Chương 560 - 565

560. Bắt đầu tràn lan

Lại trôi qua vài ngày, Hà Tây bước vào tháng 6, Oa Oa được 8 tháng tuổi, đã học bò xong, cô nhóc được mặc trang phục dày dặn, cả ngày bò loạn trên giường trong biệt thự. Chiến Luyện không có cách nào khác, đành phải dựng lên một vòng bảo vệ bao khắp bốn phía của chiếc giường, nhưng cũng không vây khốn được cô nhóc này nha, rất nhanh Oa Oa đã học được cách dùng hai tay túm vào song sắt nỗ lực ngồi dậy nhổm người lên, nhìn như muốn trèo qua vòng bảo hộ đấy.

Tiểu Bạc Hà sợ bé con không cẩn thận sẽ nhảy khỏi giường, cả ngày không dám rời đi.

Đến tháng 6 rồi mà thời tiết ở phương Bắc không hề chuyển biến mà ngược lại càng thêm ác liệt, có người ra ngoài trời thử thí nghiệm khóc một lúc, xong quay về thấy trên mặt treo hai hàng nước mắt đã đông lạnh thành băng.

Mà Lạc Phi Phàm cũng luôn chú ý thời thời khắc khắc hỏi thăm tình huống bên Hà Đông, bên đó cũng càng ngày càng ác liệt, tài nguyên cực kỳ căng thẳng. Ngược lại ở bên Hà Tây thì mỗi người đều được chia một chút củi lửa.

Lúc đầu lượng củi vừa vặn đủ, mỗi ngày ai ai cũng có phần. Sau đó, đội ngũ với hơn 600 người vì tiết kiệm củi đốt hơn nên đã chia ra khoảng 20 người vào ở một biệt thự. Một đống biệt thự đầy người ở bao xung quanh nhà An Nhiên lấy đó làm trung tâm, tập trung hết ở phía Đông Nam của tiểu khu.

Những người được chữa trị khỏi bệnh và bị tẩy não thành công thì ở cùng với nhóm quân nhân. Những người này phân tán ở phía rìa ngoài, được Vân Đào tổ chức thành một đội ngũ, vốn dĩ để dễ quản lý nhưng về sau khi Vân Đào nhàn hạ hơn, đã dạy cho những thanh niên trai tráng này một chút kỹ năng để ứng phó với các tình huống bất ngờ v...v...

Rốt cuộc, chẳng ai có thể khẳng định những thiên tai nhân họa sẽ không đến nữa, hiện tại hoàn cảnh tuy rằng đã an ổn hơn một chút, nhưng nếu xảy ra nguy cơ lớn khiến mọi người trở tay không kịp thì những thanh niên này sẽ phải cùng với nhóm quân nhân phụ trách tổ chức sơ tán cho nhóm trói buộc chạy trốn, miễn cho lúc đó mọi người loạn thành một đoàn, chết chung trong cái tiểu khu này.

Vì vậy, vốn dĩ củi đốt đã được quy hoạch vừa vặn phân chia đủ, giờ qua thời gian dài, đã tích tụ được khá nhiều. Chủ yếu là do An Nhiên cảm thấy năng lực của bản thân lại tinh tiến thêm, cho nên thực vật bình thường bắt đầu bị giục sinh một cách tràn lan.

Bàn Tử không thể không phái thêm người đến chặt củi, do đó lượng củi được chia cho mọi người thoải mái hơn.

Sáng sớm ngày tiếp theo, An Nhiên đến khu đất gieo trồng, hôm nay có một dị năng giả hệ mộc phải sinh con, vì vậy nhân viên lại thiếu mất một người, cho nên cô tới sớm hơn bình thường.

Khu đất này đã được Bàn Tử dựng thêm một bức tường bao quanh tạo thành một khu gieo trồng đến gió cũng không thể lọt vào. Trong góc có một bà lão đang đốt một đống lửa lớn cháy hừng hực, bởi vì bọn họ luôn ở trong này cho nên để đỡ tốn công mang vác củi đi chẻ nhỏ, đã trực tiếp ném một thân cây lớn vào đồng lửa chậm rãi đốt, để mọi người cùng sưởi ấm.

Thấy An Nhiên đến sớm như vậy, bà lão vội vàng đứng dậy, rất nhiệt tình cười hỏi:

"Cô có muốn uống nước không?"

Trong khu gieo trồng này, Vân Đào đã đóng một chiếc bàn gỗ bằng chính thực vật mà họ tạo ra, Bàn Tử còn cung cấp một ngày ba bữa điểm tâm kèm trái cây, cộng thêm nước uống, đãi ngộ cũng khá tốt đấy. Cho nên, nếu muốn uống nước ấm thì chỉ cần cho nước vào một chiếc cốc sắt nhỏ, đặt lên trên đống lửa là được.

An Nhiên vừa định gật đầu, muốn xin một chút nước ấm thì bên ngoài phòng gieo trồng có hai người đàn ông và một người phụ nữ đi tới, họ trực tiếp đẩy cửa đi vào rồi đứng ở cửa dậm chân vì lạnh.

An Nhiên cùng bà lão kia quay đầu lại nhìn ba người này, không phải dị năng giả hệ mộc mà Bàn Tử phái tới, thậm chí cũng không phải những dị năng giả lực lượng ngày thường đến đốn củi.

Vì thế An Nhiên nhìn sang bà lão bên cạnh, cô cho rằng mấy người này thuộc nhóm người của Bàn Tử, nhưng vẻ mặt của bà lao lại ngây ngốc, bộ dáng không quen biết ba người này.

--------------------

561. Lưu Chi

"Oa, chỗ mấy người thật nhiều đầu gỗ, khó trách không thiếu củi đốt."

Người mở lời là người phụ nữ, khoảng 40 tuổi, vẻ mặt rất hâm mộ duỗi tay sờ sờ vỗ vỗ một thân cây 5-6 người ôm không hết.

Trạc cây của thân cây này đã bị chặt hết, chỉ còn thân cây chuẩn bị được giục sinh rồi lại chặt.

An Nhiên nhìn ba người này đến với ý đồ không rõ, chỉ liếc nhìn về phía bà lão rồi nháy mắt một cái, lập tức bà hiểu ý, chậm rãi đi về phía cửa rồi lắc mình ra khỏi khu gieo trồng, chuẩn bị đi tìm Bàn Tử đến đây.

"Ấy, mấy người đừng căng thẳng, chúng tôi không phải đến kiểm tra hay bắt bẻ gì đâu."

Người phụ nữ kia xoa xoa tay, rụt cổ, cũng không cản bà lão kia rời đi, chỉ đi tới gần đống lửa, tìm chiếc ghế dựa ngồi xuống, khuôn mặt hòa ái nhìn An Nhiên, thân thiết nói:

"Tôi chắc chắn lớn tuổi hơn rồi, xưng hô là chị em nhé! Chị tên là Lưu Chi, em có thể kêu chị là Chi tỷ, em gái này, em tên là gì?"

"An Nhiên."

An Nhiên trả lời đối phương, rồi cũng đi đến bên cạnh đống lửa, ngồi đối diện với Lưu Chi, còn vươn tay ra sưởi ấm. Hiện tại bên người cô đều là thực vật sinh trưởng tươi tốt, đối mặt với ba người Lưu Chi với ý đồ không rõ cô không hề sợ hãi.

"Ồ, vậy em cũng là dị năng giả hệ mộc à?"

Lưu Chi cười nhìn An Nhiên, hiển nhiên, người này không phải người trong đội ngũ của Bàn Tử, bởi người đi theo Bàn Tử từ Nam xuống Bắc không ai không biết năng lực của An Nhiên.

Vì thế An Nhiên không nói lời nào, nhíu nhíu mày, không biết có nên thừa nhận mình chỉ là một dị năng giả hệ mộc "bình thường" hay không? Lưu Chi kia dường như nhận thấy cô khó xử, nên cười càng thêm hòa ái, ngồi thẳng eo nhìn hoàn cảnh xung quanh rồi nói:

"Đừng lo lắng, đừng căng thẳng mà, hôm nay chị tới không có ý gì khác đâu. Haizzz không giấu gì em, thằng nhóc nhà chị vì uống rượu say ở bên ngoài, ngủ một đêm trên nền tuyết, bị đông lạnh đến nỗi chỉ còn thở một hơi, rồi bị đội tuần tra Hà Đông kéo đến nơi này."

Biểu tình trên mặt Lưu Chi không giống như giả vờ, mày nhăn chặt lại, phảng phất như vừa trải qua những ngày này lo lắng đến đứt gan đứt ruột, ám ảnh trong lòng còn chưa kịp tan đi, cô ấy vươn tay ra sưởi ấm, thấy An Nhiên chỉ nghe chứ không đáp nên tiếp tục nói:

"Mấy ngày nay cả nhà chị tìm kiếm khắp nơi, vốn dĩ cho rằng bị kéo sang đây hẳn là đã chết không còn nghi ngờ, ai biết lại phát hiện, hừ, thằng nhóc kia thế mà vẫn còn đang tung tăng nhảy nhót. Hôm nay muốn đến đón nó trở về, nhưng nó không chịu còn nói nơi này được ăn ngon ngủ tốt, còn ấm áp...."

Càng nói trên mặt cô ấy còn thoáng chút ý cười, An Nhiên nghiêng đầu nhìn hai người đàn ông đi theo, trong tay đều xách theo quà tặng, nghĩ là muốn tặng cho Bàn ca để cảm tạ ân cứu mạng.

Quả nhiên, lại nghe được Lưu Chi nói:

"Hôm nay tới đây, một là để đón thằng nhóc kia về, hai là muốn cảm ơn ân cứu mạng của Bàn ca, mà ba đó là muốn mua một chút củi đốt của mọi người đem về."

Hiển nhiên, Lưu Chi nghe được từ trong miệng tên nhóc suýt bị chết cóng nhà mình rằng nhóm người bị toàn bộ căn cứ ném đến Hà Tây này, vẫn còn có thể giãy giụa đến hiện tại còn chưa có chết hết, chẳng những không ai chết, mà còn sống tốt, vì thế hôm nay cố tình chạy đến khu gieo trồng để xem tình huống.

Lưu Chi thở dài nhìn An Nhiên nói:

"Không giấu gì em, hiện tại tình huống trong căn cứ thật sự là không xong, vốn dĩ điện được cung cấp 24/24, hiện tại đã bị giảm xuống chỉ cung cấp từ 8 giờ tối đến 6 giờ sáng, trời lạnh như vậy, không có máy sưởi làm sao có thể sống được đây?"

------------------

562. Không bằng chết sớm một chút.

"Ồ ~~~"

An Nhiên rũ mắt, cô không có cảm tưởng gì, bởi vì người lạnh không phải mình.

Lưu Chi thì lại cảm thấy An Nhiên chẳng qua là một cô gái nhỏ với tính cách hướng nội, mà nghĩ lại thì cũng đúng, nghe nói những người ở phía nam để sống sót cũng không hề dễ dàng. Nếu là phụ nữ ở trong đội ngũ người sống sót, phần lớn đều sẽ bị ..... cho nên khẳng định An Nhiên đã phải trải qua rất nhiều, trầm mặc ít lời như vậy cũng đúng.

Vì thế Lưu Chi lại tỏ ra đã hiểu, hiện giải nhân ý nói với An Nhiên:

"Chúng tôi đều là người ở đây, nghe nói bên này, vẫn còn có rất nhiều người, cho nên hôm nay tới xem. Yên tâm đi, chị sẽ không nói bậy bạ gì với căn cứ, thật sự chỉ muốn đến xin chút củi đốt mà thôi."

Nhìn Lưu Chi có vẻ giống với người làm chủ của một gia đình, hai người đàn ông đi theo nhìn qua đều là dị năng giả lực lượng, An Nhiên nghe thấy họ gọi Lưu Chi là dì.

Sau khi nói xong Lưu Chi đưa cho An Nhiên một túi tinh hạch, đung đưa nói:

"Nha, chị biết các em cũng không dễ dàng giục sinh cây cối, túi tinh hạch này cầm đi, chị muốn mua đầu gỗ của bên em."

"Xung quanh nhà mấy người không có đầu gỗ à?"

An Nhiên không nhận túi tinh hạch nhưng cuối cùng vẫn ngẩng đầu nhìn Lưu Chi.

Đối phương lại cười khổ nói:

"Đầu gỗ, cành khô bên Hà Đông đã bị chặt hết rồi, dị năng giả hệ mộc trong căn cứ chỉ giục sinh gạo rau dưa và trái cây, ai còn quan tâm đến tầng chóp dưới ấm hay lạnh đây?"

Buổi tối có điện ban ngày không có điện thì cũng thôi đi, mấu chốt là toàn bộ tài nguyên ở Hà Đông đều ưu tiên cho an toàn khu, những nơi khác ngoài an toàn khu thì máy sưởi khi có khi không, có đôi khi bị hỏng đã rất lâu rồi báo lên không thấy có người đến tu sửa, ống dẫn máy sưởi thật dài thì chôn sâu dưới đất ai biết vấn đề xảy ra ở đâu?

Vì thế hiện tại mọi người bắt đầu tự tạo hệ thống sưởi ấm, ví dụ như đốt một cái bếp lò trong một phòng bịt kín, bếp lò dùng củi để đốt sau đó tạo một cái ống dẫn, để khói bay đi.

Củi đốt là tài nguyên rất quan trọng để sưởi ấm, mà trước đây căn cứ Diệu Dương lại không lấy nông nghiệp làm ngành phát triển chủ yếu mà là công nghiệp mới là ngành chiếm đa số trong căn cứ. Người sống sót cũng rất nhiều, dãy núi cách đây quá xa một mình không thể đi được, hơn nữa không có ai đứng ra tổ chức thu thập vật tư, gió tuyết quá lớn cho nên cây cối bên Hà Đông đã sớm bị chém sạch.

Gần đây số người chết cóng ở Hà Đông càng ngày càng nhiều, nhưng theo cái nhìn của tầng lớp lãnh đạo căn cứ thì đây chỉ là một hồi khôn thì sống ngu muội thì chết. Tố chất thân thể của người nào yếu kém thì mới bị đông chết, những người như vậy không phải chết dưới trận tuyết lớn này thì cũng sẽ chết ở những tai nạn tiếp theo, sớm hay muộn cũng sẽ phải chết, không bằng chết sớm một chút đi.

Tuy thực tàn khốc nhưng trong lịch sử tiến hóa của nhân loại đã chứng minh, khôn thì sống mông muội thì chết thuộc về quy tắc tự nhiên, người có thể trải qua trắc trở để sống sót, xác thật tố chất thân thể của họ rất tốt, tuổi thọ cũng càng dài, người như vậy mới có kéo dài sự tồn tại của con người.

Vì thế người giống như Lưu Chi, có chút năng lực ở tầng chóp dưới, cũng chỉ có thể tự mình nghĩ cách, tìm chút củi lửa để sưởi ấm, nhưng đúng như lời cô ấy nói, thực vật ở Hà Đông đã bị chặt sạch sẽ.

"Chuyện này à, tôi không làm chủ được, chị phải hỏi Bàn ca của chúng tôi."

An Nhiên vẫn không nhận tinh hạch Lưu Chi đưa qua, cô nỗ lực không làm chim đầu đàn, bất cứ việc gì, đều đẩy cho Bàn Tử đi giải quyết, ai bảo Bàn Tử kiêu ngạo như vậy chứ?

Đang chống đẩy túi tinh hạch với Lưu Chi thì ngoài cửa khu gieo trồng vang lên tiếng bước chân, còn có thanh âm nói chuyện của Bàn Tử và Lạc Phi Phàm. Chốc lát sau, Bàn Tử đẩy cửa đi vào, theo sau là Lạc Phi Phàm, sau nữa còn mấy người dị năng giả lực lượng mỗi ngày đến chặt củi.

"Ồ, muốn bao nhiêu thì cứ lấy đi."

------------------

563. Thủ lĩnh Bàn ca

Bàn Tử liếc mắt nhìn An Nhiên một cái, chỉ vào mấy cây đại thụ trong phòng gieo trồng, nói với Lạc Phi Phàm, sau đó đi tới chỗ An Nhiên và Lưu Chi dùng mắt dò hỏi An Nhiên:

"Đây là ai?"

"Người từ bên ngoài tới, cô ấy bảo muốn mua chút đầu gỗ."

Nếu Bàn Tử đã tới thì tất nhiên An Nhiên cũng chẳng còn kiên nhẫn để tiếp đãi những người xa lại đột nhiên tới này nữa, vì thế nhanh chóng đứng dậy nhường ghế của mình cho Bàn Tử, sau đó cúi đầu nói với Lưu Chi.

"Đây là thủ lĩnh của chúng tôi, Bàn ca!"

Lúc trước là Bang chủ cái bang hiện giờ nhảy lên trở thành thủ lĩnh rồi!!

Bàn Tử nghiêng đầu, liếc nhìn An Nhiên không nói gì, sau đó tỏ ra rất có tư thế của thủ lĩnh, ngồi xuống bắt chuyện với Lưu Chi.

Mà An Nhiên đi tới bên người Lạc Phi Phàm, nhìn hắn chọn lựa cây cối, nhỏ giọng hỏi:

"Anh chọn đầu gỗ làm gì vậy? Anh lạnh à? Hay muốn đốt thêm chút lửa?

Lạc Phi Phàm vẫy tay với cô để cô tới gần hơn một chút rồi thấp giọng trả lời:

"Bọn Chu Chính, những người thủ vệ cửa thành ấy, nghe nói gần đây được tăng thêm chút phúc lợi, vốn mỗi tháng được phát 3000 viên tinh hạch bình thường, hiện tại được thêm 400 viên nữa, nói là phí chống lạnh, nhưng ngoại trừ phát tinh hạch ra thì lạnh vẫn hoàn lạnh à."

Nghe thôi cũng thấy căn cứ này phát phúc lợi cho người ta thật vô dụng, trời giá rét như vậy cầm tinh hạch đi đâu để mua vật tư bây giờ? Nghe nói căn cứ này lấy đoàn đội là đơn vị, mỗi đoàn đội lại tự mình quản lý, nhưng trong căn cứ vẫn còn rất nhiều người không thuộc về bất cứ hệ thống đoàn đội nào.

Ví dụ như hệ thống quân đội và hệ thống chữa bệnh, còn có người bản địa giống như Lưu Chi cũng không thuộc về bất cứ đoàn đội nào mà chỉ là gia đình bình thường. Bọn người Chu Chính chỉ phụ trách phòng thủ tường thành, đó là thuộc tầng chóp của hệ thống quân đội, trong căn cứ nuôi dưỡng những dị năng giả hệ mộc cùng hệ thủy, tạo ra nước và thực vật trước tiên sẽ cung ứng cho lãnh đạo thượng tầng, còn lại bao nhiêu mới có thể chảy xuống phân phát cho từng tầng từng tầng chóp dưới.

Vì thế vấn đề khó khăn ở đây là phúc lợi có tăng thêm nhưng vật tư vẫn thiếu thốn, đặc biệt là gần đây điện nước khan hiếm, khách sạn Đại phú hào của Ngô Tư Miểu có thể cung cấp điện và máy sưởi 24h, nhưng nơi khác chỉ có điện vào ban đêm, còn hệ thống sưởi đã không còn sử dụng được.

Những quân nhân canh giữ tường thành như Chu Chính tuy rằng thân thể cường tráng nhưng cũng đã có vài người bị chết cóng. Hệ thống chữa bệnh của căn cứ không biết đã yếu kém đến mức độ nào nữa. Những người chết cóng bây giờ sẽ bị trực tiếp kéo vào Hà Tây, cuộc sống quá gian nan tiếng oán than của bọn người Chu Chính dậy đất, khổ không nói nổi, chỉ thiếu chút kỳ ngộ là có thể trực tiếp rút súng ra tạo phản và khởi nghĩa.

Vì vậy, Lạc Phi Phàm quyết định nắm bắt lấy cơ hội này, đưa ít củi đốt cho bọn Chu Chính.

Những người canh phòng cửa thành tuy rằng chỉ là một vài nhân vật nhỏ, nhưng có đôi khi những người như vậy sẽ giúp đỡ làm lên việc lớn.

Đương nhiên, trước tiên không nói đến về vấn đề lợi ích, thì ít nhất đối với Lạc Phi Phàm và Chiến Luyện mà nói, nhưng người ấy phần lớn đều là quân nhân, ở mạt thế, quân nhân là những người có thể chịu khổ nhọc nhất, vì đồng cảm, họ không thể để những người ấy sống sờ sờ chết cóng được.

Đây là chuyện lớn, đương nhiên An Nhiên không thể hàm hồ, gật đầu, nói với Lạc Phi Phàm:

"Được, anh chặt đi! Thích chặt ở đâu thì chặt ở đấy."

"Tôi nói này, đưa củi đốt hay đầu gỗ dù nhiều hay ít thì bọn họ còn phải lo đến việc xử lý khói bốc lên đấy."

Sau khi, Bàn Tử tiễn đám người Lưu Chi đi hắn lơ đãng đứng phía sau cây lớn gần sát An Nhiên, nói với Lạc Phi Phàm:

"Chúng ta nên trực tiếp đưa than qua, vừa kinh tế lại bảo vệ môi trường, làm quà tặng cũng tốt, vừa tiện dụng lại xa hoa."

--------------------

564. Anh làm việc phải có lương tâm.

"Gì?!" An Nhiên nghiêng đầu nhìn Bàn Tử, giống như đang nhìn một người khác.

"Anh còn biết làm than à?"

"Đương nhiên rồi, chúng tôi á, sinh ra đã nghèo khổ, làm than mà thôi, đơn giản."

Bàn Tử chớp chớp mắt với cô, tiếp tục dụ hoặc nói:

"Chẳng qua, trước mắt chưa cần làm than vội, hiện tại nhu cầu không lớn. Củi đốt và đầu gỗ cũng đủ nhiều, thời gian để làm than hoa cũng không ngắn, vừa rồi tôi đã bàn bạc thỏa đáng với Lưu Chi rồi, sau sẽ bán cho chị ta loại than hoa đó."

Than hoa này chính là loại than củi được lấy từ bên trong những chiếc lò sưởi tường, khi cành củi hay đầu gỗ được đốt qua một lần, sau đó dập tắt đi làm lạnh, sẽ được thu thập lại dùng để đốt một lần nữa.

Vừa lúc than hoa bọn họ làm còn rất nhiều, Lưu Chi lại muốn mua, Bàn Tử vừa kiếm tiền vừa có thể tiêu thụ đám than hoa đang tích trữ, đúng là một công đôi việc.

Lạc Phi Phàm cũng gật đầu.

"Than hoa cũng có thể, đốt lên còn không bị khói, lại dùng được lâu, lấy ra tặng một chút cho bọn Chu Chính đi."

"Này, Bàn Tử!" Nói xong việc của Lạc Phi Phàm, An Nhiên cười cười quay đầu gọi Bàn Tử:

"Vừa rồi khi Lưu Chi ở đây, tôi không phá hỏng mặt mũi của 'người thủ lĩnh' là anh đúng không? Giờ, tinh hạch của chị ta trả, anh chuẩn bị chia cho tôi bao nhiêu đấy?"

Tuy rằng tinh hạch không nhiều lắm, nhưng là một túi nhỏ, An Nhiên nghĩ, chắc chắn Lưu Chi mua than về sẽ không giấu được. Người ta thấy trong nhà Lưu Chi có than, tất nhiên sẽ hỏi than này ở đâu, phỏng chừng một truyền mười mười truyền trăm, việc Bàn Tử bán than ở đây sớm hay muộn mọi người đều sẽ biết.

Không biết cuối cùng sẽ phát triển thành chuyện phiền toái lớn hay nhỏ đây, cho nên đương nhiên An Nhiên muốn bàn bạc trước với Bàn Tử việc phân chia lợi nhuận rồi.

Cô khẳng định mình sẽ không làm công không, cô phải lấy tiền nha, à, hiện tại không dùng tiền, nghe nói căn cứ này đã dùng tinh hạch để thay cho tiền.

An Nhiên nghiêng mắt nhìn Bàn Tử, tròng mắt hắn loạn chuyển mấy vòng, rất giống như đang suy nghĩ cái chủ ý xấu xa gì đó. Vì thế cô lại bồi thêm một câu.

"Anh làm việc phải có lương tâm đấy nhé! Bằng không đến lúc không áp chế được cục diện, chúng tôi sẽ vỗ mông chạy lấy người, mọi việc còn lại chính anh tự mình giải quyết nha."

Sợ nhất chính là cái này! Lập tức Bàn Tử cười trừ, giơ lên 4 ngón tay với An Nhiên, nhìn cô nhướng mày không nói gì, hắn nói:

"Nữ thần ơi, cô nghĩ lại đi, dị năng hệ mộc của cô rất lợi hại, nhưng hiện tại tinh hạch để cô giục sinh thực vật đều do tôi bao, chặt cây cũng là do chúng tôi nha, đốt than cũng là chúng tôi, mà trong tay tôi còn có nhiều dị năng giả ngũ hành phải nuôi dưỡng như vậy, tôi cũng rất khó làm đấy."

"Được rồi, bốn phần thì bốn phần!"

Có thể được chia bốn phần cô cũng cảm thấy không tồi rồi, thế cục đã như vậy, đúng như Bàn Tử nói, bên hắn 'gia nghiệp lớn', cất chứa dị năng giả cũng nhiều, còn phải dùng nhiều tinh hạch để nuôi sống hơn 600 người.

Huống chi Bàn Tử cũng không có thật sự bạc đãi nhóm người An Nhiên, bình thường trái cây rau dưa cũng cần mẫn đưa đến nhà bọn họ.

Sau khi bàn bạc thỏa đáng giá cả xong, Bàn Tử gọi thêm vài người nữa góp nhặt một bao tải than hoa cho Lưu Chi mang về, còn lại cũng nhặt được mấy bao tải đưa cho Lạc Phi Phàm để tặng cho nhóm Chu Chính.

Tới buổi tối, nhóm người Chiến Luyện, Vân Đào và Lương Tử Ngộ, đã tạo ra một hệ thống phát điện dùng bằng sức gió loại nhỏ, cắm một cái cây giống như chong chóng ở trong sân, đợi An Nhiên về tới, nhà bọn họ đã có thể sử dụng bếp điện rồi.

Chiến Luyện này đúng là thích lăn lộn, anh tạo ra một cái bình ắc-quy, rồi lại làm một cái máy biến thế nhỏ, nối bếp từ vào máy biến thế, sau đó đặt lên bếp một cái nồi sắt đế bằng chuẩn bị nướng BBQ để ăn. Lúc An Nhiên vào tới cửa thì đã nhìn thấy ngay cả gia vị bọn họ cũng đã chuẩn bị xong rồi.

------------------

565. Không tốt rồi! Không tốt rồi!

Những gia vị này bọn họ thu thập trên đường đi từ Tương thành đến đấy. Trên đường bọn họ còn cướp được một cái kho thịt đông lạnh, nơi đó trước mạt thế là kho lạnh chứa thịt, trong kho dùng hệ thống điện chạy bằng năng lượng mặt trời vì thế thịt bên trong không bị hư hỏng, từng miếng từng miếng thịt đỏ tươi cứng rắn. Sau khi họ tìm được thì thời tiết lại rất lạnh, không cần dùng biện pháp để bảo quản mà thịt cũng không hề bị hỏng.

Còn không ít thịt bò bít tết được đóng gói trong túi chân không, cộng thêm chút rau dưa mà Bàn Tử đưa tới là có thể chính thức nướng BBQ được rồi.

"Tối lửa tắt đèn như thế này, ngay cả đèn điện cũng không có, còn làm cái này làm gì hả."

An Nhiên lắc đầu, đón lấy Oa Oa từ trong tay Tiểu Bạc Hà, Oa Oa phát ra thanh âm "ma, ma" rất rõ ràng từ trong miệng, mấy giờ không gặp ma ma rồi nha, bé con cực kỳ hưng phấn đó nha.

Triệu Như đi từ tầng hai xuống, cầm một cây nến trong tay cẩn thận bước xuống bậc thang, nói với An Nhiên:

"Cái này phải hỏi chồng của cô ấy, có điện để nướng BBQ rồi vậy có điện để chiếu sáng cho mọi người thì thật tốt."

"Anh ấy mà chịu nghe tôi nói thì chúng tôi đã không ly hôn rồi."

An Nhiên ôm Oa Oa, hôn hôn cô nhóc, câu được câu không nói chuyện với Triệu Như, đột nhiên hỏi:

"Mà này, thật kỳ quái, đã lâu tôi không nhìn thấy Trương Bác Huân, mấy ngày nay anh ta làm gì vậy?"

"Ai mà biết được, có lẽ đã đi tìm Lôi Giang rồi?"

Triệu Như nhún nhún vai, không thèm để ý tới hành tung của Trương Bác Huân. Cô cầm nến đi vào trong bếp lấy ra một chồng bát nhỏ đã được rửa sạch sẽ mang ra bàn ăn.

Tuy rằng oán hận thì oán hận, nhưng đây là thời điểm thỏa mãn nhu cầu ăn uống thì vẫn phải thỏa mãn thôi.

Trong lúc An Nhiên tính ôm Oa Oa cho đứa nhỏ tắm bằng nước nóng thì cửa biệt thự của nhà cô đột nhiên bị gõ vang, mọi người mau chóng ngẩng đầu nhìn ra.

Tiểu Bạc Hà với vẻ mặt 'gần đất xa trời' bước ra mở cửa.

"An Nhiên, Chiến Luyện, không tốt rồi! không tốt rồi."

Bàn Tử đứng ngoài cửa, không thể dằn nổi mà hô: "Bên ngoài có từng tốp từng tốp người tới mua than, chỗ tôi không đủ đâu, ban ngày đã lấy hết cho Lạc Phi Phàm tặng Chu Chính rồi."

"Nhanh như vậy sao, Lưu Chi kia đã thay anh tuyên truyền rồi?"

Tựa như An Nhiên đã sớm đoán trước được cục diện sẽ diễn ra như này vì vậy trên mặt cô không hề có chút hoảng hốt, gặp biến bất kinh.

Thời tiết và hoàn cảnh sinh tồn ác liệt như vậy, làm gì có ai có thể chống đỡ được đây, trong nhà Lưu Chi có than hoa, ai không động tâm chứ?

An Nhiên ở trong nhà, ôm Oa Oa ngồi xuống sô pha, Bàn Tử thì gấp đến độ nhảy lên, nói với cô:

"Tôi đã bán hết củi đốt và đầu gỗ đang có. À, đây là tinh hạch chia cho cô, An nữ hiệp, An nữ thần, chúng ta cần gỗ á, rất nhiều rất nhiều, rất nhiều rất nhiều á á á!"

Nói xong Bàn Tử thả một túi tinh hạch rất lớn trên bàn trà trước mặt An Nhiên. Cô khom lưng, mở túi nhìn nhìn, tất cả đều là tinh hạch bình thường, thỉnh thoảng có vài viên cấp bậc cao hơn, nhưng thôi có ít còn hơn không.

Bỗng nhiên, cô hỏi:

"Nghe nói trong căn cứ này đã dùng tinh hạch thay thế cho tiền để lưu thông, không biết tỉ lệ đổi tinh hạch như thế nào nhỉ?"

"Loại này là tinh hạch bậc một."

Chiến Luyện bưng một bát khoai tây đã nướng xong đi tới, nhặt một viên tinh hạch bình thường nhất ra nói. Tỉ lệ của viên này giống như một viên kim cương bình thường, sau khi anh đưa bát khoai tây cho cô, anh lại lấy trong túi một viên tinh hạch hơi sáng hơn một chút, lắc lắc.

"Đây là tinh hạch bậc hai."

Trước kia bọn An Nhiên không biết tinh hạch được phân chia theo cấp bậc như thế nào, chỉ biết rằng tinh hạch bậc một và bậc hai, dù bọn họ hấp thu cũng vô dụng, tinh bạch bậc một chỉ hữu dụng với Tiểu Bạc Hà, còn tinh hạch bậc hai thì có hiệu quả với Triệu Như.

-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip