Chương 439 - 442

439. Thích người đàn ông này.

Chiến Luyện là người thong dong và dứt khoát như vậy đấy, nghĩ cái gì thì làm cái đó, muốn cái gì thì lấy cái đó, chưa bao giờ ướt át bẩn thỉu hay ngượng ngùng xoắn xít.

Lần đầu tiên gặp mặt An Nhiên cũng vậy, mới gặp anh đưa đã chứng minh thân phận ra, đưa chứng nhận sĩ quan còn đưa cả quân hàm, cùng với địa điểm đóng quân nữa.

Lần thứ hai gặp mặt đã nói chuyện kết hôn, lần thứ ba thì trực tiếp lôi An Nhiên đi tới cục Dân Chính.

Còn An Nhiên thích Chiến Luyện ở điểm gì à? Trong khoảng khắc này đột nhiên cô nghĩ tới sở dĩ lúc trước cuộc hôn nhiên điên cuồng của cô với anh kia cũng bởi vì phần dứt khoát này mà.

Trước khi kết hôn, nói vậy chứ cô cũng có một chút rung động. Cô khẳng định, thời khắc ban đầu đó, cô đã thích người đàn ông này.

Cô yên lặng nhìn Chiến Luyện lên xe, chiếc xe bồn khổng lồ lướt qua người cô, đột nhiên cô cất bước đuổi theo, đứng dưới cửa sổ ghế lái, Chiến Luyện dừng xe lại, kéo kính cửa sổ xuống duỗi đầu ra, nhìn cô ở phía dưới.

"Anh phải trở về nhé, em và con ở đây chờ anh."

An Nhiên ngẩng đầu, trong mắt hiện lên sự khẩn cầu, thế giới này đã có quá nhiều người chết rồi, có quá nhiều đứa nhỏ không có cha mẹ bên cạnh. Mà cô một mình mang đứa nhỏ cũng quá mệt mỏi. Lần đầu tiên cô cảm thấy, gánh nặng trên người mình thật sự rất nặng rất nặng, cho nên rất muốn chia sẻ với Chiến Luyện để nuôi dưỡng Oa Oa trưởng thành.

Cô ý thức được rất rõ ràng, Oa Oa không thể không có anh.

"Nhất định, sẽ trở về."

Chiến Luyện lại nở nụ cười, anh nhấn mạnh chân ga đánh tay lái trực tiếp xông lên phía trước. Lạc Phi Phàm nhanh chóng thu dị năng lại, diệt ngọn lửa rồi chạy theo sau xe bồn. Hắn nhảy lên ghế phụ của xe chở xăng, hai người cứ như vậy lái xe vọt vào bên trong bến xe.

"Chúng ta nên cách xa một chút!"

Vân Đào nhắc nhở mấy người còn lại, chỉ còn An Nhiên vẫn đứng yên nhìn về phía bến xe.

"An Nhiên, chút nữa vụ nổ sẽ lan đến gần đây đấy."

"Vâng."

Vẻ mặt cô rất lo lắng, cô đang liều mạng phát kẹo cho Cầu Gai Béo biến dị, đồng thời thông qua chúng quan sát thấy chiếc xe bồn chở xăng của Chiến Luyện bị mấy con chuột rất lớn ngăn cản. Trên lưng mấy con chuột trưởng thành đã mọc ra gai xương bén nhọn, răng nanh của chúng rất dài, nhìn thoáng qua có cảm giác đao thương bất nhập.

Lương Tử Ngộ quay đầu nhìn về phía quốc lộ, mắt trợn trắng, duỗi tay vỗ vỗ Vân Đào.

"Này... này, Đào ca, anh xem kìa."

Vân Đào cùng An Nhiên và cả Triệu Như đang ngồi trong xe nhanh chóng nhìn về hướng Lương Tử Ngộ chỉ. Bọn họ cười khổ, quả thật đúng là đã bị cầm chân ở chỗ này. Vốn dĩ đám tang thi bám theo tới trên quốc lộ đã bị tiêu diệt hết, nhưng hiện tại đám rắn biến dị lại xuất hiện.

Lúc này An Nhiên cũng không thể quan tâm Chiến Luyện nữa, cô vừa liều mạng phát dị năng cho Cầu Gai Béo bên người đồng thời vội vàng xoay người trở về xe. Triệu Như chuyển bánh lái lui về phía sau, những người còn lại cũng rút lui về Tương thành. Cô kéo lấy thùng tinh hạch ở ghế sau, cầm ra vai viên tinh hạch hệ kim.

Thùng tinh hạch lớn của Chiến Luyện đã bị tiêu hao gần hết, chỉ còn lại những viên tinh hạch hệ kim vừa mới thu thập được. Hiện giờ, đúng là lúc cần dùng đến chúng.

Triệu Như lái xe quay về khu trung tâm thương mại, Vân Đào và Lương Tử Ngộ cũng lái chiếc xe tải đi vào, sau đó họ nhanh chóng xuống xe, chạy nhanh ra ngoài, chuẩn bị chiến đấu với rắn biến dị.

An Nhiên ở bên trong cũng xuống xe, bế Oa Oa lên, cùng với Tiểu Bạc Hà, Hằng Hằng và Triệu Như xách theo thùng tinh hạch, chạy lên tầng trên.

-------------------

440. Chọc vào mắt nó

Đám rắn này cũng rất ghê tởm, trình độ ghê tởm không phân cao thấp với đám chuột, da của bọn chúng rất dày so với da chuột thì có khả năng cứng rắn hơn một chút.

Hai người Vân Đào và Lương Tử Ngộ canh giữ ở cổng chính, bọn họ còn chưa có hành động gì thì Cầu Gai Béo của An Nhiên đã hùng dũng xông lên phía trước, sôi nổi đón đầu đám rắn biến dị. Đại chiến giữa thực vật biến dị và rắn biến dị bắt đầu, hơn nữa chúng còn có tinh hạch hệ kim thêm vào, cảnh tượng cực kỳ khả quan.

Trên tầng 2, An Nhiên lại giao Oa Oa cho Tiểu Bạc Hà như hình với bóng ở bên người. Cô khom lưng bám vào lan can vòng bảo hộ, hô lên với Vân Đào và Lương Tử Ngộ ở ngoài cửa:

"Hai người mau lên đây, có một con rất lớn!"

Vừa dứt lời, ở nơi xa, phía đường chân trời một con rắn thật lớn thoạt nhìn giống như một con rồng đang trườn tới. Chết tiệt, thật sự giống một con rồng, đấu rắn hình tam giác, xương rắn thật dài màu trắng đục đã chọc phá làn da kiên cố để nhô ra ngoài. Tuy rằng chiều dài không khoa trương đến mấy ngàn mấy vạn mét nhưng mơ hồ có thể thấy được đây là phương hướng tiến hóa tiếp theo của loài rắn biến dị.

Lưng rắn có từng đoạn từng đoạn gai xương, tốc độ di chuyển lại cực kỳ nhanh chóng, nhanh tới nỗi trong thoáng chốc nó đã trườn tới gần khu trung tâm thương mại mà bọn họ đang ở.

Ngoài cổng lớn, Vân Đào tỏ ra ngưng trọng, hắn kéo lấy Lương Tử Ngộ đang muốn chạy vào trong.

"Chúng ta không thể đi vào, nơi này hiện giờ chỉ có hai người đàn ông chúng ta mà thôi."

Chiến Luyện và Lạc Phi Phàm đã đi diệt ổ chuột, đám người phụ nữ, trẻ em thì ở bên trong. Một con quái vật đang trườn tới với tốc độ nhanh chóng như vậy, nếu Vân Đào cùng với Lương Tử Ngộ lui vào trong, thì còn được xem là đàn ông hay không?

Khuôn mặt Lương Tử Ngộ dính đầy bụi bẩn, mồ hôi cùng dầu mỡ bóng nhẫy, hắn nhìn Vân Đào, trong lòng trào lên một cỗ cảm xúc bi phẫn. Ông trời muốn diệt bọn họ đúng không? Nhưng bọn họ vẫn cứ muốn đối nghịch với ông đấy, hắn hỏi:

"Đào ca, được rồi. Tôi nghe anh, bây giờ anh nói nên làm gì thì tôi sẽ làm cái đó!"

An Nhiên triệu hoán Cầu Gai Béo vọt lên đón đầu đại mãng xà nhưng hiệu quả mang lại rất nhỏ, mà hai người đàn ông ở dưới không những không đi lên mà ngược lại còn tính toán gì đó rồi cùng nhau vọt về phía trước khiến An Nhiên ở tầng 2 khẩn trương đến độ chỉ muốn dậm chân.

"Hai người kia muốn làm gì? Bọn họ muốn làm gì?"

An Nhiên xoay vòng vòng tại chỗ, đau đớn từ việc hấp thu tinh hạch hệ kim đã dần dần biến mất trong cơ thể. Cô hỏi Triệu Như, sau đó lại nắm một viên tinh hạch hệ kim lên để hấp thu.

Triệu Như lắc đầu tỏ vẻ cô ấy cũng không biết Vân Đào và Lương Tử Ngộ muốn làm gì?

Trên mặt mọi người đều khá ngưng trọng, An Nhiên nhìn Vân Đào và Lương Tử Ngộ, thân ảnh hai người nhảy lên xoay vòng vòng không ngừng trước con đại mãng xà.

Vì thế cô chỉ có thể khẩn cấp điều động nhóm Cầu Gai Béo của mình thay thế hai người họ giải quyết đám rắn biến dị nhỏ ở xung quanh, chỉ phút chốc sau người bên cạnh đã kích động hô lớn:

"Tôi biết rồi, hai người bọn họ muốn dùng tay không xé con rắn biến dị kia! An Nhiên, An Nhiên, cô xem kia!"

Triệu Như quan sát con đại mãng xà nọ, Cầu Gai Béo của An Nhiên mặc dù có dị năng hệ kim thêm vào nhưng vẫn không có cách nào đâm thủng được làn da của nó. Lúc này, Triệu Như lôi kéo An Nhiên chỉ vào hai mắt của con quái vật kia.

"Cô có thấy không? Đôi mắt của con đại mãng xà này vẫn luôn nhìn chằm chằm vào những cử động của Vân Đào và Lương Tử Ngộ."

Không phải như vậy à? Vân Đào cùng Lương Tử Ngộ vẫn xoay vòng vòng quanh nó, nghĩ cách tìm cơ hội để xuống tay, nhưng cái đầu hình tam giác của con rắn kia vẫn luôn chuyển động theo Vân Đào và Lương Tử Ngộ. Nó không phải nhìn Vân Đào thì nhìn chằm chằm Lương Tử Ngộ, lưỡi rắn phun ra, tựa hồ đang suy xét nên làm thế nào để ăn luôn hai kẻ đang chạy tới chạy lui phía dưới.

Nó có vẻ rất vụng về, với hầu hết động vật, hình thể chúng càng lớn thì càng vụng về, đám chuột lớn cũng không linh hoạt như đám chuột con.

Mà trong thế gian này, đối với toàn bộ động vật thì đôi mắt chính là nơi mềm yếu nhất, cho nên phải chọc mù đôi mắt của nó.

--------------------

441. Chọc nó tới chết

An Nhiên phát ra một mệnh lệnh, đột nhiên một con Cầu Gai Béo dũng cảm không sợ hãi lăn lên thân mình con đại mãng xà, bất khuất đứng trên đầu rắn, An Nhiên nảy sinh ác độc điên cuồng gào thét trong đầu.

"Chọc xuống đi!"

Sau đó cô vét hết đống tinh hạch hệ kim trong thùng, không còn tâm tư quan tâm có đau đớn hay không nữa mà hấp thu tất cả năng lượng từ bên trong những viên tinh hạch kia vào cơ thể rồi phóng thích ra dị năng.

Dưới ánh trăng bàng bạc phiêu đãng, trên chiếc đầu hình tam giác khổng lồ của con đại mãng xà, một con Cầu Gai Béo dựng thẳng toàn bộ gai nhọn sắc bén màu hoàng kim trên cơ thể lên. Mà ở bến xe nơi xa, một tiếng "ầm" rung trời, một đám mây lửa hình nấm đỏ rực bốc lên, đồng thời Cầu Gai Béo cũng hùng dũng lăn xuống, chọc thủng một bên mắt của con quái vật, thân hình béo tròn dính chặt ở con mắt to lớn kia không nhúc nhích mà điên cuồng hấp thu huyết nhục của đại mãng xà.

Vân Đào thấy vậy, hét lớn:

"Cơ hội đến rồi!"

Tức thì hắn vọt lên, bám vào thân rắn, cưỡi lên mình nó, bò lên trên túm lấy hai cái sừng trên đầu, ôm chặt lấy, mà Lương Tử Ngộ cũng cơ linh, không cần Vân Đào chỉ bảo xông lên ôm lấy đuôi rắn, hai người hợp lực, muốn kéo căng con đại mãng xà này ra.

Tất nhiên con quái vật này không cam lòng bị hai dị năng giả lực lượng bẻ đôi thân thể rồi. Tuy rằng trên mắt nó còn cắm một con cầu gai nhưng làm sao nó có thể chịu thua được, vì thế nó vặn vẹo thân mình, muốn hất văng Vân Đào và Lương Tử Ngộ đang đè ép thân thể nó ra.

Đây lại là một cơ hội tốt nữa!

An Nhiên ở trên tầng 2 đang cố chống thân thể vô cùng đau nhức lên, cô không nhịn được mà vỗ tay trầm trồ khen ngợi, ngoài mắt ra thì bụng của rắn biến dị là nơi mềm mại nhất trên cơ thể nó, con rắn này đã lộ bụng thì lúc này không công kích nó thì chờ tới khi nào đây?

Vô số con Cầu Gai Béo nhảy lên bụng của con đại xà này, chọc nó đâm nó lăn xả vào nó, chọc nó tới chết!

Bụng đại mãng xà bị tập kích mãnh liệt vì vậy nó lại cố gắng lật thân thể xuống, lúc này Lương Tử Ngộ và Vân Đào bị thân hình to lớn của nó ép muốn hộc máu. Con rắn lớn này xoắn lại thân mình, hai người đàn ông nhanh chóng thoát khỏi thân thể to lớn. Đồng thời, hai người lại xông lên một người ôm đầu ôm người ôm thân rắn, cùng hô to rồi kẻ lôi người kéo con quái vật này ra!!!

"Lại dùng lực!!!"

Vân Đào ôm lấy đầu rắn, dùng sức bẻ gãy hai cái sừng trên đầu nó, rồi ôm thật chặt cái đầu dùng hết sức lực từ khi sinh ra tới giờ di chuyển ra trước, Lương Tử Ngộ cũng cố sức ôm lấy thân rắn kéo ra sau, khiến thân thể nó bị kéo căng tới không thể chạm được xuống mặt đất, trên bụng nó còn treo 2-3 con Cầu Gai Béo đang chọc phá làn da hút lấy huyết nhục.

Lương Tử Ngộ hô to một tiếng.

"Triệu Như!!! Từ khi học đại học anh đã thích em, thích em á á á!!!"

Triệu Như đứng ở trên tầng 2, khuôn mặt đỏ ửng nóng bừng lên, khom lưng hô:

"Đánh quái của anh đi!!!"

Thật ra, quan hệ của cô và Lương Tử Ngộ cũng khá giống với An Nhiên và Vân Đào. Lúc trước hai người nói là người yêu, nhưng căn bản không phải như vậy, đó chỉ là lý do để che giấu tai mắt người khác mà thôi.

Cho nên nếu nghiêm túc xem xét thì hai người chỉ có quan hệ bạn học, Lương Tử Ngộ cũng học y giống cô, hai người đều được bà Triệu Thiến Dung dạy bảo, cũng vì vậy cho nên quan hệ của hai người thân thiết hơn người khác một chút.

Khi Triệu Như xuất ngoại đi Châu Phi, Lương Tử Ngộ cũng đi theo.

Hiện tại đột nhiên Lương Tử Ngộ rống lên một câu như vậy, đây không biết là vì tự cổ vũ mình hay là đang tỏ tình với người kia nữa. Dù sao Triệu Như cũng đã nghe được và thấy xấu hổ muốn chết.

Mà dưới ánh trăng mỏng manh kia, một lưỡi đao sắc bén ngang trời bổ xuống, chém đứt thân rắn bị đang kéo căng như sợi dây thừng.

An Nhiên ở trên tầng 2 cực kỳ vui vẻ, đây là Chiến Luyện trở về, đúng không? Cô vội vội vàng vàng nhận lại Oa Oa từ trong tay Tiểu Bạc Hà rồi chạy xuống cầu thang, định bụng nghênh đón anh trở về.

----------------

442. Bắt cóc một cách trắng trợn.

Khi bước ra cửa lớn của tòa nhà, cô nhìn thấy một chiếc xe đang chậm rãi đi từ trong nội thành ra, thân xe bị va chạm bóp méo đến rách nát, mà trên thành xe còn dính một chút tàn dư của thứ chất lỏng xanh xanh đỏ đỏ nào đó. Chiếc xe đỗ lại trước mặt An Nhiên cũng lộ ra khuôn mặt anh tuấn soái khí của Trương Bác Huân trên ghế lái.

Nụ cười trên mặt An Nhiên dần dần biến mất vô tung, cô nhìn biểu tình không thoải mái trên khuôn mặt Trương Bác Huân, cảm thấy có một loại trầm trọng, hắn nói:

"An Nhiên, sợ rằng cô phải đi theo tôi một chuyến rồi!"

Vân Đào cùng Lương Tử Ngộ đã đi tới gần, Tiểu Bạc Hà cùng Hằng Hằng cũng vội vã chạy từ bên trong ra, Triệu Như đứng ở cách đó không xa, một đám người đều cảnh giác nhìn chằm chằm người mới đến.

Vân Đào chắn phía trước An Nhiên, nhíu mày nhìn người kia hỏi:

"Cậu muốn làm cái gì?"

Tuy rằng bề ngoài Trương Bác Huân khá chật vật nhưng tinh thần diện mạo vẫn không tồi, dường như trong xe chỉ có một mình hắn, nhưng khi hắn xuống xe, thì phía ghế sau lại có một người mở cửa đi xuống.

"An Nhiên, tôi cần cô và Chiến Luyện đi cứu thủ trưởng và Đường Ti Lạc."

Trương Bác Huân đứng ở cạnh cửa xe, chỉ chỉ về phía Tương thành:

"Xe đã chuẩn bị xong, đi thôi."

An Nhiên lắc đầu, cô nhìn thoáng vào trong Tương thành mà Trương Bác Huân chỉ:

"Tôi không đi, tôi không đi vào Tương thành."

Cho cô là đồ ngốc à? Tương thành yên ắng như vậy, đột nhiên Trương Bác Huân vọt ra, bảo cô đi cứu Đường Kiến Quân cùng Đường Ti Lạc? Cô có tài đức gì chứ, còn đang ôm theo đứa nhỏ đây này!

"Điều này...." Trương Bác Huân cúi đầu, tự ngẫm lại mình nên nói như thế nào, rồi bình tĩnh nói:

"Không phải do cô quyết định."

"Ha ha ha, lần đầu tiên tôi gặp loại người như này, đây là bắt cóc trắng trợn, coi chúng tôi là người chết hay sao? Tên cặn bã này đừng càn rỡ nữa!"

Người nói chuyện là Lương Tử Ngộ, hắn còn khá trẻ tuổi cho nên càng khinh cuồng hơn so với Vân Đào. Vân Đào chưa nói chuyện thì Lương Tử Ngộ đã bắt đầu chửi ầm lên với đối phương rồi.

Triệu Như thì dùng ánh mắt tràn ngập hận thù nhìn Trương Bác Huân, cô vốn không muốn gặp kẻ kia cho nên chỉ đứng phía sau An Nhiên mấy bước, nhưng khi thấy thái độ của Trương Bác Huân, cô lại nhanh chóng bước lên vài bước.

Trương Bác Huân không tỏ ra tức giận vì lời nhục mạ của Lương Tử Ngộ, hắn bước đến gần An Nhiên, Vân Đào thấy thế bắt đầu vọt lên, hắn dùng tốc độ coi như sét đánh không kịp bưng tai đối chiến, đồng thời hô to:

"An Nhiên, ôm đứa nhỏ đi đi!"

An Nhiên không nhúc nhích, Cầu Gai Béo quanh thân sôi nổi lăn về trước bắt đầu công kích Trương Bác Huân cùng với người đi theo hắn. Nhưng Trương Bác Huân kia vẫn đứng thẳng trên mặt đất, lấy mình làm trung tâm một chiếc lưới sắt dần dần tỏa ra vây quanh. Cầu Gai Béo lăn lộn lăn lộn rồi không thể nhúc nhích, đám gai bén nhọn bị mắc vào lưới sắt.

Cùng lúc đó, ngoại trừ Vân Đào kịp thời nhảy lên, thì hai chân Lương Tử Ngộ cũng bị mắc kẹt trong lưới sắt, khiến hắn gấp gáp đến độ chửi ầm lên, phỉ nhổ mắng mỏ người kia muốn phun một mặt toàn nước miếng.

An Nhiên thấy vậy, trong nội tâm cũng đã có chút luống cuống, chiêu này của Trương Bác Huân rất lợi hại. Cô không thể đánh lại được, đương nhiên không đánh được thì phải chạy, cô không hề do dự, vội vàng quay lại, ôm Oa Oa chạy về hướng bến xe.

Nhưng vì Chiến Luyện mới cho nổ bến xe nên rất nhiều chuột chạy tứ tán, không ít chuột chạy về phía này.

Hiện giờ, cô tựa như người đi ngược dòng vì vậy tốc độ không thể nhanh được.

Lại nhìn về phía Vân Đào, còn chưa chạm được vào người Trương Bác Huân thì đã người đàn ông đi cùng tiếp đón. Nhìn dáng người cao lớn cường tráng kia tạo cho người khác cảm giác tựa như người này đến từ phương bắc, khuôn mặt đầy râu quai nón, trên đầu còn đội mũ lưỡi trai.

-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip