Vẫn yêu! (Seulgi x Irene)
Bae Joohyun và Kang Seulgi yêu nhau rất sâu đậm. Nhưng đến năm cấp 3, Seulgi và Joohyun coi như không quen biết! Họ phất lờ nhau, có chung lớp chung chỗ thì như hai thế giới riêng vậy. Vì sao ư? Là vì họ đã chia tay hay đã chán ghét cái cuộc tình này rồi?
Joohyun mệt mỏi lắm rồi. Im lặng? Chẳng làm được gì cả. Sao phải thế? Trong đầu cứ quanh quẩn. Seulgi thì khác, cô bình thường, phất lờ mọi thứ, sống trong thế giới vẽ riêng của mình. Mọi ngày vẫn vậy, Seulgi đến lớp vẫn tập trung học nhưng thật ra là vẽ đấy!
Joohyun và Seulgi chung bàn với nhau, họ ngồi bàn cuối, và thay vì nói chuyện vui vẻ như những người khác, họ lại phất lờ nhau. Cả hai có thế giới riêng, Seulgi thì chìm đắm trong những bài vẽ chân dung, còn Joohyun thì chìm đắm trong mê hoặc âm nhạc của thần tượng Red Velvet của mình.
Mỗi ngày đến lớp, họ coi như không có sự hiện diện của nhau. Cứ tập trung vào thế giới của mình nhưng lòng lại nhớ đến người kia nhiều lắm. Tự hỏi sao họ phải làm vậy? (Au không biết nhá)
Vào một ngày sinh linh (éo) hoan ca. Joohyun đến sớm thì gặp Seulgi, nàng không nói gì nhưng lòng thì mừng thầm khi mình ĐẾN SỚM. Seulgi cũng vậy, nhưng có lẽ họ ngại nói chuyện. Cứ như thế, căn phòng trở nên im ắng đến lạ. Joohyun chủ động bắt chuyện trước.
"Dạo này vẫn tốt?"
Bất ngờ trước câu hỏi của Joohyun nhưng Seulgi đã lấy lại bình tĩnh, vui vẻ trả lời.
"Ừ, vẫn tốt!"
"Quên chưa?"
Quên chưa? Có lẽ rằng Joohyun vẫn rất yêu Seulgi. Vẫn yêu người con gái ấy. Nhưng làm sao để bày tỏ lòng mình. Hôm nay, nàng đã lấy hết can đảm để nói thế với cô. Và câu trả lời làm nàng bất ngờ.
"Vẫn yêu, vẫn nhớ, vẫn mong!"
3 vẫn nhưng vui, nàng mừng lắm. Vậy là cô vẫn yêu nàng, vẫn nhớ nàng và vẫn mong nàng quay về.
"Làm lại từ đầu nhé? Tôi yêu cậu! Tôi nhớ cậu rất nhiều."
Khoé mắt nàng bỗng cảm thấy cay cay, có lẽ là vì cô, vì người con gái vô tình ấy!
"Tôi xin lỗi. Đáng lẽ tôi không nói lời chia tay!"
Seulgi lau những giọt nước mắt cho cô. Vui vẻ ôm cô vào lòng. Vẫn vậy, vẫn hơi ấm ấy, cô có thể cảm nhận được nó. Làm lại từ đầu và sẽ không bao giờ xa nhau, tình yêu vĩnh cửu là vậy!
"Em yêu Kang Seulgi!"
Joohyun nở nụ cười trên môi nhưng mắt vẫn còn thấm ướt. Nàng nhớ cô lắm, rất nhớ là đằng khác, nhưng mọi thứ bây giờ đã đúng rồi, ông trời có lẽ không phụ lòng nàng nữa rồi!
"Tôi yêu cậu, Bae Joohyun!"
Họ yêu nhau. Tình yêu của họ đã tan nhưng nhờ (có Au) có tình yêu vĩnh cửu ấy, những cái nhìn lén lút ấy, những cú ngã nhưngg tự đứng dậy, những nụ cười không bao giờ tắt đã giúp họ quay lại. Họ yêu nhau là thế! Tình yêu của họ như tình yêu chim bồ câu vậy, không bao giờ xa nhau.
- Midori -
_________________
Hớ hớ, nghề văn của tớ lên tay rồi đấy (có điều hơi lặp lại từ)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip