4: Chân sai vặt

Lão Vương chủ nhiệm dạy văn, ông là người đến lớp sớm hơn học sinh, về muộn hơn cả bảo vệ. Lớp của Tư An là lớp mũi nhọn, đi đầu học tập, lão Vương cũng thì thế mà miệt mài cố gắng.

"Năm nay là năm cuối cấp, hoạt động cũng không nhiều, các em coi như chỉ việc đến trường, học rồi về." Chủ nhiệm Vương đã nói lời này đến nhàm tai, một câu cuối cấp thực ra dùng hết một năm mới cảm nhận được cảm giác chia xa.

Không bàn việc học kì một thậm chí còn chưa trôi hết, Tư An cũng thấy chút gì đó gọi là cuối đời học sinh.

"Hoạt động hội khỏe lần này sẽ là lần cuối các em tham gia với chức danh học sinh, cố mà thi đấu cho trọn vẹn."

"Thầy biết các bạn học hành không đơn giản, nhưng bỏ chút công sức tham gia hội thi này cũng không phải quá khó khăn."

Lão Vương hôm nay thực vòng vo lắm lời. Ông chỉ cần nói trường sẽ tổ chức, các bạn cần tham gia, như lời mọi năm lão vẫn nói, vậy thì ai cũng hiểu.

Nhưng lão lại lựa lời, vì điều gì thì ai cũng hiểu.

Cùng một chữ hiểu, nhưng để nói ra, không thể một câu tuôn thẳng liền được. Đối với một lớp chỉ biết cắm cúi học, hội khỏe với họ tốt nhất là miễn tham gia.

Danh sách đăng kí được chủ nhiệm Vương chuyển qua cho lớp trưởng, Thẩm An, là cô nàng thẳng thắn nhất mà Tư An từng gặp.

Lão Vương bước ra khỏi lớp, chắc chắn ông sẽ không chờ đợi lớp tham gia đông đủ, sôi nổi như trước.

Thẩm An cầm danh sách, đọc to từng môn thi, trước khi đọc cùng dõng dac bày tỏ, "Lão Vương nói đến thế cũng vì muốn lớp đoàn kết tham gia, các bạn có thể thì cố gắng đăng kí một hai môn thi đấu tập thể."

"Cầu lông nam, nữ." - Chỉ có cánh tay của Hứa Tùy dơ lên, "Tôi đăng kí, cầu lông nam đấy nhé!"

"Tốt, cậu là vợt thủ duy nhất tôi tin tưởng."

Các môn nhảy xa, chạy nước rút 100m, 200m, chạy vượt xà, thể thao truyền thống đều vắng bóng những cánh tay. Quả nhiên một cá nhân đang đối mặt với kì thi đại học phía trước, tham gia thi đấu thể thao cũng không để lại chút lưu tâm.

"Bóng đá, cần 7 người một lớp." Trung Hoa không quá mặn mà với bóng đá, học sinh cũng vậy. Thẩm An kiếm được 6 gương mặt mang tính thể thao, người cuối cùng là chọn bừa, nhưng chọn thế nào lại trúng Kỳ Thư.

Tư An rất thắc mắc, Kỳ Thư một thân thư sinh, cả người trắng trẻo, bảo anh vào làm quả bóng còn dễ cho anh hơn. Vậy vì sao Thẩm An lại chọn?

Kỳ Thư đang thẳng lưng giải đề toán cũng ngơ ngác, "Tư An, em thấy anh có hợp không?" là câu anh hỏi cô trước khi đựng dậy.

"Bạn trai, anh rất không thích hợp. Em chưa hình dung ra anh với sân cỏ là loại hình ảnh gì."

Anh buông bút, chạm nhẽ vào vai cô như thể đã hiểu ý. "Lớp trưởng, tôi không đá nổi. Phiền cậu kiếm người khác."

"Tôi cân nhắc cậu vì ngoài bóng đá thì cậu sẽ không chơi được môn gì."

Hà Tư An lại càng không thấy hợp lý, dù cho anh từ bé đến lớn ít khi hoạt động thể thao mạnh, nhưng chạy bộ thì cũng chấp nhận được. Bóng đá là bộ môn duy nhất anh không chơi nổi mới đúng.

"Tôi sẽ tham gia chạy tiếp sức."

"Vậy càng không được, nếu cậu chạy không nổi sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ đội."

Tư An khẽ nhíu mày, lớp trưởng như thế rất vô lý.

Từ khi Thẩm An chọn anh tham gia bóng đá, môn rất cần thể lực và tinh thần đồng đội đến lúc nàng bác bỏ anh khỏi chạy tiếp sức, bộ môn cũng đòi hỏi không kém so với bóng đá, cô đã nhận ra vấn đề.

Kỳ Thư không dễ bị chèn ép, nhưng lời này anh không thể cãi. "Vậy tôi thà xin lỗi lớp, từ chối tham gia. Nếu không dù là bóng đá hay chạy bộ, tôi sẽ chỉ kéo chân mọi người."

"Cậu... vậy tôi sẽ tìm người khác, cậu tham gia chạy tiếp sức."

Tư An nhớ ra, bạn học Thẩm là người luôn đứng thứ ba, thường chỉ thấp hơn cô 2,3 điểm nhưng lại thua Kỳ Thư đến 9,10 điểm. Cô bạn này chắc hẳn muốn dùng một cuộc thi để kéo Kỳ Thư rớt đài, dù thấy anh tụt 1,2 điểm cũng yên lòng.

Kỳ Thư cuối cùng cũng được giải thoát, anh ngồi xuống ghế, không tiếp tục giải đề mà chỉ ngồi im lặng.

"Yên tâm, em sẽ tham gia chạy. Chỉ cần anh chạy trước em thì dù anh có đi bộ, em vẫn sẽ giành được chiến thắng."

Tư An chống cằm nhìn về phía anh, đôi mắt sáng ngời ấy như khẳng định với anh, có cô chống lưng cho anh rồi.

"Anh sẽ chạy trước em nhưng là để khiến em đi bộ cũng dành chiến thắng." Kỳ Thư cũng nhìn về phía cô, nhoẻn miệng cười rất nhẹ nhàng, nhưng thanh âm lại vô cùng chắc nịch.

"Vậy thì trưa nay ăn hai bát, học xong sẽ đi tập chạy, được không?"

Vừa vặn làm sao, hôm nay Kỳ Thư không phải học thêm tối. "Anh sẽ chạy bộ về nhà, em cứ về đi."

"Gì chứ, bạn gái của anh cũng phải tập luyện mà."

"Xì, tối nào em cũng chạy vòng quanh, đừng tưởng anh không biết. Bây giờ còn đòi tập luyện."

Kỳ Thư làm sao biết, anh thấy cô mỗi tối, là vì cô thực sự muốn chạy đến gặp anh.

"Vậy nên chiều nay sẽ luyện tập với anh, để tối không phải chạy nữa."

Cuối cùng danh sách đội chạy tiếp sức được chốt. Một đội bốn người, Phó Lâm - Thẩm An - Kỳ Thư - Tư An. Toàn những gương mặt thân quen trên danh sách top đầu điểm thi thử toàn trường.

Phó Lâm tham gia vì thấy bạn mình cũng đăng kí, còn Thẩm An là vì điều gì?

Đội bóng rổ có một cái tên đáng lưu tâm, Vương Quân, đội sổ của lớp. Hắn là kẻ duy nhất lão Vương luôn ngày ngày lo lắng.

Hà Tư An biết tên này, hắn từng đánh chung một đội với mấy nhóc trong băng của cô. Trận đấu đấy cô xem trực tiếp, khẳng định hắn có trình độ thật sự. Sau đó cô từng nghe hắn nói chuyện, rất bụi bặm, không nhận ra khí chất của một học sinh cao học.

Danh sách được chuyển về cho lão Vương, ông xem qua cũng không có ý kiến. Lão chỉ dừng lại khi đọc qua danh sách đội chạy lại có đủ tứ đại chiến thần điểm số của lớp, "Các anh chị kéo sang chạy bộ để tiếp sức hay đua nhau học đây?"

Mấy tiết học buổi sáng trôi qua trong tiết trời yên ả. Hôm nay tính ra đã là ngày đầu thu, cái nắng gay gắt ngày hè được làn gió thu làm mềm mại, khẽ mấy tiếng xào xạc lá rụng đánh thức tâm trí học sinh.

Hà Tư An cả buổi chỉ ngồi nhìn anh, nhìn trời, ngắm cảnh lớp học, thi thoảng sẽ đưa tay viết tên tiêu đề.

Nếu cô chán không chịu được sẽ gục đầu xuống bàn, để đầu mình chạm hờ vào cánh tay anh, nhắm mắt ngủ.

Giờ ra chơi sau mỗi tiết học, dù chỉ có năm phút, cô cũng cảm thấy vui sướng. Thầy cô vừa ra khỏi lớp, Hà Tư An liền cợt nhả nằm lên đùi anh, dính dính kéo kéo bắt anh vừa nắm tay mình vừa tập trung giải đề. "Mau để em sạc pin, em chỉ muốn nằm như này mãi thôi."

Khi ấy Kỳ Thư sẽ buông bút, anh không nặng nhẹ liền đưa cả hai tay cho cô thích nghịch ngợm gì tự mình làm. "Em dính người quá đấy, ăn gian mất năm phút của anh rồi."

Các bạn bàn trên chỉ biết giả vờ câm điếc, đến Phó Lâm cũng bất lực không thèm nhìn xuống, y chỉ liếc mắt một cái, tập trung viết đến mòn bút.

Một số bạn nữ sẽ chụp lại vài tấm, không biết để làm gì, nhưng Tư An chắc chắn sẽ xin lại, sau này có cơ hội sẽ cho con cái ngắm nhìn bố mẹ mình.

Trưa đến, gió thổi mạnh hơn, Tư An chợt thấy buồn ngủ, mi mắt nặng trĩu làm cô muốn bỏ bữa.

"Em buồn ngủ thì cứ ngủ đi, muốn ăn gì không? Anh tiện xuống mua cho em."

Cô ngay lập tức mở mắt, bắt đầu từ bây giờ cô phải chăm sóc cho Kỳ Thư mau ăn chóng lớn, đâu thể vì một giấc ngủ mà bỏ quên nghĩa vụ.

"Tiểu thư của em, ra sau trường ăn trưa thôi."

Cô ngồi dậy rất nhanh, cầm điện thoại tìm kiếm mục Wechat Chân sai vặt rồi nhập tin nhắn.

- Mang hai suất cơm tiệm ông Lưu đến sau trường. Một suất đầy đủ, một suất bỏ thịt mỡ, bỏ trứng hành.

- 10 phút.

Kỳ Thư đang thu dọn bàn học, anh lật mở mấy tờ đề, chọn tới chọn lui được tờ đề Toán và tổ hợp Tự nhiên từ sấp giấy trong ngăn bàn.

Hôm nay anh đổi chỗ xuống đây, sách vở cần vẫn ở bàn cũ, không có nhiều thứ phải thu gọn, dứt khoát cất hết vào trong cặp.

"Trưa phải ăn đầy đủ, em đặt rồi. Tối sẽ cho anh chọn bù."

"Em lại bắt nạt đàn em đúng không? Anh vẫn thích cùng em đi mua hơn, dù sao cũng không nắng."

- Không cần mang về, đặt đi, nói tên tao.

- Tao tự ra lấy.

"Em không bắt nạt chúng nó. Em nhắn cho ông Lưu để gọi món thôi. Giờ mình ra lấy sẽ kịp."

Kỳ Thư thấy bàn tay cô đặt trước mặt mình liền cười, rất tự giác đặt tay mình lên tay cô. Mười ngón tay đan vào nhau, không mạnh mẽ cũng chẳng hời hợt, chỉ đơn giản là quyện vào nhau.

Hình ảnh cả hai nắm tay bước đi dưới sân trường được rất nhiều chiếc điện thoại chụp lại.

Có một bức bắt được cảnh Kỳ Thư nhìn cô cười rạng rỡ, tán cây cùng lá rụng như tác hợp cả hai giữa khuân viên trường rộng lớn. Cả tấm này và một tấm chụp cô nằm trên đùi anh trong lớp đều được Hà Tư An lưu lại.

"Lão Lưu, em đến lấy cơm, hai suất của em đã có chưa?"

Quán của lão Lưu tầm trưa sớm không quá đông đúc, mấy đứa đến ăn đều là bọn nhóc Tư An cầm đầu. Mấy đứa đang ăn cũng phồng mồm gọi cô, "Chị!" làm cô nhăn mặt, cũng khiến Kỳ Thư bật cười.

Chưa để anh cười vui vẻ, lại thấy thằng tóc vàng hoe hồ hởi gọi, "Anh dâu!"

Lần này là cô cười xán lạn, còn anh ngượng đỏ mặt. Mấy thằng còn lại sáng nay vốn không thèm đi học, chưa rõ sự tình, còn tưởng tên đứng cạnh đại ca của chúng là trùng hợp tới. "Nhị ca, ai là anh dâu của chúng ta cơ??"

"Anh dâu của mình là anh Kỳ Thư, biết chưa, nhớ kỹ vào."

Hà Tư An chẳng thèm để ý chúng nó nữa, trực tiếp nghe theo tiếng đáp "Xong rồi, anh để trong bếp." của anh Lưu mà bước vào.

Kỳ Thư có chút bất ngờ, cơm của họ vậy mà được đặt trong lồng cơm, rất sạch sẽ. Còn có đủ cả đũa, thìa sắt sáng loáng.

"Dẫn bạn trai đến ăn cơm mà lại không nói anh, cũng không ăn ở đây. Cô cũng coi thường anh Lưu này quá đấy!"

Lão Lưu và Kỳ Thư có chạm mắt, anh cũng gọi một tiếng "Chào anh Lưu, em là Kỳ Thư ạ."

Lão Lưu là người đàn ông tuổi ba mươi, anh hẳn đã có vợ con, nhìn suất cơm được chuẩn bị kỹ càng kia là hiểu.

"Em dâu của anh thế mà lại bảnh, không ăn mỡ, không ăn hành. Cậu giống con gái anh hơn cả con bé Tư An."

"Đừng trêu anh ấy, tiền em chuyển sau nhé! Bây giờ phải đi rồi."

"Riêng cô anh lấy gấp đôi đấy!"

Kỳ Thư ngượng ngùng được cô dắt về lại trường, trong đầu chỉ luẩn quẩn mấy câu của anh Lưu. Vậy là cô đều nhớ anh ghét ăn gì, cũng biết cô và anh Lưu rất thân thiết, nên mới cùng nhau nói chuyện vui vẻ, đồ ăn mang đi cũng được chuẩn bị chu đáo.

Mặc dù Tư An không nói, nhưng cô biết có lẽ anh Lưu nhìn ra. Suất của Kỳ Thư nhìn rất thanh đạm, trứng hành cô bảo không lấy nhưng vẫn có trứng, chỉ là không có hành.

Phần gà sốt cũng không dầu mỡ, chủ yếu là phần ức gà ngấm hương vị. Rau cải thảo luộc nhiều lá, phần cuống lá chỉ có hai miếng trắng cho đủ vị. Cơm trắng thơm dẻo ăn cùng nước canh luộc rau, không giống vị nước sáo luộc gà, rất hợp với khẩu vị Kỳ Thư.

"Tiểu thư, hôm nay ăn hết thức ăn nhé. Cơm canh có thể để lại, ăn giỏi còn được thưởng."

Tư An hoàn thành xong phần cơm của mình rất nhanh, cô không ăn nhiều nhưng lại ăn rất đủ. Ăn xong liền thu dọn sạch sẽ, lau mồm lau tay bằng khăn giấy ướt.

Cô nhìn Kỳ Thư ăn như mèo hen, thấy anh vẫn đang nhai chậm, nuốt kỹ miếng ức gà sốt liền một bụng vui vẻ.

Chờ anh ăn xong, Tư An thấy anh xoa bụng no căng cũng phải bất lực mà bật cười.

Anh ăn được một miếng trứng, ăn hết gà, nhưng chưa được nửa của nửa bát cơm. Cô dọn sạch bàn, đưa khăn giấy cho anh lau tay

Kiểu ăn như này có thể đưa tay lên mà xoa bụng mình kêu no à?

"Ngoan quá, tiểu thư ăn cũng giỏi. Ngồi ngoan chờ em đi mua nước nhé?"

Kỳ Thư gật đầu, móc ra hai tờ đề bắt đầu làm.

Trước khi Tư An quay trở về, Kỳ Thư gặp lại thằng nhóc tóc vàng hoe thêm một lần nữa. "Hế lô anh dâu, chị gọi em đến lấy lồng cơm!"

"À chào em, em là tiểu Soái à?"

"Anh biết em hả? Có phải đại ca nói với anh không? Chị có khen em không anh dâu?"

Là anh Lưu nhắc, anh chỉ tiện miệng hỏi, không ngờ thằng bé phấn khích thế. "Ừm, lồng cơm đây, phiền em quá."

"Phiền gì chứ, em thích như này mà."

Tiểu Soái thấy bóng dáng đại ca nó đang từ xa đi đến liền cầm vội lồng cơm rồi tót đi ngay, "Bye bye anh dâu, em đi trước nhé!"

"Hở? Chào... Chào em nhé!"

Tư An trở về mang một chai nước lọc, một chai nước đào ngâm. Cô mở nắp cả hai chai, uống một ngụm rồi trực tiếp nằm lên đùi anh ngủ ngon.

"Bạn trai ngoan, học đi, phần thưởng là được ôm em ngủ."



















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip