Chương 2: Từ Thanh Duật, cảm ơn anh
Hơi thở thanh nhã không mang tính xâm lược tràn ngập khắp khoang xe, cơ thể căng cứng của Vân Thính hơi thả lỏng.
Bệnh dị ứng hoa mai trắng được cô phát hiện sau khi lớn, lúc còn nhỏ không có cảm giác gì đối với mùi mai trắng, nhưng mà sau này cô mới dần dần phát hiện bản thân hơi nhạy cảm với cái mùi này, nên là bố mẹ với cả Vân Văn cũng không biết.
Động cơ mãi không có tiếng khởi động, Vân Thính nghiêng đầu nhìn Từ Thanh Duật bên cạnh với ánh mắt nghi ngờ.
Ánh đèn đường trong đêm hắt lên mặt hắn, khiến bóng dáng hắn ngày càng rõ ràng hơn.
Quả thật người đàn ông này sở hữu tiêu chuẩn về bạn đời lý tưởng trong lòng cô, cố tình lại có cảm giác xa cách không thể với tới.
Hai người chợt yên lặng, Từ Thanh Duật không nói gì, một tay hắn để trên tay lái, ngón tay gõ đều, sau đó liếc qua trà sữa trên tay cô, ánh mắt như có ý muốn nói.
Vân thính cảm thấy hơi khó thở, cuối cùng không chịu nổi, gọi nhỏ tên của hắn.
"Từ Thanh Duật, cảm ơn anh."
Lễ phép, khách sáo, xa cách.
Từ Thanh Duật hơi nhăn mày, không phải lần đầu tiên hắn gặp cảnh này. Thực ra, đây đã là lần thứ ba hắn trông thấy Vân Thính tiếp xúc thân mật với những người con trai khác nhau.
Sau một khoảng lặng dài, hắn mới mở mắt, đáp lại bằng giọng vô cảm, "Ừ."
Chiếc xe nổ máy, Vân Thính thắt dây an toàn.
Giờ cao điểm nhà nhà tan tầm, dòng xe chen chúc như sóng vỗ, đèn xanh đèn đỏ lập lòe không ngừng nghỉ.
Những chiếc xe xung quanh cứ như ao nước đọng, bên ngoài cửa sổ xe là sự nóng nảy ồn ào, tiếng còi xe vang lên hết cái này đến cái khác.
Ánh mắt Từ Thanh Duật lạnh nhạt, không có sự bực bội hay mất kiên nhẫn.
Trong thời gian chờ đợi ngắn ngủi, màn hình điện thoại di động sáng lên.
Vân Thính cúi đầu, là tin nhắn Vân Văn gửi.
Chị: "Thính yêu, bố mẹ nói với em rồi nhỉ?"
Chị: "Hình ảnh.jpg"
Vân Thính phóng to ảnh lên, đó là lịch sử trò chuyện của Vân Văn và Từ Thanh Duật, thời gian là khoảng Từ Thanh Duật đợi cô trước cửa công ty.
Vân Văn: "Anh Duật này, anh đi đón Tiểu Thính rồi à?"
Từ Thanh Duật: "Ừ."
Vân Văn: "Anh Duật, em không biết tại sao anh lại đồng ý chuyện này, anh không thích em phải không?"
Vân Văn: "Tiểu Thính bảo là anh thích em, nhưng mà anh Duật này, em không cảm nhận được."
Từ Thanh Duật không trả lời lại, mười phút sau Vân Văn lại gửi một tin nhắn nữa.
Vân Văn: "Anh Duật, cái gì cũng cần sự tình nguyện của cả hai bên, em cũng không muốn cuộc sống sau khi kết hôn của chúng ta không hạnh phúc. Chúng ta đều là người trưởng thành cả, nên em nói thẳng luôn, em muốn ngủ với anh một hôm, thử trước một lần."
Năm phút sau.
Từ Thanh Duật: "Được."
Vân Thính ngơ ngẩn nhìn chằm chằm từng câu từ trong điện thoại, đầu ngón tay lạnh lẽo, cái từ cuối cùng trở thành một lưỡi dao sắc bén, đâm sâu vào tận đáy lòng cô.
Trái tim bắt đầu thắt lại, đau đớn như cơn thủy triều ập vào từng đợt, đau tới nỗi cô không thở được.
Cô vốn cho rằng bản thân đã chuẩn bị tâm lý kĩ càng, chấp nhận cuộc hôn nhân của Từ Thanh Duật và chị, nhưng khi từ ngữ thân mật kia lộ liễu ngay trước mắt cô, cô mới nhận ra mình không thể đối mặt với nó một cách bình thản.
Sau vài giây ngắn ngủi, sắc mặt cô càng lúc càng tái nhợt, đôi môi cũng mất dần màu máu.
Cơn đau nơi lồng ngực dần bị khuếch tán, sự lạnh lẽo xâm nhập vào tận xương tủy, khiến toàn thân cô cứng đờ.
Chị: "Thính yêu, bảo với anh Duật là, đi ngang qua cửa hàng tiện lợi thì tiện tay mua bao nhé."
Vân Thính nắm chặt điện thoại, nhắm mắt trong mất mát, đôi lông mi dài mảnh run rẩy.
Cô không hiểu, tại sao Vân Văn lại nhờ cô nhắn với hắn.
Người ngoài như cô, không thích hợp.
Đợi lúc mở mắt ra, vẻ mặt của cô đã trở lại bình thường, không gian tĩnh mịch chợt vang lên vài tiếng.
"Từ Thanh Duật."
"Ừm." Từ Thanh Duật nói.
Người bình thường khi tự nhiên bị gọi tên thì đều hỏi lại theo bản năng là "Làm sao thế?" hoặc "Có chuyện gì vậy?"
Mà hắn chỉ đáp lại một từ đơn điệu, "Ừm".
Vân Thính cắn môi, "Chị ấy, bảo ảnh ghé qua cửa hàng tiện lợi để mua, mua bao."
Nghe thấy thế, Từ Thanh Duật mới ngó qua, tầm mắt đặt hết lên người cô.
Cặp mắt kính gọng mạ vàng đặt trên sống mũi cao thẳng của hắn, màn sương mù mờ nhạt che giấu ánh mắt hắn.
Cho dù vui hay tức, trầm tư hay là xúc động, bình tĩnh đến mức người ta không thể nhìn thấu.
Hắn nói: "Không cần."
"Hả?" Đầu Vân Thính ngừng hoạt động, anh bảo không cần, nghĩa là không cần thiết, hay là anh đã chuẩn bị sẵn?
Nhưng cô không muốn hỏi nhiều, thuật lại y nguyên lời Từ Thanh Duật cho Vân Văn biết.
Từ Thanh Duật thấy cô lôi điện thoại ra, ngón tay mảnh khảnh đặt trên màn hình, móng tay cái có màu hồng nhạt khỏe mạnh.
Khác với Vân Văn, Vân Thính không trang điểm, cũng không làm móng hay đeo trang sức như nàng.
Điều hòa nhiệt trong xe từ từ tản ra, Vân Thính thấy như có hơi nong nóng.
Cô kéo khuy áo bông xuống, đường cong cổ lộ ra không chút phòng bị, làn da mịn màng hiện lên màu hồng nhạt dưới ánh đèn.
Từ Thanh Duật nhìn cần cổ trần trụi ra ngoài của cô, đẩy mắt kính, "Vân Thính, cả bố mẹ anh với bố mẹ em đều mong anh và Vân Thính có thể có một đứa con."
Không ngờ tới được, ngón tay Vân Thính chợt run lên nhè nhẹ, khó phát hiện được.
Cô hít sâu một cái, cố chèn ép chua xót lẫn đau khổ đang sinh sôi xuống tận đáy lòng, không để bản thân thất thố, "Vậy em chúc anh chị hạnh phúc trước nha."
Con đường phía trước đã trở nên thông thoáng, Từ Thanh Duật thu hồi tầm mặt, dẫm vào chân ga.
*
"Bích Vân Thiên" vô cùng nổi tiếng ở Nam Hải, từ trước tới nay đều phải hẹn trước mới có thể đặt bàn.
Nhà hàng trang trí theo phong cách cổ phong, vừa bước chân vào cửa là một bình phong khắc hoa, bốn phía được điểm xuyết bởi tranh sơn thủy cùng những chiếc đèn trời tranh thủy mặc.
Khi Vân Thính với Từ Thanh Duật tới, người lớn hai nhà đã có mặt, mọi người cùng ngồi tám chuyện với nhau.
Bố mẹ Từ Thanh Duật, ông bà nội, em trai Từ Thanh Phong và Vân Văn đi cùng bố mẹ.
Mạnh Nghiên ngẩng đầu, đôi mắt chợt ngừng lại trên trang phục dày cộp của Vân Thính, bất mãn, "Tiểu Thính, sao không biết ăn mặc cẩn thận? Ngày hôm nay quan trọng như thế mà con ăn mặc cái kiểu gì vậy?"
Mạnh Nghiên là một người phụ nữ mạnh mẽ điển hình, mặc dù trình độ học vấn không cao, nhưng bởi vì có nhiều năm kinh nghiệm sống, bà ấy đã xây dựng cho mình phong cách tự tin và quyết đoán, chuyện gì cũng do bà tự quyết định.
Đối với bà, những ngày quan trọng đều phải được chuẩn bị thật kỹ càng, nhà hàng Bích Vân Thiên rực rỡ muôn phần này là do chính bà chọn, không ai được phép có ý kiến.
Vân Độ, bố của Vân Thính là giáo sư hóa học đức cao trọng vọng, Mạnh Nghiên và Vân Độ kết hôn, trong mắt những người khác, là bà ấy gả cao.
Cô con gái luôn ngoan ngoãn và khéo léo này khiến Mạnh Nghiên xấu hổ không thôi, bà cao giọng, "Vân Thính, mẹ nói con có nghe thấy không hả?"
Những người khác tới giải vây.
"Không sao cả, thanh niên mà, ăn mặc sao cho thoải mái là được, không cần quan trọng hình thức gì đâu. Mấy đứa nhà tôi cũng thế, cứ mặc đơn giản suốt thôi."
"Việc bên Vân Thính cũng rất mệt, ngoài trời lại lạnh thế kia, mặc ấm quan trọng hơn."
"Là người nhà mình cả, Thính yêu mặc sao mà chẳng được."
Miệng Vân Thính cong lên thành một nụ cười, mắt nhìn tranh thủy mặc với tác phẩm thư pháp phía sau Mạnh Nghiên, lẩm bẩm, "Học đòi văn vẻ."
Cô đến bên Vân Văn, kiên nhẫn đáp, "Mẹ, đây không phải lễ cưới của con. Chị, đổi chỗ đi."
Theo lý thuyết, cuộc gặp mặt này tập trung vào Vân Văn và Từ Thanh Duật, hai người phải lên kế hoạch cho đám cưới ngay, thế nên người nhà hai bên đều tự động để trống hai vị trí cạnh nhau, rõ ràng đang hy vọng cả hai người ngồi chung.
Ấy thế mà Vân Văn đến sớm lại chọn ngồi chỗ khác.
Vân Thính hơi không hiểu ý nàng.
Vân Văn chớp mắt, "Không đổi, chị muốn ngồi đây nói chuyện với Tiểu Phong."
"Chị với Tiểu Phong đang có tiếng nói chung đấy."
Vân Thính biết Vân Văn với Từ Hoài Phong không có cái gì gọi là tiếng nói chung hết. Nhưng cô không vạch trần, Từ Hoài Phong lẫn Từ Thanh Duật cũng im lặng không lên tiếng.
Người lớn hai nhà liếc mắt nhìn nhau.
Mẹ Từ cười dịu dàng: "Thôi thế cũng được, mọi người cứ tự nhiên, không cần khách sáo với nhau."
Trên bàn ăn, người lớn bàn bạc chuyện lễ cưới, bầu không khí càng lúc càng thân thiện.
Bà nội Từ đầy ý vui trên mặt, hỏi Vân Văn có ý tưởng đặc biệt gì cho lễ cưới không, hôn lễ truyền thống kiểu Trung Quốc, hôn lễ kiểu Tây, ngoài trời, du lịch, retro hay làng quê,...
Vân Văn thở dài, nàng lắc đầu.
Vốn nàng định từ chối tất cả, nhưng rồi chỉ đáp lại: Sao cũng được.
Ngoài bốn người trẻ ra, những người còn lại đang tự do phát biểu quan điểm của mình.
Nghe người lớn thỏa sức tưởng tượng chuyện lễ cưới, Vân Thính lặng lẽ nhấp một ngụm rượu, vị chua ngập tràn khoang miệng, hương cay xộc thẳng lên mũi.
Cảm giác lạc lõng vô định âm thầm chui vào trong lòng cô, cô lại nhấp thêm ngụm nữa, để vị chua giấu đi sự xót xa trong tim.
Đề tài bất ngờ chuyển về cuộc sống sau hôn nhân, người lớn đang bắt đầu thảo luận về bé con.
Mẹ Từ nhẹ nhàng lên tiếng: "Thật ra không cần phải vội vàng làm gì, thanh niên tự có cách sống của thanh niên, sau khi cưới thì cứ tận hưởng cuộc sống trước đã, chuyện con cái cứ để tùy duyên."
Mạnh Nghiên cũng gật đầu liên tục, hưởng ứng theo: "Đúng rồi, chuyện con cái cứ tùy theo duyên số thôi, đám thanh niên không cần phải lo có em bé làm gì, nên hưởng thụ thế giới hai người, càng tự do hơn."
Ông nội Từ cười hiền, nếp nhăn bên khóe mắt chồng lên nhau, ông cũng bổ sung: "Phải phải, không cần vội, Tiểu Văn vẫn còn nhỏ."
Hai ông bà già vốn thích mấy đứa trẻ con nhất, ngày thường thì bất kể là trẻ nhà mình hay là bé con nhà hàng xóm, bọn họ đều thân thiện vui đùa mấy câu.
Nghe vậy, Vân Thính chợt ngẩng lên, bộ não hoang mang rối loạn không thể kiểm soát
Từ Thanh Duật ngồi bên đang mân mê ly rượu trong tay, không hề e dè trước ánh mắt hay sự hoang mang của cô, hắn chẳng phát biểu lời nào.
Người trưởng thành khác người trẻ ở chỗ, đôi lúc người trẻ sẽ lâm vào bối rối ở chuyện nào đó, còn người trưởng thành thì nghiệm ra đáp án trong lúc trầm tư.
Cái mong muốn có con, suy nghĩ của gia đình và Từ Thanh Duật trái ngược nhau. Điều Từ Thanh Duật nói trên xe không đến từ ý muốn của người lớn.
Nếu người nhà không thúc ép sinh con, vậy có nghĩa, những thứ mà cô cho rằng họ bị gia đình gây áp lực, đều là mong ước của Từ Thanh Duật.
Trái tim lại bắt đầu nhói lên, hiện thực lạnh lùng dập nát niềm mong chờ cỏn con còn sót lại trong lòng cô.
*
Vì lý do công việc của bố mẹ, từ khi 8 tuổi, Vân Thính và Vân Văn đã ở lại nhà họ Từ.
Sau này lớn lên, Vân Thính muốn dọn ra ngoài ở, nhưng ông nội Từ và bà nội Từ vừa dịu dàng vừa kiên quyết từ chối cô, không cho cô cơ hội thương lượng.
"Ông trông bố mấy đứa từ nhỏ, không phải con ruột mà lại thân hơn con ruột. Đây chính là nhà của cháu, dọn ra ngoài có nhiều cái không tiện, ở lại đây vẫn vui hơn."
Ý nghĩ dọn đi của Vân Thính chỉ đành tắt ngúm.
Ăn tối xong, Từ Hoài Phong vướng việc học nên đi về trường trước.
Vân Thính và Vân Văn đi cùng Từ Thanh Duật về nhà họ Từ.
Xe băng băng qua đường phố đêm khuya, đèn neon ngoài cửa sổ lập lòe sáng, ba người im lặng ngồi trong xe, mỗi người lại có chuyện của riêng mình.
Chín giờ tối, Vân Thính ra khỏi phòng tắm, khí nóng mờ mịt tản ra từ người cô, hơi ấm khiến gương mặt cô có thêm sắc hồng.
Cô cầm điện thoại lên.
Chị: "Thính ngoan, chị chưa ăn no, mang giúp chị ít bánh kem lên đây được không?"
Vân Thính thoáng sửng sốt, cô hơi do dự, nhắn lại một câu: "Từ Thanh Duật không có ở đấy à?"
Vân Văn không đáp lại.
Vân Thính thở dài, lê cơ thể mỏi mệt xuống phòng bếp tìm bánh ngọt, đặt lên chiếc khay nhỏ.
Nói thật thì, tối này cô cũng không ăn gì nhiều, chỉ uống một ít rượu vang đỏ, kích thích khi bụng rỗng nên dạ dày đôi lúc co thắt, khi thì quặn đau, nhưng cảm giác đau cũng không to tát cho lắm, cô vẫn chịu được.
Cô tới cửa phòng Vân Văn, cánh cửa chỉ khép hờ, Vân Thính giơ tay gõ cửa mấy lần, nhỏ nhẹ hỏi: "Chị, chị đâu rồi?"
Trong phòng yên tĩnh không một tiếng động, không có tiếng đáp lại nào.
Vân Thính nắm khung cửa, nhìn thoáng vào trong phóng, sau đó đẩy cửa bước vào, để bánh ngọt lên trên bàn.
Khi chuẩn bị quay người ra khỏi phòng, cô lơ đãng liếc về phía phòng vệ sinh, cửa mở rộng cả khoảng lớn.
Cô thấy Vân Văn đứng trước mặt Từ Thanh Duật, đang cởi quần áo.
Từ Thanh Duật ăn mặc chỉnh tề, khoảng cách giữa hai người gần như không có khe hở.
Vân Thính nhìn Từ Thanh Duật cúi đầu, nhưng cô không thấy mắt hắn dừng ở nơi nào, mà hắn không kháng cự với bất cứ điều gì.
Ngay sau đó, Vân Văn nhón chân, môi sắp dán lên môi hắn.
Đôi mắt Vân Thính đau đớn trước hình ảnh này, dạ dày như đang gào thét.
Con rắn báo hiệu cái chết quấn quanh bụng cô, siết chặt từng vòng từng vòng, gây ra một loại những cơn đau.
🌸Tác giả có lời muốn nói:
Có vài điều cần nói về chuyện chị gái và nam chính:
Không có hôn nhau!!! Chị gái không sờ soạng cái gì hết, nam chính có được không thì chị gái có thể thấy. Sau này sẽ có giải thích, tôi không muốn kể trước. Thế nên tôi không nói gì cả... Nhưng chuyện chị gái chạm vào bụng nam chính là thật.
Rất nhiều người đang chăm chăm vào chuyện này, xin hỏi cởi hết quần áo ra có phải trần truồng không?
Nam chính có bệnh, lúc đầu ai cũng không thích. Đối với hắn bây giờ, chị gái là vợ tương lai của hắn.
Nam chính với chị gái chỉ có duy nhất lần đụng chạm này. Nam chính chỉ thích nữ chính.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip