Chương 513 - 518

513. Anh đừng ấn em.

"Cậu ta đi trước tìm Trương Bác Huân."

Phía trước, đi qua sân bay là huyện Hoàng, đi qua đây mới được tính là chính thức ra khỏi địa phận Tương thành. Tiếp theo là qua huyện Hương nơi tiếp giáp với cao tốc Kinh Tàng, cao tốc là những đoạn đường núi rất dài, dọc đường đi họ phát hiện ra một vài thi thể tất cả đều là người của Lôi Giang, điều này cho thấy Trương Bác Huân đang cắn chặt, bám lấy kẻ kia.

Nhưng đồng thời, Lôi Giang này chạy trốn cũng rất nhanh, lâu như vậy mà Trương Bác Huân còn chưa đuổi kịp.

Cho nên Lạc Phi Phàm thấy lo lắng, rốt cuộc hắn quen biết với Trương Bác Huân và Đường Ti Lạc từ nhỏ, vì vậy hắn đã đi trước thăm dò, nói không chừng có thể giúp đỡ hai người họ một chút.

"Ồ." An Nhiên ngồi ở ghế phụ, khoanh chân gật gật đầu, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

Đường cái bên ngoài không hề có một ngọn đèn đường nào, nếu không phải có đèn pha của những chiếc xe ô tô phát thứ ánh sáng như tuyết trắng rọi trên mặt đường thì chỉ có ánh trăng treo trên bầu trời là nguồn sáng duy nhất chiếu xuống thiên địa.

Chiến Luyện ngồi bên người cô, khẽ cười, anh dùng một tay nắm vô lăng, tay còn lại duỗi ra cầm lấy tay An Nhiên trong bóng tối, nhéo nhéo vài cái, sau đó nâng lên, xoa xoa mái tóc ngắn của cô, rồi kéo đầu cô dựa lên vai anh.

Anh mạnh mẽ muốn cô dựa lên đầu vai mình.

"Làm gì vậy, lái xe của anh đi."

An Nhiên ngồi thẳng thân mình đẩy Chiến Luyện ra rồi bồi thêm một câu:

"Anh mệt mỏi không? Nếu mệt thì để em lái một lát cho."

"Không mệt, em ngủ một chút đi! Chờ chút nữa Chiến An Tâm tỉnh, em lại không ngủ được."

Nói xong, Chiến Luyện lại kéo đầu An Nhiên lại để cô dựa vào vai anh, còn nhanh chóng nghiêng đầu, hôn lên trán cô một cái.

Anh ấn đầu cô lại không cho cử động.

"Được rồi! Được rồi! Được rồi mà! Anh đừng ấn em nữa, em ra phía sau ngủ đây."

Bị Chiến Luyện cưỡng ép đi ngủ, cô cảm thấy thật bất đắc dĩ. Sau khi, cởi dây an toàn chuẩn bị leo xuống ghế sau ngủ cùng Tiểu Bạc Hà.

Thì nào biết người này lại không cho cô đi, anh bắt lấy tay cô, không cho trở về, vừa lái xe vừa nói:

"Vậy thì em đừng ngủ, ở chỗ này nói chuyện với anh, bằng không chút nữa anh ngủ gà ngủ gật mất."

Vừa rồi cô không phải đã nói, nếu anh mệt mỏi thì để cô lái xe cho hay sao?

An Nhiên trừng mắt nhìn cái người thay đổi thất thường này, rồi cho ra nhận định chắc chắn rằng Chiến Luyện không phải muốn cho cô đi ngủ mà là muốn cô quấn lấy anh.

Cực kỳ vô lại.

Cô không động đậy, đẩy đầu Chiến Luyện đang nghiêng lại đây, mắt nhìn thẳng phía trước nói:

"Được rồi, thì em ở đây, anh nhìn phía trước đi! Tập trung lái xe, đừng để bị va chạm, anh muốn em nói gì với anh, ha ~~~ anh nói đi hiện tại chúng ta nên đi đâu? Trực tiếp đi tới thủ đô à?"

"Không biết, đi đến một nơi an toàn, sau đó dừng lại, dựng một gian phòng không có gì phá nổi, bên ngoài trồng thêm một khu rừng rậm?"

Nghe vậy, An Nhiên bật cười gật đầu, ngoan ngoãn lên tiếng:

"Được đó."

Ý tưởng rất tốt, ai cũng muốn điều đó, nhưng có thể thực hiện được hay không đây? Thôi đành cố gắng một chút đi.

Những chiếc xe cứ lao về phía trước, mấy giờ sau khi trời tảng sáng, đoàn xe của bọn họ đã đi qua huyện Hoàng, lúc này mới xem như chính thức đi ra khỏi Tương Thành. Cây cối ven đường xanh um tùm, hai bên quốc lộ là đồi núi vô tận phập phồng nhấp nhô, dọc theo đường đi, tuy rằng không quá bằng phẳng, nhưng đại khái không có nguy hiểm gì.

An Nhiên ngồi trên ghế phụ, mơ mơ màng màng ngủ được một giấc. Cô mơ màng thấy trong đầu vẫn trên đường quốc lộ cách đây khoảng 10 km, có hai chiếc xe đang đỗ, một chiếc xe đã bị phá nát, bánh xe bị chôn xuống đường xi măng, động cũng không thể động.

Trong xe, Trương Bác Huân đang thoi thóp thở, dưới bánh xe là thi thể của Phủ Tử.

Chiếc xe còn lại là của Lạc Phi Phàm vừa mới đuổi tới. Hắn xuống xe, đầu tiên là quan sát xung quanh, sau đó ngồi xổm xuống xem xét hơi thở của Phủ Tử, lắc đầu, đứng dậy, phá vỡ cửa xe kéo Trương Bác Huân đang hấp hối từ bên trong xe ra.

----------------

514. Không chết được.

An Nhiên mở mắt, quay sang nói với Chiến Luyện đang ngồi bên người:

"Lạc Phi Phàm đã dừng lại, chuẩn bị quay trở về, không tìm thấy Đường Ti Lạc, nhưng Phủ Tử đã chết nhìn qua thì Trương Bác Huân cũng bị thương không nhẹ."

"Cách đây có xa không?"

Chiến Luyện nhíu nhíu mày, dẫm mạnh chân ga, vòng qua đoàn xe tải phía trước, vượt lên thuận tiện hạ cửa kính, ra thủ thế "đuổi kịp" với chiếc xe tải của Vân Đào ở sau.

Thủ thế này được dùng trong quân đội, ai từng đi lính vừa nhìn là sẽ hiểu. Vì thế, Vân Đào đang lái xe tải cũng dẫm chân ga, chở Lương Tử Ngộ, Triệu Như cùng Hằng Hằng vượt qua đoàn xe ở phía trước chạy lên đầu đội ngũ.

Khi đi ngang qua xe dẫn đầu, Bàn Tử hạ cửa kính xe xuống nhô đầu hô lớn trong gió lạnh căm căm: "Mấy người đi trước làm gì?"

"Chờ ở phía trước!" An Nhiên cũng hạ cửa kính xe xuống, bồi thêm một câu với đối phương:

"Phía sau không có nguy hiểm, đoạn đường này khá an toàn."

Nhiệt độ càng ngày càng thấp, đã vào tháng 5, nhưng dương như lại giống với thời tiết tháng 1 ở phía Nam. Trên không trung còn có những đám mây dày bao phủ, gió thổi rất mạnh, nhìn như là sắp mưa.

Qua lời An Nhiên nói, Chiến Luyện biết chỉ sợ tính mạng của Trương Bác Huân sẽ gặp nguy hiểm cho nên đã dẫn theo cả Triệu Như lẫn Lương Tử Ngộ đi trước cứu người.

Mây trên trời nặng trĩu, xe bọn họ lao nhanh về phía trước. Một lúc sau bọn họ thấy có ánh đèn xe lập lòe ở phía trước. Đó là xe của Lạc Phi Phàm đã trở lại, trong cơn cuồng phong, xe của Lạc Phi Phàm, Chiến Luyện cùng Vân Đào đều dừng lại. Lạc Phi Phàm mở cửa xe, vội vàng chạy tới bên cạnh xe Vân Đào, nói vài câu với người trên xe, Triệu Như và Lương Tử Ngộ nhanh chóng xuống xe.

Chốc lát sau, Triệu Như chạy về gõ cửa xe An Nhiên, nói:

"Nhìn như sắp mưa to, chúng ta tìm một nơi tránh mưa chút đi."

An Nhiên gật đầu, Chiến Luyện ngồi bên cạnh cô hỏi:

"Trương Bác Huân thế nào rồi?"

"Vấn đề không quá nhiều, không chết được, chẳng qua trên người bị thọc cho một dao, nhưng máu đã ngừng chảy."

Nói xong Triệu Như chạy về xe tải, không thèm quan tâm cái người không thể chết được kia nữa. Cô và Trương Bác Huân có khúc mắc, lúc này không nhân cơ hội xuống tay giết chết gã đã lương thiện lắm rồi, còn muốn cô cứu gã ư? Tưởng bở nha.

Vân Đào thấy vậy, chỉ có thể xuống xe đi giúp đỡ Lương Tử Ngộ, đặt người kia nằm ngả xuống rồi nâng lên xe tải. Chiến Luyện xem xét xung quanh thấy mây đen nghìn nghịt đã kéo đến, còn có ánh chớp lóe lên, quả thật sắp mưa to rồi.

Anh khom lưng, rút ra một tấm bản đồ, chỉ vào một điểm nhỏ trên đó, gõ gõ một chút sau khi xác định mục tiêu, anh nói với An Nhiên:

"Đi về phía trước thêm một đoạn nữa chắc hẳn có thể đến được huyện Hương, chúng ta tới đó tránh mưa thôi."

An Nhiên không có ý kiến gì nhiều, cô bò về phía sau ôm Oa Oa đã tỉnh ra khỏi giường nhỏ, rồi quay sang nói với Chiến Luyện:

"Anh nói đi, không biết sao, hiện tại mỗi lần em ôm, Oa Oa đều củng vào ngực em, đòi ăn sữa."

"Con nên ăn dặm thêm rồi."

Chiến Luyện rất có kinh nghiệm nói với cô, anh nói như đã định liệu được từ trước:

"Trẻ đến 6 tháng phải ăn dặm, bằng không sẽ không đủ dinh dưỡng."

An Nhiên chợt nhớ lúc trước mình từng có thu thập mấy quyển sách nuôi dạy trẻ, đặt ở chỗ nào đó giờ chắc cũng sắp mọc nấm ra rồi. Thực ra, cô cũng muốn đọc nha nhưng lại không có thời gian, chờ đến lúc có thời gian thì nhìn nhìn được vài chữ đã ngủ mất.

Cho nên, Chiến Luyện nhặt lên một vài quyển, mở ra đọc, lúc không có việc gì anh sẽ giở giở vài trang, không bàn về việc vô dụng hay hữu dụng, vào thời khắc mấu chốt nó có thể giúp bản thân hiểu biết ra được rất nhiều.

Sau đó, không đợi An Nhiên mở miệng đặt câu hỏi, anh nói thêm:

"Anh đã thu thập một ít cháo cho con, nguyên vị hay vị trái cây đều có cả, khoảng mấy thùng, chốc lát nữa tìm được nơi ở tạm thì cho con ăn thử xem. Một lần không thể cho ăn quá nhiều, nửa muỗng là đủ rồi."

-------------------------

515. Mưa to tầm tã.

An Nhiên gật gật đầu, cô cực kỳ bội phục khi thấy Chiến Luyện đã hóa thân thành chuyên gia nuôi trẻ. Sau đó, cô chỉ vào một đống tòa nhà khá xa ở phía trước.

"Đến đó đi, ở đắng kia."

Sau khi ra khỏi huyện Hoàng là một đoạn đường quốc lộ rất hoang tàn vắng vẻ, mà con đường Chiến Luyện chỉ dẫn là đường đất đi thẳng vào một thôn xóm nhỏ.

Theo sau bọn họ là một đoàn xe thật dài.

Cũng may đường đất này cũng khá bằng phẳng, hai bên đường là ruộng lúa nước hoang vắng. Bên cạnh ruộng lúa là vài tòa nhà, lẻ loi tọa lạc giữa cánh đồng, nhưng nhìn qua thấy cũng đủ để chứa được hơn 500 người bọn họ.

Không biết đoàn xe đi trong bao lâu, mây đen trên bầu trời như trĩu xuống, tiếng sấm rền chớp giật tựa như ở ngay trên đỉnh đầu mọi người. Mỗi lần sấm rền vang, trẻ nhỏ cất tiếng khóc, phụ nữ hét chói tai, những người đàn ông thì đang tổ chức chuẩn bị cho mọi người vào nhà trú mưa.

"Bàn Tử, Bàn Tử!"

Chiến Luyện lái chiếc xe chống đạn giống như phòng ở của mình chạy tới nơi Bàn Tử đang đứng, hô to lên:

"Đừng để cho những người già già trẻ trẻ kia phân tán xa nhau, cứ mặc kệ để một đống người chen chúc ở với nhau đi, tôi sợ nếu gặp phải nguy hiểm thì khi rút lui sẽ có người bị tụt lại phía sau đấy."

"À, được!"

Dưới cuồng phong, Bàn Tử run rẩy tấm thân thịt mỡ, phất phất tay với Chiến Luyện, rồi dựa theo dặn dò của anh, sắp xếp cho toàn bộ đám người của mình đều tập trung, chen chúc nhau trong vài tòa nhà gần nhau nhất.

Còn Chiến Luyện thì lái xe đến một tòa miếu nhỏ chắn phía trước đống tòa nhà kia. Anh đỗ chiếc xe của mình ngang ra, cùng với xe tải của Vân Đào, chặn cửa của tòa miếu nhỏ, sau đó đi ra thùng xe phía sau, mở cốp xe để chút nữa An Nhiên ôm Oa Oa ra ngoài.

Miếu nhỏ này được xây dựng khá vững chắc, thông qua bức tượng thờ có thể thấy dường như nơi này cung phụng Long Vương. Trên đầu bức tượng có sừng, trên mình tượng khoác một chiếc áo choàng bằng tơ vàng, áo choàng rất bẩn, trên hương án cũng đầy tro bụi, tơ nhện, bụi bẩn giăng khắp nơi không chỗ nào là không có.

An Nhiên cho Oa Oa bú sữa xong mới ôm đứa nhỏ đi ra từ phía đuôi xe, cô đứng trong miếu nhỏ nhìn xung quanh, thấy cửa sổ vẫn còn toàn vẹn, ngoại trừ có khe nứt đang bị gió lùa ra thì đây cũng xem như là nơi có thể che mưa chắn gió khá tốt.

Mà Chiến Luyện đã sớm kiểm tra toàn bộ từng góc nhỏ của tòa miếu này rồi. Anh dựng lên một tấm thép dày lấp đi góc tường bị thủng, tiếp đó đưa Trương Bác Huân vào, đồng thời Lương Tử Ngộ, Triệu Như cùng Hằng Hằng cũng xuống xe đi vào, sau đó anh mới cùng Vân Đào và Lạc Phi Phàm chạy chung quanh xem xét hoàn cảnh.

Lương Tử Ngộ và Triệu Như thì trải mấy cái đệm chăn xuống mặt đất, đặt Trương Bác Huân lên đó, còn đốt một đống lửa ở giữa miếu nhỏ khiến cả gian miếu này càng thêm ấm áp, dễ chịu.

Chốc lát sau, Trương Bác Huân tỉnh lại, hắn không nói một lời mà chỉ ngồi dậy, ngây ngốc nhìn đống lửa đang cháy hừng hực trước mắt.

An Nhiên mang một chiếc nồi nhỏ đặt lên bếp lửa, đun một chút nước sôi cho Oa Oa. Cô dựa theo lời Chiến Luyện, tìm được trong cốp xe chống đạn một hộp cháo nguyên vị. Múc ra một chút cho vào nước sôi, nấu lên rồi tìm một chiếc bát cho trẻ màu tím đổ cháo ra. Sau đó lại tìm một chiếc muỗng nhỏ cũng màu tím thật cẩn thận thổi cho nguội rồi để gần vào miệng nhỏ của Oa Oa.

"Rào rào", mưa to bắt đầu trút xuống, An Nhiên vẫn giữ nguyên chiếc thìa nhỏ trên tay, ngẩng đầu nhìn lên đỉnh đầu. Cô cảm thấy cơn mưa này không giống với bình thường. Dường như nó chỉ là khúc dạo đầu, sau khi mưa to có vẻ như nhiệt độ sẽ giảm xuống vài độ.

Lát sau, cô cúi xuống nhìn thì thấy Oa Oa đã há mồm giải quyết sạch sẽ thìa cháo trước mặt. Tức khắc cô bật cười, nhìn cô nhỏ nhà mình đã có đến ba lớp cằm, hờn dỗi nói:

"Phải giảm béo nha, phải giảm béo nha, không thể ăn nhiều đâu, về sau con mà quá béo, cẩn thận không gả ra được đâu nha!"

Oa Oa căn bản không nghe hiểu mẹ của mình đang nói gì, bé con chỉ cảm thấy biểu tình của mẹ đang hù người rất thú vị thôi. Đứa nhỏ bật cười khanh khách giống hệt như em bé béo trắng trong những bức tranh tết, nhìn vào là thấy một đống thịt béo béo trắng trắng, thật chọc người yêu thích.

-----------------------

516. Cũng nên hết hy vọng đi

Tiểu Bạc Hà ôm Oa Oa, cúi đầu cười, Triệu Như ở cách đó không xa, luôn đứng ở cạnh cửa sổ nhìn sắc trời đen nghìn nghịt và cơn mưa tầm tã bên ngoài, lo lắng nói:

"Sẽ không có chuyện gì xảy ra chứ? Tôi cứ cảm thấy trong lòng nặng trĩu."

Trương Bác Huân ngồi bên đống lửa, áo ngoài đã bị cởi ra, Triệu Như không quan tâm đến hắn. Vì vậy, Lương Tử Ngộ chỉ có thể tiếp nhận việc rửa vết thương bôi thuốc và băng bó cho đối phương.

Nhìn Trương Bác Huân như vậy, quả thực đúng như lời Triệu Như nói, không vấn đề gì nhiều, không chết được, bị người chọc một dao ở vị trí ngay quả tim mà thôi .... miệng vết thương không quá lớn, cũng không quá sâu, máu cũng không chảy quá nhiều.

Chẳng qua cử chỉ của hắn rất kỳ lạ, trong ánh mắt vốn sáng ngời chỉ còn một mạt bi thương tựa như tro tàn, hắn không nói ra lý do mà người khác cũng không hỏi.

Chốc lát sau, mấy người Chiến Luyện đi tuần tra về, Lạc Phi Phàm gọi Trương Bác Huân sang một bên để nói chuyện, Chiến Luyện thì bế Oa Oa lên xe đọc sách.

An Nhiên trèo lên thùng chiếc xe tải tìm kiếm vài món quần áo ấm đưa cho Triệu Như, Tiểu Bạc Hà và Hằng Hằng, sau đó cũng lên xe của mình, lúc này cô mới hỏi Chiến Luyện.

"Trương Bác Huân chưa nói mình bị thương như thế nào hay sao? Còn có Phủ Tử, chết như thế nào vậy? Thật đáng tiếc, thật ra em thấy con người Phủ Tử cũng không tồi."

"Trương Bác Huân bị Đường Ti Lạc đâm, Phủ Tử bị Lôi Giang nổ súng bắn chết."

Chiến Luyện nằm ở ghế sau, đặt Oa Oa dựa ngồi trên người mình, lật giở một quyển sách lập thể trên tay, mở ra cho cô nhóc xem hình một đám mây màu trắng rồi tiếp tục nói:

"Dị năng giải hệ kim, chỉ có trước mặt người mình yêu mới không bố trí phòng vệ, họ sẽ làm mềm hóa làn da của mình. Vì vậy, kẻ đâm Trương Bác Huân một dao kia nhất định là Đường Ti Lạc, không phải ai khác."

Bởi vì anh cũng là dị năng giả hệ kim, cho nên anh biết, thể chất của Trương Bác Huân cũng là tường đồng vách sắt giống mình, nhưng có đôi khi việc làn da cùng xương cốt quá cứng rắn đối với bản thân mà nói là một phiền toái lớn. Bởi vì sẽ làm đau người mà bọn họ yêu thương, lúc này bọn họ chỉ có cách làm mềm hóa làn da của mình mới có thể giang tay nhẹ nhàng ôm người mình yêu vào lòng.

Mỗi lần An Nhiên bị Chiến Luyện cầm tay hay ôm gắt gao, cô không cảm thấy anh có gì khác với trước khi mạt thế, đó là bởi vì anh không bố trí phòng vệ trước mặt cô.

Trương Bác Huân đuổi theo Lôi Giang, Lôi Giang mang Đường Ti Lạc đi, hắn sẽ chỉ ở trước mặt Đường Ti Lạc dỡ xuống toàn bộ kiên cường của mình, nhưng mà, người kia thì sao, cô ta chưa từng quý trọng hắn. Một dao kia đâm vào tim như thế nào, không cần Trương Bác Huân nói, Chiến Luyện vừa thấy là đã hiểu. Cho nên, anh có thể xác định chắc chắn và không có nghi ngờ gì là do Đường Ti Lạc gây ra.

Trương Bác Huân không đáng để đồng tình, nhưng Phủ Tử, lại bị liên lụy mà chết, thật đáng tiếc, vốn dĩ những ân oán tình thù này chẳng có quan hệ gì với Phủ Tử cả.

"Lúc này hắn cũng nên hết hy vọng đi thôi, đã bị người ta làm tổn thương đến như vậy mà." Nghe Chiến Luyện giải thích, An Nhiên thở dài, xoay người, ghé lên cửa sổ xe, nhìn vào trong góc nơi Trương Bác Huân đang nói chuyện với Lạc Phi Phàm.

Người kia với bóng dáng cao lớn, khuôn mặt anh tuấn, vốn hẳn là bạch mã hoàng tử trong lòng mỗi người con gái vậy mà hiện giờ lại phải đón nhận đau đớn đầy người.

Cô thấy Lạc Phi Phàm lắc đầu, đưa tay vỗ vỗ bả vai Trương Bác Huân, rồi xoay người đi ra miếu nhỏ. Vì thế, cô quay đầu hỏi Chiến Luyện:

"Lạc Phi Phàm không phải muốn đi tìm Đường Ti Lạc đó chứ?"

"Lôi Giang sẽ đi về hướng Bắc, mà chúng ta cũng đi về phía Bắc."

Chiến Luyện hơi cười nhạo nói:

"Những người bình thường mà Lôi Giang mang đi hầu hết đã bị Trương Bác Huân giết gần hết, chỉ còn lại vài người quân nhân mà thôi, trong đó còn một vài dị năng giả hệ thủy và hệ mộc. Hơn nữa, bản thân hắn lại thích quyền lực như vậy, nếu càng đi về phía Bắc khẳng định sẽ có càng nhiều thế lực lớn, suy cho cùng thì như vậy đối với Đường Ti Lạc cũng là một sự bảo đảm.

Ý của anh là Lạc Phi Phàm sẽ không đi tìm Đường Ti Lạc, mà ngược lại, Lạc Phi Phàm cảm thấy cô ta đi theo Lôi Giang cũng là một đường ra không tồi.

------------------

517. Anh ta đối với tôi rất tốt.

Trong hoàn cảnh này thì dù Lạc Phi Phàm có thu nhận Đường Ti Lạc đi nữa thì phỏng chừng cô ta cũng sẽ phải trải qua cảnh màn trời chiếu đất, ăn bữa nay lo bữa mai, gặp cơn mưa lớn như hiện tại cũng chỉ có thể trú trong ngôi miếu rách hứng gió lạnh mà thôi.

Còn không bằng đi theo Lôi Giang, ít nhất người kia cũng có thể cho cô ta trú trong một căn phòng làm bằng tảng đá. Sau này, Lôi Giang mà phát triển, hắn có thể lôi kéo người ngoài trở thành một thế lực thật lớn, như cũng không tồi đâu.

Đương nhiên, tiền đề là Đường Ti Lạc đủ thông minh để hiểu được việc lợi dụng tài nguyên mà ba cô ta để lại cho mình, đồng thời lung lạc được tâm của Lôi Giang, khiến hắn không làm càn hoặc làm gì quá mức với cô ta.

Mạt thế mà, mọi người đều có cơ duyên của mình, chẳng ai có thể thay thế người khác chèo lái nhân sinh của đối phương đâu.

Hiện giờ, Phủ Tử đã chết, Lạc Phi Phàm không đi tìm Đường Ti Lạc, nhưng Trương Bác Huân chắc chắn sẽ muốn tìm cách nào đó để trả thù cho Phủ Tử.

Trong thời tiết ác liệt như thế này, bọn Chiến Luyện không thể đi xa thì đám người Lôi Giang cũng không thể đi quá xa được, cho nên trên con đường đi về phía Bắc này, sớm hay muộn bọn họ cũng sẽ hội ngộ với nhau thôi.

Ngày tiếp theo, sáng sớm trong cơn mưa tầm tã lại xuất hiện những hạt mưa tuyết đan xen, mặt đường bắt đầu kết băng. Mọi người cùng chung ý nghĩ thời tiết này không thích hợp để xuất phát, cho nên bọn họ tiếp tục ở lại ngôi miếu nhỏ này thêm một ngày, chuẩn bị đợi mưa tạnh rồi mới đi.

Mà trên đoạn đường khá xa phía trước, chiếc xe của Lôi Giang vẫn đang chạy như bay trên đường. Mặt đường tuy rằng kết băng nhưng hắn không lo lắng nhiều, bởi hắn chỉ cần điều chỉnh mặt đường một chút là bọn họ có thể tiếp tục di chuyển. Phía sau xe hắn còn một vài chiếc xe đi theo, bên trong đều là một ít dị năng giả hệ thủy và hệ mộc, hiện tại những người này đã là thuộc hạ của hắn. Sau khi bị Trương Bác Huân đuổi giết, người của hắn cũng chỉ còn lại bọn họ mà thôi.

Mắt thấy đã thoát khỏi sự truy đuổi của Trương Bác Huân, Lôi Giang dứt khoát đã không làm thì thôi mà làm thì làm đến cùng, hắn dừng xe lại ven đường nói với Đường Ti Lạc đang ngồi bên cạnh với sắc mặt tái nhợt:

"Mưa quá lớn! Đường lại không dễ đi, anh sợ sẽ lại bị đuổi theo, chúng ta đi vào thị trấn phía trước được không? Để em có thể điều chỉnh lại tâm tình của mình."

Đường Ti Lạc cúi đầu, vài sợi tóc mai bên tai rơi rụng xuống, quân trang trên người đã sớm đổi thành một bộ quần áo bình thường, lúc này cô ta phảng phất như không nghe thấy Lôi Giang đang nói gì.

Thoáng chốc sau, chờ đến khi Lôi Giang bắt đầu xuất phát một lần nữa, tiến vào thị trấn phía trước, Đường Ti Lạc đột nhiên mở miệng nói:

"Thật ra, anh ta đối với tôi rất tốt."

"Anh ta" ở đây tất nhiên là chỉ Trương Bác Huân. Lúc đó, cô cũng không dự tính giết người đó, chẳng qua lúc ấy đám người quá hỗn loạn, còn đánh nhau thành một đoàn. Cô bị Trương Bác Huân ép lên xe, Lôi Giang núp trong chỗ tối, chờ đúng lúc Phủ Tử chuẩn bị lên xe thì nổ súng giết chết.

Nhưng cô không muốn đi cùng Trương Bác Huân.

Từ rất sớm khi vừa ra khỏi nội thành, cô đã biết Lôi Giang lừa gạt mình, căn bản Phi Phàm ca ca không hề chờ cô ở phía trước. Cô chỉ là không muốn trở về với Trương Bác Huân, chỉ là muốn chờ Phi Phàm ca ca của cô tới tìm mà thôi.

Nhưng lúc ấy, thái độ của Trương Bác Huân rất không tốt, hai người náo loạn trên xe. Chủ yếu là cô quá tức giận muốn xuống xe, mà người kia lại cố gắng ngăn cản cô lại, rồi bị chính tay cô đâm một dao vào ngực mà thôi.

"Anh ta sẽ không có việc gì chứ?"

Trong mắt Lôi Giang hiện lên một tia không kiên nhẫn rất rõ ràng, nhưng hắn vẫn duỗi tay sờ sờ đầu Đường Ti Lạc.

"Trương Bác Huân là dị năng giả hệ kim, sẽ không có việc gì đâu."

Chẳng qua bị người trong tim chọc cho một dao mà thôi, hắn là dị năng giả hệ kim, hắn không muốn chảy máu thì sẽ có cách để máu trong người không chảy ra.

Lúc ấy, lý do Trương Bác Huân lâm vào hôn mê, chắc hẳn không thể thiếu nguyên nhân là cảm thấy quá thất vọng đối với Đường Ti Lạc, không khiến mình hôn mê thì hắn sợ bản thân sẽ phạm tiện mà vẫn đuổi theo.

Theo ý của Lôi Giang, Trương Bác Huân này không chết thì sẽ trở thành tai họa ngầm, nên giết đi là tốt nhất. Nhưng hắn thấy hành động của Đường Ti Lạc bây giờ, tựa hồ như vẫn còn chút tình cảm gì đó với đối phương.

-----------------

518. Không thể nghĩ việc gì rõ ràng

Những thuộc hạ nghe lời trong tay Lôi Giang hầu như đều đã bị Trương Bác Huân giết chết hết.

Hiện tại toàn bộ những người trong tay hắn lúc này là người của ông Đường Kiến Quân. Ông có ân với bọn họ, vì vậy sau khi ông chết, bọn họ nhớ đến ân tình của ông cho nên chỉ nghe theo Đường Ti Lạc.

Lôi Giang muốn 'đông sơn tái khởi' thì cũng chỉ có thể dỗ dành cô ta đi cùng với mình. Vì thế, lúc đó cũng không kiên trì hay buộc phải giết chết Trương Bác Huân, tiêu diệt được một gã Phủ Tử cũng đã là không tồi rồi.

Càng đi về phía trước, mưa càng ngày càng lớn, Lôi Giang không thể chống đỡ nổi, nên đã cho dừng lại trong thị trấn, chờ trời tạnh lại xuất phát, thuận tiện thu thập chút vật tư bên trong thị trấn này.

Bọn họ tìm được một khu nhà ở, vừa mới đặt chân vào, Lôi Giang đã đỡ Đường Ti Lạc đi vào phòng ngủ.

"Nhiều ngày rồi! Tôi cũng không biết mình bị làm sao, luôn cảm thấy đầu óc choáng váng nặng nề, không thể nghĩ được việc gì rõ ràng."

Khuôn mặt Đường Ti Lạc tràn đầy sầu lo, không biết vì sao cảm xúc của mình lại thay đổi lớn như vậy. Lẽ là trước kia, Trương Bác Huân cũng không ít lần chọc tức cô ta, nhưng cô ta không bao giờ nghĩ tới việc cầm dao thọc hắn.

Lúc ấy, thật là đầu óc bị cửa kẹp rồi.

"Chẳng qua em vì quá mệt mỏi đó thôi."

Lôi Giang rũ mắt, đỡ lấy Đường Ti Lạc hữu khí vô lực trong lòng ngực, đặt cô ta nằm xuống giường. Sau đó, hắn xoay người lấy chiếc bình giữ nhiệt trong hành lý, mở nắp đổ ra một cốc nước, nghĩ ngợi một chút rồi bẻ một nửa viên thuốc ngày thường vẫn cho cô ta dùng ra, bỏ vào trong cốc nước.

Lúc này mới xoay người lại đưa cốc nước ấm áp cho đối phương.

Sau khi thấy người trước mặt uống từng ngụm từng ngụm hết cốc nước, hầu kết hắn lăn lăn, bước tới cúi người, ngồi xuống bên người cô ta, đưa một tay lên từ phía sau ôm lấy eo đối phương, một tay khác thì sờ lên đùi.

Viên thuốc còn chưa hoàn toàn phát huy tác dụng nhưng Đường Ti Lạc đã dùng thuốc trong khoảng thời gian quá dài, khiến cho cơ thể bị ảnh hưởng, làm thay đổi cảm xúc và hành động của bản thân. Cho nên việc cầm dao thọc Trương Bác Huân, không phải không có liên quan đến việc dùng loại thuốc ngủ này.

Mà đối với Lôi Giang mỗi lần sờ soạng một người phụ nữ chết ngất không hề có phản ứng gì cũng thấy chán ngấy. Dù sao hiện tại Đường Ti Lạc đã là cá ở trên thớt, lần này hắn chỉ cho cô ta dùng một nửa lượng thuốc ngủ so với mọi khi, khiến thần trí của Đường Ti Lạc tuy rằng mơ hồ nhưng lại không đến mức không có cảm giác, như vậy mới càng có lạc thú không phải hay sao.

Lúc này, Đường Ti Lạc thấy khá mâu thuẫn đối với việc Lôi Giang vuốt ve, nhưng mà hiện tại cô ta không có sức lực để phản kháng, đầu óc vựng trầm. Cô ta cảm thấy cả thân thể bị Lôi Giang sờ soạng hết, thế nhưng lại không muốn la to, ngược lại còn mặc đối phương đẩy ngã mình xuống chiếc giường mềm mại, muốn làm gì thì làm.

Thời khắc khi Lôi Giang tiến vào cô ta, không biết vì sao mà cô lại nhớ về Trương Bác Huân. Cô nhớ tới những hình ảnh người kia nhường nhịn mình, nhớ khuôn mặt hắn .... cùng với đau đớn truyền lên từ phía dưới khi bị xé rách, khóe mắt cô ta chảy xuống một giọt lệ nóng.

Sau mấy lần mây mưa, Đường Ti Lạc càng ngày càng tỉnh táo, tự hỏi không biết mình bị làm sao vậy? Tại sao lại cùng Lôi Giang ỡm ờ làm ra những việc này, tấm thân xử nữ của cô không phải muốn để cho Phi Phàm ca ca hay sao?

Đúng rồi! nhớ tới Phi Phàm ca ca! Cô đã ở trên xe mấy ngày rồi? Tại sao lại giống như đã trải qua cả một đời vậy, tại sao Phi Phàm ca ca của cô còn chưa tới tìm?

Còn có Trương Bác Huân, Trương Bác Huân...... đột nhiên Đường Ti Lạc như ý thức được điều gì đó. Cô đẩy gã đàn ông còn đang đưa đẩy trên người mình ra, nhìn khuôn ngực trần trụi của đối phương, đồng thời cũng nhận ra bản thân mình cũng đang trần trụi.

Trên chiếc khăn trải giường màu tuyết trắng, một vệt màu đỏ tươi đẹp loang lổ, thật châm chọc, thật chói mắt. Cô ta không thể tin tưởng mà nhìn Lôi Giang, vừa muốn mở miệng mắng hắn thì có tiếng gõ cửa vang lên.

----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip