Chương 2
Thiệu Bình Dương cảm thấy chuyện xảy ra hôm nay hết thảy đều thực quỷ dị.
Đầu tiên là trong khảo thí đột nhiên xuất hiện trùng tộc, bản thân vì cứu người lâm vào nguy cơ tử vong. Thời khắc gần chết thì đối thủ một mất một còn đuổi tới, không cần tốn nhiều sức đã cho trùng tộc cấp cao nhất toàn trường đi bán muối.
Cảm giác vi diệu mà hơi khó chịu trong lòng còn chưa có biến mất, người đã bị cô ấy ôm lên.
Ôm ngang người, lấy phương thức ôm công chúa mà dựa vào trong lòng cô.
Thiệu Bình Dương cả người đều kinh ngạc.
Hình ảnh này, ở thế giới cũ của cậu ta, chính là thiếu nữ mảnh mai bế lên nam sinh cường tráng 1m9.
Mà ở thế giới này, hoàn toàn chính là hai người cùng giới tính ôm lên.
Nghĩ như thế nào đều không thích hợp á.
Thiệu Bình Dương đỏ mặt, ý muốn phản kháng, mới vừa giật giật cánh tay, đã bị ấn trở lại.
Hai mắt vừa vặn chạm được bả vai cô, dưới cổ mảnh khảnh nhảy lên gân xanh, hô hấp hơi nóng vừa vặn rơi xuống trán cậu, hương tuyết tùng khinh phiêu phiêu tràn vào trong mũi.
Ý thức được điểm này Thiệu Bình Dương cảm thấy mặt càng nóng.
Vì sao mình lại luôn có thể ngửi được vị tin tức tố của cô ấy, này có khác nào chơi lưu manh đâu chứ.
Người trong ngực luôn động đậy, sợ cậu ta ngã xuống Trần Tú một hồi phải thay đổi vài tư thế. Vì thế cô có chút không kiến nhẫn, dùng giọng điệu bình tĩnh chậm rãi biểu đạt bất mãn của mình:
"Tóc của ngươi có đến cổ ta thực ngứa."
Trần Tú rõ ràng cảm thấy đối phương thân thể cứng đờ, vì thế tự nhận rộng lượng mà vỗ vỗ nhẹ đầu hơi xù xù của cậu ta như là khen ngợi.
Cái này khiến Thiệu Bình Dương hoàn toàn bất động. Cũng không biết là xấu hổ hay là tức giận, tóm lại là trái tim như tắc nghẽn.
Cửa sân đấu mở ra, mấy cái thí sinh may mắn còn sót lại dìu đỡ lẫn nhau mà đi ra. Đội chữa bệnh ùa lên trước tiên, nhanh chóng làm công tác cứu hộ khẩn cấp cho họ.
Trần Tú cùng Thiệu Bình Dương là người cuối cùng đi ra. Tư thế hai người có lẽ quỷ dị nhưng kỳ thật căn bản không ai sẽ để ý.
Trong tình huống tai nạn ngoài ý muốn như vậy, chỉ cần còn sống ra tới, ai sẽ để ý ngươi là cái dạng gì.
Có người vừa muốn tiếp nhận Thiệu Bình Dương từ trong ngực Trần Tú, cô lại nhìn như không thấy, thẳng tắp đi hướng người đàn ông mặc quân trang nổi bật như hạc giữa bầy gà trong đại sảnh.
"Nguyên soái, con trai ngài."
Mọi người xung quanh đều hít vào một hơi. Cô là một alpha ôm Thiệu Bình Dương cũng là alpha đi ra tới, còn trực tiếp đến trước mặt gia trưởng nhà người ta.
Hành vi của Trần Tú như vậy không thua gì khiêu khích.
Nhưng, lại không có một ai ngăn trở.
Người mẹ mất con đang suy sụp khóc rống, thiếu niên tuổi chính trực phong hoa lại bị chặt đứt thân thế thì khó có thể tiếp nhận. Trừ bỏ mấy gia đình may mắn nhặt được tân sinh đang gắt gao ôm nhau ra, toàn bộ hậu trường nhiều nhất chính là tiếng khóc.
Ngươi là quân sĩ với đầy kinh nghiệm chiến trường, ngươi là người phụ trách khảo thí. Sai lầm để trùng thú lọt vào nhiều như vậy, mang đến hậu quả bi thảm như vậy, bọn họ không thể nào không có khúc mắc trong lòng.
Bọn họ càng muốn chất vấn Thiệu Tiệu, cái vị nguyên soái này, ngươi đảm đương như thế nào.
Trần Tú chẳng qua là làm việc mà bọn họ muốn nhưng không dám làm mà thôi.
Thiệu Bình Dương đã sớm bị buông xuống, bị thị vệ nâng, môi mất máu quá nhiều mà trắng bệch, nhìn thiếu nữ vừa rồi cứu chính mình đang cùng phụ thân giáp mặt giằng co.
Cậu do dự một lát, đi đến bên cạnh Thiệu Tiêu, đón lấy ánh mắt của thiếu nữ.
"Xuất hiện chuyện như vậy, phụ thân ta ông ấy......"
Người đàn ông dù cho xảy ra chuyện gì đều giữ thân ảnh cao lớn vỗ vỗ bờ vai cậu, ngăn trở cậu ta.
Thiệu Tiêu ánh mắt bi thương, tất cả mọi người ở đây đều nghe ra sự tự trách trong giọng ông:
"Là người phụ trách khảo thí, ta thập phần khổ sở, cũng phi thường xin lỗi. Trùng thú xảo trá đã lừa gạt người của chúng ta, là ta làm việc không tốt, ta nhất định sẽ gánh vác tất cả trách nhiệm, cho mọi người một kết quả vừa lòng."
Rõ ràng thực chất là phía chính phủ cần giải thích, rõ ràng ông ta vốn chính là phải gánh trách nhiệm, thốt ra lời này, nhưng thật ra đem tội lỗi rũ đến không còn một mảnh.
Trần Tú làm sao liền có thể tin như vậy.
Trùng thú lớn như vậy, còn đầy một đống như vậy, lúc tiền vào chút động tĩnh cũng không có.
Nhân viên tuần tra trông coi tháp phòng ngự còn liền vừa lúc đổi gác khi xảy ra chuyện.
Đó nhưng đều là quân nhân giải nghệ đã từng chân chính trải qua chiến trường, liền trùng hợp một người đều không có phát hiện ra lạ thường.
Aiz, liền như vậy từng cái ngoài ý muốn vừa lúc chồng chất lại với nhau, vậy mà trừ bỏ cô, toàn tin.
Mọi người trong nháy mắt toàn bộ phản chiến.
"Nguyên soái, ngài đừng tự trách, chúng ta đều tin tưởng ngài."
"Đều là đàn Trùng thú dơ bẩn này, quỷ kế đa đoan, âm mưu có rất nhiều."
"Trận tai nạn không có liên quan đến nguyên soái, ngài ngày thường phí tâm phí lực làm ra bao nhiêu công hiến vì quốc gia, sự đánh đổi của ngài chúng ta đều xem ở trong mắt."
"Cảm ơn...... Cảm ơn mọi người."
hiệu Tiêu khổ sở như phảng phất già đi mười tuổi, đối với bọn họ chính là khom lưng thật sâu 90 độ, cảm xúc thuộc hạ càng là kích động, có thậm chí đều bị cảm động đến nước mắt rơi như mưa.
Trần Tú đứng ở bên cây cột vạn phần bình tĩnh, một chút biểu cảm đều không có, có vẻ cực kỳ không hợp bầy.
Giống như sau khi hệ thống cách thức hóa kết thúc, hỗn loạn trong đầu rốt cuộc bình ổn, toàn bộ thế giới, ở trước mắt cô đều thay đổi một gương mặt khác.
Giống như sản phẩm được đánh nhãn trong của hàng, hiện tại, tất cả mọi người đền bị dán nhãn.
Trần Tú liếc sang Thiệu Bình Dương, trên đầu của câu ta có hai chữ nam chủ to đùng, toàn thân trên dưới kim quang lấp lánh, thiếu chút nữa không lóe mù mắt cô.
Lại nhìn cha cậu ta - Thiệu Tiêu, trên đầu ông ta rõ rang là vai ác bị đánh dấu trọng điểm.
Cô cũng không phải nhàn đến hoảng mà một hai phải đem nam chủ đến trước mặt gia trưởng nhà người ta làm một vòng.
Nhưng hai cái nhãn cực đối lập này của bọn họ thật là muốn không cho cô thử cũng khó.
Kết cục của cô là lên một hồi liền lĩnh cơm hộp, nhưng lại không có nghĩa là quyển sách kết thúc ở đây.
Căn cứ nguyên tắc dù chết cũng phải chết cho minh bạch, cô thô sơ giản lược mà xem qua cả quyển sách.
Kết quả, phát hiện một cái tình tiết rất thú vị.
Khi Thiệu Bình Dương đã trải qua một đường lang bạt kỳ hồ, trả giá rất nhiều đại giới, cuối cùng rốt cuộc trở thành top 1 tinh tế thì sau đó cậu ta bị toàn nhân loại ký thác hi vọng tấn công trùng tộc.
【 đại chiến giằng co suốt ba tháng, mỗi ngày từ chiến trường đưa về tới người bệnh nhiều lại càng nhiều, nhưng Thiệu Bình Dương trước sau vẫn tin tưởng vững chắc, hắn sẽ thắng, cũng cần thiết phải thắng. Trùng tộc, cái chủng tốc đã cùng nhân loại dây dưa suốt trăm năm này, đã đến thời điểm nên làm ra kết thúc. 】
【 mà khi hắn rốt cuộc bước vào trong đại điện biểu thị cho trận chiến chung kết, hắn lại thấy một người không tưởng được. Người nọ ngồi ở ngôi cao trung ương, nghe thấy động tĩnh liền chậm rãi quay đầu.
Thời gian phảng phất ngừng ở giờ phút này, trái tim Thiệu Bình Dương trong giây phút đó bỗng cứng đờ, hắn thấy rõ mặt người nọ.
Là người mà hắn vẫn luôn kính trọng, người từ khi hắn xuyên qua đến thế giới này vẫn luôn dẫn dắt hắn trưởng thành, phụ thân của hắn. 】
Phải biết rằng, ở thế giới này, Thiệu Tiêu là tồn tại không thua gì mặt trời trong tinh hệ, toàn bộ mọi người trong quốc gia đều đối vị nguyên soái bằng tín nhiệm vô điều kiện cùng sự kính yêu.
Kết quả đến cuối cùng phát hiện, hắn ta là cái vai ác lớn nhất.
Tên này khá, nháo lên như vậy, vai ác hoá ra không phải ta, mà là ngươi a.
Trần Tú ngẩng đầu, bứt ra từ cuốn sách.
Màn kịch cảm động nhân thế kia còn chưa có diễn xong, người nọ đang chính khí lẫm nhiên, đã là bắt đầu nói mời mọi người trở về chờ lý do.
Cô thập phần khó hiểu, nhưng là có thể xác định một việc.
Con chip trong đầu mình kia, tám chín phần mười là có liên quan đến vai ác đại boss này.
"Quất tử!"
Trần Tú đột nhiên bị người ôm cứng ngắc vào lòng. Quán tính làm cô lảo đảo, thiếu chút nữa ngã dúi đi xuống.
Nhưng này không phải trí mạng nhát, cô bị ép sát vào cơ ngực quá mức đầy đặn của đối phương, sắp hít thơ không thông.
"Lan...... Lan ca, ta không phải...... đã nói...... Không cần tới đón ta sao."
Trần Tú bị người buông ra một chút, mới vừa cảm nhận được không khí thanh mát, lại bị người gõ mạnh cái trán.
Đôi mắt Kiều Lan ngập nước lúc này đang mở lớn, không còn sự ôn nhu đa tình ngày xưa, ánh mắt tất cả chỉ còn là tức giận.
"Đứa nhỏ nhà mi, xảy ra chuyện cũng không nói với người trong nhà một tiếng, nếu không phải Hi Trạch Nhĩ phát hiện quang não của mi đứt đoạn, mi còn muốn giấu bao lâu."
Trần Tú thập phần kinh ngạc: "Thầy cũng tới sao?"
Không cần cô xem, phía sau đội hộ vệ mênh mông cuồn cuộn đã nói cho cô đáp án.
Đội hộ vệ đi trước tiến vào, mỗi người trên eo đeo thương, thứ tự đâu vào đấy đem đại sảnh bao thành một vòng tròn. Tất cả mọi người ý thức được có nhân vật lớn tới, sôi nổi nhìn lại hướng cửa.
Đi ở cuối cùng là người đàn ông mặc một thân quân trang màu đen, bả vai đeo cầu vai đính sao, vị trí nơi ngực trái có một huy chương hình dạng hùng ưng kim sắc.
Còn chưa đi vào, dàng người cao lớn liền đã không tiếng động mà gây cho người ta cảm giác áp cách, người đó vừa tiến đến, đại sảnh liền chậm rãi mà trở nên im lặng.
Liên Bang tất cả mọi người đều biết, quân đội chủ lực đế quốc từ hai bộ phận tạo thành: một bộ phận do Thiệu Tiêu nguyên soái cầm đầu quân đoàn Bạch Hổ, bộ phận còn lại là quân đoàn Thiên Ưng do Hi Trạch Nhĩ tổng chỉ huy.
( ** Từ từ... sao lại vừa liên bang vừa đế quốc thế này??? sai sai à nha... tui chuyển hết thành liên bang nha! - Lylia.- ** )
Tất cả mọi người đều biết, ở Liên Bang quân đội chủ lực từ hai bộ phận tạo thành: một bộ phận do Thiệu Tiêu nguyên soái cầm đầu quân đoàn Bạch Hổ, bộ phận còn lại là quân đoàn Thiên Ưng do Hi Trạch Nhĩ tổng chỉ huy.
Hai người này chức vị tương đương, nói cách khác chính là địa vị ngang hàng. Thủ lĩnh hai đại quân chủ lực của liên bang cùng ở cùng một chỗ, trường hợp này không thấy nhiều lắm.
Thiệu Tiêu trước cười rộ lên chào hỏi: "Hi Trạch Nhĩ tướng quân đại giá quang lâm, làm sao lại không để người nói trước với ta một tiếng, ngài yên tâm, đứa trẻ có ta ....."
Hi Trạch Nhĩ không thèm liếc hắn ta một cái, trực tiếp đi đến trước mặt Trần Tú, nhàn nhạt mở miệng:
"Thi đấu xếp thứ mấy?"
Trần Tú liếc nhìn bảng tích phân một cái, thấy tên mình ở trên cùng, cúi đầu trả lời: "Hẳn là xếp thứ nhất."
Hi Trạch Nhĩ hừ lạnh một tiếng:
"Đến cái đứng đầu liền bắt đầu khoe khoang, trùng thú tới nhiều như vậy giáo viên tuần tra đều không lên, liền ngươi xông lên đi, ngươi rất muốn khoe khoang năng lực chính mình sao?"
Ngữ khí của thầy có thế nói là không tốt, hơn nữa còn có chút như là giận cá chém thớt. Để tránh cho bản thân tao ương, Trần Tú lập tức liền thức thời thu liễm:
"Thưa thầy, lần sau ta không dám nữa."
Người ở đây sao có thể không nghe ra Hi Trạch Nhỉ đây là đang chỉ cây dâu mắng cây hoè.
Hai đại đầu sỏ của liên bang không hợp nhau là chuyện mà rất nhiều người đều biết.
Vốn dĩ ngày thường liền đã không thuận mắt, nhóc con nhà mình lại chịu uỷ khuất ở bên phía đối diện, Hi Trạch Nhĩ đây là chói lọi tới tính sổ.
Thiệu Tiêu ở một bên lẳng lặng nghe, thẳng đến khi thầy trò trước mắt xướng xong, lại treo lên mặt tươi cười:
"Hi Trạch Nhĩ tướng quân yên tâm, hiện trường có ta nhìn, sẽ không lại ra việc ngoài ý muốn."
Hi Trạch Nhĩ mí mắt không nâng một chút, mang theo người đi ra ngoài:
"Cũng được, vậy nhóc này ta đón đi trước."
. . .
Xe bay chậm rãi lái vào điểm đến, đây là một trang viên rất mỹ lệ.
Hoa hồng kiều diễm ướt át, nụ hoa nở bung, vòng quanh toàn bộ vườn nở khắp một sắc hồng.
Lầu các hai tầng đứng thẳng, hiện ra một loại phong cách cổ kính, xanh sẫm cùng đỏ tươi đan xen, phối hợp khác lạ lại tạo nên ý nhị cảm xúc, như một bên hoa một bên gỗ, hồn nhiên thiên thành.
Đây là nhà của Trần Tú, cho dù đã mười mấy năm nhưng mỗi ngày có người dụng tâm xử lý nên vẫn mới tinh như trước.
Nhưng, trang viên này ba năm sau liền sẽ bị người ta thiêu huỷ.
Hi Trạch Nhĩ không giống như Thiệu Tiêu như vậy biết lá phải lá trái, ông thẳng thắn lại độc miệng, trên quan trường đắc tội người vô số kể.
Nương cơ hội khi Trần Tú bị chụp mũ tội cấu kết trùng tộc, liên bang liền lấy tội bao che tội phạm mà tước bỏ chức bị của thầy cô Hi Trạch Nhĩ, cũng giam người vào ngục, định tội chung thân.
Khi binh lính xét nhà, hỗn loạn bất kham. Sư nương vì bảo hộ cô mà cường chống mấy chục cái cơ giáp cường tráng.
Khi bị người đánh bại trên mặt đất, vũ khí lạnh băng xuyên qua thân thể người, để lại bệnh căn.
Về sau người không bao giờ có thể có con được nữa.
Trần Tú biết Kiều Lan muốn có đứa trẻ của chính mình biết bao nhiêu. Nhà bọn họ đối diện có một nhà trẻ, mỗi khi thấy những đứa nhỏ tan học vọt tới trong lòng ngực "mẫu thân", trong ánh mắt Kiều Lan ngoài sự ôn nhu còn có vài phần hâm mộ không dễ phát hiện.
Trần Tú cũng biết những năm gần đây Kiều Lan cùng Hi Trạch Nhĩ không có hài tử là do bân tâm cô. Sợ đứa trẻ được nhận nuôi là cô sẽ nghĩ nhiều, sợ cô trong lòng sẽ không thoải mái.
Đôi phu phu này đối đãi với cô như với con gái ruột, cuối cùng lại rơi vào kết cục như vậy, cô không thể nào tiếp thu.
Hi Trạch Nhĩ đi ở phía trước, tùy ý Kiều Lan cởi áo khoác ông: "Con khảo thí thành tích thứ nhất, đủ để chọn lựa bất kỳ một trường quân đội nào, con muốn đi cái nào?"
Ánh mắt Trần Tú quét một vòng bảng danh sách trường quân đội trong tay, cuối cùng dừng ở hàng có ảnh chụp Thiệu Tiêu.
Liên minh chính trị lẫn tư bản đều nắm ở trong tay nguyên soái đế quốc.
Ông ta có quyền quyết định chức vị thăng tiến của nhân viên, càng có thể một tay che chờ đổi trắng thay đen, rốt cuộc thì ai bảo nhà mẹ đẻ của ông ta thuộc hoàng thất chứ.
(** từ từ... nhà ngoại hoàng thất?? này không phải là "ngoại thích chuyên quyền" trong truỳn thuýt đó sao? ếh? rốt cuộc chế độ chính trị kiểu gì đây?? đã liên bang lại còn hoàng thất là thế nào?? - Lylia.- ** )
Trần Tú dừng mắt trên người ông ta, ngón trỏ gõ gõ nơi vị trí trái tim trí mạng:
"Trường quân đội thủ tịch Liên Bang đi."
Ngươi đem nhà ta phá thành mảnh nhỏ, ta lấy của người một cái mệnh cũng không quá đáng.
---
Lylia:
Có chút rối nha, thiết lập liên bang đế quốc này của tác giả tui chưa hiểu lắm. Về sau hiểu rồi thì quay lại sửa. Mà chẳng may về sau đọc hết rồi mà cũng chưa hiểu thì ... cầu thân ái bỏ qua nha. ^^
Đầu tuần cố lên!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip