NỤ CƯỜI ẤM GIỮA ĐÊM ĐÔNG LẠNH GIÁ
Tôi vẫn nhớ dòng thơ tôi viết ngày ấy, ngày những đôi môi không cười, cũng không lời:
"Nhớ những ngày thu ấm
Lẩn trốn sau rừng mưa,
Tiếc xuân xanh quá lứa
Thương phận ai lỡ thì.
Nhớ cuối mùa hạ chí
Khi trời còn đang xanh
Khi gió còn chưa lạnh
Người đã vội đi rồi.
Nhớ hạt nắng vỡ đôi
Trên ngọn đồi thổn thức
Xuân kia còn chưa dứt
Mà đông đã vội vào.
Nhớ những cơn mưa rào
Chớm đông cũng vừa ngớt.
Nước mắt cũng ngừng rớt,
Miệng vội nở nụ cười.
Nhớ ngày cuối bên người,
Mưa có rơi lần cuối?
Nước mắt đan thành chuỗi
Xuân từng đám lại qua."
∙ ∙ ∙
"Cuộc sống này vốn dĩ không được định mức bằng đồng tiền. Nhưng nếu ta không có cái gọi là "vật chất" ấy thì liệu rằng cái cuộc sống cỏn con lại thêm phần mong manh này có còn giá trị?..."
∙ ∙ ∙
Tôi nhìn ra cửa sổ. Tiết trời hôm nay đón tôi bằng một ngày âm u lạnh giá của những ngày cuối Thu đầu Đông. Bầu trời đen ngòm cuốn theo từng cơn gió đập vào cửa kính mấy hồi. Tiếng mưa rơi rả rích văng vẳng kéo theo tiếng chim lợn vọng lại báo hiệu một điềm gở.
Thời gian trôi đi. Kim đồng hồ vẫn vội đuổi theo bước đi của thời gian mặc cho tình cảnh có ra sao. Chưa bao giờ tôi thấy quý trọng từng giây từng phút đến như vậy. Đồng hồ cứ hoài tíc tắc, tíc tắc mãi.
Ngồi trên chiếc giường ấm êm và ngắm trời qua ô cửa sổ nhỏ, tôi cảm thấy ấm áp vô cùng. Phải, nó vẫn ấm. Chính bàn tay mẹ mà tôi luôn nắm chặt không buông cứ như thể đang ôm lấy cái trời Thu lạnh buốt đến tê dại này. Mưa vẫn không ngớt. Trong dân gian có câu tục ngữ: "Vào mùng 3, ra mùng 7". Nghĩa là sẽ có mưa vào các ngày mùng 3 đến mùng 7, 13 đến 17 và 23 đến 27 âm lịch. Ông bà ta chiêm nghiệm quả thật chưa bao giờ là sai.
Dưới cơn mưa lâm râm là những đợt lũ lá càn quét. Lá cuốn thành từng cơn, từng đợt sóng xô bồ nuốt chửng tất thảy những gì còn sót lại trên mặt đất. Mẹ tôi từng nói: "Khi những chiếc lá cuối cùng rời bỏ cành của nó thì cũng là lúc mùa Đông đến". Và rồi, cái cây cuối cùng cũng vừa bị cạo trọc. Thật tội nghiệp! Mùa Đông sao lại tàn nhẫn nhường này?
Trời cứ âm u mãi mặc cho ánh tà dương kia có lên cao bao nhiêu. Thỉnh thoảng lại có mấy tia nắng chen vào giữa mấy gợn mây xám xịt rồi cũng hóa thành mây. Tôi vẫn còn nhớ mới đây, khi Thu vừa sang trời cũng đang mưa, gió vẫn còn thổi, lá cũng rơi và rồi thời gian vẫn cứ thế trôi. Cũng chẳng khác cái Đông này là bao. Tôi nhớ những ngày trời xanh ảm đạm có mấy hạt nắng rơi xuống đất rồi vỡ đôi. Nhớ mấy cái lá bàng đã bớt xanh đi rồi chuyển nâu khô lại rơi đầy trên mặt đường. Bọn trẻ con đương nô đùa dẫm đạp lên mấy cái lá tội nghiệp mà kêu lên xào xạc. Tôi nhớ mấy con chim còn đang vờn nhau trên bầu trời hôm nào giờ lại vội bay đi biệt tích. Chúng bay về phương Nam. Chẳng biết cái đất phương Nam có cái quái gì hấp dẫn lũ chim đến vậy. Phải chăng cái chốn xa xăm ấy đích thực là một loại thuốc phiện, khiến mấy con nghiện đau đớn, quằn quại mà tìm mọi cách để thỏa cơn nghiện này. Để rồi chúng bay đi không một lời báo trước, đến cả một cọng lông vũ cũng chẳng sót lại. Ta lại càng không biết khi nào lũ chim kia mới thoát khỏi cơn say rồi quay về nơi đây.
Tôi nhớ có câu thơ tôi từng đọc ở đâu đó:
"Mùa thu của em
Là xanh cốm mới
Mùi hương như gợi
Từ màu lá sen."
Tôi lại nhớ cái mùi hoa sữa hòa quyện trong mùa cốm mới. Mỗi dịp Thu về, những hạt cốm xanh lại bắt đầu nảy mầm và nở rộ trên các mẹt hàng khắp phố. Còn mấy bông hoa sữa lại được bày bán khắp nơi trên các gian hàng của cành và lá dưới cái nắng hiu hiu trời Thu giữa mùa. Tôi còn nhớ nữa, nhớ nhiều lắm. Nhiều đến độ không sao kể hết. Nhớ đến nỗi không nỡ quên...
Mùa Đông đến đột ngột làm tôi thấy lạ quá! Phải chăng mùa đông lạ lùng thật? Hay đó chỉ là những ảo mộng vu vơ, rằng tôi thay đổi rồi...
Cái mùa thiếu vắng hơi ấm làm tôi có thứ cảm giác là lạ mà chẳng thể diễn tả thành lời. Nó cứ mơ hồ tựa như tâm trạng của tạo hóa bên kia khung cửa. Bây giờ là giữa giờ Dậu. Ngoài trời lúc này là một mớ hỗn độn đen ngòm đang cấu xé lẫn nhau. Tôi chẳng thể thấy được gì. Hay nói đúng hơn là chẳng còn thứ gì tồn tại để mà thấy. Trái lại với cảnh vật bên ngoài, căn phòng tôi đang ở không lạnh, cũng không âm u và lại càng không trống rỗng như thế. Phòng tôi sáng lắm. Nó toát lên một màu trắng hoàn hảo, ấm áp. Một màu trắng toát, trắng ngần đến quỷ dị.
Cái màu trắng ấy thật sự làm tôi sởn gai ốc. Đầu tiên là bốn bức tường được sơn lên một màu trắng duy nhất. Sàn được lát gạch men trắng. Trần nhà cũng trắng nốt. Trên chiếc bàn nhựa trắng có mấy sấp báo mới trắng tinh đang nằm ngủ. Bó quỳnh trắng chưa nở vừa cắm vào lọ hoa sứ rủ xuống, dương chùm mắt trắng ngọc ngà ngắm sấp báo trắng ngái ngủ kia. Ngoài cửa có tấm biển trắng ghi "C3.14". Đến cả ga giường và bọc gối cũng trắng toát. Chúng cứ trắng mãi, trắng như thể chưa từng được trắng.
Sáng sủa và ấm áp là thế nhưng ngặt nỗi không gian lặng thinh như tờ. Tạo hóa gào thét với thiên nhiên ngoài kia, lại chẳng thèm thổi vào không gian lắng yên nơi đây chút âm thanh nào. Nó yên lặng một cách đáng sợ, đến mức tôi có thể nghe rõ từng tiếng tim mình đập. Dòng máu nóng lượn quanh người tôi mỗi lần quả tim co bóp nhưng không khiến tôi ấm lên chút nào. Tôi có thể cảm nhận được thứ âm thanh đang phát ra nơi lồng ngực liên hồi ấy mỗi lúc một to hơn. Quả thật tôi thà ở bên ngoài thiên nhiên cuồng nộ kia còn hơn ở cái nơi kì quái đến phát điên này.
Giờ Tuất đã điểm. Mẹ tôi ho khan một tiếng rồi nắm chặt bàn tay đương nắm lấy tay mẹ từ lúc nào chưa buông. Mẹ ngước lên nhìn tôi, nói nghẹn trong nước mắt và tiếng nấc:
"Mẹ chết thật đó Thập ơi. Mẹ sống không có nổi đâu". – Lời mẹ như từng lưỡi dao cứa vào da thịt, cứa đến mức muốn đứt cổ họng làm tôi không nói được câu nào. Trong thoáng chốc tôi thấy tim mình hụt đi một nhịp.
"Kiếp này con mồ côi thật rồi Thập ơi". – Tim tôi quặn thắt lại, lòng như xé tan nát, lục phủ ngũ tạng cồn cào như sắp nổ tung.
"Con không bỏ mẹ con đâu".
"Con không bỏ mà mẹ bỏ con rồi sao hả Thập". Nước mắt mẹ tuôn ra nhiều quá. Tôi biết chắc rằng mẹ đau vô cùng khi phải thốt ra mấy câu đau đớn đến nhói lòng ấy. Nhưng mẹ buộc phải chấp nhận sự thật thôi. Rằng mẹ không sống được bao lâu nữa.
"Con muốn mẹ sống với con thôi." – Không một lời an ủi hay động viên, tôi chỉ nói được có thế. Trong những lúc thế này, có động viên thế nào thì tôi cũng chẳng thể thay đổi ý trời. Chi bằng cứ nói hết điều mình muốn nói, biết đâu mẹ có thể kịp nghe nỗi lòng của tôi.
"Mẹ sống không có nổi 2 tiếng... Ghê quá." – Hơi thở mẹ yếu dần.
"Còn xương với da không à con ơi. Về thì tiền bạc không có, nhà cửa không có. Cái cảnh bụi đời nữa rồi con ơi." – Mẹ đưa tay xoa đầu tôi. Đoạn lại khẽ sờ má tôi. Tôi không rời mắt khỏi mẹ một giây. Tôi không khóc nhưng cũng chẳng thể nói là không buồn. Trong cái cảnh ngộ mà đáng ra tôi phải khóc cạn nước mắt, đáng ra phải đang than trời quở đất, phải gào lên vì ông trời thật nhẫn tâm định cướp mẹ tôi đi, thì tôi lại chẳng buồn khóc. Tôi không cần cố nặn ra mấy giọt nước mắt để làm gì. Cũng có thể đầu tôi hoàn toàn trống rỗng nên chẳng thể nghĩ được gì. Trong đầu tôi cảm xúc mâu thuẫn càng thêm giằng xé. Tôi muốn khóc lắm chứ, nhưng chẳng hiểu sao tôi không khóc nổi. Phải rồi, tôi sợ rằng nếu thằng con trai của mẹ nó khóc và mẹ nó nhìn thấy nó khóc, bà đương bệnh sẽ càng đau đớn đến nhường nào. Và nếu nó khóc, thời gian của mẹ nó sẽ trôi nhanh hơn.
"Nhớ gắng giúp mấy em nha con...Đừng có đi chơi, đi làm rồi mất công tù tội nghe con nghe..."
"Mẹ hứa với con là mẹ không bỏ con mà mẹ bỏ gì?...". – Tôi nói. Cổ tôi khô rát. Đoạn lời nói vừa cất lên thì nghẹn lại ngay cuống họng. Đau lắm! Đâu phải mỗi cái họng đau thôi đâu, mà cả người tôi đều bủn rủn, tê liệt rồi.
"Mẹ hứa với con mẹ không bỏ mà bây giờ mẹ biết mẹ kiệt sức rồi". – Mẹ đáp lời tôi. Câu nói bất lực khi con người ta đã hoàn toàn vô vọng đến nỗi buông bỏ tất cả của mẹ vừa thốt ra khiến tôi ám ảnh suốt quãng đời còn lại. Mẹ vẫn nghe được tôi. Mẹ nghe thấu những điều ẩn sâu bên kia lớp màng sương mờ giấu đi tâm trí tôi. Mẹ đã nhìn thấu nỗi lòng tôi.
"Không bỏ đâu..."
"Mẹ bỏ con thật rồi Thập ơi."
"Con muốn ở với mẹ...Hức...Con sợ mẹ..." – Tôi nói trong tiếng nấc dài. Tôi chẳng nhớ sau đó mình đã nói gì nữa.
"Con sợ hả...Trời ơi ông trời có nghe những cái con tôi nói không vậy trời... Ông trời ơi phù hộ con đi chứ con của con còn nhỏ lắm ông trời ơi... Mẹ không muốn rời xa con đâu Thập ơi là Thập..." – Mẹ tôi yếu lắm rồi. Một tay mẹ đang xoa đầu tôi, một tay mẹ vẫn nắm khư khư tay tôi. Thời gian cứ thế dẫm đạp lên hai mẹ con tôi mà đi mất.
∙ ∙ ∙
Khoảng độ hai tuần hương sau, mẹ tôi mất. Chẳng có phép màu nào xảy ra cả. Mẹ tôi cứ thế lìa xa cõi đời này trong vòng tay tôi, khi tôi còn đương ôm mẹ. Mẹ vẫn chưa yên lòng để ra đi thanh thản. Mưa ngoài kia vẫn chưa ngớt. Mẹ vẫn chưa kịp thấy Xuân xanh kia về, chưa kịp để hạt nắng vàng thơm lên mái tóc, chưa kịp đón đàn chim từ phương Nam trở về..., và chưa kịp thấy đàn con thơ dại bấy lâu một tay mình chăm nom lớn lên từng ngày. Thế giới tàn nhẫn với mẹ quá! Phải không, mẹ của con ơi!
Tôi thấy hai hàng nước mắt vẫn lăn dài trên má mẹ. Và ngay cả khi mất, cơ thể mẹ vẫn không được lành lặn như bao người khác. Căn bệnh ung thư quái ác kia đã cướp đi người mẹ duy nhất của tôi. Người mà tôi yêu quý nhất trên đời, và cũng là người yêu tôi nhất trên đời.
Thế rồi Đông đi và Xuân kia lại về. Bây giờ ngẫm lại, tôi vẫn băn khoăn tự hỏi: Nếu tôi có rất rất nhiều tiền, liệu rằng mẹ tôi sẽ được sống thêm một lần nữa chứ? Thế nhưng đó chỉ là ước mộng vu vơ lại thêm phần hảo huyền của tôi thôi. Nhìn mà xem, cái thằng nhóc yếu đuối chỉ biết ngồi khóc bất lực bên nấm mồ của mẹ nó năm nào giờ vẫn chẳng có lấy một xu dính túi. Gia đình mới của nó thì li tán. Sự thật vả cho nó một cú đau điếng. Rằng tạo hóa thật biết cách trêu đùa. Vui nhỉ? Người giàu thì cứ thế giàu lên mãi. Còn những người sống trong kiếp nghèo đói, bụi đời như nó làm thế nào đi nữa cũng chỉ mãi luẩn quẩn trong kiếp bần hèn dưới cái đáy của xã hội nghiệt ngã này.
Nếu cuộc đời cho tôi được chọn sống một cuộc sống mới, thì tôi sẽ không chọn sống thêm một lần nào nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip