CHAP 14 - Nha Đầu Làm Gia Sư Tình Yêu !

Về đến lều Mịch nhanh chóng kéo Đường Đường đến gần bên mình, cái miệng nhỏ xinh của cô không ngừng huyên thuyên.

"Này...này ! Hai người bắt đầu từ khi nào?"-Mịch hớn hở đưa mắt nhìn Đường, đáp lại sự mong chờ của Mịch chỉ là sự mỉm cười nhẹ trên đôi môi Đường.

"Yah! Cậu xem thường tớ vừa thôi chứ, hỏi không trả lời mà chỉ cười trừ là sao? Cậu muốn chết à?"-Mịch giơ nắm tay lên cao, hướng về phía Đường mà quát.

"À há! Giờ chắc cậu đã hiểu cõi lòng của tớ khi ấy rồi nhỉ? Chỉ là sự trả thù nhẹ của tớ thôi haha"-Đường cười đắc ý, song cô tặng cho Mịch ánh mắt của người chiến thắng, làm Mịch nổi đóa.

"Đường Đường! Hôm nay cậu chết chắc rồi. Tớ nhất định sẽ cạy miệng cậu"-Nói là làm, vừa dứt lời Mịch nhảy phốc đến ôm chầm lấy Đường, sau đó liên tục cù lét Đường, hai cô gái nhốn nha nhốn nháo bên trong lều. Kèm theo đó là những tiếng cười giòn tan của hạnh phúc.

*o0o*
Đối lập với sự ồn ào của hai cô nàng lại là sự yên tĩnh của hai chàng trai.

"Ca đã quyết định?"-Uy nhìn Chung vẻ tò mò kèm sự nghiêm túc hiếm hoi. Bởi hơn ai hết anh là người hiểu rõ bạn gái anh Mịch Mịch. Một cô gái ngây thơ, nhiệt huyết và đáng yêu. Luôn dùng sự chân thành của mình đối với mọi người xung quanh. Mà người có thể trở thành bạn thân nhất của cô ấy, thậm chí trở thánh một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô ấy hơn cả anh lại chính là Đường Đường. Người ta thường bảo, quan sát những người bạn xung quanh một ai đó có thể hiểu được một phần nào tính cách của họ. Bởi hai tính cách trái ngược nhau sẽ vĩnh viễn không thể dung hòa. Mà Đường Đường lại hơn cả những gì anh biết, đủ cho thấy cô là một cô gái có nhân cách hoàn hảo đến mức độ nào. Vì thế anh lo sợ cô ấy bị tổn thương. Vì anh hiểu rõ tình cảm của hai người họ, Đường Đường có việc, tương đương với việc Mịch cũng theo đó mà đau buồn. Anh không hy vọng điều tồi tệ xảy ra. Có thể anh chỉ vì bạn gái anh. Nhưng cũng có một phần quan tâm đối với Đường. Vì thời gian tiếp xúc, sự thân thiện, đáng yêu của cô, làm anh cảm giác như cô ấy như một cô em gái bướng bỉnh. Điều đó làm anh yêu mến.

"Hỏi vậy là có ý gì?"-Chung nhìn Uy vẻ khó hiểu.

"Ca biết rõ là em đang hỏi gì mà đúng không? Trước giờ Ca sợ hãi con gái vì nỗi ám ảnh trong quá khứ. Từ trước đến nay cũng không phải chưa có ai đến gần ca. Nhưng tất cả đều cùng một kết quả. Duy nhất chỉ có mình Đường là ca mở lòng với cô ấy. Em không sợ gì ngoài việc nỗi ám ảnh kia của ca. Ca có thật đã trút bỏ hết không? Đường là cô gái tốt. Em chỉ sợ anh chưa gạt bỏ được mà gây nên tổn thương cho cô ấy. Như thế đối với mỗi người đều không tốt"-Anh nhìn Chung ca vẻ nghiêm túc.

"Em nói đúng Đường Đường thật sự rất tốt, lại đáng yêu. Người đầu tiên cho anh cảm giác lồng ngực nhói đau khi cô ấy bị người khác ôm chặt chẽ trong vòng tay. Lại là người khiến anh cảm nhận được vẻ chân thành trong ánh mắt, nụ cười. Cô ấy cũng là người đầu tiên khiến anh cảm nhận được ánh sáng của hy vọng từ ngục sâu bóng tối  trong cõi lòng anh. Cũng lại chính là người đánh thức trái tim đã ngủ sâu trong góc khuất tối đen của chính mình ngần ấy năm. Cô ấy, chính là tất cả những thứ đầu tiên của anh. Người đầu tiên khiến anh rung động, người đầu tiên khiến lòng anh trỗi dậy ý muốn chở che và bảo vệ. Cũng là người đầu tiên gợi lên sự yếu đuối trong mảng tâm hồn cứng rắng của anh. Trước khi gặp cô ấy. Anh nghĩ rằng mình rất mạnh mẽ, rất cứng rắng. Tảng băng anh xây ngần ấy năm thời gian có lẽ sẽ thành vĩnh hằng. Nhưng ai ngờ, chỉ bằng một nụ cười của cô ấy đã làm tan chảy tảng băng kia. Lúc đó anh mới biết, hóa ra mình cũng chỉ là một con người, cũng có cảm xúc như ai đó. Trái tim mình ít ra vẫn còn chút máu lưu thông, không phải đã ngừng đập vào 15 năm trước. Tảng băng anh xây chỉ có duy nhất mình cô ấy mới có thể phá vỡ. Cũng chỉ có duy nhất mình cô ấy mới khiến anh cảm nhận được ánh sáng tồn tại trên cõi đời này"-Chung ca đưa mắt về phía chiếc lều đã tối đen của Đường Mịch. Trong tầm mắt anh lộ vẻ trìu mến khó tả.

"Anh nói thế thì em yên tâm rồi. Hóa ra với anh, cô ấy đặc biệt như thế. Chả trách lúc nào anh cũng có vẻ khác thường."-Uy đứng dậy vỗ mạnh vào bả vai Chung Ca, lớn tiếng hô hào."Chúc mừng anh thoát kiếp cô đơn"-Nói rồi anh sảy bước dài đến bên lều mình.

"Ngủ ngon nhóc"-Chung ca không xoay đầu nói.

"Bốp"-Uy từ xa bay đến đấm một cái vào lưng Chung ca mà giận dữ hét.

"Ca mới gọi cái gì đó?"-Uy trừng mắt, xoắn tay áo nhìn Chung ca hậm hực.

"Haha ồ hóa ra ca quên rằng nhóc đã to xác thế này. Nhưng mà thành thật xin lỗi nhé. Với anh cậu vĩnh viễn chỉ là cậu nhóc thôi"-Nói rồi anh đứng lên xoay người bước đi.

"Ca cũng chỉ lớn tháng hơn em thôi, gọi thế là thế nào?"-Uy nhào tới bấu vào cổ Chung ca mà la oai oái.

"Ngủ sớm đi, mai còn về nữa"-Anh đấp bốp bốp vào tay Uy đang ôm cổ mình.
*o0o*

  Trở lại Chung Gia lúc này, Nha Đầu không ngừng hét vang trong điện thoại, cô nàng vừa khóc lốc, vừa than thân trách phận.

"Ca à? Có phải ca bỏ Nha Đầu rồi không? Sao đi chơi mà không mang em theo? Em hận caaaaaaaaa.....ca về đây em mần thịt ca, cắn ca, đánh ca"-Cô nằm dài trên sofa mà la oai oái.

"Nha Đầu, làm gì la làng như bị anh đánh thế? Từ khi nào em trở nên bà chằn như thế rồi?"-Tiếng Chung ca vang vọng trong điện thoại, kèm theo đó là âm thanh của những tiếng cười. Nha Đầu nhanh chóng phát hiện ra sự bất thường lập tức hét lên.

"Ca! Giọng ca hôm nay lạ quá? Sao lại dịu dàng thế này? Khai mau? Ca đi đâu? Với ai?"-Nha Đầu mắt sáng rỡ nhìn lên trần nhà.

"Anh đi công việc, việc quan trọng nên chưa kịp nói với em. Anh chỉ muốn tốt cho em thôi"-Chung ca lại dịu dàng hiếm thấy với em gái mình.

"Lại dịu dàng với mình sao? Bão sắp đến rồi....papa ơi, mama ơi! Sắp có bão rồi làm sao đây?"-Nha Đầu bỗng như tưng tưng quăng điện thoại mà chạy loạn khắp phòng khách rồi hét vang.

*tút....tút...tút*-Chung ca ngơ ngác nhìn điện thoại trên tay mình.

"Sao thế? Nó lại nổi điên à?"-Uy nhìn Chung cười ma quái.

"Haizz kệ nó biết sao giờ"-Anh lắc đầu bất lực rồi đưa mắt nhìn Đường, vẻ trìu mến lộ rõ trong ánh mắt anh.

*o0o*
*Ding dong*
*Ding dong*
*Ding dong*

  Sau ba tiếng chuông cửa Nha Đầu chạy vội ra mở cửa.

"Chìa khóa đâu không tự mở mà bấm chuông?"-Cô nhìn anh trai mình với ánh mắt hận không thể làm gì.

"Nha Đầu Ngốc"-Anh xoa đầu cô rồi kéo đến sofa. Hai anh em vừa ngồi xuống anh lập tức vào thẳng vấn đề.

"Hận anh lắm hả?"

"Chứ gì nữa mà hỏi"-Nha Đầu đáp nhanh.

"Vậy có muốn có chị dâu không"-Anh cười gian hỏi cô.

"Hả? Ca vừa nói gì?"-Nha Đầu ngạc nhiên mở to mắt nhìn anh.

"Anh hỏi là có muốn có chị dâu không?"-Anh lập lại từng chữ rõ ràng.

"Yeahhh! Cuối cùng anh cũng hết làm trai tân rồi hahaha"-Cô hứng khởi nhảy phốc lên, chạy vòng vòng phòng khách như điên.

"Cái gì mà trai tân? Em hâm chắc?"-Anh nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu.

"Là chị Đường Đường đúng không? Haha em biết ngay mà. Ngay từ lần đầu em thấy ánh mắt anh nhìn chị là em biết rồi hahaha"-Cô đưa mặt sát mặt anh mà nói, Chung ca đỏ mặt vì bị nói trúng tim đen.

"Nghiêm túc chút coi"-Anh gắt

"Mà khoan"-Nha Đầu thay đổi biểu cảm 180 độ, không thua gì Đường. Mới còn tưng tửng mà giờ đã thành nghiêm túc.

"Chuỵen gì?"-Anh khó hiểu nhìn em gái.

"Anh với chị ấy bắt đầu từ khi nào? Đã nắm tay chưa? Đã ôm chưa? Đã hôn chưa? Đã tỏ tình chưa?"-Cô hỏi một lèo khiến anh choáng váng.

"Này cô hai của anh. Em hỏi thế sao anh trả lời?"-Anh lắc đầu chịu thua cô.

"Thì anh cứ trả lời từ từ đi"-Cô mỉm cười hạnh phúc.

"Đầu tiên, anh và Đường Đường mới từ hôm qua. Nắm tay chưa hả? Anh suy nghĩ lát lại tiếp. Ngày đầu tiên biết cô ấy đã nắm rồi, do cúp điện anh dắt cô ấy đi. Còn ôm chưa hả? Hơn 1 tháng kể từ khi anh có số điện thoại của em ấy đã ôm rồi. Lúc đó đi mua đồ cho em, tình cờ gặp em ấy bị cưỡng hun nên anh đấm tên kia, cô ấy sắp ngã nên anh ôm lại. Còn hôn ư? Gần rồi, cũng tại Mịch Mịch bạn gái Nhóc Uy không là đã thành công rồi. Anh lộ vẻ nuối tiếc. Còn việc tỏ tình à? Hình như chưa? Anh chỉ nói sơ sơ, chưa có gì hết"-Anh mỉm cười hạnh phúc kể về Đường Đường. Đủ thấy cô ấy ảnh hưởng đến anh như thế nào.

"Yahhhhh ca tệ quaaaaaaaaaa! Sao lại không hôn một cái?"-Cô tiếc thay anh trai mình.

"Bộ tưởng anh không muốn hả? Chỉ là lần đầu tiếp xúc hơi thở gần đến vậy, nên anh có phần lúng túng chứ bộ, lúc đó thật chẵng biết làm gì. May là Đường Đường nhắm mắt không là mặt anh có thể rán chín trứng luôn"

"Anh tệ quá. Để em dạy anh....bla....bla....bla"-Cô như 1 chuyên gia bày cách cho anh trai mình tỏ tình. Nói xong hai anh em cười ma quái.

*o0o*
  Tối đến trước cổng nhà Đường Đường. Một chàng trai với chiếc xe đạp màu trắng tinh khôi. Anh diện vest đen lịch lãm. Phong cách của anh do Nha Đầu yêu cầu thực hiện. Thoạt nhìn có chút buồn cười vì ăn mặc thế mà lại đạp xe đạp, kèm theo bó hoa hồng trên giỏ xe nữa cơ . Anh ngước nhìn lên tầng nhà, lòng trào dâng niềm hạnh phúc khó nói nên lời.

5phút sau. Trước mắt anh xuất hiện một cô gái với chiếc váy màu trắng đơn giản, phần eo kết nơ hồng xinh xắn. Bộ váy đơn giản không làm vẻ đẹp cô bị lưu mờ. Ngược lại nó còn tôn lên vẻ đẹp mộc mạc của người con gái đứng trước mặt anh. Bờ môi nhỏ xinh, làn da trắng hồng, mái tóc đền bồng bền trong gió. Tất cả khiến anh mê người, anh ngẩn ra trong vài giây.

"Sao thế ạ? Không đẹp à?"-Cô ngại ngùng nhìn anh. Giọng nói dịu dàng như thiếu nữ nhu mì hiếm hoi thoát ra từ khóe môi cô.

"Không! Rất đẹp"-Anh bước đến nắm lấy tay cô, kéo cô vào lòng, trao cho cô một cái ôm nhẹ. Sau đó dìu cô bước đến gần chiếc xe đạp màu trắng của mình.

"Á? Đây là?"-Cô ngập ngừng nhìn anh vẻ không tin vào mắt mình.

"Đạp xe đạp sẽ lãng mạn hơn, không phải con gái đều thích thế sao? Em không thích sao? Vậy anh về đổi xe"-Chưa kịp chờ cô trả lời anh đã vội dắt xe quay đầu.

"Không phải đâu ạ. Thích lắm cơ. Hihi"-Cô nắm lấy cánh tay anh mỉm cười hạnh phúc.

"Vậy lên xe nào"-Anh ngồi lên trước, yên vị chờ cô lên yên sau. Đường Đường ngồi lên xe, đưa tay vịn nhẹ chiếc áo của anh lòng căng thẳng. Anh ngó xuống đôi tay Đường khẽ nhăn mặt, tỏ vẻ không hài lòng.

"Em vịn thế này, anh thắng gấp cẩn thận không sẽ té đó"-Nói rồi anh đưa tay nắm lấy đôi tay cô vòng qua eo mình, rồi mỉm cười hài lòng. Anh đâu biết hành động ấy của mình đã khiến trái tim của ai kia như nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh bình tĩnh đạp xe dọc trên con phố muôn đèn, hai người ngập tràn trong tiếng cười đùa. Ở bên cô, anh bỗng trở thành một người hoàn toàn khác, chỉ có mong muốn mang đến tiếng cười cho cô. Mang đến hạnh phúc cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip