Chương 537: Công lược nam thần mù đường (26)

Edit: Aya Shinta

Giang Tử Duệ lườm nguýt Tô Vực, đầu óc cậu nhà mình bị cửa kẹp rồi đúng không?

Tô Vực thấy Giang Tử Duệ nói có lý, nhỡ đâu Lăng Vu Đề bị người ta sàm sỡ thì sao?

Lúc này Tô Vực hoàn toàn quên mất Lăng Vu Đề rất giỏi võ. Ai có thể giở trò với cô đây? Nếu đánh nhau thì có lẽ Khổng Thư Hàng không phải đối thủ của Lăng Vu Đề.

Dăn dò Giang Tử Duệ một câu, Tô Vực đuổi theo hướng ban nãy Lăng Vu Đề rời đi.

"Rốt cuộc anh muốn kéo tôi đi đâu?" Lăng Vu Đề vốn muốn gạt tay Khổng Thư Hàng ra nhưng anh ta đi quá nhanh. Cô có thể dùng hết sức hất tay anh ta ra, nhưng giờ cô đang đi cao gót, có thể sẽ không đứng vững được.

Khổng Thư Hàng không nói gì, kéo Lăng Vu Đề tới một vườn hoa không người mới dừng lại.

Lăng Vu Đề cau mày, cô xoa cánh tay đau đớn, không kìm được cơn tức của mình: "Anh làm tôi đau đấy!"

Khổng Thư Hàng đút tay vào túi quần, đứng dưới ánh đèn nhìn Lăng Vu Đề: "Mấy tháng này cô không tìm tôi, tôi còn cho rằng cô nghĩ thông suốt."

"Nói cho rõ đây, chúng ta đã chia tay. Cô là em họ của Mạn Hi, là người thân mà Mạn Hi rất quan tâm nên tôi hi vọng sau này cô không được làm khó cô ấy."

Khổng Thư Hàng biết Thẩm Mạn Hi quan tâm đến người thân nên mới nắm được thóp của cô ấy, ép cô ấy ở lại bên cạnh mình.

Dù Thẩm Mạn Hi sống lại nhưng cũng không thể máu lạnh bỏ rơi người thân từng đối xử tệ bạc với mình.

Lăng Vu Đề nhìn thẳng vào Khổng Thư Hàng: "Tôi làm khó chị ta? Tôi đang làm khó chị ta đấy phỏng?"

"Là anh đang làm khó chị ta! Là chính chị ta đang làm khó bản thân mình!"

"Rõ ràng anh là bạn trai của tôi! Thế mà tại sao hai người lại dây dưa ở bên nhau?!" Lăng Vu Đề cao giọng chất vấn, cũng may chung quanh không có ai. Ít nhiều cô cũng phải tỏ ra kích động, nếu không sao thể hiện được nỗi khổ sở và giận dữ của mình!

Tô Vực đuổi theo đúng lúc nghe Lăng Vu Đề nói, thế rồi anh mới biết hóa ra người lôi Lăng Vu Đề đi chính là Khổng Thư Hàng.

Quả nhiên là thế, thảo nào trông quen mắt vậy.

"Lăng Vu Đề, cô đừng có cố tình gây sự!" Khổng Thư Hàng hiếm khi phải lạnh giọng.

"Tôi cố tình gây sự?! Tôi làm gì?! Anh kêu chia tay, tôi có kiếm anh dây dưa không?! Tôi có tới công ty anh kiếm chuyện không?!"

"Nên giờ tôi mới bảo cô không được làm khó Mạn Hi, tôi và cô không có khả năng ở bên nhau nữa."

Đờ mờ ~ Nam chính này có bị thần kinh không? Cô có nói muốn chơi trò "yêu lại từ đầu" với anh ta đấy à?

"Anh..."

"Tôi hi vọng cô có thể đối xử với Mạn Hi như trước đây, không được khiến cô ấy thấy phiền lòng!"

Nam chính... yêu cầu của anh cao quá rồi đấy!

"Ha, mắc mớ gì tôi phải nghe lời anh? Giờ anh có quan hệ gì với tôi? Chồng tương lai của chị họ chắc?!"

Lăng Vu Đề cười khinh khỉnh, giờ cô thấy ngứa tay, muốn tát người!

"Lăng Vu Đề, tốt nhất là cô phải nghe lời tôi. Bằng không... cô biết tôi không phải là người mềm mỏng nhã nhặn."

Giọng điệu uy hiếp của anh ta khiến Lăng Vu Đề khó chịu vô cùng.

Đúng thế, cô biết Khổng Thư Hàng chẳng phải hạng người lương thiện.

Nhà họ Khổng không phải nhà giàu lâu đời như nhà họ Tô, mà do đời ông nội Khổng gây dựng sự nghiệp từ bàn tay trắng. Ba năm trước Khổng Thư Hàng tiếp nhận công ty, Khổng thị nhảy vọt từ vị trí thứ mười hai lên thứ năm trong top phú hào thế giới. Có thể thấy rằng năng lực của Khổng Thư Hàng không thể xem thường.

Điều Khổng Thư Hàng uy hiếp đến không phải là bản thân cô, mà là uy hiếp đến công ty của cha mẹ Lăng.

"Chát –"

Một chát tát vang chan chát, đây là việc Lăng Vu Đề muốn làm lâu rồi!

Mặt Khổng Thư Hàng bị đánh lệch qua một bên, anh ta hơi ngơ người nhìn Lăng Vu Đề, đưa tay sờ mặt mình.

"Cô..."

"Tôi cái gì?! Muốn tát anh lâu lắm rồi đấy! Uy hiếp tôi?! Khổng Thư Hàng anh là đồ máu lạnh tàn độc! Cha mẹ tôi đã làm gì?! Tôi đã làm gì!"

"Anh tự ngẫm lại xem hai năm qua tôi đối xử với anh thế nào?!"

"Ờ, anh quan tâm Thẩm Mạn Hi thì anh cứ việc đi mà quan tâm chị ta! Nhưng anh không có tư cách ra lệnh cho tôi, thậm chí là uy hiếp tôi!"

Lăng Vu Đề phẫn nộ trừng Khổng Thư Hàng.

Hít sâu một hơi, cô lại lên tiếng: "Tô Vực của tập đoàn Tô thị, anh cũng không xa lạ chứ gì? Bọn tôi đang yêu đương, chị Thiển Khê rất yêu thương em trai anh biết chứ? Nếu tôi nhờ chị Thiển Khê đối phó với Khổng thị của anh, anh thấy chị ấy có làm không?

"Thế nên Khổng Thư Hàng, đừng tưởng rằng mình ghê gớm cỡ nào!"

"Nếu công ty của cha mẹ tôi có vấn đề gì, thủ phạm đầu tiên tôi nghĩ đến chính là anh!"

"Khổng Thư Hàng! Tôi không ngu, tôi chỉ cho rằng anh không yêu tôi, tôi có thể chờ đến một ngày anh yêu tôi! Cái tát này xem như trả cho việc anh lừa dối tôi!"

"Còn Thẩm Mạn Hi? Chỉ cần chị ta không xuất hiện trước mặt tôi thì tôi cũng không rảnh kiếm chuyện chi cho nhọc thân!"

"Thật là làm phiền anh tới cảnh cáo tôi! Chúc anh... mãi mãi không chiếm được Thẩm Mạn Hi!"

Nói xong một lèo, Lăng Vu Đề xoay người chuẩn bị rời đi, Khổng Thư Hàng lại đưa tay kéo cô về, thế là bị Lăng Vu Đề ném vai ngã sõng soài.

"Hự -" Khổng Thư Hàng rên khẽ, không bò dậy nổi.

Lăng Vu Đề nhìn xuống anh ta, đưa tay lau nước mắt: "Khổng Thư Hàng, tôi xem thường anh!" Nói xong, cô nhấc chân rời đi.

Tô Vực núp trong bóng tối hít sâu một hơi, sau đó nuốt nước bọt.

Anh đúng là lo bò trắng răng! Sao Lăng Vu Đề dễ bị người ta bắt nạt được. Chậc ~ cái tát với cái ném vai kia – dữ dằn!

Quả nhiên mấy tên trai đểu đáng bị trừng trị!

Lúc Lăng Vu Đề đi qua cạnh Tô Vực, dù đã đoán được anh sẽ đuổi theo nhưng cô vẫn tỏ ra ngạc nhiên, tròn mắt nhìn anh: "Sao anh lại ở đây?"

Tô Vực úp úp mở mở: "Ờm – tôi, tôi đúng lúc đi ngang qua!"

"Lừa ai đấy, tôi không tin!" Lăng Vu Đề lườm Tô Vực, sau đó rời đi.

Tô Vực lúng túng sờ mũi mình, sau đó nhấc chân đuổi theo. Đuổi kịp Lăng Vu Đề rồi, anh bước song song với cô.

"Tôi không muốn ở đây." Lăng Vu Đề rũ mắt, nhẹ giọng nói.

Nụ cười trên mặt Tô Vực biến mất, anh khẽ dắt tay Lăng Vu Đề: "Được, vậy chúng ta đi thôi."

Nói xong, anh dẫn Lăng Vu Đề ra ngoài khu nghỉ dưỡng.

Cũng may khi Nặc Kỳ đưa hai người đến đây, Tô Vực bảo anh muốn lái xe về nên Nặc Kỳ đã để lại chìa khóa xe cho anh.

Hai người lên xe, Tô Vực không lái xe rời đi ngay mà gọi điện thoại cho Tô Thiển Khê, báo việc mình là Lăng Vu Đề đi trước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip