Tu chân giới

Cố Nguyệt Lăng chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ xuyên sách.

----------------

Trong phòng bệnh, chỉ cần ai đi vào cũng sẽ nhíu mày vì mùi thuốc sát trùng và mùi của bệnh nhân lâu ngày.

Cảm nhận được hơi thở đang yếu dần, Cố Nguyệt Lăng nhắm mắt lại.

"Thôi, vậy cũng tốt. Ra đi thế này chắc cũng thanh thản nhỉ."

"Dù gì thì mình cũng đã cứu được thêm một mạng người."

Một vài suy nghĩ mơ hồ hiện ra trong đầu Cố Nguyệt Lăng trước khi chết.

Dẫu vậy, cô vẫn muốn nán lại trước khi "rời đi", chỉ một chút thôi, một chút nữa cũng được.

Cô vẫn chưa được gặp ba mẹ, anh chị em của mình lần cuối mà. Họ sắp đến rồi, phải không?

Tiếc rằng thời gian còn lại của cô quá ít ỏi, tim cô không còn đập nữa.

Cố Nguyệt Lăng đã chết.

Ngoài hành lang vang vọng tiếng bước chân dồn dập, mở toang cửa phòng bệnh cô ra. Một cặp vợ chồng trung niên toát ra vẻ quý phái và sang trọng, cùng hai cậu trai đứng bên một cô gái trẻ trung khác đang bàng hoàng cảnh tượng trước mắt.

Người mẹ chạy đến ôm chầm lấy cô, gào khóc thảm thiết. Những người khác vội vàng gọi bác sĩ, tiếp đó chỉ còn là những tiếng thét xé lòng mà thôi.

Trên thế giới không còn Cố Nguyệt Lăng nào nữa, cô đã mãi mãi dừng ở tuổi mười chín.

Số phận thật trớ trêu, đáng lẽ cô không phải chết sớm như vậy.

Vốn dĩ Cố Nguyệt Lăng vẫn còn sáu năm trước khi lìa đời. Từ nhỏ, cô đã bị bệnh nan y bẩm sinh, bác sĩ dự đoán nếu cô may mắn thì sẽ không sống quá hai mươi lăm tuổi, còn xui xẻo thì chỉ duy trì được tính mạng đến hai mươi, hai mươi mốt tuổi.

Gia đình dốc sức tìm cách chữa trị hoặc kéo dài mạng sống cho cô nhưng lực bất tòng tâm. Dẫu vậy, cô vẫn có thể may mắn kiên trì đến năm hai mươi lăm tuổi như bác sĩ đã nói.

Hết cách, mọi người quyết định sẽ cho cô quãng thời gian cuối cùng này thật vui vẻ, luôn luôn bên cạnh.

Ai ngờ hôm đó Cố Nguyệt Lăng vì cứu một đứa bé mà đã bị tai nạn giao thông, bị đâm bởi chiếc xe được cầm lái do một người say xỉn.

Ngày ấy là đúng sinh nhật mười chín tuổi của cô. Cũng là ngày "kỉ niệm" cô chỉ còn sáu năm trên cõi đời này.

Bánh kem vẫn còn mát nhưng chưa kịp thưởng thức đã bị cán nát trên lề đường lẫn với dòng máu đỏ tươi đang lan ra. Đứa trẻ bên cạnh nhìn cô rồi oà khóc nức nở.

Cô được đưa đến bệnh viện sau đó, người bình thường thì còn khó cứu được với tình trạng hiện tại thì với cơ thể vốn đã suy nhược của cô, thì việc không ra đi là điều không thể.

Mọi người trong gia đình đau đớn tột cùng như muốn xé ruột xé gan.

Ngày sinh nhật mừng mười chín tuổi của Cố Nguyệt Lăng, cũng chính là ngày.. cô chết.

Nhưng việc đã xảy ra thì không thể thay đổi. Phải chấp nhận sự thật.

****************

...

Cố Nguyệt Lăng lơ đãng nhìn cảnh tượng trước mắt, nhớ lại chuyện cũ.

"Tam sư huynh." Một giọng nói vang trầm thấp lên từ phía sau, gọi nàng.

Cố Nguyệt Lăng quay đầu lại, nhướn mày: "Tứ sư đệ? Có chuyện gì sao?"

Một thiếu niên có gương mặt tuấn tú, vẫn còn vài nét non nớt nhưng giọng điệu và phong thái lại rất trưởng thành đang nhìn nàng:

"Hôm nay sư tôn thu một sư muội mới, nói chúng ta đến gặp mặt."

"Tiểu sư muội sao?" Cố Nguyệt Lăng nghiêng đầu, ánh mắt hứng thú khẽ sáng lên, giọng cũng hơi phấn khích: "Vậy đi nào."

Nàng bước xuống thềm, vạt áo chuyển động theo từng bước đi của Cố Nguyệt Lăng, lục y* trông đơn giản nhưng lại cực kì rực rỡ khi được khoác lên bởi nàng.

Thái độ của Du Trì khá lạnh nhạt, Cố Nguyệt Lăng chẳng thèm để ý điều đó chút nào, thản nhiên nhờ vả: "À tứ sư đệ, cho ta đi nhờ kiếm nhé. Ta không biết ngự kiếm" Nàng híp mắt cười cười.

Cảnh giới hiện tại của Cố Nguyệt Lăng chỉ là kỳ Luyện khí, trong khi của Du Trì đã là Kim đan kỳ.

Thân là "sư huynh", đáng lẽ ra nàng phải hổ thẹn mới đúng khi mà sư đệ còn có tu vi cao hơn mình.

Phải đến Trúc cơ kỳ tu sĩ mới có thể ngự kiếm, bản thân nàng còn bình thản muốn nhờ Du Trì chở mình đi theo, có thể nói nàng da mặt dày, không biết xấu hổ.

Cố Nguyệt Lăng chẳng ý thức được điều đó, chờ câu trả lời từ Du Trì.

"..Được."

Hết chương 1

*Giải nghĩa:

Lục y: y phục màu xanh lá

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip