Chương 3.

Trường quân đội thủ tịch Liên Bang, đừng đầu trong liên minh tứ đại quân viện. Có nguyên soái quốc gia toạ trấn, cơ giáp chiến đấu mới nhất nhiều như mây, giảng viên toàn bộ là tướng quân tại vị trong quân đội.

Tài nguyên dạy học phong phú như thế, đủ để khiến nhiều người xua như xua vịt.

Trần Tú đến báo danh lúc đầu giờ chiều. 

Đăng ký một loạt lưu trình xong, một học tỷ đưa cô tới sân thí nghiệm.

Quy định của trường quân đội khác với các trường học thông thường. 

Tỷ như ký túc xá sẽ dựa theo xếp hạng thí luyện mà phân chia. 

Xếp hạng càng cao, đãi ngộ phòng ngủ liền càng tốt. 

Cũng không có nói phải một hai tranh thủ được ký túc xá tốt nhất, nhưng alpha trong máu có tính hiếu chiến liền sẽ không có khả năng khiến họ cam nguyện để người khác sắp xếp chính mình. 

Giảng viên phụ trách đang giới thiệu quy tắc cho tân sinh. 

" Thắng một trận được 5 điểm, 10 điểm đến phòng tám người, 15 điểm phòng sáu người, 20 điểm phòng 4 người."

" Nếu thắng liền 5 trận điểm được gấp đôi, có được quyền lựa chọn vô điều kiện, tự mình ở hay ở cùng người khác tuỳ ngươi chọn."

"Mỗi người giới hạn cơ hội 5 lần khiêu chiến, trong lúc thi đấu chỉ cần thua một trận liền ngoan ngoãn đi đến phòng 16 người đi."

Luật cuối cùng này có một cái hố nguy hiểm, khiến người thi nên nghĩ xem cố thắng đến điểm cao hơn đển tranh thủ đãi ngộ càng tốt hay nên thấy có chỗ tốt rồi liền thu. 

Cách đó không ra phát ra tiếng kinh hô cùng tán thưởng, Trần Tú theo hướng đó nhìn lại, màn hình danh sách hẹ chỉ huy vừa lúc đổi mới. 

【 Thiệu Bình Dương | mã số: Z15167 | Điểm: 50 | Xếp hạng 1 】

【 Phong Viêm | mã số: Z17893 | điểm: 20 | Xếp hạng 2 】

. . . . . .

Màn hình truyền tin đang phát phần thi đấu của người hạng nhất. Thiếu niên lúc này không có điều gì trói buộc, giữa sân đâu cơ giáp đánh đên dị thường mãnh liệt thể hiện sự tự tin của cậu ta. 

Thậm chí không dùng bất luận mưu kế gì, chỉ bằng tinh thần lực cường đại đem đối thủ hoàn toàn nghiền áp. 

Như là thú vương bắt giữ con mồi, khinh thường dùng bẫy rập, chỉ là vụt nhanh, hung mãnh đuổi theo con mồi, sau đó mở ra răng nanh bén nhọn — một kích cắt hầu.

Khí phách hăng hái làm người ta căn bản không rời được mắt. 

"Trời ơi, 50 điểm, tức là cậu ta thắng liền năm trận đó!"

"Năm nay tân sinh cũng quá ác, ta năm trước lao lực ba trận mới thắng mười lăm điểm."

"Liền chỉ có mỗi cậu ta vậy, không thấy người khác nhiều nhất chỉ có hai mươi điểm sao."

Người khác đang xem, Trần Tú cũng đang xem.

Tầm mắt cô chuyển từ danh sách lên màn hình lớn, từ màn hình dịch đến mặt cậu ấy, cuối cùng rơi xuống khối da trắng loá mắt mà thiếu niên trong lúc đánh nhau vô tình lộ ra. 

Trần Tú hồi tưởng một chut cảm giác lúc mình ôm người ta, lại nâng tay sờ sờ eo mình, cứng bang bang. 

Điểm này phải thừa nhận.

Xác thật thua, eo cậu ta mềm hơn so với ta, còn thon hơn so với ta.

"Chiến đấu hệ, Z15168 Trần Tú tới sao?"

Trần Tú theo tiếng lên sân khấu.

Nghe thấy cái tên này, Thiệu Bình Dương mới ra từ khoang mô phỏng ra bước chân chợt dừng lại, quay đầu lại xem màn hình phát sóng trực tiếp.

Mái tóc đen mắt đen quen thuộc, biểu cảm lãnh đạm quen thuộc. 

Phong Viêm xách theo hai bình nước, một cánh tay vươn ra ôm lấy cổ Thiệu Bình Dương:

"Ta nói này người anh em, cậu cũng quá lợi hại rồi, thắng liền 5 trận, ta một chút đều so không bằng."

" Này đâu phải là thắng được quyền lựa chọn ký túc xá, đây là thắng được quyền 3 năm tìm bạn đời omega."

"Nhưng mà theo lời đã hẹn, ai thắng phải mời cơm, đi, đi nhà ăn ta phải khiến cậu xuất máu một lần." 

Phong Viêm tự mình nói một đống lời, không ai phản ứng, cậu ta quay đầu lại, thấy huynh đệ tốt dường như đang ngây người dường, vẫn không nhúc nhích.

Cậu ta chọc một chút bả vai Thiệu Bình Dương.

"Làm gì đó, một câu cũng không nói."

Thiệu Bình Dương lấy lại tinh thần, vô ý thức mà vuốt ve xuống cổ tay: "Cậu đi trước gọi đồ ăn, ta sẽ ở lại xem thi đấu, chút nữa liền đến."

"Đại ca, cậu đã đủ lợi hại, cho chính mình nghỉ ngơi không được sao?" Phong Viêm vẻ mặt không hiểu, "Được rồi được rồi, khuyên không được cậu, nhưng cậu đừng mượn cơ hội trốn nơ đó nha."

Thiệu Bình Dương lập tức chửi: "Cút đi, đừng có bội nho thanh danh ta."

Liền như vậy một hồi, khi cậu lại quay đầu lên, thiếu nữ đã bắt đầu trận thi đấu thứ ba.

Vứt bỏ những cái khác, Thiệu Bình Dương không thể không thừa nhận, thiếu nữ chiến đấu thực hấp dẫn người khác.

Không có công phu quyền cước hoa hòe loè loẹt, không có cường ngành bày ra tư thái kỹ xảo, mỗi một động tác đều giấu giếm sát khí, nhắm thẳng điểm trí mạng người ta mà lên.

Liền một chữ, đánh.

Thi đấu của các hệ đều đã hoàn thành trừ bỏ hệ chiến đấu, thế nên mọi người đều cố ý vô tình mà hướng nhìn phía màn hình duy nhất còn đang mở. 

Vốn dĩ chỉ là xem náo nhiệt, lại bị đấu pháp lăng liệt của thiếu nữ hấp dẫn, dời không ra bước.

Cô ấy đánh đến quá mức nghiền.

Cơ giáp ở trong tay cô giống như pháo hoa hoa mỹ, va chạm liên tục phát ra từng tiếng từng tiếng đập mạnh.

Đánh đến khiến người ta tâm tình thoải mái, thâm chí còn bốc lên xúc động muốn đứng lên khoa tay múa chân. 

Kết cục trận này là đối phương bị trục xuất, thiếu nữ đánh xong cũng không nghỉ, trực tiếp ấn nút ghép trận. 

Có người không tự giác mà khẩn trương vì cô.

"Chỉ cần lại thắng một phen, cô ấy liền thắng 5 trận liên tiếp."

Hệ thống vòng quay điên cuồng chuyển động, cuối cùng chậm rãi dừng lại.

【 Bên xanh: Chu Nhất -chiến tích: Thắng 4 liên tiếp VS Bên đỏ: Trần Tú - chiến tích: Thắng 4 liên tiếp 】

Thấy rõ hai bên thi đấu xong, sân chờ đồng loạt ồ lên. 

Chu Nhất thực nổi danh.

Không phải bởi vì tên đơn giản dễ nhớ, mà là bởi vì danh hiệu kẻ điên cuồng chiến đấu mà nổi danh.

Cậu ta không phải sinh viên năm nhất, chuẩn xác mà nói, cậu ta bị lưu ban ba lần, nhưng nguyên nhân cũng không phải thành tích không đủ cao.

Mỗi năm thi độ nhanh nhẹn cùng độ phù hợp cơ giáp cậu ta đều là xếp nhất.

Nhưng là chỉ cần đến phiên phân đoạn thực chiến, cậu ta liền hoá điên, đánh địch nhân còn chưa tính, đánh cả đồng đội.

Toàn bộ sân thi đấu trừ bỏ cậu ta, mọi người đều sẽ bị cậu ta công kích không khác biệt, cho đến đối phương "Tử vong".

Cậu ta bị giảng viên tâm lý của trường học gọi lên rất nhiều lần, cũng đã cảnh cáo vô số lần: Ngươi lại lợi hại, ngươi cũng không thể thương tổn đồng đội, càng không thể sinh ra ý tưởng toàn bộ giết chết đối với bạn cùng lớp của người

Này cũng phản ánh ra một cái vấn đề thực trí mạng.

Cậu ta có chấp niệm quá mức đối với chiến đấu, căn bản không thu được chính mình.

Trong trường rất nhiều người đều không xem cậu ta là người bình thường, xa xa trông lấy là lập tức quay đầu bỏ đi. 

Hận không thể né được thật xa. 

Hiện tại, nhìn đến cái tên quen thuộc này, người ở đây cơ bản đều sắc mặt đen lại, nhớ tới chính mình ở trong phần mô phỏng bị chém đứt yết hầu đau đớn.

Mà kẻ được mọi người lo lắng, Trần Tú lúc này đang cùng đối phương giao lưu hữu hảo.

Mặt chữ ý tứ, đơn thuần tán gẫu.

"Ta biết ngươi, người thành tích đứng đầu lần thi nhập học này, Trần Tú đúng không."

"Ừm."

"Đối thủ hôm nay ta gặp được đều quá mức không thú vị, người hẳn là có thể mang cho ta chút lạc thú."

"Ừm."

"Thi đấu còn không có bắt đầu, người hiện tại đầu hàng còn kịp. Đừng để một hồi ta điên lên, người lại sợ tới mức kêu cha gọi mẹ."

"Ừm."

Trần Quất hoàn toàn không chú ý đối phương đang nói gì đó, trong đầu óc có đã bị đường cong uyển chuyển, màu sắc cực có phong cách độc đáo lãnh đạm, còn có thân thể khi hoạt động vang tiếng ngọc thanh thúy làm cho mê mẩn.

Này này này.

Này cơ giáp quá đẹp!

Trong một giây đồng hồ, cô phải biết bằng được toàn bộ tin tức của cái cơ giáp này.

Trả lời râu ông nọ cắm cằm bà kia như vậy, kẻ điên cuồng chiến đấu cũng cảm giác ra được chút gì đó không đúng.

"Này, ngươi có đang nghe ta nói sao?"

Nói nhiều như vậy, rốt cuộc nghe thấy một câu Trần Tú lưu luyến không rời dời mắt.

"Nó tên gọi là gì?"

Tiếng cô lẩm bẩm quá nhỏ, Chu Nhất chỉ nghe được hai chữ hỏi tên.

Anh ta ngây ra một lúc, ngay sau đó giương lên nụ cười ác liệt cùng nghiền ngẫm.

"Ngươi muốn biết tên của ta, được a, đánh thắng ta, ta liền nói cho ngươi."

Cơ giáp Chu Nhất là màu thuần trắng, Trần Quất là thuần màu đen, khi hai người sát vai, trong hỗn loạn mấy đạo công kích thấy không rõ, mọi người chỉ thấy một đen một trắng lẫn nhau đan xen, tách ra, lưỡi dao sắc bén tương giao, rồi sau đó lần nữa dây dưa.

Trong lúc nhất thời, giống như ai cũng không làm gì được ai vậy. 

Chu Nhất thật lâu không gặp được đối thủ hợp gu cậu ta như vậy. Tốc độ, công pháp, chiêu thức sạch sẽ lưu loát, tất cả đều cùng cho cậu ta một tín hiệu: Nữ sinh này, rất mạnh. 

Đối thủ càng mạnh cậu ta càng hưng phấn, huyết khí dần dần dâng cao, cậu ta nhịn không được huýt sáo: 

"Ngươi cũng không tồi."

Trần Tú gật gật đầu: "Cơ giáp của người thật không tồi."

Chu Nhất "Ha?" Một tiếng.

Này liền giống như khi chạy Marathon, trên đường thi đấu chỉ còn hai người các ngươi sánh vai song hành. Ngươi thấy đối thủ này thực lực khá tốt, lúc nghỉ ngơi thời điểm, ngươi truyền đạt sự tán thành của mình với hắn ta, kết quả người ta khinh phiêu phiêu liếc ngươi một cái, trở về một câu: Giày của ngươi thật tốt.

Căn bản không xem người ra cái gì. 

Chu Nhất cười, tua bin mang theo gió đem tóc của cậu ta thổi đến tùy ý, cơ giáp bị thao tác chính là thể hiện cảm xúc chân thật nhất của chủ nhân.

Mọi người nhìn cơ giáp màu trắng đột nhiên sửa thái độ, trực tiếp thay đổi loại đấu pháp, chân phải hung hăng đi xuống, lật nghiêng đá ra ngoài, tiếp theo thêm lực giảm xóc, nhảy đến không trung, pháo laser trong nháy mắt hoàn thành cắt, đao bạc ra khỏi vỏ.

Đây là song đạo mà Chu Nhất sở trường nhất. 

Rất nhiều người đều là bị chiêu này chặt đứt yết hầu.

Liền ở lúc lưỡi dao sắc bén đánh úp về phía mục tiêu, cơ giáp màu đen di động.

Hai đạo ám quang dao động ở dưới chân máy móc, dòng khí quay cuồng lưu chuyển trong đó, tầm mắt mọi người chỉ hiện lên một tia tàn ảnh, ánh sáng màu làm độc hữu của súng laser oanh tạc hướng mặt đất.

"Thật nhanh!"

Có người kinh hô lên.

Bụi mù bốc lên, mây mù tỏa khắp.

Chu Nhất nháy mắt mở ra lá chắn, quanh thân vì lũy, đao gió độ lệch phương hướng.

"Hưu ——"

Cậu ta bắt tới rồi một tia dư thanh này, tính năng động của cơ giáp phát huy đến mức tận cùng, lấy khí thế quyết tuyệt chém về phía trước.

Nhưng, đây là một khoảng không.

Không đúng!

Cậu ta đột nhiên phản ứng lại đây, mới vừa quay nhanh quay đầu, tiếng xé gió nghiêm nghị liền nháy mắt xẹt ngang qua bên tai.

Sau đó, cậu ta không động đậy nổi.

Bởi vì họng súng đen nhánh đối diện màn hình cậu ta, mà binh khí trong bị cơ giáp của đối phương đè ở dưới chân.

Toàn trường yên tĩnh, thanh âm của người kia truyền đến rõ ràng.

"Ngươi thua."

 . . .

Nhân viên công tác cầm rất nhiều thiết bị đi lên dọn trường đấu, cái sân thi đấu này đầu một hồi liền hỗn độn như vậy, đủ để nhìn ra hai bên đánh nhau kịch liệt.

Chu Nhất từ khoang cơ giáp đi ra, còn có chút phát ngốc, tiếp theo đó là sự tò mò nùng liệt.

Đối thủ đem cậu ta đánh bại sẽ là bộ dáng gì.

Sau đó cậu ta ngơ ở tại chỗ.

Khoang giáp mở ra, khói bụi chưa tan, một tiểu nữ sinh tinh tế trắng tiểu nữ sinh đi ra.

Hoàn toàn không phải bộ dáng cao ngạo khinh thường như tưởng tượng, cô ấy cho người ta cảm giác giống như là học sinh xuất sắc thích ở thư viện an tĩnh học tập không hề lực công kích.

Nhưng này chỉ là biểu trưng, chờ khi cô đến gần là chiến ý cùng lạnh lẽo ập vào trước mặt

Như là đe dọa cùng uy hiếp.

Thân thể cậu ta không khỏi hoàn toàn căng chặt.

Như thế nào? Còn muốn đánh?

Kẻ điên cuồng chiến đấu đối với việc đánh nhau tự nhiên là ai đến cũng không cự tuyệt, Chu Nhất liền vào thế đều chuẩn bị, liền chờ ra tay.

Sau đó đối phương mở miệng ——

Tới.

"Cơ giáp của ngươi thật không tồi."

Lại tới.

Liền tính cô ta vừa rồi đánh thắng, lại nhiều lần khiêu khích, là nam nhân đều nhịn không được.

Chu Nhất trong lòng thẳng chửi má nó, vừa định vung nắm tay qua đi, lại nghe cô nói.

"Nó là ngươi làm ra sao, ngươi thật lợi hại."

Trần Tú cười cười, ngữ khí lại tự nhiên lại chân thành:

 "Ngươi tên Chu Nhất, cơ giáp trên cánh tay trái cũng khắc lại một cái ký hiệu "nhất" , ý tưởng thật độc đáo."

Lệ khí trên người kẻ điên cuồng chiến đấu một chút liền không có, thậm chí còn có chút thất thố. 

Không ai biết, kỳ thật đánh nhau chỉ là từ nhỏ buộc phải trải qua, việc Chu Nhất am hiểu và cũng là thích nhất kỳ thật là sửa chữa cơ giáp.

Tất cả cơ giáp cậu ta sử dụng đều là mình làm. Từ linh kiện đến bảo dưỡng, từ đo lường đến bản vẽ, toàn bộ từ một tay cậu mà nên. 

Yêu thích của cậu ta không người biết đến, cũng không nói nên lời. Rốt cuộc, người khác chỉ cần thấy hắn liền tránh xa xa, cái người bệnh tâm thần vạn người nghi ngại như hắn nào có ai để ý hắn có ý tưởng gì. 

Nhưng đột nhiên xuất hiện một người, không chỉ có phát hiện bí mật này, còn nghiêm túc khen cậu ta.

Tựa như râu ốc sên đột nhiên bị chọc một chút.

Cậu do dự nửa ngày, thoáng hiện vẻ rụt rè, "...... ừm."

Trần Tú cũng không bỏ lỡ câu trả lời cực kỳ mơ hồ này. Mắt cô sáng lên, lấy quang não mới mua ra.

"Thêm cái phương thức liên hệ?"

"......được."

Sau hai tiếng vang tích tích, hai quang não đồng thời xuất hiện tên người liên hệ mới. 

Trần Tú vừa lòng thu tay phải lại, ngữ khí thập phần thản nhiên:

 "Chúng ta đây hiện tại liền bắt đầu đi."

Chu Nhất thần sắc ngơ ngác: "Bắt đầu cái gì?"

"Giúp ta sửa cái cơ giáp."

Chu Nhất: "......"

Cậu có chút bực bội: "Ta vì sao muốn giúp ngươi sửa cơ giáp?"

"Chúng ta đều thêm bạn tốt, còn không tính là bạn bè sao?" Trần Quất hỏi đến bình đạm.

Qua ba giây.

Cậu ta đem đầu tóc xoa đến lộn xộn, thần sắc không tốt:

 "...... Đi."


---

Tác giả có lời muốn nói:

Bạn tốt tương ngộ, hết sức đỏ mắt.

Kịch bản Quất tử nhiều, xin cẩn thận đi chậm.

Lylia:

Trong convert tên nu9 là Trần Quất. Nhưng cái tên này thực sự không hợp lòng tớ, xem mà mát cảm hứng đánh máy thế nào ý, mà tớ không biết tiếng trung không lần được bản gốc biết bản gốc có thực sự là chữ "Quất" này không. Và tớ đã gg dịch để lần cái phát âm chữ quất nó na na "Jiu", na ná thêm lần nữa nên tớ chọn chữ "Tú", tiếng việt là ngôn ngữ tượng thanh mà, không biết nghĩ thì mình lấy thanh hơi giông giống xíu nha... ít ra nhìn có cảm tình hơn chút.... thân ái thông cảm cho tớ nhé? 

Biệt danh thì vẫn để "Quất tử", giống như trẻ con mình ở nhà gọi là cam ấy , không có vấn đề gì :v

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip