Chương 7: Tình cờ gặp
Trì Miểu biết chuyện cô gặp hôm nay mới chỉ là khởi đầu, một khi cô vẫn là Hoa thì sẽ không bao giờ thiếu sự đối xử như vậy. Nếu cô cứ mãi để tâm tới những điều ấy, kìm nén những cảm xúc tiêu cực, thứ chờ đợi cô sẽ là sự tự hủy.
May mà cô không phải là một Hoa có nội tâm nhạy cảm, cô nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, sau khi lên xe thì trở lại như bình thường.
Cơ mà bánh bao nhỏ bên cạnh cô vẫn còn ỉu xìu, bé ôm chặt cặp sách nhỏ của mình, có vẻ đang rất tủi thân.
Trì Miểu không muốn nó có có bóng ma tâm lý, hy vọng có thể nghĩ ra cách để thay đổi cảm xúc của bé, muốn bé quên đi chuyện không hay ban nãy. Đang lúc vận óc suy nghĩ, bé bánh bao còn đang uể oải không vui đột nhiên giật vạt áo của cô.
"Mẹ ơi ——"
Thằng bé mở cặp sách ra, lôi từ trong cặp một thứ đưa cho cô, "Cho mẹ này."
Trì Miểu thoáng nhìn thấy đó là một gói hạt giống, phân tích hình ảnh được in rất đẹp trên bao bì đóng gói, đó là một túi hạt giống dâu tây.
Trì Miểu vừa bóp chiếc túi vừa dò hỏi: "Manh Manh, cái này ở đâu vậy?"
Bánh bao nhỏ hào hứng nhìn Trì Miểu, "Mua trong tiết sinh hoạt ngoại khóa ạ."
Hôm nay ở trường tổ chức tiết sinh hoạt ngoại khóa, giáo viên dẫn bọn trẻ đi siêu thị nửa ngày, dạy các bé cách mua sắm đơn giản. Bánh bao nhỏ Manh Manh mua một phần hạt giống, bởi vì giáo viên đã nói cho bé, sau khi gieo hạt giống sẽ thu hoạch được rất nhiều rất nhiều trái cây, nó nhớ rằng dạo này mẹ không ăn gì cả, cho nên muốn đưa vô vàn các loại trái cây mới mẻ cho cô.
"Sau khi gieo hạt sẽ kết thành quả dâu tây." Thằng bé giải thích nói xong thì ngừng một chút, lại bổ sung thêm một câu, "Thật nhiều thật nhiều."
Trì Miểu chợt thấu hiểu tấm lòng của bé con, mũi hơi nghẹn ngào: "Cảm ơn Manh Manh, con đã tặng mẹ món quà tốt nhất!"
Bế con nghe vậy thì chỉ nói, "Con muốn mẹ mau khỏe hơn."
Nó không mua hạt giống chỉ để được khen ngợi, mà nó muốn khiến mẹ khỏe hơn.
Hai tay Trì Miểu ôm lấy mặt bé, quay mặt nó sang bên mình, cười hỏi: "Manh Manh, con thấy mẹ bây giờ có giống như đang bị bệnh không?"
Đường Manh Sơ nhìn về phía cô theo bản năng, giây tiếp theo thấy được gương mặt đang cười rất tươi, mà trên khuôn mặt tươi rói xinh đẹp kia không nhìn thấy được sự suy nhược mấy ngày trước.
"Mẹ khỏe rồi sao?" Bé vừa ngạc nhiên vừa vui mừng.
Không thể không nói, năng lực quan sát của trẻ con quả thật kém hơn người lớn rất nhiều, lúc này bé nó mới nhận được nhận ra cô đã khỏe hơn.
"Ừ, khỏe." Trì Miểu chạm vào trán nó, "Khỏe thì mới có thể ăn thật nhiều dâu tây được." Chỉ là cô không biết kiến thức gieo trồng nông cạn của cô có thể khiến dâu tây nảy mầm hay không.
Đường Manh Sơ vui vẻ, khuôn mặt bé nhỏ luôn thiếu bày tỏ cảm xúc cũng có sự mừng rỡ rõ ràng, Trì Miểu mỉm cười nhẹ, bánh bao nhỏ của cô quá tri kỷ.
Đường An đang lái xe liếc mắt qua hai mẹ con từ kính chiếu hậu, ý cười hiện lên trong mắt.
Dạo này có quá nhiều chuyện xảy đến, tính theo xác suất, thời gian sắp tới có lẽ sẽ không diễn ra chuyện gì lớn. Trì Miểu và Đường An đều ngỡ là vậy, nhưng mà bọn họ đoán sai, ngay lúc bọn họ đang trên đường về nhà, bọn họ lại gặp phải một chuyện không lớn không nhỏ.
Đường An đang lái xe đi ngang qua thành Nam, một cô gái đột nhiên nhảy vào giữa đường, mặc dù Đường An kịp thời đạp phanh lại nhưng cô gái ấy vẫn bị đâm sầm đến mức té ngã xuống đất. Tuy nhiên cô ấy chẳng thèm để ý bản thân có bị thương hay không, bất chấp bò dậy lao lao tới, chộp lấy một thiếu niên ở đối diện.
"Cô là ai? Bị điên à?"
Khi Trì Miểu đi qua thì nghe được câu nói của thiếu niên ấy, nói xong thì phủi tay bỏ đi.
Cô gái trẻ ngây người đứng im tại chỗ, trên mặt có vết thương do sự cố vừa rồi, lờ mờ thấy một ít tơ máu, Trì Miểu đưa cho cô ấy một tờ giấy, cô hỏi: :Cô gì ơi, cô có bị thương không?"
Cô gái trẻ ngẩng đầu nhìn Trì Miểu, hồi lâu sau mới lắc đầu một cách chậm rãi:
"Xin lỗi, làm mọi người sợ rồi."
Cô ấy nhận khăn giấy lau mặt, sau khi lau xong tơ máu, Trì Miểu cảm thấy gương mặt này có hơi quen thuộc, cô nói nghi vấn trong lòng ra, mà cô gái kia chỉ cười đáp: "Có lẽ từng gặp ở đâu rồi đấy." Nói xong thì lại xin lỗi lần nữa rồi bỏ đi.
Trì Miểu phát hiện tư thế đi của cô gái có hơi kỳ lạ, đoán rằng có khả năng cô ấy bị thương ở chân, bèn gọi lại cô ấy hỏi xem có muốn đến bệnh viện không, cô gái từ chối: "Không được, tôi đang vội đi tìm người."
Chắc là do gương mặt đối phương có hơi quen thuộc, khiến Trì Miểu có cảm giác gần gũi, sau khi nghe vậy thì hỏi cô ấy theo bản năng: "Cô đang tìm ai thế?"
"Một cậu bé." Sắc mặt cô gái ảm đạm, tựa như đang nhớ lại một chuyện đau buồn nào đó, lẩm bẩm trong miệng, "Thời gian... Sắp không còn kịp nữa rồi."
"Không còn kịp nữa..."
"Phải mau tìm được cậu ấy..."
Cô ấy nỉ non, Mạn Mạn đi xa.
Trì Miểu dõi theo bóng dáng dần xa ấy, cho tới khi Đường An đến bên cạnh cô.
"Cô ấy không bị thương à?" Đường An hỏi.
Trì Miểu đáp lại: "Cô ấy bảo không sao." Thật ra có khi bị thương nhẹ.
Trì Miểu hơi dừng lại rồi nói tiếp: "Tôi thấy cô ấy trông quen quen, hình như đã từng gặp ở đâu đó thì phải."
Đường An thắc mắc: "Em không nhớ rõ à?"
"Ừ, trí nhớ tôtôi hơi mơ hồ." Bản năng Trì Miểu cho rằng người đó không chỉ là một người xa bình thường, vậy nên vẫn cứ vương vấn chuyện này. Nhưng có vương vấn cũng vô dụng, cô mãi chẳng thể nhớ ra được.
Cực khổ mà không có kết quả, cô từ bỏ.
"Thôi, không nghĩ nữa."
Nếu có duyên, hai người sẽ gặp lại.
Trì Miểu vốn tưởng duyên phận giữa cô và người nọ sẽ không quá mỏng, nhưng thực tế mấy ngày tiếp theo, cô chưa từng gặp lại người ấy lần nào nữa.
Nhiều ngày trôi qua, thành phố S truyền ra một tin tức lớn, theo báo chí, Hoa Thư Mộng được con người chào đón nhất đã lâu không đến Quảng trường Thế kỷ, vì để được nữ thần chúc phúc, hàng ngàn thị dân đã kêu gọi và động viên cộng đồng tìm kiếm Thư Mộng.
Đây không phải một chuyện dễ dàng thực hiện, bởi vì mỗi lần xuất hiện, Thư Mộng đều đeo mặt nạ, không có ai biết được gương mặt thật, việc tìm kiếm nữ thần chẳng khác gì người mù vớt kim dưới đáy biển.
Trì Miểu không có ý quan tâm tin tức này, do giữa chương trình truyền hình trên TV bị quảng cáo tìm kiếm Hoa này chiếm giữ, cô không muốn chú ý cũng khó.
"Nữ thần Thư Mộng này còn gây sự chú ý hơn cả siêu sao hạng nhất luôn nhỉ."
Câu cảm thán này của Trì Miểu đã khiến Đường An đang đọc tạp chí kinh tế trong phòng khách phải thoáng nhìn qua.
"Hâm mộ?"
Trì Miểu vừa chuyển kênh vừa thuận miệng đáp lại: "Đúng rồi, hâm mộ muốn chết." Thật ra là không.
Cô chuyển tới một chương trình khác thì bỏ điều khiển xuống, rồi chỉ vào quả táo ở trong rổ đựng trái cây.
Từ khi ở bệnh viện về, cô không đến Sở Thu giữ làm công ngay, không phải bởi vì cô lười mà là đang quan sát xem cơ thể của cô còn tái phát bệnh không. Sự thật chứng minh, cô không bị tái phát, thậm chí còn muốn ăn nhiều hơn, ăn tới nỗi không thể dừng lại!
"Mẹ ăn xong có thể sẽ biến thành ——" Đường Manh Sơ chỉ đại mập mạp trên TV.
Trì Miểu nhếch môi, ôm bé vào trong ngực xoa nắn: "Manh Manh học hư rồi phải không!"
Đường Manh Sơ giãy dụa vài cái không thoát được, đành phải bất động ở yên trong lòng mặc cô chà đạp.
Trì Miểu cũng lo mình ăn tới mức béo phì ,cô nhìn quả táo trong tay với vẻ khó xử, cuối cùng vẫn không đành lòng, để nó vào chỗ cũ. Cô thật sự quá đói bụng.
Một ngày sau khi từ bệnh viện về, sức ăn của cô vẫn còn rất bình thường, thay đổi từ khi nào chứ? Trì Miểu cẩn thận ngẫm nghĩ lại, phát hiện là thay đổi từ khi cô gieo hạt giống mà Đường Manh Sơ đưa cho cô.
Cô tự đùa mình, có khả năng là cô quá muốn ăn dâu tây, cho nên mới có cảm giác thèm ăn lớn như vậy.
Nhắc tới hạt giống kia, Trì Miểu chôn chúng ở chậu hoa trên ban công, cùng vào một chậu.
Ban đầu cô còn cho rằng tỷ lệ nảy mầm của hạt giống này sẽ không quá cao, dù sao cô cũng không phải làm vườn chuyên nghiệp, không ngờ hạt giống mua mười đồng lại là sản phẩm thượng hạng, khả năng nảy mầm cực cao, không chỉ sống sót nhiều lại còn lớn rất nhanh.
Trì Miểu thích mắt nhìn từng hàng chồi non xanh mướt, thậm chí buổi tối cô nằm mơ còn thấy được những chồi non bé nhỏ.
Cô không khỏi cảm thán, sức sống mùa xuân này mạnh mẽ thật chứ!
Dạ dày mùa xuân của cô cũng trở nên mạnh mẽ vô cùng.
"Mẹ đang tìm hiểu về nạn đói, bị dọa sợ." Trì Miểu tự tìm lý do cho mình.
Đường An nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên, đột nhiên nói theo kiểu không đầu không đuôi: "Chung cư này quá cũ rồi, thiết kế cửa không hợp lý, có hơi nhỏ."
Trì Miểu không hiểu ý của hắn, bèn hỏi: "Muốn mở rộng cửa hơn hả?"
Đường Manh Sơ ngẩng đầu từ trong ngực cô, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc: "Phải mở rộng thôi, không thì đến một ngày nào đó mẹ bị kẹt ở cửa không vào nhà được."
Trì Miểu: "..."
Cuối cùng cô cũng hiểu.
Hai cha con này đang lo cho tương lai của cô, sợ cô béo quá không thể đi qua cửa được!
Trì Miểu ôm bụng tức tới nỗi cười lên, "Thấu hiểu quá đấy, đa tạ." Nói xong thì ấn bánh bao nhỏ lên sofa cù léc nó, "Đùa mẹ vui lắm hả? Khai mau khai mau? Này?"
Bé bánh bao ngứa tới mức lăn lộn trên ghế, lăn vào trong ngực Đường An, bám trên người hắn không rời:
"Ba cứu con với!"
Đường An một tay ôm bé con, một tay cầm tạp chí, ngẩng đầu nhìn về phía Trì Miểu.
Trì Miểu cười với hắn: "Ngài Đường đây muốn bảo vệ nó à?"
Đường An không cần nghĩ nhiều, tóm thằng bé để xuống sofa.
Đường Manh Sơ: "..."
Trì Miểu cười phá lên.
Trong tiếng cười, cô hồi tưởng về trước kia, khi ấy cô và Đường An vẫn là vợ chồng, khung cảnh sinh hoạt chưa từng xuất hiện trường hợp như ngày hôm nay. Bây giờ, bọn họ càng giống... Người một nhà.
Khung cảnh ấm áp kết thúc bằng một trận ầm ĩ. Tiếng ồn ào truyền tới từ dưới tầng, Trì Miểu không biết đã xảy ra chuyện gì, ra ngoài ban công thăm dò bên dưới, cô thấy siêu thị nhỏ ở tầng dưới có hai người mặc đồng phục nhân viên đang tranh cãi với một cặp vợ chồng trung niên, tiếng ồn càng lúc càng lớn, thi thoảng họ còn đụng chạm, xô đẩy nhau mấy cái.
Trì Miểu lắng nghe nội dung cuộc cãi vã, có vẻ như nhân viên cửa hàng phát hiện ai đó đã ăn trộm.
Đường An cũng đến bên ban công, hỏi cô sao lại có chuyện này.
"Có người ăn trộm bị bắt quả tang, đang xảy ra xô xát."
Khu chung cư này hơi cũ, thích hợp cho việc dưỡng lão, cho nên có khá nhiều người già ở đây, mà người già thường ngủ sớm, lúc này bị tiếng cãi cọ ngoài kia đánh thức, nếu trong nhà có thanh niên khó chịu với sự hỗn loạn bên ngoài thì vọt ra ban công hét lên với mấy người kia, trút hết cáu gắt. Vậy nên, sự náo loạn dưới tầng nhỏ dần, cuối cùng không biết giải quyết bằng cách nào, không đánh nhau, tan rồi.
Trì Miểu lại liếc xuống dưới, nói với Đường An đứng bên:
"Tôi xuống kia mua ít đồ."
Cô không sôi nổi tới mức đi lo chuyện bao đồng, chỉ là lúc nhìn siêu thị thì chợt nhớ trong nhà không có kem đánh răng.
Đường An không hỏi cô tại sao lại chọn lúc này để xuống tầng, chỉ nói: "Anh đi với em."
"Phụt, tôi có phải là không biết đường đâu." Tuy nói vậy nhưng cô không từ chối.
Khu chung cư này rất nhỏ, dưới tầng chỉ có một siêu thị, Trì Miểu không có lựa chọn nào khác, phải vào trong cửa hàng mới gây ra hỗn loạn kia. Nhân viên cửa hàng không vì chuyện ban nãy mà làm ảnh hưởng tới khách hàng mới, thái độ phục vụ tốt, tính tiền cho người khác, cơ mà nhân viên tính tiền là người thích tám chuyện, gặp ai cũng phải buôn một hai câu, bây giờ anh ta tóm được Đường An đang đứng ở quầy thanh toán.
"Tiên sinh, Hoa nhà anh biết nghe lời thật đó, không giống cặp vợ chồng vừa này, chẳng quan tâm Hoa trong nhà, để Hoa lén ra khỏi nhà rồi sang bên bọn tôi trộm trái cây, tức cái cặp vợ chồng kia xong chuyện còn không nhận lỗi, hừ, không chừng là bọn họ sai Hoa làm thế đấy!"
Trì Miểu không ngờ chuyện này còn liên quan tới Hoa, có hơi kinh ngạc. Nhưng cô không nhiều chuyện cũng không hỏi nhiều, đợi Đường An trả tiền xong thì rời khỏi siêu thị.
Một người một Hoa im lặng đi về, khi đi qua chỗ ngoặt, Trì Miểu không cẩn thận dưới chân, dẫm phải cái gì đó, dọa cô nhảy cẫng lên.
Cô chạy nhanh rồi mau chóng nhìn xuống chân mình.
Đèn đường ở khu chung cư cũ này bị hỏng gần hết, buổi tối ra ngoài chỉ có thể miễn cưỡng nhìn được, Trì Miểu dựa vào ánh sáng mỏng manh này để quan sát đôi mắt như dã thú kia, cặp mắt ấy như lóe lên ánh sáng nhạt màu.
Đó là đôi mắt của một thiếu niên.
Cậu ấy ngồi ở chỗ ngoặt, hai chân hướng ra phía bên ngoài, Trì Miểu vừa lỡ dẫm phải chân của cậu thiếu niên này.
"Ngại quá, lúc nãy tôi không nhìn thấy rõ đường nên lỡ dẫm vào cậu." Trì Miểu xin lỗi, nhưng cậu ta không phản ứng gì, chỉ thẳng đầu nhìn chằm chằm vào cô.
Trì Miểu của ngày xưa có khi đã quay người bỏ đi, nhưng sau khi trải qua đủ thứ chuyện từ khi biến thành Hoa, cô không có cách nào để bỏ mặc một cậu thiếu niên ngồi một mình dưới tầng vào ban đêm lại đầy vấn đề này.
"Cậu... Không về nhà à?" Cô do dự hỏi.
Thiếu niên nghe vậy thì nghiêng đầu, động tác này khiến cho cổ và mặt cậu đều nhận được nguồn sáng, khiến ấn ký màu đỏ tươi trên cổ bại lộ trước mắt Trì Miểu và Đường An.
Đây là một người Hoa.
Trì Miểu không khỏi nghĩ tới Hoa trộm cắp ở siêu thị kia, không biết có liên quan gì tới thiếu niên này không nhỉ...
Nhân viên siêu thị nghi ngờ Hoa ăn trộm đồ trong cửa hàng bị người khác sai khiến, Trì Miểu hiểu suy nghĩ của anh ta, bởi vì Hoa không chủ động có ý xấu, chỉ số thông minh của họ không đủ để khiến họ nảy ra những ý nghĩ xấu xa. Hoa đi ăn cắp nhất định có nguyên nhân, mà đằng sau nguyên nhân ấy chắc chắn ngập đầy đau xót.
Thật ra Trì Miểu đã tự nhận định rằng cậu trai này chính là Hoa trộm cắp kia, hiện tại cậu ấy không về nhà, có khả năng không phải là không muốn về, mà là không về nhà được.
Không về nhà được.
Trì Miểu nhìn Đường An, người sau khi hiểu suy nghĩ của cô, đã gật đầu với cô.
Trì Miểu được thấu hiểu mỉm cười, trong lòng đầy sự biết ơn với Đường An, cô nhẹ giọng nói cảm ơn với hắn, sau đó cúi người vươn tay với thiếu niên.
"Nếu không vội về nhà, có muốn tới nhà tôi chơi không?" Cô cười với cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip