Chương 5: Cách bọn đàn ông nhìn cô ta, chẳng ai giống ai
Ngày hôm sau.
Trong phòng họp của phòng Nghiên cứu và Phát triển của Aurora, trên chiếc bàn gỗ đặc màu nâu sẫm là mấy chục văn bản và trà nóng.
Vân Thính vào phòng họp, nhìn quanh căn phòng.
Ở vị trí gần cửa, vài lãnh đạo đến sớm đang ngồi thầm thì với nhau. Cô ngồi xuống vị trí ở phía cuối bàn, mở sổ viết ra.
Lãnh đạo cùng các trưởng phòng lần lượt đi vào, cho tới khi người cuối cùng tham gia hội nghị đẩy cửa bước vào phòng.
Giám đốc Ethan Lộ ngồi vào ghế chủ tọa, ông cởi áo khoác màu xám đậm ra, ho nhẹ một cái, bắt đầu buổi họp ngày hôm nay.
"Mọi người, buổi sáng tốt lành. Hôm nay tôi gọi mọi người tới đây là để thảo luận về phương hướng phát triển của một trong các sản phẩm nước hoa mùa đông năm sau. Công ty yêu cầu một sản phẩm độc nhất và có sức cạnh tranh thị trường. Qua nhiều cuộc khảo sát và phân tích tổng hợp, chúng ta quyết định sẽ thử thách một chủ đề lớn có tính bảo thủ —— 'rượu'."
Vừa mới thốt ra từ này, phòng họp lập tức chìm vào khoảng lặng ngắn ngủi.
Ngay sau đó, vài người phụ trách phòng Marketing và phòng Nước hoa bắt đầu rì rầm trao đổi với nhau, có người đồng ý, có người còn giữ nghi ngờ.
Vân Thính ngồi một bên, viết từ khóa lên trang giấy.
"Chủ đề rượu rất có tính thách thức", Ethan nói tiếp, "Nó bảo thủ vì nó không phải là một khái niệm hoàn toàn mới. Những năm gần đây, nước hoa hương rượu xuất hiện liên tục không ngừng, từ rượu vang đỏ nồng đậm dịu dàng, cho tới whiskey khói xông đậm đà, thêm cả rượu sake thanh nhã trong veo. Rất nhiều thương hiệu trên thị trường đã đi theo hướng này."
"Maison Ternelle của Pháp đã cho ra mắt một loại nước hoa lấy cảm hứng từ rượu vang đỏ Bordeux, hương đầu tập trung vào vị chua ngọt của nho và hương gỗ ngọt lịm ở hương cuối, phản ứng của thị trường rất tốt. Còn có, thương hiệu EE của Ý đã chọn yếu tố là thùng rượu whiskey, kết hợp hai hương khói xông và hương gỗ, rất được lòng người dùng nam giới."
Lời ông nói được vài người bên phòng Marketing phụ họa.
Rất rõ ràng, từ góc nhìn của thị trường, hướng đi này có tính an toàn nhất định.
Tuy nhiên, Ethan mau chóng chuyển chủ đề, nghiêm túc nói: "Nhưng cũng chính vì vậy, phương hướng này chính là một thử thách cực kỳ khó nhằn. Chúng ta phải biết rõ là nước hoa hương rượu đang cạnh tranh vô cùng khốc liệt trên thị trường. Muốn phô bày tài năng tại đây không phải chuyện dễ dàng."
"Người tiêu thụ không quá xa lạ với nước hoa chủ đề rượu, không dễ bị lấy lòng. Thứ bọn họ cần phải vượt qua tất cả sản phẩm hiện có, mang đến một trải nghiệm cảm giác hoàn toàn mới. Nếu không, sản phẩm mới của chúng ta chỉ có thể trở thành một "thứ tầm thường" của thị trường nước hoa rượu, chìm nghỉm trong làn sóng ganh đua này."
Quản lý phòng Marketing Mạc Âm đẩy mắt kính, cắt ngang lời ông: "Ethan, tôi hoàn toàn đồng ý với ý tưởng của anh, nhưng làm thế nào để đột phá? Dưới áp lực cạnh tranh hiện tại, chúng ta không thể không đối mặt với vấn đề phải sáng tạo sự độc đáo."
Một nhà điều chế nước hoa khác cũng đặt ra nghi vấn: "Hương rượu phức tạp với khó khống chế, đặc biệt là cách cân bằng hương vị độc đáo của rượu với các tầng hương, đấy chính là nhiệm vụ khó khăn nhất. Nếu không xử lý tốt sẽ khiến nước hoa trở nên nhạt nhòa, thậm chí gay mũi."
Ethan nghe vậy thì phất tay, ý bảo tất cả tạm thời bình tĩnh: "Tôi hiểu sự lo ngại của mọi người, nhưng chính vì có sự khiêu chiến lớn nên mới cần chúng ta vượt qua vùng an toàn và đột phá sáng tạo. Để đảm bảo dự án được tiến hành thuận lợi, lần này, tôi quyết định sẽ giao toàn quyền cho Tiểu Vân phụ trách."
Ông vừa dứt lời, toàn bộ phòng họp lại lâm vào sự yên tĩnh như chết người.
Cơn gió kèm theo tuyết ngoài trời đập vào cửa sổ, khiến khoảnh khắc ngưng đọng thêm phần lạnh lẽo.
Ánh mắt mọi người cùng hướng về Vân Thính ngồi ở góc bàn dài, biểu cảm từng người khác nhau —— kinh ngạc, nghi ngờ, khó chịu, ghen ghét.
Vân Thính nhếch mắt, đón nhận những ánh nhìn quan sát thầm lặng lẫn trắng trợn, sống lưng thẳng tắp.
Quyết định này không dễ nhận được sự tán thành của tất cả.
Hầu hết những người ở đây đều là nhà điều chế nước hoa có thâm niên trong ngành, có không ít người đến từ gia đình truyền thống nước hoa.
Từ nhỏ mưa dầm thấm đất, thậm chí rất nhiều người là nhà điều chế nước hoa đời thứ ba, đời thứ tư, tên gia tộc của họ chính là tấm danh thiếp của ngành nước hoa.
Còn về cô, tuổi còn trẻ, không có bất kỳ bối cảnh gia tộc điều chế nước hoa.
Cô là kẻ "dị loại" đơn thương độc mã tiến vào thế giới khác.
Nửa năm trước, cô nhảy dù vào công ty nước hoa đứng đầu thế giới "Aurora".
Không có sự che chở của gia đình, không có tài nguyên của bậc cha chú, cô hoàn toàn dựa hết vào chính sức mình.
Từ năm hai đại học, Vân Thính bắt đầu bộc lộ tài năng ở cuộc thi nước hoa quốc tế, giành được quán quân ba năm liên tiếp.
Báo cáo thực nghiệm với luận văn được tái bản nhiều lần trong các tạp chí uy tín của ngành, được mọi người trong nghề gọi là "Thiên tài điều chế nước hoa". Những vinh dự và thành tựu của cô cũng khiến cô trở thành "bia ngắm" bị chú ý.
Sau khi nhận chức, công ty lập nên một phòng thí nghiệm độc lập dành cho cô, được trang bị hoàn chỉnh hệt như phòng Nghiên cứu và Phát triển. Trong cái ngành đặt lý lịch cá nhân và thừa kế làm tiêu chuẩn, sự xuất hiện của cô chắc chắn là một trận động đất.
Vì vậy, đối với nhiều nhà điều chế nước hoa có thâm niên, sự tồn tại của cô phá vỡ hiểu biết thông thường của họ, cũng uy hiếp tới địa vị của họ.
Nhiều người thù địch và khinh bỉ cô, trong đó không thiếu những nhà điều chế đã làm việc lâu năm ở công ty.
Bọn họ cho rằng Vân Thính chỉ là một cô gái trẻ quá may mắn, có lẽ cô có một hai phần tài năng thật, nhưng cô lại thiếu thường thức và kinh nghiệm.
Mặc dù giọng Ethan nghe rất đáng tin nhưng vẫn không thể xua tan dòng cảm xúc phía sau sự trầm lặng của mọi người.
Một nhà điều chế nước hoa khác không kìm được mở miệng, nghi ngờ quyết định của ông, "Ethan, tôi hiểu ý tưởng sáng tạo của anh, nhưng với chủ đề như rượu này, yêu cầu khả năng khống chế hương liệu cực cao. Nếu không cẩn thận thì sản phẩm cuối cùng có thể sẽ lệch khỏi quỹ đạo nhu cầu của thị trường. Loại dự án phức tạp này có phải là nên để cho một nhà điều chế nước hoa có lý lịch sâu hơn trong số chúng tôi phụ trách không?"
Một nhà điều chế nước hoa có quan hệ tốt với cô lên tiếng, "Đúng vậy, đây không chỉ là vấn đề kỹ thuật, còn thêm cả nghiên cứu thị trường, quản lý team và nhiều phòng ban khác cùng phối hợp làm việc, tất cả chuyện này cần phải có kinh nghiệm mới làm được."
Những người khác không phát biểu gì, dùng sự im lặng thể hiện thái độ giống nhau.
Thấy vậy, Vân Thính đứng lên, không kiêu ngạo không siểm nịnh, "Cảm ơn góp ý của mọi người, và cảm ơn sự tin tưởng của Ethan dành cho tôi. Tôi hiểu rằng, là một người mới, quả thực sơ yếu lý lịch và kinh nghiệm của tôi không bằng các đàn anh đàn chị đang ngồi đây, nhưng tôi cũng mong mọi người hiểu, lý lịch và kinh nghiệm không phải tiêu chuẩn duy nhất của đổi mới."
"Quả thực chủ đề rượu rất phức tạp, nhưng cũng bởi vì nó phức tạp nên mới cần dùng góc nhìn hoàn toàn mới để giải thích. Nếu tiếp tục áp dụng phương pháp truyền thống theo khuôn phép cũ, chúng ta có thể sẽ không bao giờ giơ cao ngọn cờ trong thị trường này. Và tôi, chính vì tôi không có gánh nặng, nên tôi có thể tự do tìm hiểu khả năng của nó."
"Mọi người nhắc tới vấn đề quản lý team và hợp tác phòng ban, tôi hy vọng sẽ dùng hành động và kết quả để chứng minh rằng, tôi có thể đảm nhiệm nhiệm vụ này. Dự án này không chỉ là thử thách của tôi mà còn là cơ hội cho toàn team. Nếu kết quả cuối cùng có thể khiến nhãn hiệu của chúng ta tỏa sáng rực rỡ ở thị trường mùa đông, tôi tin rằng tất cả đều hãnh diện."
Toàn khán phòng lặng ngắt như tờ.
Sau khoảng yên ắng dài dăng dẳng, có người cúi đầu lật mở văn bản trước mặt.
Ethan nhìn Vân Thính, ông khẽ gật đầu, rất hài lòng với màn thể hiện của cô.
Buổi họp kết thúc, Vân Thính không vội rời đi, cô đợi những người khác đi hết mới bắt đầu thu dọn sổ của mình.
Trên mặt Ethan hiện ý cười: "Tiểu Vân, sao cô chưa đi? Màn trình bày hôm nay của cô rất tốt, cô còn lo chuyện gì à?"
Sau hồi lâu trầm ngâm, Vân Thính hít sâu một hơi, "Thầy, tôi chỉ... Cảm thấy kinh nghiệm của mình chưa đủ, tôi lo sẽ không thể đáp lại sự tin tưởng của thầy."
Ethan bỏ văn kiện trên tay xuống, tựa như đang hồi tưởng lại, "Đừng nói như thế, cô có thể đi đến hôm nay là nhờ vào nỗ lực của cô hết. Tôi vẫn còn nhớ dáng vẻ ngốc nghếch của cô vào cái năm cô mới thực tập ở Kinh Vân."
Vân Thính mím môi cười, trong mắt điểm xuyết chút ngượng ngùng, "Tôi cũng nhớ, hồi đó tôi bận đến nỗi sứt đầu mẻ trán, gây ra đống rắc rối cho thầy."
"Không rắc rối thế đâu." Ethan cười rồi lắc đầu, nhẹ nói: "Nhưng sự nghiêm túc của cô khi ấy đúng là khiến cho tôi rất ấn tượng. Có gì không hiểu cũng không qua loa cho xong, luôn luôn nỗ lực học tập. Cô là một trong số ít những nhà điều chế nước hoa vừa có tài năng vừa có đam mê mà tôi từng gặp đấy."
"Thầy, sự dạy dỗ của thầy rất quan trọng với tôi. Không có thầy kiên nhẫn dạy bảo thì có khi tôi đã bỏ cuộc từ lâu."
Ethan cảm thán: "Thật ra tôi cũng học được khá nhiều từ cô. Sự kiên trì và tỉ mỉ của cô thường khiến tôi nhớ về bản thân hồi mới vào nghề."
"Tôi tin cô. Chủ đề rượu tuy thách thức thật, nhưng tính cẩn thận và sáng tạo của cô khiến tôi cảm thấy, đây là dự án của cô."
Vân Thính vừa định gật đầu, chợt để ý tới mấy sợi lông màu trắng dính trên vai Ethan. Cô duỗi tay chỉ, "Thầy, áo khoác của thầy dính không ít lông mèo, cẩn thận không bị vợ thầy nhìn thấy."
Cô chưa kịp dứt lời, sắc mặt Ethan trở nên hoảng hốt có thể thấy bằng mắt thường. Gã cúi đầu phủi lông trên áo khoác: "A, Tiểu Vân, cảm ơn cô đã nhắc."
Vân Thính không khỏi buồn cười, nhìn người thầy luôn luôn ôn tồn, lễ độ lộ ra cảm xúc hoảng loạn hiếm có, cô nói thêm câu: "Thầy còn định lừa vợ thầy thì bao lâu nữa chứ?"
"Được ngày nào hay ngày đấy." Ethan thở dài, "À phải rồi, cô với cháu trai tôi thế nào rồi? Hai người còn giữ liên lạc không?"
Cháu trai Ethan tên là Kỳ Tu Trạch, nhỏ hơn Vân Thính hai tuổi.
Mày kiếm mắt sáng, sống mũi cao thẳng, được sinh ra trong một gia đình khá giả nên cậu ta trông thanh lịch và quý phái.
Lần đầu Vân Thính gặp cậu là ở phòng thí nghiệm của Kinh Vân, khi đó cô mới đi thực tập không lâu.
Kỳ Tu Trạch 16 tuổi mặc đồ thường ngày, dựa vào khung cửa, chủ động giơ tay, "Xin chào, tên em là Kỷ Tu Trạch."
Vân Thính lịch sự bắt tay cậu, "Vân Thính."
Hiện tại hai người là bạn bè.
Ethan hỏi bất ngờ: "Tiểu Vân, cô có người mình thích rồi à?"
Vân Thính bị trúng tim đen, mặt đỏ lên, ngón tay nghịch nắp bút, không biết nên nói như thế nào.
Ethan không vạch trần, ông nhìn cô, giọng điệu dần dịu dàng, "Thích, là một điều rất đẹp."
Ông ngừng lại: "Lại nói về chủ đề rượu, cô không phải xông pha một mình. Tu Trạch có hiểu biết rất nhiều về rượu, nếu có gì không hiểu có thể đi hỏi nó."
"Cậu ấy?"
"Đúng vậy, hồi đại học thằng bé thấy hứng thú với văn hóa rượu nên đã làm nhiều nghiên cứu. Whiskey, vang đỏ, thậm chí công nghệ lên men rượu sake, nó biết khá nhiều đấy. Mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng trong mục này thì thằng bé có thể giúp cô."
"Cảm ơn thầy, tôi sẽ suy nghĩ thêm. Nếu cần thiết thì tôi sẽ liên lạc với cậu ấy."
Ra khỏi phòng họp, Vân Thính vào trong phòng vệ sinh.
Cô đẩy cửa buồng vệ sinh ra, nghe thấy tiếng nói chuyện loáng thoáng.
Hai đồng nghiệp đứng trước gương chỉnh lại lớp trang điểm, lời thốt ra toàn là châm biếm gay gắt.
"Chị nói xem, cô ta cũng biết giả vờ thật đấy, tại sao một người mới như cô ta có thể nhận được dự án quan trọng này chứ?"
Một cô gái khác cười lạnh: "Còn có lý do nào nữa? Chẳng phải vì cái mặt đó à? Em không thấy Ethan thiên vị cô ta rõ ràng sao?"
"Ừ đó, lẽ nào lại chỉ là tình cờ? Cô ta đến công ty còn chưa được nửa năm đã có hẳn một team làm việc độc lập, chậc chậc..."
"Chẹp, thì có vài người biết lợi dụng ưu điểm của mình mà."
Nghe tới đây, Vân Thính hơi chững lại. Cô đứng nép sau cánh cửa buồng, tay đặt lên tay cầm cửa, ánh mắt cô bình tĩnh, không định mở cửa ra.
"Nhưng mà cô ta xinh đẹp thật, cách bọn đàn ông nhìn cô ta, chẳng ai giống ai." Một người cười khúc khích, không giấu được sự ghen ghét trong giọng nói.
Một cô khác tiếp lời ngay: "Hừ, đẹp thì ích gì chứ? Chẳng phải vẫn cần dùng đến cơ thể sao, cái đó ấy... Chị hiểu mà."
Vân Thính nhắm mắt, cảm xúc vốn bình thản bị những lời ấy khuấy đảo.
Nhưng cô mau chóng điều chỉnh cảm xúc thật tốt, giữ biểu cảm bình thường rồi đẩy cửa ra.
"Phanh ——"
Hai đồng nghiệp ngây cả người ra, lúc quay đầu thì chạm mắt với Vân Thính, sự khinh miệt trên mặt chuyển thành hoảng loạn.
Vân Thính không quan tâm đến hai cô ấy, cô bước tới bên bồn rửa, vặn vòi nước rồi thong thả rửa tay.
Cô lấy một ít nước rửa tay, hai tay xoa vào nhau, cẩn thận cọ rửa giữa các kẽ ngón tay, vô cùng bình thản, tựa như không nghe thấy những câu bàn tán vừa rồi.
Hai đồng nghiệp đứng bên cạnh vừa xấu hổ vừa chột dạ nhưng không dám mở miệng giải thích.
Vân Thính tắt vòi nước đi, cô rút khăn giấy lau khô tay, "Có rảnh nói xấu người khác ở đây, chi bằng dùng thời gian ấy để mà phát triển bản thân. Lắm lời đàm tiếu trong miệng không giúp ích gì cho công việc đâu."
Hai cô đồng nghiệp im thin thít như hến.
Vân Thính cười với họ rồi mở cửa rời đi.
Trái tim cô nhói nhẹ, cô thở ra một hơi ngắn.
Kỳ Tu Trạch chủ động nhắn tin cho cô: "Tiểu Vân, cậu đã kể cho em về việc chị cần. Thứ sáu tuần sau, ở bar Lune Noire được không?"
🌸Tác giả có lời muốn nói:
Thính yêu rất ngầu ở chỗ làm, nhưng cô ấy chỉ bị mỗi Từ Thanh Duật bắt nạt...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip