CHAP 7- Bí Mật Về Tên Gọi Chung Đường Đảng

   Lần đầu tiên trong cuộc đời anh cảm thấy có ánh mắt mang tính dò xét của ai đó nhấm vào phía mình, khiến anh cảm thấy chán ghét vô cùng, chán ghét loại cảm xúc này cùng với người dùng ánh mắt này dò xét anh. Tuy nhiên cái gì cũng đều có cội nguồn của nó cả. Không một ai thích bị người khác soi mói, dò xét cả. Ánh mắt Chung Ca nhìn Tấn Tấn càng thêm xa cách.

"Mịch Mịch cậu nói gì đó, tình địch không phải ở cùng cậu sao? Việc gì Uy Ca không có bên cạnh cậu mà lại gọi cho tớ???"-Giọng nói mang chút trẻ con của cô kéo tất cả mọi ánh nhìn về phía mình, bao gồm cả 2 ánh mắt hổ báo kia.

"Cậu đừng giả ngốc với tớ! Cậu thừa biết là tớ không bảo Uy Ca mà. Khai mau, cậu và tình địch đang ở đâu? Cậu được lắm,  người ta vừa về là quên ngay sự có mặt của đứa bạn thân này rồi sao? Ôi thật là tớ thấy thương cho chính mình quá"-Mịch Mịch làm vẻ xót xa. Tuy nhiên bên kia đầu dây vẫn khe khẽ nvhe được giọng nói thì tháo như đang cố nén cười. Riêng Đường Đường vô cùng lo lắng về thái độ của Mịch Mịch. Cô không nghỉ rằng cô ấy lại giận dữ như thế.

"Mịch Mịch à nghe tớ giải thích đi! Tớ xin lỗi cậu mà, không phải tớ không muốn báo cho cậu về việc Tấn Tấn về nước. Nhưng mà cậu biết đó. Tớ không có thời gian để báo cho cậu mà"-Đường Đường hốt hoảng vội vàng phân bua.

"Thật không?"-Mịch Mịch gặng hỏi

"Thật mà tớ không cố ý giấu.đâu"-Đường Đường hốt hoảng.

"Vậy thì mau mua chuộc tớ đi.Cả Tấn Tấn nữa. Hai người phải mua chuộc tớ thứ gì đó, bằng không đừng hòng tớ tha thứ."-Mịch nói với vẻ chắc nịch.

"Hả? Phải mua chuộc sao?"-Đường Đường ngây ngô hỏi song đưa tầm mắt về phía Tấn Tấn. Cô khẽ nói "Mịch bảo anh về nước mà không báo cho cô ấy, lại kéo em đi bỏ lại cô ấy. Hiện Cô ấy rất giận dữ"-Đường Đường nói nhỏ.

"Hả? Không phải chứ? Phải mua chuộc à?"-Tấn Tấn ngơ ngác

"Yes"-Đường đáp gọn nhẹ

"Anh chịu thua hai người rồi"-Tấn lắc đầu ngán ngẫm.

Đường Đường nói chuyện điện thoại được lúc, sau khi đã hòa giải cùng Mịch Mịch cô vội vàng cất điện thoại vào túi. Rồi mọi ngưới cùng nhau ra về.
*o0o*

"Caaaaa....."-Tiếng Nha Đầu hét vang trước cửa phòng anh trai mình.

"Gì vậy Nha Đầu Ngốc?"-Anh mở cửa vẻ miễn cưỡng. Cửa vừa hé ra cô liền nhanh chân chạy tọt vào bên trong và cười hề hề . Biểu cảm trên gương mặt cô vô cùng trong sáng và đáng yêu.

"Em lại muốn gì đây? Khuya rồi còn không đi ngủ? Đã 14 tuổi rồi còn nhỏ gì nữa đâu mà cứ để anh trai nhắc hoài, em không thấy xấu hổ à?"-Chung Ca kéo ghế lại ngồi đối diện với Nha Đầu.

"Khai mau! Ca mau thành thật khai báo, như thế em sẽ tha thứ cho Ca, bằng không em sẽ xử Ca vì tội lừa gạt"-Mặt cô mang vẻ vô cùng quan trọng.

"Khai chuyện gì?"-Anh giả vờ không hiểu

"Vì sao tên của em lại biến thành Chung Đường Đảng? Anh có ý gì?"-Lúc náy Nha Đầu đã đứng phất dậy, cô chóng hai tay lên hong, mang vẻ mặt uy hiếp. Nét mặt cô thể hiện rằng. Nếu hôm nay Ca của cô không giải thichq rõ ráng, cho cô một đáp án thỏa mãn, thí có lẽ sẽ khó sống với cô.

"À...ừ...ờ....thì"-Anh đột nhiên trở nên lấp bấp lạ thường. Tứ trước đến nay anh vốn trầm lặng, ít nói. Nhưng anh luôn ăn nói lưu loát, không hề nói năng lấp bắp. Hôm nay anh hoàn toàn khác, khác rất khác, cô nghĩ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip