CHƯƠNG 1: BẮT NẠT SƯ TÔN


- Sư tôn! Sư tôn! Đồ tôn vừa mới tìm được một sơn động nhìn có vẻ an toàn, hay chúng ta đến đó ở qua đêm nay được không người?

Thiếu nữ bạch y Quân Nhược vừa chạy từ xa đến vừa vẫy vẫy tay hỏi chuyện người vẫn đang ngồi thiền trên một phiến đá.

Nghe được tiếng của nàng, Nhạc Phong Vân từ từ mở mắt. Dáng vẻ thanh lãnh điềm tĩnh của y khác hoàn toàn với đồ tôn đang nhảy cẩn lên ở kia. Nam nhân rất đẹp, mái tóc trắng mượt đổ dài xuống như thác, mắt phượng mày ngài, mũi cao thẳng đứng. Môi hồng khẻ mím, khiến ai nhìn vào cũng phải thầm cảm thán. Chính xác là một vẻ đẹp toả ra tiên khí ngút ngàn.

- Nhược Nhi, chạy chậm thôi.

Y nhẹ giọng nhắc nhở, giọng nói thập phần lạnh lùng nhưng lại có chút cảm xúc cưng chiều. Sau đó lại thấy Quân Nhược không những không nghe mà còn chạy nhanh hơn về phía y, Nhạc Phong Vân chỉ biết thở dài.

Là y và đệ tử Lý An Hiên thường ngày quá cưng chiều con bé nên thành ra hư!

Quả nhiên khi Quân Nhược vừa chạy đến chỗ Nhạc Phong Vân liền vấp cục đá....ngã xuống.

- " Chết chết chết, hôn đất mất thôi!!!! "

Nàng chỉ kịp la hét trong đầu thì liền thấy bản thân đã rất gần mặt đất, hoảng sợ, nhắm mắt! Nhưng mà không phải là một cú đau đớn âm ỉ như Quân Nhược nghĩ. Nàng xác nhận thật sự bản thân không đau chút nào mới mở mắt ra, sau đó giống như không thể tin được mà trợn thật to mắt. Lắp ba lắp bắp:

- S,s,sư t,tôn?!!

Thì ra sau khi nhắm mắt lại, nàng lại dùng tay túm lấy y phục của Nhạc Phong Vân kéo xuống! Bây giờ thì hay rồi, nàng nằm trên, sư tôn nàng nằm dưới... Và trên hết là cái vẻ mặt đầy hắc tuyến kia của Nhạc Phong Vân!!!

- " Tiêu rồi, Thiên a, tiểu nữ còn nhỏ dại, vẫn chưa muốn về trời đâu ..."

Sư tôn nàng trước giờ ghét nhất có ai đó đụng chạm..

_______________________

- Sơn Động -

- Sư tôn, người nhìn xem đồ tôn vừa mới mang về bao nhiêu là trái cây ngon nè!

Cầm lấy một trái màu xanh kì lạ, cắn một cái. Thật sự rất ngon! Lại cắn thêm một cái...

- Sư tôn! Trời mưa mất rồi, sao vẫn chưa có ai tìm ra chúng ta?

Nhìn ngoài trời, thầm rầu rĩ.

- Sư tôn người nhìn xem đồ tôn tốt của người tạo ra lửa thành công rồi!!

Không ngờ bổn cô nương thật sự làm được!

- Sư tôn sao người không trả lời Nhược Nhi?

- Sư tôn?

- Nhạc đại nhân?

- Phong Vân đại nhân?

- Ngài Nhạc??

- ....

Đã khoảng 1 canh giờ trôi qua từ khi " sự cố " ấy đến, nàng nói rồi lại hỏi hết câu này đến câu khác nhưng người kia vẫn im lặng ngồi thiền, hoàn toàn đem nàng biến thành không khí.

Mặc dù là nàng mạo phạm sư tôn, cũng là nàng khiến hai người bọn họ rơi xuống nơi rừng sâu quỷ quái có tầng tầng lớp lớp kết giới này. Truyền tin không được, tìm đường ra không được, sử dụng tiên thuật phức tạp lại càng không.

Nhưng Quân Nhược nàng cũng đâu phải là cố ý, mạo phạm sư tôn là vì tay chân phản ứng lúc hoảng loạn, khiến hai người rơi xuống nơi này là vì cây kiếm kia phi hành không thoải mái chút nào...

Nàng nghĩ lại nghĩ một hồi, đầu óc lại tự nhiên mơ hồ khó tả, cơ thể lại nóng rực, xúc cảm ngứa ngáy lan từ đại não đến từng ngón chân.

Đây là lần đầu Quân Nhược có cảm giác khó chịu thế này. Lại như có thể chắc rằng đây là tác hại của việc ăn loại quả màu xanh lúc nãy, nàng đã ăn hẳn 5 quả!

Cơ thể vì bức bách khó chịu mà lại theo bản năng tìm đến nơi toả ra khí lạnh, ôm lấy. Cũng thật thoải mái..

Nhạc Phong Vân đang ngồi thiền thì nhận ra được có ai đó vòng tay ôm lấy cơ thể y thật chặt, thân nhiệt người nọ cực kỳ cao. Cơ thể y bất giác căng thẳng.

Mở mắt ra lại thấy người vốn nên đang ngồi gần cửa động đã đến gần y từ lúc nào, hơn nữa còn ôm chặt eo y.

Nhạc Phong Vân cả kinh!

Vừa định giơ tay đẩy Quân Nhược ra hỏi chuyện thì người nọ đã buông eo y ra.

- Ưm!

Tiếng thở phào còn đang ở cửa miệng lại bị nuốt ngược vào. Vì Quân Nhược - đồ tôn của y đang đặt tay hai bên gò má y, lại còn to gan cùng y hôn môi!

Nàng lúc đầu chỉ đơn giản là đặt môi nàng lên môi y, nhưng sau đó lại bắt đầu làm nhiều hơn thế, nàng liếm nhẹ cánh môi y, mút lấy nó, rồi lại cố tách môi và răng y ra, đưa lưỡi vào quấn lấy cái lưỡi rụt rè của y.

Quân Nhược bây giờ ngược lại vì thoải mái đã có chút tỉnh táo hơn lúc nãy, nhận ra bản thân nàng đã và đang làm gì thì lập tức kinh hoảng. Dứt được nụ hôn triền miên ấy ra, ngay lúc đó đập vào mắt nàng là gương mặt thường ngày cao lãnh cấm dục hiện tại đang đỏ ửng, ánh mắt ướt át mông lung như bị người ta bắt nạt. Trên miệng còn đọng lại một sợi chỉ bạc khi nãy nàng kéo ra.

Mà Nhạc Phong Vân có vẻ mặt như hiện tại là vì nụ hôn của nàng.

Là vì nụ hôn của nàng...

Vì nụ hôn của nàng...

Vì nàng...

Hôn...

Suy nghĩ này lập tức khiến Quân Nhược như thành một con người khác, vứt bỏ hết sự kinh hoảng lúc nãy mà tiếp tục hôn vào đôi môi hồng nhạt mềm mại của Nhạc Phong Vân.

Lần này nàng hôn sâu hơn, cũng lâu hơn, hoàn toàn khác xa nụ hôn lúc nãy. Mà Nhạc Phong Vân lúc này mới ý thức được cả hai đang làm gì, đôi tay trắng sáng xinh đẹp đẩy đẩy Quân Nhược.

Thấy sư tôn của nàng đã bắt đầu hít thở không thông, Quân Nhược mới hơi tiếc nuối mà kết thúc môi lưỡi giao hợp.

Nhạc Phong Vân nặng nhọc thở gắt từng hơi. Dù là ai nhìn vào cũng có thể biết được nam nhân này chính xác là lần đầu hôn.

Đến khi đã ổn định lại nhịp thở. Nhạc Phong Vân mới dùng đôi mắt phượng có đồng tử xanh ngọc lúc này vì ủy khuất mà thập phần xinh đẹp lườm Quân Nhược một cái.

- Quân Nhược to gan! Ngươi có biết mình vừa làm gì không!

Nhạc Phong Vân lên tiếng dạy dỗ nàng, nhưng ánh mắt của Quân Nhược lại đang dán vào đôi môi hồng ướt đẫm dụ dỗ nàng kia.

- Thưa sư tôn, Nhược Nhi chính là vừa hôn người!

Nghe thấy lời của nàng, Nhạc Phong Vân càng thêm kinh ngạc. Dù nàng từ khi vào tông môn học đạo đã rất bướng bỉnh nhưng khi bị y và Lý An Hiên dạy dỗ vẫn ngoan ngoãn nhận lỗi. Hôm nay phạm phải sai lầm lớn như vậy, lại cứng đầu không nhận sai, rốt cuộc là vì sao?

Y không hiểu được, cuối cùng cũng thất thần, không nói ra được chữ nào.

Giống như biết được trong đầu Nhạc Phong Vân đang nghĩ gì, khoé môi Quân Nhược khẽ nhếch lên. Lớn mật nói thêm:

- Người đừng trách Nhược Nhi không chịu nhận sai, chỉ là vì người thật sự quá mê người, đồ tôn không nhịn được.

Dù đã sống qua ngàn vạn năm, nhưng trước giờ nào có ai nói ra mấy lời này trước mặt y? Vậy nên nghe xong câu nói đó gương mặt Nhạc Phong Vân không khỏi phủ lên thêm một lớp phấn hồng.

Quân Nhược thấy thế liền lợi dụng thời cơ, nắm lấy bàn tay đang yên vị trên chiếc giường đá. Lại kề sát tai y thở vào một hơi, thì thầm:

- Rõ ràng vừa nãy người có thể dùng phép thuật đẩy ta ra xa nha... Nhưng tại sao sư tôn không làm vậy?

__________________________

Alice: Chương sau mới thịt sư tôn, giờ thì tạm biệt.







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip