Chương 1-1

Thôi tao chẳng thèm nói với đồ nhóc con như mày Thanh nhún vai nói

Thôi cả nhà đi ăn cơm thôi  con đói quá rồi Thanh xoa cái bụng tròn trịa nói

Con cũng đói thằng út chạy lại đứng cạnh Thanh lên tiếng kêu đói .Thanh quay sang nhìn nó bĩu môi.Tao tưởng ày không đói cơ mà .

Thằng út lại nói giọng ông cụ non

Bố mẹ thấy chưa cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng

Cả nhà ngạc nhiên vì câu nói đo ,có mới 4 tuổi thôi mà xem ra cậu út nhà này thơ văn cũng được đây

Thế mày có hiểu ý nghĩa câu đó không mà dám nói ra Thanh nhìn thằng em .

Thằng nhóc thở dài Không hiểu thì em nói ra làm gì ,em có giống chị đâu

Cái thằng này mày lại muốn ăn đấm hả ? Thanh dơ tay xoa xoa dọa thằng nhóc

Quân tử dùng lời lẽ chứ không dùng chân tay thằng nhóc không chút sợ nhìn thanh đáp

Tao không phải quân tử mà tao là nữ hiệp hehe Thanh cúi xuống cù vào mạng sườn thằng nhóc khiến nó buồn không chịu được nói

Mẫu hậu ,Phụ hoàng cứu mạng con đang bị nữ tặc sàm sỡ thăng nhóc hét lên vui sướng

Này thì nữ tặc này Thanh cù cho thăng bé không nhịn được phải xin tha .

Xin nữ hiệp tha mạng tại hạ biết lỗi rồi ,không giám cãi lại lời trêu trọc nữ hiệp nữa

Ta sẽ tha cho ngươi lần này lân sau còn thế nữa the sẽ cho người sống không mặc quần áo nghe chưa? Thanh nhướn đôi lông mày nói

Tại hạ xin biết !

ông bà Trần cười rụng cả rốn với hai đứa nhỏ

Thôi gọi Cô Linh lên dọn cơm ra ăn đi ,cứ về đến nhà là ồn ào quá cơ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip