NMĐL

 Nguồn: http://miucaca.wordpress.com/2014/10/18/chanbaek-muc-luc-nhung-mua-dong-lanh-ngan-nguoc-tam-rape/

Những mùa đông lạnh

Tác giả: Miu Ca

Tình trạng: Hoàn 5 chương

Thể loại: Ưu tú công X Bình Phàm (cực) chịu đựng  thụ, ngược tâm, rape

Phác Xán Liệt x Biện Bạch Hiền

warning: Bạch Hiền là chịu đựng từ cái tính cách tốt bụng của cậu.

Có cảnh H ( cưỡng bức) nhẹ

Ban đầu nghĩ ra đủ cái tên luôn. Bức bách bóng đêm: Nghe chuối, như kiểu truyện trinh thám hay kinh dị ấy.

Sau đó là Cưỡng bức: Nghe nặng nề quá.

Thôi cuối cùng đặt như vậy cho nó lãng mạn. haha

Biện Bạch Hiền

Nếu đi được nhìn thấy ai đó gặp khó khăn, cho dù có bận đến đâu cậu ấy cũng giúp đỡ. Bạn bè nhờ vả nhất quyết sẽ bất chấp mà ra tay tương trợ. Cậu ấy là người có trái tim ấm áp. Ai ở bên cạnh cậu đều không cưỡng được cảm giác yêu thương. Bản tính nhu hoà, dường như chưa ai nhìn thấy cậu phẫn nộ, tức giận.

Phác Xán Liệt

Ngay từ những năm học đại học đã xuất sắc vô cùng. Học bổng thường xuyên được nhận, xuất thân từ một gia đình bình thường, nhưng vào trường học vài tháng liền mở được công ty riêng. Bản tính cốt khí cao ngạo của hắn, lại không cho phép bản thân chấp nhận tình cảm thật. Nỗi ám ảnh của con người thầm lặng, không muốn làm phiền người khác. Bạch hiền một mình gánh vác tất cả. Phác Xán Liệt mỗi lần nhìn thấy sự ôn nhu của cậu lại không nhịn được, kéo cậu vào bóng tối chiếm đoạt.

Chap 1:

Mùa hè, năm 2014.

Không khí tấp nập của thành thị càng làm cho cái nắng nóng trở nên gay gắt. Mọi người đều gấp gáp đi trên đường. Cũng đã bảy giờ, đám học sinh còn xót lại tại trạm xe bus khuôn mặt nhăn nhó đến cực độ, nhân viên văn phòng cầm tập tài liệu đi đi lại lại. Chỉ có Biện bạch Hiền đứng bình tĩnh chờ xe. Cậu không có gì đặc biệt, chỉ đơn giản là không bận rộn như họ. Nhìn thấy bà cụ bị chen lấn trong đám người đang gấp gáp chạy việc kia, Biện bạch Hiền vội đi đến đỡ bà. Bà cụ khó chịu giật mạnh tay ra, cố lực chen lấn vào đám đông. Biện Bạch Hiền bị đẩy về phía sau, ngã vào người đứng phía sau. Người kia lập tức chửi ầm lên. Cậu đành cúi đầu xin lỗi đi về phía sau, an phận ngồi xuống ghế chờ.

Đến khi trạm chờ vắng hẳn người, một chiếc xe bus thưa thớt đi đến, Bạch Hiền mới lên xe. Người thanh niên mặc đồng phục phụ xe mỉm cười: “ Phần ghế cho em rồi.”

Biện Bạch Hiền cúi đầu cười lại, móc từ túi lấy một tấm ảnh chụp một vài cây cảnh nhỏ.

“ Hôm trước đi đến tiệm hoa, nhìn thấy, chụp cho anh, là lưu ly và dương xỉ, được ông chủ trồng cẩn thận trong vỏ trứng.”

Thiếu niên kia mỉm cười tiếp nhận.

“ Cám ơn.”

Làm phụ xe mỗi ngày kiếm được kha khá tiền, nhưng gia đình anh ta lại rất đông, còn trẻ nhưng đã có nhiều con nên cuộc sống cũng eo hẹp. Nguồn tiền trợ cấp cho đứa thứ ba thứ tư cũng không đủ, chính vì thế cái sở thích chơi cây cảnh cũng chẳng còn. Bạch Hiền một lần vì phụ xe bị ốm nên cậu đã dìu anh về nhà, ngồi một lúc nói chuyện với vợ anh cũng hiểu được vài chuyện, tình cờ cậu lại có quen với ông chủ cửa tiệm hoa, vì thế từ hôm đó cậu thường xuyên chụp lại cây, đưa cho anh. Anh rất nâng niu những bức ảnh đó, treo kín nhà.

Xuống xe bus, Biện Bạch Hiền bình tĩnh đi đến một cửa tiệm cà phê, đưa chìa khoá mở cửa, một lúc sau thì quán ngay lập tức rất đông, đều là người quen, mọi người đến quán không cần mở lời gọi đồ uống, Biện Bạch Hiền ngầm tự hiểu họ gọi đồ như mọi hôm.

Kì thực cái quán này không phải của cậu mà là của một cậu chủ lớn hơn cậu 2 tuổi, Biện bạch Hiền gặp mặt đúng một lần. Cậu chủ rất thích khung cảnh yên tĩnh của các quán cà phê, nên đã mở cái quán này, cậu lại đặc biệt thích nhạc nhẹ ballad, nên mỗi lần đến quán Bạch Hiền đều mở nhạc đó. Cậu chủ kia xuất ngoại để lại quán cho cậu trông nom. Mỗi tháng đều có quản gia đến kiểm kê.

Buổi tối, khoảng 9 giờ, Bạch Hiền mới đóng cửa quán, lại ngồi chờ xe bus sau đó đi về. Trở về nhà, Bạch Hiền làm mọi việc xong, liền đi đến ôm chiếc máy tính, mở hộp chat trả lời vài câu hỏi. cậu học đại học ngành tâm lý, công việc của cậu không chỉ làm phục vụ quán cà phê mà còn là nhân viên của một công ty trên mạng, mỗi ngày đều phải đạt được 10 lượt hài lòng của khách hàng về vấn đề tư vấn tâm lý.

Mấy năm nay cậu đều sống như vậy. Tuy có chút nhàm chán nhưng lại rất hài lòng, cậu luôn khát khao cuộc sống bình ổn như vậy. Kiểm tra điện thoại, liền thấy tin nhắn của Đinh Yên- cô bạn thân từ hồi đại học. “ có 2 cách để cậu tìm được tình yêu, cách một: chính là chầm chậm, tớ sẽ giới thiệu cho cậu một cô gái, sau đó làm quen từ từ tìm hiểu dần dần, cảm thấy hợp thì tiến đến hôn nhân, cách hai: nhanh chóng, tư tưởng giới trẻ bây giờ rất thoáng, lên giường > kết hôn.”

Bạch Hiền đọc được nhắn lại. “ xin lỗi, tớ nghĩ cứ để theo tự nhiên đi.”

“ cậu thực tình… mai trường mình tổ chức kỉ niệm 50 năm, lớp trưởng nói triệu tập cả lớp, cậu phải đi! OK. Tớ muốn đứng bên cậu cho đám con gái trong lớp ghen tỵ, Biện bạch Hiền bình bình dị dị, đạm đạm hiền lành cuối cùng cũng bị tớ tóm gọn trong tay.”

“ được rồi, đi ngủ đi cô nương.”

“ Tiểu Bạch của chị ngủ ngon, mơ thấy Bạch mã hoàng tử.”

“ /mặt giận/ cậu lại tái phát.”

Đinh Yên là một cô gái bản tính sôi nổi, thành thực, có chút tư lợi, hình như so sánh với Biện Bạch Hiền thì trái ngược, nhưng 3 năm đại học cộng 2 năm ra trường bọn họ lại vô cùng thân thiết. Biện Bạch Hiền bị bệnh sợ bóng tối, cô biết rõ, Bạch Hiền có bản tính tốt bụng hiền lành cô biết  rõ. Ngay cả chuyện bạch Hiền không thể sinh cảm tình yêu đương với người khác, cô cũng hiểu rõ. Nhưng lại không biết nguyên nhân.

Cả lớp ngồi trong phòng học, mọi người đều khác, chỉ có bạch Hiền hình như chẳng thay đổi. cậu ấy vẫn để mái tóc bình dị, mặc áo sơ mi trắng cùng quần vải đơn giản. Đinh Yên bên cạnh thì thanh lịch với bộ váy trắng. Lớp Trưởng Hà Kình đã thành đạt, tóc vuốt keo bóng mượt cũng vứt đi cặp kính ngố ngố, mặt phẫu thuật đã khỏi cận, cô model Kì Hương trước kia mỗi lần đi học đều ăn mặc cá tính độc đáo hiện tại lại diện một bộ váy công sở, đeo cặp kính tri thức. Đầu gấu của lớp Minh Thiết lại để tóc đen hơi dài, khuôn mặt cũng đỡ dữ dằn hẳn. Mọi người nhìn nhau nói chuyện liên hồi.

“ Tôi cảm thấy Biện bạch Hiền đáng được cái danh hiệu nữ hoàng tốt bụng a…”

“ Sao lại nữ hoàng… ?”

“ Hồi đó, có một lần tôi bị ốm cùng học lớp triết với cậu ấy, cậu ấy để ý sau đó chép bài hộ tôi, mà triết đó, là triết đấy. … Mỗi tiết tôi đều cuồng tay nghe bài luận của thầy họ Đinh kia.”

“ Nhớ không? Hồi tôi đau đầu, cậu ấy nói cậu ấy biết cách nấu thang thuốc có thể giảm đau, vậy là mỗi ngày cậu ta đều cho thuốc vào lọ sau đó mang đến lớp, vậy mà uống trong một tháng liền khỏi được.”

“ Tôi có sở thích bắt nạt bạn, cậu ta chính là đứng lên nói không nên, tôi phát hiện, ngay từ đó bản thân liền mến cậu ta rồi. Vì thế Minh Thiết tôi cái gì cũng nghe theo cậu ta.”

“ Thôi đi, stop, hiện tại Biện bạch Hiền là của tôi.” Đinh Yên được phen ba hoa đứng lên quát lớn.

Vừa lúc đang định ầm ầm nhảy vào đánh nhau, tiếng chuông vang lên, cả lớp vội đứng dậy chỉn chu lại, sau đó kéo nhau xuống khu tập kết.

Có cảm giác đám sinh viên cũ đông đến mức kinh ngạc, hội trường lớn chật kín. Thầy Đinh chuyên ngành tâm lý triết học đứng lên xúc động đến chảy nước mắt, vừa định mở lời nói thì cánh cửa của hội trường được mở vang lên thanh âm rất lớn, hai người đàn ông cao lớn mặc đồ đen, đeo kính đen, sau khi mở cửa thì rẽ ra hai bên, mọi người đều im lặng, vài phút sau một dáng người cao lớn lịch lãm đi vào. Cả hội trường ồ lên một hơi. Người đàn ông thành đạt a. Người nọ đi đến ngồi gần hiệu trưởng, sau đó cúi đầu chào mọi người, rồi ngồi xuống.

“ Nghe nói anh ta đầu tư sửa toàn bộ trường đó.” Đinh Yên ở bên cạnh nói. Bạch Hiền chăm chăm nhìn hắn, cười nhẹ quay sang gật đầu với Đinh Yên.

“ Phác Xán Liệt, là Phác Xán Liệt”

Đám cựu sinh viên phía dưới ồn ào bàn tán. Mọi người đều hướng mắt nhìn duy nhất hắn. Buổi kỉ niệm thay vì để ý đến thành tựu năm mươi năm của trường thì biến thành công cuộc ca ngợi cuộc đời của Phác Xán Liệt.

Buổi kỉ niệm kết thúc, Đinh Yên kéo Bạch Hiền đến sân trường chụp hình, Biện Bạch Hiền không ngừng chụp. Phía cổng trường một đám người tụ tập lại, Đinh Yên ngừng không tạo dáng đi đến, hoá ra là lễ đưa tiễn Phác Xán Liệt. Mọi người đều nhìn hắn với ánh mắt thán phục hết mực. Biện bạch Hiền bình tĩnh đứng phía sau họ, buông máy ảnh xuống thở dài. Bỗng chốc cả đám ồ lên, Phác Xán LIệt giây sau liền xuất hiện trước mặt cậu.

“ Cậu khoẻ không?”

Bạch Hiền nhìn đám đông phía sau, bản thân không chút căng thẳng mà gật đầu. Bọn họ không phải là bạn cùng trường thôi sao, có gì mà ngạc nhiên như vậy.

Phác Xán Liệt cúi người lấy máy ảnh trên tay Biện Bạch Hiền giơ lên sau đó kề sát người cậu nhấn nút chụp lại.

“ Tặng cậu.”

Hắn tự tin nói, rốt cuộc cũng quay đầu lại đi đến trèo lên chiếc xe sang trọng của mình. Bạch Hiền thơ thẩn nhìn bàn tay hắn, xúc cảm bàn tay ấy chạm vào người rất lạ. Giống như… cảm giác…

Chap 2:

Năm 2009

Phác Xán Liệt là học sinh xuất sắc, học ngành kinh tế, nhưng năm đầu đều phải học một năm đại cương, chính vì thế tất cả sinh viên năm nhất toàn trường đều học chung môn học. Ngày đó vì học quá chăm chỉ, đêm không ngủ, sáng lại cố gắng nghe giảng bài nên hắn bị lả, hệ quả chính là nôn mửa rất nhiều, bạn đồng học còn xa lạ, mới là kì đầu không quen biết nhiều, mọi người nhìn thấy hắn phờ phạc, mặt xanh lét lại còn nôn mửa nữa, thì cùng đồng lòng tránh xa, tuy vẫn có người đi đến muốn đưa hắn vào phòng y tế, nhưng chính là không tự nguyện cho lắm. Lơ mơ mệt mỏi, hắn chỉ thấy một bàn tay rất ấm đặt lên trán mình, sau đó có dùng thứ dầu gì đó bôi lên hai thái dương, ân cần hỏi: “ cậu theo tớ xuống phòng y tế đi.” Người kia rất thấp nhưng vẫn cố gắng kéo tay hắn quàng qua vai mình dìu ra khỏi lớp.

Một tuần đó, mỗi ngày Biện bạch Hiền đều mang thuốc đau đầu đến cho hắn, Bạch hiền nói đó tiện thể cũng mang cho đứa bạn cùng lớp chính quy nữa.

Hắn nghe xong lại cảm thấy giận dỗi một chút. Kết thúc kì một, hai người không còn học chung một lớp, hắn theo đàn anh mở công  ty, cũng đạt được chút thành tích, công trình nghiên cứu được lọt vào mắt xanh của chuyên gia một công ty lớn, họ chấp nhận đầu tư. Một năm sau công ty gặp khó khăn, đám đàn anh từ bỏ hết. Phác xán Liệt đầu óc gần nổ tung, lại phát hiện Bạch Hiền thường dùng cơm bình dân trong căng- tin nên mỗi ngày hắn đều đến đó nhìn cậu. hôm đó nhìn lén bị bắt gặp kéo theo cơn sặc cơm, ho khan. Biện bạch hiền thấy vậy vội đi đến xin bác nấu thức ăn trong căng- tin chén canh, chạy ra đưa cho hắn, từ đó bọn họ hay ngồi ăn cơm chung.

Công ty vực lại, mọi thứ bề bộn, phác Xán Liệt vừa học vừa làm, cũng khá giả lại không còn muốn đến căng tin ăn cơm nữa, cũng không gặp biện Bạch Hiền nữa.

Biện Bạch Hiền năm thứ hai bắt đầu thường xuyên đi với một cô gái. Hình như tên Đinh Yên, mỗi lần hắn bắt gặp cậu trên sân trường đều là đi với một đám bạn, bọn họ cười tươi nói chuyện, còn đưa tay véo véo má cậu. cả nam lẫn nữ đều có hứng thú với Biện Bạch Hiền.

Mùa đông, năm 2010.

Phác Xán Liệt biết được bản thân muốn chiếm giữ Biện Bạch Hiền. MỖi lần nhìn thấy cậu lại cảm thấy rất ấm áp, có chút bất an. Nhưng mà hắn hiện tại là một sinh viên xuất sắc, lại có chút danh trong giới kinh doanh, còn được báo chí đăng rất nhiều. Sinh viên trẻ dựng nghiệp. Con người trên tầm cao mới cũng sẽ chạy theo cái có giá trị hơn. Biện Bạch Hiền bình thường đơn giản, căn bản không hợp với tầng lớp thượng lưu.

Những điều mà hắn không cho phép bản thân xuống nước yêu Biện Bạch Hiền. Một, cả hai đều là đàn ông. Hai, hắn quá nổi tiếng, ít nhất là trong cái thành phố này, sẽ thế nào khi mọi người biết hắn có tình cảm với một người con trai. Ba, Biện Bạch Hiền quá bình thường, chính hắn cũng không muốn cho phép mình có tư tình với cậu. Đẳng cấp là một chuyện mãi mãi được mang ra nói đến. Hai con người sao có thể hoà hợp khi không chung đẳng cấp. Huống hồ hắn biết được, gia đình cậu cũng chẳng giàu có gì, mỗi tháng đều phải ăn cơm bình dân trong căng tin, lại còn ăn mặc bình thường, ngày nào đến trường cũng mặc sơ mi trắng, quần vải. Nghĩ thế nào cũng không thể tiến triển.

Có điều… Hắn cứ tiếp xúc với Bạch Hiền cho dù nhìn một giây thôi, cảm xúc đều rất kì lạ. Bóng tối mùa đông rất lạnh lẽo cô đơn. Phác Xán Liệt hồi sáng nhìn thấy Biện Bạch hiền cùng Đinh Yên tiểu thư trên sân trường thân mật, hiện tại lại đi theo bọn họ đến khi hai người chia tay ở ngã rẽ. Trên đường, Biện Bạch Hiền đơn thuần chầm chậm đi, có một đứa bé nhỏ tuổi cũng đi theo hướng cậu. Biện Bạch Hiền liền bắt chuyện với nó.

“ em đi một mình à?”

“ vâng. Nhà em ngay đây.”

Cậu lục túi xách đưa ra một chiếc đèn pin giao cho nó.

“ Cầm lấy, ngõ kia rất tối.”

“ cám ơn anh.”

Đứa nhỏ cầm đèn pin chạy nhanh đi, Phác Xán LIệt thấy cậu mỉm cười, không hiểu sao, hiện tại hắn có khao khát đi đến ôm cậu, hôn cậu, và còn làm nhiều hơn. Quả thực trong ngõ rất tối, còn có nhiều con hẻm vô dụng nữa. Biện Bạch Hiền đang lúi húi lục cặp mình lấy ra chiếc điện thoại thì phát hiện phía sau có người, nhìn chiếc bóng cao lớn kia tiến đến cậu sợ đến mức tim bật ra ngoài. Cớ gì lại cố tình đi không phát ra tiếng động. Vừa quay lại đã bị hắn bịt chặt miệng kéo vào con hẻm vô dụng sâu hoắm kia. Phác Xán Liệt không kìm được, dục vọng của hắn cứ tăng vọt khi thấy cậu. Không yêu được dưới ánh sáng vậy hắn sẽ chiếm đoạt cậu trong bóng tối. Biện bạch Hiên muốn hét lên liền bị hắn xé rách lớp áo nhét vào miệng. Mảnh áo khác trói chặt tay cậu lại.

Phác Xán Liệt muốn Biện Bạch Hiền. Hắn muốn tất cả của cậu. Muốn cơ thể cậu.

Chính vì ham muốn đó cùng với bao nhiêu lý do không thể công khai kia, Phác Xán Liệt kéo cậu vào hẻm này lột sạch đồ xâm phạm thân hình nhỏ bé đang không ngừng phát sợ đến run rẩy kia.

Biện Bạch Hiền bao lâu nay luôn cố gắng giúp đỡ người khác, bây giờ bị kẻ này làm chuyện biến thái đồi bại như vậy không khỏi hoảng hốt, kinh ngạc cực độ.

Hai tay bị trói lại đằng sau, chân bị giữ chặt dưới cơ bắp vững chắc của gã đàn ông đó. Bóng đêm bao phủ người cậu, con hẻm tối om, chiếc bóng của người đàn ông này còn tối hơn. Muốn kêu nhưng bị chăn lại ở lớp vải, Bạch Hiền liền uất đến khóc. Bàn tay Phác Xán Liệt lướt lên da thịt trần trụi của cậu, sau đó hắn khát khao hôn xuống cơ thể run rẩy dưới gió lạnh kia. Biện bạch hiền chưa từng bị ai làm chuyện như vậy, thân thể cố gắng né ra, nhưng lại bị hắn kéo lại. Phác Xán Liệt cảm thấy không an toàn, liền bịt chặt mắt cậu. Hắn quỳ xuống hôn lên ngực biện Bạch Hiền, áp tai vào trái tim đang đập dữ dội mạnh kia, Phác xán liệt cảm thấy sung sướng, bàn tay cứ lưa đi lung tung sờ soạng, khoảnh khắc này hắn cảm thấy rất  thoả mãn.

Biện Bạch hiền bị bịt mắt càng phát hoảng, cậu dồn lực giật mạnh tấm vải ở tay, nhưng lại khiến nó càng siết chặt. Người lạ kia một khắc há miệng ngậm lấy đầu nhũ mẫn cảm của cậu. Mùa đông lạnh buốt, thân thể non mềm trong vòng tay hắn cứng lại, đầu lưỡi hắn liếm qua liếm lại đầu vú nhỏ đang dần dựng thẳng kia. Đầu vú sần sùi thơm mát không muốn tiếp nhận chiếc lưỡi như con rắn cuộn chặt vào kia. Phác Xán Liệt bắt đầu há miệng mút, bàn tay đưa vào chiếc quần lót của cậu. biện bạch hiền khóc âm thanh ở cổ họng không thoát ra được. chân bị giạng ra cho hắn quỳ ở giữa, dùng lực giãy dụa lại khiến hai người sát vào nhau hơn. Bàn tay kia lướt khắp người cậu, sau đó vói vào quần lót, hơi thở hừng hực quanh tai.

Biện Bạch Hiền sợ hãi bản thân không ngừng nấc lên. Nước mắt thấm ướt tấm vải bịt mắt. Cậu không hiểu lý do phải đối mặt với sự biến thái này.

Phác Xán Liệt dừng lại một chút, khiến cậu có chút hy vọng, nhưng sau đó liền cảm giác được đầu lưỡi hắn đã lê xuống phần dưới, lưỡi liếm liếm cái rốn cuối cùng đưa xuống phần thân dưới, cổ họng nghẹn ứ, tưởng chừng thanh quản bị đứt vì cố gắng hét lớn lại bị dồn lực đẩy vào. Phác Xán Liệt mút mát bộ vị mềm nhũn của cậu, nơi này non nớt run rẩy. hắn cười trong gió lạnh mùa đông. Tiếng khoá quần kéo xuống vang lớn trong đêm tối. Âm thanh xuất nhập liên tục đập vào không khí cứng ngắc. Bạch hiền nhớ rõ cảm xúc chết lặng của mình. Người đàn ông kia liên tục bắn ra thứ chất lỏng nhầy nhớt vào cơ thể cậu. Hậu huyệt là chỗ bí mật của con trai lại bị hắn khai phá tàn bạo.

Cực lực đưa đẩy, cực lực đưa thứ đại diện cho đàn ông chôn vào cơ thể kẻ đã đánh cắp trái tim mình. Biện Bạch Hiền. ai nói em quá ôn nhu, em quá hấp dẫn, em quá ấm áp, khiến anh nảy lên dục vọng này. Hắn dập liên hồi, đoạn cuối thì chầm chậm rút nam căn ra, một tay chống xuống đất, một tay vuốt sạch bạch dịch trên nam căn mình rơi xuống cơ thể cậu. Toàn bộ đều bắn vào người Biện Bạch Hiền, rơi vãi trên cậu. Phác Xán Liệt thấy Biện Bạch Hiền mềm nhũn ra, hắn lưu luyến hôn vào má Bạch Hiền lưu luyến gặm cắn hết chỗ này đến chỗ khác của cậu. Cuối cùng cởi trói cho Bạch Hiền, sau đó kéo khoá quần nhanh chóng chạy đi.

Tiếng gió rít bên tai. Bạch Hiền bất động trong con hẻm nhỏ vô dụng này. Cậu mãi mới đưa tay lên vứt được bọc vải trong miệng ra, cởi chiếc khăn bịt mắt xuống. Bóng đen vẫn bao trùm lấy con mắt. Biện bạch Hiền sợ hãi mường tưởng lại chuyện vừa rồi.

Đáng sợ…Cực độ đáng sợ.

Cậu khóc không lên tiếng nữa, lại nghĩ nhỡ hắn quay lại thì sao? Biện Bạch Hiền vội bấu tay vào tường đứng lên, vơ tay mặc lại quần, áo rách cũng cố lấy che cơ thể, sau đó gấp gáp rời chỗ đó.

Đến tận 4 năm sau, cậu vẫn không thể quên cái giờ khác kinh hoàng này. Còn đáng sợ hơn cả cái chết. Biện bạch hiền chuyển nhà, tại vì mỗi lần đi qua con hẻm lại nghĩ đến chuyện đó, cậu sợ bóng tối bởi vì đêm hôm đó cũng chỉ có bóng tối. Cậu không nói với ai, một mình sợ hãi bởi vì cậu sợ … cũng không biết sợ cái gì nữa. Nếu nói với Đinh Yên, chắc chắn cô ấy sẽ không vứt bỏ cậu. Nhưng cậu vẫn sợ… không dám nói.

Mùa Thu, năm 2014.

Phác Xán Liệt nói nhà hắn đến chỗ công tác đi quá quán cà phê của cậu chủ, Biện Bạch Hiền cũng học thuộc thói quen gọi đồ ăn đồ uống của hắn. Thứ hai đến thứ tư, một chiếc bánh sandwich cùng cà phê đen. Thứ năm, thứ sáu cà phê sữa cùng mì trứng ốp. Thứ bảy, chủ nhật, bánh mì cuộn thịt hun khói. Hắn trở thành khách quen của quán, mỗi ngày đi làm đều nhìn thấy Bạch Hiền. Phác Xán Liệt không quên được đêm hôm đó. Cũng không biết là bứt rứt hay là thèm muốn tiếp nữa. Hắn chỉ muốn được gặp cậu thôi.

Kim Tuấn Miên tiền bối về nước, Phác Xán Liệt hẹn gặp anh ta  ở quán cà phê này, vừa thấy Biện Bạch Hiền phục vụ, Kim Tuấn Miên liền nổi gai ốc, lại cảm nhận được sự hào hợp đặc biệt giữa khách và nhân viên thì càng kinh ngạc hơn. Người duy nhất biết chuyện đêm đó là Kim Tuấn Miên. Phác Xán Liệt về nhà liền gọi điện cho tiền bối trước kia cùng làm ăn với mình.

“ Anh, em có được cậu ấy rồi” Hắn còn cười đến khoái hoạt trong điện thoại nữa.

Kim Tuấn Miên lập tức đứng lên kéo Phác Xán Liệt vào toilet.

“ Cậu dừng lại đi.”

“ Dừng lại gì?”

Phác Xán Liệt lại kiên quyết giả vờ ngây ngô. Bốn năm rồi, nhưng cái tội ác đó mãi mãi không xoá được đâu. Kim Tuấn Miên hừ một tiếng.

“ cậu cưỡng bức người ta, lại còn.”

“ Quan trọng sao? Cậu ấy không biết kẻ cưỡng bức mình là ai. Điều này là mục đích của em mà. Mặc kệ đi. Em không quan tâm. Hiện tại mặc cho tự nhiên.”

“ Cậu muốn làm gì? Người ta không đáng bị như vậy. Bạch Hiền bình thường không xứng với cậu, đừng dày vò nó.”

“ em không dày vò ai hết. Biện Bạch Hiền không biết là em, cái tội duy nhất của cậu ấy là quá tầm thường, chính vì thế, cưỡng bức là tình huống phù hợp nhất. Em có thể thoả mãn, cậu ta cũng không cần hận em. Hiện tại nếu em có dục vọng đó, em vẫn tiếp tục kéo cậu ta vào ngõ lột đồ sau đó thượng. Chính là không thể công khai thôi.”

Biện bạch Hiền đứng ngoài cửa đột ngột quay lưng lại, có ai khác vào wc không? Cậu không muốn ai nghe thấy. Tầm thường? Thì ra chính là vậy. Biện Bạch Hiền ngạc nhiên cùng cực ngạc nhiên, người đó là Phác Xán Liệt. bao nhiêu lâu nay, cậu cứ tưởng gã là kẻ biến thái bệnh hoạn nào. Thì ra là Phác Xán Liệt. Quan hệ của bọn họ quá hời hợt, có một khoảng cách rất lớn giữa bọn họ, chính vì thế Phác Xán Liệt không thể thừa nhận tình cảm kia. Biện Bạch Hiền chỉ quanh quẩn cái cụm từ. “ Cưỡng bức là tình huống phù hợp nhất”. Giống như đó là định mệnh của cậu, bắt buộc phải chấp nhận.

Lúc ra ngoài ngồi xuống bàn đã bày ra đầy đồ ăn, Phác Xán Liệt vô thức nhìn Biện Bạch Hiền đang cầm thực đơn đưa cho khách, hắn thấy rõ khuôn mặt đã ửng đỏ của cậu.

Chap 3:

Mùa đông, năm 2014.

Biện Bạch Hiền im lặng đến tận bây giờ. Mỗi ngày gặp Phác Xán Liệt đều giống như bị tra tấn, mỗi đêm đều mơ lại cái lúc đó. Nhưng biết sao được. đó là định mệnh. Phác Xán Liệt là kiểu người thông minh, chắc chắn đã suy nghĩ thấu đáo. Chẳng qua cậu quá tầm thường, không thể xứng với hắn. Một cậu bé khoảng 14 tuổi ở trước cửa quán bị té,  ngã trong tuyết, Bạch Hiền vội đưa nó đến bệnh viện. băng bó xong, Bạch Hiền ngồi bên cạnh đưa hộp sữa cho nó.

Cậu nhóc kia chu mỏ nói:

“ em nghe nói, anh họ em hay đến đó, em cũng đến thử xem, ai dè đi đường dấp phải cái gì đó dưới tuyết.. thực đau quá.”

“ Trời tối rồi, cũng muộn, làm mất cả một buổi của anh.”

Biện Bạch hiền lắc lắc đầu nói không sao, sau đó ra ngoài mua hai hộp cơm cho cậu nhóc kia. Vừa vào phòng bệnh liền gặp anh họ của cậu bé. Chính là người đã ám ảnh bạch Hiền bấy lâu nay, hắn cao lớn tiêu sái, ưu tú xuất sắc đến kinh ngạc, Phác xán Liệt.

Phác Xán Liệt thấy Biện Bạch Hiền cũng không tỏ ra ngạc nhiên, hắn nói:

“ Cám ơn cậu.”

“ Không… không có gì. Tớ có mua cơm cho hai người, ăn đi.”

Biện Bạch Hiền vội vàng từ biệt ra về. cậu đứng trước hắn cảm thấy rất áp lực. Phác Xán Liệt một lần nữa bị cuốn vào sự ấm áp của cậu, cứ thế đi theo Biện Bạch Hiền đến tận nhà. Bạch Hiền cũng cảm giác được, cậu cố gắng đi nhanh hơn. Qua chỗ tối càng phóng chân chạy nhanh. Nhìn thấy căn nhà lúc nào cũng sáng trưng trước mặt có điểm thở phào, nhưng vừa muốn bước thêm bước nữa lại bị kéo về phía sau, giống như mùa đông năm 2009, cậu bị kéo vào góc khuất, bịt chặt mắt. Nơi cậu thuê nhà là chỗ rất vắng, cậu thích không khí bình yên ở đây. Rất ít người, chỗ khuất đó tối đến đáng sợ. Bạch Hiền nhớ đến đêm đó, phản kháng kịch liệt, cậu đưa tay đấm mạnh vào bụng kẻ kia.

“ Ngoan… nghe lời.”

Hắn nói, Biện bạch Hiền càng sợ hãi phản kháng.

“ Tôi không muốn, buông ra… A….”

Tốc độ nhanh đến không kịp phản ứng, Phác Xán Liệt ấn Bạch Hiền xuống tuyết, cởi quần cậu, sau đó gấp gáp đi vào…

“ Hức… van cầu … đừng… rút ra….van cầu… cầu …”

Bạch Hiền không biết nên nói là cầu ai, khóc đến bi thương, tay bất chấp tất cả đẩy người kia ra khỏi thân thể mình. Phác Xán Liệt cúi xuống mân mê cơ thể cậu, hơi thở toả ra chen vào lớp da của Bạch hiền. Hắn hừng hực đẩy vào, đưa ra cái côn thịt đã cứng như thanh sắt nung trong hậu huyệt cậu. Hai chân Bạch hiền bị mở rộng, mông bị nâng lên tiếp nhận côn thịt hắn. Kết thúc giống như trước, Phác Xán Liệt bắn đến thoả mãn, lần này mặc kệ Bạch Hiền gào thét, xong xuôi hắn còn đưa nam căn vào miệng cậu, tận hứng một lần nữa, kéo khoá quần bỏ đi.

Bạch Hiền biết hắn không trở lại, nên mặc quần ngồi lui lại góc tường. Bóng tối bức bách mọi thứ, Biện Bạch Hiền khóc nấc lên. Cậu không muốn bị cưỡng bức, cậu sợ…cậu ám ảnh… bóng đêm bao trùm toàn cơ thể.

Mùa xuân, năm 2015.

Tuyết tan, ánh nắng ấm áp bắt đầu lan dần, bao phủ cả quán cà phê, Bạch hiền tuyển thêm nhân viên, là Đinh Yên, mỗi lần Phác Xán Liệt đến, cô ấy sẽ sốt sắng tình nguyện phục vụ. Biện Bạch Hiền không cần đối diện với hắn nữa. Ngày hôm nay cậu chủ trở về. Biện bạch Hiền dọn dẹp lại, đặt một chậu cây nhỏ trên mỗi chiếc bàn, nhìn khái quát xung quanh cảm thấy ổn, sau đó đi đến máy tính mở một bài nhạc nhẹ. Khoảng 4 giờ chiều, cánh cửa mở ra. Cậu chủ tiến vào, đưa đến ba bộ y phục.

“ Đây là đồng phục quán.”

Đinh Yên cúi đầu chào hỏi, nói chuyện một hồi, bọn họ vào thay đồng phục tiếp tục phục vụ. Biện Bạch hiền nhìn cậu chủ hơi khó hiểu. Hôm nay chẳng phải là ngày đầu tiên anh ta về sao? Chẳng lẽ muốn làm việc này ngay.

“ Khương Bình.”

Cậu chủ vội quay đầu lại mỉm cười.

“ cậu là người đầu tiên, khi tôi về nước gọi tên tôi.”

Nụ cười toả nắng đẹp rực rỡ. Biện bạch Hiền đi đến cúi người buộc lại dây giày cho anh.

“ nếu vấp ngã sẽ rất nguy hiểm.”

Khương Bình thích sự trong sáng thuần khiết, bản tính tốt bụng của Biện Bạch Hiền. cậu có một sức hút rất đăc biệt. Đối với mọi người đều ôn nhu, đối với ai cũng chịu đựng nhường một nước. Bạch Hiền khiến người ta phát sinh một dục vọng khó cưỡng, chiếm toàn bộ, giữ được toàn cơ thể cậu trong lòng. TRước cửa quá có một cây anh đào, mùa xuân liền nở hoa, mỗi ngày đến quán, Bạch Hiền đêu đứng dưới cây đó ngắm một lúc. Thấy Bạch Hiền thích như vậy, Khương Bình lại trồng tiếp một cây nữa trước cửa quán. Biện Bạch Hiền có vẻ rất thích thú hỏi.

“ Không biết bao giờ nó mới lớn như cây kia.”

“ em phải làm việc ở đây đến lúc đó đấy.”

Cái yêu cầu khiến người ta phải ngẫm nghĩ nhiều, Biện Bạch hiền nhìn anh, thực sự con người này có chút điểm chung với mình. Thích bình yên. Ra nước ngoài làm ăn hai năm kiếm đủ tiền liền hài lòng trở về lo cho quán cà phê nhỏ này.

Ngày hôm đó làm việc xong, Biện Bạch hiền thay đồng phục xin phép Khương bình ra về, nhưng đột ngột anh lại kéo cậu vào lòng nói rất nhiều thứ. Nếu như anh có tình cảm thực sự với cậu thì sao, nếu như anh muốn giữ cậu vào lòng mãi thế này thì Bạch Hiền có sợ không? Biện Bạch hiền là người không muốn kẻ khác tổn thương. Cậu hoang mang nhìn anh. Khương Bình cũng nhìn chằm chằm cậu hồi hộp.Biện Bạch hiền không nói gì, anh lại cứng đầu nói tiếp.

“ em không nói nghĩa là đồng ý.”

Bạch Hiền im lặng. Khương Bình bắt đầu sung sướng ôm chặt cậu, còn nhấc bổng cậu lên hét.

“ A… Biện Bạch Hiền là người yêu của anh…”

Giữa mùa xuân, năm 2015.

Phác Xán liệt ngồi trong quán chứng kiến cảnh KHương Bình thắt lại cà vạt cho Biện Bạch Hiền, cả cảnh anh cưng nịnh Bạch Hiền pha cà phê, làm bữa sáng đặc biệt cho cậu. Hắn phát điên.

Đêm hôm đó, trong căn nhà sáng trưng Bạch hiền đang đọc sách. Tiếng chuông cửa vang lên, cậu vội vàng đi xuống mở. Phác Xán Liệt xuất hiện thẳng vào mắt cậu. Bạch Hiền hoang mang hỏi.

“ cậu.. cậu sao đến đây vào giờ này.”

Không trả lời, hắn đẩy mạnh Bạch Hiền vào trong nhà, đóng sập cửa, cơ thể cậu bị dồn vào, ngã ngồi xuống ghế.

“ Cậu làm gì?”

“ Anh sẽ chiếm được em. Thân thể, tâm hồn của em, toàn bộ phải là của anh.”

Nói xong, hắn chồm đến như dã thú ôm hôn, Biện bạch Hiền gào thét, giãy dụa đều không có tác dụng. Ánh mắt hắn sáng bừng, cơ thể Biện Bạch Hiền dưới ánh sáng càng làm hắn khát khao. Biện Bạch Hiền không chịu đựng được.Hắn ngay cái bình yên của ánh sáng cũng muốn cướp đi. Cậu cắn phập lên vai hắn đến chảy máu. Phác Xán Liệt bị đau đột ngột, liền tát xuống mặt cậu một cái thật mạnh. Bạch Hiền ngã xuống ghế, sau đó bị người hắn phủ lên, hắn xé mạnh lớp áo ngủ của cậu thành hai mảnh, hắn hung hăng yêu cầu đòi hỏi. Phác Xán Liệt ghen đến nỗi mất hết tâm tính rồi.

Trên người cậu bắt đầu xuất hiện vô số vết đỏ, dưới ánh đèn, hắn nhìn được biểu tình thống khổ đó. Biện Bạch hiền khóc lóc nói không muốn, nói cầu xin, hắn đều không nghe. Nâng nam căn lên, tiến thẳng vào mật địa vừa rồi mình đã liếm qua. Phác Xán Liệt thoả mãn ngửa đầu gừ lên một tiếng. Tóc mái trên đầu cũng đã bị mồ hôi thấm ướt vì căng thẳng. hai bắp chân hắn cực lực đưa cơ thể di chuyển. Sáp nhập cái côn thịt nóng bỏng với hậu huyệt nhỏ chặt. Bên trong liên tục chọc vào, cắm sâu vào cơ thể, chiếm giữ từng tấc thịt gồ ghề. Hắn bắt đầu điên cuồng dập xuống. Thanh âm va chạm da thịt kinh khủng kèm theo tiếng khóc đến lạc giọng của Bạch Hiền. Cậu hoang mang nhìn Phác Xán Liệt, tâm thức không ngừng co lại run rẩy.

“ ư.. ư .. ư… hức..”

Chỉ biết khóc theo từng nhịp cử động của hắn, cả người bị đẩy vào kéo ra.

“ A… đau quá… Xin cậu rút ra… a… lớn..quá…sâu quá,… mạnh quá.”

Vật di chuyển bên trong càng lúc càng lớn, Bạch Hiền kinh hãi gào ầm lên… cậu còn muốn nói nhục nhã quá. Phác Xán liệt tận dụng càng lúc càng đưa nhanh, một khắc sau phọt ra bạch dịch tràn vào nội bích, Biện Bạch Hiền bị hắn nhấc bổng sau đó vào phòng ngủ vứt xuống giường lớn. Hắn đứng phía trên nhìn thân thể xích loã của cậu. Toàn bộ đều có dấu vết hắn tạo ra. Trên môi có chút máu rỉ xuống, má in rõ vết cái tát vừa rồi. Hắn một lần nữa nhào đến liếm mút thân thể cậu.

Sáng sớm tỉnh lại, Biện Bạch Hiền đang co người nằm cạnh mình, hai vai hở ra đầy vết cắn thấm đen, vết mút tím vào, Phác Xán Liệt xuống phòng khách tìm quần áo, nghĩ rời đi, nhưng vẫn không ổn, hắn liền đi lên phòng, rút từ ví tiền một tập tiền, đặt xuống bàn cho cậu.

Chính là quan hệ này, trai bao- chủ nhân, sẽ không cần phải công khai, không cần ngượng ngịu. Biện Bạch Hiền sau khi hắn đi, liền nhoài người ngồi dậy, co đầu gối lại ôm lấy, hai vai rung lên không ngừng. Cậu đi xuống giường cầm tập tiền kia cho cẩn thận vào hộp. Nếu đem trả lại, Phác Xán Liệt có bị sao không? Hắn sẽ tức giận phát điên, ít ra cũng không khiến hắn phải thừa nhận cái gì, ít ra cũng không cần bứt rứt.

Cậu đến quán cà phê, mùa xuân hơi ấm, nhưng Bạch Hiền mặc đồ rất kín đáo, cố gắng che đi vết thâm trên cơ thể. Đồng phục mặc vào cũng cài hết cúc trên. Khương Bình đến quán vui vẻ làm bữa sáng phục vụ tình nhân. Đinh Yên hứ một tiếng ghen tỵ. Phác Xán Liệt ngồi ở xa, nắm chặt nắm tay.

Bạch Hiền từ sáng đến giờ vẫn cố gắng che đi vết thương trên mặt, đối với Khương Bình cũng không dám đối diện, nghiêng nửa mặt không bị thương kia về phía anh, nhưng khi Khương Bình làm xong bữa sáng đưa lên cho cậu, thì anh lại nhìn thấy, anh hốt hoảng nói lớn.

“ Em bị thương sao?”

“ Không có gì… bị ngã.. áp mặt vào sàn.”

Bạch Hiền giải thích. Khương Bình vội kéo ngăn tủ thuốc lấy ra lọ thuốc chữa vết thương. Anh dính băng cá nhân lên cạnh môi cậu, chỗ bị xước, sau đó áp chặt túi đá vào má, chỗ đã sưng tím của Biện bạch Hiền.

“ Có đau không?”

Anh ôn nhu hỏi. Đinh Yên đi đến mỉa mai.

“ Cái đôi này, tôi là tôi không muốn nhìn.. không nhìn nữa a.”

Chap 4:

Mùa hè, năm 2015.

Phác Xán Liệt thường xuyên qua nhà Bạch hiền cưỡng bức cậu ấy. Tối hôm đó đang làm thì  chuông cửa vang lên. Biện bạch Hiền hoảng sợ, Phác Xán Liệt lại mặc kệ. có tin nhắn thoại gửi đến.

“ Anh mang một chút đồ hải sản đến cho em… Khương Bình người yêu của em”

“ Xin anh…”

Bạch Hiền nói nhỏ, Phác Xán Liệt mất hứng dừng lại, rời khỏi cơ thể cậu. Biện bạch Hiền ngồi dậy vội quỳ xuống.

“ Đừng ra ngoài có được không?”

Hắn nhìn biểu tình của cậu, sau đó giận dỗi đi vào nhà tắm. Biện Bạch hiền mặc đồ ngủ còn khoác một chiếc áo dày che đi vùng cổ, vội vàng ra ngoài.

Khương Bình thấy được liền cười tươi nói.

“ Cho em..”

“ cám ơn anh.”

Biện Bạch hiền cười cười tiếp nhận, anh vẫn không có ý muốn rời đi, một phen ôm cậu vào lòng.

“ Nóng thế này, sao mặc vậy?”

“ e.m.. lạnh.” Biện Bạch Hiền căng thẳng nói.

Khương Bình muốn tiến xa hơn trong quan hệ này, anh cúi đầu lưu luyến hôn người yêu bé nhỏ của mình, hôn xong còn cúi người hôn lên lớp áo dày cộm của cậu. Phác Xán Liệt từ trong phòng nhìn ra hắn nắm chặt tay hung dữ. Bạch Hiền sợ hãi co người lại. Khương Bình nhẹ nhàng ôm cậu, hôn từ ngực đến bụng để dấy lên dục vọng của Bạch Hiền.

“ em chưa sẵn sàng.”

Biện Bạch hiền nói nhỏ, anh cũng dừng lại đứng lên. Cậu một mực bấu chặt hai vạt áo dày. Khương BÌnh nhìn biểu hiện này nghĩ ra, chắc chắn Bạch Hiền sợ nên mặc nhiều thế này, buổi tối người yêu đến nhà, chắc chắn sẽ… Anh mỉm cười. Biện Bạch Hiền của anh thực sự rất tuyệt. Khương Bình ôn nhu nói.

“ Anh chờ em”

Khương Bình ra về, cánh cửa đóng lại, Phác Xán Liệt lao ra ép cậu vào cửa hôn tới tấp. Bạch hiền giãy dụa thế nào cũng không chịu dừng. cửa ọt ẹt vang lên, Mông va chạm liên tục vào cánh cửa.

“ Hắn ta nghĩ em còn là xử nam. Haha..”

Phác xán Liệt vừa ra vào vừa nói. Thanh kiếm trong cơ thể Biện Bạch Hiền không ngừng di chuyển lên xuống.

Buổi sáng hôm sau vẫn tập tiền đó xuất hiện trên bàn.

Mùa thu, năm 2015.

Mùa thu rất đẹp, Khương Bình quyết định muốn tạo một mối quan hệ vững chắc, anh đưa Bạch Hiền về ra mắt ba mẹ, sau đó chọn ngày kết hôn. Anh có cảm giác Biện Bạch hiền nếu chưa kết hôn thì sẽ chưa trao thân thể cho anh. Ngày đi thử áo cưới, các nhân viên trong tiệm áo cưới rất tận tình.

Chị A:” Hay là để cậu nhỏ này mặc váy cưới đi.”

Biện bạch hiền vội vàng xua tay từ chối. “ KHông được đâu.”

Hai người đi vào thử áo. Bạch Hiền được đưa cho một bộ vest trắng, Khương Bình là vets đen mạnh mẽ, trên ngực đều có bông hồng đỏ. Cậu thay đồ xong, bước ra thì kinh ngạc đến lui người lại. Phác Xán Liệt đang đứng cùng một cô gái.

“ Oa.. đẹp quá.”

Cô gái kia thấy Bạch Hiền đi ra liền khen nức nở. Phác Xán Liệt cũng đi đến chỉnh lại nơ trên cổ cậu, nhân viên trang phục cười hí hí với nhau.

Khương Bình đi ra, vui mừng kinh hô.

“ Bạch hiền, đẹp quá.”

Cô gái bên cạnh Phác Xán Liệt ngạc nhiên nhìn. Khương Bình thấy Phác Xán Liệt thì cũng ngạc nhiên không kém.

“ a. khách quen. Anh cũng kết hôn sao?”

“ Đúng vậy.”

Phác Xán Liệt ôm chặt cô gái kia nói. Chỉ  có Biện Bạch hiền im lặng từ đầu đến cuối. Mọi người thay đồ xong thì chụp ảnh. Cô gái kia có vẻ không ưa được cặp đôi đồng tính Bạch Hiền và Khương Bình, vì thế có ý không muốn nói chuyện, Biện bạch Hiền mỉm cười chụp hình. Phác xán Liệt liền hưng phấn nói chụp cùng đi. Hắn kéo Biện Bạch Hiền lại đứng ở giữa, Khương Bình và người yêu đứng hai bên. Trong bức hình, Biện Bạch Hiền không cười, ánh mắt bất an nhìn lên ống kính.

Biện bạch hiền hẹn Phác Xán liệt đến nhà, cậu đặt hộp gỗ trước mặt hắn.

“ Toàn bộ tiền của anh.”

Phác Xán Liệt đưa điện thoại âm thầm gọi cho Khương Bình.

“ Tôi sẽ không lấy lại.”

“ Toàn bộ số tiền này là tôi bao em, em ngủ với tôi, tôi trả tiền. Chúng ta đều tình nguyện mua bán.”

Một lúc sau thì Khương Bình đến, anh hung dữ, xa lánh Biện Bạch hiền. Anh luôn nghĩ Biện Bạch hiền không phải loại người rẻ mạt như vậy. Nhưng đến bây giờ mới hiểu được. Đối với anh đều là giả dối giữ mình, còn đối với Phác Xán Liệt thì phóng đãng. Anh chấp nhận chờ đợi, nhưng không phải chờ đợi một thằng trai bao đã bị chơi chán rồi. Hùng hổ nói chia tay, Biện bạch Hiền khóc nói muốn giải thích, nhưng Khương Bình không nghe. Phác Xán Liệt cũng sớm rời đi. Cậu đưa điện thoại gọi cho Đinh Yên.

“ Tớ … đau lắm”

Cô gái đầu dây bên kia lo lắng chạy đến nhà cậu.

Biện Bạch Hiền sống chính là như vậy, sợ kẻ khác tổn thương, lo lắng, mệt mỏi, nhưng chính mình lại không tránh được khó khăn. Cậu một mình ôm nỗi sợ bao nhiêu năm. Bị cưỡng bức, bị ép buộc. Phản kháng lại thì sợ Phác Xán Liệt khó xử, sợ KHương Bình phát hiện sẽ đau lòng. Nhưng hiện tại toàn bộ đều vỡ lở.

Phác Xán Liệt ép Bạch hiền kết hôn với mình, hắn nói chỉ cần âm thầm đăng kí, Biện Bạch Hiền ngoan ngoãn ở trong nhà, mọi người sẽ không biết. Đinh Yên nghe chuyện thì hung hổ đến tìm hắn.

Phác Xán Liệt lại nhất quyết không thay đổi ý định.

“Tôi còn tưởng anh quân tử, hoá ra là loại tiểu nhân.”

Phác Xán Liệt đứng dậy muốn đi, Đinh Yên hung hăng nói tiếp.

“ Cậu ấy biết rõ anh cưỡng bức cậu ấy, sáu năm về trước. cũng hiểu rõ lý do.”

“ cái gì?”

Đinh Yên liếc mắt nhìn Phác Xán Liệt đang tỏ ra kinh ngạc. Cô cười nói.

“ Cậu ấy chính là như thế, sợ anh khó xử, sợ anh xấu hổ. cũng sợ bản thân hổ thẹn nên không nói.”

Đêm hôm đó Phác Xán Liệt đến nhà Biện Bạch Hiền nhẹ giọng nói mình yêu cậu, nhưng vẫn không muốn người khác biết, còn hôn môi cậu rất lâu. Biện Bạch Hiền rất ảm ảnh quan hệ tình dục, cậu từ chối hắn, nhưng hắn lại nhẹ nhàng đòi hỏi.

Chap 5:

Giữa mùa hè, năm 2015

Biện bạch Hiền kí giấy đăng kí kết hôn với Phác Xán Liệt. Cậu dọn qua nhà hắn ở. Hai người tổ chức đám cưới bí mật tại một nhà thờ ở gần biển, Phác Xán Liệt lái xe vòng vèo trên con đường vắng vẻ rộng lớn. Cậu nhoài người im lặng nhìn xuống dưới biển. Phía dưới biển xanh rộng lớn, vãi cát trắng từ đây nhìn xuống thực sự nhỏ hẹp lạ thường. dừng xe ở trên đường, Phác Xán Liệt bế cậu lên đi xuống bãi cát kia. Ánh nắng chiều chiếu vào cơ thể hai người.

Bọn họ đã là vợ chồng rồi.

Trên tay còn đeo nhẫn đôi nữa. Ngồi ngắm biển một lúc, nói với nhau một vài chuyện linh tinh, Phác Xán Liệt tiếp tục bế cậu về căn biệt thự của mình gần đó. Biện Bạch hiền tắm xong ra ngoài nhường phòng tắm cho chồng. Cậu cởi áo bông tắm xuống, cả thân thể trắng mịn lộ ra. Mùi sữa tắm thơm mát thoang thoảng. Cậu đã là vợ hắn, cuộc sống cũng mong được bình bình ổn ổn như bao cặp vợ chồng khác. Giờ nghĩ lại mới thấy giữ bí mật là hợp lý nhất. Không cần đương đầu với sự kì thị, phản đối của mọi người. Quyết định kết hôn với Khương Bình, cậu vẫn chưa dám báo về nhà cho ba mẹ. Cậu nghĩ sống như vậy một thời gian sau đó từ từ  nói, kết hôn là chuyện của mình. Phác Xán Liệt tắm rửa xong, ra ngoài liền thấy Biện Bạch Hiền đang nằm khoả thân trên giường. Hắn hít một hơi, đi đến. Bạch hiền phối hợp ngồi lên ôm lấy vai hắn. Phác xán Liệt mạnh mẽ nhoài người lại hôn Biện bạch hiền, sau đó ấn cậu xuống giường.

Buổi đó, là buổi đầu tiên Biện Bạch Hiền chịu phối hợp với hắn. Cảm giác rất thoả mãn, sung sướng. Phác Xán Liệt cũng yêu chiều mĩ nhân mà dịu dàng đối xử.

Mùa thu, năm 2015.

Sống với Biện Bạch Hiền kì thực rất nhàm chán, Biện Bạch Hiền không có nhiều chuyện để nói, lại một mực nhu thuận nghe lời. Vì thế hiện tại hắn rất ít khi về nhà, cũng có một tình nhân ở ngoài. Cái này gọi là ngoại tình. Hắn thấy cô ta khá thú vị, mỗi lần đến đều nói chuyện rất nhiều, toàn chuyện trên trời dưới đất, nhưng lại rất tự nhiên. Cuối tuần về nhà lấy chút đồ. Biện Bạch Hiền ngồi trên bàn ăn thấy hắn về thì vui mừng hỏi nhỏ:

“ Anh ăn cơm chưa?”

“ Anh ăn ở ngoài, em cứ ăn đi.”

“ Anh lại đi sao?”

“ ừm.”

Bọn họ nói chuyện đơn giản như vậy thôi. Lúc Phác Xán Liệt lên xe, Bạch Hiền có ra ngoài tiễn hắn, cậu cuối cùng cậu nói chính là:

“ Sống với em rất nhàm chán sao?”

Đúng vậy, đó chính là suy nghĩ của hắn.Phác Xán Liệt thở dài không trả lời. Biện Bạch Hiền vẫy tay tạm biệt chồng sau đó một mình ăn cơm.

Mùa đông, năm 2015

Bọn họ kí giấy ly hôn, trong êm đẹp. Biện Bạch Hiền lặng lẽ rời đi. Dù sao thì kết hôn cũng ít người biết. ĐInh Yên, Khương Bình là hai người duy nhất biết đến. Phác Xán Liệt cũng không muốn dong dài, cảm giác với Biện bạch Hiền dần không còn mãnh liệt nữa. Hình như chỉ là muốn chiếm giữ cậu, chiếm được rồi, dùng chán rồi liền không còn cảm hứng. Hắn đón cô tình nhân mới về, cô ta muốn kết hôn, hắn thực sự lại không đồng ý. Cảm giác kết hôn xong tiếp tục kí giấy ly hôn rất mệt, chi bằng cứ sống như vậy đi.

Mùa đông này cũng bình thường thôi, hắn không sợ cảm giác lạnh của tiết trời mùa đông mang lại, bởi vì lên xe có điều hoà, đến công ty cũng có điều hoà, vào nhà cũng có. Hắn chưa từng cảm nhận được sự lạnh buốt đấy.

Ông trời luôn sắp đặt cho những người có liên quan gặp nhau. Ngày chủ nhật, tình nhân hắn ăn hải sản bị đau bụng phải đến bệnh viện khám. Bọn họ kê một đơn thuốc dài, cuối cùng cho cô ta nhập viện để thu tiền viện phí. Hắn cũng không phải loại người vô tình, tình nhân bị bệnh chắc chắn sẽ đến chăm sóc. Phòng cấp cứu hắn đi qua bật sáng, nghe nói có người bị tai nạn xe. Một đám người trên đường giúp cậu ấy đến đây.

Phác Xán Liệt phong phanh nghe được, lắc đầu không quan tâm. Phòng bên cạnh là phòng phục hồi, ngày hôm sau có người chuyển đến, Phác xán Liệt đưa tình nhân về nhà, lại bắt gặp Đinh yên hớt hải mang hộp thức ăn vào phòng phục hồi kia. Hắn nhíu mày dắt tình nhân vào trong xe, sau đó nhờ tái xế chở cô ta về. Có một linh cảm kì dị. Phác xán Liệt bước chân về phía căn phòng kia.

KHông sai, người bị tai nạn chính là Biện bạch Hiền. Lần đầu tiên hắn lo sợ như thế. Nhìn cậu ấy nằm trên giường bệnh, khuôn mặt xanh lét, gầy yếu,đồng phục bệnh nhân càng làm cơ thể mảnh mai hơn. Phác xán Liệt không ngần ngại đi vào, Biện Bạch Hiền có điểm kinh ngạc, sau đó vẫn mỉm cười.

“ Chào.”

Đinh Yên im lặng không nói gì. Một lúc sau có tin nhắn gửi đến.

“ Cậu ấy có thể bị tái biến, anh không được làm cậu ấy xúc động quá.”

Phác xán Liệt nhẹ nhàng ngồi xuống.

“ Em cảm thấy thế nào?”

“ Không sao cả.”

Biện Bạch Hiền mỉm cười nói, nhưng lỗ mũi bất chợt chảy ra máu. Khoé miệng cũng tanh tanh. Đinh Yên kinh hô, sau đó chạy đi gọi bác sĩ. Biện Bạch Hiền đưa tay lên mũi nhìn xuống là máu.Phác Xán Liệt đi đến ngăn kéo gấp gáp lấy ra bông bịt chặt máu cho cậu, nhưng vẫn máu vẫn không ngừng chảy. Bạch Hiền vừa khóc vừa nói.

“ Máu không ngừng được.”

Cậu nói miệng lại chảy máu nhiều hơn. Mũi cũng chảy xuống, Phác Xán Liệt gấp gáp thay bông. Biện Bạch Hiền trên giường cố gắng ngửa cổ ngừng máu, cơ thể bắt đầu co giật, vừa khóc vừa nói.

“Không ngừng được.”

Thân thể run bần bật, đến khi bác sĩ y tá đến, bọn họ vội vàng tiêm cho cậu thuốc an thần, sau đó lấy khăn bông giữ máu. Cả người cậu chật vật trong vòng tay Phác xán Liệt, vẫn run rẩy, mũi miệng ẩm ướt chất lỏng đỏ. Phác Xán Liệt ôm chặt cậu từ phía sau hơn. Hắn sợ hãi đến phát khóc. Bản thân cố gắng ôm chặt ôm chặt không muốn cậu biến mất.

3 tuần sau, biện bạch Hiền xuất viện, cơ thể cũng khoẻ hơn, Phác Xán Liệt chia tay tình nhân, ngày nào cũng đến thăm cậu. Xuất viện, hắn còn đưa cậu về chính ngôi nhà cũ của cả hai. Biện bạch Hiền ngồi chơi một lúc, tưới chăm sóc mấy cây cảnh nhỏ, sau đó muốn cáo lui về nhà. Đinh Yên vẫn im lặng không nói với Phác Xán Liệt một câu. Hai người đang định ra khỏi cửa, Phác Xán Liệt vội kéo Bạch Hiền lại ôm chặt.

“ Ở đây với anh được không?”

Đinh Yên đứng đó nắm chặt bàn tay. Biện Bạch Hiền không nói, chỉ đưa tay xuống gỡ bàn tay hắn ra, nhưng không được. Đinh Yên lúc này không chịu nổi đành đi đến, giật mạnh vòng tay Phác Xán Liệt ra khỏi, cô kéo Bạch Hiền về phía sau mình, quát lớn.

“ Anh buông tha cậu ấy đi.”

Phác Xán Liệt vẫn nhìn Bạch Hiền, Biện Bạch Hiền lại cúi đầu không nói gì. Sau đó Đinh Yên kéo cậu đi.

Cuối mùa đông, năm 2015

Cái lạnh cũng dần dần tan. Nhưng khí trời vẫn có chút khiến người khác sợ hãi cái lạnh quen thuộc của mùa đông. Khương Bình tiếp tục giao     quán cà phê cho Biện Bạch Hiền, anh cảm thấy nơi đó không còn bình yên nữa nên đã chọn nước ngoài để làm việc.

Phác Xán LIệt lại giống như mọi khi bình thản đến uống cà phê.

Lần này, hắn sẽ không ép buộc Biện Bạch hiền cùng mình quan hệ nữa. Hắn sẽ khiến Bạch Hiền cam tâm tình nguyện theo mình. Hắn biết bản thân ích kỉ, nhưng hắn muốn có bạch Hiền, rất khao khát muốn có,… mãi mãi.

Biện Bạch Hiền thích cây cảnh, hắn mỗi ngày đều đem tặng cho cậu. Bạch Hiền thường bị cóng tay, hắn đều nhắn tin nhắc cậu giữ ấm đầy đủ. Bạch Hiền rất hay có ý giúp đỡ người khác sau đó quên đi bản thân. Hắn có nhắc nhở một ít. Đinh Yên hay quấy rối Bạch Hiền vào những ngày nghỉ, hắn liền nhắc nhở Đinh Yên.

Hắn biết có những điều mãi không thể khiến Biện bạch Hiền nói ra.đó chính là câu “ Tôi bị tổn thương.” Cậu ấy chỉ sinh ra để nhìn người khác khó khăn sau đó tận lực giúp đỡ, còn bản thân thì không nghĩ đến. Hắn cũng biết mình đã gây ra những tổn thương gì cho cậu. phác xán Liệt rất hối hận, cực độ hối hận.

Tuyết tan, mùa xuân đến. Phác Xán Liệt cảm nhận được, mùa đông năm 2015 là mùa đông lạnh nhất mà hắn từng trải qua. Các mùa đông khác, hắn sẽ sưởi ấm cho mình và Biện bạch Hiền thật tốt. Không thể khiến cậu thấy lạnh được.

….

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #danmei