5

*****

karina tắt báo thức, rồi từ từ chồm người ngồi dậy. bây giờ là 5h45 sáng, trời vẫn còn tối tăm lắm.

dường như dư vị ngọt ngào của đôi môi ấy vẫn còn vương vấn nơi đây, karina vô thức đưa tay lên sờ sờ môi mình, cảm giác rung động vẫn còn đó.

hôm qua, khi cậu chuẩn bị đi ngủ, bạn của cậu - ningning thông báo với cậu yeji sẽ chuyển vào trường của mình học vào ngày mai. chẳng biết là có cùng lớp hay không, nhưng tâm trí của cậu rối bời, rồi đi ngủ trong sự thấp thỏm.

trên đường đi, karina không khỏi lo lắng, trong lòng cứ mãi cầu nguyện yeji sẽ không học ở lớp mình.

yeji - 1 học sinh lớp 11. là người yêu cũ của karina. thật ra, ngoài ningning thì chẳng một ai biết đến mối tình day dứt này đâu. lúc ấy cậu đặt trọn con tim mình vào yeji, nhưng đáp lại tình cảm ấy không phải là sự ngọt ngào, mà là 1 cái sừng to bự trên đầu của cậu. bây giờ, trong lòng cậu chỉ có winter thôi, mặc dù cả hai chưa có mối quan hệ chính thức.

phù, vào được đến lớp rồi. lo lắng liếc nhìn xung quanh, chẳng thấy ai lạ lẫm cả, cuối cùng ánh mắt sợ hãi đó cũng dịu đi một chút.

khoảnh khắc mà giáo viên chủ nhiệm của lớp karina bước vào, cậu như bị đông đá vậy. cô không đi một mình, cô đi cùng với cậu bạn tóc nâu sậm nào đó.

"chào các em, hôm nay lớp chúng ta chào đón bạn học mới. bạn tên là yeji, mong các em giúp đỡ bạn thật nhiều nhé!"

"chào các cậu, tớ là yeji. hân hạnh được gặp các cậu."

"em ngồi ở kia đi, bàn nhất dãy 1."

"vâng ạ."

xịt keo cứng ngắt, mặt mày xanh xao ba má nhìn không ra. karina có chuẩn bị tâm lý rồi, nhưng mà chưa sẵn sàng cho trường hợp xấu nhất này đâu. yeji vừa bước đến chỗ ngồi, mắt lảo đảo, nhìn karina rồi nháy mắt nhếch miệng. karina thì hiền, cũng quen cái tính đanh đá này rồi nên cậu chẳng thèm đá động.

hôm nay chỉ cần học 1 tiết là sẽ được ra chơi.

45 phút học, mà cứ ngỡ như bị nhốt vào tù. cái tên yeji ấy cứ nhìn chằm chằm vào karina, ánh mắt chẳng phải thù hận đâu, hơi bị tình luôn đó.

ra chơi rồi.

yeji định tiến lại chỗ karina, mà vừa đi 2 bước thôi, karina đã chạy mất dép rồi. cô bực bội lắm mà chẳng nói được gì. còn karina tất nhiên là đi gặp cục bông rồi, khỏi nói ai cũng biết.

"em bé, chị đây."

winter cũng lon ton chạy ra, giống em bé thật. winter nhìn chị, rồi hỏi.

"chị, hôm nay có chuyện gì không thoải mái đúng không?"

karina nhìn em với ánh mắt hơi khó hiểu, nhưng vẫn cố dằn xuống rồi tỏ ra vẻ điềm tĩnh. karina trước giờ chẳng giấu em điều gì, ngoài mấy chuyện tình cảm trẻ con của cậu hồi trước. karina cũng chẳng đăng tải gì lên các trang mạng xã hội cả. nhưng em chưa nói gì mà, cứ phải trả lời trước đã.

"chị có một chút thôi, em bé sao nè?"

"chị, đừng giấu em chuyện gì nha? chị đừng giấu em nha.."

nghe xong câu nói của em, karina như thể bị hững lại một nhịp vậy, vì cậu cảm nhận được thực sự có điều gì đó trong câu nói của em. karina muốn thề rằng mình chỉ yêu em mà thôi, nhưng chẳng biết làm sao để thể hiện điều đó hết.

"chị không giấu đâu mà."

winter không nói gì hết, tay thì vẫn giữ chặt tay của chị, nhưng em lại có chút buồn. em biết mà, chỉ là em muốn im lặng để bản thân không quá trẻ con. em cảm nhận được sự chân thành của chị dành cho mình, rồi chợt nghĩ rằng, sự chân thành đó không phải chỉ dành cho riêng mình. suy nghĩ nhiều quá, khiến winter chìm trong im lặng, ánh mắt lơ đãng nhìn đâu đó.

em trân quý những thứ gọi là "lần đầu" vô cùng vì đối với em, những thứ đó vô cùng đặc biệt. có lẽ là vì em yêu bản thân, luôn muốn bảo vệ giá trị của mình. thế nên, khi em trao cho một người nào đó thứ mà em luôn trân quý, nghĩa là người đó đã quá quan trọng trong cuộc đời em. vậy nên, những suy nghĩ xa xôi đó không tự nhiên mà có.

"em nghĩ gì hả?"

"chị nghe không?"

"chị luôn nghe em mà."

winter khựng lại một chút, nửa muốn nửa không.

"ừm.. chị yêu em không?"

"sao lại không? thiên thần."

thiên thần này chẳng muốn như vậy chút nào đâu. em muốn có một mối quan hệ thật rõ ràng với chị, để em có thể được tự hào khoe khoang với người đời rằng chị là của em. bản thân chẳng muốn đòi hỏi gì từ chị hết, winter chỉ im lặng mà thôi.

tiếng trống trường vang lên phá vỡ sự im lặng đó, winter cũng vẫy tay tạm biệt chị đi về lớp. karina chẳng biết em giận gì mình, nhưng cũng thầm đoán được rồi. thở dài, rồi bước về lớp thôi.

cả một buổi học, winter chỉ toàn nằm xụi lơ trên bàn, không thì nhìn xa xăm đâu đấy, còn  có lúc thì vẽ nguệch ngoạc trên giấy. em tin karina mà, nhưng tâm trí em thì không. thời gian trôi lâu quá, bây giờ em chỉ muốn gặp karina rồi nói hết ra thôi.

mọt sách karina vẫn đang chăm chỉ học tập, vẫn nhìn chằm chằm lên bảng. cậu cũng suy nghĩ đến hành động, lời nói của winter khi nãy, nhưng cậu không cho phép bản thân chìm đắm vào đó, nhưng nó cũng ít nhiều ảnh hưởng đến cậu. mấy dạng bài tập nâng cao mà cậu hay làm, bây giờ cảm giác như nó xa vời với cậu vậy.

mấy cái tiết học nhàm chán lại trôi qua.

dáng vẻ mệt mỏi của winter thì lúc nào cũng trông thấy rồi, nhưng của karina thì không, nhìn cậu ấy như một cái xác không hồn vậy đó. cậu ra về với một cái tướng đi không thể nào tơi tả hơn nữa, nhìn thấy winter rồi nhưng lại chẳng có sức để gọi em.

winter cũng trông thấy chị, từ từ bước đến vì thấy chị chẳng còn tí năng lượng nào hết. em cầm tay chị, rồi nhẹ nhàng hỏi han với cái vẻ mặt lo lắng, sốt ruột.

"chị có sao không? bị gì nói em nè."

"chị không có sao hết, chị sợ em giận chị thôi, chị xin lỗi em nhiều."

nghe được từng chữ nặng nề mà chị nói ra, winter bất giác cảm nhận được thứ gì đó ở lồng ngực mình như muốn nhảy ra vậy. em xót chị lắm, em có buồn đó, nhưng mà em không có giận chị, em yêu yu jimin của em nhiều lắm.

người như winter thì khó mà nói ra được mấy lời mật ngọt để an ủi lắm. winter thương chị, muốn ôm chị thật lâu thôi, nhưng mà ở giữa trường thì chẳng tiện mấy. với cái chiều cao có hạn, em nhón gót lên một chút mới xoa được cái đầu rối bù của karina. karina chỉ cười khẽ, gạt tay em ra rồi nắm tay dắt em ra ngoài khuôn viên trường.

karina dịu dàng vô cùng, cái dịu dàng mà không ai có được, tất nhiên là chỉ dành cho cục bông tuyết này thôi.

winter hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh, rồi nhìn thẳng vào karina

"chị. em không có giận chị đâu. chỉ là thắc mắc trong em vẫn chưa được giải đáp, em thấy.. trong lòng mình sao đâu á. chị đừng hiểu lầm em nha? em thương jimin lắm."

karina nghe được, hiểu được từng lời em nói, thấm thía được từng mạch cảm xúc trong lời của em, nhưng lại bất động như một khúc cây vậy. nhưng mà, cái ánh mắt đó sao chạy khỏi được.

"chị hiểu rồi. ở đây không tiện nói, hay là.. về nhà chị chơi một lát rồi về nha?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip