Chương 11: Trao đổi
Trì Miểu đưa cậu bé đến bệnh viện, bác sĩ Gia Dương chữa trị cho cậu, Trì Miểu không thể tiến vào phòng phẫu thuật, chỉ có thể đợi bên ngoài.
Chân thiếu niên bị chặt, trên cơ thể đầy chỗ bầm tím, những vết thương ấy không được xử lý kịp thời nên đã mưng mủ, trông thật đáng thương.
Trong lúc chờ đợi phẫu thuật, Trì Miểu đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng cô đưa ra một quyết định. Quyết định này cần sự đồng tình của một người khác, nên cô đã gọi điện cho người đó.
"... Muốn nhận nuôi cậu bé kia?" Đường An nhận được cuộc gọi ngay khi vừa kết thúc cuộc họp công việc. Đầu óc hắn vẫn đang hoạt động với tốc độ cao sau cuộc họp nên hắn có thể suy ra ý chính một cách rất đơn giản: "Em phải nghĩ kỹ, cậu ta là Hoa."
Một Hoa thiếu thốn sự quan tâm của người thân bạn bè chắc chắn sẽ héo tàn. Vì vậy, việc nhận nuôi Hoa của người khác có nghĩa là phải trải qua sinh ly tử biệt. Có lẽ khoảnh khắc đó sẽ đến rất nhanh.
Đường An không từ chối việc cô nhận nuôi thiếu niên, hắn chỉ lo lắng cô sẽ đau khổ tột cùng khi trải qua cảnh chia cắt.
Hắn đã từng trải qua khoảnh khắc đó.
Sau khi Trì Miểu qua đời trong một tai nạn, hắn đưa con trai đến dự đám tang cô. Khoảnh khắc bước vào tang lễ, trái tim hắn như bị một thứ gì đó bóp nghẹt, đau đớn sinh sôi nảy nở trong lòng. Cũng chính lúc đó, hắn mới nhận ra mình đã yêu người này.
Hắn đã làm mọi cách để đưa cô trở về trần thế. Nhưng nghe nói mong cầu quá nhiều dễ tạo ra rủi ro, nên hắn vẫn luôn rất cẩn thận, không ép buộc cô phải ở bên mình. Hắn chỉ muốn có một sự bầu bạn thôi, biết cô còn sống, biết cô vẫn ở bên cạnh là đủ rồi. Tham lam quá nhiều còn dễ nảy sinh bất hạnh.
"Trì Miểu, cậu ta là Hoa bị người nhà vứt bỏ." Hắn tốt bụng nhắc nhở, cũng là lần nhắc nhở cuối cùng, dù sao Trì Miểu có suy nghĩ của riêng mình, cô sẽ tự mình đưa ra quyết định.
Và quyết định của Trì Miểu là ——
"Vậy thì, trước khi cậu ta héo tàn, hãy để tôi chăm sóc cậu ta."
Cô không bị thuyết phục, bởi vì cô chẳng thể nào bỏ rơi cậu bé đã mang hoa dại đến cửa nhà mình.
"Hơn nữa, khi mà cậu ấy héo tàn, chắc chắn cậu ấy hy vọng có người ở bên cạnh." Chứ không phải cô độc, lặng lẽ tan biến ở một nơi không ai biết, điều đó quá thê thảm.
"Đường An, cảm ơn anh."
Cô rất rất cảm ơn sự ủng hộ của hắn. Thành thật mà nói, Đường An ngoại trừ việc biến cô thành Hoa là không đủ phúc hậu, mọi chuyện còn lại đều tốt đến không có gì để nói.
"Còn một chuyện..." Cô ngập ngừng, "Tôi muốn nợ anh một khoản."
"Cái gì?"
"Tôi muốn vay anh ít tiền." Cô dừng một chút rồi bổ sung thêm, "Một số tiền lớn."
"..."
Trì Miểu nghe thấy đầu dây bên kia im lặng, đột nhiên cảm thấy mặt đỏ bừng.
Cô nghĩ, chắc chắn là do Đường An đối xử với cô quá tốt nên cô mới có thể mặt dày đưa ra yêu cầu vô lý như vậy.
Thế nhưng...
"Được." Đường An chỉ ngừng một chút rồi đồng ý, thậm chí hắn không hỏi cô cần bao nhiêu tiền, và dùng số tiền đó làm gì.
Trì Miểu không khỏi cảm động trong lòng, chủ động thẳng thắn nói: "Tôi vừa đến Sở Thu giữ, môi trường ở đó quá tệ, tôi muốn tuyển một nhóm người để quản lý tốt nơi đó."
Cô tự nhận mình không phải là người tốt bụng, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng đó, cô không thể làm như không thấy.
Đường An hiểu rõ, hắn trả lời: "Đến khi ấy anh sẽ cho em mượn một nhóm người giúp em tuyển dụng."
"Cảm ơn."
"..."
"Thật sự cảm ơn."
Đường An hờ hững nói: "Nếu thật sự muốn cảm ơn, thì em làm bữa tối phong phú một chút đi, anh ăn đủ cơm căng tin công ty rồi."
Người đứng đầu nhà họ Đường không phải là một người đàn ông thích hưởng đặc quyền, nên ở công ty hắn cũng ăn cơm nhân viên, không khác gì người làm công ăn lương bình thường.
Trì Miểu cười khẽ đáp lại: "Được."
Sau khi giải quyết xong vấn đề vay tiền, cô và Đường An lại trò chuyện đôi câu hằng ngày rồi mới cúp điện thoại. Sau khi tắt máy, nụ cười trên mặt cô lập tức biến mất hoàn toàn, cô chăm chú nhìn về phía phòng phẫu thuật, im lặng chờ đợi.
Không biết bao lâu trôi qua, cửa phòng phẫu thuật đã mở ra. Y tá đẩy thiếu niên hôn mê trên giường bệnh ra ngoài, bác sĩ phẫu thuật chính Gia Dương thì đứng sau một nhóm người. Trì Miểu quan sát thiếu niên, kìm nén suy nghĩ muốn lại gần xem cậu, cuối cùng cô đi về phía bác sĩ Gia Dương.
"Cậu ấy thế nào rồi?"
"Còn sống."
"..."
Bác sĩ Gia Dương tháo găng tay ném cho y tá bên cạnh rồi tháo khẩu trang ra, lúc này mới mở miệng nói: "Chân không bị sao cả, vết thương trên người cũng sẽ lành lại."
Lúc này Trì Miểu mới thả lỏng tinh thần. Cô thực sự không hy vọng thiếu niên bất hạnh này sẽ càng thêm bất hạnh hơn nữa.
Gia Dương thấy cô rõ ràng đang lo lắng cho Hoa này, sắc mặt dịu xuống: "Cậu ấy sẽ được chuyển đến khu nội trú, tạm thời không tỉnh lại được, cô đợi một thời gian nữa hãy đến thăm cậu ấy."
"Ừm."
Tuy ngoài miệng Trì Miểu đáp lời như vậy, nhưng sau khi chia tay bác sĩ Gia Dương, cô bèn đi ngay đến phòng bệnh của thiếu niên.
Nhưng cô chỉ đứng ở cửa quan sát thôi.
Cô đứng ngoài cửa suy nghĩ rất nhiều, nghĩ rằng nếu cô đến Sở Thu giữ muộn một chút, liệu cô còn có thể nhìn thấy thiếu niên này không? Cậu ấy cố chấp chạy ra ngoài vì điều gì? Gia đình à? Nếu cậu ấy thà bẻ gãy hai chân cũng muốn trở về bên người thân, thật là thảm thiết đến mức nào đây.
Đáng buồn hơn nữa là cậu ấy không phải là Hoa bi thảm duy nhất, trên thế giới còn rất nhiều Hoa giống như cậu ấy, khổ sở vô cùng, sinh ra đã bất hạnh.
Nghĩ như vậy, cô cảm thấy việc tuyển một nhóm nhân viên có thiện tâm cho Sở Thu giữ là vô cùng cấp bách.
Cô phác thảo kế hoạch tuyển dụng trong lòng, không để ý đến thời gian trôi đi, vào lúc này, cuối cùng thiếu niên cũng tỉnh lại.
Trì Miểu đối diện với đôi mắt của thiếu niên lại thấy xót xa trong lòng, nhưng cô vẫn muốn duy trì nụ cười đi vào, cười hỏi thăm cậu: "Tỉnh rồi à? Có chỗ nào không thoải mái không?"
Đầu tiên thiếu niên nhìn cô chằm chằm, dường như đang xác định cô có thật sự tồn tại hay chỉ là một ảo giác. Rất lâu sau đó, cậu cúi đầu nhìn đôi tay trống rỗng của mình, có chút ảm đạm.
"... Con bướm."
"Cái gì?"
"Con bướm bay đi rồi."
Trì Miểu không thể hiểu lời cậu nói, một đứa trẻ hai tuổi cũng không có logic đáng kể, vì thế Trì Miểu chỉ cười theo lời cậu: "Nó chỉ bay ra ngoài chơi thôi, mệt rồi sẽ trở về."
Biểu cảm của thiếu niên vẫn u ám, ngơ ngẩn nhìn vào tay mình.
Thấy vậy, Trì Miểu nhẹ nhàng đặt tay lên đỉnh đầu cậu: "Mạn Mạn..."
"Cậu muốn đến nhà tôi không?"
Thiếu niên chớp mắt, tựa như không hiểu ý cô nói.
Trì Miểu nói: "Trong nhà tôi có một bé con, nó vẫn luôn muốn một người anh trai, cậu có muốn đến nhà tôi làm anh trai của nó không?"
"Anh trai?"
Thiếu niên nhớ đến thằng bé mập mạp, cau mày thật sâu.
Trì Miểu sửa lời: "Làm em trai cũng được, bé ấy rất thích cưng chiều người khác."
Thiếu niên tuy đã mười hai mười ba tuổi, nhưng tâm trí chưa chắc đã bằng cục bột nhỏ Manh Manh, nói là em trai ngược lại càng chính xác hơn.
Trì Miểu không ép buộc cậu, chỉ nói nhẹ nhàng: "Không cần trả lời vội, Mạn Mạn cứ suy nghĩ đi." Trước đó, cô còn muốn về để nói chuyện với bé con nhà mình.
"Bây giờ tôi phải đi một lát, chờ cậu nghĩ kỹ rồi, lần sau tôi đến thăm cậu, cậu nói cho tôi biết câu trả lời của cậu nhé?"
Khi Trì Miểu rời đi, thiếu niên vẫn ngước nhìn cô. Trước đây cậu từng đề phòng cô như vậy, bây giờ lại coi cô như cọng rơm cứu mạng mà nắm chặt trong lòng bàn tay. Không biết có phải cuộc gặp gỡ ở Sở Thu giữ đã thay đổi tâm trạng của cậu, khiến cậu khao khát được dựa dẫm vào ai đó.
Trì Miểu hơi đau lòng, nhưng bây giờ cô phải đi đón bé con tan học, không thể không rời xa thiếu niên.
Cô rời khỏi bệnh viện rồi đến nhà trẻ đón Đường Manh Sơ, kể cho bé nghe ý định muốn cưu mang thiếu niên. Nhóc con ba bốn tuổi đã có một số khả năng phán đoán, đương nhiên là cô muốn có được sự đồng ý của bé.
"Chính là người bạn trước đây ngủ ngoài cửa nhà chúng ta đó, con thích cậu ấy đúng không?" Trì Miểu cố gắng gợi lại ký ức của bé con, "Bây giờ cậu ấy không thể về nhà, cần ở lại nhà chúng ta một thời gian."
Manh Manh ngoan ngoãn gật đầu: "Khi nào cậu ấy đến ạ?"
Trì Miểu hôn lên trán bé con, vui mừng vì bé biết thấu hiểu: "Cậu ấy bị thương một chút, bây giờ đang ở bệnh viện."
"Vậy con có thể đi thăm cậu ấy không ạ?"
"Đương nhiên có thể."
Vì vậy, loanh quanh một hồi, hai người vốn định về nhà lại quay lại bệnh viện. Nhưng khi đến bệnh viện, thiếu niên lại không ngoan ngoãn ở trong phòng bệnh. Khi Trì Miểu phát hiện phòng bệnh trống không, lòng cô thắt lại, cực kỳ sợ rằng thiếu niên lại bỏ trốn vì nhớ người nhà.
Cô đang định đi tìm nhân viên chăm sóc hỏi tình hình thì một y tá đẩy thiếu niên trên xe lăn tiến về phía họ.
Trì Miểu thở phào nhẹ nhõm, giọng cô dịu dàng hỏi: "Mạn Mạn đi đâu vậy?"
Thân Mạn Mạn đưa cho cô một bó hoa dại, đôi mắt sáng lấp lánh: "Hoa!" Ngay sau đó lại nói, "Về nhà!"
Thiếu niên đang dùng quy tắc trao đổi của riêng mình, dùng một bó hoa dại đổi lấy cơ hội ở lại nhà cô, mặc dù cậu cũng không biết loại trao đổi này là không công bằng.
Trì Miểu không bóc mẽ chuyện này, cười trả lời: "Cảm ơn vì bó hoa xinh đẹp này nha."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip