Chương 604 - 608

604. Cô hãy về đi.

"Không thấy?"

Trương Bác Huân vẫn đứng tại chỗ, hắn nghiêng người, ngăn Đường Ti Lạc lại, nhíu mày nhìn Lưu Chi:

"Lúc tôi rời đi không phải cô ấy vẫn còn bình thường hay sao?"

Nhiều ngày qua không phải Trương Bác Huân muốn ở cùng Lưu Toa Toa mà hắn chỉ không biết nên đối mặt với Đường Ti Lạc như thế nào. Cho nên khi ông ngoại của Lưu Toa Toa mất, cả nhà lại vừa mới rời sang đây, có rất nhiều việc vặt cần người hỗ trợ.

Hắn không muốn thấy Đường Ti Lạc, vì vậy chủ động giúp người nhà họ Lưu xử lý những việc nhỏ vụn vặt rối loạn này, hôm nay khi hắn vừa rời đi thì Lưu Chi lại chạy đến nói Lưu Toa Toa mất tích?

Có chuyện gì xảy ra vậy?

"Là do tôi không chú ý, đều do tôi cả, mấy ngày nay cảm xúc của Toa Toa vẫn luôn không tốt, ông ngoại thương yêu đứa nhỏ này nhất."

Nước mắt đã đảo quanh trong hốc mắt của Lưu Chi, nhìn vậy khiến trong lòng Đường Ti Lạc ở sau lưng Trương Bác Huân thổi bùng lên một cơn tức giận không rõ lý do. Cô ta bước lên hai bước, mỉa mai nói:

"Người nhà cô không thấy đâu thì tự đi mà tìm đi, giờ tìm Trương Bác Huân làm cái gì? Chẳng lẽ trên đời này, ai cũng có thể coi anh ấy là cu li gọi đến gọi đi để dùng hay sao?"

Vốn dĩ Đường Ti Lạc là một người nói chuyện không lựa lời, lúc này trong lòng lại tức giận, bệnh cũ tái phát, thiếu chút nữa chỉ thẳng vào mũi Lưu Chi mắng mấy người này định thông qua chút chuyện mà cướp đoạt Trương Bác Huân của mình hay sao.

"Vị này là..."

Lúc này, Lưu Chi mới nhìn thoáng qua Đường Ti Lạc, trên mặt mang chút xấu hổ, rồi lại nhìn về phía Trương Bác Huân, thấy hắn không muốn trả lời, cuối cùng cũng nhớ ra những ngày nay người nhà họ bọn họ đã quen việc Trương Bác Huân bận trước bận sau thay họ, Toa Toa cũng càng ngày càng ỷ lại hắn.

Nếu không phải có người tên Đường Ti Lạc này xuất hiện Lưu Chi còn tưởng rằng Toa Toa cùng Trương Bác Huân đang yêu nhau đấy.

Hiện giờ, Lưu Chi không biết phải làm sao, cố gắng gượng cười với Trương Bác Huân rồi nói:

"Xin lỗi, rất xin lỗi, tôi tưởng rằng..... để tôi bảo mấy người trong nhà tự đi tìm xem sao."

"Tôi cũng đi."

Trương Bác Huân nhẹ nhàng cau mày, đi theo Lưu Chi vào đường hầm băng. Hắn cũng không biết vì sao mình lại muốn xen vào việc của người khác, có khả năng vì nhớ đến ân cứu mạng của Lưu Toa Toa, cũng có khả năng là nhớ đến đôi mắt đẫm nước mắt của người đó, chung quy hắn không bỏ xuống được.

Ở phía sau, Đường Ti Lạc vội vàng đuổi theo, cô ta duỗi tay ôm lấy cánh tay của Trương Bác Huân, khóc lóc cầu xin:

"Anh đừng đi, đến tột cùng thì Lưu Toa Toa kia là gì của anh? Vì sao không thấy cô ta, anh lại phải đi tìm?"

Không phải từ trước đến nay người này chỉ đi tìm một mình cô hay sao?

Thân thể Trương Bác Huân vẫn căng chặt như cũ, hắn dừng chân lại, chậm rãi quay đầu, trên khuôn mặt anh tuấn treo một vẻ xa cách nhàn nhạt. Hắn đưa tay, nhẹ nhàng kéo cánh tay của Đường Ti Lạc ra, trầm giọng nói:

"Cô Đường, cô hãy về đi."

Sau đó xoay người đi theo Lưu Chi không quay đầu lại nữa, cứ như vậy mà đi rồi.

Sau lưng, Đường Ti Lạc hô to tên của hắn, còn đuổi theo vài bước. Trong đáy mắt chứa đựng vẻ kinh hoàng, hoàn toàn không dám tin tưởng, đây có phải là Trương Bác Huân của cô hay không. Người này còn là người lúc trước vẫn luôn thề theo đuổi cô tới chân trời góc bể hay không? Người đã từng thương tiếc khi cô rơi lệ, luyến tiếc đến hèn hạ khi cô phải hạ thấp bản thân mình.

Trương Bác Huân, đến tột cùng anh bị làm sao vậy?

Đường Ti Lạc thật sự không có cách nào tiếp thu sự thay đổi này, người mềm nhũn, đầu ngẩng cao, mắt tối sầm, cứ như vậy té xỉu trên mặt băng lạnh.

An Nhiên trốn ở phía sau cửa sổ sát đất, ngồi xổm xem náo nhiệt, dùng khuỷu tay chọc chọc Triệu Như cũng ngồi xổm bên người:

"Ấy dà, hôn mê rồi! Hôn mê rồi! Nhanh nhanh gọi Trương Bác Huân về đi! Nhanh đi!."

------------------

605. Thật sự rất đẹp!

"Đường Ti Lạc hôn mê, gọi Trương Bác Huân làm gì?"

Triệu Như nghiêng đầu liếc An Nhiên một cái:

"Cô muốn nhìn hai người bọn họ hòa hảo như lúc ban đầu à?"

"Hê hê hê, không gọi Trương Bác Huân thì cô đi ra ngoài cứu Đường Ti Lạc đi?"

"Liên quan gì tới tôi!" Triệu Như đứng dậy đi gọi Lương Tử Ngộ.

Cô mặc kệ Đường Ti Lạc sống hay chết, nhưng không muốn nhìn cô ả kia làm ra những việc mất não rồi dạo một vòng về kết quả còn có thể thu hoạch lại được tình yêu của Trương Bác Huân, như vậy không được.

Cô phải đi tìm Lương Tử Ngộ, đương nhiên không phải muốn đối phương cứu Đường Ti Lạc mà là muốn hắn đi tìm Bàn Tử, để Bàn Tử mang cái người kia trở về đi!

An Nhiên bị bỏ lại, nhún nhún vai, tâm tình bình tĩnh, xoay người đi ôm em bé của mình thôi. Mấy ngày nay cô đã và đang khổ luyện thần công trượt băng, tính toán mang Oa Oa và Tiểu Bạc Hà, thừa dịp hôm nay tuyết ngừng rơi, đi lên phía trên xem mặt băng nóc đường hầm.

Tuy rằng thời tiết cực kỳ ác liệt, nhưng thế giới thay đổi chóng mắt, không thể vẫn luôn trốn trong động băng không đi ra ngoài được. An Nhiên vẫn luôn muốn sống yên ổn trong những ngày gian nguy ở cái thời đại này.

Vì sẽ ra ngoài nên những việc phòng lạnh phải chuẩn bị thật tốt, cô mặc cho Oa Oa bộ quần áo chống lạnh liền thân, toàn thân trên dưới bị bọc kín chỉ còn thừa lại đôi mắt. Tiểu Bạc Hà cũng giống cô, mặc vào trang bị phòng chống lạnh ở vùng địa cực, ba người vui vẻ thoải mái cầm bản đồ mà Vân Đào vẽ đi ra đường hầm.

Vừa mới ra ngoài thì phát hiện, hóa ra trời còn chưa sáng, ở trong đường hầm thì không cảm nhận được gì. Mỗi ngày tỉnh ngủ thì dậy hoạt động, hoạt động mệt thì đi ngủ, lửa tắt thì thêm củi, củi hết thì đi khu gieo trồng lĩnh, lỗ thông gió bị lấp thì thông, nào biết đâu bên ngoài là ban ngày hay ban đêm đâu?

"Oa, thật sự rất đẹp!"

An Nhiên đứng dưới vòm trời thâm lam, bốn phía cực kỳ yên tĩnh, toàn bộ ồn ào náo động đều bị đạp xuống dưới chân. Trên bầu trời những ngôi sao rạng ngời đang lập lòe phát sáng, bầu trời phảng phất như bị mấy tháng đại tuyết cọ rửa đến sạch sẽ, đẹp đến nỗi làm người mê say.

Cô buộc chiếc địu em bé có ghế ngồi ở eo, Oa Oa ngồi bên trong đá đá chân nhỏ. Khuôn mặt thịt thịt nho nhỏ bị bọc kín một lớp khăn quàng cổ, đôi mắt đen láy tròn trịa nhìn lên bầu trời, bàn tay đeo găng bằng len chỉ chỉ lên không trung, trong miệng kêu a a a , phảng phất như muốn ma ma hái ngôi sao trên trời xuống cho mình.

"Cái này ma ma không làm được đâu nha."

An Nhiên cười, cầm lấy bàn tay nho nhỏ của cô nhóc.

"Chút nữa đi tìm pa pa của con đi, pa pa con không chừng có thể làm được đấy."

Nhìn cảnh tuyết mỹ lệ như thế này, An Nhiên vươn tay bắt lấy bàn tay của Tiểu Bạc Hà, cười cười nhìn về phía xa rồi thở dài:

"Bạc Hà, em nói đi, qua trận tuyết này, đám quái vật linh tinh kia có bị đông chết hay không nhỉ?

Tiểu Bạc Hà không nói chuyện, cô bé cũng không biết nên trả lời đối phương thế nào. An Nhiên cảm thấy phong cảnh rất đẹp ư, đẹp như nào? Cô bé không hề cảm thấy, cô bé vốn vô dục vô cầu, chỉ hy vọng An Nhiên cùng Oa Oa được vui vẻ cứ như lúc này thì tâm tình cũng thấy vui vẻ theo.

An Nhiên nghiêng đầu đang định trêu chọc Tiểu Bạc Hà để đứa nhỏ nói mấy câu thì chợt thấy dưới vòm trời phía xa, Trương Bác Huân đang đứng bên cạnh Lưu Toa Toa, trong tay Lưu Toa Toa có một chiếc đèn khổng minh, mà Trương Bác Huân thì đứng bên cạnh nhìn cô ấy thả đèn.

Đây là dành cho ông ngoại quá cố của Lưu Toa Toa à?

An Nhiên lôi kéo Tiểu Bạc Hà ôm theo Oa Oa, ba người nhẹ nhàng đi về phía đụm tuyết cạnh đó để né tránh. Cô lại nhìn về Trương Bác Huân thấy hắn ngẩng đầu, nhìn lên chiếc đèn đang bay xa dần trên bầu trời, biểu tình của hắn bình tĩnh đến khó gặp.

-----------------------

606. Sói tuyết biến dị.

Nhìn biểu tình của Trương Bác Huân, An Nhiên cảm thấy, người đàn ông này có thể là cả đời này cũng sẽ không đi đến cuối cùng với Đường Ti Lạc nữa đâu. Hắn quá mệt mỏi khi ở bên Đường Ti Lạc rồi, đã vượt qua cực hạn bản thân có thể thừa nhận rồi. Hiện tại hắn cần phải bình tĩnh lại.

"Ai đó?"

Có lẽ động tĩnh của An Nhiên gây ra quá lớn, khiến Trương Bác Huân vốn nhìn lên ngọn đèn khổng minh nhẹ nhàng nhăn mày lại, hắn nghiêng đầu nhìn về phía cô.

An Nhiên ôm Oa Oa, lôi kéo Tiểu Bạc Hà, khuôn mặt đầy vẻ ngượng ngùng đi ra từ phía sau đụm tuyết. Cô kẽ chào hỏi Trương Bác Huân cùng với Lưu Toa Toa đang hồng hốc mắt.

"Hi, Xin lỗi nhé! Quấy rầy hai người rồi. Chúng tôi chỉ ra ngắm cảnh mà thôi, lập tức rời đi đây."

Lập tức, khuôn mặt tuấn tú của Trương Bác Huân biến đổi, vốn dĩ mặt hắn chỉ nhẹ nhàng nhăn lại. Giờ, trong nháy mắt đã tràn ngập sát khí, khiến An Nhiên cảm thấy sửng sốt. Cô vừa định tự vấn lòng hỏi một chút, mình có phải vừa quấy rầy chuyện tốt gì của Trương Bác Huân cùng Lưu Toa Toa hay không? Nhưng mà vừa rồi hai người bọn họ hình như không làm ra hành động gì khác thường, sợ người khác nhìn thấy á.

Tại sao mặt Trương Bác Huân lại có sát khí?

Đột nhiên Trương Bác Huân rống lớn:

"An Nhiên, chạy đi!"

Đồng thời, một tiếng sói tru lên, lông tơ cả người An Nhiên dựng thẳng đứng, phản ứng của cô cực kỳ nhanh nhạy, một tay lôi kéo Tiểu Bạc Hà, một tay ôm sát lấy Oa Oa trong chiếc địu trước người. Cô cất bước chạy nhanh về phía Trương Bác Huân.

Trương Bác Huân cũng chạy nhanh đến đón, hắn vung tay, một lưỡi kiếm dài bay về phía sau An Nhiên cắm vào đụm tuyết.

Đụm tuyết phát ra một tràng sói tru, tiếng tru rất lớn. Bởi vì địa thế trống trải, thanh âm này kéo dài tựa như truyền khắp đến tận Hà Đông.

An Nhiên vừa chạy vừa quay đầu nhìn thoáng qua, chỗ đó đâu phải đụm tuyết gì. Đó là một con sói tuyết Bắc cực á, hơn nữa chắc chắn còn là loại biến dị bởi răng nanh của nó rất dài, thân thể to lớn tựa như một con ngựa trưởng thành.

Trên người nó toàn là tuyết trắng, hình như là đã ngủ đông rất lâu ở chỗ này, mãi cho tới khi ba người An Nhiên tới gần mới đánh thức nó dậy.

Lưỡi kiếm dài của Trương Bác Huân cắm phập vào người con sói tuyết, điều đó hoàn toàn chọc giận nó. Nó đứng thẳng bốn chân, ngẩng đầu với vầng trăng sáng phía chân trời còn chưa lặn hết, tru lên một tràng dài, xa xa, còn có không ít tiếng sói tru đáp lại nó!!!

Đợi đến khi tru xong, con sói tuyết nhanh chóng đuổi theo ba người An Nhiên. Cùng lúc này, Trương Bác Huân cũng đã tiến đến, hai sơi dây xích sắt được tạo ra, tay hắn vung lên, trói lấy thân thể của con quái vật đang đuổi theo An Nhiên rồi kéo sang một bên.

"Mọi người nhanh chạy đi!"

Hắn kéo toàn bộ cừu hận của con sói khổng lồ lên người mình. Lưu Toa Toa ở bên kia cũng gấp gáp tới độ dậm chân tại chỗ, trong đầu suy nghĩ, mình có thể giúp gì cho Trương Bác Huân đây?

Rồi lại nhìn sang kẻ lừa đảo An Nhiên kia, thấy người này sau khi chạy đủ xa, thì ngừng lại, lấy ra một nhánh cây từ trong túi quần áo ..... một nhánh cây á?!!!

Giây tiếp theo, Lưu Toa Toa trợn tròn mắt, thoạt nhìn thứ kia chỉ là một nhành cây bình thường, lại nhanh chóng nảy mầm trong tay An Nhiên, rồi trực tiếp phát triển thành một chuỗi lục đằng thật dài.

Trương Bác Huân đã quá quen thuộc với năng lực của An Nhiên. Hắn lôi xích sắt trong tay, định kéo con sói tuyết về phía cô, mới bắt đầu kéo thì con sói kia đã chủ động nhào về phía hắn. Trương Bác Huân cũng không dám cậy mạnh, hắn nhanh chân chạy về phía An Nhiên.

Chỉ qua vài giây, Lưu Toa Toa còn nghĩ mình đang xem tiết mục tua nhanh gì đó, lục đằng của An Nhiên đã uốn lượn bò trên nền tuyết trắng cuốn lấy chân con sói tuyết biến dị kia.

Trên bộ lông màu tuyết trắng của nó còn đang cắm lưỡi kiếm của Trương Bác Huân, vết thương ở đùi trái của chân trước, máu đỏ đang túa ra, chảy xuống bộ lông tuyết trắng dọc theo chân trái của nó, rơi xuống những phiến lá màu xanh lục giống như rơi vào khối thổ địa khô cạn, trong nháy mắt máu đỏ đã bị hấp thu sạch sẽ.

---------------------------

607. Thời tiết nào xuất hiện quái vật nấy

Lưu Toa Toa chưa kịp nhìn rõ chuyện xảy ra như thế nào, chỉ thấy được dây đằng xanh non điên cuồng sinh trưởng, thoáng chốc sau, con sói tuyết đã bị dây đằng bao bọc, trở thành một con sói với da bọc xương.

"Nhanh! Đi về!" An Nhiên kéo lấy Tiểu Bạc Hà.

Trong lúc con sói biến thành da bọc xương kia ngã xuống đất, thì Tiểu Bạc Hà đã lấy ra được tinh hạch của nó vào trong lòng bàn tay, sau đó cô bé xoay người đi theo An Nhiên về phía cửa vào.

Cửa vào chính là cổng lớn của tiểu khu Hà Tây, chẳng qua lúc trước là ở đất bằng. Hiện tại cửa vào đã nằm dưới lòng băng giữa cánh đồng tuyết mênh mang. Lúc này, toàn bộ khu vực chỉ còn mơ hồ thấy rõ vài căn nhà cao tầng ở Hà Đông, còn lại, tất cả đều đã bị chìm dưới cánh đồng tuyết trắng.

Tiếng sói tru lên ở nơi xa nối liền nhau không dứt, An Nhiên cau mày dừng bước, quay đầu lại nhìn xung quanh. Cô không phân biệt được âm thanh sói tru đến từ phía nào truyền tới, nhưng chắc chắn số lượng không ít.

Vô luận thời tiết ác liệt như thế nào thì mạt thế vẫn là mạt thế, các sinh vật biến dị vẫn không thể vắng họp ở sân khấu lớn này được.

An Nhiên đi đầu dẫn theo Tiểu Bạc Hà, ôm Oa Oa, Trương Bác Huân theo sau, tay hắn lôi kéo Lưu Toa Toa, mấy người họ vội vàng trở về động băng. Sau đó mấy người An Nhiên trở về biệt thự của mình, nói tin tức về đàn sói tuyết đang tới cho Chiến Luyện cùng Lạc Phi Phàm biết, còn Trương Bác Huân thì dẫn theo Lưu Toa Toa đi tìm Bàn Tử.

Ở biệt thự, Chiến Luyện đang trèo lên thang gỗ, đổi bóng đèn. Anh tính lắp một bộ đèn treo bằng thủy tinh, rồi kéo dây điện đấu trực tiếp vào nồi hơi, như vậy căn biệt thự sẽ càng thêm sáng sủa.

Nghe An Nhiên nói xong, Chiến Luyện cười nhạo một tiếng, đưa ra bình luận:

"Hiện giờ, bất kể thời tiết nào đều sẽ xuất hiện quái vật nấy!"

Sau đó, anh nhảy xuống thang, ôm Oa Oa từ trên chiếc địu mà An Nhiên vừa cởi ra, nói với cô:

"Anh đi ra ngoài xem xét tình huống, em và mọi người ở nhà đừng chạy loạn nhé."

"Dạ!" An Nhiên gật gật đầu rồi hỏi thêm: "Em có phải chuẩn bị gì hay không?"

Chiến Luyện cười, duỗi tay, nhéo nhéo cằm cô:

"Xem tình huống đã, phỏng chừng cần chuẩn bị một chút đấy."

Sau đó anh cúi đầu, hôn lên môi cô, phát đường à, ngọt ngào à, ngọt đến nỗi Triệu Như đang làm tổ ở sô pha cũng nổi một thân da gà.

Tiếng sói tuyết tru từ xa dần tới gần, rất nhanh thanh âm kia càng lúc càng lớn, giống như chúng đến từ nơi nào đó xa xôi rồi tụ tập về xung quanh căn cứ Diệu Dương, làm cho mọi người đang sinh hoạt dưới đường hầm băng đều có thể nghe thấy được.

Trong lòng mỗi người trở nên sợ hãi, một đám người chạy ra khỏi phòng ở, đứng ở dưới đường hầm, đợi chờ những người biết đường dẫn mình đến biệt thự của Bàn Tử hỏi rõ tình huống. Mà Bàn Tử đã sớm chạy đến biệt thự của An Nhiên thương lượng đối sách rồi.

An Nhiên chỉ nói, tập hợp hết mọi người lại, tất cả nên tập trung ở xung quanh biệt thự nhà cô.

Cùng lúc đó, thanh âm sói tru này cũng khiến chư vị cao tầng quản lý của căn cứ tại Đại phú hào bị chấn kinh rồi. Trần Triều Phát với sắc mặt âm trầm đi vào phòng điều khiển, Ngô Tư Miểu cùng với mấy đoàn trưởng của những đoàn đội khác đã sớm ngồi bên trong.

"Tình huống như thế nào?"

Trần Triều Phát cởi ra áo khoác trên người, giao cho một người quân nhân đứng ở phía sau. Người quân nhân này trông khá lạ mặt, hình như chưa từng xuất hiện ở Đại phú hào.

Mọi người đưa ra phỏng đoán, hậu trường của Trần Triều Phát đã xuất hiện rồi đây.

"Đã đưa flycam ra ngoài xem tình huống, chốc lát nữa hình ảnh sẽ được truyền trực tiếp về."

Ngô Tư Miểu ngồi trước màn hình theo dõi, vừa dứt lời thì đã có tín hiệu truyền về, kỹ thuật viên đang xử lý, chuyển toàn bộ hình ảnh lên màn hình lớn.

------------------------

608. Oanh tạc.

Hình ảnh vừa được truyền từ camera sang màn hình, lập tức, tiếng sói tru tràn ngập khắp phòng điều khiển. Giữa một căn phòng to như vậy, tiếng người nói chuyện không thể nghe rõ được, mà hiện giờ ở trên tường, bất cứ một góc quay nào của camera, thì đều là chó sói, rậm rạp đan xen vào nhau mà mỗi con có kích thước như một con ngựa, với răng nanh rất dài, chúng đang hướng về căn cứ Diệu Dương.

"Bầy sói tới từ phía Tây Bắc, chúng đã gần tới Hà Tây."

Trần Triều Phát chỉ vào hình ảnh được truyền về từ flycam, nói với Ngô Tư Miểu:

"Dù sao tôi cũng sắp rời đi rồi, trước khi đi, tôi chắn bấy sói này lại giúp mấy người nhé."

"Chắn chúng như thế nào bây giờ?" Khuôn mặt Ngô Tư Miểu tái nhợt. "Anh có bao nhiêu người? Mà dù có thêm toàn bộ người ở Hà Đông này vào cũng không thể ngăn được đám sói này đâu."

"Giờ, anh sẽ được thấy năng lực của tôi."

Trong mắt của Trần Triều Phát tràn ngập khinh miệt, không biết vì sao mà sắc mặt hắn rõ ràng càng thêm âm trầm so với vừa nãy. Hắn quay đầu lại, thì thầm vài câu với người quân nhân đang đứng phía sau. Người kia gật đầu xoay người đi ra ngoài, hạ lệnh với những người lính đi đang đứng ở ngoài cửa.

Vào lúc này, trên mái nhà của Đại phú hào tại Hà Đông, mấy chiếc máy bay chiến đấu bắt đầu cất cánh, chở theo đạn pháo bay sang Hà Tây, họ rải những quả đạn pháo xuống bầy sói đang chạy tới.

"*** mẹ nó!!!"

Chiến Luyện đang quan sát tình huống trên mặt băng chợt thấy máy bay chiến đấu gào thét ở ngay trên đầu, thì lập tức quăng một loạt phi dao ra. Tức giận đến chửi ầm lên, tính khoảng cách thì phi dao của anh cũng chẳng thể đánh trúng được máy bay chiến đấu trên cao, vì thế đành quay đầu chạy về phía lối vào của tiểu khu.

Mà đồng thời, những quả đạn pháo nã xuống bầy sói đã trực tiếp rơi xuống mặt băng. Đám sói tuyết tuy rằng bị nổ chết không ít nhưng cũng khiến cho lớp băng ở phía tây bắc tiểu khu nổ tan tành, làm mấy căn biệt thự ở phía đó cũng sụp đổ.

May mắn là người trong khu biệt thự bên đó đã nghe theo lời An Nhiên kết bè kéo đội di tản về phía căn biệt thự An Nhiên ở. Lúc này không ai ở lại cho nên may mắn thoát chết.

Nhưng đạn pháo làm mặt đất nổ tung cộng thêm uy lực của vụ nổ quá mạnh, khiến cho địa thế của toàn bộ Hà Tây đều chấn động. Mọi người vẫn còn ở bên trong đường hầm chỉ biết hoảng sợ kêu to. Bọn họ giống như một đàn kiến khi tổ bị xâm nhập, bắt đầu chạy tán loạn trong đường hầm.

Chiến Luyện vội vàng chạy từ bên ngoài vào, thấy đám người bắt đầu xô đẩy lung tung, chen chúc ở trong đường hầm, tính ra đạn pháo còn chưa tới thì người đã tự rối loạn trận tuyến rồi, rất nhiều người giẫm đạp lên nhau, có người đã bị giẫm đến chết.

Anh mạnh mẽ vọt vào đám đông, xách vài người lên cao, ném ra bên ngoài lối vào, quát:

"Đi, đi ra ngoài, đừng chen chúc ở chỗ này chờ chết!!! Chạy về phía đông, đi về Đại phú hào!!!"

Máy bay kia chắc chắn tới từ đại phú hào, đừng tưởng anh ngốc, không nhận ra hành động này của bọn họ. Bên Đại phú hào đang định tàn sát hết bầy sói ở phía tây, không cho chúng qua sông.

Có người nghe lời anh nói, bắt đầu chạy ra ngoài, mà anh thì ngược lại vọt vào sâu bên trong đường hầm. Bởi vợ anh, con anh đều đang ở bên trong. Nếu phải chết thì người một nhà cũng nên chết chung với nhau.

Trên màn hình theo dõi gắn trên tường, có người nhìn hình ảnh truyền về, nói với Trần Triều Phát:

"Lão Trần, lão Trần, nhanh nhìn đi. Không đúng rồi, anh cho nổ nơi kia, ở dưới ngầm còn có người kìa."

"Tôi nhớ ra rồi, đó không phải là đội ngũ của Bàn Tử ở phía Hà Tây hay sao?"

"Đừng ném nữa! Đừng ném nữa! Dưới ngầm đúng là có người rồi. Dạo gần đây không phải người bên Hà Đông đều chạy hết sang Hà Tây hay sao? Tính ra bên trong cũng phải có khoảng 1 vạn người, lão Trần, đừng ném bom nữa!"

"Dừng lại ư?" Trần Triều Phát quay đầu lại, nhìn về phía mấy đoàn trưởng đang khuyên can mình, rồi lại chỉ chỉ vào đám sói tuyết biến dị đầy trên màn hình.

"Vậy để đám sói này đến vây quanh các ngươi à?"

-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip