Chương 283-289
283. Anh chỉ muốn cứu vớt chính bản thân mình.
Tuy rằng người đàn ông này là chồng cũ của cô, nhưng lòng người ở mạt thế quá khó dò, người chưa từng cùng cô trải qua thời gian kiểm nghiệm lòng người trong lúc nguy nan, An Nhiên không dám tùy tiện đi theo.
Việc này không quan hệ đến sự tự tưởng của cô dành cho Chiến Luyện.
Vốn dĩ khuôn mặt của Chiến Luyện đang thả lỏng, lại nhăn lại vì lời khách khí và đề phòng của cô. Nguyên tưởng muốn bùng nổ, nhưng anh nghĩ lại, ở mạt thế rốt cuộc An Nhiên đã phải trải qua quá nhiều việc cho nên có sự đề phòng như vậy cũng là chuyện tốt. Anh cố gắng bình ổn lại tâm tình đang nhức nhối, nói:
"Anh mang em đến nơi an toàn hơn một chút, ở đây nhiều người mắt tạp, em còn ôm theo đứa nhỏ, dù sao cũng không thể ở nơi này chứ?"
Sau đó, thấy An Nhiên không dao động, Chiến Luyện lại bồi thêm một câu:
"Đi vào trong thôn Thiết Ti thôi, Đào ca của em đã đi vào trước rồi."
Nghe thấy anh nhấn mạnh từ 'Đào ca của em', chân mày An Nhiên nhíu chặt, nhìn anh hỏi:
"Miệng lưỡi của anh này.... Trước .... trước kia đôi ta có thú oán gì với nhau không thế? Anh bị làm sao vậy?"
Toàn bộ quá trình, An Nhiên cảm thấy không thể hiểu được. Đối với cô mà nói, thứ nhất là Chiến Luyện không biết việc về đứa nhỏ, tiếp theo là hai người bọn họ đã sớm ly hôn. Mà ly hôn gần một năm rồi, ở mạt thế này vợ chồng đã ly hôn ở chung như thế nào cô cũng không biết được. Nhưng nếu trước kia, vợ chồng đã ly hôn thì hẳn cả đời sẽ không qua lại với nhau, coi nhau như người xa lạ đúng không....
Cho nên khi người phụ nữ mặc quân trang kia chạy ra, chỉ trích An Nhiên vô tình vô nghĩa, một lòng chỉ hướng về Vân Đào. Cô thấy khó hiểu, và khi cảm xúc của Chiến Luyện trở nên kích động hay muốn xen vào mọi chuyện, cô cũng cảm thấy khó hiểu. Hiện tại miệng lưỡi của Chiến Luyện chua lét như đánh nghiêng bình dấm thì cô lại càng khó hiểu hơn.
Cuối cùng, quả thật bởi vì người phụ nữ kia mà ấn tượng của cô đối với thôn Thiết Ti này cực kỳ kém, kém đến cực hạn. Cô chỉ cho rằng mình là một người khách qua đường còn Chiến Luyện là anh hùng của thôn. Vậy thì anh cứ tiếp tục làm anh hùng của anh đi không cần phải quan tâm đến cô, cô chỉ ngồi một chút rồi đi thôi.
Mắt thấy bản thân lại muốn nộ khí xung thiên, Chiến Luyện cố gắng hít thở để thuận thuận khẩu khí. Anh cảm thấy nếu lại nói vài câu với cô thì mình sẽ bị cơ tim tắc nghẽn mất.
Anh bước ra khỏi cửa, xong lại vọt trở về, nhìn chằm chằm cô cho đến khi An Nhiên tưởng rằng anh lại tức giận thì lúc này, anh không nề hà mở miệng nói:
"Đúng vậy, trong quan hệ vợ chồng anh và em không hề có thù oán gì, nhưng giữa chúng ta, ngoại trừ thù oán ra thì không còn gì khác hay sao? Có một số việc trước kia, em không nói rõ ràng với anh, anh cũng không nói rõ ràng với em. Hiện giờ, hai chúng ta nên tìm một chỗ nào đó yên tĩnh, nói rõ mọi việc với nhau. Em theo anh đi, anh sẽ không thương tổn em, nhưng em ở đây sẽ có nhiều người muốn gây thương tổn cho em."
Chiến Luyện nói là 'trong quan hệ vợ chồng' chứ không nói 'đã từng là vợ chồng'.
"Rốt cuộc anh muốn làm gì? Có chuyện gì mà không thể nói ở đây được?"
Chân mày của An Nhiên từ đầu đến cuối chưa từng thả lỏng, bởi vì lời nói của anh khiến cô trở nên căng thẳng thêm, hỏi lại:
"Ai muốn đả thương tôi? Người trong thôn Thiết Ti hay sao? Vậy anh làm anh hùng của anh đi, cứu vớt thế giới đi. Chúng tôi chỉ đi ngang qua thôn Thiết Ti thôi, sẽ rời đi ngay lập tức!"
Nếu người muốn gây thương tổn cho cô đang ở trong thôn, vậy An Nhiên càng không thể tiếp tục ở chỗ này. Cô phải nhanh chóng hội hợp cùng Vân Đào và Hằng Hằng, lập tức rời cái địa phương quỷ quái này thôi!
"Ai nói với em rằng anh muốn cứu vớt thế giới?"
Chiến Luyện đứng tại chỗ, nỗ lực áp chế cảm xúc nào đó chỉ chực trào ra trong nội tâm. Trong phút chốc ánh mắt anh nhuốm chút bi thương, tại sao anh và cô lại trở nên xa lạ như vậy? An Nhiên muốn đi, nhưng không tính dẫn anh đi cùng sao!!!
Anh lấy lại bình tĩnh, thở sâu gằn từng tiếng:
"Anh không hề muốn cứu vớt thế giới, anh chỉ muốn cứu vớt chính bản thân mình mà thôi, có thể chứ?"
---------------------
284. Có phải bé con không muốn nằm trong nôi hay không?
An Nhiên nhìn Chiến Luyện, vốn dĩ trong lòng có chút bực bội nhưng sau khi tiếp xúc với ánh mắt bi thương của anh. Đột nhiên chút nóng vội kia chìm xuống, hai người bọn họ vốn là những người thân thiết với nhau nhất trên đời, hai người họ đã từng trần truồng ôm nhau lăn lăn trên cùng một chiếc giường mấy lần.
Hôm nay đứng chung một chỗ, người nhìn ta, ta nhìn người, cảm giác này tại sao lại bi thương đến như vậy?
Trong mắt An Nhiên vẫn còn lộ ra chút cảnh giác với anh nhưng chung quy vẫn trầm mặc, không nói thêm bất luận lời gì nữa. Cô yên lặng bế Oa Oa lên đi ra cửa, bước về chiếc xe đang đỗ ở bên ngoài. Chiến Luyện nhẹ nhàng thở ra theo sát phía sau cô.
Tiểu Bạc Hà ngồi trên xe nôn nóng nhìn chằm chằm cửa phòng, thấy An Nhiên ôm Oa Oa đi ra. Cô bé vội vàng mở cửa xe chạy như bay đến bên cô, ôm chặt lấy eo cô, khuôn mặt mang đầy thù hận nhìn chằm chằm Chiến Luyện.
Chiến Luyện không để ý cô bé, giơ tay mở rộng cửa xe nhìn thoáng qua hoàn cảnh bên trong. Không gian bên trong chiếc xe Hummer rất lớn, lỉnh kỉnh rất nhiều vật tư, phần lớn đều là bỉm của trẻ nhỏ, khăn ướt, còn có quần áo sơ sinh, ở ghế sau còn buộc một chiếc nôi an toàn.
Trong cốp xe là 4 thùng nước khoáng lớn, ghế sau còn giăng hai sợi dây thép treo một ít khăn lông dùng để lau thân thể cho Oa Oa.
Nước, đối với xe của bọn họ mà nói chắc chắn không là đồ vật quý giá gì, bởi vì có thể dùng để lau thân mình cho đứa nhỏ, xem ra cả đoạn đường này mấy người An Nhiên không thiếu nước uống.
Trong lòng Chiến Luyện lại bắt đầu ẩn ẩn đau, anh ngẩng đầu nhìn cô. Bề ngoài của An Nhiên, Vân Đào, Hằng Hằng và Tiểu Bạc Hà không khác nhau là mấy, tất cả tựa như vừa lăn một vòng trên lớp than đá, nhưng thân thể không quá gầy ốm, tinh thần và diện mạo vẫn còn rất tốt.
So với những người phụ nữ còn sống sót trong đội ngũ khác bị đông đảo đàn ông bắt nạt, cưỡng ép thì An Nhiên không hề thê thảm như những người kia.
Nhìn hoàn cảnh này, cơn tức giận với Vân Đào lại tiêu đi vài phần, ngược lại có thêm vài phần biết ơn. Vợ và con gái anh đúng là đã được Vân Đào quan tâm rất nhiều.
"Lên xe đi." Chiến Luyện liếc mắt nhìn An Nhiên rồi ngồi vào ghế lái, anh tìm thấy chìa khóa bên trong, bắt đầu khởi động xe.
Ở bên ngoài, Tiểu Bạc Hà vẫn ôm chặt An Nhiên, cả người cô bé phát run lên rõ ràng không dám lên xe. An Nhiên một tay ôm Oa Oa một tay ôm thân mình Tiểu Bạc Hà, thấp giọng nói:
"Đừng sợ, đừng sợ, người này sẽ không thương tổn em đâu! Em yên tâm đi, anh ta không phải người xấu."
Trong lòng An Nhiên vẫn còn một chút tự tin và không hề lo lắng, cô chắc chắn Chiến Luyện sẽ không xâm phạm các cô.
Anh ta sẽ không làm như vậy, anh ta không phải người như vậy, anh ta..... hình như ... trước kia anh ta cũng không thiếu xâm phạm cô đâu!!!!
Đột nhiên An Nhiên chợt nhớ đến gì đó, cô cau mày, có chút không xác định được nhưng cuối cùng vẫn đưa Tiểu Bạc Hà đang run rẩy lên xe. Trong lòng cô mang đầy thấp thỏm ngồi vào ghế sau, vừa bỏ Oa Oa trong lòng ngực vào chiếc nôi bên cạnh thì cô nhỏ lại khóc rống lên.
"Làm sao vậy? Sao lại khóc vậy?"
Giọng Chiến Luyện dịu dàng pha lẫn lo lắng, vội vàng quay đầu, vươn một bàn tay vuốt đầu Oa Oa, thấy An Nhiên cứ muốn đặt bé con vào trong nôi thì đứa nhỏ lại gào lên, anh nói với An Nhiên:
"Có phải bé con không muốn nằm trong nôi hay không?"
"Không muốn nằm trong nôi thì phải làm sao bây giờ? Trên xe mà không nằm vào nôi sẽ rất nguy hiểm."
An Nhiên ôm Oa Oa dựng thẳng lên, cau mày, tiếng thét chói tai của Oa Oa ngay lập tức đình chỉ. Miệng cũng không mếu máo gào lên nữa, đây rõ ràng là giống như lời ba ba của mình nói, không muốn nằm vào trong nôi an toàn nha.
-------------------------
285. Chiến An Tâm.
Tuy rằng thời tiết oi bức đến nỗi Oa Oa bị nổi rôm mà trẻ nhỏ hơn 3 tháng, chắc chắn là không muốn nằm cả ngày, muốn nhìn ngắm thế giới cũng là điều đương nhiên.
Nhưng khi chạy trốn, xe ô tô sẽ chạy như điên nếu ôm Oa Oa trong tay cực kỳ dễ dàng bị va chạm, cho nên không đặt đứa nhỏ vào nôi thì phải làm sao bây giờ?
Chiến Luyện ở phía trước thấy mình nói đúng, đứa nhỏ không muốn nằm vào nôi thì trên mặt anh có chút đắc ý nho nhỏ, lời này phải nói như thế nào nhỉ? Có phải là câu 'biết nữ chi bằng phụ' không nhỉ!!!! Đây là trời sinh, trời sinh nha!!!
Anh ngồi trên ghế điều khiển duỗi thẳng một chân ra, đào nha, móc nha từ trong túi quần ra chiếc vòng tay nhỏ bằng bạc. Trên vòng tay có hai chiếc lục lạc nhỏ giống kẹo que, anh cầm đưa cho An Nhiên.
"Cho bé con chơi này."
Thanh âm lục lạc nhỏ thanh thúy, nhoáng lên nhoáng lên, An Nhiên định cự tuyệt, trên người mang hai cái lục lạc nhỏ như này nếu gặp gỡ tang thi thì chẳng phải giống như máy định vị rồi còn gì. Như vậy, không dễ gì trốn tránh được nha, nhưng Oa Oa lại nghiêng đầu bị hấp dẫn bởi thanh âm phát ra của hai chiếc lục lạc đang lắc lư này.
Có thể thấy bé con rất thích nó.
"Cầm đi, cho bé con chơi đấy." Trên mặt Chiến Luyện có chút khẩn trương, anh quơ quơ lục lạc nhỏ trong tay, Oa Oa bật cười khanh khách.
Thấy cô nhóc vui vẻ như vậy An Nhiên cũng cảm thấy có chút vui vẻ, đành duỗi tay nhận lấy chiếc vòng từ tay Chiến Luyện, đặt vào bàn tay nhỏ của Oa Oa.
Cô ngẫu nhiên nhìn thoáng qua, thấy trên chiếc vòng có khắc một dòng chữ nho nhỏ.
[Chiến An Tâm, XX giờ, XX phút, ngày XX, tháng XX, năm XXXX]
Thời gian ghi rõ đến từng phút, đây chính là thời gian sinh Oa Oa.
Tim An Nhiên nhảy dựng lên, Chiến An Tâm là ai? Cô ngẩng đầu nhìn về phía Chiến Luyện, nhưng anh đã quay đầu lại chuyên tâm lái xe. Cô nghĩ, sợ rằng anh đã biết đứa nhỏ này là của mình!
Chỉ là không nói rõ mà thôi.
Sao anh biết được?!
Mà hai bàn tay nhỏ của Oa Oa đều giơ lên bắt lấy cái vòng, chơi một chút lại bị rơi xuống, một khi rơi xuống không có trong tay sẽ mếu máo khóc. An Nhiên không còn cách nào khác, chỉ có thể nhặt lên, cầm lấy không ngừng đung đưa, lúc này Oa Oa mới yên lặng một chút.
Cô vừa đung đưa lục lạc vừa nhân cơ hội đặt Oa Oa vào trong nôi, có thể là do món đồ chơi này quá mới mẻ. Thanh âm phát ra dễ nghe hơn so với tiếng tru của tang thi khiến Oa Oa rất có hứng thú, ngay cả khi bị mẹ mình bỏ vào chiếc nôi an toàn cô nhóc này cũng không thèm để ý.
Chiếc xe chậm rãi lăn bánh, từ cao tốc cạnh trạm xăng rẽ vào quốc lộ, lại đi một đoạn đường nữa qua một dãy chướng ngại thì dừng lại.
Đây là chướng ngại vật cuối cùng được bố trí để đi vào thôn Thiết Ti, có quân nhân mặc quân trang, bên ngoài khoác áo blouse trắng, tay cầm nhiệt kế điện tử đo nhiệt độ cơ thể ngay tại chỗ.
Chiến Luyện hạ cửa xe xuống, nghiêng đầu nhìn thoáng qua, người quân nhân kia giơ tay chào Chiến Luyện theo nghi thức quân nhân, vẫy vẫy tay với những người khác, không cần đo nhiệt độ cũng không cần đăng ký, trực tiếp cho chiếc xe này chạy vào thôn.
Thôn Thiết Ti khá rộng lớn, lúc trước không biết có bao nhiêu người đã trở thành tang thi và còn lại bao nhiêu người sống sót. Sau đó, lại có không biết bao nhiêu đoàn đội người sống sót gia nhập đến tột cùng thế lực bên trong nơi này phân bố như thế nào. Tất cả những điều ấy An Nhiên đều không biết, cô mờ mịt ngồi trong xe nhìn vị trí vốn dĩ là của Vân Đào này bị chồng cũ của mình thay thế.
Trong lòng lại có chút an tâm đến quái dị.
Chiếc xe cứ như vậy vòng quanh thôn này một vòng lớn, sau đó rẽ vào một con đường, nhà cửa bên trong bắt đầu có chút nhân khí, nhưng ven đường không hề có người qua lại, quạnh quẽ, tiêu điều giống như một cái thôn chết.
------------------
286. Không bắt bẻ
Mặt trời dần dần lên cao, nhiệt độ không khí lại bắt đầu trở nên khô nóng, cây cối ven đường không có gió nhưng tự lay động, nhành cây hơi hơi lắc lư, phảng phất như đang hoan nghênh An Nhiên đến con hẻm nhỏ này.
Thời tiết vẫn oi bức như cũ khiến tâm tình của mỗi người càng thêm bức bối. Ve sầu trên cây cũng tưởng chừng như đang khàn giọng kêu lên nóng nha nóng nha, An Nhiên hé mở cửa kính xe để hứng gió thổi vào.
Giây tiếp theo cửa sổ đã bị Chiến Luyện ấn nút đóng lại. Cô nhíu mày nhìn về phía sau gáy của anh, muốn nói với anh một câu, nếu không mở cửa xe thì sẽ nóng nực đến chết người mất, nhưng lại thấy anh tiện tay mở điều hòa trong xe. An Nhiên thấy vậy vừa xót của vừa nói:
"Đừng mở điều hòa, mở cửa sổ là được rồi, lãng phí nhiên liệu."
"Không sao, không cần tiết kiệm chút nhiên liệu này."
Chiến Luyện dẫm chân ga, đánh tay lái một cái rồi nhân cơ hội quay đầu nhìn An Nhiên, không cho là đúng, nói:
"Đứa nhỏ nổi mẩn lên như vậy đều là vì quá nóng đấy."
Anh nói thế giống như việc Oa Oa nổi rôm là một việc quan trọng bằng trời vậy, nhưng nhỡ đâu đến lúc phải chạy trốn, xe vừa vặn hết nhiên liệu thì làm sao bây giờ?
An Nhiên cau mày, cô bị ám ảnh từ lần trước khi đi vào trạm xăng, nếu khi đó xe cô còn nhiên liệu, bọn họ sẽ không đến nỗi bị rơi vào tay kẻ xăm hình thanh long kia.
Con người khi gặp phải nguy hiểm đương nhiên sẽ bất chấp mọi thứ, hết thảy lấy sống sót làm trọng, những thứ để nâng cao chất lượng cuộc sống thì tất nhiên sẽ không cần quá nhiều.
Vào lúc này, cô sẽ không đòi hỏi, hay bắt bẻ gì.
Tiếp đó Chiến Luyện lái xe đi lên sườn núi rồi rẽ vào một cái cửa lớn, chiếc xe vừa đi vào bên trong thì cánh cửa sắt dày nặng ở phía sau đóng sầm lại. An Nhiên quay đầu nhìn thoáng qua cảm thấy hơi ngạc nhiên dường như cửa sắt này tự động, nó chạy bằng điện à.
Nhưng nghĩ lại thì, cô nghe bọn họ nói Chiến Luyện là dị năng giả hệ kim. Vậy thứ dị năng này, cũng sẽ phân chia theo hệ này và hệ kia à? Cho nên cô chắc chắn là dị năng giả hệ mộc đúng không, xem ra Chiến Luyện là khắc tinh trời sinh của cô rồi!!!!
Cây cối dọc con đường cực kỳ tươi tốt, bồn hoa xanh um lay động. Dưới thời tiết oi bức nóng nực thế này mà nơi nơi đều có bóng râm, chỉ ngẫu nhiên mới nhìn thấy tia nắng mặt trời xuyên qua cành lá chiếu xuống giống như những chiếc lá vàng bị cắt nhỏ rơi rụng trên mặt đất.
Xe bọn họ ngừng lại tại một cao điểm (nơi giống như gò đất hay đồi núi) khá bằng phẳng. Bao bọc xung quanh cao điểm là một bức tường bảo hộ, đứng trên bức tường này có thể nhìn rõ toàn bộ diện mạo của cả 4 khu.
Nơi này là một dãy phòng ở 2 tầng, trước kia chắc chắn là ký túc xá của một đơn vị quân đội nào đó, hiện tại không biết có người ở hay không, dù sao cũng rất hoang vắng không thấy rõ hơi người, An Nhiên mờ mịt nhìn quanh. Dường như ngoại trừ mấy người bọn cô ra thì nơi này không hề có dấu vết hoạt động của người khác.
"Tùy tiện chọn một gian phòng đi, chờ một chút anh đi lấy vật tư về."
Chờ cho An Nhiên ôm Oa Oa và Tiểu Bạc Hà xuống xe, Chiến Luyện đỗ chiếc xe chứa đầy vật tư này vào bãi đậu, rồi chuyển sang một chiếc xe khác ở trong bãi, anh lái chiếc xe đó đi lấy vật tư cho An Nhiên.
Còn cô thì đang hoang mang không rõ đầu không rõ đuôi, một tay ôm lấy Oa Oa trước ngực, một tay nắm Tiểu Bạc Hà, ba người cứ như vậy mờ mịt đứng hứng gió ở cao điểm rộng lớn này.
Không phải nói "Đào ca của em" đã vào thôn Thiết Ti hay sao? Cô cho rằng Chiến Luyện mang cô đi vào thôn là để hội hợp với Vân Đào. Hiện tại bọn cô đứng hóng gió ở nơi này làm gì thấy cái bóng nào của Vân Đào đâu chứ?
Nói chung, tuy rằng nơi này quạnh quẽ nhưng cũng có chỗ tốt là có một dãy ký túc xá 2 tầng, trên vách tường bò đầy dây thường xuân màu đỏ. Và điều khiến cô bất ngờ và vui vẻ là nơi này ở đầu gió, cây cối cũng nhiều, cho nên nhiệt độ thấp hơn ở những nơi khác.
Chiến Luyện thật có tâm, bởi vì Oa Oa nổi rôm, cho nên cố ý sắp xếp cho mẹ con cô một nơi ở râm mát như vậy sao!!!
-------------------------
287. Lại tức giận.
Sau khi nhìn bao quát toàn bộ hoàn cảnh, An Nhiên mới ôm theo Oa Oa và cùng Tiểu Bạc Hà đi về hướng ký túc xá. Dãy nhà này nhìn qua dường như vài năm đã không có người ở, sạch sẽ không hề có dấu vết tang thi hay bị người khác dày xéo. Ô cửa sổ mỗi gian phòng vẫn còn tốt, An Nhiên tùy ý đẩy cửa bước vào một gian phòng ở tầng 1. Bên trong có một chiếc giường đôi, một chiếc tủ quần áo, một chiếc bàn và một tầng bụi dày.
Bởi vì không có nước cho nên việc quét tước lau dọn sẽ tương đối phiền toái nhưng mà nếu chỉ phủi qua thì bụi bặm sẽ bay khắp nơi, Oa Oa còn quá nhỏ, không thích hợp ở trong gian phòng đầy bụi như vậy.
An Nhiên tìm một chiếc ghế dài, để cho Tiểu Bạc Hà ôm Oa Oa ngồi ở nơi râm mát ngoài hành lang. Còn mình thì cầm một chiếc khăn lau, hứng lấy một thùng nước vẩn đục, xắn tay áo lên đi vào gian phòng, bắt đầu chà chà lau lau.
Vất vả lắm mới dọn dẹp sạch sẽ một gian phòng nhỏ cũng là lúc Chiến Luyện lái xe trở về. Anh đã đổi sang lái một chiếc xe tải nhỏ, trên xe tất cả đều là đồ đạc còn mới tinh, như chăn đơn, vỏ gối.... còn có chiếu, mặt khác anh còn khiêng một cái giường em bé thật lớn, trực tiếp nâng vào gian phòng mà cô vừa dọn dẹp.
"Em nhìn xem này, còn mới đấy."
Anh như hiến vật quý, đặt chiếc giường em bé vào mép chiếc giường đôi, còn vỗ vỗ chấn song bảo vệ. An Nhiên nhìn liếc quá Chiến Luyện một cái rồi nhìn chiếc giường em bé anh vừa mang vào. Chiếc giường màu trắng mang phong cách công chúa giống hệt như chiếc giường mà cô đặt ở trong tiểu khu Dương Quang Hồ. Cô há miệng, muốn hỏi anh có phải đã về qua nhà hay không?
Nhưng lại thấy anh lôi ra một chuỗi đồ chơi, giống như chuông gió chạy bằng pin. Chiến Luyện đặt mông ngồi xuống chiếc giường mà An Nhiên vừa dọn dẹp, bắt đầu nghiên cứu lắp ráp món đồ chơi này như thế nào.
Thấy anh nghiên cứu cực kỳ nghiêm túc, cô cũng không nói gì nữa mà chỉ xoay người dọn dẹp đồ đạc, trải chăn ga lên giường lớn.
"Chiến Luyện, anh đưa Vân Đào và Hằng Hằng đến chỗ nào rồi? Nơi này có nhiều phòng như vậy, bọn họ có thể ở cùng một chỗ với chúng ta được không?"
An Nhiên lôi kéo góc chăn đến gần bên người Chiến Luyện, mở miệng hỏi chuyện giống như chỉ thuận tiện vô tình nhắc đến vấn đề này. Sau đó chờ anh đáp lại, nhưng dường như đối phương không nghe thấy, anh mải mê cầm một chiếc tua vít 5 cạnh không biết từ đâu ra bắt đầu vặn xoắn đinh ốc của món đồ chơi ông mặt trời tròn trịa bằng nhựa.
"Chiến Luyện, Vân Đào và Hằng Hằng đang ở đâu?
An Nhiên đứng thẳng dậy, lại hỏi thêm một câu, Chiến Luyện ném tua vít trong tay xuống giường ngay cả ông mặt trời bằng nhựa kia cũng bị vứt xuống. Anh đừng dậy, kéo cửa lao ra ngoài.
Lại tức giận không có lý do!
An Nhiên thở dài, lắc đầu, ngồi xuống vị trí anh vừa ngồi, kéo ga giường và trải chăn cho thẳng, rồi cầm lấy tua vít và ông mặt trời bị Chiến Luyện vứt xuống bắt đầu tháo đinh ốc lắp pin vào món đồ chơi.
Tính tình của Chiến Luyện từ trước cho đến bây giờ là vậy, nhìn như có vẻ đã sửa lại rất nhiều nhưng bản chất vẫn táo bạo như thế. Anh giống hệt một đứa trẻ to xác, thoáng nói 1-2 câu không đúng ý là tức giận, hiện tại sở dĩ anh không bùng nổ chỉ vì anh nhẫn nhịn mà thôi!!!
Sau khi tháo ốc vít mở nắp để gắn pin, An Nhiên xoay đầu quanh mới phát hiện vừa rồi Chiến Luyện mang về một túi đồ chơi lớn, bên trong có rất nhiều món đồ chơi mang phong cách công chúa, còn có một hộp đầy pin, tất cả đều chưa mở đóng gói.
Cô khom lưng, lấy pin từ trong túi đồ chơi kia ra, xé rách đóng gói, lấy từng viên, từng viên lắp vào ông mặt trời nhỏ, lập tức món đồ chơi phát ra tiếng nhạc.
-------------------------
288. Có phải anh đã về qua nhà hay không?
"Thỏ con ngoan ngoãn, nhanh nhanh mở cửa ...... nhanh nhanh mở cửa ......."
Tiếng hát vui vẻ phát ra, Tiểu Bạc Hà ôm Oa Oa đi vào, nhưng cô nhóc Oa Oa bất tri bất giác đã ngủ từ lúc nào rồi. An Nhiên vội vàng tắt nhạc của món đồ ông mặt trời nhỏ trong tay. Sắp xếp lại chiếc giường em bé, trải lên đó một tầng đệm thật dày, thay đổi chiếc chiếu mới xong lúc này mới nhận cô nhỏ từ trong tay Tiểu Bạc Hà cẩn thận đặt vào giường.
"Em cũng ngủ một chút đi, từ đêm qua đến giờ em cũng không được ngủ ngon."
An Nhiên lôi kéo Tiểu Bạc Hà, đẩy cô bé lên giường nằm.
"Chị đi ra ngoài xem xét một chút, em nằm ngủ đi."
Tiểu Bạc Hà gật gật đầu, ngồi ở trên giường nhưng cô bé lại duỗi tay kéo An Nhiên lại, ngẩng đầu nhìn cô trong mắt kia tràn ngập vẻ bàng hoàng.
"Không có việc gì đâu, chị sẽ nghĩ cách tìm được Vân bá bá và Hằng Hằng, em yên tâm đi."
Bọn họ ở cùng nhau, nương tựa vào nhau ở mạt thế đã hai tháng qua, dù sao cũng không thể cứ như vậy tan tác, tách ra ở nơi này chứ.
An Nhiên hít sâu, căng da đầu đi ra cửa, cô đứng trên hành lang dài nhìn bốn phía xung quanh. Mặt trời chói chang chiếu xuống, Chiến Luyện đang dựa vào bức tường bảo hộ, hút thuốc.
Thân hình anh cực kỳ tinh tráng, vóc dáng cao cao hai đùi thẳng tắp, ngón tay kẹp điếu thuốc, tàn thuốc cháy rơi rớt ra một chút bụi trắng đục. Thời tiết quá nóng nực, anh đã cởi áo ngoài ra buộc vào eo, thân trên chỉ mặc một chiếc áo thun quân trang ngắn tay màu xanh thấm đẫm mồ hôi.
Nhìn thấy An Nhiên đứng ở dưới hành lang nhìn mình, anh ném điếu thuốc đi, dựng thẳng người dậy đi về phía cô. Khi tới gần anh duỗi tay, ôm lấy đầu vai kéo cô đi về phòng tắm công cộng của ký túc xá.
"Anh đã lấy một chút nước sạch, em đi tắm rửa chút đi. Tắm xong rồi nghỉ ngơi thật tốt, thừa dịp đứa nhỏ ngủ em cũng phải ngủ một chút, có việc gì cũng phải nghỉ ngơi thật tốt rồi lại nói sau."
"Không phải, Chiến Luyện, tôi muốn nói chuyện với anh, tôi muốn tìm Vân Đào, anh ấy ...."
Không chờ An Nhiên nói hết, Chiến Luyện đã đẩy cô vào phòng tắm công cộng, đóng cửa "Rầm" một tiếng. Hiển nhiên tính tình anh vốn đã bình thường lại, nhưng vừa nghe cô nói hai chữ "Vân Đào", anh lại trở nên không bình thường. Cô càng để ý Vân Đào bao nhiêu thì Chiến Luyện càng tức giận bấy nhiêu.
Không quá 10s sau, anh lại mở cửa ra, cầm một bộ quần áo sạch sẽ đưa cho cô:
"Tắm xong thì thay quần áo này, anh để đây cho em nhé!"
Đây ... Cuối cùng thì đây là thế nào vậy? Anh tính làm gì?
Đầu óc An Nhiên tựa như hồ nhão, nhìn quần áo Chiến Luyện để ở trên bàn kia. Đó là đồ của nàng, không sai, lúc trước khi bọn họ vọt ra khỏi tiểu khu, cô đã nhét bộ quần áo màu tím này trong túi da, cô vẫn có thể nhận ra được quần áo của mình.
Nhưng mà đồ này không phải đã bị bỏ lại ở trạm xăng dầu hay sao? Cô nhớ rõ khi đó đã bỏ lại toàn bộ vật tư, ngay cả xe của anh cũng để lại ở trạm xăng dầu, lúc trốn chạy bọn họ không kịp lái chiếc xe đó đi.
"Chiến Luyện, có phải anh đã về qua nhà hay không?"
An Nhiên đứng ở bên trong cánh cửa thật dày, tay cầm bộ quần áo, nói chuyện với Chiến Luyện ở bên ngoài, anh đứng ngoài cửa dưới ánh mặt trời xán lạn, cúi đầu:
"Ừ"
Anh chỉ phát ra một tiếng 'ừ' coi như trả lời.
Trong phòng tắm âm u An Nhiên cũng cúi đầu, cô bước đến gần cánh cửa thật dày, không biết nên nói gì đây. Khó trách anh biết ngày sinh chính xác đến từng phút của Oa Oa, nhất định là đã thấy được quyển nhật ký khi mang thai cô đặt trên giường.
Sau đó mặt An Nhiên đỏ rân rân, cô nhớ mình luôn lải nhải bêu xấu anh trong quyển nhật ký đó, lải nhải anh không có trách nhiệm, lên án nói xấu anh luôn vắng mặt trong sinh hoạt vợ chồng của họ.....
---------------------------
289. Không bằng tiết kiệm một chút.
Sau đó An Nhiên quay người nhìn xung quanh, phòng tắm công cộng được phủ kín bằng gạch men sứ màu trắng ở giữa có một bồn tắm màu trắng rất lớn. Lớp gạch men sứ đã ố màu còn bám một lớp bụi thật dày, ở góc tường có cả mạng nhện.
Nhưng bồn tắm lại rất mới, hình như vừa được Chiến Luyện mang từ chỗ nào đó tới đây, bồn tắm đã đổ đầy nước trong vắt đến độ có thể uống được.
Nào là sữa tắm, dầu gội linh tinh đặt bên cạnh bồn, đều là mới tinh chưa bóc tem mác, làm An Nhiên nhìn cũng cảm thấy ê răng.
Quá xa xỉ, một bồn nước lớn như vậy có thể đủ để cho bọn họ uống thật lâu đấy.
Một lần mang thai 3 năm ngốc nghếch, chỉ chớp mắt cô đã quên vấn đề tiếp theo muốn hỏi, mà nhanh chóng mở cửa phòng tắm ra nhìn Chiến Luyện đang nghiêng người dựa vào bức tường bên ngoài, xấu hổ nói:
"Cái này, quá nhiều nước, quá lãng phí, không bằng tiết kiệm một chút, tôi chỉ cần một chút nước là được rồi."
"Tắm đi, tắm xong rồi anh lại đi mua."
Chiến Luyện không kiên nhẫn thúc giục, thấy bộ dạng thịt đau của cô thì giải thích:
"Gần đây trong thôn phát hiện ra một dị năng giả hệ thủy, đưa tinh hạch cho người đó, người đó sẽ cho nước, em cứ yên tâm tắm đi."
"Còn có dị năng như vậy sao? Còn có thể tạo ra nước ư?"
An Nhiên kinh ngạc, đây là loại dị năng thứ 3 cô nghe được ngoại trừ dị năng lực lượng, hóa ra ngoài dị năng giả hệ kim, hệ mộc còn có dị năng giả hệ thủy à?!
Chiến Luyện đứng ngoài cửa, dựa nào cạnh cửa rút một điếu thuốc ra bật lửa hút. Trong làn khói lượn lờ, mặt mày anh nhăn lại rũ xuống. Anh cúi đầu nhìn bóng râm ở hành lang, không nhẹ không nặng "ừ" một tiếng, không nhiều lời nữa sợ cô lại nghĩ lung tung.
An Nhiên chợt như nhớ tới cái gì đó lại hỏi:
"Vậy nước này dùng tinh hạch để mua à? Cần bao nhiêu tinh hạch vậy?"
"Bao nhiêu cũng không cần em phải nhọc lòng."
Chiến Luyện duỗi tay, lôi kéo cửa phòng tắm.
"Nhanh vào tắm đi, bằng không để anh đi vào giúp em tắm nhé!"
An Nhiên há hốc mồm, chuẩn bị mắng Chiến Luyện "lưu manh" nhưng ngẫm lại vẫn thôi đi, không biết chừng chọc giận người này, anh ta sẽ thật sự đi vào giúp cô tắm, vậy.... vậy cũng quá ......
Cô thở dài, quay vào khép cửa cởi quần áo trên người ra. Sau đó như chợt nhớ tới chuyện gì, quay đầu khóa cánh cửa phòng tắm lại. Lúc này mới thật cẩn thận đi tới gần bồn tắm, nâng một bên chân đen sì lên, thịt đau đi vào bồn tắm.
Ngoài cửa, Chiến Luyện dựa vào tường nghe thanh âm khóa cửa, khinh thường xùy một tiếng, phảng phất như cười nhạo cô làm điều thừa. Anh là dị năng giả hệ kim, khóa cửa làm bằng sắt đấy, cô có thể khóa được anh à???
Anh chỉ không muốn vọt vào mà thôi, nếu mà muốn vào thì chẳng cần phải dùng dị năng cũng có thể vào nha.
Thật ra cũng không phải không muốn vào....
"Vợ.... An Nhiên, anh có chuyện này muốn nói với em."
Chiến Luyện ở ngoài cửa thanh thanh yết hầu, ngón tay búng búng tàn thuốc, bước lại gần về phía cửa phòng tắm thêm một chút, nghe tiếng nước bên trong.
"Anh mang thêm hai xô nước để ở cửa, chốc lát em tắm rửa cho đứa nhỏ nhé! Đừng để cho rôm lại nổi lên, hiện tại anh phải đi họp, bàn giao lại hết công việc trong tay. Anh sẽ về nhanh thôi, trong thôn này đang rất loạn, em ôm đứa nhỏ đừng chạy loạn khắp nơi, tắm rửa xong nghỉ ngơi một lát đi, đồ ăn anh đã chuẩn bị xong rồi."
Sau đó anh dừng một chút, không tình nguyện nói:
"Nếu em muốn gặp Vân Đào, thì vài ngày nữa anh sẽ mang em đi gặp anh ta."
----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip