Chương 327 - 329

327. Sao trời thật đẹp!

Trong đầu An Nhiên suy nghĩ lung tung, cho Oa Oa ăn xong. Cô nhóc này vừa ngủ một giấc, hiện tại cũng đã ăn no, mông nhỏ cũng thoải mái, cho nên vẫn còn rất tinh thần. Mặc dù sắc trời đã dần tối xuống, nhưng bé con rất muốn đi ra ngoài nhìn thế giới nha.

An Nhiên đành phải ôm đứa nhỏ đang mở đôi mắt to tròn ra khỏi phòng, chỉ lên những ngôi sao trên trời.

"Con xem kìa! Những ngôi sao trên trời thật đẹp, thật lấp lánh đúng không."

Oa Oa lắc lư run rẩy cái đầu, không nhìn ngôi sao trên trời mà nhìn về phía Chiến Luyện đang đi tới gần hai người. Chiến Luyện vỗ vỗ hai tay, lau đi khóe miệng dính mỡ, rồi giơ tay làm động tác "ôm một cái", lại nói với An Nhiên:

"Vân Đào đã nấu mì, em sang ăn một chút đi để anh ôm Chiến An Tâm cho."

An Nhiên do dự ôm chặt Oa Oa một chút nhưng khi nhìn lên đôi mắt của người đối diện. Ánh mắt sáng ngời, khuôn mặt toàn là ý cười, anh cũng nhìn cô. Cuối cùng, An Nhiên hít một hơi thật sâu đưa đứa nhỏ trên tay cho Chiến Luyện, nhỏ giọng dặn dò:

"Đừng giao con cho bất cứ kẻ nào! Cũng đừng ôm con chạy! Bằng không cả đời này tôi sẽ không tha thứ cho anh đâu."

Cô đánh cuộc một phen, dùng quan hệ cha con của anh để đánh cuộc xem anh có phải người đáng giá để cô tín nhiệm hay không.

Chiến Luyện gật gật đầu, không nói gì, mà cẩn thận ôm lấy Oa Oa. Anh kéo một ghế dựa ngồi xuống góc tường, còn lẩm bẩm nói chuyện với Oa Oa. Nhìn bộ dạng này của anh, đột nhiên cô có cảm giác anh chắn chắn có tiềm chất là 'nữ nhi nô', sau đó cô lắc đầu xoay người bước vào gian phòng bên cạnh.

Bếp nấu mì là bếp dầu mà Chiến Luyện đã dùng vào buổi trưa, nước cũng là Chiến Luyện dùng tinh hạch mua từ dị năng giả hệ thủy. Trên bàn có châm một ngọn nến, soi tỏ Hằng Hằng và Tiểu Bạc Hà đang ngồi ăn mì, Vân Đào ở bên cạnh lấy đũa dùng một lần vớt một bát mì sợi cho cô.

Đồ ăn nóng hổi.

Thật sự mà nói so với việc dọc đường đi mấy người bọn họ ăn ngủ ở ngoài trời thì hiện giờ có thể xì xụp ăn được một bát mì nước như này quả thật là điều không dễ dàng gì, cho nên, bọn họ chưa từng bắt bẻ cái gì. Sau khi ăn xong, An Nhiên mang theo Tiểu Bạc Hà còn nhận lại Oa Oa từ trong ngực Chiến Luyện ôm về phòng ngủ.

Vân Đào đã dọn dẹp một gian phòng gần đó không cần An Nhiên phải quan tâm, còn Chiến Luyện ngủ ở đâu ư? Vậy càng không cần cô nhọc lòng, người ta đã lớn như vậy có thể tự sắp xếp nha.

Trên không trung đen thẫm được điểm xuyết thêm những ngôi sao rậm rạp tỏa ánh sáng lập lòe. Tại một nơi cách khu ký túc kia không xa, trong tòa nhà hai tầng, có một người đang đứng trên tầng hai, hắn giơ ống nhòm trong tay lên nhìn qua ô cửa sổ về nơi ở của An Nhiên.

"Cô xác định, Chiến Luyện đã sắp xếp cô tiến hành ca phẫu thuật cho cô bé đi cùng kia đúng không?"

Lôi Giang cầm ống nhòm, không quay đầu lại, mà hỏi người phụ nữ đang ngồi trên chiếc ghế phía sau. Người phụ nữ này mi thanh mục tú, khí chất trí thức, biểu tình trên mặt hiện giờ khiến người khác không thể nhìn ra cô đang nghĩ gì. Người nọ nhìn bóng dáng của Lôi Giang, cười nói:

"Toàn bộ thôn Thiết Ti này, trừ tôi ra cũng không tìm được người khác đâu."

Lôi Giang không đáp lại lời Triệu Như, mà hỏi ngược lại:

"Vậy vì sao Chiến Luyện không dẫn đội ngũ kéo thuốc men dược phẩm và thiết bị từ huyện thành về rồi tiến hành giải phẫu ở trong thôn Thiết Ti?"

"Điều này thì tôi không biết nhưng theo quan điểm của tôi thì khá phiền toái để mang thiết bị về đấy. Cho nên còn không bằng trực tiếp làm phẫu thuật tại đó luôn, bởi vì di chuyển qua lại ở mạt thế quá khó khăn."

Đích xác là Triệu Như không biết Chiến Luyện nghĩ thế nào. Cô chỉ biết trong thôn Thiết Ti quá hỗn loạn mà ông Đường Kiến Quân cũng già rồi. Mặc dù ông có quyết đoán, nhưng ông đã không còn là người lãnh đạo dưới một người mà trên vạn người như trước mạt thế nữa. Hiện tại trong thôn này, có rất nhiều người không nghe lời răn dạy của ông đâu.

-----------------

328. Rốt cuộc bị chú ý.

Giữa mạt thế, dũng giả mới là kẻ thắng, về đối ngoại ở mặt ngoài thì thôn Thiết Ti luôn đoàn kết một lòng, mà nội bộ bên trong thì nào là các đoàn đội, nào là các 'tôn giả' đều đang âm thầm phân tranh cao thấp. Hơn nữa thôn Thiết Ti vừa bị mất một dị năng giả hệ thủy, cho nên đối với Lôi Giang, trước mắt xuất hiện một dị năng giả hệ mộc như An Nhiên thì hắn làm sao có thể bỏ qua được.

Vạn hạnh là, ngoại trừ vài người trong đoàn đội của hắn ra thì trong thôn hầu như không có ai biết cô là dị năng giả hệ mộc.

Tính ra trong toàn bộ thôn Thiết Ti có khoảng trên dưới 1 vạn người còn sống sót, mà cũng chỉ có vài người hệ mộc ít ỏi, không cần nghĩ cũng biết giá trị con người của An Nhiên cao như thế nào.

Cho nên hiện tại đối với Lôi Giang mà nói muốn bắt cô là điều tương đối phiến toái. Hắn từng hối hận vô số lần. Lúc còn ở Tương thành, hắn cho rằng Vân Đào chỉ là một người đơn giản, nào biết đâu rằng đối phương là người tâm tư thâm trầm nhất. Nguyên tưởng rằng dùng kế là dụ dỗ được hai người họ kết quả vừa quay lưng đi thì người này đã dẫn An Nhiên chạy mất.

Lúc ấy đúng là cơ hội tốt nhất để xuống tay với An Nhiên, chỉ cần vây khốn cô lại thì lương thực, rau dưa hay trái cây, chẳng phải nan đề gì?

Hắn cũng cho rằng khi tới thôn Thiết Ti, một đánh là chuẩn, đến lúc đó cô là vật trong tay hắn, nhưng lại không nghĩ đột nhiên bên người An Nhiên lại xuất hiện thêm một kẻ như Chiến Luyện.

Mà Chiến Luyện đúng là một nhân vật tàn nhẫn, là dị năng giả ngũ hành của thôn, trong 5 hệ thì hệ kim và hệ hỏa được xem như là mạnh nhất. Chiến Luyện đao thương bất nhập không nói, cấp bậc dị năng rõ ràng cao hơn nhiều so với Trương Bác Huân cũng là một dị năng giả hệ kim khác. Trong cái thôn 1 vạn người này chỉ có 2 người họ là dị năng giả hệ kim, mà cấp bậc dị năng của Trương Bác Huân, cùng lắm chỉ có thể được xưng là mình đồng da sắt mà thôi.

Chiến Luyện còn có thể thả ra phi đao nữa!

Cho nên làm thế nào có thể vòng qua Chiến Luyện để bắt An Nhiên vào tay đây. Đó là một vấn đề cực kỳ phiền toái hơn nữa Chiến Luyện lại đang vây nhốt An Nhiên ở nơi kia như vậy.

"Vậy anh có nghĩ đến việc thu phục Chiến Luyện về cho mình dùng không?"

Triệu Như ngồi trên ghế, cô mặc chiếc quần ống rộng, một chân ngọc ngà gác lên chân kia, nhìn bóng dáng Lôi Giang nở nụ cười tính toán.

Lôi Giang quay đầu, đi tới bên người cô, duỗi tay chuẩn bị nâng cằm đối phương lên, nhưng cô lại quay đầu nghiêng sang một bên.

"Này?! Lôi đoàn trưởng, tự trọng chút nha!"

Lôi Giang đứng ở trước mặt Triệu Như, trên mặt vẫn còn nụ cười ung dung, hắn ngồi xuống đối diện, nhìn cô, trong đáy mắt hiện lên biểu tình gì đó không rõ, nói:

"Tôi đã quên, cô khác với những người phụ nữ khác!"

Sau đó, Lôi Giang lại nói:

"Cô nói là thu phục Chiến Luyện về cho mình dùng à? Nhưng đối phương vốn là người của ông Đường Kiến Quân."

"Vậy là dã tâm của Lôi đoàn trưởng chẳng qua cũng chỉ đến thế hay sao!"

Triệu Như nghiêng đầu lại trên khuôn mặt sạch sẽ mang đầy ẩn ý nhìn Lôi Giang. Sau đó cô ta đứng dậy xoay một vòng, hôm nay cô mặc một chiếc áo thun bẻ cổ màu tím, quần ống rộng màu đen, cô nghiêng nửa bên mặt, nhìn Lôi Giang ở phía sau, cười nói:

"Nhưng mà thế lực của Lôi đoàn trưởng ở thôn Thiết Ti này cũng được coi là rất lớn mà.... cho nên thật chờ mong ngày mai đấy nhé. Chúc mọi người hết thảy thuận lợi."

Trong căn phòng vựng ám, Lôi Giang ngồi trên ghế trầm tư, hắn nghe lời Triệu Như vừa nói, chờ đến khi cô xoay người ra cửa, đột nhiên mở miệng, ánh mắt nhìn bóng dáng của cô, hỏi:

"Cô Triệu này, có phải tôi đã quá coi thường cô hay không?"

Một xã hội như mạt thế này, một người phụ nữ có thể sạch sẽ như thế, đi lại bên ngoài tự nhiên, còn thông minh trên dưới thông ăn như vậy, không vội vàng bò lên giường của hắn, rốt cuộc đã khiến cho hắn chú ý!

--------------------------

329. Vấn đề chọn phe phái

Lúc vừa tới thôn Thiết Ti, Lôi Giang đã tiếp xúc sơ qua với Triệu Như, nhưng mà cảm thấy cô giống hệt như những người phụ nữ bình thường khác. Có lẽ do ảnh hưởng của bà Triệu Thiến Dung cho nên những người xung quanh không hề đối xử khó khăn với cô. Nhiều lắm thì Triệu Như cũng chỉ hơi tự chủ, độc lập hơn một chút. Lôi Giang muốn thu nạp thế lực tại khu 3 nên hắn cực kỳ nịnh bợ Đường Ti Lạc. Vì vậy đã không để Triệu Như trong lòng, thậm chí ở rất nhiều thời điểm, hắn lợi dụng, làm trò tầm thường với cô như đối với người khác bằng thái độ không hề để ý.

Nhưng thời gian tiếp xúc lâu dần, Lôi Giang phát hiện, người này không thể cư xử, đối đãi bình thường được, hắn cảm thấy tựa hồ như cô không đơn giản như bề ngoài mang lại.

Một ví dụ rất đơn giản là trước mặt Triệu Như, Lôi Giang tựa như đang tự soi mình vào một chậu nước, chỉ một chút thả lỏng hắn đã biểu lộ ra toàn bộ sâu cạn của mình không bỏ sót thứ gì trước mặt cô.

Mà cô lại giống như một cái giếng cổ, miệng giếng rất nhỏ, tưởng như thoáng nhìn là hiểu ngay, nhưng khi tới gần, mới mẹ nó phát hiện đây là một cái giếng rất sâu rất sâu, không biết bên trong đang cất chứa bí mật gì.

Triệu Như không trả lời hắn mà chỉ tỏ ra hiểu rõ mỉm cười, cô kéo cửa đi ra ngoài. Lại một lần nữa Triệu Như xác định, việc chọn phe phái đứng thành hàng của mình có vấn đề.

-

Mà ở đầu bên kia, bởi vì vật tư trong thôn Thiết Ti đã khẩn trương đến độ không thể không giải quyết trong vài ngày tới. Lại trong tình huống không thể thống kê ra được cuối cùng sẽ có bao nhiêu đoàn đội người sống tham dự vào việc đi tìm kiếm vật tư. Tâm trí và thể xác của ông Đường Kiến Quân đều đã rất mệt mỏi, ông bắt đầu tổ chức tập hợp lại một đội ngũ, để cho 4 đội trưởng của 4 khu mang theo đội ngũ của mình, tự mình sắp xếp thời gian di chuyển đến huyện thành.

Cái thôn nhỏ bé này giống như một gánh hát rong, nói thật nơi này nhiều lắm cũng chỉ được xem như một nơi tụ tập có quy mô khá lớn của những người còn sống sót mà thôi. Đường Kiến Quân ông già rồi, quản lý cái gánh hát rong như vậy thật sự quá lao lực, cho nên tới khi tổ chức người đi vào trong nội thành, cũng đừng nghĩ đến nghi thức khí thế hạo nhiên xuất chinh gì.

Mọi người tự đưa ra kế hoạch và dựa theo hành trình của riêng mình, muốn xuất phát khi nào, thì xuất phát khi đó.

Chiến Luyện cũng như vậy, bởi vì ngày mà anh tìm được An Nhiên anh đã nói với Lạc Phi Phàm là muốn từ chức, không làm đội trưởng nữa. Ông Đường Kiến Quân cũng không thể làm gì, chỉ đành trước tiên dụ dỗ phái cho anh thêm một trợ thủ, tạm thời chia sẻ công việc quản lý khu 4, nhưng việc đi nội thành tìm kiếm vật tư, là điều mà Chiến Luyện phải đích thân đi làm.

Không xem mặt mũi ông Đường thì cũng phải nhìn mặt mũi Lạc Phi Phàm, anh cũng nên đi thôi.

Cho nên anh tạm thời quyết định chọn thời gian xuất phát vào lúc 6 giờ chạng vạng tối, vậy nên An Nhiên có 2 ngày thời gian để chuẩn bị.

Trên thực tế, cô cũng không biết phải chuẩn bị cái gì, đến lúc đó cô cùng Vân Đào, Hằng Hằng, Tiểu Bạc Hà và Oa Oa lên xe là đi.

Vật tư hay gì đó đều đã có sẵn trên xe, tới lúc xuất phát chỉ cần ngồi lên xe ra là có thể đi rồi.

Nhưng mà số xe Chiến Luyện đỗ trên sườn núi này quá nhiều, hơn 10 cái xếp thành một hàng, mỗi chiếc xe đều tràn đầy vật tư. Nhưng tính ra vật tư về phương diện ăn uống cũng không nhiều lắm, ngược lại đồ để mặc dùng thì lại rất nhiều. Một nửa trong số đó là đồ dùng cho phái nữ, một nửa là đồ dùng cho trẻ nhỏ, An Nhiên không biết Chiến Luyện định vứt đi hay xử lý số vật tư này như thế nào.

Nói thật, nếu mà vứt đi, thì quá đáng tiếc.

Tính riêng bỉm cho trẻ cũng đã chất đống trong vài chiếc xe rồi. Oa Oa ăn nhiều, tiểu tiêu cũng nhiều và vì đứa nhỏ rất dễ dàng bị đỏ mông, cho nên cô luôn đặc biệt cần mẫn đổi bỉm cho bé con.

-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip