chương5

Thấy hắn một mạch ăn hết thức ăn mà bản thân đã công tình nấu làm cô có chút nhẹ nhõm vậy là Fumerui sẽ có lí do để ở lại lâu hơn rồi. Kiếp trước cô rất ít khi vào bếp hầu như toàn là đặt đồ ăn nhanh thấy hắn ăn ngon miệng như vậy tự nhiên cô thấy tự tin vào tài nghệ nấu ăn của mình hơn hẳn

Sau khi chén xong thức ăn trên bàn. Nanami dọn dẹp đống chén dĩa rồi đi tắm, những lúc như này ngoài mặt Fumerui không có chút biểu tình gì nhưng trong tâm đã thầm tưởng tượng ra 7749 hình ảnh người đẹp ướt át trong nhà tắm...

Nói ra cũng thật là ngại... không biết từ khi nào Fumerui đã bắt đầu không kiềm chế được cái tâm trí hư đốn này của mình. Đã vậy nó còn rất sống động, rất đa dạng tư thế nữa chứ.

Không biết có phải do kiếp trước Fumerui cứ cắm đầu vô làm việc đầu óc căng thẳng kiếm tiền nên kiếp sống này nó mới buông thả như vậy chăng? Lâu lâu cứ lơ là một cái thì cửa sổ tâm hồn của cô lại dính chặt vào vòng3 của Nanami.

"Này... cô đang xem gì nãy giờ vậy?"Nanami từ đâu xuất hiện mà trầm giọng hỏi thản nhiên mà ngồi kế bên Fumerui lúc nào không hay làm cô có chút giật mình.

"À...chỉ là xem tin tức thôi, không có gì đâu" Fumerui hơi gượng gạo đáp mắt hơi chao đảo thoát khỏi mớ suy nghĩ nóng bỏng của bản thân.

Nanami theo lời của cô mà nhìn vào TV xem các tin tức trên đó khi biết được gần đây có vài vụ mất tích bí ẩn gương mặt nghiêm nghị cũng không có chút biểu tình gì chỉ cầm lấy remote trên bàn rồi tắt đi

" !... sao vậy tôi đang coi mà?" Fumerui hơi bất ngờ rồi quay sang khó hiểu

"Giờ đã trễ rồi, đi ngủ"

Nghe tới đây bỗng nhiên tâm trạng cô thấy vui ngang giọng nói cũng nhỏ dần thích thú mà hỏi hắn

"đên nay, chúng ta lại nữa sao...?" Thích quá đi mất-

"Không... lưng tôi vẫn còn đau"

"...à, nếu còn đau thì thôi vậy." Fumerui hơi thất vọng nói. Nhưng dù vậy cũng không sao chỉ cần nhân lúc Nanami ngủ thì lén sờ mó hắn 'một chút' bóp bóp hắn 'một chút' thì cũng đã đã cái tâm của cô rồi.

Cứ nghĩ mọi thứ sẽ êm xuôi vậy mà Nanami lại nói một câu khiến tâm trạng cô tuột dốc không phanh: " tối nay tôi muốn yên tĩnh một mình, ngủ riêng đi"

"Ơ... sao vậy? đừng lo tôi không có làm ồn đâu"

"À với lại ngủ một mình...tôi sợ..." cô nhỏ giọng đưa đôi mắt long lanh nhìn hắn

" ... " giờ đuổi cô ta ra khỏi nha liệu có sớm quá không?

Nanami im lặng nhìn cô bày trò uốn éo trước mặt, đôi mắt cá chết bất lực của hắn như nhìn thấu được Fumerui vậy...

Cũng đúng bởi nhờ ai đó đêm nào cũng sàm sở hắn nhiệt tình giúp hắn không ngủ ngon được giấc nào. Vì thiếu ngủ nên không có năng xuất làm việc ảnh hưởng đến hắn quá trời

Lâu lâu một hai lần hắn còn chịu được chứ giờ cũng đã gần nữa tháng chỉ sợ cứ cái đà này là mất việc như chơi

Giờ hắn chỉ muốn có một đêm yên bình để chợp mắt thư giãn thôi nên dù cô có không chịu cũng phải chịu mà chiều theo ý hắn.






_______

Lời văn còn non nớt nếu có sai chính tả hay thiếu sót thì mn bình luận góp ý cho ta nha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip