kẻ mắt cận si tình
Tôi quên đem mắt kính.
Tôi còn nhớ lúc mới bắt đầu nhìn không rõ, những ánh đèn là thứ báo hiệu cho tôi về căn bệnh của đôi mắt.
Có hàng nghìn, hàng vạn vì sao toả sáng trước mắt tôi, đủ loại màu sắc, chúng toả những chùm sáng như pháo hoa rực rỡ và êm dịu.
Tôi đã từng nghĩ, trong đêm tối ánh sáng sẽ luôn trở nên nổi bật, cho đến khi tôi biết anh. Tôi nhận ra mọi thứ tôi đã từng biết đến, nó có lẽ phá vỡ một số những định luật của nó. Anh là tương đối trong trái tim tôi. Nếu trái tim tôi đặt ra hàng vạn luật lệ của nó, anh sẽ là người phá vỡ tất cả. Nếu anh muốn. Anh bước ra từ những chùm sáng lan toả ấy, chúng bỗng chúng mờ nhạt dần. Anh thậm chí không chỉ toả sáng mà còn có hơi ấm. Cớ sao trái tim tôi lại ấm áp như vậy?
Anh biết không? Đôi mắt tôi thật phế khi không có mắt kính, nhưng tôi lại nhận ra anh rất rõ.
Nếu tôi vươn tay tới, ôm chầm lấy anh thì anh có sợ hãi mà gạt tôi ra không?
Tôi chỉ cần một chút ấm áp. Tôi chỉ cần đến gần nhìn thấy anh rõ hơn chút nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip