Quyển I - Chương 3: Giúp người lợi mình

Chương 3: Giúp người lợi mình.

Đi lại trên phố xá cổ đại, Lâm Tiếu Nhạc càng chắc chắn rằng minh xuyên không rồi. Mới đi được vài bước người đã thấy choáng váng. Chân có lẽ bị bỏng, cô sao cảm thấy vừa rát vừa đau.

Bắt gặp vô số ánh mắt nhìn mình đầy kì quái, lại nhớ đến cả người đang mặc gì. Cô chân càng bước nhanh. Bây giờ phải tìm nơi tắm rửa, trị thương, ăn một bữa no còn phải mua y phục nữa. Bao nhiêu việc cần làm, nhưng cô sau đó liền rút ra một kết luận. Tất cả thứ cô cần đều dùng đến tiền, mà cô hiện tại, không có loại tiền dùng thời này. Bây giờ bỏ tờ 500.000 ra, liệu có bị người ta cầm chổi đuổi không?

Sầu não nhanh chóng bị đạp đi. Ánh mắt lướt đến một nơi giống khách điếm, người ra kẻ vào vô cùng náo nhiệt. Phía trên còn treo tấm biển hiệu, cô đọc không hiểu tiếng Hán.

Ánh mắt tiếp tục rời đến một lão nhân lưng còng, nhìn điệu bộ và tác phong có chút chậm chạp, cô đoán đại khái lão đã qua tuổi thất tuần [1]. Lại nhìn lão đứng sau quầy thanh toán tính tiền, cô lập tức phát giác lão chính là chủ nhân khách điếm nay.

Cũng rất dễ hiểu đi. Một tiệm làm ăn sẽ không vì thương tình mà giữ lại một ông lão bảy mươi tuổi, chứ đừng nói tới để ông ta thanh toán tiền với khách. Vậy chỉ có khả năng khách điếm này ông ta là chủ.

Kéo nhẹ dây balo, chân nhanh chóng đi vào. Lão nhân đang nói chuyện với vài khách quan, thấy cô liền nhìn nhìn một chút. Vui vẻ tạm biệt những người khác, ông ta mới quay lại hỏi cô:
- Khách quan là muốn gọi món hay thuê phòng?

Cô ánh mắt từ khi vào đến nay đều nhìn chằm chằm vai trái của lão nhân, đôi mắt khẽ nhíu:
- Ông chủ phải không? Ta hỏi ông, có phải ông luôn cảm thấy vai trái và lưng nặng nề, gáy thường xuyên cảm giác có hơi lạnh. Tai nghe thấy tiếng nước tí tách. Ban đêm ngủ hay mơ gặp một tiểu hài tử toàn thân ước sũng gọi  “cha” ?

Ông chủ giờ này toàn thân đã đầm đìa mồ hôi lạnh. Những điều cô nói vừa rồi, không sai biệt gì với những việc ông gặp. Run rẩy hỏi:
- Cô nương sao có thể biết được?

Cô khẽ mỉm cười, ánh mắt vẫn dán trên vai trái và lưng của ông chủ:
- Ta có thể giúp ông.

Ông chủ ngạc nhiên, trong mắt không dấu nổi chờ mong:
- Thật sao?

- Đương nhiên là thật. Nhưng ông phải đáp ứng điều kiện của ta.

Ông chủ lập tức lộ ra tia phòng bị. Cô có chút buồn cười:
- Ta chỉ cần phòng ở, cơm, nước tắm. Ông cũng không cần đề phòng như vậy, ta sẽ không chạy mất.

- Ha ha, lão nhân ta không có ý đó. Chỉ là đã từng mời rất nhiều đạo sĩ cùng các vị Hòa Thượng có nhiều năm tu hành, nhưng đến cuối cùng lão nhân ta vẫn là không thoát khỏi những cảm giác kỳ lạ này. A, xin hỏi quý danh của cô nương.

Nàng nghe ông chủ nói cũng không có xiên xẹo lại. Đạo sĩ, hòa thượng? Không chín thì cũng tám phần là lừa đảo:
- Ta Lâm Tiếu Nhạc.

- Lão nhân tên Triệu Bân

Nói xong Triệu Bân phất tay gọi một tiểu nhị tên A Cửu đến, bảo hắn dẫn cô lên phòng. Trước khi đi, cô không quên dặn ông chủ, tối nay đến phòng cô nói vài chuyện.

Theo A Cửu đi lên tầng, cô cũng nhân cơ hội dò hỏi vài việc:
- A Cửu. Ta hỏi ngươi, khách điếm này tên là gì? Còn có đây là năm bao nhiêu?

A Cửu ánh mắt có vài kia giảo hoạt, nhanh chóng lên tiếng:
- Cô nương chắc là người từ nơi khác tới nên không biết, khách điếm Phụng Lai chúng tôi chính là một trong ba khách điếm lớn nhất Kinh Thành. Còn đây là Ngạo Long Quốc, Tuyên Tông năm 28, hiệu là Cao Hán Đế.

Khẽ gật đầu tỏ ý đã hiểu, vừa đúng lúc đến cửa phòng, cô dặn A Cửu mang nước tắm và vài món điểm tâm tới còn mình lên trên giường nằm nghỉ một chút.

“Cốc...cốc... cốc..”, tiếng gõ cửa vang lên, cô lười biếng nằm bò trên chiếc giường nhỏ, tùy ý nói ‘vào đi' rồi nhanh chóng hơi thở liền đều đều.

A Cửu xách nước đổ vào dục dũng [2], trước khi đi còn không quên nhìn cô một lúc. Ánh mắt lộ ra tia mờ ám.

Ngủ một giấc dậy, vừa nhìn liền thấy khay điểm tâm. Tuy đã nguội, nhưng đối với một người sắp đói chết như cô, mấy món này đã là quá mỹ vị rồi.

Ban đầu định tắm rửa sạch sẽ rồi mới ăn, nhưng vì cái bụng không chịu nghe lời, cô đành để một thân ngứa ngáy ăn cho xong.

Đi qua bình phong [3], nước tắm đã chuẩn bị, bên cạnh là một khay đồ, có y phục, có tinh dầu, còn có cánh hoa hồng. Nhìn chẳng khác trong phim cổ trang là mấy. Đưa tay định cỏi y phục, lại nhớ điện thoại cùng bức ảnh để trong túi quần, nhanh chóng bỏ ra. Tiếp tục đưa tay cởi đồ, lại có cảm giác ai đó đang nhìn lén mình. Ánh mắt lập tức đảo quanh. Căn phòng không có gì bất thường, lắc lắc đầu, chắc do cô đa nghĩ quá. Mau chóng đổ chút tinh dầu vào dục dũng, thoát hết y phục, ngâm mình trong đó.

Ở căn phòng bên kia, A Cửu bị lưỡi kiếm sắc bén của Lãnh Sở kề cổ. Lãnh Hạo miệng nhấp ngụm trà, cất giọng uy hiếp:
- Khốn khiếp. Nữ nhân tắm ngươi lại dám nhìn lén. Nói, ngươi có ý đồ gì với Lâm Tiếu Nhạc. Không mau trả lời, ta một kiếm giết ngươi.
A Cửu sợ tới mức mếu máo, hai chân cũng đứng không vững:
- Hai vị đại hiệp tha mạng a. Tiểu nhân chi là nhất thời nổi lên sắc tâm. Lần sau... a, không không, tuyệt đối không có lần sau.

Lãnh Sở cùng Lãnh Hạo trong lòng không ngừng bực bội. Bọn họ nếu không phải để tránh kinh động đã sớm một kiếm giết tên này rồi, bây giờ cũng sẽ không phải đứng đây.

***
Đến khi tắm xong, cả người đều sảng khoái. Chân của cô bị phỏng một chút, còn lại đều là vét bầm xanh tím. Đưa tay lấy y phục, lộn xộn nửa ngày mới mặc xong. May cô đã có lần diễn kịch mặc y phục cổ trang, nếu không e là mò đến tối cũng không biết mặc lớp nào trước lớp nào sau.

Đưa tay cầm điện thoại lên, hướng giường đi tới. Sờ lên mái tóc ướt của mình, lại không biết làm gì. Ở cổ đại này, tóc cũng như một phần cơ thể, tuyệt không được cắt bỏ. Nhưng tóc của cô chỉ đến vai, phải làm sao a?

Điện thoại ấn mở màn hình, nhìn lên góc trái hiển thị không có sóng, không mạng. Máy còn 77% pin. Ngồi xuóng giường, cầm balo mở ra. Đây có lẽ là tài sản duy nhất cô có. Balo sau đám cháy không hao tổn là mấy, nó làm bằng da chống thấm nước. Mở balo, mắt cô lập tức sáng lên. Cô quên mất, mình mang quả thật rất nhiều thứ hữu dụng. Lúc đi đến khu di tích còn tưởng mình chuẩn bị thừa, nhưng bây giờ, những thứ này, chính là cứu tinh của cô đi.

Cửa phòng lại có người gõ. Cô nhanh chóng thu đồ lại, chạy ra mở. Triệu Bân đã đứng sẵn ngoài chờ. Cô liếc mắt đến cửa sổ, mới có tầm 4h chiều thôi mà, không phải cô hẹn buổi tối sao? Nhưng vẫn là không nói gì.

Triệu Bân vẫn một bộ lưng cong, có chút kích động:
- Lâm cô nương. Cô chắc cũng đang rảnh, chi bằng chúng ta nói chuyện được không?

Cô cười cười rót chén trà cho Triệu Bân, lòng thầm buông một câu ‘rảnh hay không cũng chẳng quan trọng. Ông đã đến tận cửa ta còn đá ông ra sao?’. Nghĩ thì nghĩ vậy, cô tuyệt không nói ra. Ánh mắt liếc đến vai trái và lưng của ông chủ sau đó sắp xếp vài câu hỏi:
- Ông nói rõ cho ta biết, từ khi nào ông bât đầu mơ thấy tiểu hài tử và cảm thấy vai, lưng nặng.

Triệu Bân suy nghĩ một lúc, sau đó trả lời:
- Khoảng hai năm trước, ta sang thành Tây thăm họ hàng. Sau khi về liền có những cảm giác lạ này.

Cô tiếp tục hỏi:
- Khi ấy ông bao tuổi?

- Bốn mươi.

Vừa nghe xong cô liền hiểu vấn đề. Khẽ mỉm cười, đi đến bên giường lấy lá bùa mình luôn mang theo rồi vòng đến sau lưng Triệu Bân, nhẹ nhàng đọc vài từ ‘Oán hồn tách thể. Đi' sau đó dán lên lưng ông ta. Cô lên tiếng:
- Từ giờ đến sáng mai, tuyệt đối không được gỡ xuống lá bùa.

Triệu Bân liên tục gật đầu, cô cũng không cần ông ta ở lại, lập tự bảo ông về:
- Mọi chuyện còn lại ta sẽ tự giải quyết. Ông mau về nghỉ ngơi. Đêm nay tránh ra khỏi phòng, đảm bảo không mơ thấy tiểu hài tử nữa.

Vẻ mặt Triệu Bân mừng rỡ, nhanh chóng đi về. Ở trong phong lúc này chỉ còn lại cô và... một tiểu hài tử.

Cô coi như không hề nhìn thấy nó, cầm hộp cứu thương nhỏ trong balo bắt đầu xem xét kĩ vết bỏng ở chân. Lãnh Sở cùng Lãnh Hạo ngồi trên mái nhà đối diện phòng cô, thu hết một màn vừa rồi vào mât. Lãnh Hạo buồn chán hỏi Lãnh Sở:
- A Sở, ta tại sao cảm thấy Lâm Tiếu Nhạc cô ta có chút gì đó khó hiểu. Trong người không hề có nội lực, nhưng lại có thể quỷ không biết thần không hay vào mật thất của Bảo chủ. Vừa rồi còn diễn một màn bắt yêu trừ tà. Nữ nhân này...

Lãnh Sở quay đầu nhìn ca ca của mình, ánh mắt có phần ôn nhu:
- Chúng ta không cần suy nghĩ nhiều, chỉ cần theo cô ta cho tốt. Huynh cũng đừng nhìn nữ nhân này nữa.

Lãnh Hạo cong môi, quay đầu bắt gặp ánh mắt ôn nhu, lòng một lần nữa đi chệch hướng. Lại nghĩ đến sau này, đệ đệ sẽ dùng loại ánh mât này nhìn nữ nhân khác, không hiểu bình dấm chua thế nào lại đổ:
- A Sở. Đệ sau này dù thế nào cũng chỉ có thể mang loại ánh mắt này nhìn một mình ta. Không được nhìn bất kì nữ nhân nào khác. Đệ hiểu chứ?

Ánh mắt Lãnh Sở lại thêm một tầng nhu tình:
- Hảo, cả đời chỉ nhìn mình huynh.

Hai đại nam nhân trên mái nhà tung hint, còn Lâm Tiếu Nhạc cô lại vì vết thương mà nghiến răng nghiến lợi. Khi băng bó xong trời cũng ngả tối. Cô mới vào công việc chính.

Ánh mât hướng đến tiểu hài tử đang run lẩy bẩy nơi bình phong, cô buồn bực gọi:
- Tiểu quỷ, mau ra đây. Đứng đó làm gì?

Tiểu hài tử cả người mờ ảo, chính xác nó là một tiểu quỷ. Khuân mặt đáng yêu lại nhiễm một tầng chướng khí, vẻ rụt rè lén nhìn cô:
- Tỷ tỷ, người tỷ thật nóng, đệ s..sợ

Cô lúc này mới nhớ tới vết bớt ngọn lửa trên vai trái của mình. Từ khi sinh ra đã có, ban đầu nhìn rất bình thường, nhưng cô càng lớn, vết bớt càng đỏ. Bà ngoại cô từng nói, vết bớt vô cùng tuyệt diễm. Nhưng cô cũng không mấy để tâm. Nhớ đêm sinh thần cô năm tuổi, đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy thứ mà người bình thường không thấy – linh hồn. Quả thật là vô cùng hoang đường. Cô nói với ba, nói với mẹ, bọn họ cười cười coi là cô nói đùa, còn thử đưa cô đi bệnh viện khám. Chỉ duy nhất bà ngoại chịu tin cô.

Cô theo bà tụng kinh, xin bùa... làm đủ mọi việc. Đến bây giờ, nhìn thấy linh hồn, cô cũng không còn cảm giác sợ hãi.

Hắng giọng, cũng không bắt ép tiểu quỷ, cô hỏi nó:
- Ngươi tên là gì? Bao nhiêu tuổi?  Vì sao lại bám theo Triệu Bân?

Tiểu quỷ rụt rè nói:
- Đệ tên Tiểu Minh, năm tuổi. Không phải đệ muốn bám theo bá bá đó.

- Không muốn vậy tại sao còn làm?

Tiểu quỷ sợ hãi:
- Đễ không biết. Đệ nhớ cha, nhớ nhà, rất nhiều lần muốn về nhưng không thể nào tách ra khỏi người của Triệu bá bá.

Nhìn thấy tiểu quỷ sắp khóc, cả người từ tóc tai đến y phục đều tong tong nước, cô liền nhẹ giọng:
- Ngươi là chết đuối sao? Hai năm rồi?

- Vâng.

Cô lúc này càng khó hiểu. Hai năm? Ít ra cũng sẽ tìm thấy thi thể đi. Nếu như vậy chỉ cần làm đám cho Tiểu Minh, nó tự nhiên sẽ được đưa đi đầu thai chuyển thể. Sao bây giờ vẫn còn ở trên dương gian? Hai năm khiến chướng khí tích tụ, Triệu Bân là vì bị chướng khí xâm nhập, lưng mới còng xuống. Khuân mặt bốn mươi liền trở thành thất tuần.

Nhìn kĩ Tiểu Minh, cô phát hiện, ngoài chướng khí bao quanh, tiểu hài tử này còn bị một vòng sức mạnh màu lục bao lấy, đây có lẽ chính là nguyên nhân khiến Tiểu Minh không thể đầu thai.

Yểm bùa sao? Tiểu hài tử này là chết đuối, chắc không phải có người lợi dụng nó hại Triệu Bân đi. Nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng chỉ có biện pháp đó:
- Tiểu Minh, ngươi có phải muốn quay về nhà gặp cha?

Tiểu Minh rụt rè gật đầu. Cô điều chỉnh giọng nói đến mức dịu dàng nhất có thể:
- Nếu muốn về nhà, đệ phải ôm tỷ tỷ. Chỉ có như vậy đệ mới không bị ngăn cản,

- Nhưng... nhưng, người tỷ tỷ thật nóng. Tiểu Minh sợ.

Cô cũng là biết như vậy, nhưng bà ngoại từng nói, vết bớt ngọn lửa có thể hóa giải bùa chú. Tiểu Minh chịu nóng một chút, sẽ không sao đi. Hết lời dụ dỗ, uy hiếp, dọa nạt, cuối cùng tiểu hài tử này cũng cho cô ôm.

Đừng tưởng cô thích nha. Người cuối cùng thiệt chính là cô mà. Ôm một tiểu quỷ, chướng khí tuy không nồng đậm nhưng vì cô đang bị thương người lập tức choáng váng. Tiểu Minh khi bị ôm lấy, không hề khóc một tiếng, dũng cảm hơn cô tưởng.

Quả nhiên sau khi thả Tiểu Minh ra, vòng màu lục liền từ từ biến mất. Cô gục mặt trên bàn, hỏi tiểu hài tử:
- Ngươi còn nhớ vì sao chết đuối hay không? Còn nhà của ngươi ở nơi nào? Cha tên gì?

Tiểu Minh lắc lắc đầu. Tiểu hài tử này không hề nhớ gì, chỉ biết mình có nhà còn có một người cha. Nàng đưa tay vỗ chán, nó không nhớ gì, vậy phải làm sao? Bất giác ánh mắt lướt đến miếng ngọc bội và y phục Tiểu Minh mặc:
- Ngươi, mau cầm miếng ngọc bội lên, ta xem.

Tiểu Minh nghe theo. Miếng ngọc này chính là trước khi chết tiểu hài tử mang. Nhìn nhìn chữ trên ngọc bôi, cô lấy bút bi cùng giấy trong balo ra, từng nét từng nét chép lại. Vì là chữ Hán nên cô căn bản không hiểu.

Làm xong mọi việc, trời cũng đã về đêm. Ấn điện thoại lên, màn hình hiển thị 22:30. Lập tức vệ sinh cá nhân sau đó thổi nến đi ngủ. Mọi chuyện còn lại, ngày mai tính tiếp.

Nằm trên giường nhưng hai mắt vẫn mở thao láo, hôm nay thật sự gặp toàn chuyện quái đản, cũng may cô là dạng người tiếp thu nhanh. Nếu không thật sự là khó nói.

Nhớ đến bốn nam nhân vừa gặp hôm nay, thật có chút mơ hồ. Ngạo Long Quốc, Tuyên Tông năm 28, hiệu Cao Hán Đế. Đây có lẽ không thuộc lịch sử đi. Bọn họ nói tiếng Việt, nhưng lại viết chữ Hán, rốt cuộc đây là thời kì nào?

Cô mất tích không biết ba Lâm ở nhà có lo hay không? Còn có khu di tích bị cháy, sẽ không ai bị thương đi. Càng nghĩ càng bực mình. Cô vẫn nên nhanh chóng tìm đường trở về thì hơn, sống ở đây chẳng khác nào chết đi, tiền tiết kiệm cũng vẫn không thể tiêu, truyện mới mua cũng không đọc được, ngay cả cuộc sống trước mắt là phúc hay họa cũng chưa biết.

Trên mái nhà đối diện, Lãnh Hạo dựa đầu vào vai đệ đệ ngủ đến ngon lành. Lãnh Sở ôn nhu đưa tay giữ vai ca ca, cười đến thật mãn nguyện.

***
Sáng hôm sau, khách điếm vừa mở cửa Lâm Tiếu Nhạc cũng đã chỉnh trang y phục đi xuống dưới lầu. Triệu Bân vừa nhìn thấy cô liền kích động, tự mình mang điểm tâm lên. Còn vô cùng vui vẻ, cảm tạ rối rít:
- Lâm cô nương, thật đa tạ cô, lão nhân ta đêm qua không còn mơ thấy tiểu hài tử nữa, còn có vai và lưng đều cảm giác thoải mái. Tai cũng không nghe thấy tiếng nước tí tách.

Nàng gật đầu, đưa tay giật lá bùa của mình trên lưng Triệu Bân xuống. Lá bùa này đã theo cô rất nhiều năm, hôm qua nhờ nó mới tách được Tiểu Minh ra. Nhanh chóng ăn điểm tâm, cô không quên đem tờ giấy hôm qua phác họa lại ngọc bội đưa đến cho Triệu Bân nhìn thử. Ông ta suy nghĩ một hồi sau đó nói:
- Đây là ngọc bội nhà Lưu viên ngoại ở Thành Tây. Cô xem, hình đầu sư tử nhỏ này là kí hiệu của nhà họ. Còn ba chữ lớn này là tên tiểu công tử Lưu Tiểu Minh. Nghe nói đã chết đuối cách đây hai năm.

Cô nghe đến ba chữ ‘Lưu Tiểu Minh’ hai mắt liền sáng lên. Nhanh chóng lên phòng lấy balo, rồi ra khỏi cửa. Thẳng tiến Lưu gia ở Thành Tây.

Tiểu Minh tuy là oán hồn, nhưng không sợ ánh sáng, cô cũng khỏi lo lắng. Lấy ra chút bạc vụn mượn Triệu Bân, cô xin đi nhờ một xe chở lụa cùng hướng đến Thành Tây. Trên đường có mấy lần muốn lên tiếng hỏi Tiểu Minh, lại nhớ đến đang trên đường cô mà nói chuyện với nó chẳng khác nào người điên nói một mình.

Đến trước Lưu gia, quả nhiên là người giàu có. Đưa tay định gõ cửa, lại nghĩ đến chuyện mình săp nói có chút hoang đường, chỉ sợ bọn họ tưởng cô là lừa đảo, tống ra ngoài.

Nghĩ nghĩ một chút, liền có cách. Đợi khoảng hai canh giờ, cửa Lưu gia liền mở. Lưu viên ngoại ngồi trong kiệu chuẩn bị đi. Cô khẽ cười, bắt đầu thôi.

Kiệu phu vừa định đi, Lưu viên ngoại liền nghe loáng thoáng tiếng nữ nhân

- Tiểu Minh, không được chạy. Lưu Tiểu Minh, đệ chạy cái gì? Ngọc bội của đệ rơi rồi kìa. Mới có năm tuổi sao lại chạy nhanh như vậy?... nè, đợi ta, Lưu Tiểu Minh.

Lưu viên ngoại càng nghe càng thấy lòng khó chịu, không hiểu vì sao bảo kiệu phu dừng lại. Vừa rồi nữ nhân kia gọi  tiểu hài tử là Lưu Tiểu Minh, nó năm tuổi, còn đeo ngọc bội. Thật giống hài tử đã mất hai năm của ông.

Hét xong lời kia, cô ánh mắt hướng đến chiếc kiệu. Quả nhiên ngay lập tức kiệu dừng, Lưu viên ngoại từ trong bước ra, đi về phía cô. Kịch bắt đầu diễn tiếp:
- Tiểu Minh, đến cửa nhà rồi còn không mau vào sao?

Tiểu Minh ngốc lãng đứng một bên, nghe cô nói lại tưởng thật, đưa người định xuyên qua cửa, bất ngờ bị đẩy ra.

Tiểu hài tử đứng dậy xoa mông, mếu máo. Cô liếc mắt nhìn qua, sau đó vẫn một bộ đóng kịch. Lưu viên ngoại khi thấy cô, ánh mât đảo quanh tìm hài tử năm tuổi cô vừa gọi.

Kế hoạch phần đầu đã Ok, đại công cáo thành là chuyện sớm muộn. Cô chân hướng Lưu viên ngoại chạy tới, vừa chạy vừa nói:
- Tiểu Minh, lão nhân không phải cha ngươi, đừng có như vậy?.

Lưu viên ngoại ban đầu còn tưởng gặp kẻ điên, nhưng đến khi thấy cô chạy về phía mình, còn luôn miệng nói lời đó, bỗng nghĩ đến một việc.

Khi cô chạy đến gần Lưu viện ngoại, ông ta lập tức gọi cô lại hỏi chuyện:
- Tiểu cô nương này, cô đang nói chuyện với ai vậy?

Cô tỏ vẻ gấp gấp:
- Tôi là nói chuyện với tiểu hài tử đứng cạnh ông kìa. Nó nói tên mình là Lưu Tiểu Minh, còn nói Lưu phủ là nhà nó. Ta bị nó quấy hai năm, người lúc nào cũng toàn nước à. Bực muốn chết.

Lưu viên ngoại cúi xuống nhìn quanh mình, căn bản không có tiểu hài tử nào, lại nghe lời cô nói, vẻ mặt bình tĩnh đã mất sạch:
- Tiểu hài tử cô nói có phải khoảng năm tuổi, thân mặc y phục lam, chân đi hài hình đầu hổ, còn... còn có đeo một miếng ngọc bội khắc ba chữ Lưu Tiểu Minh?

Cô ra vẻ ngạc nhiên, còn có chút kích động:
- Lão bá này, sao ông biết. Hai năm ta bị nó quấy, người khác căn bản không thấy nó, chỉ mình ta thấy được. Ông là cũng nhìn thấy sao?

Lưu viên ngoại kích động còn hơn cô, đưa tay ý mới cô vào phủ:
- Tiểu cô nương, ta có vài chuyện muốn hỏi cô. Cô có thể vào trong uống chén trà không?

Trong lòng cô cười đến sảng khoái, đại công cáo thành. Quả nhiên cách này hiệu quả, ngoài mặt tỏ ý lưỡng lự, rồi ra vẻ ứt khoát. Đã diễn thì phải diễn đến phút cuối:
- Đương nhiên là được. Ông là... Lưu viên ngoại sao?

- Phải. Ta tên Lưu An, cô gọi ta là Lưu bá cũng được. Tiểu cô nương...

- À, ta Lâm Tiếu Nhạc

Cô mỉm cười, cánh tay làm dấu ra hiệu Tiểu Minh đi theo. Vừa bước qua, Tiểu Minh lại bật ra. Cô nhanh chóng quay lại khẽ hỏi:
- Có chuyện gì?

Tiểu Minh sỡ hãi chỉ vào hai bên cửa:
- Tỷ tỷ, hai bên cửa, có hai nam nhân thật đáng sợ, không cho đệ đi qua.

Lúc này cô mới nhớ tới hai vị Môn Thần [4], đưa tay vỗ trán. Cái này cũng không thể trách cô, cô là nhìn thấy quỷ chứ không nhìn thấy được thần. Ánh mắt đảo qua cửa sau đó dừng lại trên lá bùa dán chính giữa. Lưu An thấy cô quay lại, nói chuyện một mình, Cũng theo cô đi ra, hỏi:
- Có chuyện gì?

- Lưu bá, người có thể sai nha đinh tháo lá bùa kia xuống không? Tiểu Minh nói, có lá bùa đó, nó không thể vào.

Lưu An lập tức sai người tháo lá bùa xuống, cô cũng đến hai bên cửa nhà nói nhỏ:
- Hai vị Môn Thần xin nhẹ tay một chút, tiểu qủy này không có ý xấu, nó chỉ về gặp cha lần cuối, sau đó lập tức đi.

Cô cũng chẳng biết Môn Thần có nghe thấy hay không, đưa tay ra hiệu bảo Tiểu Minh cứ thử lại một lần. Ban đầu có chút sợ hãi, nhưng Tiểu Minh nhìn thấy cha, lập tức một bộ kiên cường.

Đưa chân chạy thật nhanh, lần này thật sự không bị đẩy ra. Cô nhìn bộ dạng phấn khích của tiểu hài tử, khẽ cười. Lưu An nhìn thấy cô cười, hỏi:
- Tiểu hài tử, đi qua rồi chứ?

Cô gật đầu:
- Qua rồi.

Huynh đệ họ Lãnh nhìn một màn vừa rồi, trong lòng cùng xuất hiện một ý nghĩ 'Giả thần lộng quỷ'.

***
Đến tối mịt, mọi chuyện cũng xong xuôi, cô toàn thân ê ẩm. Chiều nay giúp Tiểu Minh đi vào giấc mộng gặp cha một canh giờ, còn làm lễ trừ chướng khí để tiểu hài tử dễ siêu thoát. Nếu Tiểu Minh không may mắn gặp cô, e rằng suốt đời làm oán hồn vất vưởng, đừng nói đầu thai, ngay cả muốn siêu thoát cũng không thể.

Tay cầm túi tiền lớn, trong lòng tự an ủi, cô vừa làm việc thiện, vừa có tiền để dùng. Quả nhiên ngày hôm nay vất vả là không lỗ. Nhưng có một chuyện khiến cô tò mò, ở cổ đại còn ai có thể yểm bùa một linh hồn, đến cả Diêm Vương cũng không thể động vào?

Lên xe ngựa Lưu An chuẩn bị, cô nhanh chóng được đưa về khách điếm Phúng Lại. Lần đầu tiên ngồi xe ngựa khiến ruột gan đều đảo lộn, còn đáng sợ hơn đi xe bus.

Đứng ngoài cửa nôn khan, bất chợt có bàn tay đưa tới vỗ lưng hộ. Cô còn tưởng người hảo tâm nào, đến khi ngẩng đầu lên nhìn thấy khuân mặt đối phương lập tức não tê liệt. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Không phải là không còn dính dáng đến y sao?

Trước mặt cô là khuân mặt phi thường, phi thường đẹp. Cái loại biểu cảm âm trầm này còn ai vào đây nữa.

Thanh Du cả người mang một nét trầm ổn, thấy cô nhìn chằm chằm mình, y tự nhiên thu tay về. Lãnh Hạo đứng sau y lên tiếng:
- Điện hạ nghe nói cô biết trừ tà, liền đích thân đến mời cô một chuyến cùng chúng tôi tới Vân Nam.

- A, cái gì trừ tà? Ta không biết, điện hạ vẫn nên tìm người khác đi. Tạm biệt.

Cô thật có chút ám ảnh với cái loại âm trầm kia, người của Hoàng Tộc tốt nhất không nên đụng tới. Gần mĩ nam vô cùng đáng sợ. Vẫn là mau mau chuồn.

Thanh Du vừa rồi không nói gì, thấy cô quay lưng chạy liền cất giọng vô cùng bình thản:
- Lâm Tiếu Nhạc, ngươi nhớ cho kĩ, ba ngày sau sẽ không phải ta đến tìm ngươi mà là ngươi đến cầu ta.

Cô toàn thân một tầng da gà, nhưng lại nổi lên ý trêu chọc:
- Ta không biết điện hạ ở nơi nào, sao có thể đến cầu?

- Lúc đó ngươi tự khắc biết. Nhớ, ta tên Thanh Du.

Nhìn đến khi bóng y biến mất, cô trong lòng không ngừng lặp đi lặp lại. ‘Thanh Du, Thanh Du, Thanh Du...’. Y vừa rồi nói ba ngày sau cô đến cầu y? Nếu y chắc chắn như vậy, liệu có phải do y dở trò? Không được, trong ba ngày cô nhất định tìm cách trở về.

Thật phát điên lên mất.

***

Phia bên này Lãnh Sở hỏi Thanh Du:
- Bảo chủ, việc đi Vân Nam hoãn lại ba ngày sao?

- Ngươi biết còn muốn hỏi? Đêm nay ở lại đây xem chừng cô ta.

- Rõ. Cung tiễn Bảo chủ.

Đêm nay, có một vài người vô cùng bận rộn, lại có kẻ ngủ say như chết.

_∆_∆_

Chú thích:

[1] Thất tuần: 70 tuổi

[2] Dục dũng: thùng gỗ tắm thời xưa.

[3] Bình phong: là một loại đồ dùng được đặt đứng, nó bao gồm nhiều tấm bảng được kết nối với nhau bằng bản lề hay một phương tiện nào đó. Bình phong có nhiều dạng thiết kế và được làm từ nhiều loại vật liệu khác nhau, chủ yếu dùng để trang trí. Nó có xuất xứ từ Trung Hoa cổ đại, sau đó được du nhập vào các nước Đông Á, Châu Âu và những nơi khác trên thế giới.

[4] Môn Thần:  hay còn gọi là thần giữ cửa là một vị thần Trung Quốc thường được đặt ở 2 bên cổng vào một ngôi chùa, nhà ở hay tiệm kinh doanh... được cho là để giữ cho những linh hồn hay ma quỷ không xâm nhập vào được.

                       _ Hết Chương 3 _

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip