5

Đến một ngày, sân trường sáng rực dưới ánh nắng cuối tháng Năm. Tiếng loa phát thanh vang vọng khắp nơi, gọi tên các lớp, các phần thưởng, và những lời chúc mừng rộn ràng. Từng học sinh mặc lễ phục chỉnh tề, áo choàng tốt nghiệp bay trong gió. Cây hoa anh đào bên lối đi tuy không còn rộ nở như hồi đầu xuân, nhưng vẫn lác đác vài cánh hồng nhạt vương trên nền gạch, hòa cùng màu vàng chói lóa của những tấm bằng khen trên tay.

Một nhóm học sinh tụm lại bên bức tường phía sau trường, ký tên, viết những dòng chúc và cả vài lời ngốc nghếch trên đồng phục của nhau bằng bút lông màu. Những tiếng cười giòn tan vang lên, những bức ảnh liên tục được chụp lại – bằng điện thoại, bằng máy film, bằng cả ánh mắt muốn khắc ghi.

Không khí rộn ràng, ấm áp, lẫn trong đó là một chút bùi ngùi. Dưới ánh nắng, những khuôn mặt trẻ bừng sáng, vừa tự hào, vừa mang nét ngây ngô đang chuẩn bị bước qua ngưỡng cửa cuối cùng của đời học sinh.

Jihoon đứng một mình, tay cầm nón tốt nghiệp, ánh mắt cứ lơ đãng nhìn ra cổng trường.

Cậu đã nhắn cho Jaehyuk từ đêm qua.

"Ngày mai anh có rảnh không? Em tốt nghiệp rồi, mà gia đình em bận nên không đến kịp. Em... muốn có ai đó thân quen ngồi dưới hàng ghế khách mời."

Không có hồi âm ngay. Mãi đến khuya khi cậu gần như đã thiếp đi vì hồi hộp, điện thoại mới rung nhẹ:

"Anh sẽ đến. Chắc chắn"

Và bây giờ, giữa không khí náo nhiệt của lễ bế giảng, Jihoon vẫn cứ ngóng mãi một bóng dáng quen thuộc.

Mãi đến khi tiết mục văn nghệ cuối cùng vừa dứt, giữa đám đông chen chúc và tiếng gọi nhau í ới, Jihoon mới thấy anh – Park Jaehyuk, trong bộ vest chỉnh tề, áo măng tô và chiếc cặp tài liệu giản dị, đứng lặng dưới một tán cây gần rìa sân trường.

Bước chân nhanh chóng chạy về phía anh.

Cậu cười toe toét như mọi khi. Jihoon nhìn anh bằng đôi mắt sáng lấp lánh, như thể vừa giữ được lời hứa với chính mình. Tay Jaehyuk ôm một đóa hướng dương rực rỡ hơn dưới trời quang, bó hoa với ý định tặng cho cậu học sinh Jihoon nhân ngày tốt nghiệp lại bị Jihoon ngăn lại. Jaehyuk đang định mở miệng thì chợt nhận ra cậu bé trước mặt cũng cầm theo một bó hoa, có lẽ được ai tặng? Không, đó là bó hoa nhỏ Jihoon đã tự chuẩn bị từ trước. Hoa baby trắng, xen vài nhánh cẩm chướng tím, cẩn thận gói trong lớp giấy nâu mộc mạc.

"Cho anh đó" – Jihoon nói, đưa bó hoa về phía anh trước khi Jaehyuk kịp hỏi điều gì.

"Anh hả?" – Jaehyuk thoáng sững người – "Em không tặng cho chính mình sao?"

Jihoon lắc đầu. Rồi cậu hít một hơi thật sâu, đôi mắt không rời khỏi anh.

"Em... tặng cho người mà em đã để ý từ những ngày đầu đi tàu sớm. Cho người khiến em biết được cảm giác tim đập nhanh là thế nào, và khiến em mong mỗi sáng đều được bắt đầu bằng một ánh nhìn dịu dàng"

Tay Jaehyuk siết chặt bó hoa của mình.

"Em thích anh" –Jihoon dõng dạc lên tiếng.

"Từ ngày đầu tiên chúng ta va vào nhau trên tàu-

từ lúc anh bắt chuyện với em-

từ khi anh bắt đầu xuất hiện trước em". Mũi giày của Jihoon dần dần thu hẹp khoảng cách của hai người cho đến khi nó chạm đến đối phương. Bó hoa trong tay Jihoon khẽ ôm sát vào bó hướng dương của Jaehyuk, hoa baby, hoa cẩm chướng, hoa hướng dương đều mang ý nghĩa lớn lao và giờ nó đang hợp thành một. Tình yêu.

"Anh Park Jaehyuk có đồng ý để Jeong Jihoon làm người yêu của anh không?"

Gió thoảng qua, thổi nhẹ vạt áo tốt nghiệp của cậu. Những cánh hoa rơi lác đác giữa khoảng trời rực nắng. Và ngay lúc đó, Jaehyuk chợt hiểu – cậu bé mà anh từng nghĩ chỉ là một người bạn tàu, một chút ánh sáng len vào cuộc sống trưởng thành nhàm chán, giờ đây lại trở thành người khiến anh không thể rời mắt. Bước chân anh không tiến cũng không lùi, vẫn còn gì đó, vướng lại trong anh.

"Em đã suy nghĩ kĩ chưa Jihoon?"

Jaehyuk khẽ cúi đầu, ánh nhìn chạm vào những đóa cẩm chướng "Anh từng có người yêu, chia tay được 2 năm rồi"

"Cậu ấy cũng tươi sáng như em vậy, chỉ là đi với anh lại trở nên héo mòn. Nghe thế em có sợ không?"

"Jihoon à-

em sẽ lớn lên... và nhận ra cảm xúc này chỉ là rung động nhất thời thôi"

Jihoon khẽ cười, rút từ trong túi áo ra tấm ảnh chụp vội, một góc phòng hội học sinh. Cậu giơ lên trước mặt anh.

"Em nghĩ em đã lớn lên rồi. Nhưng cảm xúc thì vẫn là đứa nhóc hồi đó lén vào phòng hội học sinh mà chụp cho anh"

"Em không sợ, đi cùng ánh sáng thì sợ cái gì"

Jaehyuk nhìn chăm chăm vào bức ảnh, vẫn là góc chụp đó vẫn là bức tường treo ảnh cựu học sinh phai màu dần theo thời gian... chỉ có điều, lần này bên cạnh hình chụp cũ kĩ của anh là một bức ảnh mới toanh của cậu. Jaehyuk đã dời ánh mắt của mình lên để nhìn cậu rõ hơn. Jihoon bật cười thật lớn, như vừa chiến thắng một giải gì đó.

"Vậy là em không chỉ tốt nghiệp với thành tích giỏi, mà còn tự chụp ảnh mình lên tường hội học sinh hả?" – Jaehyuk hỏi, cố giấu đi nụ cười đang dần hiện rõ trên gương mặt.

"Còn không phải là truyền thống của hội học sinh cũ sao? Anh làm được, thì em cũng làm được chứ" – Jihoon nháy mắt.

Jaehyuk không thể kìm chế cất lên tiếng cười thật sảng khoái, vùi đầu vào bó hoa trong tay – những nhành cẩm chướng tím nhẹ, màu sắc giản dị nhưng ẩn chứa ý nghĩa sâu xa của lòng biết ơn và tình cảm chân thành. Rồi anh nhìn lại bức ảnh nhìn đến cậu đứng thẳng, mắt không nhìn ai khác ngoài anh, ánh nhìn như muốn nói: "Em đã thật sự đi đến được nơi có thể đứng cạnh anh rồi". Jaehyuk kéo cổ áo của Jihoon đến gần, để môi cả hai chỉ cách một ngón tay, Jihoon theo đó cũng chu môi nhưng anh thì phì cười.

"Em nợ anh một bữa ăn đấy"

"Em á? Hồi nào-

"Bây giờ, Jihoon ah~anh đồng ý"

:

:

:

Họ cùng bước ra khỏi sân trường, bước chân không nhanh nhưng cũng chẳng chậm. Một cậu học sinh vừa tốt nghiệp và một nhân viên văn phòng đã qua những năm tuổi trẻ sôi nổi, bây giờ bước bên nhau – không vội vàng, không ầm ĩ. Chỉ đơn giản là cùng bước, cùng chia nhau ánh nắng rực rỡ của những ngày cuối tháng Năm.

Bắt đầu từ một chuyến tàu buổi sáng.
Tiếp tục bằng những dòng tin nhắn không đầu đuôi.
Và kết lại bằng một lời tỏ tình thật nhẹ, thật chân thành, nhưng cũng thật ngây thơ.

Như thể, tất cả đều đúng lúc.

Vừa vặn như hai bàn tay giờ đây đang nắm lấy nhau.

:

:

💘 End. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip