Chương 9.

Quý Du đời này cũng không nghĩ tới, chính mình sẽ ở trong tình huống cái gì cũng không biết mà đi theo lắp ráp đồ cùng một người mới gặp mặt một lần.

Càng không nghĩ tới, thứ mình vô tâm lắp ráp, là một cái tay pháo từ của cơ giáp.

Giải thích đơn giản, chính là cơ giáp toàn bộ hủy đi, chỉ đem vũ khí tháo xuống.

Ánh sáng trong rừng rậm lập loè sáng tối, chiếu xuyên tán lá cây vừa vặn rơi trên sườn mặt nữ sinh.

Cô liền đứng ở nơi đó, lông mi hơi rũ, tóc đen dịch ở sau tai, hai tròng mắt hổ phách bị chiếu đến sáng chói.

Phảng phất như lại về tới lúc mới gặp ở phòng học, lớp học hỗn loạn sôi nổi ầm ĩ, cô lại chỉ lẳng lặng mà ngồi ở đó, chuyên chú mà đọc sách.

Hiện tại, ánh mắt chuyên chú này dừng ở trên người cậu, Trần Tú đang nhìn cậu. 

Không nói tới, Quý Du có chút hoảng hốt, đầu bỗng nhiên bắt đầu nóng lên, cảm giác như trong đầu như có hàng cốc giấy xếp thẳng tắp đột nhiên bị gió đánh tan. 

Loại cảm giác này tựa như khi đi học thầy giáo tùy tiện gọi người lên bảng, nhưng trước khi tên được gọi, sẽ đột nhiên sinh ra một loại cảm xúc là thầy nhất định sẽ gọi vào chính mình.

Đáp án liền ở trước mắt, nhưng tất cả trình tự đều bị làm xao nhãng, chỉ có tiến lên, không rõ ngọn nguồn, Quý Du ngày thường là người ổn trọng như vậy, lúc này cũng bị sự xúc động chi phối trong chớp mắt:

"Cậu muốn làm cái gì?"

Trần Tú không trả lời, chỉ là hỏi lại cậu: "Cậu muốn đi sao?"

Chưa nói đi đâu, cũng chưa nói làm cái gì, nhưng Quý Du cảm thấy cô không phải đang hỏi vấn đề này.

Trần Tú là đang hỏi cậu, có muốn thay đổi hiện trạng này sao.

Thay đổi sự không cam lòng trong mình, thay đổi cái vận bị bỏ ngoài rìa, không xem trọng không ủng hộ từ trước tới nay.

Cậu muốn.

Cho nên, Quý Du chỉ ngây ra trong một cái chớp mắt, rồi thanh âm kiên định, không chút do dự:

 "Đi."

Số mệnh sinh ra là Omega, câu không thể lựa chọn, nhưng con đường về sau cậu muốn chính mình sáng tạo và lựa chọn.

Trần Tú nhẹ nhàng cười một chút, bắt chước giọng lệnh báo cáo trên màn hình điện tử, pháo từ trong tay theo động tác xoay người quệt ra một dấu vết trên mặt đất:

 "Hệ thống phòng ngự download xong, vũ khí chuẩn bị ổn thoả ——"

"Mục tiêu, toàn bộ quân địch."

......

Khi công cụ trong tay hóa thành thao tác thực tế, Quý Du mới phát giác, hình như là cậu suy nghĩ hơi nhiều rồi.

Không, chính là đã nghĩ nhiều rồi.

Hơn nữa giác ngộ bản thân tới quá sớm rồi, ít nhất không nên là giác ngộ từ chỗ cô bạn này.

Trần Tú ở đổi mới nhận thức của cậu, toàn bộ tri thức cảm quan.

Pháo từ không phải dùng làm vũ khí công kích, chỉ bố trí nó quanh khu vực cờ hiệu của nhà mình, dùng như hàng phòng ngự.

Công cụ trong tay mới là vũ khí, đặt ở trong bao, dùng phương thức tiến công để triệt hạ đối thủ.

Vì thế, hai người một túi bao một tua vít, mênh mông cuồn cuộn lên đường, đi tiêu diệt quân địch.

Như này có khoa học sao?

Như này có phù hợp với công năng thông thường sao? Không phải là dùng tế bào thay cho cơ quan đấy chứ?

Đây là tư duy logic mà một thanh niên chính trực nhiệt huyết nên có sao?

Quý Du chỉ sợ hai người bọn họ vừa xuất hiện ở trong tầm mắt người khác, người ta không cần công kích, chỉ là dùng hai cái ngón út của cơ giáp hất một cái là có thể tiễn cả hai đứa đi rồi, còn có thể kịp tiện tay nhanh chóng gọi báo đội hậu cần đi tiếp người.

Kia không phải là khinh thường hay lười phản ứng, mà đó là quan tâm người nhỏ bé yếu thế.

Cậu mở to đôi mắt, cho rằng sắp thấy được ánh sáng nào ngờ Trần Tú làm cậu vỡ mộng.

Cô bảo dùng một đống tay cụt của cơ giáp ý đồ khiêu chiến điểm mấu chốt của kỳ thi đấu, hai người cùng nhau xuất hiện, phương án tác chiến là khiến cho quân địch đồng tình mà tự nhận thua.

Quý Du cạn lời, vỗ cái "bang" vào trên trán.

Trước kia rốt cuộc là ai nói với ta cổ là nhân vật nguy hiểm, mấy kỳ thi đấu trước là nghịch nước chơi sao.

"Phanh."

"Phanh."

"Phanh."

......

Bên cạnh có tiếng vang không ngừng, từng chút từng chút làm lòng người nhiễu loạn không thôi.

 Quý Du không khỏi giương mắt, quay đầu lại liền nhìn đến một màn làm người cảm thấy lẫn lộn.

Chỉ thấy Trần Quất chậm rì rì ném một loạt đá về đầm lầy phía trước, vũng bùn còn có chỗ không có hoàn toàn cắn nuốt địa phương lộ ra đá hình dáng.

Cô xoa xoa cổ tay, hơi hơi khom lưng, làm ra bộ dáng động tác sắp đứng dậy.

Cổ sẽ không nghĩ cứ như vậy chạy tới chứ. Vừa rồi đều rơi vào vài lần rồi, cô hẳn là sẽ không tự tìm phiền toái.

Rõ ràng là thường thức, Quý Du lại hơi sinh ra nghi ngờ.

Cậu không yên tâm mở miệng khuyên giải an ủi: 

"Trần Tú, chúng ta vẫn là thành thành thật thật trở về xem cờ hiệu đi, tại đây có ...."

Giây tiếp theo, Trần Tú đột nhiên hướng về phía trước, từ điểm tựa là hòn đá dưới chân, chớp mắt đáp qua nhánh cây phía trên. 

Cô mới vừa nhảy ra một nửa, phía bên phải bỗng chốc "bá" một tiếng, mấy mũi tên bắn lén bắn thẳng mà đến.

 Quý Du vừa định kêu ra tiếng, liền thấy cô đổ thân mình ra phía sau, lật nghiêng xoay người, hai đầu gối hơi khuynh, vững vàng dừng lại trên mặt đất.

" - Hử?"

 Cậu đang nói đột nhiên im bặt, Trần Tú không nghe rõ.

"Cậu nói cái gì?"

Quý Du trong lúc nhất thời kinh ngạc mê mang, cậu ngốc ngốc trả lời: 

"Không...... Không có gì."

Trần Tú nga một tiếng, xoay người liền đi hướng bên trong. Đi rồi hai bước, bỗng nhiên cô nhớ tới chung quanh một mảnh bẫy rập.

Dừng lại.

Lui về phía sau hai bước.

Quay đầu.

"Cậu ở đây chờ ta, đừng chạy loạn, quanh nơi này bẫy rập rất nhiều." 

Trần Tú không yên tâm dặn dò hai câu.

Nhưng đối phương tựa hồ một câu cũng không nghe vào, liền ngốc lăng ở nơi đó, ánh mắt vô thần, một bộ dáng đang làm việc riêng.

Sao lại không có tính cảnh giác như vậy.

Trần Tú hơi hơi nhíu mày, suy tư một lát, gõ gõ gót chân, lấy phương thức y nguyên nhảy trở về, sau đó, vòng lấy bả vai Quý Du.

Ai?

Quý Du như vừa tỉnh mộng chớp mắt.

" - Chuẩn bị tốt sao?"

" - Cái....."

" - Ai!" 

Cậu nhìn Trần Tú đi đến bên người cậu, vươn đôi tay ôm lấy cậu.

Còn không đợi người phản ứng, bên tai liền có tiếng gió ô ô rung động, cậu nửa treo vào khuỷu tay đối phương.

Cảm giác không trọng lực ngủi quét qua toàn thân, chỉ một cái chớp mắt, chân cậu lại lần nữa dẫm lên mặt đất.

Cậu hoảng sợ mở to mắt, phát hiện chính mình đã là tới phía đối diện của đầm lầy rồi.

Là bị Trần Tú kéo túm lại đây.

"Hiện tại có thể đi rồi."

Trần Tú nhàn nhạt mở miệng, bình tĩnh như là đang nói hôm nay thời tiết thật tốt.

Nếu không phải vừa rồi cô làm ra chuyện kinh thế hãi tục vậy.

Kia chính là vài mét, phía dưới là đầm lầy, bên cạnh còn có ám khí không biết được.

Cô liền dễ dàng như vậy mà nhảy qua, thậm chí vì đem cậu mang theo, nhảy qua hai lần.

Vân đạm phong khinh như vậy, Quý Du không khỏi bắt đầu cảm thấy bàng hoàng.

Cô rốt cuộc là thật sự lợi hại hay là mèo mù vớ cá rán?

Trong lòng xúc động lại ẩn ẩn hiện lên, suy nghĩ nửa ngày, cậu vẫn là không nhịn xuống, hỏi:

" - Cậu làm thế nào biết nơi đó có tên bắn lén?"

Trần Tua vừa đi vừa đáp:

"- Kinh nghiệm."

Cũng đúng, cô vừa rồi cũng rớt vô bẫy vài lần, chuẩn bị trước cũng không phải không có khả năng.

" - Chúng ta mất công...... Nhảy qua đây là muốn làm gì?"

" - Trộm nhà."

" - A?"

Một cậu không đầu khônh cuối, Quý Du hoàn toàn không nghe hiểu:

" - Có ý gì?"

" - Ý tứ chính là, nhổ chỗ cờ hiệu."

Trần Tú dừng lại bước chân, đem bụi cỏ xốc lên, Quý Du theo đó nhìn lại, cờ hiệu màu lam đang tung bay trong gió.

Quý Du trừng lớn đôi mắt:

" - Cờ hiệu của phe lam, từ từ, như thế nào biết mà cậu biết nó ở chỗ này, hơn nữa nơi này không có người trông coi sao?"

" - Sẽ không có người."

Trần Tú bình tĩnh đi vào bên trong, trực tiếp đến chỗ đích, vươn tay:

" Cái xẻng."

Quý Du ngoan ngoãn lôi đồ từ ba lô ra.

" Cậu cảm thấy những cái bẫy rập đó sẽ bố trí ở chỗ nào?"

Trần Tú tiếp nhận cái xẻng, ngón tay trên mặt đất chậm rãi sờ soạng, thẳng đến khi sờ đến một chỗ nhô lên rõ ràng, nhắm chuẩn cắm xẻng xuống.

" - Gần nước gần sông, còn có một số chỗ khúc quanh."

Quý Du tận khả năng nhớ lại.

Trần Tú không tỏ ý kiến,

" - Còn có đâu, chúng nó có điểm chung gì sao? "

Phảng phất lại về tới cao trung khi giải bài khó toán học, Quý Du bị dẫn đường đi từng bước một tìm kiếm đáp án.

" - Trước mắt thấy các bẫy rập giống nhau ở chỗ đều là hố động, đường sụp, tên bắn lén, không thường thấy nhất chính là đầm lầy."

"- Bên cạnh cờ hiệu của chúng ta có bẫy rập gì?"

Trần Tú đem cái xẻng ấn đến sâu nhất, cho đến hoàn toàn găm xuống đất.

" - Đầm lầy. "

Quý Du theo bản năng trả lời, rốt cuộc tình cảnh cô thiếu chút nữa rơi vào đi còn rõ ràng trước mắt.

" - Đầm lầy rất ít, chúng ta chỉ gặp một cái, nhưng là vì sao?"

Không đợi Trần Quất hỏi lại, Quý Du đã là lâm vào tự hỏi, cậu lầm bầm lầu bầu nỉ non nói:

" - Bởi vì con dị thú kia, chúng ta đi múc nước......"

Bỗng chốc, giống như tia sét sẹt qua, cậu nghĩ tới một chút, thanh âm một chút biến đại:

" Bên cạnh dị thú chính là đầm lầy, mà có nơi cả hai cái chính là nơi có cờ hiệu!"

Chỗ đất bỗng chốc sụp xuống, cái xẻng theo tay chỉ chuyển động một vòng, cờ hiệu màu lam cờ đã vững vàng dừng ở trong tay Trần Tú.

" - Trả lời chính xác."

......

Lúc đó khi biết cơ giáp không thể lên sân khấu, Trần Tú mê mang tronh một khắc.

Tựa như đầu bếp không có nồi, binh lính không mang theo thương, cô đã không có vũ khí tiện tay với mình, lại lâm thời vâng mệnh, yêu cầu lập tức hoàn thành nhiệm vụ.

Làm sao bây giờ, không làm gì khác được.

Quang Minh đã tan tác rơi rớt, cô cũng không thể cưỡng chế yêu cầu Chu Nhất lúc này trực tiếp biểu diễn một màn khôi phục như ban đầu cho cô được.

Nhưng cô trước sau luôn tin một câu nói, người sống không thể bị nghẹn chết.

Nói dễ nghe một chút, xe đến trước núi ắt có đường, thuyền cập bến tự nhiên có chỗ đậu.

Không có cơ giáp, thì tham gia thi đấu mục không cần cơ giáp  là được rồi.

Chữa trị sư thì cô không có giấy phép nên không được, quân tiếp viện là lựa chọn để cô tham gia.

Huống hồ, Trần Tú cũng là ngày đó khi lật xem video hướng dẫn thi đấu mới phát hiện một sự kiện.

Quân tiếp viện binh là tự mang trang bị, nói cách khác, tất cả linh kiện cơ giáp, đồ dự phòng , đạn võ trang, cô đều có thể lấy theo vào sân đấu.

Cô một chút liền lên tinh thần.

Làm ơn, cơ giáp linh kiện kìa, cơ giáp còn không phải là mấy chục cái cơ giáp linh kiện ráp lại với nhau mà thành sao.

Thời gian hữu hạn, cô không thể biến ra cái cơ giáp hoàn chỉnh, liền tay không tạo ra cái loại quang pháo tổng hành nhỏ đi.

Hơn nữa, cô còn phát hiện một cái lỗ hổng để chui.

Quy tắc thi đấu yêu cầu nhổ cờ hiệu liền tính là toàn đội thất bại, kia không để hệ thống phán định là đã nhổ liền không tính.

Trần Tú đem cờ hiệu và cả chỗ phần bùn đất đỡ phía dưới nó đều đào ra tới.

Qua ba giây, không có âm báo của hệ thống.

Thực tốt.

Trần Tú nói tiếp với Quý Du đang trợn mắt há mồm:

" - Cậu đem cờ giả trong ba lô lấy ra tới."

" - Nga...... Nga."

Quý Du lại ngoan ngoãn nghe lời làm theo.

Chỉ vài giây, một cái cờ màu lam lỏng lẻo liền một lần nữa xuất hiện ở trên mặt đất.

Nếu nhìn kỹ, chữ viết kia còn không có làm xong hoàn toàn.

Thời gian quay lại một giờ trước, khi Trần Tú lấy ra một đống đồ rách nát bên trong còn bao gồm vài tấm vải màu hồng màu lam.

Quý Du mắt thấy cô lấy ra bút rồi nhìn cờ hiệu nhà mình mà trông bầu vẽ gáo mà thêm vài nét bút trên đống vải.

Lúc ấy còn cảm thấy không thể hiểu được, hiện tại mài giũa qua mấy giờ ở chung, cậu cảm thấy giống như có chút có thể bắt được mạch nghĩ của Trần Tú.

" - Bọn họ có thể tin tưởng đây là cờ của chính mình sao? " 

Quý Du ánh mắt phức tạp, chậm rãi dời mắt xuống.

Phía dưới khoảng đất rõ ràng bị người đào qua, cờ màu lam với chữ viết xiêu xiêu vẹo vẹo, thêm hai người đồng thời xuất hiện, càng có vẻ giống với hiện trường hung án.

Trần Tú vẻ mặt chính khí:

" - Vốn dĩ cũng không trông chờ bọn họ có thể tin. "

Vốn tưởng rằng cô có phương án, Quý Du kinh ngạc không thôi:

" - A? Vậy cậu làm gì vậy?"

Trần Tú nghiêm trang:

" - Ta chỉ là cảm thấy muốn đem cơ lấy đi, nhìn nó ở kia thấy không thoải mái."

Quý Du dần dần chết lặng:

" - Kia vì sao chúng ta nhổ cờ hiệu mà nó không có âm báo."

Trần Quất thần sắc kinh ngạc:    

" - Ta cho rằng cậu biết."

Ta biết cái gì, sao ta lại không biết.

"Đây là bug trong luật thi đấu, ta đang mang cậu lợi dụng sơ hở."

Trần Tú nghiêm túc, ngón trỏ để lên môi.

"Suỵt, ngàn vạn đừng lộ ra, ta trộm nói cho cậu. Chỉ cần đem cả cờ và đất cùng nhau rút lên, hệ thống liền không đo được nên không phán định bị loại trừ."

Kinh hách gặp nhiều cũng liền bắt đầu bình đạm, trong lòng Quý Du đã không còn gợn sóng, chỉ còn lại thẳng thắn mà trình bày nghi vấn của mình:

"Vì sao lại muốn che giấu, sao không làm cho bọn họ bị loại trừ luôb?"

Trần Tú không thể hiểu được:

"Hiện tại đương nhiên không được, như thế nào cũng nên chôm đủ năm cái rồi cùng rút.
Bằng không hệ thống báo một cái, chúng ta không phải là thành bia ngắm sống."

Cuối cùng, cô lời nói thấm thía mà bồi thêm một câu:

"Làm người, vẫn là muốn làm việc một cách khiêm tốn, cây to đón gió."

Quý Du hoàn toàn đã tê liêt.

--------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Trần Quất: Ta đang nói thực nghiêm túc.

Quý Du: Một ngày tâm tình của ta, liền vì lời ngươi nói mà lặp lại nhảy loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip