Chương 4: Anh tin em như thế nào
Canh tuyết lê đường phèn chảy xuôi, chiếc bát rơi xuống đất, nước canh văng vãi khắp nơi, chất lỏng nóng bỏng bắn tung tóe lên mu bàn chân Vân Thính, nhưng cô hoàn toàn không cảm nhận được sự bỏng rát đau đớn.
Hai người trong phòng nghe được tiếng động, cùng quay đầu lại..
Đường Dao không ngờ trong nhà có người thứ ba.
Cô ấy hấp tấp buông tay ra, hoảng loạn tránh khỏi ánh mắt Vân Thính, sau đó túm lấy quần áo bên cạnh, chạy ra ngoài với dáng vẻ chật vật.
Đường Dao đi rồi, chỉ còn lại hai người.
Từ Thanh Duật nhìn Vân Thính ngẩn ngơ đứng ở cửa, ánh mắt cô trống rỗng, tựa như bị hóa đá. Khi hắn cúi xuống, hắn chú ý tới mu bàn chân hồng hồng của cô.
Hắn nhíu mày nhẹ, bước lên trước hỏi cô, "Đi được không?"
Vân Thính bị tiếng gọi của hắn làm bừng tỉnh. Cô cúi đầu thì thấy chiếc bát sứ rơi xuống tan tành thành các mảnh vỡ trắng, mu bàn chân đỏ ửng một mảng.
Thấy cô thẫn thờ không nói gì, Từ Thanh Duật hiểu nhầm cô đau đến nỗi khó đi lại được, hắn cúi người bế cô lên, sải đôi chân dài bước qua những mảnh vỡ rải rác cùng nước canh lênh láng.
Vân Thính chợt sa vào vòng tay hắn, do đột ngột xảy ra nên cô choàng tay ôm cổ hắn theo bản năng.
Cô cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo của Từ Thanh Duật, nghe được tiếng tim đập vững vàng và đều đặn, tựa như tiếng đàn trầm thấp của đàn cello, từng chút vang lên bên tai cô.
Từ Thanh Duật ôm cô tới sofa, hắn đặt cô xuống, lôi hòm thuốc từ trong ngăn tủ ra, bôi thuốc cho cô.
Mu bàn chân Vân Thính run rẩy như bị điện giật, ngón chân không khỏi cuộn tròn lại.
Chân cô rất nhạy cảm, mới chạm nhẹ vào đã thấy tê dại, ngón tay ấm áp của Từ Thanh Duật chấm lên từng chỗ trên da thịt cô, khiến cô không nhịn được mà rụt người lại.
Trước khi cô hoàn toàn co người vào, Từ Thanh Duật đã nhận ra động tác của cô, tay hắn giữ chặt cổ chân cô, nói hắn nói bằng giọng nhẹ nhàng nhưng không cho phép thương lượng, "Đừng nhúc nhích."
Trái tim Vân Thính chấn động, nhìn đôi mắt cụp xuống của hắn, cô bỗng không biết nên làm gì.
Hai người không nhắc lại chuyện vừa rồi.
Vân Thính cụp mắt xuống, vô tình liếc vào góc quần lót màu đen bí ẩn của Từ Thanh Duật. Ngay lúc ấy, cô như ngừng thở, tầm mắt vẫn dừng ở hình ảnh kia, tim cô đập loạn nhịp.
Cô muốn nhắc nhở Từ Thanh Duật, không cẩn thận chạm phải ánh mắt bình tĩnh của hắn.
Vân Thính quay đầu đi vì ngại, cô cắn môi dưới, hai tai nóng bừng, "Từ, Từ Thanh Duật, anh, quần..."
Trong lòng cô đã rối tinh rối mù, trái tim càng lúc càng mất khống chế.
Cần cổ trắng nõn lộ ra ngay trước mắt Từ Thanh Duật, mạch máu dưới lớp da nảy lên.
Ánh mắt Từ Thanh Duật tối xuống, hắn lặng lẽ tháo kính ra, khiến tầm nhìn của hắn thêm rõ ràng, "Vân Thính."
"Từ Thanh Duật... Em chưa thấy cái gì cả..."
"Chuyện anh với cô Từ... Em không cố tình nhìn trộm, em sẽ không, sẽ không nói cho chú Từ đâu..."
Quần áo của Vân Thính rất mỏng, chất vải may dính trên người cô, có thể thấy rõ hình dạng xương sống trên lưng cô. Làn tóc đen xõa tung vừa thẳng vừa dài, tôn lên làn da trắng nõn của cô.
Từ Thanh Duật hỏi, "Anh nên tin em như thế nào?"
Hắn không sợ Vân Thính kể tội, nhưng thấy dáng vẻ cẩn thận từng ly từng tí của cô, hắn không khỏi buồn cười.
"Ơ?" Vân Thính ngẩng đầu, ánh mắt cô mờ mịt.
Dưới cái nhìn chăm chú không cảm xúc của Từ Thanh Duật, cô vội vàng giơ tay lên thề với trời, "Em thề đấy, em sẽ không nói gì cả."
Cô nghiêng đầu, biểu cảm trên khuôn mặt làm cô trông ngốc nghếch và đáng yêu lạ.
Vân Thính 18 tuổi chỉ là con thỏ trắng nhỏ, vừa nhút nhát lại sợ sệt, ngây thơ vô cùng.
"Ừ." Yết hầu Từ Thanh Duật lên xuống, không biết tại sao mà lại bổ sung một câu, "Thì tại, anh không tin."
Hắn tin Vân Thính, tin tới mức chẳng hiểu sao hắn lại chèn thêm câu này, Từ Thanh Duật không biết, có lẽ là bởi hắn thấy vui.
Vân Thính hỏi, "Thế, anh muốn thế nào mới tin em được?"
Từ Thanh Duật nói, "Lên giường với anh."
Không bị mắt kính che đi, đôi mắt anh càng thêm hấp dẫn. Hàng lông mi dài và dày, đuôi mắt nhếch tự nhiên, vừa lười biếng vừa quyến rũ.
"Hả?" Vân Thính há miệng, gương mặt đờ đẫn hẳn, "Thật, thật hả?"
Từ Thanh Duật bỏ thuốc mỡ về chỗ cũ, "Giả."
*
Những ngày tiếp theo, hai người đều bận rộn với công việc của mình, quay lại với khoảng cách lãnh đạm ban đầu. Đôi khi gặp nhau, hai người đều gật đầu với nhau, ít khi nói chuyện.
Cuối tháng tám, Vân Thính sắp quay về trường học.
Trước khi rời đi, cô muốn tặng quà cho Từ Thanh Duật, cảm ơn thời gian qua hắn cho cô ở nhờ.
Nhưng cô cứ lưỡng lự mãi. Đầu tiên, cô không hiểu hắn, và thứ hai, hắn không thiếu gì cả.
Vân Thính cầm ô lang thang không mục tiêu trên đường, cho tới khi cô thấy một cửa hàng hoa ấm áp.
Cô bước vào, ánh mắt dừng trên một chậu cúc họa mi trắng tinh, những đóa hoa bé nhỏ xếp chồng lên nhau, những cánh hoa trắng vờn quanh nhụy hoa màu vàng kim, thuần khiết không tì vết.
Nhân viên cửa hàng mỉm cười bước tới, nhẹ nhàng hỏi, "Chị ơi, chị thích cúc họa mi à?"
Vân Thính gật đầu, "Hoa này có ý nghĩa gì không vậy?"
Nhân viên cửa hàng kiên nhẫn giải thích, "Nghe nói vào thế kỷ 16, có một công chúa Na Uy vô cùng thích loài hoa tươi mát đáng yêu này nên đã dùng tên của mình đặt cho hoa. Cúc họa mi cũng được gọi là hoa của thiếu nữ."
"Ngôn ngữ của hoa là 'tình yêu thầm lặng' và 'trái tim thuần khiết'."
"Loài hoa này có một truyền thuyết xa xưa. Nó không chỉ mang tới những lời chúc tốt đẹp, còn có thể bói tình yêu. Người xưa thường nhặt từng cánh hoa trong khi nhẩm thầm 'anh ấy yêu tôi', 'anh ấy không yêu tôi', tới khi cánh hoa cuối cùng rơi xuống, đoán trước cảm xúc của người họ yêu."
Nghe câu chuyện nhân viên kể, tình cảm nơi đáy lòng Vân Thính chưa từng nói ra đã lặng lẽ nảy mầm không một tiếng động.
Mặc kệ Từ Thanh Duật có hiểu ý nghĩa của hoa không, cô hy vọng có thể mượn nó để truyền tải tấm lòng mình tới hắn.
Từ Thanh Duật nhận hoa.
Nhưng mấy ngày sau, hắn đã bay sang nước ngoài, đi suốt ba năm ròng.
Bồn hoa cúc họa mi đó, có lẽ không có người chăm sóc, đã khô héo tàn úa rồi, biến thành tro bụi xám xịt.
Sau khi Vân Thính về trường, cuộc sống trở lại bình thường. Việc học bận rộn cùng đời sống rực rỡ làm cô không có thời gian nghĩ ngợi.
Nhưng vào những đêm khuya tĩnh lặng, cô sẽ không kìm nổi mà nhớ về khoảng thời gian đó.
Nếu vào lúc Từ Thanh Duật nói muốn lên giường với cô, phản ứng đầu tiên của cô là gật đầu, thì sẽ xảy ra thay đổi gì?
Nhưng may mà cô không gật đầu, vì Từ Thanh Duật sẽ đính hôn với Vân Văn.
Cùng lúc đó Đường Dao cũng biến mất trên Weibo. Bài đăng cuối cùng là vào ngày Vân Thính nhìn thấy cô ấy và Từ Thanh Duật "mờ ám".
Vân Thính thầm đoán, có lẽ đây là tình yêu đơn phương của Đường Dao. Cô ấy chủ động tới bên Từ Thanh Duật, còn Từ Thanh Duật chưa từng đáp lại tình cảm ấy.
Bởi vì cơ thể Từ Thanh Duật không có phản ứng, người đẹp trước mặt mà lòng hắn không loạn.
Vân Thính tự an ủi bản thân không được lâu.
Vào một ngày của tháng chín, Đường Dao đã đăng lên Weibo, nội dung là "Dũng cảm theo đuổi tình yêu".
Địa chỉ IP hiện ở nước M.
Chẳng lẽ tình cảm của Đường Dao dành cho Từ Thanh Duật đã sâu đậm tới nỗi theo đuổi sang tận nước ngoài?
Suy đoán này khiến tâm trạng Vân Thính vô cùng rối bời.
Nếu là cô, cô sẽ không từ bỏ công việc hiện tại để chạy tới một thành phố xa lạ vì Từ Thanh Duật.
Vân Thính cũng thử phân tích một cách lý trí, có lẽ chỉ là trùng hợp, việc Đường Dao và Từ Thanh Duật rời đi không liên quan đến nhau.
Nhưng khi cô đọc các dòng bình luận quan tâm, nghi ngờ với suy luận của người hâm mộ, lòng cô lại dao động.
"Tại sao cô Đường lại đến nước M?"
"Cô ấy theo đuổi ai sao?"
Tất cả đều là chất xúc tác làm tăng thêm nghi ngờ của cô.
Ngày qua ngày, nội tâm hoang mang và bất an như những hạt giống nảy nở liên tục, cuối cùng hóa thành một cây rối bời che kín bầu trời.
Một năm sau, Đường Dao lại đăng thêm một bài, ba chữ ít ỏi mà ý nghĩa vô cùng lớn:
Đuổi kịp rồi.
Cơn đau thất tình tiêu tán theo hương rượu cay nồng. Sau một hồi chè chén, Vân Thính ép bản thân lơ đi những cảm xúc này, tập trung vào cuộc sống và học hành.
Hai năm sau, Từ Thanh Duật về nước.
Tin tốt, hắn độc thân. Còn tin xấu, hắn sẽ sớm thành anh rể của cô.
Kể cả khi không có Đường Dao, Từ Thanh Duật cũng không yêu cô.
*
Chuyện Vân Thính kể đã chứng minh một phần lời nói của Đường Dao.
Vân Văn an tĩnh lắng nghe Vân Thính nói xong, nàng hít sâu một hơi, vẻ mặt đau khổ tự lẩm bẩm, "Tiếc cái đã lỡ để Từ Thanh Duật nhìn cơ thể của chị đây rồi. Không được, chị không muốn gả cho hắn, Thính cưng này, em cũng không thể gả. Chị phải nói chuyện với ba mẹ mới được."
Trước đó, nàng phải thể hiện sự khó chịu của mình đã.
Nàng lấy điện thoại ra, hai tay thoăn thoắt gõ lạch cạch trên bàn phím, "Anh Duật, không cần sợ thầy giấu bệnh đâu."
Từ Thanh Duật: "?"
Vân Văn từ nhỏ đã vậy. Nàng không bao giờ sợ việc thể hiện suy nghĩ của bản thân, đặc biệt là trước mặt Từ Thanh Duật, nàng không cần kiêng nể gì.
Vì Từ Thanh Duật luôn luôn bao dung nàng.
Người được thiên vị sẽ không sợ gì.
Cứ nói mãi, Vân Thính rất hâm mộ.
Nếu là cô, chắc chắn cô sẽ không nói những điều này với Từ Thanh Duật.
Cô luôn cẩn thận khi đối mặt với Từ Thanh Duật, không dám vượt qua giới hạn, sợ rằng lỡ lời sẽ khiến hắn không vui.
Cô không tưởng tượng nổi, rằng bản thân có thể có dáng vẻ nói thẳng không nghĩ ngợi như chị gái.
Vân Văn nhắn tiếp: "Anh Duật, chúng ta có thể không kết hôn không?"
Mới đầu, khi Vân Văn biết mình phải kết hôn với Từ Thanh Duật, nàng không có chống đối, ngược lại nàng còn thấy hơi hơi mong chờ.
Nàng vốn không có tình cảm thật lòng gì với hắn, đây vốn chỉ là cuộc liên hôn do gia đình sắp xếp, nhưng nàng không hẳn thờ ơ hoàn toàn.
Dù sao Từ Thanh Duật vô cùng xuất chúng, gương mặt khôi ngô, khí chất thanh lãnh, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều mang theo sức quyến rũ khó thể bỏ qua.
Mặc dù thường ngày hắn luôn ăn mặc rất kín mít, cúc áo luôn cài kín tới tận cổ, cổ áo chỉnh tề không chút cẩu thả, nhưng nàng vẫn có thể nhận ra cơ thể hoàn mỹ của hắn.
Vì lý do công việc, Vân Văn thường xuyên quan sát dáng vóc Từ Thanh Duật, thân hình cứng cỏi, đường cong cơ bắp căng chặt, tất cả đều khiến nàng thấy thu hút khó thể cưỡng lại.
Tuy nàng không thấy bên trong, nhưng nàng vẫn có thể tưởng tượng, chắc chắn cơ thể bên dưới lớp vải may kia không tệ.
Cuộc hôn nhân này chưa chắc sẽ mang đến quan hệ tình cảm, nhưng nếu giữa họ có thể có quan hệ xác thịt vui sướng, có lẽ cũng là một loại thỏa mãn.
Đối với Vân Văn, chuyện tình cảm tất nhiên là đẹp, nhưng trong cuộc hôn nhân không có tình cảm, nếu có được quan hệ thân mật da thịt thì nàng có thể chấp nhận.
Nàng biết suy nghĩ của mình nông cạn, nhưng nàng không quan tâm.
Nàng không mong cầu có thể nhận được tình cảm trong hôn nhân này, cũng không có quá nhiều ảo tưởng với tương lai.
Nàng chỉ muốn có một cuộc hôn nhân ổn định, một người bạn đời có thể khiến nàng sung sướng, vẻ ngoài lẫn dáng người của Từ Thanh Duật vừa hay thỏa mãn nhu cầu cơ bản nhất trong lòng nàng.
Cơ mà sau đó, Vân Văn biết Vân Thính thích Từ Thanh Duật.
Lại biết, Từ Thanh Duật có bệnh.
Vân Thính suy bụng ta ra bụng người, suy nghĩ rất đơn giản. Vân Thính và Từ Thanh Duật đã quen biết mười mấy năm, nếu có thể lâu ngày sinh tình, họ đã ở bên nhau từ lâu.
Có thể thấy, "ngày" không thể làm danh từ, chỉ có thể làm động từ.
Làm tình trước rồi làm người yêu sau, không phải không thể xảy ra.
Nhưng tiền đề là, có thể làm tình.
Nàng không thể đẩy Vân Thính vào miệng cọp. Nếu không phải nàng tự hi sinh bản thân để thám thính, dựa theo tính cách của Vân Thính, con bé này sẽ giữ khư khư trong lòng, bảo vệ lòng tự trọng của Từ Thanh Duật, nên sẽ để bản thân bị thiệt thòi.
Nàng không bao giờ cho phép điều đó.
Không thể dùng được động từ, vậy biện pháp tốt nhất trước mắt chính là hủy bỏ hôn lễ.
Có hơi khó nhằn, Vân Văn đỡ trán thở dài.
Vân Thính biết Vân Văn cũng có hảo cảm với Từ Thanh Duật, cô mở miệng an ủi: "Chị, Từ Thanh Duật thích chị, chỉ là..."
Vân Văn ôm chặt gương mặt cô, giữ mặt quay về phía mình, lớn tiếng nói, "Thích cái đếch gì chứ, em có thấy thằng đàn ông nào không cứng được với cô gái mình thích không hả?"
"Nhưng mà, Từ Thanh Duật muốn có con với chị."
Vân Văn như nghe được chuyện cười nhảm nhí nhất trần đời, vừa lắc đầu vừa cười ha hả, "Em ảo tưởng về anh Duật tốt quá rồi đấy."
"Thính yêu ơi, em không phát hiện anh Duật rất thích bắt nạt em à?"
🌸Tác giả có lời muốn nói:
Có mấy cục cưng đọc hết truyện cho rằng cô Đường và Từ Thanh Duật từng bên nhau. Ahhhhh tại sao không ai nghi ngờ đó là giả chứ!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip