Chương 4: Nhớ mong
Trước đó Đường An từng bảo trợ lí tìm hiểu về các bác sĩ có thành tựu nhất định trong chuyên ngành về Hoa, lần này hắn tới đây là có mục đích nhất định - tìm bác sĩ giỏi nhất bệnh viện này. Bác sĩ Gia Dương ngoài năm mươi tuổi, đã hành nghề y hai mươi ba mươi năm. Ông đã chữa cho rất nhiều Hoa, quen nhiều căn bệnh khác lạ của Hoa, nhưng hôm nay ông gặp một trường hợp đặc biệt.
"Mới sinh?"
"Ừm."
"Không thể ăn?"
"Đúng vậy."
Gia Dương: "..."
Hoa sinh ra khác con người, không khuyết tật không còi cọc, ít ra cho tới giờ chưa ghi nhận trường hợp nào. Từ kết quả kiểm tra của Trì Miểu, thân thể cô đúng thật khỏe mạnh, cô không thể ăn cơm không liên quan tới vấn đề thân thể.
Số liệu cho thấy cô rất khỏe mạnh, khỏe hơn đa số Hoa. Bác sĩ hơi nghi ngờ Đường An phóng đại, hoặc là hắn đang nói dối, để chứng minh ông cầm đồ ăn Hoa thích nhất cho Trì Miểu, kết quả cô nôn ra.
Thể trạng không có vấn đề, bác sĩ Gia Dương chỉ có thể dựa vào tình trạng tâm lí của Hoa. Ông quan sát Đường An, lạnh lùng hỏi: "Anh đã hắt hủi cô ấy?"
Hoa khi suy nhược sẽ ảnh hưởng tới cảm giác thèm ăn, thậm chí là chán ăn, không khác gì con người, chênh nhau ở chỗ, Hoa còn nhạy bén hơn con người, cảm xúc thay đổi rõ rệt dẫn tới biểu hiện bên ngoài cơ thể. Gia Dương có lý do hoài nghi liệu hắn có bỏ bê Hoa không.
Đúng là rất bất thường.
Đường An bị chất vấn bèn tự ngẫm lại quan hệ trước kia giữa hắn và Trì Miểu, trong lòng hơi hoảng hốt. Hắn không biết liệu thái độ của hắn có khiến Trì Miểu cảm thấy bản thân bị lạc lõng không. Nghĩ vậy, hắn cúi người nhìn cô.
Trái tim Trì Miễu hẫng một nhịp, chuyện này chẳng hay tí nào. Cô hiểu rõ tinh thần mình rất tốt, không có vấn đề gì. Nguyên nhân cô không thể ăn vào không liên quan đến trạng thái tâm lý bất ổn, nếu xem cô thành bệnh nhân trầm cảm thì chắc chắn sẽ không thể chữa bệnh được.
Để thể hiện lòng mình, cô không suy nghĩ nhiều, cười thật cười một cái cho bác sĩ xem.
Coi nè, không có buồn bã gì hết trơn á. Cười trăm năm nữa cũng được nha!
Biểu hiện của cô khiến bác sĩ trầm mặc một lúc, cuối cùng ông ngẩng đầu hỏi Đường An: "Đường tiên sinh, anh đã làm kiểm tra IQ cho Hoa chưa?"
Hoa cũng có thí nghiệm kiểm tra IQ, do là thú cưng nên chủ của chúng hi vọng Hoa nhà mình ngoan ngoãn hơn Hoa khác, chỉ số IQ càng cao càng thích mang đi khoe khoang lấy le, nên thí nghiệm đó xuất hiện.
"Nhìn qua IQ cô ấy không thấp." Bác sĩ Gia Dương khẳng định.
Nụ cười trên mặt hơi cứng lại.
A, bị phát hiện rồi.
Trước đó cô còn thấy thế giới nợ mình một tượng vàng Oscar, giờ cô mới nhận ra mình ảo tưởng quá rồi, kĩ thuật diễn của cô không xuất sắc như trong tưởng tượng.
Bác sĩ nhắc nhở Đường An, hắn cho rằng IQ của Hoa không quá cao nên cũng chẳng để ý tới chuyện này, bây giờ ngẫm lại thì, quả thật biểu hiện của Trì Miểu đúng là hơi khác so với Hoa bình thường.
Hắn một bên dò xét Trì Miểu, Trì Miểu bị nhìn chằm chằm chỉ biết cố gắng thả lỏng cơ thể, giả bộ không hiểu họ đang bàn chuyện gì.
Vấn đề này không nằm trong thẩm quyền của mình, bác sĩ Gia Dương chỉ nhắc qua một câu, kiểm tra IQ không phải công việc của ông. Mới phút trước vừa đề cập tới chuyện đó, ông đột ngột kết thúc: "Đường tiên sinh, theo kết quả xét nghiệm, cơ thể Hoa của ngài không có vấn đề gì cả, sau khi về nhà anh thử đối xử tốt với cô ấy hơn, nếu mà chuyện ăn uống vẫn không thể giải quyết được, vậy thì..."
Ông ngừng lại rồi nói tiếp: "Hoa không thể ăn được chỉ có thể héo đi, bệnh viện này có cung cấp dịch vụ an tử*, anh có thể suy nghĩ."
*Dịch vụ an tử (Euthanasia): cái chết êm ái. Khi người nhà bệnh nhân và bệnh nhân đồng ý kết thúc thời gian chịu đựng đau đớn về thể lý hoặc tâm lý không thể chữa trị của người bệnh, bệnh viện áp dụng dịch vụ an tử để chấm dứt cuộc sống.
Lời nói lạnh nhạt như không phải từ một lương y.
Nếu như đặt trong trường hợp của con người, bệnh viện tiếp nhận một ca bệnh kỳ lạ, khi không có ai có phương pháp điều trị thì sẽ tiến hành nghiên cứu về căn bệnh đó, không bỏ cuộc dễ dàng. Nhưng Hoa thì chỉ là Hoa thôi, không cần phải phí công cho chúng, chẳng ai muốn lãng phí tài năng lẫn tiền bạc để nghiên cứu chuyên sâu.
Hoa chỉ tồn tại như vậy thôi.
Gia Dương cũng đưa ra gợi ý như phần lớn các bác sĩ khác.
Đường An không thể đồng ý được, hắn híp mắt lại, trở nên thâm trầm.
Phản ứng của hắn làm bác sĩ chú ý, ông nhướng mày, nở nụ cười kì quái: "Sao nào? Không muốn để Hoa của anh chết không đau?"
Tên bác sĩ này ỷ mình là bác sĩ giỏi mà đối xử với bệnh nhân và người nhà đều rất lạnh lùng, từ đầu tới cuối chưa từng thể hiện đạo đức nên có của người làm nghề y, tựa như ông không hề quan tâm tới việc sẽ bị khiếu nại, cư xử tùy hứng bất thường.
"Bệnh viện chúng tôi có dịch vụ an tử cho Hoa, những cánh hoa héo của họ có thể chặn ngang nguồn sông thành phố, người mang Hoa tới ai cũng cười tới cười lui, vì sao anh không chịu?" Bác sĩ nói tới đây bỗng nhiên bừng tỉnh, kháy đểu hắn: "À hiểu rồi, ra là Hoa anh mới giáng sinh, vẫn còn yêu nhiều lắm hả? Là do tôi vô duyên rồi."
Trì Miểu: "..."
Ông ta đúng là gì cũng dám nói, không sợ ra khỏi bệnh viện bị người ta trùm bao đánh!
Nhưng mà không sai, hiện thực là vậy, Hoa sinh ra từ những mong muốn, rồi lại bị vứt bỏ không thương tiếc.
Bác sĩ Gia Dương mỉa mai hiện thực này. Ông không chỉ không cho Đường An mặt mũi, thậm chí còn kháy đểu: "Vậy đợi khi nào anh ghét cô ấy thì quay lại thôi."
Trì Miểu thấy hơi thích ông ta rồi nha.
Trên thế giới này, đáng sợ không phải là mấy người tràn đầy thù hận với Hoa và người như bác sĩ Gia Dương, mà là những kẻ thờ ơ vô cảm với hiện trạng của Hoa.
Lòng dạ Trì Miểu nhỏ nhen không chứa được thế giới trong tim, không rảnh đi làm vị cứu tinh cứu vớt thế giới, nhưng mà không ngăn được cảm tình của cô với bác sĩ này.
Đường An đang nghĩ gì?
Hắn nghe bác sĩ Gia Dương châm chọc, càng nghe lửa giận trong mắt càng bớt đi, cuối cùng tiêu tan không còn chút gì. Hắn bỏ qua lời khiêu khích của ông, nhẹ giọng nói: "Bác sĩ Gia, nghe bảo ông là bác sĩ giỏi nhất thành phố."
"Anh bị lừa rồi, tôi chỉ là người làm công kiếm tiền bình thường thôi." Gia Dương hạ nhỏ tiếng.
Người tự nguyện mang Hoa đi bệnh viện đều là mấy kẻ chịu chi, vì thế tiền thuốc men cho Hoa không hề rẻ.
"Thiên hạ đồn rằng ông cứu được hoa sắp chết."
"May mắn cả."
"Tôi không nghĩ vậy." Đường An nhìn thẳng bác sĩ, "Không phải may mắn, mà là năng lực." Hắn kiên định, "Ông là Hoa Thức Tỉnh."
Đây là kết luận hắn tổng hợp được qua những trường hợp mà bác sĩ Gia Dương chủ trị: "Ông có năng lực đặc biệt có thể đánh thức hạt giống Hoa và chữa lành cho Hoa."
Bác sĩ ngừng lại, sự kinh ngạc thoáng lướt qua khuôn mặt ông ta.
Đường An tiếp tục: "Xin hãy dùng năng lực của ông chữa cho cô ấy."
Gia Dương im lặng.
Thật lâu sau, ông cười quái dị: "Anh cũng thông minh đấy."
Ông ta thừa nhận mình là Hoa Thức Tỉnh rồi.
"Tuy nhiên năng lực của tôi không phải là chữa lành, không thể chữa cho Hoa của anh được." Gia Dương ngừng nói, thấy sự nghi ngờ trong mắt Đường An thì tiếp tục, "Tôi không ghét người lanh trí, vậy nên tôi sẽ nói thẳng cho anh biết. Năng lực của tôi có thể kích cho Hoa thức tỉnh, quá trình chuyển biến thành Hoa Thức Tỉnh sẽ giúp hoa thay đổi thể chất, chữa khỏi chứng bệnh kỳ lạ."
Cho nên các ca bệnh đặc biệt không phải do hắn chữa trị, mấu chốt là ở năng lực này.
Đường An khá sửng sốt, không ngờ năng lực của Gia Dương lại... đáng kinh ngạc như vậy. Nếu năng lực này bị lộ, chắc chắn sẽ gây náo động, khiến người người phát cuồng.
Nhưng... Đường An khẽ nhíu mày. Hắn đang nghĩ tới - Năng lực của Gia Dương có thể có hạn chế, không thì rất đáng sợ.
Quả nhiên là...
Gia Dương gõ bàn: "Rất thông minh, đúng như anh nghĩ, năng lực này không quá tốt. Chính xác thì, tỉ lệ thành công thấp tới 0,1%."
Đường An thấy miệng lưỡi mình khô cong: "Nếu thất bại..."
"Thất bại thì Hoa sẽ chết."
Đây là cái giá phải trả cho năng lực.
"Anh hiểu chứ, tôi không thể chữa cho Hoa anh." Gia Dương chuẩn bị tiễn khách, "Chuyện này cần có can đảm được ăn cả ngã về không, nếu không bị ép vào đường cùng thì đừng nên gửi gắm hy vọng cho thần chết." Tới đây ông thay đổi giọng điệu, "Đương nhiên, nếu Hoa thật sự không chữa được thì chưa tới lúc cần tới tôi."
Tình huống của Trì Miểu cần xem xét lại coi có cơ hội không.
Đường An nhìn bác sĩ rồi nhìn Trì Miểu, từ từ đứng dậy: "Hiểu rồi."
Lập tức dẫn Trì Miểu đi.
Một người một Hoa im lặng rời khỏi bệnh viện, cả hai lên xe nhưng không khởi động ngay, bắt đầu trò chuyện với nhau.
"Trì Miểu, em hiểu anh nói không?" Đường An hỏi cô.
Trì Miểu giật nảy, lời bác sĩ nói quả nhiên làm Đường An đa nghi.
"Có thể? Hay là... không thể?"
Trì Miểu: "..."
Cô nghĩ rất nhiều thứ, nhớ tới lúc Đường An bảo vệ cô trước y tá nọ, cuối cùng đành đưa ra quyết định
Cô thở dài: "Có thể."
Cô quyết định cởi bỏ ngụy trang, không phải đấu tranh nội tâm nữa, Đường An sẽ không bao giờ làm hại cô, cô nghĩ vậy.
Tuy Đường An đã đoán ra kha khá, nhưng tận mắt thấy tai nghe vẫn có cảm giác khác lạ trong lòng, đôi mắt vốn không hay bộc lộ cảm xúc khá bình tĩnh. Hắn chỉ hỏi lại cô: "Em còn nhớ anh là ai không?"
Tuy Hoa Thức Tỉnh gần như không thể giữ lại kí ức trước kia, nhưng khi chiếc hộp Pandora được mở, con người sẽ trở nên tham lam, thế nên hắn ích kỷ mong muốn thêm câu trả lời từ cô.
Và sự tồn tại của Trì Miểu như cho thế giới biết, đôi khi Chúa trời sẽ tạo ra một trò đùa để thỏa mãn dục vọng vô tận ấy.
"Chồng cũ của tôi, kẻ chiếm đoạt tài sản cá nhân,..." Cô cười tinh nghịch, "Anh thấy cái tên nào hợp?"
Đường An không nghe cô mỉa mai, trong đầu như nổ tung ra.
Cô ấy vẫn còn nhớ.
Còn nhớ.
Trong lúc kinh ngạc, hắn liếc qua cổ cô, chắc chắn là có vết dây gai rõ ràng ở đó, phủ định cô là Hoa Thức Tỉnh, hắn hơi nghi ngờ.
So với Hoa bình thường, Trì Miểu quá khác biệt.
Mà Trì Miểu không cho hắn thời gian nghĩ ngợi: "Anh hỏi xong rồi thì tới tôi, ai là người biến tôi thành Hoa?"
Đường An sửng sốt: "Em không biết?"
Trì Miểu xòe hai tay ra: "Tôi không biết."
Đường An nếu đã chấp nhận Trì Miểu đặc biệt thì hắn cũng chấp nhận cô không giống người thường, thế nên đã nhanh chóng trở lại bình tĩnh, hắn trả lời: "Là anh."
Bây giờ tới lượt Trì Miểu kinh ngạc.
"Anh?"
Khác hoàn toàn với đáp án cô nghĩ, cô cứ cho là Đường Manh Sơ.
Khóe miệng Trì Miểu giật giật, không biết nói gì bây giờ.
Đường An liếc cô, trầm giọng hỏi: "Trông em có vẻ ngạc nhiên lắm nhỉ?" Trong giọng nói như có chút không vui.
Chẳng lẽ cô không nên?
Trì Miểu tỏ vẻ không thể hiểu nổi: "Người đàn ông có quan hệ không rõ ràng với người phụ nữ khác trước khi tôi chết sẽ nhớ về tôi à?"
Đường An nhìn cô chằm chằm, sau đó vươn tay, hỏi với giọng nhẹ nhàng: "Em ghen à?"
Trì Miểu chớp mắt: "Hửm?"
Cô thấy hình như mình không ngủ đủ giấc mới gặp phải ảo giác, đành thả lòng cơ thể dựa lưng vào ghế, cô nhắm mắt suy nghĩ một lát rồi lẩm bẩm: "Tôi nghĩ tôi cần nghỉ."
Thấy vậy, khóe miệng Đường An như có ý cười nhạt nhòa, hắn nhoài người giúp cô thắt dây an toàn, sau đó giữ nguyên tư thế thì thầm bên tai: "Anh không thích ai hết, trừ em ra."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip