Chương 345 - 354

345. Tự động bóc ra

"Thật muốn tự nó chạy ra!!!!!" Tiểu Bạc Hà lại nói một câu. Chợt trong bụng thấy có chút đau đớn, cô bé chạy về giường, ôm bụng nằm xuống.

Hằng Hằng còn quá nhỏ, chỉ biết ngây ngốc nhìn hành vi của Tiểu Bạc Hà. Thấy cô bé yên lặng nằm trên giường, không hề có hành động nào nữa, cậu bé cũng yên lòng, ngồi bên trông coi Tiểu Bạc Hà và Oa Oa.

Ngoài cửa, nụ cười trên khuôn mặt sạch sẽ của Triệu Như đã bị gỡ xuống, biểu tình trên mặt hiện giờ hiện lên chút đau thương không thể lý giải, mờ mịt, nhìn không rõ ý, rồi cô ấy rất nghiêm túc nhìn An Nhiên.

An Nhiên lắc đầu, tỏ vẻ vô luận Triệu Như có nói gì cô đã không thể tín nhiệm đối phương nữa. Sau đó, cô mở cửa phòng đi vào.

Bên trong, Tiểu Bạc Hà tựa như vẫn luôn ngủ trên chiếc giường đơn, chưa từng hoạt động gì. Hằng Hằng kéo một chiếc ghế nhỏ, ngồi ở giữa hai chiếc giường, chốc lát nhìn Tiểu Bạc Hà, chốc lát lại nhìn Oa Oa. Nhìn qua có thể thấy rõ anh bạn đáng yêu này đang đồng thời trông coi cho cả hai cô bạn đang ngủ nha.

Ánh mặt trời ngoài ô cửa sổ xuyên qua cửa kính, chiếu vào hình ảnh ấy, thật là ấm áp, khiến An Nhiên không nhịn được mà mỉm cười trìu mến.

Cô đi đến bên mép giường xem qua Oa Oa. 2 giờ trước cô nhóc vừa mới tỉnh đã uống sữa mẹ. Lúc này, cái đầu nho nhỏ đang nghiêng sang một bên, hai cánh tay nho nhỏ không tự chủ giơ lên trên đầu, làm hành động 'xin đầu hàng', ngủ thực tự tại.

Sau đó cô lại nhìn sang bên Tiểu Bạc Hà, vừa nhìn thì thấy hình như có chút gì đó không đúng lắm. Khuôn mặt Tiểu Bạc Hà tái nhợt dị thường, tuy rằng nằm ngủ cực kỳ tự tại trên giường, nhưng An Nhiên ở bên đứa nhỏ này nhiều thời gian như vậy, chưa bao giờ cô thấy cô bé có thể ngủ tự tại đến như vậy.

Cô vội vàng đi đến mép giường của Tiểu Bạc Hà hô lên:

"Bạc Hà, Bạc Hà, mau tỉnh lại đi, tỉnh lại nào!"

Hằng Hằng cũng đứng lên, vô thố nhìn An Nhiên, đôi tay cậu bé bám vào vòng bảo vệ ở cạnh giường, khẩn trương nhìn Tiểu Bạc Hà.

An Nhiên thấy gọi như nào cô bé cũng không tỉnh thì dùng tay lay tỉnh. Nhưng Tiểu Bạc Hà vẫn như cũ không hề tỉnh dậy. An Nhiên nóng nảy kéo chiếc chăn đắp trên người Tiểu Bạc Hà ra, muốn dựng cô bé dậy, nhưng vừa kéo chăn ra, cả người ngây ngẩn, thân dưới của Tiểu Bạc Hà tất cả đều là máu.

"Á~!!!" An Nhiên la lên một tiếng, chạy ra khỏi cửa, vừa vặn gặp Triệu Như đang bước vào văn phòng bác sĩ.

Triệu Như thấy An Nhiên chạy ra khỏi phòng bệnh, vội vàng xoay người, chạy về hướng cô hỏi:

"Làm sao vậy? Có chuyện gì xảy ra à?"

"Bạc Hà..... Bạc Hà.... có máu..."

An Nhiên sỡ hãi gấp gáp đến muốn chết, lời nói không thể rõ ràng được, nhưng Triệu Như đã nhìn quen biểu tình kinh hoảng này của người nhà bệnh nhân, vì vậy vội vàng lướt qua cô đi vào cửa phòng bệnh, xem Tiểu Bạc Hà.

Bà Triệu Thiến Dung cũng nghe thấy động tĩnh, để mặc mái tóc hoa râm rối tung và quần áo xộc xệch chưa kịp mặc tốt, tự mình đẩy hai bên bánh xe lăn đi ra từ văn phòng bác sĩ, mà An Nhiên thì sớm theo Triệu Như vào phòng.

Trên giường, Oa Oa bị tiếng la của An Nhiên dọa tỉnh lại. Cô nhóc bắt đầu mở giọng kêu khóc, tức khắc hiện trường trong phòng là mảnh hỗn loạn. Trong khoảng khắc An Nhiên bế Oa Oa lên, nghe Triệu Như kiểm tra cho Tiểu Bạc Hà xong nói:

"Là dị vật trong tử cung của cô bé tự động bóc ra."

Bà Triệu Thiến Dung ngồi xe lăn ở ngoài cửa nhíu mày nói:

"Cần phải ngay lập tức phẫu thuật mổ tử cung, nếu không sẽ có nguy hiểm gây hiện tượng xuất huyết ồ ạt."

Triệu Như ở bên trong phòng lập tức hành động, thuần thục ôm ngang Tiểu Bạc Hà từ giường bệnh lên, trên trán thấm ra một tầng mồ hôi mỏng, dặn dò An Nhiên nói:

"An Nhiên, thời gian không chờ đợi người, cô đừng nghi thần nghi quỷ nữa, tính mạng cô bé mới là quan trọng, nhanh chóng gọi chồng cũ của cô đến, bắt đầu điều chỉnh đèn trong phòng phẫu thuật đi."

--------------------------

346. Soi đèn

Lúc này, Chiến Luyện nghe thấy tiếng khóc của Oa Oa đã chạy lên tầng, vừa thấy tình huống hỗn loạn trong phòng bệnh và nghe được lời Triệu Như nói, anh lắc đầu:

"Còn chưa tìm được máy phát điện."

"Vậy phải làm sao bây giờ?" An Nhiên ôm Oa Oa, gấp đến độ nhảy dựng lên, nhìn Triệu Như:

"Không có đèn giải phẫu, cứ trực tiếp phẫu thuật có được không?"

"Phòng giải phẫu là phòng kín, ngay cả khi vào ban ngày không bật đèn thì bên trong sẽ tối đen như mực, cần phải có ánh sáng." Người trả lời An Nhiên là bà Triệu Thiến Dung đang ngồi trên xe lăn, bà là người rất quen thuộc với bệnh viện này nhất.

"Vậy.... vậy lộ thiên thì sao?" An Nhiên nảy ra ý nghĩ kỳ lạ.

"Mang... mang hết toàn bộ thiết bị giải phẫu ra ngoài trời thì sao."

Triệu Như lại lắc đầu, vừa đi về phòng giải phẫu vừa trả lời:

"Mùi máu tươi quá nồng sẽ khiến chúng ta lâm vào tuyệt cảnh, hơn nữa bên ngoài có quá nhiều vi khuẩn. Tôi là bác sĩ, tôi quyết không thể làm người bệnh của mình bị nguy hiểm trong hoàn cảnh có thể bị cảm nhiễm virus tang thi đâu."

"Dùng cái này, dùng cái này."

Lạc Phi Phàm chạy lên, trong tay giơ một cái đèn pha, linh hoạt hô lên:

"Tôi tìm được trong siêu thị cách vách, nơi ấy có bán rất nhiều loại đèn này đều còn điện, chúng tôi soi đèn cho cô."

Đèn pha này là loại đèn sạc điện được dùng trong những sạp hàng quán ngoài chợ đêm. Người đã từng đi chợ đêm đều biết, ánh sáng của loại đèn này trắng như tuyết, chỉ cần treo một cái ở sạp là có thể chiếu sáng cả đêm cũng không có vấn đề gì.

"Được, vậy dùng cái này."

Chiến Luyện tiếp nhận cái đèn trong tay Lạc Phi Phàm, thấy bà Triệu Thiến Dung không phản đối, thì vội nói với mấy người đàn ông đi theo lên ở phía sau:

"Mấy người anh em giúp đỡ một chút nhé! Hỗ trợ chúng tôi giơ mấy cái đèn để làm giải phẫu."

"Không có vấn đề gì." Mấy người đàn ông kia gật đầu, đi xuống vác lên một thùng đựng đầy đèn pha chưa bóc tem còn mới tinh từ trong siêu thị cách vách. Mỗi người bọn họ cầm một cái đi vào phòng giải phẫu soi đèn cho Triệu Như.

An Nhiên ôm Oa Oa đi theo sau, muốn nhìn một chút xem có thể giúp được gì hay không. Hằng Hằng thì sớm đã cầm theo một cái đèn đi vào phòng giải phẫu hỗ trợ chiếu sáng.

Hai tay bà Triệu Thiến Dung đẩy hai bánh xe lăn đi theo nhưng bà chợt cau mày xoay bánh xe lại, đối diện với Chiến Luyện và Lạc Phi Phàm nói:

"Đi xuống phòng thuốc chuẩn bị một ít thuốc để ngừa vạn nhất. Tên thuốc khá phức tạp, chú ý không được lấy sai, tôi nói cho các cậu nhé, các cậu phải nhớ ký gồm có: thuốc đông máu...."

Bà nói một chuỗi tên thuốc với tốc độc rất nhanh, mỗi một tên thuốc đều giải quyết các chứng bệnh khác nhau. Đây là bà đang suy xét đến toàn bộ nguy hiểm mà Tiểu Bạc Hà có khả năng gặp phải, hơn nữa những loại thuốc này cũng không phải chủng loại hiếm có, bệnh viện cấp huyện đều sẽ có thuốc dự phòng.

Trí nhớ của Chiến Luyện và Lạc Phi Phàm khá tốt, cũng không nhờ người khác mà tự mình đi làm chuyện này. Hai người có giá trị vũ lực cao nhất ở đây vội vàng đi xuống phòng thuốc ở tầng 1 tìm thuốc. Vân Đào thì ở bên ngoài cùng với những người khác ngăn chặn sự tiến công của tang thi, bà Triệu Thiến Dung tiếp tục tự đẩy xe lăn đi vào phòng giải phẫu.

An Nhiên ôm Oa Oa, ngồi xuống băng ghế nhỏ bên cạnh phòng giải phẫu, nội tâm tràn ngập khẩn trương nhìn vào bên trong.

Mấy người đàn ông được nhờ cậy vây quanh đưa lưng về chiếc giường giải phẫu. Họ vác trên vai những chiếc đèn pha chiếu thứ ánh sáng trắng như tuyết, chiếu vào nơi Tiểu Bạc Hà đang nằm. Nơi ấy sáng như ban ngày, từng mạch máu nhỏ tinh mị đều thấy rõ ràng trên khuôn mặt gầy yếu của cô bé.

Hằng Hằng đứng ở mép giường, cậu bé cũng cầm trong tay một chiếc đèn. Chỉ có cậu bé nho nhỏ ấy là đưa lưng về những người đàn ông kia, cậu là người cầm đèn duy nhất đứng nhìn chính diện vào Tiểu Bạc Hà.

Mà Triệu Như thì chuẩn bị dụng cụ và thiết bị giải phẫu, sau đó mang găng tay vô khuẩn và mặc quần áo vô trùng.

Không biết vì sao khi An Nhiên nhìn hình ảnh này, mũi cô cảm thấy đau xót, hốc mắt đỏ lên. Oa Oa trong lòng ngực cũng ọ ẹ rầm rì, không biết đang nói gì đó. Cái miệng nho nhỏ dường như đang dong dài nói chuyện với người nằm bên trong tấm cửa kính phòng cách ly. An Nhiên không để ý đến cô nhóc này mà chỉ nhìn vào bên trong, nơi Triệu Như sắp phẫu thuật cho Tiểu Bạc Hà.

-----------------------

347. Giải phẫu có thuận lợi hay không?

Bà Triệu Thiến Dung ngồi trên xe lăn, cũng đứng ở ngoài cửa kính, cẩn thận lại nghiêm cẩn quan sát bên phòng giải phẫu. Ở ngoài chuẩn bị nếu xuất hiện bất cứ vấn đề gì bà có thể chỉ đạo từ xa cho Triệu Như.

Sau đó đột nhiên An Nhiên phát hiện trong số những người đàn ông vây quanh hỗ trợ chiếu sáng kia có một người cực kỳ quen mắt, cực kỳ, cực kỳ quen mắt. Cô nhìn chằm chằm người đó một hồi chợt nhận ra đó là Lương Tử Ngộ !!!

Phảng phất như ý thức được gì đó, đột nhiên An Nhiên đứng lên, nhìn chằm chằm vào mặt người kia, hắn cũng thấy được cô thì nháy mắt vài cái và hé nở nụ cười.

Cho tới nay hắn vẫn là bộ dạng này, khi không cười thoạt nhìn bất cần đời. Khi cười lên lại tạo cho người ta cảm giác cà lơ phất phơ.

Đột nhiên tim An Nhiên như vọt lên cổ họng, cô ôm chặt Oa Oa, nắm chặt bàn tay mình. Trong lòng bàn tay có một hạt giống hoa, cô cắn răng nghĩ nếu Triệu Như giết chết Tiểu Bạc Hà, cô nhất định sẽ cho toàn bộ những người trong phòng giải phẫu này làm phân bón dưỡng hoa.

Bà Triệu Thiến Dung ngồi trên xe lăn bên cạnh, chuyển dời ánh mắt già nua từ trên người Tiểu Bạc Hà sang người An Nhiên. Tựa như bà nhìn thấy được sự khẩn trương và túc sát của cô, bà cười trấn an, nói:

"Đừng lo lắng, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, kỹ thuật của A Như rất tốt. Đây chỉ là một tiểu phẫu nhỏ có chút phiền phức mà thôi."

Thân là bác sĩ, đương nhiên phải suy xét hết toàn bộ các vấn đề của bệnh nhân. Bà Triệu Thiến Dung đưa ra trường hợp, tiểu cầu của Tiểu Bạc Hà quá thấp khi phẫu thuật có thể sẽ xuất hiện hiện tượng xuất huyết ồ ạt nhưng cũng không hề nói cô bé nhất định sẽ gặp phải điều này.

Bà cho rằng An Nhiên khẩn trương là bởi vì lo lắng sợ phẫu thuật không thuận lợi.

Khoảng 1 giờ sau, Triệu Như xử lý tốt ca phẫu thuật dưới sự chỉ đạo của bà Triệu Thiến Dung, sau đó lại tiêm cho Tiểu Bạc Hà vài ống thuốc. Lúc này, toàn bộ cuộc giải phẫu mới được xem như kết thúc. Mấy người đàn ông cầm đèn đứng xung quanh không hề biểu hiện thái độ bất mãn gì.

Triệu Như bế Tiểu Bạc Hà lên, cẩn thận đặt sang một chiếc giường đẩy, đẩy cô bé từ trong phòng giải phẫu ra tới trước mặt An Nhiên. An Nhiên thả lỏng người, ôm Oa Oa nhìn Tiểu Bạc Hà với sắc mặt tái nhợt như tờ giấy nằm trên giường. Sau đó mới nhìn Triệu Như trong lòng mang theo cảm kích hỏi:

"Cô bé có ổn không? Giải phẫu thuận lợi chứ?"

Triệu Như tháo khẩu trang trên mặt xuống, gật gật đầu, nở nụ cười nhu hòa nói:

"Không tồi, cô bé rất ngoan cường, nhưng vì mất máu quá nhiều, phải bồi bổ."

"Đúng .. đúng, phải bồi bổ." An Nhiên gật đầu như đảo tỏi. Đúng vậy, tử cung bị mổ ra chẳng khác nào đẻ mổ, phải ở cữ, nhất định phải tẩm bổ.

Nhưng tẩm bổ như thế nào? An Nhiên cũng không biết ở cữ trong mạt thế phải như thế nào? Chính cô cũng không hề ở cữ nha, nhưng ít ra cũng phải cho Tiểu Bạc Hà ăn được đến cơm nóng canh nóng đúng không.

Sau đó An Nhiên lại hỏi:

"Thứ này ..... Tiểu Bạc Hà là sinh non hay sao?"

"Không phải, dị vật kia không phải là thai nhi, mà là một khối u nang chocolate."

Triệu Như nhíu nhíu mày.

"Nói chuyên nghiệp quá cô cũng không hiểu, loại u nang chocolate này khá ngoan cố, không hiểu vì sao lại tự động bóc ra, rất khó hiểu."

Sau đó Triệu Như lại thở dài nhẹ nhõm, nói với An Nhiên:

"May mà cô phát hiện kịp thời."

Trong lúc hai người đang nói chuyện, thì đám người Lương Tử Ngộ bước ra ngoài đẩy cô bé vào phòng bệnh sau đó đi ra ngoài bệnh viện chiến đấu với tang thi cùng với mấy người Chiến Luyện, Lạc Phi Phàm và Vân Đào.

--------------

* U nang chocolate là những u nang chứa đầy chất lỏng, không phải ung thư. Chúng thường hình thành ở sâu trong buồng trứng. Chúng được đặt tên như vậy là vì vẻ ngoài màu nâu giống như nhựa đường, trông giống như sô cô la nóng chảy. Chúng còn được gọi là u nội mạc tử cung buồng trứng.

-----------------------

348. Tôi rất sợ hãi

An Nhiên và Hằng Hằng cùng đi theo vào phòng bệnh, nhìn qua tình huống của Tiểu Bạc Hà. Cô đặt Oa Oa đã ngủ xuống trên giường đơn bên cạnh để Hằng Hằng trông coi 2 cô bé, còn mình thì đi ra khỏi phòng. Nguyên muốn đi gặp Triệu Như, mặc kệ cô ấy có mục đích gì, thì giờ người ấy thực sự đã cứu Tiểu Bạc Hà một mạng, cô phải nói lời cảm ơn.

Nhưng vừa ra khỏi phòng đã nhìn thấy đối phương với vẻ mặt mệt mỏi ngồi dưới đất trên người vẫn còn mặc quần áo phẫu thuật vô trùng dính đầy máu, trên đầu còn đội chiếc mũ màu lam nhạt.

An Nhiên đi tới gần, dựa vào tường ngồi xuống bên người Triệu Như, nghiêng đầu, đối với người mệt mỏi hơn 1 giờ nói ra lời cảm ơn từ tận đáy lòng:

"Cảm ơn cô, tôi thiếu cô một mạng."

Triệu Như nhún vai, không chút khách khí nhận lấy câu cảm ơn này, không hề nói thêm câu khách khí nào.

Vì thế An Nhiên lại hỏi:

"Bác sĩ Triệu đâu rồi?"

"Bà cô của tôi lớn tuổi, tôi đã đẩy bà về văn phòng bác sĩ nghỉ ngơi rồi."

Triệu Như nâng tay lên, kéo chiếc mũ trùm đầu vô khuẩn xuống, trầm mặc trong chốc lát, cô ấy nghiêng đầu nhìn sang An Nhiên hỏi:

"Ngoài miệng mấy người không hỏi, nhưng trong lòng có phải rất nghi hoặc vì sao Lôi Giang sẽ thả tôi và bà cô ra đúng không?

An Nhiên nhướng mày, dùng ánh mắt tỏ vẻ đúng là cô rất nghi hoặc nhìn Triệu Như.

Tang thi xung quanh bệnh viện hết đợt này đến đợt khác tru lên, âm thanh càng lúc càng lớn, ẩn ẩn lộ ra nhân tố nào đó khiến người ta phải bất an, nhưng giờ phút này có Chiến Luyện ở bên ngoài, cô cảm thấy rất yên tâm.

"Tôi nói với Lôi Giang, nếu không thả tôi đi Chiến Luyện sẽ tới giết hết bọn họ, mà hơn nữa trong tay ông Đường Kiến Quân hiện giờ chắc chắn có một ít dị năng giả hệ thủy và hệ mộc."

Lại thấy vẻ mặt An Nhiên không hề có biểu tình ngoài ý muốn, Triệu Như lại nói thêm:

"Trên thực tế, mới đầu tôi không quen biết với Lôi Giang, nhưng tôi thấy hắn là dị năng giả hệ thổ. Thuộc hạ của hắn, Chu Tường lại nói cô là hệ mộc, cho nên tôi đã tiếp cận Lôi Giang. Vốn dĩ mục đích của tôi là hiệp trợ Lôi Giang tóm được cô, bằng việc tiếp cận cô, ôm con gái của cô đi, sau đó không chế cô."

Cho nên khi vừa tới bên ngoài chướng ngại của thôn Thiết Ti, Triệu Như mới muốn bế Oa Oa, nhưng kế hoạch không thể đuổi kịp biến hóa. Khi Triệu Như biết được Chiến Luyện ở khu 4 là chồng cũ của An Nhiên, là cha đẻ của Oa Oa thì ngay lập tức thu tay lại, bỏ ý định này đi.

Chiến Luyện là khối xương cứng, không dễ gặm.

Những ngón tay thon dài của Triệu Như gãi gãi lên da đầu, trong lúc ngón tay trắng nõn vùi vào mái tóc đen nhánh, cô nhẹ nhàng nói:

"An Nhiên, tôi rất sợ hãi, cô có loại cảm giác này không? Cô là một dị năng giả hệ mộc, hiện tại cô hẳn là có thể cảm thụ được tình cảnh của chúng ta nguy hiểm như thế nào. Trước kia tôi thật sự rất thiên chân, khi mạt thế vừa đến, tôi còn cho rằng mình có thể cứu vớt thế giới...."

Vừa thốt ra lời này xong, Triệu Như bật cười, An Nhiên ngồi bên cạnh cũng không nhịn được cười lên. Cứu vớt thế giới ư? Bằng việc giục sinh lương thực và trái cây rau dưa à? Hay tạo ra nước cho những người còn sống sót? Bốn từ 'Cứu vớt thế giới' này làm sao có thể gắn trên người An Nhiên hay Triệu Như được, nghe sao có vẻ buồn cười như vậy chứ?

Thế giới không ăn tươi nuốt sống các cô mới là lạ đấy!

"Nhưng tôi dần dần phát hiện, hóa ra trên đời này, có biết bao nhiêu người khát vọng hệ mộc và hệ thủy. Một người hệ thủy, đang yên đang lành ngồi trong nhà, có thể bị người ta phá cửa cướp đi. Mà cô một người hệ mộc, lại có thể khiến Lôi Giang hao hết tâm tư muốn nhốt lại nuôi dưỡng. Ở mạt thế này, chúng ta quá yếu ớt, ngoại trừ bị người ta nuôi nhốt làm đập chứa nước và kho lúa di động ra thì chúng ta không thể làm gì khác."

Tuy rằng sau đó thôn Thiết Ti lục tục phát hiện ra thêm một vài hệ mộc hay hệ thủy nữa. Đương nhiên những hệ khác cũng không ít.... nhưng càng như thế, Triệu Như càng cảm thấy lo lắng với tình cảnh của chính mình.

-------------------

349: Nhân tính

Đơn giản mà nói, Triệu Như không thuộc về một phe nào cả. Cô vừa không phải người của Lôi Giang, cũng không đứng thành hàng với An Nhiên. Cô tự cho rằng mình là người được thượng đế phái xuống để dẫn đường cho chúng sinh. Thượng đế ban cho cô năng lực không giống người thường, để cô cứu vớt thế giới, nhưng đến cuối cùng cô lại phát hiện ra, hóa ra chính mình mới là người cần được cứu vớt.

Cô và An Nhiên giống nhau, đều là dê chờ làm thịt, cho nên cô đầu nhập vào thế lực của Lôi Giang, nịnh bợ Đường Ti Lạc, liều mạng giấu giếm dị năng chân thật của mình. Giờ lại thẳng thắn nói dị năng cho An Nhiên, tất cả hết thảy là vì muốn sống sót, làm sao để cùng với bà cô lớn tuổi có thể tồn tại ở mạt thế này.

An Nhiên, Lôi Giang, Lạc Phi Phàm, Chiến Luyện, thậm chí cả bà Triệu Thiến Dung cũng không biết cô muốn làm gì. Bởi vì Triệu Như có thể nhìn được quá thấu triệt, cho nên mới có thể che giấu bản thân. Cô lắc lư ở giữa An Nhiên và Lôi Giang, yên tĩnh nhìn kỳ biến, quan sát hai nhóm người, xem ai có thể chiếm thế thượng phong, đến lúc đó cô đi theo người thắng là được.

"Cô không hiểu nhân tính hay sao? Vậy mà còn muốn ôm Oa Oa của tôi đi, chỉ vì muốn cùng Lôi Giang khống chế tôi?"

An Nhiên có chút tức giận nhìn Triệu Như, cô rất cảm kích đối với việc Triệu Như cứu mạng Bạc Hà, nhưng đối với việc cô ta có ý nghĩ xấu xa như vậy, cô vẫn thấy cực kỳ tức giận.

"Không, tôi thấu hiểu nhân tính, tôi có thể nhìn thấu triệt hơn cô."

Triệu Như chưa từng xem lại những hành vi của mình, cô ta suy nghĩ một lát, bỗng nhiên cười nói:

"An Nhiên, cô đã từng đi tới Châu Phi hay chưa? Cô có biết những vu đồng bị toàn bộ thôn làng ngược đãi hay không? Bọn họ gầy tới nỗi da bọc xương, cánh tay chỉ còn một lớp da. Cô có biết không? Cô cho rằng mạt thế chỉ như hiện tại hay sao? Cô có năng lực, không cần cầu sinh trong kẽ hở giống như tôi, cô có từng nghĩ rằng mình có thể làm gì cho thế giới này không?"

"Vì sao tôi lại phải suy nghĩ nhiều như vậy làm gì?" An Nhiên châm chọc nhìn sang Triệu Như:

"Xin lỗi nhé! Tôi sống trong một xã hội hòa bình có pháp chế, tôi chưa từng đi đến những địa phương lạc hậu như vậy. Tôi có năng lực thật đấy, nhưng trước khi tôi có năng lực này. Tôi phải nói cho cô biết rằng, bản thân tôi phải bò ra từ thây sơn biển máu ra đấy, hơn nữa không phải chỉ một mình, mà là mang theo đứa nhỏ vừa mới sinh ra, cho nên tôi chưa từng có ý nghĩ, mình có thể làm gì cho 'thế giới' này cả?

Bởi vì cái 'thế giới' này chưa từng làm chút gì cho cô cả.

"Đúng vậy, cho nên nhân tính đều ích kỷ." Triệu Như gật đầu, nở nụ cười ác liệt, nhìn An Nhiên.

"Tôi biết cô sẽ không có ý tưởng vĩ đại như vậy. Cô sẽ không, Lôi Giang cũng sẽ không, cho nên người như tôi sẽ đón ý nói hùa với các người. Tôi nịnh bợ các người, thuận theo các người, làm mọi việc cho các người, bởi vì các người chưa từng có thiện ý với thế giới này, cho nên vì sao tôi không thể tiếp tay cho giặc chứ?"

"Vậy hiện tại cô thẳng thắn nói ra, không phải là thất bại trong gang tấc hay sao?"

"Không còn cách nào khác nữa, Chiến Luyện sẽ không thả cô đi mà anh ta cũng không dễ thao túng."

Triệu Như cười, có chút tự giễu.

"So sánh một chút thì tôi ở trong đội ngũ của cô sẽ tốt hơn ở cùng đám người Lôi Giang, bên Lôi Giang chỉ có mình hắn là hệ thổ thôi."

Mà trong đội ngũ của An Nhiên có hệ mộc, hệ kim, còn có Lạc Phi Phàm là hệ hỏa, giờ thêm Triệu Như nữa là có kim mộc thủy hỏa chỉ còn thiếu hệ thổ mà thôi, là đủ ngủ hành rồi.

Không phải trong sách cổ đều nói, bản chất của thế giới được tạo thành bởi 5 nguyên tố kim mộc thủy hỏa thổ hay sao? Dưới sự so sánh của mình, Triệu Như cảm thấy đội ngũ của An Nhiên có lợi thế lớn hơn.

----------------

Hiu hiu, chương này xoắn não quá (T^T)

------------------------------

350. Thần côn phiên bản mạt thế.

Sau khi An Nhiên nghe rõ được ý trong lời nói của Triệu Như mới nhớ tới lúc trước người này có nói cái gì mà bản chất thế giới, tạo thành từ ngũ hành, ngũ hành lại tương sinh tương khắc...... Đột nhiên cô cảm thấy hình như mình gặp phải một thần côn phiên bản mạt thế, đó là Triệu Như này nha.

Triệu Như điên rồi à? Vậy mà có ý tưởng vừa hoang đường vừa buồn cười như vậy, hoàn toàn không giống một người đã được tiếp thu nền giáo dục tiên tiến của nước ngoài, không hiểu sao cô ấy lại có ý niệm và tư tưởng không cùng một cảnh giới với thế tục hiện giờ.

"Cô cảm thấy tôi cần đi gặp bác sĩ tâm lý đúng không?" Triệu Như nhìn vào mắt An Nhiên, An Nhiên không trả lời, vì thế cô ấy cười khẩy nói tiếp:

"Quả nhiên cô cảm thấy tôi nên đi khám bác sĩ tâm lý"

"Tôi ...." An Nhiên chần chờ trong chốc lát.

"Tôi cảm thấy hiện tại để con người có thể tiếp tục sinh tồn đã quá khó khăn, cô.... cái ý tưởng của cô quá vĩ mô, quá.... quá... nói như thế nào nhỉ, huyền huyễn đúng không? Rốt cuộc cô muốn làm gì đây? Tụ tập đủ kim mộc thủy hỏa thổ sau đó triệu hoán thần long à? Điều này, tôi... tôi chỉ có thể chúc cô thành công."

"Cảm ơn!"

Triệu Như nhún vai, không sao cả tiếp nhận lời chúc phúc của An Nhiên. Cảnh giới của cô không phải người bình thường ở phố phường như An Nhiên có thể hiểu được. Đương nhiên, Triệu Như cũng không kỳ vọng An Nhiên có thể đạt tới trình độ tri giao với mình.

Mỗi người đều có con đường riêng phải đi, cô muốn đừng về phe An Nhiên thì chỉ cần bảo trì cảnh giác là có thể.

Hai người đang nói chuyện thì thấy Chiến Luyện vội vàng đi từ tầng dưới lên trên tay còn bê một thùng đồ vật, An Nhiên vội vàng đứng dậy đón anh, hỏi:

"Làm sao vậy?"

"Đây là một ít cháo gói và mì sợi cùng đồ ăn vặt, anh tìm được từ trong cửa hàng tiện lợi ở cách vách."

Vật tư ở trong huyện thành nhỏ này nếu nói là phong phú thì cũng không có nhiều, nhưng cửa hàng tiện lợi thì có vài cái. Mỗi cửa hàng đều có một kho nhỏ để chứa hàng hóa. Chỉ cần tùy tiện dọn dẹp một cửa hàng cũng đủ để xếp đầy một chiếc xe SUV rồi.

"Cảm ơn." An Nhiên tiếp nhận thùng giấy mà Chiến Luyện đưa.

Cô cúi đầu thấy bên trong cái gì cũng có nào là: giăm bông, xúc xích, đồ ăn chín được đóng gói hút chân không. Sau đó cô ngẩng đầu, nhìn mặt Chiến Luyện hỏi:

"Có rất nhiều tang thi ở bên ngoài hay sao?"

Cô chưa đi ra ngoài nhưng có nghe thấy rõ tiếng tru lên của đám tang thi rất lâu không hề tan đi. An Nhiên cảm thấy có chút gì đó không bình thường, vì vậy lại hỏi thêm một câu:

"Thời điểm chúng ta tới chắc hẳn có rất nhiều tang thi bị nhốt trong nhà. Nhưng mà đây chỉ là một huyện thành nhỏ mà thôi, chẳng lẽ có nhiều tang thi như vậy hay sao?

"Tang thi đã tiến hóa."

Chiến Luyện cúi đầu, nhìn cô, trong mắt có chút không vui, bởi vì cô nói câu cảm ơn với anh. Hiện tại vô luận anh có làm gì cho cô thì cô đều muốn thêm một câu cảm ơn. Quá khách khí, quá rạch ròi, nhưng hiện tại anh có thể so đo cái gì? Cuối cùng chỉ có thể nói thêm:

"Tối hôm qua, ánh sáng nhàn nhạt ở đại sảnh đã hấp dẫn không ít tang thi thị giác tới đây. Phần lớn tang thi đã tiến hóa, chúng đều có thị giác, trong đám tang thi này còn có hơn mười con là tang thi da đồng."

"Hả????" Sắc mặt An Nhiên trắng bệch:

"Tang thi da đồng, đó là loại tang thi mình đồng da sắt đúng không?"

"Đúng vậy, làm sao? Em bị chúng làm gì à?" Chiến Luyện nhìn sắc mặt tái nhợt của cô mà cảm thấy đau lòng.

An Nhiên gật đầu, chân mày nhăn lại, thấp giọng nói:

"Hàng xóm nhà đối điện chúng ta, Viện tỷ bị loại tang thi này cắn chết."

Quá trình ấy khiến người ta khó chịu biết bao nhiêu, An Nhiên không nói nữa, nếu nói tiếp thì tâm trạng của cô sẽ càng trầm trọng hơn. Mà ngay bên tay trái cô là phòng bệnh, Hằng Hằng đang ngồi bên trong, cô sợ cậu bé sẽ nghe thấy.

Chiến Luyện rũ mắt nhìn cô, anh cũng không nói gì, cũng không hỏi thêm điều gì khác, chỉ nâng tay lên, bàn tay to rộng trầm ổn chạm vào đầu vai cô, nhẹ nhàng xoa xoa, thật lâu sau anh hạ giọng:

"Đừng lo lắng, Lạc Phi Phàm là dị năng giả hệ hỏa, cậu ta có thể dễ dàng đối phó với loại tang thi này."

-------------

351. Thể hiện giá trị của mình.

Có lẽ vạn vật trong thiên hạ tương sinh tương khắc với nhau, An Nhiên là dị năng giả hệ mộc, thực vật của cô không thể cắn được loại tang thi mình đồng da sắt hệ kim này, nhưng Lạc Phi Phàm vừa ra ngựa, tung một hỏa cầu thì lập tức đã nung chảy đám tang thi hệ kim kia ra. Cho nên bên ngoài bệnh viện, ngoại trừ việc số lượng tang thi khá nhiều ra thì cũng không xuất hiện nguy cơ bọn chúng xông vào bên trong bệnh viện.

Càng không cần dùng dị năng của An Nhiên ra ngựa, những con tang thi tiểu lâu la bình thường thì phi dao của Chiến Luyện cũng đủ để giải quyết chúng, dư lại mấy con cá lọt lưới cũng có Vân Đào cùng mấy người dị năng giả lực lượng giải quyết.

Thế cục ổn định xuống, tới buổi tối, trong huyện thành nhỏ cũng không có quá nhiều tang thi. Tang thi có thể hoạt động về cơ bản thì đã bị giải quyết hết. Mọi người thu thập vật tư, đào tinh hạch xong thanh nhàn ổn định chuẩn bị đi ngủ.

Đêm xuống, gió đêm vi vu thổi, dưới ánh trăng bàng bạc ở bên ngoài cành cây bị gió thổi lắc qua lắc lại. Bóng của chúng hắt vào ô cửa sổ khép kín tựa như những xúc tua của yêu quái đang giương nanh múa vuốt.

An Nhiên dùng bếp dầu xách tay cùng một nồi sắt nhỏ, chuẩn bị nấu mì cho Tiểu Bạc Hà và Hằng Hằng. Cô tìm trái lại tìm phải không tìm được bình nước nào cho nên đã xách chiếc nồi chạy vào văn phòng bác sĩ, duỗi chiếc nồi nhỏ tới trước mặt Triệu Như, nói:

"Cho chút nước đi."

Triệu Như đang ngồi sửa sang ghi chép lại bệnh án của Tiểu Bạc Hà, mí mắt cũng không thèm nâng, đưa ngón tay vào trong chiếc nồi sắt, đổ cho An Nhiên hơn nửa nồi nước, thuận tiện nói:

"Nấu thêm cho bà cô của tôi một ít mỳ, bà cũng đã lâu không được ăn đồ nóng hổi rồi."

"Ồ, được."

An Nhiên bưng hơn nửa nồi nước trở về phòng của mình, đậy vung nồi vào. Cô đang suy nghĩ xem nên nấu mì ở đâu? Phòng bệnh này ngoài giường ra thì trống không, chẳng có nổi một chiếc bàn. Bỗng nhiên, Vân Đào khiêng hai bình nước khoáng lớn lên tầng, thấy cô đã có nước cũng không hỏi nhiều chỉ cho rằng Chiến Luyện chuẩn bị cho cô. Hắn buông 2 bình nước xuống nói:

"Vừa rồi có không ít chuột tới đây, bọn chúng còn nhiều hơn so với tang thi, mọi người cẩn thận một chút, chúng tôi đều ở bên ngoài."

"Có muốn tôi hỗ trợ không?" An Nhiên nghiêng đầu nhìn sang Vân Đào. Lũ chuột đấy, bọn chúng nhỏ như vậy, những người đàn ông chắc hẳn cũng lười giết chúng đúng không? Không bằng để thực vật của cô ăn hết.

Vân Đào cười với cô, hắn bước tới gần, lời ít ý nhiều nói:

"Cô cũng đừng quá xem thường đàn ông chứ, hiện tại là lúc thể hiện giá trị của mình."

Đúng vào lúc này, Chiến Luyện ôm một cái thùng đựng đầy bát đũa dùng một lần chưa mở đóng gói đi lên, thấy Vân Đào và An Nhiên đứng khá gần, mặt anh nghiêm lại, thả bịch cái thùng giấy trong ngực xuống mặt đất, kêu to:

"Vân Đào, đi, chúng ta ra bên ngoài diệt chuột thôi."

Anh còn lấy một túi tinh hạch lớn ra đặt trên cái thùng nói thêm với An Nhiên:

"Cầm lấy đi."

Vân Đào thấy bộ dạng mặt nhỏ mũi nhỏ này của Chiến Luyện, thì biết người này không thích mình thân cận với An Nhiên. Cho nên đã nhanh chóng đi đến bên người Hằng Hằng, xoa xoa đầu của cậu bé rồi chủ động xoay người đi ra khỏi phòng bệnh, để Chiến Luyện ở trong phòng.

Chiến Luyện sai bảo Vân Đào đi rồi, nhưng mình thì không nhúc nhích vẫn đứng tại chỗ, thấy An Nhiên đi tới đi lui tìm đồ vật, nhíu mày hỏi:

"Em muốn tìm cái gì?"

"Tôi muốn tìm một cái bàn, không thể để bát đũa ở trên giường được."

"Chờ anh."

Chiến Luyện lộc cộc chạy đi ra ngoài, chốc lát lại lộc cộc trở về, bê một chiếc bàn hình vuông khá lớn rồi đặt ở bên ngoài phòng bệnh.

"Em nấu ở bên ngoài đi, thiếu cái gì thì gọi một tiếng, anh lấy cho em."

-----------------

352. Cô và chồng cũ của cô.

"Cảm ơn."

An Nhiên nói lời cảm tạ, bê nồi nước đi ra khỏi phòng bệnh. Cô đặt nồi lên bàn, chuẩn bị quay vào lấy bếp và mì sợi đi thì cánh tay cô lại bị Chiến Luyện bắt được. Cô quay đầu lại khó hiểu nhìn anh.

Chiến Luyện mím môi, buông lỏng tay:

"Thôi, em làm đi."

Nói xong, anh quay đầu bước xuống cầu thang, đi ra ngoài giết chuột đào tinh hạch.

Trên hành lang u ám, Triệu Như đã viết xong bệnh án, mở cửa bước ra ngoài đi về hướng An Nhiên, vừa giúp cô vừa cười nói:

"Cô và chồng cũ của cô thật thú vị. Nếu tôi mà là cô sẽ không khách khí với anh ta như vậy đâu."

An Nhiên không nói chuyện, chỉ cúi đầu trầm mặc đi tới cái thùng mà Chiến Luyện đã đặt cửa phòng bệnh, mở thùng ra, lấy một chồng bát dùng một lần, vừa lấy từng cái từng cái đặt trên bàn vừa nói với Triệu Như:

"Cho nhiều mì một chút, mỗi người một bát, thật không dễ dàng gì, bận rộn cả một ngày, khẳng định ai ai cũng đã đói bụng."

"Chúng ta thì không cần, chúng ta lại không cần ăn uống."

Triệu Như nhướng mày, xé mở đóng gói của túi mì, nhìn túi tinh hạch Chiến Luyện giao cho An Nhiên, nhướng mày nói:

"Tôi dùng nước đổi tinh hạch với cô nhé, tiết kiệm chút đồ ăn cho người khác dùng."

"Nhưng kia lại không phải tinh hạch của tôi, cô muốn đổi thì đi mà nói với Chiến Luyện ấy."

An Nhiên bĩu môi, trong lòng nghĩ điều Triệu Như vừa nói cô cũng biết, dị năng giả ngũ hành, thật sự không cần ăn cơm, chỉ cần hấp thu tinh hạch là được.

"Chẹp chẹp, giữa cô và chồng cũ thật là có quá nhiều lỗ hổng để người khác chui vào đấy."

Triệu Như nhìn An Nhiên, hơi tức giận nói:

"Nếu tôi mà là cô thì sẽ nhanh chóng ôm chặt đùi chồng cũ của mình rồi! Một cái đùi thô to sẵn có như vậy không biết cô đang khách khí cái gì nữa."

"Cô quản lý tôi à?!" An Nhiên trừng mắt liếc Triệu Như một cái, vấn đề giữa cô và Chiến Luyện không phải nhân vật có tư tưởng và cảnh giới cao như Triệu Như có thể hiểu được đâu.

Dù sao cũng thấy kỳ cục, mọi người đều trải qua rất nhiều chuyện ở mạt thế, không có đồng sinh cộng tử, không cùng chung hoạn nạn, lại muốn ở chung như lúc trước mạt thế ư? Thật quá kỳ cục đúng không.

Hai người vừa nói chuyện vừa nấu mì. Khi mì chín, Triệu Như bưng một bát về phòng cho bà Triệu Thiến Dung bên kia, An Nhiên múc cho Hằng Hằng một bát, để cậu bé ăn trước, còn mình đi xem Tiểu Bạc Hà, đứa nhỏ đã tỉnh.

"Em có muốn ăn chút đồ gì không? Chị múc cho em một chút nước mì nóng, để nhuận nhuận dạ dày nhé! Sau đó sẽ lấy mì cho em ăn."

An Nhiên ghé vào đầu giường của Tiểu Bạc Hà, duỗi tay, vuốt sợi tóc dính trên khuôn mặt cô bé. Trong mắt cô tràn ngập thương tiếc, nhìn sắc mặt trắng như tờ giấy của Tiểu Bạc Hà, cô dịu dàng nói:

"Ăn chút gì nhé! vô luận nhiều hay ít, phải ăn no, chúng ta mới có sức lực để vượt lửa trùng sinh."

"Chị ơi! Em nhớ mẹ."

Tiểu Bạc Hà nằm trên giường, mở miệng với thanh âm tinh tế, những giọt nước mắt đua rơi từ khóe mắt cô bé.

Nước mắt của An Nhiên như muốn trào ra, cô hít sâu một hơi hạ thấp thân mình xuống ôm Tiểu Bạc Hà.

"Chắc chắn mẹ em cũng rất nhớ thương em, bà ấy muốn em phải sống thật tốt, không cần lấy thân thể của mình nói giỡn."

"Thật vậy chăng?"

"Thật sự đấy."

An Nhiên lau nước mắt của mình vào gối đầu, lúc này mới nhổm dậy, hít một hơi thật sâu nữa, nhìn Tiểu Bạc Hà.

"Tốt rồi, không khóc nữa nhé! Chị đi lấy nước mì!"

Nói xong, cô bước ra cửa, lấy một bát nước mì cho Tiểu Bạc Hà, đang bón nước mì cho Tiểu Bạc Hà thì Triệu Như bước vào kiểm tra sơ qua cho cô bé rồi tiêm một mũi thuốc kháng sinh. Sau đó, lại đưa cho An Nhiên mấy hộp thuốc bổ máu để cho Tiểu Bạc Hà uống.

Đột nhiên, phía dưới đại sảnh tầng 1, truyền đến tiếng kêu to của một người đàn ông, tiếp theo, những âm thanh kinh hoàng thất thố truyền lên, Triệu Như lập tức xoay người, chạy như bay ra cửa phòng.

--------------------

353. Đừng sợ

An Nhiên dặn dò Tiểu Bạc Hà uống hết nước mì, rồi vội vàng ra ngoài cửa phòng bệnh, ghé vào tay vịn của cầu thang nhìn thoáng xuống tầng.

Đại sảnh thật sự quá hỗn loạn có một người đàn ông bị nâng lên cầu thang. Mấy người vội vàng đi lên tầng 2, Triệu Như vừa bóp vào cánh tay của người đàn ông nọ, vừa bảo người nâng hắn vào phòng giải phẫu, An Nhiên cau mày, lo lắng kéo lấy Lương Tử Ngộ đang nâng đỡ người kia hỏi một câu:

"Anh ta bị sao vậy?"

"Bị chuột cắn." Lương Tử Ngộ vội vàng nói một câu rồi nâng người đi vào.

An Nhiên đi xuống hai bước, nhìn xem Chiến Luyện và Vân Đào ngoài cửa đại sảnh.

Cô không nhìn không biết, vừa thấy thì bị dọa sốc, bên ngoài tất cả đều là chuột. Mỗi con đều rất lớn, to như một con mèo, rậm rạp, lúc nhúc chen chúc từ cổng lớn cho đến đầu đường. Một bức tường lửa được dựng lên ngoài cửa khu nhà, đám chuột này có con liều chết xông vào bức tường, có con bị thiêu chết ở bên ngoài bức tường. Lạc Phi Phàm phụ trách việc giữ vững bức tường lửa đó, mà Chiến Luyện thì giải quyết những con chuột vọt qua được.

Khó trách An Nhiên cảm thấy hôm nay trời đã khuya mà bên ngoài vẫn còn ánh sáng hắt lên.

Những người còn lại ngoại trừ Vân Đào đang vung tay giết chuột ra thì những dị năng giả lực lượng khác đều đang vùi đầu đào tinh hạch trong cơ thể lũ chuột, để cung cấp cho Lạc Phi Phàm và Chiến Luyện.

"Dì ơi!!!"

Trong phòng bệnh, tiếng kêu của Hằng Hằng truyền ra, An Nhiên vội vàng quay trở về. Cô vừa vào phòng thì thấy một con chuột to lớn giống như một con mèo với đôi mắt màu đỏ tươi mở trừng trừng, nó đang cắn màn lưới bảo vệ ở ngoài cửa sổ.

Đám chuột này rõ ràng cũng đã tiến hóa, nhưng không giống như tang thi. Thân thể tang thi thì thối rữa, nhưng da lông bọn chuột này thì vẫn hoàn hảo, hơn nữa chúng còn là vật sống, vẫn còn ngũ cảm.

"Đừng sợ, dì ở đây!"

An Nhiên cũng không cần người khác hỗ trợ, cô tiến đến, đứng ở cạnh cửa sổ, lấy ra một hạt giống hoa từ trong túi quần. Nắm chặt nó trong lòng bàn tay bắt đầu giục sinh nó nảy mầm. Một phiến lá xanh non trong chớp mắt đã bò lên trên song cửa sổ, chui ra khỏi vết rách của màn lưới bảo vệ vừa bị cắn nát kia, chui vào trong miệng của con chuột nọ.

Con chuột kêu lên chít chít, rồi ngã xuống mang theo thực vật của An Nhiên, nó rơi xuống đám chuột đang ở phía dưới.

Hạt giống hoa này, An Nhiên thu thập được trong một cửa hàng nông sản trên quốc lộ trước khi tới thôn Thiết Ti. Cô để chúng trong túi quần áo vừa không làm người khác chú ý lại có thể tiện tay lấy ra dùng.

An Nhiên mở cửa sổ ra, dưới ánh sáng nhàn nhạt không rõ là do bức tường lửa hay là do ánh trăng sáng mà cô chỉ nhìn thấy phía dưới toàn là những đôi mắt màu đỏ như máu, cùng với tiếng kêu chít chít. Bọn chúng tựa hồ như thấy được cô đang nhô đầu ra từ cửa sổ, từng con từng con cực kỳ hưng phấn nhào lên, bò lên đầu tường. Chúng đè lên nhau, chồng chất lên nhau, nhìn qua thật sự sẽ nhanh chóng bò được lên trên tầng.

An Nhiên vội vàng rải một ít hạt giống hoa xuống, cô giục sinh thực vật "ăn" chuột, thực vật của cô lớn lên rất nhanh. Hơn nữa lúc này cô chọn hạt giống là loại cây mây, thân cành lòng vòng, dễ dàng có thể dây dưa với một đám chuột lúc nhúc như vậy.

Trong chốc lát, số lượng chuột ở chân tường giảm đi khá nhiều, một mảnh dây mây xanh mượt cũng bò lên theo chân tường.

Nhưng lũ chuột này không phải tang thi, bọn chúng tiến hóa lợi hại hơn đám chuột biến dị trước đó, bởi vì chúng nó cái gì cũng ăn! Ngoài ăn thịt người, chúng còn ăn cả thực vật!

Cho nên cây mây của An Nhiên phòng thủ rất vất vả, mồ hôi cô vã ra ướt đẫm cả người. An Nhiên móc hết toàn bộ tinh hạch trong người ra, nghĩ một chút lại, xoay người kéo túi tinh hạch ở chân giường của Oa Oa ra, nắm lấy một vốc rồi ngồi dựa vào mép giường, vừa hấp thu tinh hạch, vừa phun ra nuốt vào năng lượng trong thân thể.

Vô hình chung, một mình cô thay toàn bộ mọi người bảo vệ cho hậu phương của cả bệnh viện này.

-------------------------------

354. Sớm đi sớm tốt.

Trước cửa chính, áp lực đè lên mấy người Chiến Luyện cũng giảm đi, nhưng thế cục vẫn không hề lạc quan. Mấy người dị năng giả lực lượng trừ Vân Đào ra thì tất cả chỉ còn công dụng là đào tinh hạch.

Mà Lạc Phi Phàm và Chiến Luyện hấp thu tinh hạch như nước chảy, cho nên áp lực của mấy người kia cũng khá lớn.

Mấu chốt là thi thể của tang thi và lũ chuột ở trước cổng bệnh viện càng ngày càng đắp cao, không phải tất cả thi thể của chúng đều bị đốt thành tro tàn. Phàm là còn dư lại một chút gì đó thì sẽ bị đám chuột còn lại hay những con tang thi chạy tới ăn mất.

Số lượng tang thi càng giết thì càng ít đi, bởi vì chúng nó không có cách nào sinh sôi nảy nở như lũ chuột, nhưng số lượng lũ chuột này lại không thấy giảm sút mà còn xu thế càng ngày càng nhiều lên.

"Cứ như vậy thì không được, phải nghĩ biện pháp xử lý hết thi thể của đám chuột và tang thi kia."

Chiến Luyện phất tay, một loan đao khổng lồ hình trăng non hiện ra, anh nôn nóng khi nhìn đống thi thể đang hấp dẫn càng ngày càng nhiều chuột tới ăn thịt.

Lúc này anh rất muốn bứt ra để bên người An Nhiên, nhưng nếu cổng lớn bên này chỉ có một mình Lạc Phi Phàm thì rất nguy hiểm. Giờ lỗ tai anh dựng thẳng lên, đã chuẩn bị sẵn chỉ cần nghe thấy tiếng kêu của cô, anh sẽ lập tức xoay người chạy đi bảo vệ hai mẹ con bọn họ.

Nhưng mà không hề nghe thấy tiếng kêu truyền ra, ngược lại, bên trong bệnh viện phảng phất như không có một chút nguy hiểm gì, khiến anh cảm thấy rất nghi hoặc, muốn đi điều tra một phen.

Chợt có tiếng ồn vang lên phía đầu đường, là Trương Bác Huân mang theo mấy chiếc xe vọt lại đây. Trương Bác Huân ở đầu xe ném ra một loạt kim thương, hơn nửa con phố bị kim thương của hắn đâm chọc giống con nhím.

Hệ kim có lợi thế ở chỗ có thể tạo ra được kim thương, kim đao gì đó, chúng sẽ không bị lũ chuột gặm nhấm dễ dàng giống như thực vật, nhưng cấp bậc hệ kim của hắn hiển nhiên không cao cường như Chiến Luyện, kim thương hắn ném ra cũng không có hiệu quả lớn đối với việc giết lũ chuột, bởi vì chúng vẫn còn rất nhiều, rất nhiều.

Đợi đến khi mấy chiếc xe chạy đến gần trên thân xe của hắn đã bò đầy đám chuột to lớn giống như những con mèo.

Trương Bác Huân mở cửa sổ xe, một tấm kim loại màu vàng được dệt thành võng che chắn ở cửa, hắn quát lên với đám người Chiến Luyện trong biển lửa:

"Lên xe thôi! Bỏ đi, cái huyện này trước mạt thế có dịch chuột hoành hành, chúng nó sinh sản quá nhanh, đi thôi!"

Muốn giết nhưng giết không thể hết lũ chuột này. Tuy rằng mấy người Chiến Luyện không cần ăn uống nhưng những dị năng giả lực lượng vẫn cần ăn. Bọn họ chỉ có vài người như vậy đối mặt với chuột triều như thế này, căn bản không thể chống cự được bao lâu nữa.

Đương nhiên thêm một An Nhiên ở đằng sau kia, cũng không chống được mấy ngày.

Mà đoàn xe của Trương Bác Huân trừ đi mấy chiếc đã trở về đưa vật tư, hiện giờ cũng chỉ còn thừa lại 3 chiếc xe. Như vậy có thể thấy được người bên hắn tổn thất cực kỳ nghiêm trọng, bên này của Chiến Luyện, tốt xấu gì cũng chỉ có một người bị lũ chuột cắn bị thương.

Hiển nhiên là sớm đi sớm tốt.

Chiến Luyện ở bên trong tường lửa, phất tay phóng ra một loạt mũi nhọn bằng kim loại, rồi quay đầu bắt lấy Vân Đào, đẩy hắn vào bên trong.

"Đi! Mang vợ và con gái tôi xuống dưới, mọi người lên xe, tôi sẽ cản ở phía sau."

Vân Đào với mái tóc hoa râm nhíu mày, lảo đảo lui ra sau, hắn nhìn Chiến Luyện. Trong tình thế khẩn cấp như này, không chấp nhận được việc nhiều lời, Chiến Luyện muốn cản ở phía sau. Bởi vì anh có năng lực như vậy, mà anh để cho Vân Đào mang An Nhiên và Oa Oa đi trước bởi vì anh tín nhiệm người này.

Bởi vì An Nhiên tín nhiệm người này, cho nên anh chỉ có thể giao vợ và con gái mình cho hắn.

Vân Đào thở dài, vội vàng đi lên tầng 2, Hằng Hằng nhào đến, hắn xoa đầu đứa nhỏ, thấy An Nhiên đứng ở bên cửa sổ hấp thu tinh hạch, thì hỏi:

"Cô có thể giải quyết sạch sẽ lũ chuột bên ngoài cửa sổ không?"

----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip