Chương 6: Rung động gần như là chiếm hữu
Lúc 18 giờ, khi Vân Thính tới cửa lớn công ty thì nhận được cuộc gọi từ Mạnh Nghiên.
"Tiểu Thính, về nhà ngay đi, chị còn lại làm ầm lên nữa rồi! Không muốn cưới thì không muốn cưới, còn trách ba mẹ vô lý nữa."
Vân Thính xoa mày, cô vốn có hẹn với cô bạn Tân Diệc Đồng. Nhưng hiển nhiên cuộc hẹn tối nay không thể không thay đổi.
Băng băng qua màn đêm tối, tiếng radio trên xe nghe thật mềm mại và rõ ràng. Giọng người dẫn chương trình radio êm ái, đang kể lại một câu chuyện buồn:
"Câu chuyện tình cảm hôm nay dành cho một cô nàng luôn chần chừ. Hãy dũng cảm một lần, theo đuổi người mình yêu. Có lẽ đáp án không quan trọng, nhưng ít ra bạn sẽ không thấy hối hận vì đã không bước tiếp."
Vân Thính tựa đầu vào cửa sổ vè, ngắm nhìn cảnh phố phường lùi dần bên ngoài lớp kính, chăm chú nghe đài radio.
Ông tài xế liếc cô qua gương chiếu hậu, thấy cô nhăn mày, ông không làm phiền, bèn chỉnh âm lượng radio nhỏ xuống một tí.
Câu chuyện được kể rất đơn giản: Một cô gái thích một chàng trai nhiều năm nhưng chưa bao giờ can đảm đi tỏ tình với anh. Sau khi chàng trai kết hôn, cô gái tham gia hôn lễ, đứng lẫn trong đám đông cười chúc mừng, rồi lúc về nhà lại một mình rơi lệ.
Tiếng dịu dàng của người dẫn chương trình vang vọng trong xe: "Đừng để bản thân phải có tiếc nuối, đời người vốn ngắn ngủi, nếu không thử thì làm sao biết được kết quả?"
Vân Thính không khỏi nhớ về sáu năm trước.
Cô cảm thấy tình cảm của cô như một viên pha lê, chỉ cần dùng sức thì sẽ vỡ tan tành.
Vân Thính sợ đánh mất mối quan hệ gần gũi mong manh này.
Mặc dù cô và Từ Thanh Duật không quá thân thiết, nhưng ít ra có thể gặp nhau mỗi ngày, có thể thăm hỏi nhau dưới cùng một mái nhà, đây đã là tất carnhuwngx gì cô có. Nếu tỏ tình, nếu thất bại, khả năng sống chung này của họ đều mất sạch sành sanh.
Cô không phải là người dũng cảm, ít nhất trong chuyện tình cảm.
"Sắp tới nơi rồi cô ơi." Giọng tài xế gần gũi đã tóm lại suy nghĩ bay xa của Vân Thính.
Vân Thính thoát khỏi những ký ức xưa cũ, cô ngẩng đầu lên.
"Công việc mệt lắm phải không? Suốt đường cô chưa từng nói gì, có vẻ cô đang có nhiều tâm sự."
Vân Thính lắc đầu, "Không có gì cả, tôi đang hơi ngẩn người thôi."
Tài xế thấy vậy cũng không hỏi nhiều, chỉ gật đầu rồi cười nói: "Không sao đâu, cuộc sống mà, chuyện phiền lòng khó tránh được. Nói ra thì sẽ tốt hơn, cứ giữ khư khư trong lòng chỉ tổ làm bản thân thêm mệt."
"Dù cuộc sống có khó khăn tới đâu, xe vẫn phải tiến về phía trước, con người cũng thế. Đừng mãi nhìn chăm chăm vào gương chiếu hậu, phải nhìn phía trước."
Những lời này vừa đơn giản lại thẳng thắn, sắc mặt Vân Thính dịu lại, "Cảm ơn bác tài."
Tài xế nhún vai, nhìn đời tỏ tường hơn bất cứ ai, "Cô đừng thấy tôi chỉ là một tài xế taxi. Cái chuyện đón người với chở người này, trông thì dễ đấy, nhưng nếu muốn làm cho tốt thì phải cẩn thận. Cô phải biết điểm đến ở đâu, phải biết khi nào nên xuất phát, khi nào nên dừng lại. Chuyện đời cũng chẳng khác là bao."
"Bác tài, ý bác là gì chứ?"
Tài xế khẽ mỉm cười, hai tay nắm chặt vô lăng xe: "Ý nghĩa rất đơn giản thôi. Khi cô gặp được nơi muốn đến, phải dám xuất phát, đừng chờ đợi quá lâu."
Ông dừng một chút, chăm chú nhìn con đường trước mặt: "Giống như nghề của chúng tôi, lỡ mất một cuốc xe là hối hận nửa ngày trời. Cuộc sống còn hơn cả thế. Khi gặp được chuyện quan trọng phải nắm lấy cơ hội, đừng để bản thân sau này nhớ lại thì hối hận không nguôi."
Vân Thính im lặng không nói, những lời của tài xế như một tảng đá đè lên lòng cô, khuấy động những gợn sóng lăn tăn.
Tài xế thấy cô không lên tiếng thì nói tiếp: "Cô gái, tôi không biết cô đang rối rắm chuyện gì, nhưng theo tôi thấy, cô là một người có ý tưởng. Nếu trong lòng cô có 'điểm đến', đừng sợ phiền phức, hãy dũng cảm và thử xem. Có thành công hay không không phải vấn đề."
...
Trong lúc không ngờ, xe đã tới điểm đến.
Thấy cánh cổng khu chung cư quen thuộc, Vân Thính cảm ơn lần nữa, sau khi trả tiền xe thì mở cửa bước ra.
Gió lạnh ùa tới, cô túm chặt áo khoác, ngẩng đầu nhìn ánh đèn ấm áp hắt ra từ từng căn nhà, cảm xúc phức tạp.
Khi mở cửa nhà ra, không khí trong phòng khách vẫn nặng nề như cũ, mùi thuốc súng căng thẳng vẩn vương khắp không khí.
Vân Văn khoanh tay ngồi trên sofa, biểu cảm giận dữ lẫn bướng bỉnh còn trên mặt; Mạnh Nghiên thì đứng cạnh bàn trà, thi thoảng lại khua tay múa chân, tranh cãi kịch liệt.
Còn Vân Độ đang ôm cốc nước ngồi bên kia sofa, giả vờ bình tĩnh.
"Ba mẹ, chị, con về rồi." Vân Thính thay giày, phá vỡ cục diện bế tắc.
Mạnh Nghiên lập tức quay đầu nhìn cô, tựa như nhìn thấy vị cứu tính: "Tiểu Thính, con ra khuyên chị con đi! Đối tượng kết hôn tốt như Thanh Duật mà nó còn không muốn cưới!"
Vân Văn hừ lạnh một cái, nàng phản đối: "Con không muốn cưới! Gì mà đối tượng được trầm trồ khen ngợi cơ chứ? Con thích anh ấy à? Con có yêu ảnh không? Mọi người đã hỏi ý con chưa? Ảnh thích con không? Ảnh yêu con không? Mấy người đã hỏi anh ấy chưa hả?"
Vân Thính vội vã chen giữa cả hai, xua tay hòng làm dịu bầu không khí: "Rồi rồi, đừng cãi nhau nữa! Mẹ, chị, hai người bình tĩnh một chút được không?"
Mạnh Nghiên quay đi, không muốn nhiều lời.
Vân Văn không chịu đầu hàng, chỉ tay vào Mạnh Nghiên, "Thế kỷ 21 rồi mà vẫn còn ép cưới, không thấy nực cười à?"
Vân Thính ngồi xuống cạnh Vân Văn, tay vỗ nhẹ lưng nàng để nàng bình tĩnh lại. Hít sâu hai cái, cô hạ quyết tâm hỏi: "Chị, chị không thích Từ Thanh Duật thật à?"
"Thính yêu à, chị không thích thật."
Sau mấy lần xác nhận, Vân Thính ngẩng đầu, trịnh trọng nói với Mạnh Nghiên: "Mẹ, con muốn kết hôn với Từ Thanh Duật."
Lời này vừa nói ra, phòng khách trở nên im lìm, cả ba người đều ngơ ngác nhìn cô.
Mạnh Nghiên hỏi: "Tiểu Thính, con nói cái gì cơ?"
"Con muốn cưới." Vân Thính nhìn thẳng vào Mạnh Nghiên, "Mẹ, con thích anh ấy. Con vẫn luôn thích anh ấy. Nếu chị không muốn, vậy con đồng ý."
Mạnh Nghiên trừng to mắt, nhìn Vân Thính với vẻ không thể tin nổi, đột nhiên bà cao giọng: "Con bảo con thích Từ Thanh Duật? Từ khi nào con..."
"Từ lâu rồi, nhưng nếu chị không thích anh ấy, không muốn cưới, vậy con muốn giành lấy một lần, cho dù anh ấy không thích con, con cũng không muốn hối hận."
Bầu không khí căng như dây đàn, khiến ai cũng khó thở.
Vân Độ khẽ ho nhẹ một cái.
Mạnh Nghiên nhíu mày, lạnh lùng thốt ra mấy chữ: "Tiểu Thính, con không thể."
"Mẹ, tại sao con lại không thể?"
Mạnh Nghiên không nhìn cô. Vài giây sau, bà trả lời một cách qua loa: "Công việc của con... không phù hợp với Thanh Duật."
"Công việc? Công việc của con có vấn đề gì chứ?"
Mạnh Nghiên ngẩng đầu nhìn cô, trong mắt bà đọng lại chút cảm xúc phức tạp, rồi bà mau chóng cúi đầu, tránh khỏi cái nhìn tìm tòi của Vân Thính.
Bà không giải thích, đứng lên dọn mấy cốc nước trên bàn, "Tóm lại là không được, đừng có nhắc lại với mẹ."
"Chủ nhật tuần sau, tổ chức đính hôn."
*
Kai:「Zeph, nghe nói cậu chuẩn bị kết hôn?! 」
Kai:「Kia... Tiếng Trung viết kiểu gì nhỉ? Chúc mừng, chúc mọi người, bạc gì ta? A! Đầu bạc cuối」
Elliot:「Đầu bạc đến cuối.」
Elliot:「Phì, bị cái đồ ngốc này ảnh hưởng, đầu bạc đến già」
Kai:「Cậu mới là đồ ngốc! 」
Từ Thanh Duật quen Kai và Elliot hồi du học nước ngoài.
Kai là người nước M điển hình, vóc dáng to cao, tính cách hướng ngoại. Vốn tiếng Trung không quá tốt, cậu ta có thể hiểu nhưng không biết nói, lại thích trò chuyện bằng tiếng Trung. Trình độ tiếng Trung nằm trong khoảng "sơ cấp" và "tự do phát huy".
Elliot là Hoa kiều, tính anh ta khá điềm tĩnh, thi thoảng mới hơi cáu gắt.
Từ Thanh Duật:「Ừ」
Elliot:「Zeph, nói thật đi, người đẹp cỡ nào có thể khiến cậu động lòng」
Elliot:「Cô ấy xinh cỡ nào? Giống diễn viên điện ảnh? Hay biết chơi piano? 」
Elliot:「Zeph, người lạnh lùng như cậu thích kiểu người cực kỳ hoạt bát à? Hoa lửa chạm núi băng?」
Từ Thanh Duật:「Quả thật hoạt bát」
Elliot:「Ha ha ha, tôi bảo rồi! Cậu chàng băng giá cần phải có một cô vợ nhiệt tình bổ sung mới được」
Từ Thanh Duật:「Cô ấy không có tình cảm với tôi, cả tôi cũng thế」
Kai:「!!! 」
Elliot:「??? 」
Từ Thanh Duật không trả lời họ, hắn đứng lên vào phòng tắm, để điện thoại lên trên bệ rửa tay.
Bình thường hắn hiếm khi cầm điện thoại lúc đi tắm. Nhưng hôm nay, hình như hắn vô thức mang điện thoại theo.
Hắn cởi quần áo rồi treo gọn gàng sang một bên, sau đó tháo thắt lưng.
Màn hình điện thoại sáng lên, hiển thị một tin nhắn mới.
Của Vân Văn gửi.
Từ Thanh Duật nhấc điện thoại lên, ấn vào WeChat, thấy tin nhắn gửi đến chỉ có độc tấm ảnh, không có văn bản.
Hắn liếc qua là có thể phân biệt, đây không phải Vân Văn.
Ảnh chụp Vân Thính đang ngủ.
Nhiệt độ phòng được chỉnh lên mức cao. Tấm chăn lỏng lẻo choàng qua hông cô, cô chỉ mặc mỗi áo ngủ hai dây nhạt màu. Dây áo lót mỏng lét trượt trên cánh tay cô, để lộ da thịt trắng nõn cùng cần cổ thon dài.
Mái tóc dài xõa tung trên vai cô, vài sợi tóc che khuất gương mặt cô, nhưng vẫn loáng thoáng thấy được đuôi mắt hồng hồng, giống như mới vừa khóc.
Chưa lộ gì mà như đã lộ hết.
Cái vẻ đẹp yếu ớt này khiến người khác tự nhiên thấy rung động.
Kiểu rung động gần như là chiếm hữu.
Hầu kết Từ Thanh Duật hơi chuyển động.
Điện thoại lại rung lên, Vân Văn gửi tin nhắn thứ hai.
Vân Văn:「Anh Duật, xin lỗi, em gửi nhầm người! Anh giả vờ chưa nhìn thấy nha」
Từ Thanh Duật nhìn chằm chằm hồi lâu, mặt không biểu cảm lưu lại ảnh, đáp lại: 「Ừ」
...
Làn sương mỏng quẩn quanh phòng tắm, dòng nước chảy dọc theo bả vai rộng lớn của Từ Thanh Duật, gột rửa cơ bắp rắn chắc.
Dáng người hắn cực tốt, dù ngồi ghế lâu năm nhưng không có một xíu thịt thừa.
Vai rộng eo hẹp, đường cong rõ ràng. Cơ ngực đủ đầy mà không quá lớn, thể hiện một vẻ đẹp vô cùng cân đối. Bụng hắn lại thon gọn và săn chắc, sáu múi cơ bụng xếp chỉnh tề như được dao khắc.
Lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở gấp, hắn từ từ ngẩng đầu. Nhiều năm tập luyện giải phẫu nên tay hắn đã nhạy cảm lại thêm chuẩn xác, cũng có thể khống chế tốc độ.
Hắn nâng tay lên, tăng tốc nhanh hơn. Mạch máu màu xanh lơ có thể thấy rõ trên mu bàn tay hắn, theo động tác càng lúc càng thêm rõ ràng.
Dòng nước ấm chảy trên vách tường.
Mùi tanh nhàn nhạt vương trong phòng tắm bí bách.
"Vân Thính."
*
Trong nhóm chat, tin nhắn từ Elliot và Kai ùn ùn kéo đến.
Elliot:「Zeph, cái loại vô dục vô cầu như cậu đúng là không phải kiểu sẽ thích người khác! Cậu chỉ biết mỗi đi làm, đi làm rồi đi làm! Với cậu thì tình cảm chẳng là cái thá gì hết」
Kai:「Dài, không hiểu」
Elliot:「Chứng lãnh cảm tình dục, Sexual apathy」
Kai:「!!! 」
Kai:「Zephyr, I know a doctor who is incredibly skilled in treating this kind of condition. 」
Zephyr, tôi biết một bác sĩ giỏi trong điều trị loại bệnh này.
...
Từ Thanh Duật nhắm mắt lại, sau khi giải quyết thì vẫn còn thở dốc nặng nề và chưa ổn định, tựa như con thú hoang tức giận không được xoa dịu, bị bao phủ bởi hơi thở bạo lực khó miêu tả.
Thứ đọng lại dưới đáy lòng không thể xua tan hoàn toàn bằng một lần giải quyết đơn giản.
Mùi dục vọng trút xuống chưa tan hết trong không khí, căn phòng yên lặng đến đáng sợ.
Cả người Từ Thanh Duật lộ ra cảm giác kìm nén gần như là tự tra tấn bản thân. Hắn lại giơ tay lên, rồi ngừng ở giữa không trung, cuối cùng buông xuống.
Không đủ.
Không thỏa mãn.
Vài giây sau, hắn quay người tắt vòi hoa sen, dòng nước ngừng chảy.
Hắn cầm khăn tắm bên cạnh để lau khô người, sau khi mặc quần áo xong mới ra ngoài.
Từ Thanh Duật:「Dr.M, I was just thinking about my future wife's younger sister, and...」
Bác sĩ Michael, tôi vừa nghĩ về em gái của vợ tương lai...
Từ Thanh Duật:「This is the second time」
Đây là lần thứ hai.
Dr. Michael:「Come over when you have time」
Khi nào rảnh thì tới đây một lát.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip