Chương 9: Vân Thính, tim em đang đập nhanh kìa...
Tại cuộc họp thường kỳ vào sáng sớm, lãnh đạo phòng ban nhắc đến việc buổi chiều sẽ có một thực tập sinh đến.
Hắn vừa gõ lên bàn, vừa thờ ơ bổ sung và dặn dò: "Tiểu Vân, không cần sắp xếp công việc gì quan trọng đâu, cứ để cô ấy đến điểm danh, làm cho có lệ là được, không cần phải nghiêm túc quá với cô ấy."
Vân Thính viết vài chữ vào sổ tay, đáp lời hắn: "Được."
Cô không hề thấy hứng thú với "người họ hàng" được cấp trên xếp vào, nhưng cô cũng biết bản thân không có tư cách từ chối.
Có thể nhét người vào ở cái thời điểm nhạy cảm này, chắc chắn bối cảnh sau lưng người đó không hề nhỏ.
Ba giờ chiều, cánh cửa kính của văn phòng bị đẩy ra, một làn hương hoa mai trắng nồng nặc lan tỏa, thứ hương thơm quá mức nồng nàn ấy nhanh chóng tràn ngập khắp không gian.
Đó là một thứ mùi cực kỳ phô trương, lẫn trong sự ngọt ngấy là vài mùi hóa học khó chịu, cảm giác gay mũi xộc thẳng vào khoang mũi người khác.
Khứu giác của những nhà điều chế nước hoa vô cùng nhạy bén, bất cứ mùi hương quá rõ ràng nào cũng có thể gây nhiễu loạn tư duy, làm sai lệch cảm hứng. Vậy nên môi trường văn phòng đã được lọc sạch kỹ càng, ngay cả mấy chậu cây xanh bày cạnh cửa sổ cũng không chọn loại có hương.
Hiển nhiên là cái người vừa đến không hề nhận ra mùi hương của mình gây bất ngờ ở đây đến mức nào.
Có mấy người lặng lẽ che mũi lại.
Vân Thính đang cúi đầu xử lý tài liệu, khi ngửi thấy mùi hương này, lông mày cô khẽ nhíu lại một cách khó nhận ra, rồi ngẩng đầu nhìn về phía cửa.
Một cô gái trẻ mặc áo khoác bông nhỏ và váy ngắn rất đẹp đang đứng ở đó.
"Đàn chị Tiểu Vân phải không ạ? Chào chị, em là thực tập sinh mới đến, Lâm Duyệt."
Vân Thính khẽ lùi lại nửa bước, trên mặt nở nụ cười công thức: "Chào em, chào mừng em đến đây."
Lâm Duyệt thấy vậy, lập tức nét cười trên môi cô ta nhạt đi nhiều, dường như coi sự lùi bước của Vân Thính thành thái độ kiêu căng ngạo mạn, không thèm để ai vào mắt.
Cô ta tiến lên một bước, mùi nước hoa càng trở nên nồng nặc hơn: "Chị ơi, hôm nay là ngày đầu tiên em đến công ty nên chưa quen lắm, phiền chị dẫn em đi tham quan một chút được không ạ?"
Không đợi Vân Thính trả lời, Tô Lê ở bên cạnh đã đi tới, giơ tay xung phong nhận việc, cô bé rất nhiệt tình: "Đồng nghiệp Lâm, chào cô nha, để tôi dẫn cô đi nhé, tôi đây rất quen thuộc công ty!"
Lâm Duyệt không thèm để ý đến cô bé, từ chối thẳng thừng: "Không cần đâu, em vẫn đang mong là chị Vân có thể tự dẫn em đi tham quan."
Đó không phải là một lời xin phép, mà là gây áp lực.
Vân Thính vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh: "Xin lỗi, tôi bị dị ứng với hương hoa mai trắng, có lẽ không tiện lắm."
Dù sao cũng là người bên "họ hàng", dù không tình nguyện, cô vẫn giữ phép lịch sự, không để lộ dù chỉ một chút thiếu kiên nhẫn.
Lâm Duyệt thoáng sững sờ, giọng điệu hơi lạnh xuống: "Chị Vân biết đùa thật. Thời buổi này làm gì có ai bị dị ứng với hoa mai?"
Lâm Duyệt chỉ mới mười tám, mười chín tuổi, mọi cảm xúc đều hiển hiện rõ trên khuôn mặt, chẳng buồn giấu giếm, còn ra vẻ coi việc lợi dụng các mối quan hệ quyền thế là điều hiển nhiên.
Vân Thính không giải thích, cô lặng lẽ liếc mắt về phía bên lãnh đạo. Cuối cùng, cô giấu đi sự lạnh lẽo trong con ngươi, đứng dậy lên trước để dẫn đường: "Đi theo tôi."
Khóe miệng Lâm Duyệt hơi nhếch lên, dẫm lên giày cao gót đuổi theo.
Mùi nước hoa như hình với bóng, nồng đến mức dường như ngưng tụ thành chất.
Suốt cả quãng đường, cổ họng Vân Thính ngứa ngáy điên cuồng, vài vết đỏ mờ nhạt bắt đầu nổi lên trên cổ tay. Cô cụp mắt xuống, kéo ống tay áo hòng che đi những đốm đỏ chói mắt.
"Chị Vân này, đây là phòng họp của các chị à?" Lâm Duyệt biết rõ còn cố hỏi, vẻ chê bai đầy trên mặt, "Nhỏ thật đấy."
Vân Thính gật đầu: "Ừ, đây là nơi dành cho thảo luận nội bộ."
Đi được một đoạn, Lâm Duyệt đột nhiên dừng bước, quay đầu lại: "Chị Vân, sắc mặt chị không được tốt lắm, có phải chị không khỏe không?"
Vân Thính đáp lại qua loa, bỏ qua cảm giác nóng rát trên da, tiếp tục dẫn cô ta đi tham quan.
Cảm giác khó chịu dần tăng lên.
Khi cô giơ tay lên, ống tay áo vô tình trượt xuống một chút, những vết đỏ thẫm trên cổ tay giống như những dấu hôn vương vãi, nhìn ghê hết cả người.
Lâm Duyệt nhạy bén thấy được những dấu vết đó, mắt cô ta lóe lên tia kinh ngạc, cô ta giả vờ hoảng hốt vô cùng: "Chị Vân ơi, tay chị bị làm sao thế kia?"
Vân Thính hít sâu một hơi, kiên nhẫn giải thích: "Tôi đã bảo rồi, dị ứng nước hoa."
Lâm Duyệt bừng tỉnh, đáp lại bằng giọng nửa chân thành cộng một nửa qua loa: "Hóa ra là thật ạ, em xin lỗi nhiều nha."
Vân Thính không quan tâm tới lời xin lỗi thiếu thành ý của cô ta, ánh mắt như có như không lướt qua Lâm Duyệt, "Hương hoa mai trắng vốn dĩ thanh nhã, chú trọng sự vừa phải, nếu xịt quá nồng thì sẽ làm mất đi ý vị ban đầu của nó."
"Vậy sao? Em thấy vẫn rất hợp với em."
"Hợp hay không hợp còn tùy vào mỗi người." Vân Thính khẽ cười, cô cụp mắt xuống: "Tuy nhiên, loại nước hoa này là sản phẩm biểu tượng của công ty đối thủ, thường được dùng để thể hiện sự kín đáo, nội tâm."
Lâm Duyệt nhíu mày: "Em chỉ thấy nó dễ ngửi thôi mà."
Vân Thính nhận xét: "Dễ ngửi là dễ ngửi, nhưng quá nhiều người thích thì khó tránh khỏi khiến người ta cảm thấy... đại trà, đặc biệt với những người không hợp với loại nước hoa này. Huống hồ, loại này vốn dĩ là ăn theo 'Sương Hoa'."
Lâm Duyệt, người hoàn toàn không hiểu gì về nước hoa, vừa định phản bác thì nghe Vân Thính nói tiếp: "'Khúc Hát Cá Voi Biển Sâu' mùi gỗ hổ phách có tầng hương phong phú mà không phô trương, hương đầu thì hơi ngọt, hương cuối lại trầm ấm, vừa có sự hiện diện lại không quá lố, có lẽ sẽ hợp với cô hơn."
Biểu cảm trên mặt Lâm Duyệt trở nên kỳ lạ, những lời thô tục kẹt lại trong cổ họng, giọng cô ta hiếm khi trở nên ngoan hiền: "... Loại nước hoa này, hình như không dễ mua được phải không?"
"Ừ", giọng Vân Thính nhạt như gió chiều, "Hiếm thấy thì mới đặc biệt chứ, chẳng phải càng hợp với cô sao?"
Một giây sau, Lâm Duyệt mới lạnh nhạt đáp lời cô: "Ồ."
Lại một giây nữa, cô ta cứng rắn lên tiếng: "Tham quan đến đây là đủ rồi, cảm ơn chị Vân."
"Không có gì."
Quay về văn phòng, Vân Thính đóng cửa lại, dựa vào cánh cửa thở ra một hơi.
Cô vén tay áo lên, nhìn những vết đỏ lấm tấm trên cánh tay đã lan rộng đến gần xương quai xanh.
Triệu chứng không nghiêm trọng như mọi khi.
Vân Thính lấy thuốc chống dị ứng từ trong ngăn kéo ra.
Tô Lê đã dành hẳn một tiếng đồng hồ để chăm chăm chú ý vào từng hành động của Vân Thính, khi thấy cô trở lại văn phòng thì cô bé cũng theo vào cùng, căm phẫn ngập trong lòng: "Chị Tiểu Vân, rõ ràng chị bị dị ứng với hương hoa mai trắng mà, tại sao chị vẫn đồng ý yêu cầu vô lý của cô ta chứ?"
Vân Thính nói: "Cô ấy vừa đến đã muốn giẫm lên đầu chị rồi."
Vân Thính xưa nay vốn không phải loại người dễ bắt nạt, nếu người mới đến biết điều thì cô chẳng ngại mắt nhắm mắt mở bỏ qua những chuyện nhỏ nhặt. Nhưng cô ta lại cố tình không hiểu vấn đề.
Thái độ trịch thượng của Lâm Duyệt, cùng với mùi mai trắng nồng nặc gắt mũi, giống như một tín hiệu khiêu khích, ép cô không thể không ra tay.
Vân Thính biết mình đang mạo hiểm, tuy nhiên có một số chuyện cô bắt buộc phải làm.
Một mặt, cô phải cho lãnh đạo hiểu rằng, người được sắp xếp vào nếu gây chuyện sẽ không chỉ gây rắc rối cho công ty mà còn khiến cô khó ứng phó. Mặt khác, cô muốn tự mình thử nghiệm phản ứng dị ứng với hương hoa mai trắng.
Khi hương mai trắng thoang thoảng bên người cô, cổ họng ngứa ran, làn da hơi nóng lên, đây là cảm giác nhạy cảm nhất cô trải qua trong nhiều năm. Nhưng nếu điều tiết thích đáng, chưa chắc cô không thể mượn điều này để tạo ra một sự đột phá nào đó.
Ít nhất quá trình giảm độ nhạy cảm đang xảy ra hiệu quả.
Tiếc thay, bây giờ đã thành vô nghĩa.
🌸 🌸 🌸
Sắp đến ngày đính hôn của Vân Văn và Từ Thanh Duật, chỉ còn chưa đầy một tuần. Vân Thính không muốn về nhà họ Từ, bèn nói dối với gia đình là công việc bận rộn, phải đi công tác, thực ra vẫn luôn trốn chui trốn lủi ở nhà Tân Diệc Đồng.
Nhà Tân Diệc Đồng rất nhỏ, chỉ có một phòng khách và một phòng ngủ, đồ đạc được sắp xếp gọn gàng nhưng lại ăn điểm ở không gian yên tĩnh.
Vân Thính cuộn mình trên ghế sofa, trước mặt là ly sữa bò chưa uống hết, TV bật nhưng không có tiếng. Ánh sáng nhấp nháy từ màn hình hắt lên mặt cô, cô dán mắt vào màn hình, cơ mà chẳng có gì lọt vào mắt cô.
"Bà định trốn như này đến bao giờ hả?" Tân Diệc Đồng bưng trái cây từ bếp ra, "Đến cả lễ đính hôn cũng không về à?"
"Trốn được ngày nào thì hay ngày đó thôi."
Tân Diệc Đồng thở dài, ngồi cạnh Vân Thính, xoa bóp vai cho cô: "Vân Vân này, thấy bà cứ như vậy khiến tôi khó chịu lắm đấy."
"Không sao đâu, đừng lo lắng..."
Lời còn chưa dứt, ngực Vân Thính lại quặn đau, một bàn tay vô hình đang bóp chặt trái tim cô, đau đến toát mồ hôi lạnh.
Tân Diệc Đồng phát hiện điều bất thường, vội vàng đỡ lấy vai cô, nàng lo lắng hỏi gấp: "Có phải bà lại đau tim không? Vân Vân, cứ thế này thật sự không được đâu, phải đi bệnh viện khám ngay thôi!"
Vân Thính cố gắng chống chịu: "Thi thoảng hơi đau tí, không sao cả, chắc là áp lực quá lớn..."
"Không sao cả à? Đau tim mà không sao cái gì?" Tân Diệc Đồng gần như muốn nhảy đổng lên, giọng nàng sắc bén thêm tám độ: "Bà cứ kéo dài thế này, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện đấy! Bây giờ đặt lịch khám ở bệnh viện ngay đi."
Vân Thính bị dồn vào đường cùng, đành phải thỏa hiệp: "Được rồi, tôi đi là được chứ gì."
Cô mở điện thoại đặt lịch hẹn bệnh viện, nơi gần nhất là bệnh viện của Từ Thanh Duật. Vân Thính cố ý xem lịch trực, xác nhận thời gian nghỉ phép của hắn.
Ngày mai Từ Thanh Duật không có ở đó.
Tân Diệc Đồng bảo cô: "Mai tôi không có tiết, tôi đưa bà đi nhé, để bà một mình tôi không yên tâm."
Vân Thính an ủi: "Không cần đâu, tôi tự lo được mà."
Ngày hôm sau, Vân Thính xin nghỉ nửa ngày để đến bệnh viện.
Cô đăng ký ở khoa khám lâm sàng, chỉ còn một suất cuối cùng vào buổi sáng, cô vốn cho rằng có thể kiểm tra xong trước khi bác sĩ nghỉ trưa và không tốn quá nhiều thời gian.
Nhưng cô đã đánh giá thấp mức độ bận rộn của bệnh viện, cuối cùng phải chờ tận ba tiếng đồng hồ.
Vân Thính lặng lẽ ngồi ở sảnh chờ, xung quanh là sự ồn ào của những bệnh nhân và người nhà, tiếng loa phát thanh liên tục vang lên bên tai cô.
Cô xem điện thoại, đã gần giữa trưa rồi, số của cô vẫn chưa được gọi đến, con số màn hình vẫn đang dừng ở mấy bệnh nhân trước cô. Với tốc độ này, có lẽ số của cô có thể bị hoãn tới chiều.
Ngồi quá lâu nên chân Vân Thính hơi bị tê. Cô xoa bóp đầu gối, chậm rãi đứng dậy để chuẩn bị vận động một chút.
Đúng lúc này, một giọng nữ máy móc rõ ràng chợt vang lên từ chiếc loa phát thanh trên trần nhà:
"Mời bệnh nhân số 796 đến phòng khám số 12, mời bệnh nhân số 796 đến phòng khám số 12."
Vân Thính ngừng động tác, xách túi đi về phía phòng khám số 12.
Cô đẩy cửa ra, chưa kịp thấy rõ tình hình bên trong đã ngửi thấy mùi nước sát trùng nồng nặc, cô vội bịt mũi theo thói quen: "Bác sĩ, gần đây ngực tôi ——"
Vân Thính đang định chào bác sĩ, nhưng ngay khoảnh khắc nhìn rõ mặt đối phương, tim cô hẫng một nhịp.
Từ Thanh Duật đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, trên người là chiếc áo blouse trắng tinh tươm, cổ áo cài khuy ngay ngắn chỉnh tề, tay áo sạch sẽ phẳng phiu, hơi xắn lên để lộ một phần cổ tay, cô có thể thấy vài đường gân xanh mờ nhạt trên da thịt.
Hắn đeo một chiếc kính gọng mạ vàng, gọng kính mảnh mai, cả người hắn toát ra vẻ lạnh lùng, thanh lịch.
Phản ứng đầu tiên của Vân Thính là lùi ra ngoài, nhưng khi cô vừa chạm vào tay nắm cửa, Từ Thanh Duật đã lên tiếng, giọng hắn trầm thấp: "Vân Thính."
Hắn không ngẩng đầu, thờ ơ gọi tên cô.
Tay Vân Thính khựng lại trên tay nắm cửa, miệng lắp bắp: "Từ... Thanh Duật? Xin lỗi... Em đi nhầm phòng..."
Từ Thanh Duật ngoảnh mặt làm ngơ: "Vào đi."
Vân Thính hít sâu một hơi, ổn định sự dao động trong lòng, cô cứng đờ xoay người bước vào. Cô cụp mắt xuống, cố gắng tránh tiếp xúc ánh mắt với hắn, "Xin lỗi, em... không biết là anh."
Từ Thanh Duật nghiêm túc nói: "Ngồi xuống."
Vân Thính cẩn thận ngồi xuống ghế, hai bàn tay đan vào nhau, các ngón tay bấu chặt đến mức lòng bàn tay cũng thấy đau.
Từ Thanh Duật có cặp lông mày mảnh dẻ lại cương nghị, sắc sảo, đuôi mày tự nhiên giãn ra, nhưng khi thấy vẻ mặt Vân Thính như gặp phải tai họa vô cùng to lớn, hắn khẽ nhíu mày, hỏi cô: "Em thấy không khỏe chỗ nào?"
"Dạo này tim em có chút vấn đề," giọng Vân Thính lí nhí như tiếng muỗi kêu, "Thường xuyên bị quặn đau."
Từ Thanh Duật gật đầu, bình tĩnh hỏi: "Triệu chứng này xuất hiện bao lâu rồi?"
Vân Thính suy nghĩ một lát, trả lời: "Cũng được một thời gian rồi."
"Tại sao không đi khám sớm hơn?" Từ Thanh Duật ngẩng đầu, ánh nhìn thẳng tắp hướng về phía cô.
Hơi thở Vân Thính nghẹn lại, khóe môi giật giật, khó khăn lắm mới nặn ra một cái cớ: "Công việc bận quá, không có thời gian đi."
Từ Thanh Duật không lên tiếng, hắn im lặng chăm chú nhìn cô một lúc, rồi lại hỏi: "Đi công tác về rồi à?"
Càng như vậy, Vân Thính càng hoảng loạn, như một con vật nhỏ không tìm thấy chỗ trốn, lại giống đứa trẻ bị bố nhắc nhở, cô cúi đầu thấp hơn: "Vâng."
Từ Thanh Duật tiếp tục hỏi về các biểu hiện cụ thể khác, hỏi xong thì cầm ống nghe, "Cởi áo khoác ra."
Vân Thính hơi chần chừ cởi áo khoác, bên trong là một chiếc áo len cổ lọ dày dặn. Áo len dệt rất chặt chẽ, cổ áo ôm sát che kín cằm cô.
Từ Thanh Duật nhíu mày: "Áo len dày quá, cởi ra đi."
"Không cởi thì có thể vén lên."
"À... Được." Vân Thính giơ tay vén vạt áo len lên, để lộ chiếc áo lông cừu cashmere mỏng manh bên trong.
Từ Thanh Duật đặt ống nghe lên ngực cô: "Ngồi yên, đừng nhúc nhích."
Ống nghe bệnh lướt dọc theo ngực Vân Thính.
Cô không khỏi ngừng thở, cơ thể căng thẳng, sợ hãi phản ứng của mình sẽ bị Từ Thanh Duật phát hiện.
Cô cảm thấy thời gian bị kéo dài vô tận, tiếng tim đập cũng rõ ràng như được phóng đại hàng nghìn lần, cái cảm giác không giấu dếm được này khiến cô ngại đến nỗi muốn chui xuống đất.
Ống nghe rời khỏi ngực cô, Từ Thanh Duật bảo: "Vân Thính, tim em đập quá nhanh."
Vân Thính ngẩng đầu định nói gì đó, nhưng lại bị đôi mắt sâu thẳm của hắn quan sát tới mức hoảng loạn không thôi, mặt nóng bừng lên, cô căng thẳng tột độ, chỉ biết lắp bắp: "Hơi, hơi áp lực."
Từ Thanh Duật không truy hỏi, đặt ống nghe y tế sang một bên: "Điều chỉnh cảm xúc, không cần căng thẳng."
"Đi làm điện tâm đồ và xét nghiệm máu trước, có kết quả rồi nói tiếp."
"Vâng, cảm ơn." Vân Thính chỉnh trang lại quần áo, cầm đơn xét nghiệm, đứng dậy định rời đi. Mới bước được hai bước, cô đã nghe thấy Từ Thanh Duật hỏi: "Em đang vội lắm à?"
Vân Thính khựng lại, sống lưng chợt lạnh, cô không muốn Từ Thanh Duật phát hiện mình đang cố tình lảng tránh hắn, bèn mạnh miệng đáp lại: "Không có."
Cứ nghĩ câu trả lời này có thể nhanh chóng kết thúc cuộc đối thoại, nào ngờ thái độ của Từ Thanh Duật thật khác thường: "Không vội thì sau khi khám xong đi ăn với anh."
Vân Thính nghi ngờ mình nghe nhầm, Từ Thanh Duật muốn đi ăn với cô?
Chỉ e bữa cơm này là bữa tiệc chặt đầu, hắn đến để tìm cô tính sổ đây mà?
Cô vội sửa lời: "Thật ra... em rất bận."
Từ Thanh Duật nhướng mày, ra hiệu cho cô thông báo lý do.
Vân Thính thành thật giải thích: "Em chỉ xin nghỉ nửa ngày... nên... em muốn về công ty sớm..."
Nghe vậy, Từ Thanh Duật đứng dậy đến gần cô, thân hình cao lớn hoàn toàn che khuất tầm nhìn của cô: "Nếu đã vội, đi thôi."
Đường nét khuôn mặt tuấn tú trước mặt khiến hai má Vân Thính không khỏi ửng hồng, sự hoảng loạn và bất an được phong đại trong yên lặng, "Đi... đâu cơ?"
Đôi mắt đen láy của Từ Thanh Duật cong lên, ý cười cực nhạt trong con ngươi như xuyên thấu qua tròng kính mảnh vàng, ẩn trong đó chút đùa cợt, nhưng trở về vẻ bình tĩnh rất nhanh.
Hắn giải thích với gương mặt không cảm xúc: "Vân Thính, 12 giờ 15 rồi, bác sĩ đã đi nghỉ, nếu em đang vội thì để anh đưa em đi."
"Đi, đi đâu ạ?"
Từ Thanh Duật nói: "Đi đo điện tâm đồ."
Vân Thính ngây người, tim đập nhanh như bay: "Anh... anh làm cho em ạ?"
Đo điện tâm đồ hình như phải... cởi quần áo.
Nghĩ đến đây, vành tai cô cũng đỏ bừng, nóng đến mức có thể bốc khói, vội vàng từ chối: "Không được, không được."
Từ Thanh Duật cố ý nhướng mày một cách từ từ, đuôi mắt hất lên đầy cuốn hút: "Tại sao không được, anh không phải bác sĩ à?"
Vân Thính cắn chặt môi dưới, bối rối nắm chặt vạt áo: "Bởi vì... bởi vì làm điện tâm đồ... cần phải cởi quần áo."
Từ Thanh Duật cười như không cười: "Ừ, có vài chỗ cần dán điện cực, đừng lo, anh sẽ chú ý."
Vân Thính càng thêm luống cuống, đứng ở cửa phân vân nên tiến lên hay lùi lại.
Ánh mắt Từ Thanh Duật dừng lại ở vành tai nhỏ nhắn tinh xảo của Vân Thính, sau đó cúi thấp người, ghé vào tai cô: "Vân Thính, anh là bác sĩ, trong mắt anh thì em cũng như những bệnh nhân khác thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip