1
Jeong Jihoon, chàng trai 17 tuổi với tâm hồn đang chập chững khám phá thế giới, chẳng bao giờ nghĩ rằng chuyến tàu điện định mệnh lại đưa cậu đến với một sự thay đổi lớn đến thế. Mỗi sáng, Jihoon đều lên cùng một chuyến tàu, mắt dán vào những cuốn sách giáo trình dày cộp, hoặc mơ màng nhìn ngắm khung cảnh lướt qua ngoài cửa sổ. Seoul luôn buồn chán cho đến một ngày, cậu gặp Park Jaehyuk.
Hôm đó là một buổi sáng khác lạ đối với Park Jaehyuk. Thường ngày, anh nhân viên văn phòng 27 tuổi này vẫn quen với việc gọi taxi để đến công sở cho tiện. Nhưng hôm ấy, bỗng dưng Jaehyuk muốn "đổi gió" thử trải nghiệm cảm giác chen chúc trên tàu điện vào giờ cao điểm như những người khác. Anh bước lên toa tàu đông nghịt người, tìm một chỗ đứng vừa đủ để chuẩn bị lấy điện thoại ra đọc tin tức.
Jihoon, với chiếc cặp sách nặng trĩu trên lưng đang loay hoay tìm một khe hở giữa biển người. Cậu lúng túng né tránh những dòng người qua lại, và trong lúc mất tập trung vô tình va phải người Jaehyuk. "Cháu xin lỗi chú ạ!" – Jihoon vội vàng cúi đầu, mặt thoáng chút bối rối. Jaehyuk, với nụ cười điềm tĩnh thường thấy không hề tỏ vẻ khó chịu. Thấy cậu trai trẻ có vẻ ngượng ngùng anh liền chủ động mở lời, giọng nói ấm áp:
"Không sao đâu"
"Giờ này tàu hơi đông nhỉ? Tôi thấy còn một chỗ trống, cậu ngồi đỡ hơn đó."
Nói rồi, Jaehyuk nhẹ nhàng lùi lại nhường cho Jihoon chiếc ghế mà anh vừa kịp nhìn thấy.
Jihoon thoáng ngạc nhiên, rồi cảm kích ngồi xuống. Từ vị trí của mình, cậu bắt đầu để ý hơn đến người đàn ông trước mặt. Anh có vẻ ngoài lịch lãm, điềm đạm, và ánh mắt luôn toát lên vẻ chín chắn. Trông người này có vẻ...quen nhỉ?. Jaehyuk vẫn đứng đó, và dường như anh không muốn để bầu không khí trở nên im lặng. "Học sinh à? Cậu học trường nào vậy?" – anh hỏi, giọng điệu rất tự nhiên. "Dạ, cháu học trường Trung học phổ thông Daewon ạ" – Jihoon đáp, vẫn còn chút e dè.
"À-
Ánh mắt Jaehyuk bỗng sáng lên: "À, Daewon. Trùng hợp ghê tôi cũng từng học ở đó đấy! Mà tốt nghiệp cũng được chục năm rồi. Cậu có thể từng biết tôi đấy, ảnh tôi hay treo trong phòng hội học sinh".
Phòng hội học sinh? Nơi đó treo đầy ảnh của những người xuất sắc của trường. Cậu vẫn còn nhớ có một vài khuôn mặt nổi bật, nhưng để nhớ rõ từng người thì quả thật rất khó. Sự tò mò trong Jihoon trỗi dậy mạnh mẽ. Đầu óc Jihoon quay cuồng với những khuôn mặt quen thuộc và lạ lẫm. Cậu nhớ có một bức ảnh của một anh khóa trên với nụ cười rất rạng rỡ, từng đoạt giải hùng biện. Lại có ảnh một anh bí thư có đôi mắt rất sáng, luôn đứng đầu các hoạt động tình nguyện. Có phải là anh này không?
"Anh... anh là cựu học sinh ưu tú ạ?" Jihoon cuối cùng cũng lấy hết dũng khí hỏi, giọng còn chút ngập ngừng. Ánh mắt cậu ngước lên nhìn Jaehyuk, tràn đầy sự tò mò và một chút ngưỡng mộ. Jaehyuk mỉm cười, nụ cười ấy như xua tan đi sự xa cách ban đầu: "Cũng không hẳn là ưu tú gì đâu. Tôi chỉ là cựu bí thư trường thôi. Cậu có muốn thử đoán xem là ảnh nào không?"
Sự gần gũi trong cách nói chuyện của Jaehyuk khiến Jihoon cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Cậu bắt đầu chú ý nhiều hơn, người đàn ông này không chỉ có vẻ ngoài điềm đạm mà còn sở hữu một sự lôi cuốn đặc biệt trong cách giao tiếp. Cậu thật sự đã lục xem trong điện thoại của mình có bức nào được chụp, ghi lại những bức ảnh kia không, muốn đem cho anh xác nhận.
Không may cuộc trò chuyện phải kết thúc khi tàu đã đến ga, nhìn thấy anh vẫy tay chào tạm biệt, thấy bóng anh xa dần sau cửa tàu mà lòng Jihoon dâng lên cảm giác tiếc nuối không thôi. Từ khoảnh khắc đó, ánh mắt Jihoon cứ vô thức dõi theo Jaehyuk. Không phải là sự ngưỡng mộ một người lớn tuổi hơn, mà là một cảm xúc gì đó rất lạ, rất mới mẻ, len lỏi vào trái tim non nớt của cậu. Tiếng sét ái tình đã đánh trúng Jihoon.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip