1.Sunburst
Rất hiếm thấy, từ hôm qua tới giờ Eiden chưa hề gặp được bất kì thành viên đá quý nào cả.
Việc kinh doanh của Aster sắp mở một chi nhánh mới cần phải được chủ nhân quan sát, Morvay bị cậu bắt đi cùng làm cu li, chuyện này Eiden đã được cậu bé tóc hồng đáng yêu ríu rít nói sẽ mang quà về cho hắn thông báo từ sớm.
Bên đoàn kỵ sĩ đang diễn ra một cuộc diễn tập dài ngày nên Edmond gần đây không hay ghé sang đây, cũng tạm thời rút khỏi việc tuần tra ngoài đường phố. Và chốn thần điện hiện đang rất tấp bập cho lễ thánh gì đó nên Olivine đã trở về đấy phụ giúp bọn họ.
Garu dạo này thường bám Kuya đòi được con cáo già này huấn luyện, Kuya không biết vì giải trí hay gì, thế mà lại đáp ứng chú sói con này, có vẻ giờ cả hai đang ở trong rừng sương mù đánh nhau, tất nhiên chủ yếu theo như Eiden hiểu biết, thì là Kuya đè chú sói con ngây thơ ra đánh.
Quincy và Topper cũng không có nhà, có vẻ bọn họ đã đi săn thú từ sớm... Hoặc là tối qua Quincy đã thuận tiện ngả lưng ở góc rừng nào đó ngủ chưa dậy.
Ngay cả Yakumo mấy hôm trước cũng trở về làng ghé thăm ông bà mình, bởi lần này Eiden không đồng hành nên cậu rắn chu đáo này đã cẩn thận ghi lại các công thức theo khẩu vị của Eiden đưa cho đầu bếp.
Quyển sách trong tay đã lật tới trang cuối cùng, Eiden tiện tay đặt nó lên chồng sách bên cạnh rồi ngã người nằm trên ghế dài.
Trông dàn hoa thược dược rũ xuống từ mái hiên lềnh bềnh theo gió đong đưa, Eiden có chút nhàm chán mà vươn tay chạm vào những cánh hoa mềm mại.
Thường ngày chưa đợi hắn đọc hết quyển sách, Morvay hoặc Aster đều sẽ đến tìm hắn, tưng bừng kể hắn nghe một số tin đồn và mật bí giật gân của các quý tộc hoặc hoàng gia, tình tiết hầu hết câu chuyện luôn khiến Eiden cảm thán hiện thực còn máu chó hơn cả tiểu thuyết. Yakumo luôn là sẽ mang trà cùng điểm tâm mang đến cho hắn, thẹn thùng mời hắn uống, còn hỏi hắn tối nay muốn ăn gì. Những người đồng bạn khác cũng thường tới đây một hoặc hai lần, hoặc là để bàn chuyện tinh chất, hoặc tới chơi đùa hắn, hoặc là không nhịn được sự dụ hoặc của bánh kem nên ở lại dự trà chiều.
Từ khi Eiden được tới thế giới này, xung quanh hắn luôn tràn ngập những âm giọng và màu sắc khác nhau của những người bạn với tính cách không ai giống ai, nên giờ bỗng nhiên một mình thế này, cảm giác yên tĩnh vào lúc này chợt khiến hắn có cảm giác... quen thuộc tới quái lạ.
Giống như bản thân đã quay trở về thế giới cũ, và hành trình kỳ diệu hắn trải qua này chỉ là một giấc mơ dài do vô tình ngủ quên lúc đang chạy bản thảo.
"..."
Khẽ nhắm mắt lại, Eiden nhẹ nhàng hít vào một hơi, mùi hoa cỏ thơm ngát trong khuôn viên lập tức bao quanh cánh mũi, xua tan loại ảo giác quái dị này.
Eiden chợt phì cười.
Lần đầu chạm mặt với Kuya, tên cáo già đó đã nói với hắn rằng hắn có thể tỉnh lại khỏi ảo cảnh là vì hắn không có thật sự muốn trở về "thế giới gốc" của mình.
Cảm xúc tức giận và hỗn loạn lúc đó làm Eiden nói lời phủ nhận với đối phương, chẳng qua từ tận sâu trong đáy lòng, Eiden biết con cáo xấu tính đó đã chọt trúng tim đen của mình.
Bởi từ khoảnh khắc bị con cáo già kia vạch trần tâm tư sâu trong lòng, không, có lẽ là kể từ khi được triệu hồi tới thế giới này, thì thỉnh thoảng trước khi chìm vào giấc ngủ, đầu Eiden lại thoáng qua vài ý nghĩ kỳ quái rằng... Một lần nào đó sau khi nhắm mắt lại, hắn sẽ bừng tỉnh khỏi giấc mơ kỳ diệu này và vẫn đang nằm trên chiếc bàn làm việc chất đầy nước tăng lực cùng những bản thiết kế dở dang.
Như khi còn là một đứa trẻ vào lần đầu tham gia hội hè, tại lúc hòa vào đám người ngắm nhìn các bông pháo hoa rực rỡ giữa màn đêm, hắn đã bị mê mẩn tới mức dù lễ hội đã kết thúc, hắn vẫn cứ ngẩn ngơ nhìn bầu trời, chờ đợi một hồi bùng nổ màu sắc giữa màn đêm đen như mực.
Đáng tiếc, cho tới lúc một cô giáo tốt bụng tại cô nhi viện hốt hoảng tìm ra hắn, hắn vẫn không thể chờ được thêm bất kì bông pháo nào.
Với Eiden mà nói, thế giới này cũng giống như một hồi pháo hoa, một hồi pháo hoa độc nhất vô nhị.
Tưng bừng mới lạ, rạng rỡ sắc màu, mọi cung bậc cảm xúc đều dễ dàng để lại dấu vết vào trong lòng, một giấc mộng đẹp đẽ đến không chân thật mà hắn sẽ mơ vào giữa đêm hè, sau đó chẳng thể nhớ nổi mình đã mơ gì khi vừa mở mắt.
"Chà... Nếu thật sự là như vậy..."
Eiden nghĩ là mình sẽ rất buồn, buồn hơn đợt còn nhỏ ngây ngô muốn chờ lại chờ không được đợt pháo hoa tiếp theo nhiều.
Ng-...Ei-
...
Ngài Eiden!
...Hửm?
"...-den, ngài Eiden!"
Eiden mơ màng quay đầu lại, thứ đầu tiên lọt vào mắt là đôi con ngươi đen tràn đầy lo lắng của Yakumo.
Yakumo không phải ngày mai mới về sao? Hắn vẫn đang mơ à?
"Ngài Eiden? Ngài không sao chứ ạ? Ngài thấy không khỏe chỗ nào sao!?"
Cậu rắn thấy Eiden chỉ ngơ ngẩn nhìn mình mà không đáp lại, cả người tức thì toát ra khi đen nhè nhẹ, nước mắt rơi đầy mặt,
Eiden tức khắc bật dậy, hấp tấp an ủi cậu rắn dễ kích động này,
"Khoan, khoan! Tôi ổn mà Yakumo, chỉ là mới tỉnh nên còn hơi mơ hồ thôi! Cậu bình tĩnh!"
"Cậu chủ nhỏ lúc nào lại biến thành vương tử ngủ trong rừng rồi? Thế mà lại tới chỗ hoa viên hoang vắng này ngủ cơ đấy?"
Chưa nghe được Yakumo hồi phục, một giọng nói lúc nào cũng châm chọc đến thiếu đánh truyền vào tai Eiden, hắn bất ngờ ngẩng đầu lên, không ngoài dự liệu thấy được một đôi dị đồng vàng tím quen thuộc,
"Tôi chỉ là nhất thời ngủ quên... Không phải anh với Garu đi huấn luyện rồi sao? Garu đâu rồi?"
"Yêu tộc từ lúc nào huấn luyện lại phải chỉ dạy từng bước như con người? Ta ném thằng nhóc đó vào một góc ảo cảnh trong rừng, nơi đó có khá nhiều quái vật lạ, tha hồ cho nhóc sói đó đánh."
Eiden... Eiden cảm thấy chuyện này cũng không ngoài ý muốn, con cáo gian xảo thường ngày chỉ thích trêu đùa người khác này làm gì thật sự có bao nhiêu kiên nhẫn dạy dỗ đồng loại, chưa đùa giỡn tới mức người ta trọc lông là may rồi.
Xem ra sáng mai hắn phải tới rừng một chuyến đón hai cậu nhóc nhà mình về...
"Chủ nhân—"
Một tiếng hét dài cắt ngang ý nghĩ của Eiden, chưa kịp định thần lại thì hai cái bóng một hồng một đen lập tức sà vào lòng hắn, bám hắn chặt nít.
"Khó thở quá! Aster? Morvay? Hai cậu về rồi à? Khoan, Morvay, sao cậu lại khóc!?"
"Còn không phải tại ngài!"
Aster cau mày oán trách, Morvay thì vẫn khóc không ngừng.
"Hả? Tôi có làm gì đâu?"
Eiden khó hiểu.
"Ta chuẩn bị cho ngài nguyên một dãy phòng ngủ xa hoa thế mà ngài không thèm ở, tự nhiên chạy ra chỗ khuôn viên khuất lấp đến chim cũng không thèm đậu này! Đã vậy tinh chất trên người ngài không hiểu sao lại có thể bị ngài thu liễm hết cỡ, muốn dựa vào mùi hương tìm ra ngài cũng không được...."
"Vậy à, cái này... Ấy, cậu cũng đừng khóc chứ!"
Sao lại học theo Yakumo rồi! Eiden lúng túng vỗ về con rắn vẫn còn thút thít trước mặt rồi lại vỗ về hai linh vật nhỏ trong ngực, bản thân ba người này liền rất dễ khiến hắn mềm lòng rồi, hiện có hai thành viên biến thành dạng thú nhỏ, còn bày ra dáng vẻ ủy khuất thế này thật là làm hắn không biết đối phó làm sao.
"Thì ra cậu chủ nhỏ có thể điều khiển tinh chất của mình đấy trong vô thức đấy. Chẳng qua muốn dùng phải khiến bản thân ngất thì cũng như không nhỉ."
Kuya đứng khoan tay nhìn cậu chủ nhỏ nhà mình luống cuống tay chân, vui vẻ đổ thêm dầu vào lửa.
"---Ngất gì cơ? Tên ma pháp sư bị thương sao?"
Một vị kỵ sĩ với bộ trang phục trắng phẳng phiu bước vào hoa viên, từng bước đi thường ngày chỉnh tề ưu nhã giờ đây có chút hối hả, đôi mắt lam căng thẳng nhìn kỹ khắp người tên hậu duệ, thấy đối phương không hề bị thương gì liền dịu đi, sau đó Edmond nhíu mày đề nghị,
"Ma pháp sư, lần sau đi đâu thì báo người hầu một tiếng, đừng có đột nhiên biến mất như vậy. Yakumo đã rất lo lắng cho ngươi."
Hiếm thấy Edmond chủ động nói với mình một câu đầy mùi vị "quan tâm" tới vậy, Eiden dù đang vuốt ve an ủi ba kẻ mít ướt vẫn không bỏ được cái tật trêu chọc vị người đẹp tóc lam này, nhanh mồm chêm thêm câu,
"Vậy ngài phó kỵ sĩ trưởng thì sao, ngài vội đến đây như vậy cũng là lo lắng cho tôi sao?"
"...Đúng vậy."
"Đừng vội phủ nhận chứ, người ta–- ...Khoan, hể?"
"Ta đã rất lo lắng cho ngươi, có gì phải ngạc nhiên, dù sao bên những kẻ hầu nói rằng họ không hề thấy ngươi cả ngày nay rồi."
Lúc nói những lời thật tâm này, lòng Edmond rất không tự nhiên, chẳng qua nhìn thấy bản mặt tên hậu duệ luôn trông cực kỳ thiếu đánh giờ nghệt hẳn ra, chút không tự nhiên ấy quỷ dị biến thành cảm giác thành tựu.
Edmond quy cảm giác kỳ lạ này là do bản thân vừa phát hiện được cách để tên hậu duệ mồm mép này bớt nói lại, đây là chuyện đáng mừng.
Cả ngày lận? Eiden vội vàng ngó ra ngoài mái hiên, cảnh mặt trời lặn nơi chân trời tức khắc hiện ra trước mắt như một bằng chứng chình ình, rằng hắn đã đánh một giấc từ sớm trưa đến tận chiều muộn.
Cảm giác ấm áp từ đám bông xù xù trong lồng ngực liên tiếp truyền đến làm thân thể vốn còn trì độn sau giấc ngủ của Eiden dần tỉnh táo lại, hắn khẽ lầm bầm,
"Hèn gì cứ thấy đói đói."
Yakumo vẫn còn hơi thút thít nghe vậy lập tức lên tinh thần, trời đất bao la, đút ngài Eiden ăn no là lớn nhất,
"Ngài Eiden yên tâm, tôi đã làm xong bữa tối rồi, chỉ cần hâm nóng lại thôi. Thực đơn hôm nay có rất nhiều món sử dụng đặc sản từ làng tôi, ngài hẳn là sẽ thích... A, xin chờ đã phó kỵ sĩ trưởng Edmond, chi bằng ngài cũng ở lại ăn nhé? Tôi cũng sẽ báo tin bình an rồi gọi cho linh mục Olivine và ngài Quincy tới nữa."
Đang nói giữa chừng lại trông thấy Edmond định rời đi, Yakumo vội vàng ngỏ lời giữ đối phương ở lại,
"Ba người đã vất vả giúp đỡ chúng tôi tìm ngài Eiden như thế, thật sự rất cảm ơn."
Gì mà vất vả... Edmond không tự nhiên lắm mà muốn từ chối lời mời, chẳng qua nhìn đôi mắt ngập nước đầy lòng biết ơn của Yakumo, hắn vẫn là chấp nhận ở lại ăn cơm trước biểu cảm hóng chuyện của tên hậu duệ nào đó,
"Cậu rắn à, còn ta thì sao? Ta đã ăn rắn rồi nhưng món ăn do một con rắn nấu thì chưa đấy, ta rất tò mò."
Kuya hài hước hỏi,
"Cũng rất cảm ơn ngài Kuya đã giúp đỡ chúng tôi, nếu ngài không ngại thì mời hãy ở lại ăn tối xem như tạ ơn."
Tuy là vẫn rất lịch sự đưa ra lời mời nhưng lần này giọng Yakumo nghe qua liền thấy miễn cưỡng hơn nhiều.
"Cậu chủ nhỏ thì thường xuyên ăn món do cậu rắn này nấu rồi nhỉ, mau nói chút cảm nhận của cậu xem?"
Kuya chuyển vấn đề hỏi Eiden, người đã thành công an ủi xong hai con linh vật nhà mình ngưng khóc, hiện trong tay đang ôm một con quỷ nhỏ đen xù xù, trên đầu đậu một con dơi hồng đáng yêu,
"Yakumo nấu ăn ngon líu lưỡi luôn, tay nghề không khác gì đầu bếp năm sao."
"Đầu bếp năm sao hửm? Xem ra cậu chủ nhỏ rất tự tin vào tay nghề của cậu, ta sẽ ở lại thưởng thức bữa cơm này vậy."
"Là ngài Eiden tâng bốc tôi."
Tuy không rõ đầu bếp năm sao là gì, nhưng được khen như thế vẫn khiến Yakumo xấu hổ cúi đầu, tươi cười đến ngọt ngào.
Chợt,
Rột—
Nhìn ánh mắt của mọi người đều tập trung nhìn mình, Eiden ngượng ngùng gãi đầu.
"Ặc..."
"Cậu chủ nhỏ chắc đói lắm rồi, tiếng bụng của cậu to đấy."
"Nếu đã đói đến vậy thì đừng lề mề nữa, mau đi ăn đi."
"Chủ nhân yên tâm, nếu ăn xong bữa chính mà còn đói thì tôi, Aster, có mang rất nhiều đồ ngọt hảo hạng từ chi nhánh bên kia về cho cậu tha hồ tráng miệng."
"Và nếu sau khi chủ nhân ăn no rồi lại "đói" ở chỗ khác thì em không ngại phục vụ ngài no nê đâu nè- Này, tôi đâu nói sai! Đừng đánh, đừng đánh! Đau!"
"Ngài Eiden, bên ông bà tôi cũng nhờ tôi gửi rất nhiều loại đặc sản lần trước ngài nói thích cho ngài..."
Dưới chân trời ráng hồng, các âm thanh và màu sắc trước mắt hỗn tạp với nhau trông xinh đẹp đến lạ thường, Eiden mỉm cười theo những đồng bạn bước về phía biệt thự.
Bước tới lễ hội pháo hoa tươi sáng và cuồng nhiệt dành cho mình.
----------------------------------------------------------------------------------
Lời Mocha:
Chúc mừng sinh nhật Eiden, cậu chàng MC vừa dăm vừa đáng yêu cực kì của chúng ta ;3
Tác phẩm này chắc là dành cho những fic tình cảm, không có cp chính (^▽^) Để xem sau này có fic nào dạng này sẽ quăng nó vô đây
Mà tự nhiên viết tình cảm, tự nhiên thấy hơi không quen, hơi gượng tay tẹo (*ノ▽ノ)
Event sinh nhật anh cưng cũng làm kiểu tình cảm đáng yêu trong sáng, thật là, thật là dễ thương thấy mồ luôn~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip