Chương 300-314

300. Dị năng giả hệ thủy.

Ông Đường Kiến Quân chỉ muốn quan tâm đến mọi việc của phía mình, ví dụ như tận lực duy trì trật tự của thôn Thiết Ti, chăm sóc tốt cho những người sống sót như cô nhi, quả phụ, lão nhược bệnh tàn không thể tham gia vào bất cứ đoàn đội nào.

"Đúng vậy, quá khó khăn, ta không biết mình có còn sống được đến ngày khôi phục lại trật tự hay không nữa."

Ánh mắt của ông hiện lên chút phiền muộn, chợt khuôn mặt già nua lại hiện một mạt ý cười thoải mái, nhìn về phía Trương Bác Huân nói:

"Nhân tài không thể xói mòn, Chiến Luyện và cậu đều là dị năng giả hệ kim, nghĩ cách nào đó để trói định mối quan hệ của cậu ta với chúng ta thêm sâu một chút nữa. Không dễ xuống tay với cậu ta thì có thể xuống tay với những người cậu ta để ý nhất, ví dụ như ...con gái."

Trương Bác Huân rũ mắt, biểu tình trên khuôn mặt anh tuấn dần trở nên kiên định, hắn gật đầu.

Sau đó lại nghe Đường Kiến Quân dặn dò:

"Đối đãi với phụ nữ và trẻ em phải cẩn thận và dịu dàng, có thể khiến vợ cũ của Chiến Luyện cùng đứa bé chết tâm ở lại nơi này của chúng ta là tốt nhất."

"Vâng, tôi sẽ nắm giữ đúng mực."

"Mặt khác dị năng giả hệ thủy ở khu 2 của cậu, gần đây có phải khoa trương quá mức hay không đấy? Vậy mà dám công khai bán nước thu nhận tinh hạch. Ta sợ sớm hay muộn cũng sẽ có ngày xảy ra chuyện, nhanh chóng bảo vệ hắn đi, chú ý thủ đoạn không cần quá trương dương, thôn Thiết Ti này càng ngày càng rối loạn rồi."

Ông Đường Kiến Quân thở dài, cảm thấy trong mạt thế này quả thật có rất nhiều người không nhận rõ thân phận của mình. Trước, không cần nói về đứa con gái không phải đại tài nữ gì của mình, chỉ nói về vị dị năng giả hệ thủy ở khu 2 của Trương Bác Huân kia.

Ông cũng biết, dị năng giả hệ thủy và hệ mộc rất yếu nhược, cho nên muốn đánh giết lấy được tinh hạch từ tang thi hay động vật biến dị là không có khả năng.

Nhưng nếu muốn tinh hạch thì cần gì phải làm bừa như vậy, công khai bán nước thu tinh hạch, đây không phải treo một miếng thịt mỡ trước mặt một đám sói đói hay sao?

Không sai, quyền khống chế cái thôn rộng lớn này đều nằm trong tay Đường Kiến Quân. Ông âm thầm nắm giữ vài dị năng giả hệ thủy và hệ mộc, không chỉ 1-2 người, cho nên ông yêu cầu mỗi khi người vào thôn sẽ phải nộp lên trên 10 viên tinh hạch để cung cấp nuôi dưỡng những dị năng giả kia.

Nhưng dị năng giả 2 hệ này, năng lực trời sinh khá thấp kém, đối mặt với mạt thế hung tàn, bọn họ chỉ có thể bị phân vào phụ trợ cho sinh hoạt, không hề có chút công kích nào. Sản xuất ra nước và rau dưa, trái cây cũng chỉ có thể cung ứng vừa đủ cho quân đội thượng tầng trong thôn.

Có đôi khi cung ứng cho bộ máy thượng tầng cũng trở nên quá sức.

Cho nên dị năng giả hệ mộc và hệ thủy, máu ít không thể công kích thường rất nghe lời, dưới sự sắp xếp của ông sẽ ẩn giấu dị năng của mình đi, không dám công khai rêu rao khắp nơi.

Chỉ có vị hệ thủy ở khu 2 kia lại hành xử khác người như vậy khiến cho mọi người trong thôn gần đây đều biết chỉ cần tìm đúng phương pháp, cầm theo tinh hạch là có thể mua được nước.

Người này sao lại vụng về như thế, sao không nghĩ đến tình cảnh của mình hiện giờ chứ.

Mặt Trương Bác Huân cứng đơ có chút ngượng nghịu, nhưng vẫn gật đầu. Đúng là dị năng giả hệ thủy ở khu 2 của hắn đang công khai bán nước, nhưng đối tượng mà người nọ bán lại là những người như Chiến Luyện hay Lạc Phi Phàm loại cán bộ thượng tầng nha.

Nếu khống chế người nọ không cho bán nước công khai nữa, chỉ sợ mấy người như Chiến Luyện trong lòng sẽ có ý kiến.

Nhưng hắn lại nghĩ, bình thường trong thôn cũng đã cung cấp phân phối cho Chiến Luyện và Lạc Phi Phàm không ít nước, cho nên vấn đề cũng không quá lớn.

Hiện tại thế cục trong thôn Thiết Ti quá phức tạp, những đoàn đội người sống sót nhìn chằm chằm dị năng giả hệ mộc và hệ thủy, mắt mở to còn lớn hơn cả chuông đồng nhìn ngó khắp nơi. Ông Đường Kiến Quân muốn khống chế và che giấu những dị năng giả 2 hệ này cũng xuất phát từ ý bảo vệ bọn họ thôi, tiện đà khống chế toàn bộ thế cục.

--------------------

301. Nàng công chúa trên tháp ngà.

Trong khi Lôi Giang đang xúi khiến Đường Ti Lạc đi tìm An Nhiên, đồng thời ông Đường Kiến Quân cũng đang dặn dò Trương Bác Huân tiếp cận An Nhiên, thì Lạc Phi Phàm lái xe chở Chiến Luyện đi dạo một vòng bên ngoài thôn Thiết Ti để kiểm tra những trạm gác phòng thủ.

Trời đã tối đen chỉ còn thấy ánh trăng sao soi xuống đường phố tối om, đèn pha ở đầu xe lập lòe chiếu vào những tảng bụi bay trong không khí tựa như những bông tuyết đang rơi. Lạc Phi Phàm đánh tay lái, nhìn Chiến Luyện đang uể oải duỗi người trên ghế phụ hút thuốc, hắn thuận miệng nói:

"Hiện tại trong toàn khu, người có thể dùng được không nhiều lắm, người nghe sắp xếp lại càng ít. Hôm nay tôi đã đề nghị chuyện của cậu với Đường thúc, ông ấy nói sẽ phái người tới giúp cậu quản lý khu 4, có khả năng sẽ là tiểu tử Trương Bác Huân ở bên người ông ấy, nhưng lúc cần dùng người thì ông ấy vẫn hy vọng cậu có thể đứng ra giúp đỡ."

"Phái ai đến cũng được."

Chiến Luyện không sao cả, anh nhả ra một hơi khói thuốc, ngả ghế phụ xuống mở cửa sổ ra, hai chân gác lên cửa sổ, nằm trên ghế nói:

"Vài ngày nữa tôi sẽ mang vợ của mình sang ở khu 1 của cậu."

"Được được, nhưng chạy đến khu 1 của tôi làm gì?"

"Khu một nhiều quân nhân, sau này gia đình quân nhân cũng nhiều hơn, hoàn cảnh sống sẽ tốt hơn so với khu 4."

Dựa theo quy hoạch của ông Đường Kiến Quân, tuy rằng hiện giờ cả 4 khu rất hỗn loạn, nhưng dần dần, ông muốn phân chia rõ ràng chức năng của từng khu, sắp xếp như sau: khu 1 là quân nhân và gia đình của họ, khu 2 là đoàn đội người còn sống sót, khu 3 là nhóm cô nhi quả phụ lão nhược bệnh tàn, khu 4 là những người sống sót lẻ tẻ.

Cho nên đối với An Nhiên và đứa nhỏ mà nói thì khu 1 sẽ có hoàn cảnh tốt nhất và an toàn nhất.

Thế đạo quá rối loạn, về sau Chiến Luyện cũng không có khả năng luôn treo hai mẹ con họ ở lưng quần được đúng không? Vì vậy anh phải tìm cho hai người một chỗ ở, điều kiện tối thiểu là phải yên ổn.

Đương nhiên, quy hoạch thì quy hoạch, việc cấp bách của ông Đường Kiến Quân bây giờ là tổ chức một đội ngũ đi tìm lương thực ở xung quanh.

Hơn nữa có khả năng người dẫn đầu đội ngũ này là Chiến Luyện và Lạc Phi Phàm, mặc khác còn có Lôi Giang, cái người gần đây được coi trọng.

Vừa đi vừa nói chuyện, xe của bọn họ đã chạy đến trước cửa sắt nơi An Nhiên ở. Lạc Phi Phàm vừa chuyển đầu, nhìn lên sườn núi bên trong cửa sắt, tặc lưỡi nói:

"A Luyện, tôi nói này, có phải cậu có chút biến thái hay không đấy. Cậu nhốt vợ con mình ở nơi giống như thùng sắt như vậy sao? Rốt cuộc cậu muốn làm gì? Hiện tại vợ cậu chẳng phải là "nàng công chúa trên tháp ngà" hay sao?

"Chờ cậu có vợ con vào sẽ tự hiểu thôi!"

Thế đạo quá loạn, dị năng của vợ anh thì khó mà nói được, trong nhà khắp nơi có cây, có hoa. Khi anh tìm thấy xe của mình thì trên nóc xe cành lá hoa cỏ mọc tràn lan. Đám người trong trạm xăng dầu lúc ấy còn gọi vợ anh là kho lúa di động..... Rất rõ ràng, vợ anh là dị năng giả hệ mộc.

Cho nên không cẩn thận một chút thì toàn thế giới sẽ tới đoạt vợ với anh đấy.

Chiến Luyện nằm ở ghế phụ nhìn lên trên sườn núi, tường gạch đỏ sậm, bức tường bảo vệ được xây bằng đá thô, bên trong có một thân cây thô to nhô ra, tán cây khổng lồ che khuất dãy ký túc xá phía dưới. Trên bầu trời thâm lam, mặt trăng tròn vành vạnh sáng ngời phảng phất như đang treo trên ngọn cây, nhìn qua đúng là tràn ngập hương vị cổ tích.

Anh nhớ mấy ngày trước đây, lúc lục soát vật tư có tìm được một bộ truyện cổ tích nên thuận tay vứt trong xe chống đạn. Giờ anh có thể lấy ra, sau này ngồi ở mép giường nhỏ của Chiến An Tâm, đọc sách cho bé con nghe.

Ừm ~~~~ nghĩ đến đây cũng cảm thấy thật hạnh phúc rồi.

Đêm đã khuya, Chiến Luyện xuống xe, phất tay tạm biệt Lạc Phi Phàm đã chở mình về. Anh xoay người, cửa sắt lớn dày nặng không hề có một khẽ hở bỗng tự động tách ra một cái khe.

Sau khi Chiến Luyện bước vào thì tấm sắt cứng rắn lại tự động đóng kín che đi tấm lưng tinh tráng của anh.

-----------------------------

302. Xoa dầu cùng được xoa dầu.

Thật ra anh vốn không ở đây, trên thực tế trong một thời gian dài khi ở thôn Thiết Ti này, Chiến Luyện không có nhà ở cố định, ăn ngủ đều ở trạm canh gác, chính là nơi phát hiện ra An Nhiên ở cao tốc.

Nhưng anh đã sớm ngắm trúng nơi này rồi. Tuy rằng không biết khi nào mới có thể tìm được An Nhiên và đứa nhỏ nhưng anh vẫn luôn tự chuẩn bị đồ ăn mặc dùng còn có nơi ở cho hai người họ. Để khi nào tìm được vợ con anh thì có thể lấy dùng luôn.

Chiến Luyện ngậm điếu thuốc lá đi lên sườn núi, hai tay đút vào túi quần, ngẩng đầu nhìn thoáng đám cây cối trên đỉnh đầu. Mấy nhành cây này phát ra thanh âm kẽo kẹt kẽo kẹt thật kỳ quái nhưng anh không để trong lòng mà trực tiếp đi vào khu ký túc. Vừa mới đi qua vách tường bò đầy dây thường xuân đang muốn bước lên hành lang tầng 1 thì anh chợt cảm thấy sau đầu có sát khí.

Anh là người nào chứ, chỉ cần lệch đầu sang một bên, chuyển chân một cái là tránh thoát. Một bàn tay bắt được cánh tay đang cầm dao quân dụng muốn tập kích vào gáy mình. Bàn tay còn lại nắm chặt muốn đánh vào mặt đối phương.

Nhưng lại cả kinh, dưới ánh trăng hắt vào hành lang anh chỉ nhìn rõ được đại khái hình dáng của khuôn mặt. Đột nhiên thu lực lại, khó khăn lắm mới khiến cú đấm kia lướt qua huyệt thái dương của người nọ, làm cho sát chiêu kia khựng lại bởi vì nếu thật sự tung ra thì không thể nghi ngờ rằng sẽ có người mất mạng.

"Ái da ~~" An Nhiên bị nắm đấm kia sượt qua đầu. Cô hô lên đau đớn, cổ tay bị nắm chặt đến mức sắp gãy, 5 ngón tay không thể không mở ra, con dao rơi xuống. Cô sợ hãi muốn hô lên để Tiểu Bạc Hà trong phòng nhanh chóng chạy trốn thì lại nghe thấy thanh âm giận dữ của Chiến Luyện hỏi:

"Em cầm dao đứng ở sau lưng anh là muốn làm gì đây?

"Chiến Luyện!!" An Nhiên cũng kinh ngạc, cô ngẩng đầu thấy rõ người đàn ông trước mặt:

"Tại sao lại là anh?"

Thực vật nói cho cô rằng có một người đang đến đây, cô còn đang nghĩ không biết là ai đây.....

"Không phải anh thì là ai?" Chiến Luyện tức giận buông An Nhiên ra.

Thấy cô che lại cổ tay xoa xoa, nên anh lại vươn tay nâng tay cô lên. Dưới ánh trăng nhìn thấy vết bầm kia anh vừa bực bội vừa hối hận, rồi lại dùng giọng điệu ác liệt nói:

"Nhanh đi bôi chút thuốc đi, cũng may chưa bóp gãy .... là anh sơ sẩy!"

Trong sân, một dãy xe dừng đỗ lung tung rối loạn, Chiến Luyện xoay người đi đến một chiếc xe, mở cửa xe, mở cốp, nâng ra một cái thùng nhựa từ bên trong rồi đi đến trước mặt cô.

An Nhiên vừa xoa cổ tay vừa muốn mở miệng nói gì đó thì thấy Chiến Luyện đi tới gần, anh lướt qua cô, nâng cái thùng lớn kia vào gian phòng cách vách. Cô đành bước theo sau anh rồi đứng ở ngoài cửa nhìn vào dưới ánh trăng mờ ảo.

Ở trong phòng, Chiến Luyện đang châm một ngọn nến màu trắng, ngọn lửa nhỏ bé được châm lên. Anh nghiêng ngọn nến làm sáp nến rơi trên mặt bàn rồi cắm thân nến xuống. Lúc này mới quay sang mở thùng nhựa ra, cầm lấy một hộp dầu chưa bóc đóng gói, quay đầu nhìn cô còn đang đứng ngoài cửa, gằn giọng nói:

"Đi vào á, đứng ở ngoài cửa làm môn thần à?"

"Tôi..." An Nhiên há mồm, đang định hỏi Chiến Luyện chút chuyện, nhưng không hiểu sao hai chân không tự giác đi vào.

Lúc này, Chiến Luyện dùng chân móc một chiếc ghế đến gần, anh ấn An Nhiên ngồi lên khung giường còn mình thì ngồi trên ghế. Sau đó, kéo lấy cổ tay cô, bắt đầu đổ dầu lên trên.

"Thương nhẹ thôi." An Nhiên rụt rụt tay lại, dưới ánh nến vàng vọt, xấu hổ cười với Chiến Luyện:

"Không cần phải xoa dầu, một lát là tốt rồi."

Chiến Luyện ngước mắt nhìn quét qua cô một cái, không đáp lại mà chỉ buông lọ dầu xuống, một bàn tay lại túm lấy cổ tay cô, tay còn lại không nhẹ không nặng xoa bóp cổ tay cho cô.

Sau đó.... sau đó cả hai người họ đều trầm mặc, một người xoa dầu, một người được xoa dầu.

----------------------------

303. Bắt đầu tự bôi đen.

Bên ngoài, gió bắt đầu nổi lên mang theo một chút lạnh lẽo rót tiến vào từ cánh cửa sổ mở rộng. Mấy ngày nay thời tiết thật nóng bức, cuối cùng cũng có cơn gió mát lướt qua khiến cả người có chút sảng khoái không nói lên lời.

An Nhiên bỗng từ trạng thái thất thần hoàn hồn lại, cô nhìn Chiến Luyện ngồi trước mặt mình, cơn gió thổi vào khiến vài sợi tóc ngắn ngủi của anh phất phơ, hai mắt anh rũ xuống nghiêm túc xoa bóp cổ tay cho cô. Khi cô định mở miệng chuẩn bị nói gì đó.

Chiến Luyện lại đột ngột mở miệng trước: "Chiến An Tâm ngủ rồi à?"

Anh ngẩng đầu, nắm tay cô, đôi mắt thâm thúy cứ như vậy nhìn thẳng vào cô. An Nhiên còn chưa phản ứng kịp, cô không rõ Chiến An Tâm trong miệng Chiến Luyện là ai, chỉ biết chớp chớp mắt, sửng sốt, vẻ mặt mờ mịt.

Sau đó như mới nhận ra bừng tỉnh đại ngộ nghiêng đầu, hỏi:

"Chiến An Tâm? Đây là tên con gái tôi à? Đứa nhỏ có tên rồi mà gọi là Oa Oa."

Dứt lời, cô rất đắc ý bổ sung một câu:

"Đó là do tôi đặt nhé!"

"Không dễ nghe." Chiến Luyện không thèm khách khí đưa ra đánh giá của mình, nhìn khuôn mặt nhanh chóng suy sụp của An Nhiên, anh không nhịn được nở nụ cười, giơ tay vỗ nhẹ lên đầu cô, an ủi nói:

"Chiến An Tâm là đại danh còn Oa Oa là nhũ danh không phải được rồi sao?"

"Nhưng... nhưng không phải con gái anh ...... dựa vào gì mà mang họ Chiến hả? Muốn gọi cũng phải gọi là An Tâm nha?"

An Nhiên đẩy tay Chiến Luyện ra, thấy có chút giận dỗi, cô suy nghĩ thật lâu, mới hiểu rõ ràng tên "Chiến An Tâm" này là như thế nào, đơn giản là Chiến Luyện ghép họ của anh và họ của cô lại với nhau, thêm chữ Tâm là tên gọi. Cứ như vậy thành đại danh của Oa Oa, còn bị Chiến Luyện khắc lên vòng tay nhỏ nữa.

Chuyện lấy tên con là chuyện lớn như vậy. Tại sao anh không thương lượng với cô một chút chứ? Làm như đây là chuyện đi mua phòng ở hay mua xe không bằng?

"Không phải của anh thì thân thể em lưỡng tính sinh ra à? Chúng ta mới ly hôn được mấy tháng hả? Chiến An Tâm bao lớn rồi, chính em tự mình tính xem rốt cuộc là con của ai?!"

Chiến Luyện chế nhạo lại cô, trong lòng anh cũng có chút oán hận chứ, chuyện lớn như mang thai sinh con như này. Tại sao cô không thông báo cho anh, cô có biết rằng lúc biết được anh bàng hoàng, nôn nóng đến thế nào hay không? Hiện giờ còn có thể ngồi ở đây nhẹ nhàng xoa bóp cổ tay cho cô, tài thánh cũng không có tính tình tốt như anh đi.

"Vậy...." An Nhiên cứng đầu, bắt đầu tự bôi đen, mạnh miệng nói:

"Vậy ..... đây là tôi ngoại tình sinh ra thì sao?"

"Đối tượng em ngoại tình kia, chắc chắn là anh em sinh đôi với anh." Chiến Luyện lạnh giọng, đôi mắt lạnh lẽo, bàn tay cứng rắn bắt lấy tay cô, đổ thêm chút dầu tiếp tục xoa bóp, miệng cũng không nhàn rỗi, nói:

"Bằng không tại sao Chiến An Tâm lớn lên lại giống anh như đúc? Ngay cả việc lấy máu nhận thân đều có thể lược bỏ."

"Phì!" An Nhiên nhịn không được bật cười:

"Anh không thể nói chuyện nghiêm túc hay sao? Cái gì mà lấy máu nhận thân, lại không phải người thời xưa."

"Hiện tại người sống còn không bằng thời xưa đâu."

Xoa bóp xong, Chiến Luyện buông cổ tay An Nhiên ra, nghiêng thân thu dọn đống đồ đạc trên mặt bàn.

An Nhiên ngồi trên khung giường, cảm thấy hiện tại không khí giữa hai người khá tốt, cho nên đánh bạo hỏi:

"Chiến Luyện này, tôi có một việc gấp, rất gấp rất gấp, ngày mai muốn tìm Vân Đào, anh có thể mang tôi đi gặp anh ta được không?"

Chiến Luyện chỉ chăm chăm thu dọn đồ vật mím môi không nói chuyện, sau khi cất dầu gió vào trong hộp xong, lúc này mới quay đầu nhìn An Nhiên, nghiêm túc hỏi:

"Chuyện gì? Nói với anh, anh giúp em."

"Anh..."

Dù sao thế nào anh cũng không muốn để cô gặp Vân Đào!!!!

---------------------------------------

304. Không cần hỏi.

Rốt cuộc An Nhiên cũng hiểu điều ấy, vì thế cô hít sâu, trong lòng có chút bực bội nhưng lại nghĩ đến Tiểu Bạc Hà, cuối cùng vẫn cố gắng nhịn xuống, không gây chuyện với Chiến Luyện. Cô rũ mắt, hai tay chà xát vào nhau, do dự rất lâu suy nghĩ nên mở miệng nói với anh như thế nào:

"Tôi muốn tìm bác sĩ, hoặc tìm que thử thai gì đó, bởi vì.... tôi sợ... Tiểu Bạc Hà, chính là cô bé kia ... không biết có phải.... mang thai... hay không?"

Cô ngắc ngứ nói ra, sau đó không biết nên giải thích với Chiến Luyện như thế nào, Tiểu Bạc Hà mới 13 -14 tuổi, theo đạo lý thì một cô bé gái mới lớn như vậy, làm sao có thể dính líu đến hai từ "mang thai" được, cái từ ấy khiến người nghe không biết sẽ nghĩ như thế nào.

Bởi vì, Chiến Luyện không đồng hành với bọn cô từ Tương thành tới đây, sẽ không biết được Tiểu Bạc Hà đã gặp phải những chuyện gì.

Nhưng Chiến Luyện chỉ nghe mà không hề phản ứng lại, anh rất bình tĩnh nghe xong lời nói đứt quãng của cô, gật đầu:

"Em đi nghỉ ngơi trước đi, đừng lo lắng, ngày mai anh mang mọi người đi bệnh viện."

An Nhiên ngẩng đầu lên, nhìn anh hỏi:

"Anh không hỏi xem vì sao à?"

"Không cần hỏi...." Chuyện này ở mạt thế quá nhiều rồi.

Đặc biệt là trong khu 3 do Đường Ti Lạc quản lý, phần lớn cô nhi quả phụ ở đây đã từng bị đàn ông xâm phạm. Vận khí kém, bị luân phiên làm nhục, vận khí tốt hơn một chút thì dựa dẫm được vào một người đàn ông nào đó, đây là hiện trạng của khu 3 bây giờ.

Còn những người phụ nữ trong những đoàn đội người sống sót, thì Đường Ti Lạc không thể quản lý rộng như vậy, những người đó mới chân chính là thê thảm nhất.

Phụ nữ ở mạt thế, là quẩn thể yếu nhược, điều này ai cũng phải thừa nhận.

Nhưng anh có thể nhìn ra được, bọn họ mềm yếu không phải thể hiện ở tố chất thân thể, mà nó toát ra từ chính trên người các cô ấy, cái loại nhẫn nhục chịu đựng, đó mới là điều căn bản.

Anh đi từ Đại Tây Bắc đến Tương Thành, lại từ Tương thành đến thôn Thiết Ti này, đã gặp qua vô số phụ nữ bị bắt nạt, chèn ép. Lúc đầu, anh thấy một thì cứu một, cứu không ít người, chờ anh cứu bọn họ từ đoàn đội người sống sót này ra xoay người thì họ lại chạy đến một đoàn đội khác tiếp tục bị bắt nạt, cưỡng ép.

Thậm chí còn ảo tưởng phụ thuộc vào anh.

Không cần nói đâu xa chỉ cần nói đến đoàn đội người sống sót trong công viên ở Tương Thành. Lúc ấy Chiến Luyện vọt vào, nhìn thấy 5 người phụ nữ ở trong phòng bị mấy người đàn ông đánh chửi, anh đã ra tay giết mấy gã đàn ông kia.

Sau đó thì sao? 5 người này mang ơn đội nghĩa, cảm ơn anh xong lại không có một người nào dám chạy ra khỏi công viên. Các cô chỉ nói do mình mệnh khổ, thế đạo bất công linh tinh.... nhưng lại chưa bao giờ có ý nghĩ tự mình phải độc lập, phải đứng lên, phải đi ra ngoài giết tang thi.

Sau đó Chiến Luyện không cứu giúp ai nữa, nếu anh cứu vớt chỉ khiến những người phụ nữ đó lại bị một người đàn ông khác bắt nạt mà thôi, vậy anh cứu họ ra còn ý nghĩa gì không?

Đến giờ, khi anh nhìn An Nhiên, từ ánh mắt đầu tiên khi gặp lại, anh biết vợ của mình khác hoàn toàn những người phụ nữ bình thường ở mạt thế này. Cuộc sống cô trải qua không hề giống họ, vừa rồi thủ pháp An Nhiên đánh lén anh, không nói có thể thành công hay không, nhưng lại cực kỳ thành thạo và chuyên nghiệp. Đó là thủ pháp tiêu chuẩn của bộ đội, nhìn qua chắc hẳn người tên Vân Đào kia, người quân nhân đã xuất ngũ ấy dạy cho cô, và cô cũng thường xuyên áp dụng nó dùng dao ám sát sau lưng người khác.

Một người phụ nữ như vậy, không đáng giá để Chiến Luyện anh kính trọng hay sao?

Cô thay anh bảo vệ cho cái gia đình này, cô khiến anh không còn sống trong mờ mịt, sống không còn ý nghĩa ở cái thế giới như địa ngục này.

Sau đó, Chiến Luyện không nói thêm lời dư thừa nào nữa, anh đưa cô về phòng. An Nhiên há mồm muốn hỏi tối nay anh ngủ ở chỗ nào, nhưng anh đã xoay người đi mất. Cô chỉ có thể từ bỏ, đi vào trong phòng nhìn Oa Oa một chút, rồi ngồi xuống giường kéo lại chiếc chăn đơn cho Tiểu Bạc Hà cuối cùng cũng nằm xuống nhắm mắt ngủ.

-----------------------

305. Nhà giàu mới nổi.

Trời còn chưa sáng, Oa Oa đã tỉnh dậy, An Nhiên vừa nhắm mắt vừa cho Oa Oa bú sữa, lại đổi bỉm mới. Vốn dĩ cho rằng cô nhóc này sẽ lập tức ngủ lại, nhưng không nha. Bé con này càng không muốn ngủ đấy, càng không chịu nằm xuống giường đấy, làm thế nào cũng phải bắt mẹ mình ôm mới chịu, một khi bỏ vào giường nhỏ sẽ khóc.

An Nhiên không còn cách nào khác chỉ có thể ôm Oa Oa đi đi lại lại trong phòng, chờ cô nhỏ trên tay ngủ sâu một chút thì cô sẽ lại chợp mắt, nhưng đi được vài bước thì trời đã sáng rõ. Tới khi Oa Oa ngủ say được cô đặt vào giường nhỏ thì Tiểu Bạc Hà bật dậy, vừa mới ngồi lên đã ghé vào mép giường nôn khan một trận.

"Nào, uống nước đi." An Nhiên đổ chút nước trong đưa tới bên miệng Tiểu Bạc Hà.

Tiểu Bạc Hà lắc lắc đầu, không muốn uống nước, khuôn mặt có chút tiều tụy, lại nằm vật trở lại giường, đáng thương hề hề hỏi:

"Chị ơi! Hình như em thật sự bị bệnh gì đó rồi."

"Không có bệnh, đừng nói bậy." An Nhiên buông ly nước xuống, kéo chiếc chăn mỏng đắp trên bụng Tiểu Bạc Hà, nhìn cô bé như này, trong lòng An Nhiên thật khó chịu, cô lại nói:

"Em nghỉ ngơi thêm một chút nữa đi, chốc lát nữa uống thật nhiều nước, chị đi xem chú kia có ở đây không."

Đêm qua Chiến Luyện xoay người đi mất, cô cũng không quan tâm anh đi đâu, có thể anh không ngủ ở đây, bởi vì ban đêm Oa Oa khóc khóc dừng dừng vài lần cũng không thấy anh đi qua thăm hỏi.

Quả nhiên, cô tìm kiếm từ trên xuống dưới toàn bộ dãy ký túc xá, còn tìm trên những chiếc xe đỗ ở bãi xe cũng không thấy bóng dáng của anh đâu, quả nhiên tối hôm qua anh đã đi ra ngoài rồi.

Nhưng không tìm thì không biết, vừa tìm kiếm lại khiến An Nhiên sợ hãi. Mười mấy chiếc xe đỗ ở đây nhìn thoáng như chỉ là tùy tiện dừng đỗ nhưng trên mỗi chiếc xe đều nhét đầy những thùng nhựa đựng đồ.

Hình thức giống hệt như chiếc thùng mà Chiến Luyện lấy ra từ cốp xe nào đó. Toàn bộ cốp xe và ghế sau của tất cả các xe đều được xếp đầy. Hơn nữa cửa xe cũng không khóa, chìa khóa xe vẫn cắm trong ổ, bình dầu còn đầy tràn tùy thời là có thể lên đường lái đi.

An Nhiên cảm thấy kỳ lạ, cô chui lên ghế sau của một chiếc xe, mở nắp một cái thùng ra, thấy bên trong đều là những món đồ chơi lông xù xù. Cô lại mở một chiếc thùng nữa, trong đó là những bộ đồ trẻ em mới tinh chưa mở bao đóng gói, còn có dược phẩm cho trẻ, một thùng bỉm, một thùng nội y của phụ nữ rồi quần áo xuân hạ thu đông.

Chiến Luyện đây là.... dựng một cái kho hàng ở chỗ này à?

Đột nhiên cô có cảm giác bọn họ giống như nhà giàu mới nổi, nhưng nghĩ lại thì mấy thứ này là của Chiến Luyện, chồng cũ của cô chứ không phải của cô, mấy thứ này có quan hệ gì với cô đâu?

Vì thế cô chui ra khỏi xe, đóng cửa lại, đi tới đi lui dưới hành lang ký túc xá.

Đang suy nghĩ không biết Chiến Luyện đã đi đâu thì dây thường xuân trên tường đung đưa, nói cho cô biết có người đang đi vào.

An Nhiên chạy về phía sườn núi nhìn xuống, vừa vặn thấy cái cửa sắt lớn thật thần kỳ đang xoay tròn mở rộng ra. Một chiếc xe SUV màu đen đi vào, thật giống với chiếc xe chống đạn mà cô vứt ở trạm xăng dầu.

Nhìn kỹ, đây không phải chiếc xe kia hay sao? Chiếc xe này không phải bị bọn thuộc hạ của gã xăm hình Thanh Long cướp đoạt đi rồi à?

Lúc này An Nhiên mới nhớ, hôm qua lúc tắm rửa Chiến Luyện đưa quần áo cho cô, chính là bộ đồ mềm mại thoải mái dễ dàng vận động cô đang mặc trên người này. Chẳng phải đã bị cô nhét vào va ly rồi để trong cốp chiếc xe chống đạn, sau đó chiếc xe đã bị bỏ lại ở trạm xăng dầu ở Tương Thành hay sao?

---------------------

306. Tinh hạch anh dùng rồi!

Bởi vì An Nhiên tin tưởng, kẻ lái chiếc xe này nhất định là người của đám người kia, cho nên dọc đường chỉ cần cô nhìn thấy bóng dáng chiếc xe này là trốn, nếu không trốn thì ....

Trong lòng cô không nói nên lời, giờ cô đã biết lúc ấy người lái xe này là ai, cô đứng lặng nhìn Chiến Luyện lái xe lên sườn núi, dừng ở trước mặt mình.

Cửa kính xe hạ xuống, anh ngồi trên ghế lái, đeo cặp kính râm trên mắt, nghiêng đầu nói:

"Ngẩn người làm gì?"

"Tôi... kia, sao anh tìm được chiếc xe này về?"

An Nhiên nhìn Chiến Luyện, anh cười, đôi mắt đeo kính râm không thấy rõ biểu cảm, nhưng khóe miệng nhếch lên khá hài hước khiến cô mơ hồ khẳng định, nhất định anh đã từng đi tới trạm xăng dầu.

Vì thế cô hỏi:

"Trên xe này có một túi tinh hạch và một túi tiền lớn của tôi đâu?"

Điểm chú ý có chút không đúng lắm, nhưng hiện giờ cô là kẻ ăn tinh hạch làm giàu đấy, một túi tinh hạch lớn như vậy. Cô thu nhặt từ khi còn ở bệnh viện, góp nhặt từ khi giết con tang thi đầu tiên từng viên từng viên, nếu không hỏi chắc hẳn cả đời này cô sẽ nhớ thương nó mất.

"Tinh hạch anh dùng rồi."

Chiến Luyện lại cười, vươn tay ra nhéo cánh tay trắng nõn tinh tế của cô, lực nhéo có hơi mạnh, niết cô có chút đau, nhưng cô lại không trốn tránh, Chiến Luyện lại nói:

"Tiền à? Anh cũng dùng hết lúc nhóm lửa nấu cơm dã ngoại rồi, mấy chục vạn lận."

Nhìn bộ dạng thịt đau của cô, anh cười nói:

"Nhìn bộ dạng keo kiệt của em kìa, ngày khác anh trả lại em được chưa."

Sẽ trả lại à? Thật sự có trả lại hay không, không phải vấn đề.

Đầu óc An Nhiên có chút hỗn độn, cô nghĩ là, cho nên....

Chiến Luyện đã từng đi tới trạm xăng dầu?! Tìm được chiếc xe của họ về, tìm được hành lý của cô?! Vậy lúc ấy, khi đó bọn cô có thể ở phía sau trốn thoát là vì phía trước có đánh nhau.

Đám người kia hô hoán rằng có người thật lợi hại đang ở phía trước, vậy người ấy chính là Chiến Luyện phải không?

Cho nên, cô vừa thấy chiếc xe này là trốn, thật ra không phải trốn tránh nhóm người kia mà là trốn Chiến Luyện???

Cô hậu tri hậu giác gạt bàn tay đang niết đau mình của anh ra. Cô cảm thấy nói thì nói đi, người này còn động tay động chân nhéo cánh tay cô làm gì, cuối cùng nhéo nghiện rồi à, giờ còn xoa xoa bóp bóp cái gì.

Cô trừng mắt nhìn anh, thấy vẻ mặt anh lại vô cùng đứng đắn, không hề có bộ dạng ngả ngớn gì.

"Em đưa cô bé kia lên xe đi."

"Hả? Đi làm gì?" An Nhiên sửng sốt một chút, không kịp phản ứng.

"Đi bệnh viện, anh đã liên hệ với bác sĩ rồi, là bác sĩ trước kia nổi tiếng cả nước về sản khoa."

"Ồ, được."

An Nhiên vội vàng xoay người đi gọi Tiểu Bạc Hà.

Tiểu Bạc Hà vẫn còn đang ngủ, bị cô lay tỉnh, đôi mắt còn mê mang không biết muốn làm gì. An Nhiên nhanh chóng xoay người ôm Oa Oa lên, cô bé kia nhìn thấy cô ôm Oa Oa thì nhanh chóng đi giày vào, lấy tốc độ ánh sáng định nhanh chóng thu dọn đồ vật trong phòng.

"Không cần thu dọn, Bạc Hà, chúng ta không phải chạy trốn."

Nhìn bộ dạng hiểu chuyện lại nghe lời của Tiểu Bạc Hà, An Nhiên thấy chua xót, một tay bế Oa Oa, một tay khác kéo cô bé đi ra cửa.

Tiểu Bạc Hà không hỏi bọn họ sẽ đi đâu mà chỉ một lòng một dạ đi theo cô lên xe Chiến Luyện.

Chiếc xe vốn rất lớn, chiếc nôi an toàn cho trẻ con vẫn còn ở ghế sau, hành lý của An Nhiên, hành lý của Lưu Viện và Hằng Hằng vẫn còn ở trên xe không hề bị động chạm.

An Nhiên cảm thấy, hình như Chiến Luyện rất thích những loại xe như này. Trong bãi đỗ xe có mấy chiếc xe siêu lớn như vậy, từ các loại nhãn hiệu, có xe hoàn toàn mới tinh còn chưa có biển, đã bị Chiến Luyện lái về rồi mân mê biến chúng giống như xe tăng vậy, mà toàn bộ bên trong đều đã nhét đầy vật tư rồi.

--------------------------

307. Đừng lo lắng được không.

An Nhiên ôm Oa Oa cùng với Tiểu Bạc Hà ngồi ở ghế sau, Chiến Luyện đeo kính râm nhìn cô từ gương chiếu hậu. Anh mím môi không nói gì, bắt đầu lái xe đi xuống sườn núi. Sau khi lại biểu diễn một màn "cửa sắt quay thần kỳ" trước mặt An Nhiên chiếc xe hướng về khu 3.

Tại sao khu 3 lại có nhiều người già phụ nữ và trẻ em như vậy ư? Bởi vì ở đây có một sở vệ sinh dịch tễ, trước mắt đây cũng là một "bệnh viện" duy nhất đã khôi phục hoạt động bình thường.

Cho nên khu 3 chen chúc rất nhiều người già, phụ nữ và trẻ em, Đường Ti Lạc cũng thích sắp xếp công việc cho những người đó. Vì thế thuận lý thành chương, nhân viên y tế ở khu này cũng là nhiều nhất.

Chiếc xe màu đen lăn bánh trên mặt đường ảm đạm, vốn dĩ trên đường cũng không có nhiều người đi lại, nhưng càng đến gần bệnh viện, người dần dần nhiều lên. Có phụ nữ ôm đứa nhỏ ngồi dưới đất, có người già run rẩy lê bước, còn có những tiếng khóc bi thương không biết từ đâu truyền đến.

Nơi kia chỉ là một căn nhà được dựng thành sở vệ sinh dịch tễ cho nên diện tích không quá rộng lớn.

Dường như nó đã được xây dựng từ rất nhiều năm về trước. Nơi này giống hệt như một ngôi nhà ở bình thường, sau đó mới đổi thành sở vệ sinh, nếu không phải có đính hình chữ thập màu đỏ thì vẻ ngoài rất giống nhà dân.

Bên trong toàn là những người mặc áo blouse trắng ra ra vào vào cực kỳ bận rộn, khắp nơi vang lên tiếng khóc thút thít bi thương, khiến lòng người nặng trĩu.

Chiến Luyện lái xe vào cửa khu nhà, sau đó lại đánh lái trực tiếp đi đến cửa sau. Cửa sau ở một cái ngõ nhỏ, bên này không có người. Anh dừng xe ở cửa, ấn còi, một người đàn ông mặc quân trang đi từ bên trong ra. Bên ngoài quân trang người đó khoác thêm một chiếc áo blouse trắng, hình như một quân y.

"Em mang cô bé đi cùng người này nhé."

Chiến Luyện quay đầu lại, trên khuôn mặt vẫn đeo cặp kính râm lớn nhìn cô. Bởi vì mang Tiểu Bạc Hà đi kiểm tra, một người đàn ông như anh cũng không giúp gì được cho nên anh sẽ chờ trên xe.

Sau đó thấy bộ dạng ngây ngốc của An Nhiên, Chiến Luyện lại bồi thêm một câu:

"Bên trong, anh đã dặn dò sắp xếp hết rồi."

"Ồ, được."

An Nhiên có thói quen nghe theo sắp xếp của anh. Cô ôm Oa Oa trong ngực, mở cửa xe đi xuống, sau đó quay qua đỡ Tiểu Bạc Hà xuống xe. Khuôn mặt dịu dàng vuốt lại mái tóc tán loạn cho cô bé, lúc này cô mới nhẹ giọng nói rằng:

"Đừng lo lắng, không phải em bị nôn hay sao? Chúng ta chỉ đi kiểm tra thông thường, có khả năng phải rút ít máu, lấy nước tiểu gì đó, em đừng lo lắng được không?

"Dạ!"

Tiểu Bạc Hà ngoan ngoãn gật gật đầu, giống như không hề có cảm xúc gì, chỉ đi theo sau An Nhiên. Bàn tay cô bé nắm lấy lưng áo của cô cực kỳ tín nhiệm không muốn xa rời. An Nhiên ôm Oa Oa đi tới gần vị quân y đang cúi chào mình, cô chỉ gật đầu đáp lại, mà không nói lời nào rồi đi theo người đó cùng Tiểu Bạc Hà vào bệnh viện từ cửa sau.

Chiến Luyện ngồi trên ghế điều khiển, nghiêng đầu nhìn An Nhiên. Cô ôm Oa Oa, sống lưng thẳng tắp, áo thun phía sau bị Tiểu Bạc Hà tóm lấy, lộ ra con dao quân dụng cài trên eo. Cổ họng anh giật giật, dưới cặp kính râm không ai nhìn rõ ánh mắt của anh cả.

Anh cảm thấy, cô làm vậy là đúng, trong mạt thế, dù cho đến nơi nào đi chăng nữa, dù cho có người đáng tin cậy ở bên hay không, vũ khí như dao không thể rời khỏi người. Vợ cũ của anh đang dùng tốc độ gần như tàn nhẫn để trưởng thành.

Trong sở vệ sinh dịch tễ này vẫn bốc lên cỗ hương vị gay mũi của nước thuốc tiêu độc, trên hành lang giường bệnh ngổn ngang khắp nơi. Những người đang nằm trên đó phát ra tiếng rên rỉ thống khổ. Phần lớn bác sĩ y tá đều đang bận rộn, vội vàng đo nhiệt độ, phàm là người có nhiệt độ cơ thể khác thường sẽ bị người mặc quân trang khoác áo blouse trắng mang đi.

-------------------

308. Bách phế đãi hưng.

(Ý nghĩa là: Còn rất nhiều việc phải làm nhưng chưa hoàn thiện việc nào cả)

An Nhiên đứng ở cuối hành lang nhìn thoáng qua tình hình bên trong, khoang mũi ngửi được hương vị của nước thuốc tiêu độc. Cô vừa ôm Oa Oa vừa dùng một tay kéo bàn tay Tiểu Bạc Hà đang ở phía sau, đi theo người quân y này lên cầu thang.

Bầu không khí trong này thật bức bối, nhưng Oa Oa từng được An Nhiên ôm ra từ một cái bệnh viện tràn đầy tang thi, vì vậy hai mẹ con không hề sợ nơi này, ngược lại với Tiểu Bạc Hà ở phía sau. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ ngây thơ trẻ con kia thì lại đang tái nhợt như tờ giấy, vừa ngửi thấy hương vị ở đây, cô bé không nhịn được khom lưng muốn phun ra.

"Nào, đi bên này."

Chờ cô bé nôn khan xong, An Nhiên dùng một tay ôm lấy thân thể gầy gò của Tiểu Bạc Hà lên, dùng sức giữ chặt lấy đầu vai của cô bé, biểu tình kiên cường dìu đối phương lên tầng 3.

Tầng 3 là khu xét nghiệm, nhìn cũng giống phía dưới, là cái loại phong cách nhà ngang xưa cũ, có một lan can nho nhỏ đối diện với sân sau, lan can bảo hộ làm bằng xi măng không hề quét sơn.

Trong không khí vẫn tràn ngập mùi nước sát trùng cùng với mùi máu tanh, người bên ngoài rất ít. Trong gian phòng nào đó còn truyền ra thanh âm người đang nói chuyện và tiếng khóc, có thể do nó quá âm u cho nên nhiệt độ không khí ở đây thấp hơn phía dưới vài độ.

Người quân y dẫn An Nhiên và Tiểu Bạc Hà đến trước một cánh cửa gỗ, gõ gõ cửa, bên trong truyền ra một thanh âm hòa ái của người lớn tuổi.

"Mời vào."

Hắn đẩy cửa vào, kính lễ với một người lớn tuổi đang ngồi nên trong. Sau đó xoay người, nói với An Nhiên đang đứng ngoài cửa:

"Chị dâu, đây là bác sĩ Triệu, chị vào đi, tôi chờ ở ngoài cửa."

"Vâng, cảm ơn."

An Nhiên gật đầu với vị quân y này rồi lôi kéo Tiểu Bạc Hà đi vào cửa. Cô nhìn thoáng qua bốn phía phát hiện gian phòng này cực kỳ chật hẹp. Có một người phụ nữ khá lớn tuổi với mái tóc hoa râm, đeo cặp kính dày, người khô gầy mặc một chiếc áo blouse trắng ngồi sau một chiếc bàn.

Tay bà cầm một chiếc bút máy viết gì đó lên một quyển đơn thuốc đang mở rộng trên mặt bàn. Phía sau bà là một chiếc rèm vải màu lam, thấp thoáng sau rèm là một chiếc giường để kiểm tra cho bệnh nhân.

Chỉ nhìn thoáng qua vị bác sĩ già này cô có thể cảm thấy toàn thân bà phát ra một cỗ uy quyền.

Khuôn mặt bà khá nghiêm túc, sau khi điều chỉnh lại cặp kính đeo trên mặt, bà ngẩng đầu nhìn thoáng An Nhiên, hơi gật đầu, thoạt nhìn có chút khổ đại cừu thâm (mối thù sâu nặng) hỏi:

"Cô là người nhà của Chiến đội trưởng? Có vấn đề gì không?"

An Nhiên cười lễ phép với vị bác sĩ họ Triệu này, rồi xoay người đẩy Tiểu Bạc Hà đang chết lặng và trầm mặc ở phía sau lên, nói:

"Chào bác sĩ, đây là em gái của tôi, cô bé .... cô bé đã xảy ra một chút chuyện. Vì vậy tôi muốn mang đứa nhỏ đến để kiểm tra một chút .... xác định một chút."

Vị bác sĩ này là người nào chứ, trước khi mạt thế bà từng là chuyên gia nổi tiếng cả nước về sản khoa, chỉ cần nghe An Nhiên nói vài câu ít ỏi, cũng biết cô muốn xác định việc gì. Vì thế bà gật đầu, nghiêm túc rũ mắt xuống, viết mấy chữ lên trên hồ sơ trên mặt bàn. "có thai sớm?"

Sau đó lại hỏi:

"Có bệnh trạng gì không?"

"Dạ, bị nôn một chút, giống hệt khi tôi mang thai, nôn rất nhiều...."

Tiểu Bạc Hà không trả lời, đều là An Nhiên đáp thay cô bé.

Vị bác sĩ này nhíu mày nói:

"Chỉ bị nôn, cũng không thể xác định là có phải mang thai hay không, trước tiên làm vài kiểm tra đơn giản đã."

Mạt thế nha, mạt thế nha, trước kia chỉ lấy một chút máu kiểm tra hay đi siêu âm là có thể chẩn đoán được chính xác. Nhưng bây giờ thì khó như lên trời, bởi vì thôn Thiết Ti đang ở trăm phế đãi hưng, căn bản không có dụng cụ để kiểm tra nồng độ Beta-Hcg trong máu thậm chí đến một cái que thử thai cũng không có.

-------------

309. Hình như cô được khen ngợi

Ông Đường Kiến Quân vốn đã có ý định hoàn thiện hệ thống y tế - khám chữa bệnh cho nên trong tình huống toàn bộ thôn Thiết Ti chưa có điện nhưng ông vẫn cho dùng máy phát chạy bằng dầu diesel ở sở vệ sinh dịch tễ này, ít nhất để bảo đảm việc máy móc thiết bị bên trong vẫn còn hoạt động.

Nhưng hiện tại máy móc thiết bị cũng không có gì nhiều.... Ngoại trừ một ít dược phẩm, băng vải thuốc khử trùng ra thì trong cả cái Sở này chỉ có đúng một cái máy đo độ ngưng huyết cực kỳ đơn giản nhưng kèm theo nó là một chiếc máy siêu âm. Cho nên vị bác sĩ này nói kiểm tra đơn giản, đó là để Tiểu Bạc Hà đi kiểm tra bằng 2 loại máy trên.

Dụng cụ này mới vừa được ông Đường Kiến Quân phái người kéo về ngày hôm trước. Bởi vì căn cứ theo nghiên cứu thì để xác định người sắp bị thi hóa có thể dùng máy đo độ ngưng huyết để kiểm tra ra, cho nên dụng cụ này rất cần thiết, Ông Đường đã phái người đi tìm dụng cụ y tế này đầu tiên.

Một lát sau, có một y tá đến gõ cửa, vị bác sĩ già để cho người y tá kia mang Tiểu Bạc Hà đi kiểm tra, còn An Nhiên thì ở lại trong phòng khám. Cô sốt ruột rất muốn hỏi bác sĩ là nếu thật sự Tiểu Bạc Hà mang thai thì phải làm sao bây giờ?

Nhưng thoạt nhìn vị bác sĩ này rất nghiêm túc. An Nhiên còn chưa dám mở miệng hỏi, thì bà đã vẫy vẫy tay với cô, nói:

"Ôm đứa nhỏ lại đây, tôi xem nào!"

An Nhiên ôm Oa Oa đi tới gần, vị bác sĩ này run run rẩy rẩy đứng lên, hình như chân cẳng của bà không được tốt lắm. Cô lại bước tới gần hơn một chút, nhìn bà vươn đôi tay khô gầy giống như vỏ cây sờ sờ buộc đầu của Oa Oa, sờ đỉnh thóp thở của cô nhóc rồi hỏi:

"Có cho bé uống vitamin D và dầu cá không?"

"Dạ có uống, mỗi ngày đều uống."

Nghe vậy, cuối cùng trên mặt vị bác sĩ cũng có một chút ý cười, bà nghiêng đầu, liếc nhìn An Nhiên, nói:

"Thật không dễ dàng gì. Không dễ dàng gì để làm một người mẹ đặc biệt là dưới thế đạo như thế này, muốn nuôi dưỡng tốt một đứa trẻ, yêu cầu trả giá gấp trăm lần so với bình thường. Cô đã rất nỗ lực."

Hình như cô đang được khen ngợi!

An Nhiên có một chút ngượng ngùng vừa lúc Oa Oa trong lòng ngực cũng tỉnh lại, ọ ẹ muốn ăn sữa. Cùng lúc này, người y tá cũng đưa Tiểu Bạc Hà trở về, trong tay cầm hai bản hạng mục vừa kiểm tra.

Thật ra thì để xác định có mang thai hay không rất đơn giản, kiểm tra nước tiểu là được, chỉ mất vài phút nhưng nói thật nơi này không thể làm được việc ấy, làm kiểm tra độ ngưng huyết và siêu âm đã là toàn bộ quá trình rồi.

Nhìn người y tá này đưa kết quả trong tay cho vị bác sĩ già, An Nhiên không nhịn được duỗi dài cổ muốn nhìn xem. Vị bác sĩ này lại cầm kết quả ngồi xuống ghế dựa, khuôn mặt vốn dĩ đã thả lỏng, sau khi xem kết quả lại trở nên nghiêm túc.

"Bác sĩ, sao rồi ạ?"

An Nhiên sốt ruột không nhịn được mở miệng hỏi. Đối phương ngẩng đầu, ánh mắt léo lên, ánh mắt kia nhìn về phía Tiểu Bạc Hà đang đờ đẫn sau lưng An Nhiên, bà nói:

"Nằm lên giường đi, để tôi khám xem."

Bà chỉ nói một câu như vậy.

Thế rốt cuộc Tiểu Bạc Hà có mang thai hay không?

An Nhiên ôm Oa Oa mà trong lòng nặng trĩu, quay đầu lại nhìn Tiểu Bạc Hà thấy cô bé ngây ngốc đứng im tựa lời của bác sĩ đang nói với người khác chứ không phải mình, cô bé hoàn toán không phản ứng lại. An Nhiên đành giơ tay vuốt ve mái tóc của Tiểu Bạc Hà một chút, thấp giọng nói:

"Chỉ là kiểm tra thân thể của em một chút thôi! Em chỉ cần nằm lên giường là được rồi! Không cần sợ hãi nhé ... Chị đi ra ngoài cho Oa Oa ăn sữa."

Tiểu Bạc Hà gật gật đầu làm theo hướng dẫn của y tá, đi ra sau mành.

An Nhiên vừa ôm Oa Oa đang ọ ẹ giãy giụa không yên vừa nhìn vị bác sĩ kia, nói:

"Bác sĩ, cô bé này còn quá nhỏ, vậy......"

---------------------------

310. Trên người anh có khói thuốc.

"Trước tiên phải kiểm tra xem có mang thai hay không, trong tử cung cô bé này đúng là có một khối bóng mờ, nhưng rốt cuộc tình huống như thế nào thì khó mà nói được!"

Vị bác sĩ ngẩng đầu, trả lời câu hỏi của An Nhiên, bà chưa thấy được kết quả kiểm tra cuối cùng nên cũng không thể khẳng định hay đảm bảo gì với cô cả.

Đó gọi là cẩn trọng.

Bởi vì cái máy siêu âm ở sở vệ sinh dịch tễ này là sản phẩm lỗi thời bị các bệnh viện lớn đào thải cách đây phải 20 năm. Phim siêu âm không hiện rõ ràng, trong tử cung của Tiểu Bạc Hà có một bóng mờ, là một bào thai hay là một u nang?

Không thể xác định được!!!

An Nhiên gật gật đầu, ôm Oa Oa càng ngày càng không yên lặng đi ra cửa, vội vàng xuống tầng 1. Cô nhìn trái nhìn phải, khắp nơi đều có người, căn bản không có góc nào để cô có thể cho con bú. Vì vậy đành cau mày bước ra ngoài cửa đến cạnh xe Chiến Luyện.

Lúc này Chiến Luyện đã xuống xe, đóng cửa lại, chuẩn bị dựa vào xe rít điếu thuốc. Nếu hút thuốc trong xe, anh sợ sẽ khiến Oa Oa hít phải khói thuốc gây ảnh hưởng không tốt.

Anh chợt cả kinh khi thấy An Nhiên ôm đứa nhỏ chạy ra, vì thế cả người căng chặt, bước lên một bước hỏi:

"Làm sao vậy?"

"Đứa nhỏ đói bụng."

An Nhiên ôm cô nhóc rõ ràng đã không còn kiên nhẫn bắt đầu há miệng khóc lớn. Cô nhanh chóng kéo cửa ghế sau ra, nhưng lại thấy ghế sau không biết từ khi nào đã chất đầy mấy túi vật tư, tất cả đều là đồ dùng trẻ con, không biết Chiến Luyện lấy từ đâu ra.

Cô không rảnh nghĩ nhiều, đóng cửa sau xe lại vòng sang bên kia. Cô mở cửa ghế lái phụ ngồi vào, vừa mới vén áo lên. An Nhiên thấy Chiến Luyện còn đứng ở bên cạnh cửa xe nhìn vào, cho nên lại vội vã buông áo xuống, hạ kính xe nói với Chiến Luyện đang ở bên ngoài:

"Anh nhìn gì vậy? Xoay người sang chỗ khác."

"Nhìn cái gì à? Anh không nhìn thấy gì hết nha."

Nói vậy, nhưng Chiến Luyện vẫn nhún vai thuận theo, xoay người sang chỗ khác, dựa vào cửa xe đang đóng chặt, lại rút điếu thuốc ra, bật lửa. Trong lòng anh cười nhạo vợ cũ thật ngớ ngẩn, cửa sổ xe vốn có dán màng chống nhìn trộm, từ bên ngoài rất khó có thể thấy được quang cảnh bên trong, hơn nữa anh còn đang đeo kính râm đấy, có thể nhìn thấy cái gì hả?

Chốc lát sau, Chiến Luyện hút xong một điếu thuốc, lại đợi khoảng 10 phút, đánh giá chắc hẳn Oa Oa đã bú sữa xong cho nên xoay người lại định hỏi vợ cũ, bé con ăn no chưa thì cánh cửa xe mở ra. An Nhiên ôm bé con ra ngoài, dựng đứa nhỏ lên, vừa vỗ nhẹ vào lưng Oa Oa vừa đi tới đi lui tại chỗ.

Chiến Luyện đi tới gần hơn, dựa vào đuôi xe, hai tay cắm túi quần hỏi:

"Nếu không, em bận việc bên trong đi để anh ôm Chiến An Tâm cho?"

An Nhiên rũ mắt không trả lời chỉ vỗ vỗ cho Oa Oa ợ sữa.

Cô nghe rõ ràng lời anh nói, nhưng cô có thể tín nhiệm anh hay không?

Đương nhiên, nếu anh muốn đoạt Oa Oa từ trong tay cô, thì chắc chắn cô không thể chống cự được.

Thấy cô không nói lời nào, Chiến Luyện cười tự giễu một tiếng, không ép cô mà ngượng ngùng tự tìm bậc thang xuống cho mình.

"Trên người anh có khói thuốc, không ôm, không ôm."

Nhưng trong lòng lại nhỏ máu, cô không tín nhiệm anh.

An Nhiên cũng xấu hổ, giữa cô và Chiến Luyện, nói thật là không thể quen thuộc bằng Vân Đào và Tiểu Bạc Hà. Tuy rằng anh là cha ruột của Oa Oa, nhưng đến Trần Kiều còn có thể ném con ruột của cô ta trong bầy tang thi, thì cô sao có thể bảo đảm được Chiến Luyện sẽ không bạc đãi Oa Oa chứ?

Nhìn anh xoay người sang chỗ khác đưa lưng về phía cô, dựa vào xe lại bắt đầu lôi thuốc ra hút. Tuy rằng tấm lưng kia cường tráng lại giỏi giang, nhưng vô hình chung bên trong hiện ra một tia cô đơn, An Nhiên có chút đau lòng.

-----------------

311. Nghe 'vợ'.

Có một khoảng cách mà dù cho Chiến Luyện có đối xử tốt với mẹ con cô như thế nào cũng không thể kéo gần lại được.

Đương nhiên, Chiến Luyện có thể dùng thủ đoạn cường ngạnh thì An Nhiên cũng phải giao Oa Oa cho anh, nhưng.....nhưng mà.... như vậy khoảng cách giữa hai người sẽ càng ngày càng xa hơn.

Thấy đã đến thời gian, An Nhiên ôm đứa nhỏ bước về phía cửa sau bệnh viện. Trong phút chốc bước chân cô thoáng dừng lại, quay đầu, nói với Chiến Luyện đang vừa hút thuốc vừa nhìn mẹ con cô:

"Anh hút ít thuốc thôi! Cai thuốc đi, nó không tốt với thân thể đâu."

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy mà cô thấy anh hút liền 2 điếu thuốc, vậy bình thường anh nghiện thuốc lá như thế nào hả?

Chiến Luyện sửng sốt, cúi đầu nhìn điếu thuốc đang kẹp giữa 2 ngón tay, cổ họng anh căng lên, vứt điếu thuốc trong tay đi, gật đầu:

"Được, anh cai! Nghe em."

Trước kia anh không hề nghe lời như vậy, đương nhiên trước kia cô cũng không hề quan tâm anh đến như này.

An Nhiên đột nhiên thấy anh trở nên nghe lời thì không tự giác bật cười một tiếng, quay đầu ôm Oa Oa tiếp tục đi vào bên trong, lên tầng 3.

Bên ngoài văn phòng bác sĩ tầng 3, vị quân y mà Chiến Luyện nhờ vả vẫn còn đứng ở cạnh cửa, Tiểu Bạc Hà đang ngồi trên ghế thấy An Nhiên ôm Oa Oa bước đến thì vội vàng đứng lên, đi tới bên người cô, cô y tá đeo khẩu trang cũng đi theo nói với An Nhiên:

"Có kết quả rồi! Bác sĩ Triệu muốn nói chuyện với cô."

Trong lòng An Nhiên trầm xuống, gật gật đầu, bảo Tiểu Bạc Hà ngồi bên ngoài chờ mình. Sau đó ôm Oa Oa đi vào bên trong phòng, đóng cửa lại, cô nghiêm túc cười lễ phép với vị bác sĩ Triệu gần 70 tuổi kia, chào hỏi:

"Bác sĩ Triệu!"

"Đứa bé ở bên ngoài, mấy người có ý định làm phẫu thuật cho cô bé ấy không?"

Vị bác sĩ tuổi già sức yếu đang ngồi sau chiếc bàn nhỏ đã đưa bản kết quả kiểm tra trong tay cho An Nhiên.

An Nhiên sửng sốt khi nghe vậy. Vấn đề bác sĩ Triệu đang hỏi này .... vậy đã có chẩn đoán chính xác mang thai à? Cô nên trả lời như thế nào đây? Cô không phải người giám hộ của Tiểu Bạc Hà, không thể gánh nổi trách nhiệm đối với tương lai của cô bé ấy.

Muốn để lại đứa nhỏ này hay không, phải hỏi chính Tiểu Bạc Hà.

Nhưng xuất phát từ góc độ của một người từng trải, An Nhiên cảm thấy, Tiểu Bạc Hà chưa thành niên, mới 13 tuổi mà thôi, lấy thân thể 13 tuổi dựng dục một đứa nhỏ, có thể sẽ tạo ra thương tổn đối với chính thân thể của Tiểu Bạc Hà hay không?

Cô ngơ ngác cúi đầu, tay ôm Oa Oa, đón nhận bản kết quả bác sĩ Triệu đưa cho. Ánh mắt đầu tiên cô nhìn thấy là một hình ảnh siêu âm, biểu hiện trong tử cung có một bóng mờ, phía sau hình ảnh ghi một hàng chữ: thai nhi? u nang?

Đây là có ý gì? Rốt cuộc trong bụng Tiểu Bạc Hà là đứa nhỏ hay u nang?! Này là như thế nào.... hôm nay tới bệnh viện để có chẩn đoán chính xác mà tại sao càng khám càng hồ đồ như vậy?

"Máu của cô bé kia có chút vấn đề."

Bác sĩ Triệu thấy An Nhiên phát ngốc nhìn chằm chằm vào báo cáo kiểm tra nên bà tự động giải thích. Vì bà nghĩ An Nhiên muốn cho cô bé bên ngoài phẫu thuật, cho nên vẻ mặt bà nghiêm trọng tiếp tục nói:

"Quá trình đông máu của cơ thể cô bé có vấn đề, tiểu cầu rất thấp, huyết áp cũng thấp. Hiện tại trong điều kiện giải phẫu không tốt thế này. Nếu ép buộc làm phẫu thuật thì người bệnh sẽ gặp nguy hiểm, chắc chắn sẽ có hiện tượng xuất huyết ồ ạt, nhưng ở trong bụng của cô bé ... Tôi tạm thời gọi là dị vật đi, đã rất lớn, có thể dùng tay sờ thấy được, cụ thể là cái gì, thì phải mổ ra mới biết được."

"Hả?" An Nhiên ngẩng mặt từ bản kiểm tra lên nhìn bác sĩ Triệu, nhìn thật lâu mới bật thốt lên, hỏi:

"Ý bác sĩ là không thể....?"

Là không thể phá thai, hay là không thể cắt u nang? An Nhiên không biết nên dùng từ ngữ gì nói ra nữa.

----------------------

312. Triệu Thiến Dung

"Tôi kiến nghị là không nên phẫu thuật ở đây."

Bác sĩ Triệu cau mày, biểu tình trên mặt rất nghiêm cẩn, có khả năng mỗi bác sĩ khi nói chuyện với người nhà bệnh nhân sẽ ba phải như vậy. Ý của bà chỉ là thông báo về tình huống thân thể của Tiểu Bạc Hà. Nếu An Nhiên nhất định kiên trì muốn phẫu thuật cho cô bé, thì bà cũng đã thông báo hết tình huống xấu, những vấn đề phát sinh có thể gặp phải trong quá trình phẫu thuật cho An Nhiên biết.

Nếu có gì ngoài muốn xảy ra, An Nhiên chỉ cần thổi gió bên gối với Chiến Luyện, thì chắc chắn anh sẽ tìm phiền toái cho bệnh viện, cái sở vệ sinh dịch tễ cỏn con này không thể gánh nổi một kích của anh đâu.

"Nếu là thai nhi, có giải phẫu hay không cũng không sao cả. Bởi vì gia đình sẽ còn rất nhiều thời gian chuẩn bị cho cô bé sinh sản, nhưng nếu là u nang, lại còn có tín hiệu chảy máu, tôi kiến nghị là phải nhanh chóng cắt bỏ, vì dị vật này cũng khá lớn."

"Dạ...."

Đại não An Nhiên như ngừng hoạt động, cô ngây ngốc gật đầu, bản kết quả đang ở trong tay bị cô siết chặt dúm dó mà không biết. Cô không biết mình nên phản ứng lại như thế nào.

"Trở về thương lượng với Chiến đội trưởng đi. Nếu cô quyết định muốn động thủ thuật thì không thể làm tại sở vệ sinh dịch tễ này được. Nên đến bệnh viện lớn hơn, bác sĩ cũng nên tìm một người chuyên nghiệp."

Bác sĩ Triệu nhìn An Nhiên ngồi đối diện mà không nhịn được thở dài. Trong trường hợp này, nếu trước khi mạt thế bà sẽ kiến nghị người nhà nhất định phải phẫu thuật.

Nếu đó là thai nhi, vậy phải nhanh chóng lấy phôi thai từ trong cơ thể đứa nhỏ mới 13 tuổi ấy ra. Bởi vì chính cơ thể mẹ cũng chưa phát dục hoàn toàn, thật sự không thích hợp nuôi dưỡng một thai nhi trong cơ thể.

Nếu là u nang, còn rõ ràng có dấu hiệu chảy máu, vậy cần phải nhanh chóng cắt bỏ. Bởi vì càng để lâu sợ rằng đó là u ác tính rồi dẫn đến ung thư. Mặc dù không phải u ác tính đi chăng nữa, cũng sẽ ảnh hưởng đến sự phát dục của tử cung cô bé sau này, rồi còn ảnh hưởng đến việc mang thai, sinh đẻ về sau.

Nhưng đó là trước mạt thế, mọi thứ như trình độ y học, hoàn cảnh bệnh viện, y thuật của bác sĩ, thiết bị chữa bệnh và dược phẩm thuốc men dư thừa.

Bà tuyệt đối nắm chắc là có thể giải quyết mọi vấn đề nguy hiểm phát sinh trong quá trình giải phẫu.

Nhưng hiện tại ở trong một nơi nhỏ bé tạm gọi là bệnh viện như này, có vài ba thiết bị cũ nát, hơn nữa toàn bộ bệnh viện chỉ có một mình bà là bác sĩ có y thuật về sản khoa vượt qua sách giáo khoa, còn lại toàn bộ bác sĩ, y tá chỉ có một chút ít tri thức lâm thời bị kéo tới đây.

Hơn nữa, Triệu Thiến Dung bà năm nay đã 70 tuổi rồi. Đường Kiến Quân kéo bà lại đây chỉ để ngồi khám, nếu tự mình cầm dao phẫu thuật cho người khác, bà sợ bàn tay mình sẽ run lên.

An Nhiên ôm Oa Oa chỉ biết cầm chặt bản kết quả kiểm tra của Tiểu Bạc Hà mà thôi. Sau đó, bác sĩ Triệu còn nói lời gì với cô nữa thì cô cũng không tâm trạng để nghe tiếp. Cô ngây ngốc cảm ơn bác sĩ rồi ra ngoài lôi kéo Tiểu Bạc Hà đang đứng ở cửa cùng đi xuống tầng.

Bước từng bước nặng nề xuống tầng, cô không nói chuyện, Tiểu Bạc Hà cũng không đặt câu hỏi, hai người họ chỉ lặng lẽ bước xuống tầng 1 bệnh viện, thì vừa vặn lại đụng phải Đường Ti Lạc mang theo mấy người phụ nữ muốn đi lên trên.

"Chị dâu." Đường Ti Lạc mặc quân trang mùa hè, mái tóc dài búi sau đầu. Cô ta ngẩng đầu nhìn An Nhiên, biểu tình trên mặt hiện vẻ kinh hỉ:

"Chị dâu, chị tới gặp bác sĩ Triệu à?"

"Ừ" An Nhiên vẫn giữ nguyên khuôn mặt chỉ gật đầu. Cô nắm tay Tiểu Bạc Hà tính đi dẹp sang một bên tránh đường cho Đường Ti Lạc.

Hiện tại vào lúc này, trong trạng thái này, An Nhiên thực sự không có tinh lực 'tiếp đón' người này!!! Có thể mong người này đừng thêm phiền là tốt nhất.

Đừng ai không việc gì vào thời khắc này đi ra 'tìm việc' nữa.

----------------------------

313. Có bị ngốc hay không?

Nhưng Đường Ti Lạc lại chặn đường của An Nhiên, nói với cô:

"Chị dâu này, chị tới vừa lúc, tôi có chuyện muốn tìm chị đây. Là thế này, có khả năng Luyện ca không nói với chị rằng khu 3 của chúng tôi đang tổ chức một sở phúc lợi cho nhi đồng. Chính là nơi để thu lưu những cô nhi ở trong thôn Thiết Ti. Hiện tại rất cần người chăm sóc cho những cô nhi đó, chị dâu qua bên này giúp việc đi, được chia đồ ăn, một ngày 3 bữa...."

"Xin lỗi nhé! Tôi đang có chút việc và không hứng thú với việc ấy." An Nhiên không chờ Đường Ti Lạc nói hết lời đã nắm tay Tiểu Bạc Hà vòng qua đối phương đi mất.

Cô không thích Đường Ti Lạc, thậm chí cực kỳ cảm thấy phản cảm với đối phương. Không vì gì khác cả, chỉ vì chính người này đã ra lệnh giam giữ Vân Đào.

Đương nhiên, việc Đường Ti Lạc làm ở khu 3 kia thật vĩ đại, thật cao thượng, có tác dụng tích cực, nhưng thật sự nếu nói một câu ích kỷ là chính An Nhiên còn đang ôm theo Oa Oa, bôn ba ở mạt thế đã mệt đến sắp tắt thở. Còn đi viện phúc lợi nhi đồng gì đó để chăm sóc những đứa trẻ khác ư???

Cô đi chăm sóc những đứa trẻ khác vậy Oa Oa của cô thì ai chăm sóc? Tùy tiện để cho người xa lạ hỗ trợ chăm sóc hay sao?

Cũng chẳng biết trong đầu Đường Ti Lạc này đang nghĩ gì nữa!

Được chia một ngày 3 bữa là to sao? Người này xem nhẹ cô đến như thế nào vậy? Chẳng lẽ ngày 3 bữa cơm mà cô còn không tự mình tìm được à? Còn phải lăn lộn như vậy, đưa con gái của mình cho người khác chăm sóc, còn mình thì chạy tới chăm sóc con của người khác ..... có bị ngốc hay không hả?!

Má lúm đồng tiền như hoa của Đường Ti Lạc trong nháy mắt đã tan đi, cô ta bực bội nói với Triệu Như đang đứng ở cách đó không xa:

"Nhìn xem thái độ của cô ta kia? Tôi đang giúp cô ta mà."

"Có khả năng, cô ấy không cần phải làm việc." Triệu Như nhún vai, nói với Đường Ti Lạc: "Bởi vì hiện tại cô ta có thể dựa vào Chiến đội trưởng là có ăn, có uống, cần gì phải làm việc chứ?"

"Người này thật là ăn mệt lớn như vậy rồi còn không hiểu tự mình cố gắng để tự lập, dựa vào đàn ông thì làm sao tìm được đường ra?" Một phụ nữ đứng sau Đường Ti Lạc tỏ ra kinh bỉ với bóng dáng của An Nhiên.

Thứ gọi là tự mình cố gắng để tự lập là khi gặp phải mạt thế mọi thứ hỗn loạn, phụ nữ đành phải tạm thời ủy thân cho đàn ông, đó là việc không còn cách nào khác, nhưng hiện tại đã an toàn, vì sao còn muốn dựa dẫm vào đàn ông nữa?

Lúc này, phụ nữ nên tìm công việc, tự mình nuôi sống chính bản thân mình thôi. Nhưng nói thật các cô đây chưa từng được hưởng thụ sự chăm sóc của Chiến đội trưởng, không biết Chiến đội trưởng có gì khác với những người đàn ông kia hay không? Có thể .... đại khái là anh sẽ không để An Nhiên này thiếu ăn thiếu uống đi.

Triệu Như không nói chuyện, chỉ yên lặng đứng trong góc, nhìn Đường Ti Lạc cùng với người phụ nữ kia nói này nói nọ sau lưng An Nhiên. Cô đứng đó hừ một tiếng gần như không ai nghe thấy, rồi tìm cơ hội nói với Đường Ti Lạc:

"Tôi đi thăm bà cô đây."

"Ừ, thay tôi chào hỏi bác sĩ Triệu nhé!"

Đường Ti Lạc vừa nghe Triệu Như nói đến bà cô của mình, thì vẻ mặt hiện lên ý cười thân thiện. Triệu Thiến Dung, cái tên này ở trước mạt thế đã rất vang dội, bà là nhân vật sáng giá về sản khoa trong nước. Sau mạt thế người như vậy thực sự rất quý giá, bà là đối tượng mà ông Đường Kiến Quân khuynh lực để nuôi dưỡng đấy.

Vì vậy Đường Ti Lạc cực kỳ lễ phép đối với bà Triệu Thiến Dung cho nên cũng khá thân cận với Triệu Như.

Triệu Như cũng không xa lạ với Đường Ti Lạc, hoặc là nói bọn họ ở mặt ngoài vẫn duy trì mối quan hệ bạn bè.

Đường Ti Lạc nhờ gửi lời hỏi thăm bà Triệu Thiến Dung, Triệu Như cũng gật đầu cười đồng ý, rồi một mình leo lên cầu thang lên tầng 3.

Triệu Như càng ngày càng cảm thấy phe cánh hiện nay mình gia nhập có vấn đề. Lôi Giang và Đường Ti Lạc đều không phải người có thể dựa vào.

----------------------

314. Tôi duy trì sự nghiệp của cô.

Sau đó, Đường Ti Lạc suy nghĩ cảm thấy mình không thể từ bỏ việc "Cứu vớt" An Nhiên được. Cô ta dặn dò mấy người phụ nữ bên cạnh rồi bỏ họ lại đuổi theo An Nhiên đến gần cửa sau, hô to lên:

"Chị dâu, chị xem lại thái độ của chị đi? Tôi cũng biết trong lòng chị khó chịu nhưng những việc chị đã từng gặp phải kia, tôi ....."

Trong nội tâm An Nhiên vốn đã cực kỳ khó chịu giờ lại càng bực bội, cô trở tay, tát một cái lên mặt Đường Ti Lạc. Dù một tay cô còn đang ôm đứa nhỏ đấy, nhưng tát này cũng khiến mặt Đường Ti Lạc lệch về một bên, cô lạnh lùng nói:

"Đầu tiên, điều thứ nhất, tôi biết cô khinh thường tôi. Dù cho cô có coi khinh tôi thế nào nhưng tôi cũng phải nói cho cô biết rằng năng lực của tôi, không phải do người chưa từng trải qua nguy cơ sống còn như cô có tư cách đưa ra lời đánh giá."

An Nhiên nhếch miệng cười lạnh, nhìn vẻ mặt Đường Ti Lạc không dám tin tưởng, cô dùng quyết đoán khi lúc đối mặt giết tang thi để tiếp tục trách mắng đối phương:

"Thứ hai, giữa cô và Chiến Luyện có quan hệ gì, hai người tự mình đi mà giải quyết. Dù cô có bất bình vì anh ta cũng được hay cảm thấy tôi không đáng giá với anh ta cũng được. Nhưng anh ta là cha của con gái tôi. Anh ta nguyện ý đứng ra gánh trách nhiệm vì tôi, vì con gái mình thì nếu cô có bản lĩnh đi nói với anh ta. Bảo anh ta đừng quan tâm đến hai mẹ con chúng tôi nữa, còn cô không có bản lĩnh thì đừng có tới mà làm phiến tôi!"

Sau đó cô tiếp tục nói: "Điều thứ ba, tôi duy trì sự nghiệp của cô, những chuyện cô làm đều chung một nhịp thở đối với tồn vong của nhân loại nhưng tôi chỉ là một người phụ nữ nhỏ bé bình thường. Cô hãy ra thế giới bên ngoài ban phát thứ tình yêu vĩ đại của mình đi.

Còn tôi đây chỉ muốn chăm sóc tốt cho con cái của mình thôi. Không sai tôi ích kỷ đấy! Tôi không thể cao thượng hay vô tư như cô được. Vậy xin mời cô từ bỏ ý định cứu vớt tôi đi. Đừng có lại không trâu bắt chó đi cày xen vào việc của người khác nữa, tôi cảm ơn cô!!!"

Sau khi răn dạy Đường Ti Lạc, An Nhiên ôm Oa Oa và nắm tay Tiểu Bạc Hà đi mất. Cái tát vừa rồi khiến tay cô còn cảm thấy tê dại, không nghĩ cũng biết lúc ấy cô dùng lực mạnh như thế nào.

Từ nhỏ đến lớn chắc hẳn Đường Ti Lạc chưa từng nếm thử bị tát mạnh như vậy cho nên mãi đến khi An Nhiên răn dạy xong, bước ngoài cửa sau rồi mà đối phương còn chưa phục hồi lại tinh thần.

Tạm thời cứ mặc kệ Đường Ti Lạc cảm thấy như thế nào. Trong văn phòng tầng 3, bà Triệu Thiến Dung đang viết bệnh án của Tiểu Bạc Hà. Căn cứ vào trách nhiệm đối với người bệnh, mặc dù đã 70 tuổi nhưng bà vẫn dùng thái độ nghiêm cẩn nghĩ mọi cách để giải quyết vấn đề cho cô bé.

Triệu Như đẩy cửa ra, duỗi đầu vào từ khe cửa, ý cười doanh doanh gọi bà Triệu Thiến Dung một tiếng:

"Bà cô ơi! Bà còn chưa tan làm à?"

Bác sĩ Triệu đang cúi đầu, chợt nâng tầm mắt lên, đôi mắt xuyên thấu qua cặp kính viễn thị, nhìn Triệu Như nói:

"Lại nghịch ngợm chạy đi đâu vậy? Xã hội đã hỗn loạn như vậy, mỗi ngày cháu còn chạy ra ngoài thôn Thiết Ti, rốt cuộc đang nghịch ngợm cái gì?"

Triệu Như chỉ cười không nói chuyện, vẻ mặt đáng yếu, phảng phất như bị bà Triệu Thiến Dung quở trách đã trở thành chuyện thường ngày. Cô chui vào phòng khám, dõng dạc cộng thêm cố tình tỏ ra dễ thương nói:

"Ai có thể bắt nạt được cháu chứ? Cháu có đai đen tam đẳng đấy."

"Đai đen tam đẳng nhưng ở mạt thế cũng không phải vạn năng đâu."

Bác sĩ Triệu lắc đầu, năm nay bà đã 70 tuổi, nửa người dưới đã vùi xuống hoàng thổ rồi. Từ khi mạt thế đến nay, hơn một nửa số bạn bè thân thích đều đã biến thành tang thi. Hiện giờ người thân duy nhất chỉ còn lại đứa nhỏ Triệu Như này thôi.

Nhưng tính cách của đứa nhỏ này lại quá độc lập rất có chủ kiến, năm trước còn một mình chạy đến Nam Phi tham gia một tổ chức cứu viện cho phụ nữ.

Cho nên một cô gái như vậy, Triệu Thiến Dung bà có thể quản được thân thể nó nhưng làm sao có thể quản lý được tâm trí đây?

-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip