3, Thuộc về nhau

Olivine là một người thích chăm sóc người khác, trong phòng của em có rất nhiều đồ sơ cứu và thuốc thang, vài cuốn sách dạy ma thuật chữa lành, thánh giá, kinh thánh để em cầu nguyện mỗi ngày, và cả hai chậu hoa huệ tây trước cửa sổ nữa.

Sau khi Quincy đặt Olivine xuống, em nhanh nhẹn đến bên tủ thuốc của mình, có vẻ là muốn tìm một thứ gì đó.

"Ngồi đi, chắc em sẽ cần một ít thời gian. Phòng em hơi nhỏ một chút nhưng cũng sạch sẽ, anh cứ tự nhiên."

Thật ra mà nói, đây cũng không phải lần đầu tiên Quincy đến phòng của Olivine. Cuộc sống trong dinh thự không có nhiều việc để làm, đối với Quincy mà nói, nó có thể coi là khá tẻ nhạt và nhàm chán. Không giống như những người khác luôn có các mối bận tâm của riêng mình, Quincy gần như chẳng tham gia vào bất cứ hoạt động nào cả, hắn thích ngả lưng trên một bài cỏ ở một góc sân vườn nào đó của dinh thự, rồi đánh một giấc thật sâu, đến khi tỉnh lại thì trời đã tối mịt.

Nhưng những ngày lười biếng đó không kéo dài lâu, gần đây Olivine thường gõ cửa phòng hắn từ lúc sáng sớm, không cho hắn cơ hội trốn ra vườn ngủ nữa. Em tìm hắn để nhờ vả mấy việc lặt vặt phục vụ cho kế hoạch của em tại lễ hội sắp tới trong thành phố. Trái ngược với Quincy, Olivine có một danh sách thật dài ơi là dài về những điều em quan tâm, nhiều đến mức mà một mình em thì chẳng thể nào lo xuể tất cả những việc đó, nên em cần sự giúp đỡ từ những người khác.

Bây giờ Quincy mới đột nhiên phát hiện ra, dường như Olivine không có bất cứ một lý do cụ thể nào cho việc nhờ vả sự giúp đỡ từ một tên biếng nhác và không thích nói chuyện như hắn, trong khi rõ ràng là em còn có rất nhiều những sự lựa chọn khả dĩ hơn nhiều. Edmond, Yakumo, Aster hay thậm chí là Morvay, tất cả những người đó đều sẽ sẵn sàng giúp đỡ Olivine mọi thứ mà em cần, nhưng em lại chọn hắn.

Ban đầu hắn có hơi miễn cưỡng, nhưng rồi sau đó, hắn giúp đỡ em như một thói quen mà chẳng cần bất cứ lý do gì. Hắn từng được em nhờ đến phòng đôi ba lần để di chuyển vài kệ tủ và kênh một ít đồ cồng kềnh.

Lễ hội sắp tới Olivine định đến cầu nguyện ở một ngôi nhà tình thương của trẻ mồ côi, Quincy đã nghe về kế hoạch của em, trong khi thậm chí hắn là chẳng biết vì sao em lại muốn kể tất cả cho các kẻ chẳng có vẻ gì là để tâm đến như hắn. Mà bản thân Quincy cũng nghĩ là mình sẽ quẳng nó ra sau đầu ngay cơ, thế mà ngay lúc này, khi tấm lưng trần mềm mướt đang quay về phía mình, đột nhiên hắn lại nhớ từng câu từng câu mà Olivine từng nói.

Giọng em lúc nói về kế hoạch của mình, dịu dàng như tiếng gió mùa thu lay tán cây xào xạc vậy.

Phải nói thật rằng, Quincy chưa bao giờ gặp gỡ một người giống như Olivine trước đây. Hiền lành, lương thiện và ấm áp, nhiều khi hắn còn mơ hồ nhìn thấy hình như em có một đôi cánh thiên thần sau lưng.

Gió nhẹ luồn qua khung cửa gỗ, đưa một mảnh hương huệ tây nhàn nhạt tràn lan khắp căn phòng nhỏ. Quincy hít một hơi sâu, cuối cùng cũng hiểu được vì sao cơ thể Olivine lại thơm đến như thế.

"Anh cảm thấy trong người thế nào?" Olivine hình như đã tìm được thứ mình cần, em lúc này đang quay người lại đối diện với hắn, chậm rãi bước tới.

Quincy ngồi trên cái ghế tựa sát tường, ngẩng đầu nhìn Olivine, ánh mắt dán chặt vào khóe mắt hơi cong cong ẩn hiện ý cười ngọt ngào của em, "Không tốt lắm."

Trợn mắt nói dối.

Olivine hơi cau mày, đến gần hắn, cúi đầu áp tay lên trán hắn, "Nhưng hình như anh hạ sốt rồi, mặt không đỏ nữa... Chắc là nụ hôn của em có tác dụng nhỉ, chỉ là hơi muộn thôi."

"Không biết, tôi vẫn cảm thấy không khỏe lắm."

"Mệt lắm à?" Olivine lo lắng thật sự, em thở dài thườn thượt.

Quincy cảm thấy hơi áy náy vì lừa Olivine, nhưng mặt khác, hắn lại không thể dừng bản thân mình lại được.

Hắn bị bệnh thật mà, 

bệnh tim đó thôi!

Quincy tự thuyết phục mình như vậy.

"Chồn tuyết rất nhạy cảm với thời tiết, Topper bị bệnh cũng không đáng ngạc nhiên lắm. Nhưng Quincy này, anh thì sao, cũng nhạy cảm với thời tiết à?"

Quincy nhìn em, nghĩ, vừa nãy ai là người nói chồn có thể lây bệnh cho người, sao bây giờ lại đòi hỏi lý do hắn bị bệnh rồi.

"Nhạy cảm với em."

Quincy là người không thích lòng vòng, thỉnh thoảng sẽ vô tình bật ra tiếng lòng thực sự của mình.

Olivine chống nạnh, khóe môi cong lên, nụ cười rực rỡ như hoa nở mùa xuân. 

Em đang rất vui.

Quincy nhận ra được điều đó, vì nụ cười của em, ánh mắt của em, thậm chí đến cả sợi tóc mai của em đều đang lấp lánh.

"Bệnh này hình như em không dùng cách bình thường chữa được rồi." 

Quincy không phản đối, gật đầu một cái.

Hắn không thể hiện cảm xúc ra ngoài, hắn không quen, cũng không thích người khác soi mói tâm trạng của mình. Nhưng khi ở bên cạnh Olivine, hắn phát hiện ra mình thường xuyên để lộ suy nghĩ ra ngoài.

Điều này đối với Quincy có hơi mới lạ.

Chắc là đối với người mình thích, ai cũng muốn bộc lộ tất cả những gì trong lòng mình, muốn người đó hiểu mình. Đây là lần đầu tiên hắn có cảm xúc này, hắn cảm thấy hơi căng thẳng, nhưng phần hưng phấn có vẻ chiếm nhiều hơn.

Olivine nghiêng đầu nhìn hắn, tròng mắt màu lục của em trong veo như thể mặt gương soi.

"Nhưng chỉ có em mới chữa được thôi." Quincy hiếm khi chủ động mở miệng, nói rồi hắn vươn tay kéo cổ tay Olivine, khiến em lập tức sà vào lòng mình.

"Quincy..." Giọng Olivine mềm đi, lẫn cả giọng mũi nghe như đang nũng nịu. Gò má em hây hây đỏ, da dẻ cũng nóng dần dần lên.

Nhiệt độ chậm rãi tăng, cách lớp quần áo vẫn có thể nhận ra được.

Người trong cuộc thì có vẻ vẫn rối rắm khúc mắc, nhưng thật ra trong biệt thự, mọi người đều biết Olivine và Quincy có tình ý với nhau. Chẳng vậy mà hai người suốt ngày líu ríu bên cạnh đối phương, Olivine cần giúp chuyện gì, phản ứng đầu tiên của em là đến tìm Quincy. Mà Quincy vốn chẳng bao giờ để tâm đến ai lại có vẻ đặc biệt nhiệt tình với Olivine.

Trong mắt những người khác, hai người này đã là một cặp từ lâu rồi, chẳng qua là chưa thể hiện công khai hết cả ra thôi.

Mà bản thân Olivine lại có hơi e thẹn. Quincy nghĩ vậy, em đỏ mặt rất nhanh, cũng chẳng dám nhìn thẳng vào mắt hắn mỗi khi hai người nói chuyện có hơi thân mật. Nhưng em lại rất ngây thơ và dễ gạt. Một điều rõ ràng đến mức cái kẻ chậm chạp như Quincy cũng nhận ra được, chính là Olivine rất thích hắn, thậm chí còn trước cả khi hắn động lòng với em.

Tình cảm đến đơn giản như lẽ dĩ nhiên phải thế, có lẽ là ngay từ lần đầu gặp mặt họ đã thuộc về nhau. Sự dịu dàng và ân cần của em, ngay cả khi hắn chẳng mấy nhiệt tình từ những ngày đồng hành đầu tiên, vốn đã được hắn vô thức lưu lại trong trái tim.

Thế là từng ngày chỗ đó cứ nhiều dần lên, nhiều dần lên, nhiều cho đến khi nó tràn đầy ra, thế là hắn không kìm chế được nữa, hắn phát hiện ra mình thích em từ lúc nào mất rồi.

"Em..." Olivine không kịp ngập ngừng, lời nói của em bị Quincy dùng một nụ hôn vội vàng cuốn trôi. Khi môi má kề cận, em nghe rõ từng tiếng thở dần trở nên nặng nề của hắn, trái tim trong lồng ngực cứ đập điên lên.

Nóng quá.

Quincy siết lấy cái eo mềm mại, để Olivine mở chân ngồi lên đùi mình. Trên cái ghế tựa không có bao nhiêu không gian, em bị hắn ghìm chắc trong vòng tay, điên cuồng rượt đuổi nơi nụ hôn ướt át, chìm vào sự say đắm không tên.

Khác hẳn với nụ hôn ban phước nhẹ nhàng như nếm trái dâu đầu mùa ban nãy, mùi vị của nụ hôn này bỏng cháy cả vòm họng. Khuôn ngực Olivine phập phồng vội vã, em hơi run rẩy, giống như chú thỏ bị người ta bắt gọn trong tay, có vẻ hơi sợ hãi.

"Ư..."

Trang phục của Olivine là thứ khiêu khích mắt người nhìn nhất mà Quincy từng biết, hắn đã phải than trời không biết bao nhiêu lần trong lòng rồi, rằng tại sao em lại có thể khoác cái bộ đồ quá mức khiêu gợi ấy lang thang khắp nơi trong dinh thự được cơ chứ. Tuy rằng khi ra đường em sẽ ăn mặc kín đáo hơn, nhưng thế vẫn chưa đủ để khiến hắn hài lòng.

Dinh thự này toàn là đàn ông, mà cái giống dễ bị nửa dưới chi phối như hắn thì có đến mấy người, vừa nghĩ đến đây, bàn tay xoa nắn bên eo em bỗng nhiên mạnh bạo hẳn. 

Quincy ngạc nhiên khi phát hiện ra bản thân đang tức giận. Hắn là kiểu người thờ ơ, không nhiệt tình với cái gì, cũng sẽ không tùy tiện nổi cáu với ai.

Nhưng mà hắn lại đang cảm thấy khó chịu, chỉ vì nghĩ đến việc Olivine có thể bị kẻ khác nhòm ngó, hắn đang ghen tị.

Cái cảm xúc của một tên trai trẻ ngông cuồng, sự chiếm hữu ấu trĩ khi yêu, mọi thứ đều rất mới mẻ đối với Quincy.

Olivine bị bóp đến đau nhức cả hai bên sườn, em văn vẹo cơ thể, dưỡng khí sắp bị Quincy đoạt hết. Cái lưỡi của hắn ngang ngược miết lên cánh môi mềm mại, cạy răng mà chui vào bên trong. Ướt át đầy nhục cảm, Olivine bắt đầu mơ hồ, mắt em ngập nước và cơ thể thì cứ nóng hầm hập lên như bị ném vào lò nung.

"A..." Vài tiếng rên lý nhí trượt khỏi cuống họng. Môi lưỡi quấn quýt rượt đuổi, Olivine hoàn toàn để cho người đàn ông này tùy ý càn quét. Nước bọt lẫn lộn tràn khỏi khóe môi, chảy xuống cằm, ướt cả một vũng trên ngực áo hai người.

Mà thứ Quincy càn quét, hình như chẳng phải chỉ là một chút ý thức và chống cự nhỏ nhoi của Olivine, mà chính là tất cả ngập ngừng và xấu hổ, chần chừ và lo sợ của em khi biết yêu. Em yêu hắn, cho nên em mặt dày tiếp cận hắn bằng mọi cách mặc cho hắn có để tâm hay không. Nhưng cũng may là hắn chẳng vô tình gạt phăng em đi, dù miễn cưỡng đấy, nhưng hắn vẫn giúp em, vẫn sẽ đáp ứng những yêu cầu nhỏ nhặt của em.

Thành thực mà nói, Olivine không dám mơ mộng đến ngày Quincy cũng sẽ có những cảm xúc đồng điệu như mình. Em yêu hắn từ khi được hắn che chắn và cứu thoát khỏi con hổ dữ trong khu rừng kia. Em biết hắn cứu em vì trách nhiệm, hắn cũng không chỉ che chắn cho mỗi mình em, nhưng em vẫn cứ yêu. 

Olivine cũng không biết nữa.

Em yêu Quincy, em yêu người đàn ông này.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip