1.
Cái ngày Vô Phong cùng Cung môn đại chiến một trận chấn kinh toàn chốn giang hồ trên sơn cốc Cựu Trần năm ấy, sớm đã là chuyện của quá khứ. Nhiều năm qua đi, Vô Phong ẩn dật, trốn chui trốn lủi trong bóng tối còn tồn đọng, Cung môn ngoài sáng lại liên tục truy quét, đuổi giết không ngừng. Sức người dần cạn, lòng người, cũng sớm đã nguội lạnh bởi thương đau.
Xuân qua, hạ về, thu đến, đông đi, lại chẳng mấy hồi. Số tuần trăng đếm trên đầu ngón tay sớm đã chẳng còn đủ chỗ. Cung Tử Vũ chờ mãi trên nơi bậc thang heo hút buốt giá tuyết sương, cũng chẳng đợi được một bóng hồng quay trở lại. Nhưng hắn thân là Chấp Nhẫn chấp chưởng Cung môn, cũng chẳng thể mãi trầm mình trong u buồn sầu bi. Qua vài chặng trăng non, hắn rũ bỏ những giọt nước mắt vốn đã cạn khô, uy vũ ngồi lại lên chiếc ghế Chấp Nhẫn, dìu dắt tộc nhân đứng dậy khỏi bi thương mất mát.
Cung Thượng Giác mất đi đóa đỗ quyên trú ngụ trong tim, cũng nhiều phen hồn xiêu phách lạc. Giác cung xưa nay âm trầm lạnh lẽo, vắng đi một bóng hồng lại hóa u tịch hơn xưa. Mùa hoa đến, bông trắng tinh khôi vẫn rộ thắm dưới màn mưa mờ khói mờ sương, nhưng chỉ còn mình Giác cung chủ lặng lẽ bên mặc trì vô thanh, ánh mắt tiếc nuối luôn hướng về một nơi xa xăm vô định. Y đem nỗi nhớ gửi vào lưỡi đao, chính mình tiên phong truy đuổi Vô Phong đến chân trời góc bể. Danh tiếng Cung Nhị tiên sinh nơi nhân gian rộng lớn lại thêm phần âm hiểm, máu nhuốm trường đao chảy dọc trường giang.
Trải qua một trận bể dâu, Cung Tử Thương cùng Kim Phồn sớm đã tỏ lòng, tâm đầu ý hợp. Nhưng đôi uyên ương nguyện ý sóng vai đến đầu bạc răng long, bậc trưởng bối cổ hủ lại ra sức can ngăn, quyết tâm chia cắt đôi trẻ. Lão Thương cung chủ dù thân tàn chân phế, nhưng địa vị lời nói vẫn có trọng lượng nhất định. Dò chừng khi nào lão còn hiện diện trên đời, thì chừng ấy đại tiểu thư chẳng vẹn được chữ duyên với mối tình nhiều năm theo đuổi.
Chấm một nét trên đầu tim, ấy là chữ tình. Viết là tình ái, đôi khi lại đọc thành mệnh khổ. Có được rồi lại mất đi. Từng có nhưng chẳng thể nắm lấy. Tưởng như gần ngay trước mắt, lại hóa cách xa tận chân trời. Những năm tháng đổ máu trôi qua cũng đã vài năm, nhưng Cung môn vì vậy mà vẫn hoài ảm đạm.
Năm nay tuyết lớn hoành hành, đem nơi non cao quạnh quẽ ngập trong sắc trắng. Tuyết trưởng lão ngắm nhìn đất trời nhuộm một màu trắng xóa, tâm sự chất chồng không khỏi não nề. Tam trưởng lão năm xưa giờ chỉ còn lại mình ông, đôi vai sớm đã hao gầy. Tuổi tác ông cũng đã cao, chẳng mấy chốc cũng đến khoảnh khắc lá rụng về cội. Nhưng nỗi lòng ông vẫn mãi đau đáu chuyện hương hỏa héo hắt. Cung gia vốn đã ít con ít cháu, chiến sự còn cướp đi biết bao đồng tộc cùng bằng hữu và hậu bối. Ba cung Thương, Giác, Vũ đều tình kiếp trắc trở, trông chờ mãi cũng chẳng đợi được lứa trẻ yên bề gia thất.
Đương lúc sức già tuổi yếu, ông triệu Chấp Nhẫn cùng Giác cung chủ đến Trưởng lão viện một chuyến, chỉ sầu não buông ra một lời.
"Cung Viễn Chủy, cũng đã đến tuổi gả tân nương rồi."
Khi những vầng mây trên mặt đất biến tan đi, nhường chỗ cho mầm non vươn mình thức dậy, cũng là lúc Chủy cung chủ đến tuổi vấn tóc phát quan. Ngày xuân chen lối, đào hồng rực nở khắp non cao, cũng là lúc cổng lớn Cung môn rộng mở, đón đoàn tân nương hỷ phục đỏ tươi tiến vào đại điện.
Viễn Chủy lặng yên đứng giữa Chấp Nhẫn điện, bàn tay nắm chặt song đao bên hông, xoay lưng lại với dàn tân nương. Nam thanh niên cao gầy nổi bật lên giữa không gian cổ kính, rộng lớn. Người đã thành niên, nhưng thân hình cùng nét mặt vẫn có nét nhu mì, thanh thuần niên thiếu. Tóc đã vấn lên, cài vào quan ngọc, mà bên vai vẫn thả xuống một vài bím tóc, chuông nhỏ phát ra những tiếng đinh đang vui tai khi cậu quay người lại.
Cậu nhíu mày soi xét những bóng hồng trên điện đài, ánh mắt quét qua một lượt mang nhiều phần chán ghét. Tuyết trưởng lão muốn chủ trì chọn tân nương cho Cung Viễn Chủy, cậu thực không muốn. Nhưng đối với Viễn Chủy, lời nói từ ca ca mang nhiều sức nặng nhất. Người bảo từ đáy lòng mong Viễn Chủy sớm tìm được hạnh phúc, có người cạnh bên sớm chiều bầu bạn.
Cung Thượng Giác y cùng Cung Tử Vũ kinh qua những chuyện năm xưa, thực tâm cũng không quá muốn đệ đệ còn non dại đã phải vướng lấy hai chữ ái tình. Nhưng Tuyết trưởng lão tuổi cao sức yếu, tâm nguyện cuối cùng của người trước khi nhắm mắt xuôi tay cũng chỉ là muốn chứng kiến con cháu Cung gia yên bề nhà cửa, phu thê thuận hòa. Y cả đời phấn đấu vì huyết tộc Cung gia, Tuyết trưởng lão cũng là một tiền bối hắn vô cùng kính trọng.
Nhưng trên hết, Giác cung chủ y chính là vì bản thân đã trầm luân trong bể máu kẻ thù quá sâu rồi. Sau sự kiện năm xưa, y đã thề chết phải lấy đầu Điểm Trúc. Gần đây chiến sự căng thẳng, mọi manh mối đã quy về một chỗ, ngày tóm được đuôi ả đàn bà độc ác kia không còn bao xa. Cho đến ngày đó, sống chết đã là chuyện vô thường. Y không tiếc hy sinh mạng sống vì Cung môn, vì thiên hạ, nhưng lại lắng lo Viễn Chủy cô độc trên nhân thế. Sớm tìm được một cô nương tốt, để nàng chăm sóc Viễn Chủy cho đến cuối đời, âu cũng là một chuyện nên làm.
Cung Tử Vũ từ vị trí Chấp Nhẫn trên đài cao ái ngại nhìn về Viễn Chủy. Đệ đệ còn nhỏ tuổi, chỉ vừa qua nhược quán đã phải lựa chọn tân nương, hắn biết cậu là đang thế chỗ cho hắn cùng Thượng Giác ca ca. Tính tình Cung Viễn Chủy vốn kiêu ngạo, lại độc mồm độc miệng, từ nhỏ đến lớn là được Thượng Giác nuông chiều đến sinh kiêu mà lớn. Cậu là đóa hồng có gai chỉ mình Cung Thượng Giác chạm đến được những cánh hoa mềm mại, còn gai nhọn lại hướng về tất thảy.
Lại nhìn về phía Tuyết trưởng lão mỉm cười nhu hòa, Cung Tử Vũ chỉ có thể thở dài. Cung Thượng Giác thì hắn không rõ, nhưng Tử Vũ hắn đã tâm tâm niệm niệm không rước ai vào cửa trừ Vân Vi Sam. Tâm hắn đã khóa chặt bóng hình nàng trong đó, chẳng thể tiếp nhận thêm một ai. Hắn cũng không đành lòng chứng kiến một người phụ nữ khác chết dần chết mòn trong tường cao cửa lớn của Cung môn như mẫu thân hắn đã từng. Cùng lắm thì, chờ thêm nhiều năm nữa, nếu vẫn không có tin tức gì của A Vân, hắn liền tìm về một đứa bé thuộc dòng phụ Vũ cung, nhận nuôi làm con, ra sức yêu thương cùng dạy dỗ, như cha gã đã từng.
Tử Thương tỷ tỷ thì vẫn một lòng ngóng trông Kim Phồn. Chấp Nhẫn là hắn cùng Cung Thượng Giác đã nhiều lần khuyên bảo, nhưng lão Thương cung chủ vẫn cố chấp ngăn cấm. Thôi thì cũng chẳng mấy hồi, người sớm đã ngư ngọn đèn dầu gần cạn. Chờ cho đến thời khắc chín muồi, chuyện hôn sự hai người kia mới có thể tính tiếp. Chung quy lại, hỷ sự lần này chỉ còn có thể nhờ cậy vào Cung Viễn Chủy.
"Viễn Chủy đệ đệ, làm phiền đệ chịu khổ rồi. Bất quá thì đợi thêm một thời gian nữa, nếu đệ không ưng, ta liền cùng Thượng Giác ca ca tổ chức thêm một đợt tuyển tân nương, tìm cho đệ đệ một cô nương khác. Còn người được chọn kia, tìm một mối tốt gả lại, cũng nhất định không để nàng chịu thiệt."
Chủy cung chủ dưới sảnh cảm nhận được ánh nhìn chằm chặp của Chấp Nhẫn, quay lên liếc người đến cháy mắt. Giọng điệu nhũng nhiệu, đáng ghét của hắn mấy hôm trước lại văng vẳng bên tai, khiến Viễn Chủy đau hết cả đầu.
Thật ra chẳng cần đến Cung Tử Vũ hiến kế đối phó, Viễn Chủy vốn cũng không hề có ý định sẽ đụng chạm gì đến tân nương, dù cho người cậu lựa chọn là ai. Chủy cung chủ không có tâm trạng kết hôn hay yêu đương vớ vẩn, sơ tâm của cậu cho đến giờ cũng chỉ có bảo hộ ca ca cùng Cung môn, những thứ khác đều là phù phiếm hư vô. Thêm vào đó, cậu còn có một bí mật không ai hay biết...
Tuyết trưởng lão khẽ hắng giọng một tiếng, Viễn Chủy mới lề mề quay trở lại với những bóng hồng còn đang chờ đợi. Cậu bước lên phía trước, đứng giữa hai hàng tân nương. Ma ma cạnh bên muốn dỡ xuống khăn đội đầu của các tân nương, lại bị Viễn Chủy ra hiệu dừng lại.
"Nhan sắc chỉ là thứ vô dụng. Không cần thiết gỡ xuống, cứ để nguyên vậy đi." Cậu buông xuống một câu, rồi rảo bước xem xét từng tân nương một, để mặc ma ma chưởng quản bối rối không thôi.
Cung Viễn Chủy đi tới đi lui, mùi phấn son nồng nặc quấn vây thân cậu, khiến lòng cậu nhộn nhạo khó chịu vô cùng. Bỗng một mùi hương quen thuộc xộc vào khoang mũi, buộc cậu dừng bước trong sửng sốt. Hoa lan quế trộn lẫn rễ cây diên vĩ, lại nghiền với tâm sen, chỉ ngửi thoảng qua mùi hương Viễn Chủy cũng có thể đọc ra dược liệu. Đây vốn là phương dược làm giả tin tức tố cậu vẫn luôn dùng từ khi phân hóa, không nhầm vào đâu được.
Vị cô nương giấu mình dưới lớp vải đỏ kia dường như cũng cảm nhận được một mùi hương quen thuộc, hai tay nàng khẽ giật, níu chặt lấy gấu váy. Viễn Chủy âm thầm thu vào tầm mắt nhất cử nhất động của nàng ta, trong đầu ngập tràn toan tính cùng hoài nghi.
Người phụ nữ trước mắt cậu rõ ràng chỉ là một Omega giả mạo, nhưng mục đích nàng ta giấu diếm thân phận gả vào Cung môn rốt cuộc là gì, đây là điều cậu cần tìm hiểu triệt để. Trong tình thế hiện tại, hại người cũng là hại ta, nàng dùng cùng một phương pháp với Viễn Chủy, nếu cậu vạch trần nàng, không khéo cũng là tự vạch trần chính bản thân mình.
Nhớ đến ca ca ngày xưa lựa chọn Thượng Quan Thiển cũng là vì hiềm nghi với nàng, Cung Viễn Chủy sau một hồi đắn đo, liền nắm cổ tay nàng dẫn về đại điện. "Chọn nàng ta đi."
Xong xuôi, cậu hướng Chấp Nhẫn cùng hai trưởng lão mà hành lễ, không giấu được vẻ khẩn trương. "Chấp Nhẫn, tân nương đã chọn xong rồi. Hôn lễ, có phải cũng nên tiến hành luôn không?"
Cung Tử Vũ cùng Cung Thượng Giác đều thành công bị tiểu đệ vừa nhược quán chưa lâu dọa cho kinh sợ, hôm trước còn dùng dằng không chịu, sao bây giờ lại gấp gáp đến độ này rồi.
Chấp Nhẫn bần thần một hồi, dưới sự thúc giục âm thầm của Giác cung chủ bên dưới, liền nhanh chóng hồi thần mà tuyên bố bắt đầu đại hôn. Sợ rằng thời gian của Tuyết trưởng lão không còn nhiều, hắn đã ngoại lệ tổ chức hôn lễ ngay sau khi lễ tuyển chọn tân nương kết thúc. Lụa đỏ thay đào nhuộm hồng Cung môn, kèn trống kiệu hoa đều đã sẵn sàng, chỉ chờ tân lang cùng tân nương sánh vai cất bước.
Hôn lễ của Cung Viễn Chủy là hỷ sự đầu tiên của Cung môn sau bao năm vây khốn, đương nhiên phải làm cho thật to, thật hoành tráng. Sắc đỏ bao trùm, kèn sáo ngân vang không dứt, cánh hồng phủ kín lối đi, thực sự là phồn hoa nhân gian cũng chẳng sánh bằng. Có Cung Thượng Giác tài trợ, tuy là đệ đệ y chỉ rước tân nương từ Chấp Nhẫn điện về Chủy cung, nhưng sự rực rỡ không thua kém gì vạn dặm hồng trang.
Trống kèn ngơi đi, hôn yến tiệc tàn, đám đông di tản. Cung Viễn Chủy nhẹ nhàng từng bước một tiến vào nội viện Chủy cung. Dưới tà áo đỏ thẫm là ám khí được trang bị bài bản, cùng dược độc giắt đầy thắt lưng. Trăng sáng tỏ lối cậu đi, soi rọi quãng đường u tịch đến nơi động phòng.
Cậu cẩn trọng khép lại cửa gỗ, trên tay đã nắm chặt phi tiêu, xoay người về phía tân nương một thân hỷ phục chỉnh tề trên mép giường. Viễn Chủy thầm tính toán trong đầu, định bụng đêm nay dù bằng mọi cách cũng phải ép nàng ta khai ra thân phận thật. Nhưng chỉ bước được vài bước đến gần giường, cậu đã ngay lập tức nhận ra có điều không đúng.
Nàng ta hơi khom lưng, tự dùng hai tay ôm lấy chính mình, hơi thở đứt quãng, không liền mặt. Phát giác có người vào phòng, nàng ngay lập tức lấy ra một bình sứ từ trong tay áo, đưa lên miệng muốn nuốt vào thứ dược bên trong. Viễn Chủy bị hành động của nàng làm cho bất ngờ, ngay lập tức quăng phi tiêu về phía trước, xuyên qua bình sứ vỡ tan tành, xoẹt qua gò má tân nương, nhỏ xuống một tia máu đỏ.
"Khôn hồn thì giơ tay chịu trói, để ta đây đem ngươi xuống địa lao một chuyến, rồi khai ra bằng sạch-"
Khăn trùm đầu theo đó rơi xuống đất, để lộ ra gương mặt sững sờ của tân nương. Cung Viễn Chủy nhếch mép cười đắc ý, nhưng còn chưa kịp nói hết câu, đã cứng đờ tay chân, cổ họng khô khốc trong giây lát.
"Ngươi... vậy mà lại là... Alpha?"
Chủy cung vốn thanh vắng, yên bình, trong phút chốc liền tràn ngập khí tức Alpha mạnh mẽ. Hương diên vĩ từ nàng thơm dịu mà nồng nàn, nhưng lại mang trong đó sự hung hãn, gay gắt khó nói thành lời. Tân nương trên giường hướng ánh nhìn mơ hồ về nam nhân đang ra sức chống cự lại tín hương mạnh mẽ, áp bức nàng tỏa ra.
Nàng ta vốn là Alpha giả Omega, nhiều năm nay luôn dùng dược che giấu. Mỗi lần đến kỳ phát tình, vẫn luôn phải dùng một lượng lớn thuốc ức chế, tác dụng ngày càng kém đi. Xui rủi khi đặt chân đến sơn cốc Cựu Trần cũng vừa đúng lúc thời kỳ phát tình của nàng ta chuyển hóa, phải hết sức gắng gượng mới có thể chịu đựng đến đêm nay. Nào ngờ dược hết công dụng nhanh hơn dự kiến, vừa nãy nàng ta muốn bổ sung thuốc ức chế, lại bị vị công tử hấp tấp này phá đám.
Hơi nóng bao trùm nàng ta, tầm mắt dần nhạt nhòa đi, chỉ còn thu được bóng hình nam tử đã bủn rủn hết cả tay chân nơi trước mặt. Cung Viễn Chủy thầm chửi thề trong lòng, cổ họng đã bỏng rát đến độ chẳng thốt ra được một lời trọn vẹn. Đầu óc cậu đau đớn như có kim châm vào tử đạo, tứ chi mềm nhũn, dường như chẳng còn nằm trong sự khống chế của cậu nữa.
Viễn Chủy khó khăn nhấc mắt nhìn lên, chỉ để bắt gặp gương mặt sớm đã nhuốm màu nhục dục của tân nương. Hai dòng lệ nóng khẽ tuôn rơi, cơn tức giận dần bị thay thế bởi nỗi sợ hãi hiện diện càng lúc càng rõ nét trên khuôn mặt cậu. Đầu óc rối ren của Cung Viễn Chủy giờ phút ấy chỉ nghĩ được đúng một chữ: "Chạy!".
Chủy cung bình thường vẫn luôn một bầu tĩnh mịch. Viễn Chủy cũng giống Cung Thượng Giác, không thích hạ nhân vây quanh, nên bình thường người làm kẻ ở chỉ khi được triệu mới được phép tiến vào nội viện. Đêm nay đặc biệt còn là đêm tân hôn của Chủy cung chủ, thị vệ cùng hạ nhân sớm đã rút đi gọn ghẽ, xung quanh nội tẩm Chủy cung từ lâu đã chẳng còn lấy một bóng người.
Viễn Chủy nắm chặt pháo hiệu sau lưng, cố gắng hết sức tiến về phía cửa. Cậu không tự mình thoát được, lần đầu tiên trong đời bị vây quanh bởi khí tức của một Alpha đang động tình, vỏ bọc mà Cung Viễn Chủy vẫn luôn dựng lên suốt bao năm qua giờ đã bị lột trần bằng sạch.
Trong khoảnh khắc này dù có bị ca ca phát hiện cậu cũng mặc kệ, có bị người nhìn bằng ánh mắt chán ghét cậu cũng không quan tâm, cậu chỉ muốn ca nhanh đến bên cậu. Viễn Chủy cậu giả dạng thành bộ dạng của một Alpha suốt bao nhiêu năm, cũng không ai nói cho cậu một Alpha mất kiểm soát sẽ mang đến một cảm giác áp chế đáng sợ như vậy.
Tân nương đang ở thế thượng phong, nàng có phần nhanh hơn, liền bắt lấy chàng trai đương muốn trốn chạy từ đằng sau. Đuôi tóc vấn lên cao bị người kia thô bạo nắm lấy, kéo ngược về sau lưng, những tiếng chuông bạc thanh thúy ngân vang giữa đêm đen tĩnh lặng. Viễn Chủy đau đớn vùng hai tay nắm lấy bàn tay đang kéo mạnh tóc cậu, lại vô tình tạo cơ hội cho cánh tay cơ hội còn lại ôm trọn lấy bờ eo thon mềm.
Người phụ nữ vận hỷ phục đem "tân lang" đang giãy dụa kịch liệt ôm trọn vào lòng, nàng vùi đầu vào hõm cổ tiểu cung chủ, hít hà hương quỳnh thơm dịu đang dần nồng đượm trong không khí. Sức lực ít ỏi bị khí tức cường bạo bòn rút đến cạn kiệt, Cung Viễn Chủy chỉ có thể ủy khuất rơi nước mắt, những tia ngang ngạnh cuối cùng trong ánh mắt dần bị làn sương mờ che lấp.
Tân nương một tay bóp cằm của Viễn Chủy, ép cậu quay về phía mình. Bàn tay còn lại không chịu an phận, lướt dọc làn da nhạy cảm tìm đến chốn xuân sắc đang dần nở rộ. Giọng nói mị hoặc của nàng thì thầm bên vành tai ửng đỏ của Cung Viễn Chủy, tựa như giọng điệu của ác quỷ dụ dỗ cậu trầm mình xuống vực sâu tội lỗi.
"Thật không ngờ... Chủy công tử hóa ra lại là một Omega?"
"Dù sao cũng đã bái đường thành thân, rượu giao bôi đêm nay có thể không uống, nhưng tân lang cũng đã bước vào phòng của tân nương rồi... Động phòng hoa chúc, cũng nên làm thôi nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip