Bạn bè là gì ??
Mọi thứ trên cuộc sống này... đều có thể rời xa bạn vào bất cứ lúc nào. Dù sao đối với tôi , một học sinh cao trung mà không có bạn thì đúng thật là hơi sai , nhưng tôi cảm thấy thoải mái vì điều đó. Mọi thứ trên thế giới này đều mục nát và nó trống rỗng , kể cả tình bạn . Bạn bè , nó chỉ là điều dối trá , và chúng chả có tác dụng gì ngoài làm bản thân đau khổ . Chính vì vậy tôi ghét chúng , ghét tình bạn và ngay cả tình yêu .
Cuộc sống thoải mái của tôi có vẻ đang dần biến mất vì những người tự nhận là bạn của tôi .Điều đấy làm cho tôi thấy khó chịu . Cố lảng tránh họ dường như không thể với mấy tên stalker này . Tôi gần như là mất đi những khoảng thời gian riêng
"Nè bộ mấy người còn định ở đây đến bao giờ nữa vậy hả?"
"Từ từ chút nào , bọn tớ mới đến chơi chút mà " Thằng Satoshi nói khi nó cùng hai con nhỏ kia đang nghịch tung nhà của tôi ra .
"Nè Haruna bỏ ngay con mèo của tôi xuống nhanh lên "
"Một chút thôi mà . Mồ~~~ Kotowa khó tính quá đó...Nhưng đúng là trùng hợp thật trước tớ cũng có một con mèo tên là Karon đó "Con nhỏ Haruna nói
" Ai thèm quan tâm chứ . Bỏ nó xuống ngay đi "
"Kotowa xấu tính"Con bé đó phùng má nói to rồi quay mặt đi như là giận tôi vậy
Tôi gần đây có vẻ đang quen thuộc với điều này hơn rồi . Dù chả muốn thừa nhận một chút nào , nhưng có vẻ nó làm tôi như có một lũ bạn vậy . Hơi mệt mỏi nhưng... có vẻ cũng không tệ . Nói là vậy nhưng có vẻ tôi vẫn còn một phần không muốn điều đó xảy ra... tôi không muốn có bạn chút nào .
Cuộc sống cứ lặp đi lặp lại phát chán!!
*
Tôi đang trên đường về nhà sau một ngày có vẻ như là kiệt sức vậy . Một tháng trôi qua từ lúc lũ quỷ kia đến phá nhà tôi . Nhưng sắp tới nhà trường tổ chức thi giữa kỳ sớm hơn mọi năm mà chả có lý do nào hết , nên hơn một tuần gần đây họ không còn đến nhà tôi nữa . Ngay cả Haruna dù ngay sát nhà nhưng cũng tự nhốt mình trong nhà học suốt . Tôi còn chả nghĩ cái kỳ thi này có gì quan trọng đến vậy . Tôi hơi thấy nhẹ nhõm vì đỡ bị quấy rầy , nhưng hơi trống rỗng một chút . Dù sao thói quen cũng là thói quen , khi bạn quen dần với điều gì , bật chợt bị đánh mất đi , chắc hẳn sẽ rất trống rỗng và có đôi chút...đau buồn .Giống như tôi vậy , không nghĩ điều gì xảy ra , khi từ bé đã trải qua nỗi đau lớn là mất mẹ mình , rồi ngay cả người mà tôi thân nhất , có thể nói là tình đầu cũng đều lần lượt rời xa tôi . Mất niềm tin vào cái cuộc sống đầy dối trá này , cũng là chân lý sống vĩ đại của chủ nghĩa trong tôi .
Dạo bước về nhà , tôi đi đường tắc cho nhanh nên đi qua công viên luôn . Không khí đúng là perfect mà , tôi có cảm giác như mình sẽ có thể sống ở một nơi yên tĩnh như vậy cả đời luôn cũng được .
"Hic hic..." Từng tiếng khóc nghẹn nấc lên từng hồi .
Quay ra bên phải thì thấy một cô trông khá nhỏ nhắn và đáng yêu , có thể nói là loli . Có lẽ nãy giờ cô ấy đã ngồi đây , chắc tôi cũng nên để ý mọi thứ hơn chút . Trong đầu tôi đang tự liên tưởng đến bao hoàn cảnh dẫn đến việc cô ta khóc , dù nó chả liên quan tới tôi chút nào nhưng cũng có đôi phần làm tôi thấy thú vị . Một cô bé với dáng người nhỏ nhắn như vậy chắc là học sinh tiểu học hoặc sơ trung năm nhất ,năm hai gì đó . Mà ở tuổi đó mà khóc chẳng có thể là bị điểm kém , phạt hay tẩy chay... chắc là vậy.
Thôi thì không phải việc của mình nên là...đi tiếp vậy .
"Nè bộ anh thấy người khác khóc mà vẫn đi tiếp được ư...Anh vô tâm quá đấy"Cô bé vẫn cúi mặt nói .
"Vậy là muốn một người lạ dỗ dành à"
" Chắc nó cũng đỡ hơn phần nào chứ"
Tôi ngồi xuống bên chiếc xích đu bên cạnh .Cả hai chúng tôi ngồi một hồi , im lặng đến lạ thường. Tôi ngồi xuống vì một phần nào đó không muốn bỏ mặc cô bé , dù gì thì tôi cũng đâu phải người vô cảm chứ , một phần thì là do cô bé khá giống tình đầu của tôi , nhưng không phải vì ngoại hình đâu , mà là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau , tôi bắt gặp cô ấy đang khóc rất nhiều.Sau đó thì có khá nhiều chuyện xảy ra , bọn tôi chơi khá thân với nhau và thứ tình cảm lúc ấy dành cho nhau cũng có thể gọi là tình yêu .
"Nè , anh có bao giờ bị mọi người xa lánh chưa "
"Ừm nói sao nhỉ? Anh nghĩ là chưa nhưng giống như kiểu bị đá thì chắc đã từng. Vậy em bị tẩy chay à , chuyện thuờng thấy nhỉ"
"Em có một hội bạn chơi khá thân , trong nhóm có một người thích một bạn nam ở lớp kế bên.Thế nhưng em lại được bạn nam ấy tỏ tình , em bối rối lắm nhưng đã từ chối .Vì thế mà bạn kia cùng hội bạn bắt đầu tẩy chay em" Cô bé vừa nói nước mắt vừa rơi
Và có lẽ như chân lý cuộc sống của tôi là đúng . Ai rồi cũng sẽ rời xa bạn , chắc chắn là như vậy . Dù sao thì đúng là con bé này không hề có lỗi nào hết , tội nghiệp thật !
"Tên em là gì vậy"
"Chitan"
"Nè Chitan , em có thật sự cần những người bạn như vậy không?" Tôi đứng trước mặt em ấy
"Không có họ chắc em sẽ là một đứa tự kỷ không có bạn mất"
"Đó cũng là cuộc sống hiện tại của anh đó .Nó diễn ra rất bình thường , và đôi khi nó còn không gò bó ta vào một mối quan hệ nào đó đâu.Thoải mái hơn nhiều "
"Vậy bộ anh là tên tự kỷ sao"
"Nói vậy thì có hơi quá đáng rồi đó"
Cô bé nhìn lên bảng tên trên áo của tôi .
"Kotowa...năm nhất.. Vậy là anh hơn em một tuổi à "
"Một tuổi? Bộ em là học sinh năm ba sơ trung à"Tôi không chắc về điều này với cơ thể ấy cho lắm. Theo phản xạ tôi nhìn từ phía mặt xuống phần ngực .
"Tuổi tác và kích thước có vẻ hơi tỉ lệ nghịch nhỉ" Tôi buộc miệng nói ra
Con bé đỏ mặt , lấy tay che ngực lại
"HENTAIII"
Tôi khá khó xử trong tình huống này , chắc là do lần đầu gặp phải , chắc tôi nên xin lỗi, mà làm như vậy cũng hơi kì .
"Mà anh không có bạn thật sao"
"Ừm không có"
"Nè vậy anh làm bạn của em có được không vậy...Dù gì anh cũng là một tên cô đơn thôi mà "Cô bé ngước mắt lên nhìn tôi . Trong cái tình cảnh lãng mạng như vậy , tim tôi có vẻ đạp hơi loạn nhịp một chút . Gương mặt xinh xắn cùng với những làn gió cuối thu phảng phất , cùng với từng chiếc là lây rơi nhẹ nhàng , làm tôi muốn sống trong ảo mộng đấy mãi mãi .
"Anh không hẳn là cô đơn đâu , đơn giản là vì anh muốn vậy . Hoàn toàn khác em đấy nhé!"
"Đưa em về nhà đi "Cô bé nói ngắt lời của tôi .
"Tại sao anh phải làm vậy chứ"
"Em không muốn về một mình khi đang buồn vậy đâu"
"Đâu phải việc của anh"
"Có vẻ như...anh làm em thích anh rồi đấy! chịu trách nghiệm đi chứ ."
"Định nghĩa về tình yêu của em lạ nhỉ, với người mới gặp chưa đầy ba mươi phút ư? Haizz em còn chả có lý do cụ thể nào để thích người khác nữa , có vẻ như em tội nghiệp thật nhỉ , về vấn đề cảm xúc ý"
"Xuất hiện trước mặt người ta lúc đang buồn nhất , lại còn ở bên họ lải nhải về thứ khó hiểu như vậy .Anh không cần làm gì em cũng đã đổ rồi đấy . Nên là giờ thì đưa em về nhà đi!" Chitan đứng dậy nắm lấy tay tôi , cô bé nhìn tôi một hồi .
"Đi thôi nhỉ Satougo -kun " Ánh mắt của chitan nhìn đầy trìu mến , điều đó làm tôi thấy khó hiểu thực sự . Giống như là con bé có thể yêu bất kỳ ai mà nó sẽ gặp tại đây lúc con bé buồn vậy , nhưng điều đó chắc cũng đồng nghĩa là con bé sẽ chán một thứ gì đó ngay lập tức . Thôi thì chiều cô bé chút vậy , bởi cái sự đáng yêu đấy dù muốn cưỡng lại cũng không được . Con bé nắm chặt tay tôi hơn , cùng đi về hướng nhà ga .
"Nè Chitan , em phải đi tàu về hả "
"Không đâu , nhà em ở gần ga luôn đó . Mà nè em tên là Takina Chitan đó , vì đang hẹn hò nên cứ gọi em là Takina-chan cũng được "
" Anh có nói là sẽ hẹn hò với em đâu nhỉ?"
Con bé mặc kệ lời tôi nói .
"Nào , Takina-channn~~~ nói vậy đi "
"Xin kiếu"
"Mồ anh khó ưa thật đấy!!" Con bé nghiêng nhẹ đầu rồi cười nhìn tôi . Tôi phải công nhận con bé này từ buồn sang vui nhanh thật.
Tôi cùng Chitan vừa đi vừa nói chuyện khá nhiều , ít ra đây là lần tôi nói chuyện khá nhiều với người khác . Tôi biết là con bé khá giống tôi , thích ở nhà cả ngày xem anime và đọc manga nên nói thẳng luôn khá hợp cạ . Tôi còn phải dẫn con bé đi mua chút đồ ăn vặt nữa , đến gần ga tàu con bé buông tay tôi ra , chạy ra trước mặt tôi
"Nhà em kia rồi , cảm ơn anh đã đưa em về nha . Và ngày mai đi hẹn hò với em nữa không?"
Con bé bước đến gần , lấy điện thoại của tôi và lưu số của con bé vào. Sau đó con bé đưa lại cho tôi , còn lưu số là Takina-chan nữa chứ ,dù sao đúng là đáng yêu hết mức !Nhưng dù là vậy , dường như tôi lại chả có tý cảm xúc gì gọi là tình yêu dành cho Chitan cả . Mọi việc vồ vập một cách đầy tự nhiên , nó trôi qua nhanh tới mức có thể đến sáng hôm sau , khi tỉnh dậy tôi sẽ lầm tưởng đây là một giấc mơ .
"Anh không có thời gian cho mấy việc vô nghĩa như thế đâu , và chúng ta không có hẹn hò .Thế nhá "
"Mồ anh khó tính quá đó , thế khi nào anh thấy nó có nghĩa được chứ "
"Chắc là lúc anh thi xong cái bài thi giữa kỳ này "
"Trường anh thi sớm nhỉ...Mà chẳng sao cả , vậy là cuối cùng cũng chịu đi hẹn hò với em rồi nhỉ "
"Mơ đi nhé , lấy danh nghĩa bạn bè như em đã từng nói"
"Cuối cùng cũng đã có bạn rồi nhỉ , Satougo-kun~~~"
"Gọi anh là Kotowa , ít nhất là vậy trước khi chúng ta thân nhau hơn "
"Thân nhau là sao , ý anh là hẹn hò hay kết hôn vậy"Con bé cười nhẹ
Tôi nghĩ nếu tôi là con người hướng ngoại hơn một chút , quan tâm mọi thứ xung quanh hơn một chút , chắc tôi sẽ yêu Chitan mất , dù mới gặp con bé chưa đầy ba giờ đồng hồ ,nhưng đấy là nếu,mà nếu và thực tế có vẻ khá xa vời .
"Anh nghĩ là vậy "
"Vậy thì em sẽ chờ anh cầu hôn em đấy " Nói rồi con bé chạy về phía dãy nhà chung cư cao tầng , quay về phía tôi , vẫy tay
"Tạm biệt anh nhé Satougo " con bé vẫn tươi cười nói
*
Tôi cũng quay trở về nhà sau khi tiễn Chitan . Còn phải chuẩn bị bữa tối rồi ôn thi nữa , khá là nhiều việc . Vì đã khá muộn rồi nên tôi định ghé vào cửa hàng gần nhà mua đồ ăn sẵn luôn cho tiện . Bước chân vào thì gặp luôn Haruna đang ở sẵn đó, dù là con gái nhưng Haruna lại còn chả biết nấu ăn , tôi suốt ngày chỉ thấy cậu ta mua đồ ăn sẵn .
"Cậu cũng đi mua đồ ăn hả , Kotowa? Mồ~~~ tớ nghĩ cậu nên tự nấu thì hơn , cậu mà cứ ăn như vậy không tốt cho cơ thể đâu." Tôi thấy như là cậu ta đang tự nói chính mình vậy .
"Không ai cũng như cậu đâu " Tôi nói một cách đầy mỉa mai , cậu ta phùng má lên như đang cảm thấy khó chịu về điều đó .
"Hai đứa trông như một cặp đang cãi nhau nhỉ " Bà chủ quán nhìn chúng tôi rồi cười như được mùa .
"Cái đó thì bà yên tâm , chắc chắn là không rồi "
Tôi có khá nhiều sự lựa chọn cho món tối nay , nhưng nhìn đi nhìn lại chẳng có gì ngon cả , nên tôi lấy bừa mấy gói mì cho nhanh . Tôi ra thanh toán , thấy khá ngạc nhiên vì đồ ăn liền khá là đắt, chả biết tại sao nữa . Ra khỏi cửa hàng , tôi hít một hơi sâu coi như chấm dứt một ngày dài .
"Nè Kotowa nè , cho tớ qua nhà cậu ăn được không vậy " Haruna đánh nhẹ một cái sau lưng tôi , làm tôi giật mình .
"Biết rõ câu trả lời là không rồi mà "
"Thật là không muốn ăn tối cùng nữ sinh cao trung sao?"Haruna lấy tay vén một chút áo trước ngực , khuôn mặt cậu ấy đỏ bừng trông thật là gợi tình .Đúng là khung cảnh muốn thấy của bao thằng con trai . Gương mặt cậu ấy đè sát vào người tôi , nhưng dù sao tỉnh táo thì vẫn hơn , tại vì tôi chắc chắn mình chỉ đang bị trêu đùa thôi .
"Làm mấy việc như vậy hơi vô ích đó , Haruna"
"Mồ~~ bộ cậu không phải con trai hả?"
Tôi và Haruna lại tiếp tục đi về nhà . Thời tiết mùa thu khá là mát mẻ , có đôi phần lạnh , nhưng tôi lại thích điều đó hơn , vì như vậy tôi có thể nằm dài ở nhà đọc sách trên giường trong kỳ nghỉ đông . Haruna vừa đi nhảy tung tăng như đứa trẻ vừa hát vẩn vơ , nhưng mà công nhận cậu ta hát hay thật . Con đường về nhà dạo này sao tôi có cảm giác như là dài hơn hẳn vậy . Từng khung cảnh tôi đi qua quen thuộc đến mức in sâu vào trong não tôi , điều đó làm tôi thấy chán cái cuộc sống tẻ nhạt này .
"Ê nè Kotowa , mở cửa ra mauuuu nào . Tớ vừa nấu xong rồi nè "
Tôi đang nằm thườn trên chiếc ghế sofa đang chơi game . Chính xác thì nó là việc thường ngày tôi hay làm như việc như là lẽ tất yếu thường ngày . Tôi bị giật mình vì con nhỏ Haruna hét toáng lên , đúng là phiền phức thật và tôi ghét điều đấy . Từng phút trôi qua tôi vẫn chưa ra mở cửa , tôi muốn đuổi con nhỏ này đi ngay lập tức . Nhưng có vẻ độ cứng đầu của Haruna tỷ lệ thuận với chiều dài của vũ trụ mất luôn rồi .
"Cậu có im lặng ngay được không ?" Tôi hét toáng lên làm Haruna giật mình , im thít .
Cậu ấy mở to mắt nhìn tôi "Cậu ăn mì nhé"
"Có ai khen cậu cứng đầu chưa vậy hả , mau về phòng ngay lập tức đi . "
"Thôi mà" Cậu ta cứ nhìn tôi chằm chằm , tôi gượng ép , nhưng đúng là thằng con trai nào ở cái tuổi này làm sao cưỡng lại được sự đáng yêu này cơ chứ nhỉ . Tôi đừng im nhìn cậu ta một hồi
"Mồ~~~, mau đi ra nào " Cậu ta phùng má đẩy tôi ra.
Con bé này đúng thật là lạ kỳ , dạo gần đây cái cuộc sống nam sinh không ồn ào của tôi gần như bị xóa trộn lên tại những điều xung quanh .
"Ngồi ra bàn trước đi nhá , tôi nghĩ tôi nên đi tắm trước đã "
"Đừng để tớ đợi lâu nha"
*
"Đúng là cứng đầu mà "
Ngâm mình trong làn nước ấm giữa thời tiết mùa thu đúng là tuyệt mà . Tôi thả lòng từng chút một , từng chút một , ngắm nghía mọi thứ xung quanh sau chiếc cửa sổ nhỏ ở phòng tắm . Từng ngõ ngách con phố bắt đầu thưa dần đi , những ngọn đèn đường bắt đầu bật , lá thì vẫn cứ rơi dần hàng cây cũng thưa thớt dần , cuối thu trông đượm buồn thật.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi , ánh sáng lấp lánh của ánh trăng trông thật tuyệt diệu , có lẽ nó sẽ còn đẹp hơn nữa khi được ngắm trên một thảo nguyên xanh trải dài ,nằm trên thảm cỏ xanh mướt dài tưởng chừng như bất tận .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip