extra 1


Extra 1: Chân rất dài

Park Jimin rất áp lực với con khủng long ăn thịt có màu con khủng long ăn cỏ nằm trên giá sách nhà Jeon Jungkook.

Kể cả khi thiếu tá Jeon - mà bây giờ anh vẫn gọi là Đại úy - khẳng định chắc nịch rằng cô em gái mưa cùng họ nhưng khác họ kia không bao giờ có thể so sánh được với anh, Jimin vẫn hơi ngao ngán mỗi lần đi ngang qua chiếc áp phích quảng cáo mỹ phẩm to đùng giữa trung tâm thành phố. Jeon Jungyeon xinh đẹp tuyệt đối, tay không cầm bình acid nào như cô giáo dạy hoá người yêu cũ, lại còn cả những thứ hứa hôn thời thanh mai trúc mã, toàn là những thứ lãng mạn như trong tiểu thuyết diễm tình.

"Chân dài đi với đại gia!" Một bữa nọ Jimin thốt lên. "Đại gia đẹp trai trẻ trung thì là chuyện tình cổ tích, đại gia già đầu lọm khọm thì là đào mỏ! Đại úy Jeon ở ô nào?"

Jungkook thả miếng dưa chuột xuống khay cơm, vươn tay lấy hũ tăm trong căn tin bệnh viện, lại dùng đầu tăm chọc miếng dưa chuột, thản nhiên nói:

"Anh với em không phải là chân dài đi với đại gia à?"

Jimin mới nghe đến đó đã phá ra cười:

"Anh đẹp trai nhưng chân anh ngắn! Có đâu mà dài?"

Jungkook nhai nuốt mẩu dưa chuột cuối cùng, dùng mũi giày cảnh sát cọ vào đôi chân đi dép xốp dưới gầm bàn, cười cười đáp:

"Anh thấy chân em có dài không?"

Park Jimin cau mày lại, Jeon Jungkook nhướn mày lên.

Nhón lấy miếng dưa chuột trên khay cơm của Jimin, Jungkook nói tiếp:

"Đêm em phục vụ anh, ngày anh mua cơm cho em ăn còn gì."

Ước gì căn tin bệnh viện thủng một cái lỗ cho Park Jimin chui xuống.

Vừa ước được một nửa điều ước, Jimin chợt nhớ ra rằng căn tin ở tầng bốn, có thủng cả cái giếng thì anh cũng không thể nào chui.

--

Bác sĩ Park giàu rồi, Kim Seokjin tóm tắt ngắn gọn tình hình của Park Jimin sau một năm trở về từ chuyên án.

Giới nhà giàu không có gì là bí mật, nhà họ Jeon càng không giữ bí mật, chỉ thiếu nước đi rải truyền đơn khắp thành phố để bố cáo cho thiên hạ biết con rể tương lai là ai. Tiếng tăm đồn xa, bệnh viện thức thời chuyển Jimin sang đội ngũ điều trị bệnh nhân VIP. Một chân đạp hai thuyền, tay lăm lăm hai cây dao mổ khắc tên hai bệnh viện, bác sĩ Park đã không còn phải thức đêm viết sách hướng dẫn ôn thi đại học như xưa.

Nhưng đam mê thì không thể bỏ, Jimin vẫn viết sách ôn thi đại học như xưa. Lần này không đến lượt Jeon phu nhân đi khoe, cuốn sách mùa trước của Jimin và cộng sự vô tình trúng tủ, đám học sinh săn đón sách mới của anh rất nhiệt tình.

Còn Jeon Jungkook thì riêng tiền bảo dưỡng chiếc Lambo, bé Range Rover và em phân khối lớn đã ngốn gần hết tiền lương Thiếu tá. Cứ đến giờ trưa, nhân viên bệnh viện lại hóng đồng chí Thiếu tá bước vào chiếc bàn cố định, rút khăn giấy lau bàn, ngồi xuống bấm điện thoại. Vài phút sau, bác sĩ Park xuất hiện, chìa thẻ cơm ra, Thiếu tá Jeon ngoan ngoãn đi lấy hai khay cơm, ngày rằm mồng một thì còn cầm sẵn trên tay hai quả táo.

Có những ngày nguyên một đám cảnh sát xuất hiện, cảnh tụ tập không khác gì trong căn tin có người giấu ma túy. Bác sĩ Park vẫn chìa thẻ cơm ra, Đại úy Kim phát huy tinh thần kĩ thuật hình sự bằng bảy lần xịt khử trùng cái bàn, Trung úy Choi thay Thiếu tá Jeon đi bưng cơm, bưng đúng bảy lượt thì dừng lại.

Cho nên nói bác sĩ Park nghèo là không đúng. Bác sĩ Park đủ tiền để bao một đám cảnh sát từ Trung úy cho đến Thiếu tá, cả một Đại úy đại gia tiền ảo ăn chùa.

Jungkook đã nói đến như thế rồi, Jimin vẫn cứ không yên lòng khi nhìn con khủng long xanh. Bệnh viện nửa tin nửa ngờ nghe tin Park Jimin mới đúng là con rể nhà Medac, có người còn thò thụt đồn rằng tại vì anh đã mổ banh ngực Jungkook ở nơi rừng thiêng nước độc, thần rừng chứng kiến nên Jungkook buộc phải kết đôi, không còn cách nào khác. Ác chiến hơn, bà lao công kể cho ông sơn tường nghe rằng bác sĩ Park và Thiếu tá Jeon năm đó lên trên biên giới tuyên truyền luật pháp với nhau, bác sĩ có xin được một mảnh bùa, nhỏ máu vào rồi đốt thành tro, hoà vào nước cho Thiếu tá uống.

Thiếu tá Jeon Jungkook quanh năm chỉ chịu uống nước suối Alps chưa bóc niêm phong nghe được lời đồn đó thì lăn ra cười.

Jungkook biết anh không ổn thật, nên chỉ cười một hai bữa rồi thôi. Cậu vui vẻ thưởng thức bản mặt ghen tuông phụng phịu của người yêu, vừa lặng lẽ sắp đặt cho người yêu gặp em gái mưa một chuyến.

--

Sinh nhật của Jeon phu nhân, theo Jungkook tính toán, có lẽ là dịp đẹp trời nhất để hai bên gặp mặt. Jeon Jungyeon là ngôi sao hạng A, không dễ để được mời đi uống cà phê một bữa, gặp nhau ở buổi tiệc nhà giàu thì có lý hơn rất nhiều. Park Jimin hôm đó bận đứng một ca phẫu thuật gần mười tiếng đồng hồ. Lúc Jeon công tử dừng xe lại trước cổng bệnh viện, trên người mặc lễ phục đẹp đẽ thì bác sĩ Park vẫn chỉ quần tây áo sơ mi và đặc biệt là đôi dép bốn quai chó gặm không đứt, từ trong bệnh viện xiêu vẹo bước ra.

Jungkook dắt Jimin một vòng quanh thành phố, đưa anh đi gội đầu cắt tóc, kiên nhẫn chờ anh ngủ ba mươi phút trên giường gội đầu, đưa anh đi mua quần áo mới, thay đôi dép bốn quai bằng giày da đàng hoàng. Xong đâu đó, nhìn người yêu thơm tho đẹp đẽ như ca sĩ Jimin của nhóm BTS đi dự lễ trao giải rồi, cậu mới chở Jimin về nhà lấy quà tặng mẹ.

Jeon phu nhân cái gì cũng có, Park Jimin bí bách mấy tuần lễ, sau cùng quyết định tặng bà một bức ảnh anh chụp với Jeon Jungkook. Jeon phu nhân ước mơ có tấm ảnh chung của hai người đã lâu, nhưng bà lại doạ rằng một khi đã có ảnh trong tay thì sẽ phóng ra khổ ba mét để treo trong phòng khách. Chụp được tấm ảnh cũng nhiêu khê lắm. Jimin phải tranh thủ ngày Trung tâm cấy ghép chụp ảnh toàn bộ hệ thống y bác sĩ, gọi Jungkook đang đi lùng tội phạm truy nã tạt qua. Ảnh thì vẫn đẹp ngời ngời vì nhân vật chính đẹp trai, nhưng hôm đó Jungkook ngồi xuống ghế đá chụp ảnh mất năm giây, hôn anh ba giây rồi chạy vụt đi như một cơn gió.

Sinh nhật của Jeon phu nhân được tổ chức trong một khách sạn năm sao. Khi Jungkook và Jimin đến, khách khứa đã dập dìu đi lại xung quanh mấy chiếc bàn đầy hoa. Jimin hớn hở được chừng vài giây đầu tiên, anh sững người lại ngay khi nhìn thấy nữ minh tinh vừa xách đuôi váy lấp lánh vừa phóng tới gần Jungkook, miệng gọi vừa ngọt ngào vừa thân thiết:

"Justin! Sao không sang đón em đi cùng?"

Jungkook chộp ngay cánh tay đang tìm đường chuồn, bình tĩnh nói:

"Em định cho anh lên trang nhất bằng mấy tấm ảnh nhoè nhoẹt hay gì?"

Jeon Jungyeon bĩu môi lắc đầu:

"Lên cùng anh thì có gì đâu? Còn hơn là bị bắt gặp với Hwang Baek-hyun!"

Hwang Baek-hyun là tay diễn viên không hiểu vì sao lại dính chùm với Jeon Jungyeon trong mọi scandal lớn nhỏ. Park Jimin ngóng cổ nhìn quanh để tìm đại vết tích của một người quen nào đó, may mắn cho anh khi ngài Jeon đã quá lục tuần nhưng thị lực vẫn chuẩn chỉnh mười trên mười.

"Jimin!" Ngài Jeon gọi lớn. "Tới lâu chưa? Qua đây với bố."

Jungyeon mở to đôi mắt vốn đã to, ngạc nhiên kêu lên:

"Anh có anh trai thất lạc à?"

Jungkook nói: "Người yêu."

"Người yêu?"

"Ừ. Người yêu. Sau này sẽ cưới."

"Làm nghề gì?"

"Bác sĩ."

Jungyeon cụp mắt xuống. Dù miệng ai cũng nói không phân biệt ngành nghề, nhưng phải có lý do để ai cũng trân trọng người làm bác sĩ. Minh tinh như cô đa phần dựa vào nhan sắc, có người còn chăm chỉ quanh năm cúng bái, mà những thứ lộc trời cho thì không biết sẽ chấm dứt khi nào.

Jungkook kéo tay Jimin lần nữa khi anh dợm bước về phía ngài Jeon. Một tay ôm lấy eo anh, tay kia cậu hướng về Jungyeon, nhẹ nhàng nói:

"Jeon Jungyeon, bạn ngày bé của em. Còn đây là người yêu cầu hôn ba lần vẫn thất bại, Park Jimin."

Jimin ngắc ngứ nở ra một nụ cười. Jeon Jungyeon là diễn viên, đã quen với nghiệp diễn xuất, nụ cười trên môi cô trăm phần trăm công nghiệp nhưng vẫn là nụ cười hoàn hảo. Jungyeon chìa tay ra cho Jimin bắt, mấy ngón tay thon dài trắng muốt nổi bật dưới ánh đèn vàng.

"Em cầu hôn thiếu tá Jeon hai lần bị từ chối cả hai, may là có bác sĩ đòi lại công bằng cho em rồi."

Jimin cười cười: "Vậy nữ minh tinh nói xem anh nên từ chối bao nhiêu lần nữa mới đủ cho em công bằng?"

Jungkook cau mày tỏ ý không vui, đúng là mỗi người đều có cho mình một điểm yếu. Ngài Jeon gọi thêm một tiếng nữa, Jimin bứt khỏi cái nắm tay của Jungkook để tới với ngài, lại bỗng nhiên trở thành nhân vật chính được hai vợ chồng nọ đem đi giới thiệu khắp mọi nơi.

Park Jimin được trao trả cho Jeon Jungkook chỉ đúng năm phút đồng hồ khi Jeon phu nhân thổi nến. Dưới ánh sáng lung linh của mấy ngọn nến, Jungkook ôm lấy Jimin từ phía sau lưng, tựa cằm lên vai anh để ngóng màn thổi nến dù màu mè nhưng luôn cần thiết.

"Bác sĩ Park cưới em không?"

Jungkook thì thầm vào tai anh mấy tiếng khi người ta im lặng nín thở, Jimin ậm ừ hắng giọng trong cổ họng rồi lắc đầu.

"Bác sĩ Park sợ em yêu người khác nhưng không chịu cưới em à?"

Jimin rì rầm đáp trong tiếng đếm ngược:

"Làm như chúng ta cưới nhau thì em không dám yêu người khác."

"Vậy bác sĩ Park không sợ cầu hôn nhiều quá nhưng không được đáp lại thì em sẽ nản lòng rồi hết yêu anh à?"

"Jiminie, lại đây cắt bánh!"

Jeon phu nhân tít mắt vẫy tay, bàn tay hộ pháp của ngài Jeon cũng mau mắn túm lấy Jimin, nhét anh vào giữa hai người.

Jimin cầm lấy con dao cắt bánh, trong lòng thót lên một cơn hoảng hốt.

Nếu hai vị này yêu thương mình đến thế, nhưng con trai của hai vị dần dần mệt mỏi vì mình thì sao? Bao nhiêu công lao giới thiệu con rể tương lai, bao nhiêu hăm hở tính chuyện con cháu đều thành công cốc chỉ vì mình quá lì lợm nên làm người ta nản lòng?

Trước mắt thì Thiếu tá Jeon vẫn nở ra nụ cười cưng chiều khi thấy Park Jimin được phát cho một góc bánh kem nho nhỏ. Hai người tìm một chiếc bàn, ngồi chia nhau góc bánh, còn chưa ăn hết thì Jeon Jungyeon đã lại xách váy tiến tới chỗ Jeon Jungkook.

Con khủng long khoác da ăn cỏ lại có bộ răng ăn thịt, sự đời không ai biết đường nào mà lần.

Jimin vô thức luồn tay xuống dưới bàn tay đang thong dong đặt trên đùi. Jungkook thức thời đan ngón tay vào tay anh, dùng tay kia kéo ghế của Jimin tới gần mình hơn, nghiêng đầu tựa vào vai anh dù cậu chỉ mới hớp mấy ngụm sâm banh nho nhỏ.

"Bác sĩ Park đừng chia tay em nhé!" Jungkook nói. "Em hết tiền ăn cơm trưa rồi."

Suất cơm cho nhân viên y tế nhõn hai mươi nghìn, có ba con tôm rim, vài miếng chả chiên, một ngăn rau xào và khúc cá kho, thêm cốc giấy đựng canh là hết tiêu chuẩn. Jungkook ăn chừng đó là không đủ, căn tin công an lại miễn phí tiền ăn trưa, vậy mà cậu vẫn đòi đi ăn cùng anh cho bằng được. Jimin nghịch bàn tay đang nắm tay mình, cố gắng phớt lờ ánh mắt của những giám đốc này phu nhân kia mà anh mới được giới thiệu cho, cúi đầu hôn một chút lên sống mũi cậu. Lần đầu tiên bác sĩ Park dám chủ động hôn ở chỗ đông người, Jungkook không dễ bỏ qua. Cậu níu anh xuống để vừa tầm hôn lên, mặc kệ có người lớn vô duyên đứng nhìn sừng sững. Jeon Jungyeon xách váy đi nơi khác, Jeon phu nhân vẫy cậu camera, nhiệt tình chỉ về phía bên này.

Chỉ mới chín giờ đêm, hai vị phụ huynh đã đồng lòng đuổi Jungkook và Jimin hoặc là vào phòng khách sạn, hoặc là dắt nhau đi đâu thì đi, đến sáng cũng đừng hòng quay lại.

Không cần kể thì ai nấy chắc cũng đã rõ, tấm ảnh nào hân hạnh được đem in rồi treo trong toà lâu đài. Jeon phu nhân tấm tắc cả tuần liền, khen từ đèn hoa tráng lệ cho đến bộ lễ phục của Jimin quá đẹp, sau cùng mới khen sang hai đứa con trai quá đẹp trai, quá đẹp đôi, nhan sắc tầm này phải đi làm thành viên BTS chứ đã quá tầm làm bác sĩ cảnh sát.

--

"Em không biết anh sợ cái gì." Jungkook lại tiếp tục nhón miếng cà rốt từ khay đồ ăn của Jimin. "Con khủng long tưởng là ăn cỏ mà thật ra là ăn thịt thì chỉ có anh thôi chứ ai?"

Đại gia nghẹn ngào sặc ngụm canh, đá vào chân Thiếu tá dưới gầm bàn, một câu cũng không phản bác được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #fanfiction