"Bố của con là ai thế?"
-"Haru! Song Haru! Em đứng lên đọc và dịch lại bài này cho tôi!" Cô giáo nhăn mặt, hét.
-"........."
Lại không nhận được câu trả lời, không biết đây là lần thứ bao nhiêu giáo viên phải hét lên như vậy.Không buồn trả lời hay giải đáp câu hỏi của giáo viên từ lâu đã trở thành thương hiệu của cô gái ngồi đang ngồi ở góc lớp kia.
-"SONG HARU!!!"
Cô giận tới tái mặt
-"Em sẽ trả lời câu hỏi của cô ạ!"
Một cậu bạn đứng lên phát biểu điềm đạm, lễ phép.
Cả lớp tỏ ra không hề bất ngờ, đây không biết là thứ bao nhiêu trong tuần này rồi nữa? Lúc nào cũng vậy, nếu Song Haru gây rối thì Ryuu sẽ là người gỡ rối Trong khi Ryuu là người học giỏi và ngoan nhất khối thì Haru lại là đứa quậy phá và khó điều khiển nhất trường . Cậu luôn là người được yêu thích còn nó thì luôn bị xa lánh, từ rất lâu rồi.
Mặt kệ mọi chuyện ra sao Haru vẫn vậy, đâm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ,
Bài tập kiểu đó chưa quá một phút thì nó đã làm xong nhưng nó không thích, nó biết, dù nó làm nhiều cỡ nào,học giỏi đến mức nào thì ánh mắt mọi người nhìn nó vẫn không hề thay đổi. Ánh mắt ghê tởm khi nhìn con của một tên tội phạm.
-"Bố của con là ai thế ạ?"
Nó đã luôn hỏi câu hỏi này, không biết bao nhiêu lần rồi nữa? Nó không có bố! Nó cũng không biết bố mình là ai! Nó luôn hỏi mẹ nó và câu trả lời không gì ngoài những lần đánh lãng của mẹ đôi lúc là nhưng giọt nước mắt. Nó mãi vẫn không biết được sự thật đên tận bây giờ.
Nó cũng không lạnh lùng như vẻ ngoài của bản thân, nó thuộc cung nhân mã cơ đấy! Tin nổi không! Thành tích quậy phá của nó và vô số lần nó đi phát bơ miễn phí khiến người khác nghĩ nó là một đua lạnh lùng, khó dạy có ai biết được nó đã rất buồn? Đôi lúc nó nghĩ liệu có nên tin vào lời đồn đó hay không? Việc bố nó thật ra là tội phạm có mức truy nã cao nhất trong ITTNW.
-"Làm gì ngồi đơ ra vậy?"
Ryuu từ đâu đi đến đặt hộp bánh hình trái tim mới nhận được lên đầu nó, nó nhanh chóng chụp lấy , ở cạnh Ryuu bản chất tham ăn của nó lộ hẳn ra, nhìn ra phía cửa một đám con gái túm tụm nhìn nó bằng cặp mắt như muốn ăn tươi nuốt sống khỏi nghĩ cũng biết đó chắc chắn là chủ nhân của hộp bánh này rồi. Nó thì cũng không vừa , ngẫu nhiên lấy một chiếc bánh bỏ vào miệng nhai không quên nhìn ra phía cửa nhướng mắt hai cái. Sụp đổ hình tượng một cách tự nhiên không báo trước. Quay sang Ryuu,nó nói:
-"tại cậu không đấy!"
-"Chuyện gì?"
-"Không gì!"
Ryuu thấy hết đấy! Cảnh nó ăn bánh rồi cả nhướng mắt.Cậu bất giác cười. Thật đáng yêu!
*************************
Ở một nơi nào đó
-"Đến lúc rồi."
-"thông tin?"
-"Hàn Quốc, Trường học, Nữ "
*ITTNW hoàn toàn hư cấu nhá!*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip