Chương 1.

Cuộc thi tuyển chọn nhập học toàn Liên Bang tinh tế. 

【 Thời gian cuộc thi kết thúc còn có nửa giờ. Các thí sinh hãy chú ý thời gian để hoàn thành bài thi. 】

Âm thanh hệ thống phát lên ở phía đại sảnh, trước màn hình tiếng mọi người bàn luận ồn ào, khí thế ngất trời. 

[ Đứng nhất bảng tích phân vẫn là Thiệu Bình Dương ha.]

[ Lại phải nói, thủ tịch của trường Quân đội Dự bị Liên Minh đạt vị trí đầu thì có gì lạ sao]

[ Mấy người đều chỉ xem thành tích, không xem người khác sao. Nhìn bên kia trai đẹp bị thương trong chiến đấu, lộ ra cơ bụng, hầu kết run nhè nhẹ, ta có thể!!!]

[Đừng vội nhào tới. Không biết có phải ảo giác của tui hay không, nhưng mấy người xem chiến khu 2, phòng tuyến bên đó đang loé lên ánh sáng xanh, có cảm giác không đúng lắm.]

[Đại ca, đừng doạ nhau thế chứ. Chỉ có khi trùng tộc xâm phạm thì phòng tuyến mới đổi màu xanh. Khảo thí của Liên Bang nghiêm mật như vậy, trùng tộc từ đâu ra được.]

Bình luận này không ai chú ý tới, thật mau liền bị đẩy đi. 

Cùng lúc đó, phía sau hậu trường trước các đài máy móc, nhân viên công tác đang gấp đến túi bụi, Thiệu Tiêu nhíu máy, đứng thẳng ở trung tâm.

"Nguyên soái, chiến trường số 2 xuất hiện trùng tộc!"

"Lỗ thủng phòng ngự không thể bù đắp, nhân viên trông giữ không liên hệ được!"

Ánh mắt Thiệu Tiêu lạnh thấu xương, phải nhanh chóng quyết định.

"Lập tức cường chế truyền tống tất cả các thí sinh."

Tiếng cảnh báo dồn dập che trời lấp đất, vang tận mây xanh.

**

Ánh đao. Tiếng xé gió. Máu bắn lên. 

Trần Tú tay chém trường đao, khiến trùng thú trước mặt chia năm xẻ bảy. Mùi tanh ập vào mũi, chất lỏng màu xanh lục dây đầy trên mặt đất. 

Quang não nơi tay phải lập loè ánh lên, nhưng dường như bị trở ngại gì đó, chỉ đỏ lên hai lần rồi trực tiếp đen thui. 

Trần Tú chịu đựng cơn đau đầu như búa bổ, nháy mắt ném văng quang não đã báo hỏng, rồi hấp dẫn vài con trùng thú lại vung mấy chục đao quang giết ra khỏi vòng vây. 

Tính đến nay đã là năm thứ 18 cô sinh hoạt ở thế giới này. Hôm nay cũng là ngày cô tham gia cuộc thi để nhập học lên cao, hết thảy đều rất bình thường. 

Đó là nếu như vừa rồi cô không biết được mình đã xuyên thành nữ phụ pháo hôi của một quyển truyện abo. 

Quyển truyện này tên là "Sau khi xuyên sách, ta trở thành người đệ nhất đế quốc", một tiểu thuyết loại kịch bản thăng cấp đến vô địch rất bình thường phổ biến.

Nam chủ Thiệu Bình Dương ngẫu nhiên một lần xuyên vào một quyển sách về thế giới tinh tế cơ giáp. Sinh ra với gia thế hiển hách, thiên phú dị bẩm, trải qua tiến trình thăng cấp đánh quái của thiếu niên nhiệt huyết, trên con đường trưởng thành dần đạt được tình bạn tình yêu tình thân, cuối cùng trở thành người có chiến lực mạnh nhất đế quốc, được vô số người yêu kính. 

Mà Trần Tú không chỉ là nữ phụ, lại còn là vai ác duy nhất trong cuốn sách này. 

Trong truyện miêu tả cô và Thiệu Bình Dương xuất phát điểm gần như nhau, là đối thủ cạnh tranh, cũng là kình địch duy nhất.

Nhưng khi Thiệu Bình Dương trong khảo thí trở thành trạng nguyên toàn tinh tế, thì Trần Tú lại bị trùng tộc thình lình nhảy ra cắn đứt tuyến thể, từ đó rốt cuộc không thể điều khiển được cơ giáp.

Cô vốn là có thể tránh thoát, mục tiêu miệng trùng thú đánh xuống vốn không phải cô mà là Thiệu Bình Dương. 

Nhưng cô lại trơ mắt nhìn thân thể mình không chịu không chế mà lao tới đẩy Thiệu Bình Dương ra, rồi bản thân bị răng nanh xuyên qua thân thể. 

Dù sao đều là mạng người sống sờ sơ, cô thấy được cũng sẽ không thấy chết mà không cứu, nhưng cách thức cưỡng chế cứu người này cô thật không thể tưởng tượng nổi. 

Mấy chương sau của truyện giải thích rằng cô từ khi mới sinh ra thì trong đầu đã bị cấy chip vào, mệnh lệnh duy nhất là thề sống thề chết bảo hộ Thiệu Bình Dương. 

Thiên kiêu chi tử ngã xuống tất nhiên sẽ khiến người ta thổn thức, nhưng cũng liền chỉ có thế mà thôi. 

Sau khi sự kiện đó không lâu, không để cô dưỡng lại thân thể cho tốt, thì cô liền bị Liên Bang kết tội câu kết trùng tộc, bị xử tử bằng trọng kiếm ở trước Thần Điện. 

Sau khi tiếp thu hoàn toàn quyển sách, Trần Tú thực mê mang. 

Thứ nhất, ai cấy chip vào đầu cô.

Thứ hai, vì sao mục tiêu lại là vì bảo hộ Thiệu Bình Dương.

Thứ ba, lúc bắt cô đi cứu người, ai hỏi sự đồng ý của cô sao. 

Bởi vì quyển sách vẫn còn đang ở trong thức hải của cô, còn liên tục lặp lại phát tin. Liền như vậy một hồi quá trình: bị cắn đứt tuyến thể, bị lệnh truy nã đuổi giết, bị hình phạt tra tấn đến chết, đã chạy qua chạy lại trong đầu cô mấy lần rồi. 

Tay Trần Tú đang đặt ở bàn điều khiển đều run run. Đối với chuyện này cô chỉ muốn mắng người, các ngươi thích âm mưu gì thì âm mưu, lại còn coi ta như chuột bạch mà lôi vào làm.

Làm ta tàn tật, còn khiến ta hàm oan mà chết?

 Mả mẹ nó, không thiến ngươi giờ chẳng lẽ còn để sau ăn tết. 

Tốc độ xâm lấn của trùng tộc vượt ngoài sức tưởng tượng, nhìn đến xa xa, lúch nhúch rậm rạp một đống. 

Khảo thí nhập học toàn Liên Miinh có trùng tộc lẻn vào căn bản chính là một sự cố. 

Phần lớn thí sinh đều đã truyền thống về phía sau hậu trường, chỉ còn mỗi chiến khu phía Đông Nam. 

Từ trường ở nơi này bị người ác ý làm hư hại, tất cả quang não toàn bộ đều mất hiệu lực. 

Thí sinh không ra được, mà ở ngoài sân thi đầu nhân viên cũng không vào được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn nanh vuốt trùng thú xuyên qua thần thể những ngôi sao tương lai đó, lại khiêu khích ném văng đầu ra treo ở trước camera. 

Tiếng gào khóc cùng kêu rên xuyên qua toàn trường, phần chân tay còn lại vương vất lung tung, máu tươi che kín mặt đất. 

Thiệu Bình Dương tinh thần căng chặt, trong tay vung côn không ngừng. Anh ta trước nay chưa từng thao túng dùng vũ khí máy móc với thời gian nhanh như vậy. 

Tránh né, phản kích. 

Chỉ kém một tấc, móng vuốt của con trùng thú kia liền sẽ thọc xuyên yếu hầu của cậu ta. 

Tiếng hệ thống tích tích kêu bên tai cậu ta: "bên kia, bên kia, ngồi xổm xuống, mau tránh ra!"

Tiếng nói spam loạn trong đầu, phiền chết.

"Ngươi câm miệng."

"Có thời gian nói, ngươi chi bằng giải thích cho ta, một cuộc thi cơ giáp bình thường lại đâu ra nhiều trùng tộc như vậy."

Hệ thống bị cậu ta rống có chút ủy khuất: 

"Ta...... Ta cũng không biết a, ngươi lại ráng chịu một chút, cửa truyền tống lập tức liền sẽ mở."

Biết rõ cái tính của hệ thống, Thiệu Bình Dương căn bản cũng không trông chờ gì ở nó. Tia laser nhanh chóng bắn qua, oanh vài tiếng, khiến cho con trùng thú lớn nỏ nát nhừ.

Anh ta không phải người của thế giới này. Lúc xuyên qua, hệ thống báo rằng anh ta là vai chính của thế giới này, chỉ cần đi theo kịch bản cốt truyện là được. 

Từ mười tám năm trước, hết thảy đều cứ theo lẽ thường. Nhưng liền là ở hai ngày trước, hệ thông đột nhiên kiểm tra đo lường ra có bug. 

Hết thảy cốt truyện tan vỡ, giống như lần khảo thí toàn tinh tế này vốn không nên xuất hiện trùng thú. 

Anh ta lại giơ tay chém xuống, lại thêm một trận quay cuồng. 

Còn có cả trùng thú cấp C có tư duy logic ở đây!

Cmn thái quá rồi!!

Trận này Thiệu Bình Dương đánh đến quá là nghẹn khuất, bởi vì là cơ giáp chỉ để dùng cho khảo thí, mỗi bộ cơ giáp đều chỉ có 50% năng lượng. 

Các loại đạn pháo năng lượng có hoả lực lớn đó căn bản không dùng được. 

Cơ mà, người xưa có câu, không có điều kiện, vậy thì tự tạo ra điều kiện. 

Cơ giáp tạm dừng một giây, như là để lộ nhược điểm cho trùng thú vậy quanh, chúng sôi nổi quét đến. Liền một nháy mắt trước khi bị lợi trảo chụp tới, cơ giáp tức khắc di chuyển, thụp cái trượt xuống dưới. 

Mấy con trùng thú không kịp phanh lại, trực tiếp đâm vào nhau. Liền ở thời khắc đám trùng thú túm thành một đoàn thì Thiệu Bình Dương từ tốn ném một cục kali nitrat lên mặt đất. 

Ngay sau đó ---

Oanh!

Ngọn lửa nóng tức khắc khiến mặt đất cũng cháy thành than đen. Trùng thú không kịp phát ra tiếng rên liền bị thiêu đến không còn một mảnh. 

Thiệu Bình Dương ước lượng bật lửa trong tay, hơi câu môi. 

Còn may Phong Viêm có thói quen hút thuốc, bật lửa còn đặt túi ta, 

"A!"

Vừa dẹp được một đợt trùng thú, phía sau liền truyền đến tiếng thét chói tai. 

Thiệu Bình Dương theo bản năng năng quay đầu lại, thấy rõ tình huống, lòng anh ta nháy mắt trầm xuống. 

Ấn ký vương tinh, chuẩn không sai, kia tuyệt đối chính là kẻ gây nên sự hỗn loạn này, trùng thú cấp A. 

Mà ở khe đá cách nó không đến 10 mét, có mấy thí sinh che miệng không tiếng động khóc thút thít đang trốn. 

Làm sao bây giờ, cứu, hay là không cứu?

Khi vị thiếu niên như xuất hiện trong hào quang kia tới, tất cả mọi người theo bản năng nhẹ nhàng thở ra.

Ngay sau đó, biến thành một loại ý niệm: ai tới đến đều được, nhanh lên, cứu với. 

"Khụ khụ khụ...... Khụ."

Thiệu Bình Dương lau máu trên khoé miệng. Tinh thần lực hao hết, toàn thân thương tích, phòng điều khiển ánh đỏ lập loè đang không ngừng nhắc nhở cậu ta cơ giáp sắp hỏng.  

Đây tuyệt đối là lần chật vật nhất từ khi anh ta đến thế giới này tới nay. 

Bản năng cơ thể vượt qua hết thảy tư duy logic, chờ khi phản ứng lại được thì quang đao trong tay đã giao nhau với nanh vuốt trùng thú. 

Nhưng lại cũng không phải là đối chọi gay gắt mà đã chó chút như sơn dương què đấu với bầy sói.

Vì cứu người, anh ta đem tất cả trùng thú xung quanh dẫn lại đây, đánh lên liền còn một con vậy, lên được thì cũng không tồi. 

Thiệu Bình Dương gắt gao thủ sẵn nút tự bảo vệ mình, chỉ chờ ấn xuống. 

Anh ta cũng không phải một người tuỳ ý cúi đầu. Anh ta sẽ không hối hận mình làm ra lựa chọn cứu người, càng sẽ không thể cứ như vậy thuận lý thành chương tiếp thu vận mệnh của mình. 

Trong từ điển của anh ta không có hai chữ "tuyệt vọng". 

Hoặc là ta sống, ngươi chết. 

Hoặc là, ta chết, người cũng đến cùng ta lên đường. 

Trùng thú cấp A ngày càng đến gần, hơn nữa thấy cơ giáp vẫn không nhúc nhích, liền cười rộ lên khach khách như ăn mừng thắng lợi. 

Mắt thấy một người một thú chỉ còn các khoảng nửa bước, phía bên ngoài xem màn hình mọi người tim đều hẫng lại, có vài người đã che lại mắt không dám xem.

Đột nhiên "oanh" một tiếng. 

Chỗ vốn là có con trùng thú đã bị nổ ra một cái hố lớn, máu tươi ấp vào trước mặt, có chiếc vuốt sau bị dẫm nát rơi xuống. 

Nơi hậu trường thang âm vạn phần kinh hỉ.

"Hắc giáp, hắc giáp tới!"

"Ta biết cái cơ giáp kia, nhất định là Trần Tú!"

Thiệu Bình Dương giật mình, còn không có tới kịp phản ứng, cơ giáp bị kéo đến một bên, mà chính mình thì bị một bàn tay vươn tới túm đi ra ngoài.

Xuất phát từ quán tính, anh ta trực tiếp ôm người ta một cái tràn đầy cõi lòng, hương gỗ tuyết tùng thanh lãnh tràn ngập toàn bộ đại não.

Suy nghĩ của anh ta giống như bị chặt đứt mà ngơ ngác, sau đó anh ta nghe thấy một giọng nói: 

"Ngươi làm sao lại khiến cho chính mình chật vật như vậy."

Ngữ khí này rõ ràng thực bình đạm như làm sao lại khiến người nghe khó chịu như vậy. 

 Thiệu Bình Dương lập tức trở về hiện thực, ngẩng đầu liền thấy khuôn mặt của một cô gái. 

Tinh xảo xinh đẹp, làn da trắng nõn, tóc dài màu đen ôm lấy khuôn cằm góc cạnh rõ ràng lại không quá cứng nhắc, khiến cho khí chất thanh lãnh ngạo khí lại càng thêm phần lãnh đạm, khiến cho người có một loại cảm giác đạm bạc xa cách. 

Thiệu Bình Dương nhất thời nghẹn lời, theo bản năng nghiên đầu không muốn làm cô thấy bộ dáng yếu ớt vô lực của mình.

Anh rất quen thuộc với nữ sinh này, cũng biết cô tên Trần Tú. 

Nếu như nói, nhân sinh sau khi xuyên qua giống như leo núi, như vậy Trần Tú nhất định là ngọn núi cao như chướng ngại lớn nhất làm thế nào cũng không vượt qua được. 

 Hệ thống yêu cầu cậu ta chạy cốt truyện, cho nên trong nguyên tác miêu tả nam chủ có bao nhiêu thành tựu, cậu ta cũng cần thiết bắt được tới tay. 

Cậu ta hàng đêm khổ học đến khi đạt được đệ nhất, thì xung quanh người ta nói có một người đứng nhất trường khác là Trần Tú. 

Cậu luyện tập điều khiển cơ giáp đên mức tay đều chảy máu rất nhiều lần, rốt cuộc đạt được giải thưởng đứng đầu thao tác cơ giáp, thì những người khác nói Trần Tú đạt được giải nhất mảng sáng tạo.

Cậu ta có thể dùng nỗ lực đạt được tất cả thành tựu, chỉ có khi so với Trần Tú, cậu làm thế nào cũng không đến.

Toàn bộ quá trình trưởng thành, dù chưa gặp mặt qua vài lần, cái tên Trần Tú này lại giống vẫn luôn ở bên cạnh anh ta, trước nay chưa từng biến mất. 

Cho nên, để người địch thủ mà mình vẫn luôn lấy làm tương đối thấy mình lúc nan kham, này cũng quá xấu hổ rồi. 

Nhưng lại lúc này bản thân bị thương ở chân không dùng lực được, chỉ có thể bị bắt dựa vào trong lòng ngực người ta. 

Mịa!

Cậu ta khẽ cắn mội, muốn tự mình cố gượng đứng lên, nhưng vừa mới động một chút thì cổ tay đã bị người ta bắt lấy. 

Chỉ thấy cô nhíu mày, ném lại cho cậu một cuộn băng vải dùng được, sau đó nói với giọng điệu không cho phép xía vào:

"Đừng có chạy loạn, ngoan ngoãn đợi ở đây."

?

Lời này cậu ta chỉ khi còn nhỏ khi người lớn ra ngoài muốn để cậu ở lại một mình trong phòng mới nghe qua. 

Thiệu Bình Dương có chút hoảng hốt, có loại cảm giác chương trình quân sự căng thẳng đột nhiên một chút liền nhảy đến kênh thiếu nhi.

Hiển nhiên, nữ sinh chỉ thông báo, cũng không có bất luận ý định thương lượng nào với cậu, đóng tốt cửa khoang an toàn, quay người điều khiển cơ giáp bay đi. 

???

Này!! Ngươi xem ta là gì a!!!

Đừng hiểu lầm. 

Lần này Trần Tú không phải cao ngạo tự cao tự đại mà là cô thật sự khó chịu đến nỗi một câu vô nghĩa đều không muốn nói. 

Từ khi trùng thú xuất hiện, con chip trong đầu cô vẫn luôn không có ngừng nghỉ. 

Tiếng dòng điện vang lên ầm ầm ở bên tai, xoang mũi cùng yết hầu đau đớn như khi vết thương đang đóng vảy bị xé ra rồi xát muối vào. 

Tinh thần lực hoàn toàn không thể tập trung nổi. Toàn bộ thân thể như là bị xé vỡ ra rồi lại lần nữa hợp lại. 

Mọi nơi trong thân thể đều như đang kêu gào - nhanh lên tìm được Thiệu Bình Dương, hắn gặp nguy hiểm. 

Thật vất vả đến cứu nam chủ, rót canh giải rượu cho chính mình. Tiếng con trùng thú cấp A không ngừng cười khanh khách lại kéo cô về hiện trường như nhảy disco rối loạn này. 

Mức độ bực bội của Trần Tú trực tiếp lên cao tung nóc. 

Cô chuyển hướng tới chỗ con trùng thú, chậm rãi cười: " Giọng thé thé của ngươi là do xước đĩa sao?"

Trùng thú vừa rồi bị cô cho một quả pháo đánh gãy một chân, tự biết đã yếu đi một phần, chậm rãi thối lui đến bên nham thạch, làm như chủ động đầu hàng.

"Ca...."

Trùng thú che đậy phần chân nơi móng vuốt đang chậm rãi mọc lại, ánh sáng của huyết mạch cấp A đang thành hình dưới chân nó.

Thiệu Bình Dương ở phần ngoài chiến trường, nhìn thấy cực nhanh.

Cậu trừng lớn đôi mắt mắt, hô: "Cẩn thận, nó ——"

Hai tiếng dị năng còn chưa phát ra, hắc giáp như rồng khinh thân mà lên, nham thạch bên người đền như nóng lên. 

Nhiệt độ dung nham ập đến trước mặt làm cậu không khỏi nheo mắt lại. 

Lại khi mở to mắt, tất cả mọi người thấy rõ được tình thế.

Cơ giáp uy phong lẫm lẫm, ngạo nghễ sừng sững, cánh tay phải nắm quang đao, mũi đao nhuốm máu.

Mà dưới quang đao, chính là đầu của trùng thú cấp A.

---

Tác giả có lời muốn nói:

" ... gỡ mìn: Hẳn là lôi điểm, cẩn thận nhập hố.

Thế giới quan abo. Truyện có một cp phụ là thầy của nữ chính là cặp nam a x nam o, đất diễn ít chỉ làm nền nhưng vẫn có. 

Ta mới ban đầu định là thế giới abo này lấy a,b,o để phân chia giới tính, nam nữ không quan trọng, cũng không rõ lắm cái này liệu có thành là đang ngôn tình lại viết bl, nhưng đại cương đã viết xong, không thể sửa nữa. ..."

 / cơ bản là tác giả muốn cảnh báo truyện tag ngôn nhưng có cp nam a x nam o, mong độc giả hiểu cho vì thiết lập thế giới abo. /

Lylia: 

Chào thân ái! Thật vui vì người có duyên ngang qua nơi này ^^

Chả là tớ đang viết một fanfic nhưng giữa chừng bí văn nên là phải đi luyện tập lại chút... và bộ này là một cách để luyện tập. 

Tớ hi vọng sẽ có đủ thời gian để đi đến hết bộ này. 

Mong chúng ta sẽ gặp lại nhau nhé! 




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip