5: Ai?
Tư An tỉnh giấc ngủ trưa trước giờ vào học nửa tiếng, cô ngủ tròn 45 phút đã hết giấc.
"Dậy rồi à? Em không đi học ngày nào mà giấc ngủ lại chuẩn từng tiết nhỉ?" Anh đã sớm hoàn thành xong hai tờ đề, Kỳ Thư trong mấy phút này đều là ngồi thư thái ngắm vẻ mặt say ngủ của cô trong lòng mình.
Tư An dụi mặt vào người anh, hít lấy mùi thơm của chính mình đã thấm vào lớp áo đồng phục anh mặc.
"Em chỉ ngồi một buổi sáng đã học được cách ngủ đủ 45 phút liền dừng, thấy bạn gái anh giỏi không?" Cô xoay cả người mình, nằm nghiêng trên ghế gỗ, đầu đặt trên đùi anh, bàn tay mò đến thắt lưng người ta mà quấy nhiễu.
"Em là tốt nhất, bạn gái siêu cấp của anh giỏi nhất!"
Chỉ nghe Kỳ Thư nịnh nọt một câu đầy ý yêu đã khiến cô vui vẻ trong lòng, cái gọi là tình thú đầy sến súa thì ra lại thú vị đến thế.
Chợt Kỳ Thư cảm nhận được làn sóng chuyển động rất nhẹ trên da, cơ thể nhạy cảm của anh căng cứng, tấm lưng thon gọn tạo thành một đường cong đẹp mắt.
Hà Tư An vừa cắn vào đùi trong của anh, qua lớp quần đồng phục, làn da vùng đùi nóng đỏ ran.
"Em?!" Kỳ Thư vội đưa tay chắn trước cái miệng tinh ranh của cô. Anh nghiêm giọng gọi cô, nghe rất đỗi bình tĩnh, nhưng khuôn mặt đỏ tía cùng ánh mắt trộm liếc ngang dọc kia đã tố cáo cảm giác chân thực của anh lúc này.
Hà Tư An rất biết cách chơi, cô trực tiếp đặt lên lòng bàn tay anh một nụ hôn. Động tác này của cô khiến anh không tài nào chống cự, thẹn đỏ mặt mà rút tay về.
"Tư An, em... em!"
"Ơi, em đây, vợ gọi em à?"
Kỳ Thư như muốn nổ tung vì cảm giác thẹn thùng dâng trào trong anh, một người trắng trẻo giờ đỏ như quả cà chua, lại không thể làm gì để thoát khỏi sự ngại ngùng của chính mình.
"Vợ..." Một tiếng này Hà Tư An cố tính kéo dài nghe như làm nũng. Cô gọi rất tự nhiên, như thể đây là cách mỗi ngày cô gọi anh, ngọt ngào dịu tai.
Dù sao thì sau này cũng phải gọi, tập làm quen từ bây giờ không phải tốt hơn à?
"Vợ, Bạn trai... Tiểu thư... Kỳ Thư... ơiii."
"Em, anh, anh nghe rồi, biết rồi. Đừng, đừng gọi nữa."
Kỳ Thư không biết, một câu nghe rồi này của anh sẽ đổi bằng tháng ngày Tư An nỉ non bên tai tiếng vợ đến phiền người.
Buổi chiều không phải học.
Thật ra buổi chiều là giờ của những môn phụ, nhưng để phục vụ các sĩ tử đang gấp rút ôn tập, thầy cô sẽ tạo điều kiện để học sinh tự ôn trong lớp.
Trong lớp không có giáo viên, không khí đột nhiên sôi nổi hơn thường nhật. Thí sinh cũng là con người, nếu đã nỗ lực đến mỏi mệt thì càng không thể quên nghỉ ngơi.
Lớp trưởng Thẩm An phá lệ tham gia vào cuộc trò chuyện. Sự xuất hiện của cô kéo theo một số học bá trong lớp ra nhập cuộc vui, cả Phó Lâm, Kỳ Thư và Tư An đều có mặt.
Một bạn nam đưa ra yêu cầu, "Chơi trò xì thách đi, không có đồ chơi nào ở đây, tôi cũng không tin miệng lưỡi các cậu nói thật. Vậy cứ thách mà triển!?"
Tư An và Kỳ Thư rất lâu rồi mới cùng bạn bè vui đùa. Nếu anh là vì sự nghiệp học tập chăm chỉ của bản thân mà ngó lơ bạn bè thì cô lại có đám bạn không phù hợp để chơi những trò chơi này.
Mọi người cùng đồng ý chơi trò xì thách mà cậu bạn kia yêu cầu. Luật chơi rất đơn giản, cùng xì, người thua sẽ phải làm thử thách mà người thắng yêu cầu.
Một nhóm tụ tập 8,9 bạn chơi rất khó để tìm ra người thắng thua khi cùng xì. Nhóm lớn quyết định tách thành hai nhóm nhỏ, tạo thành thế thắng bên này đối thắng bên kia, thua bên này đối thua bên kia.
Cô và anh ngồi cạnh nhau, thêm cô bạn lớp trưởng và một nữ sinh tạo thành một nhóm. Nhóm còn lại có 5 người, Phó Lâm, Vương Quân, Hứa Tùy và hai bạn nữ ngồi cạnh nhau.
"Tư An, thách cậu lên bảng nhảy một điệu."
Lần đầu tiên, Tư An thua toàn tập, gặp ai cũng xì thua, cuối cùng bị một cậu bạn thắng đưa ra thử thách.
"Khúc Kỳ Thư, nhìn em cho kĩ vào, nhảy xong sẽ hỏi anh có bao nhiêu động tác."
"Hahaha, em lên đi, anh không tin em không múa điệu con tảo biển."
Tư An bắt được ánh mắt cười híp của anh, một lòng sung sướng. Để đổi lấy tình yêu của mỹ nhân, cô thực sự lên bảng vừa hát vừa uốn éo tay chân như lá tảo biển.
Một màn này chọc cho cả lớp cười vang. Nhưng trong mắt Tư An, cô chỉ thấy anh bạn trai nhỏ đang phấn khích vỗ tay cổ vũ, miệng cười toe toét, hình như còn đang gọi tên cô cố lên, cố lên.
Hừ, vì anh mà em không ngại mất mặt, lần sau sẽ tìm điệu khác gai mắt chọc anh cười to hơn.
Về chỗ ngồi, mấy bạn học vẫn đang nhìn cô mà cười, "Không ngờ đấy Hà tiểu thư, cậu thật có năng khiếu!"
"Em giỏi thật đấy! Anh nhớ kĩ 12 động tác uốn éo của em rồi haha." Kỳ Thư vừa vỗ tay, vừa đưa lên trước mặt cô một ngón like bật tách liên hồi, hiệu ứng của người hâm mộ quá khích chăng?
Tư An nhéo má anh, bàn tay vân vê mấy vòng trên làn da mềm mại, "Sai rồi, là 13 động tác. Anh không nhìn em kỹ rồi, hư quá!" Còn cái bắn tim về phía anh ở cuối cùng, là em tự sáng tạo đó.
"Em đừng hòng lừa anh, bài này anh đã xem em nhảy từ bé đến bây giờ đó!"
"Giả dối, từ bé đến giờ đều có 13 động tác. Anh là xem ai nhảy? Chắc chắn không phải em." Từ bé đến giờ, đều luôn để một trái tim hướng về phía anh.
Vòng tiếp theo đều chơi vui đến cười rung bàn, mấy thử thách đặc biệt như nắm tay, vuốt má rất ăn khách. Chủ yếu vì học cùng nhau ba năm, ai mà chẳng từng có tuyến tình cảm thầm kín, chỉ là giấu thế nào lại để cả lớp cùng biết.
Tư An là người mịt mờ nhất, thời gian cô ở lớp còn ít hơn giờ ra chơi. Trong tâm trí chỉ có bóng dáng ngồi ngoan ngoãn, thẳng lưng làm bài của Kỳ Thư.
Cô nhìn màn tỏ tình hờ của một bạn nữ với Phó Lâm, xem cảnh nắm tay, xoa đầu của mấy đôi nam nữ mới biết họ thích nhau.
"Kỳ Thư, sao mãi anh không thua thế? Mau lên, làm một màn thơm má, à không, hôn trộm em đi."
"Em thua nhiều quá nên muốn anh phải thua theo chứ gì."
Tư An nhân lúc đám đông đang tập trung vào màn bày tỏ của một bạn nữ với Vương Quân mà kéo anh xuống, hôn lên một cái.
Cảnh tượng vừa rồi, toàn bộ đã lọt vào tầm mắt của một người.
"Em truyền vận xui cho anh đấy. Cẩn thận nhé, bạn trai của em."
Kỳ Thư ngượng chín mặt cúi xuống, anh đang cố lấy lại bình tĩnh trước khi bị các bạn phát hiện. Hoàn thành xong thao tác củng cố tinh thân, anh liền nhe răng nanh lườm nguýt cô mấy cái.
"Hửm? Muốn nhận thêm à?"
Bên này, Vương Quân trực tiếp từ chối bạn nữ làm không khí như ngưng đọng.
Vốn mọi người sẽ vui vẻ không đáp lời, cười hề hề mấy cái liền qua chuyện. Nhưng câu từ chối này của Vương Quân quá phũ phàng, làm bạn nữ kia sững người, ấm ức bỏ đi, cũng khiến cuộc vui ngưng trệ.
Ai cũng nhìn mặt nhau khó hiểu, cố gắng nặn một nụ cười, "Anh Vương phũ quá nha!" rồi dần dần bù đắp không khí vừa bị đập vỡ.
Thần kỳ, lần tiếp theo Kỳ Thư thực sự thua. Đôi mắt thỏ long lanh trợn to của anh giao với sự thích thú trong đáy mắt cô, "Thấy chưa? Bạn gái anh là người giỏi nhất mà!"
Cái nhướng mày, cái liếc mắt của cô đều bị người ngồi ở bàn đối diện thu lại.
"Kỳ Thư, thách cậu nói chia tay với Tư An."
Vương Quân vui vẻ cười nhìn về phía anh đang ngơ ngác, cả lớp đang ồn ào cũng im lặng bất thường.
"Vương Quân phát bệnh à? Sao lại đi chọc vào ổ kiến lửa?" Mấy lời thì thầm bên tai càng nhiều khi sự vui vẻ trong đáy mắt Tư An cạn kiệt. Dù khuôn mặt không biến sắc, chỉ cần một ánh nhìn ai cũng có thể nhận ra là cô đang không vui.
"Cậu đùa sao? Cậu cho tôi thử thách khác đi, Vương đại ca." Kỳ Thư vội lên tiếng giảng hòa, anh cảm nhận được Tư An đang vô cùng khó chịu gầm gừ bên cạnh mình.
"Haha, dù sao cũng chỉ mà một trò chơi thôi. Cậu đừng nghiêm trọng quá chứ, Khúc đại ca."
"Vậy tôi chịu hình phạt nhé, tôi chịu thua."
"Ý chí nam nhi của cậu cũng thật xứng mang cho chó gặm." Vương Quân không nhìn mặt ai, cậu đá ghế đứng dậy. "Tôi nghỉ chơi nhé, chơi cái trò chán chết."
Tư An nhìn theo bóng dáng rời đi của Vương Quân, tay kéo theo Kỳ Thư rời về lại chỗ ngồi. "Tôi bị mất hứng rồi! Xin phép dắt theo bạn trai của tôi, nghỉ."
Cô không quá chấp nhặt những kẻ không có não thích đùa nhây, nhưng hành vi và thái độ của Vương Quân khiến cô không yên tâm. Tên này liệu có phát điên lúc Kỳ Thư không ở cùng cô không?
Cả lớp cũng dần tan rã, tiếp tục hai tiết cuối tự học trong chán nản.
"Em có để ý không?"
Kỳ Thư vẫn liền tay viết đáp án, anh nhìn bộ giạng suy tư của cô đột nhiên không kìm được muốn hỏi.
Tư An lấy lại thần trí, đặt toàn bộ sự quan tâm lên người anh, "Để ý ai cơ? Em chỉ để ý bạn trai mình thôi."
Lấy được một cái cười nhếch lên không rõ ràng của anh khiến cô yên lòng. Tư An mò mẫm phía dưới rút ra một tờ trong sấp giấy của anh. Là đề Tiếng Anh.
Kỳ Thư thấy cô ghi một cái tên xa lạ vào bài, Lethariel.
Let; để cho.
Ethereal; đẹp như không thuộc về nhân gian.
Hãy để tôi được chiêm ngưỡng vẻ thanh cao, thoát tục của người.
"Đây là tên của anh."
Trống trường nổi lên, mỗi người một việc, thu dọn bàn học của chính mình rồi ra về.
"Kỳ Thư, anh xuống mua nước với bánh rồi đợi em ở sân sau nhé? Em sở lại thu dọn sách vở."
"Anh sẽ thu dọn với em rồi mình cùng xuống."
Tư An cầm chiếc cặp rỗng màu xám tiêu của mình đeo lên vai anh, giúp anh tháo cà vạt học sinh nhét vào ngăn kéo cặp, "Đi đi, em gọi tiểu Soái đến đón anh ở bên ngoài rồi. Chờ em một chút, sẽ xuống ngay. Được không?"
Cô thấy anh mím môi gật đầu liền dẫn anh ra khỏi cửa lớp.
"Hê hê anh dâu, anh đi mua nước với em không?"
Tư An nhìn theo bóng lưng anh rời đi cùng tiểu Soái mới yên tâm quay lại thu dọn bàn học của cả hai. Khi cô vừa khóa lại chiếc cặp, cánh cửa lớp một lần nữa được mở ra.
Người cô chờ đã đến.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip