8
"em không biết"
thật ra là em biết, biết rõ là đằng khác. chỉ là em không biết phải trả lời thế nào cho đúng, trả lời làm sao để chị không hiểu lầm.
"chị biết em giả vờ, chị biết em khó xử, nhưng làm ơn hãy nói ra đi, một chút thôi cũng được, học đâu ra cái thói giữ 1 mình vậy?"
winter cố tránh ánh nhìn của chị, em biết chị lo lắng cho em, nhưng em không thể lựa lời để nói. karina vẫn cứ nhìn chằm chằm em như vậy, mong mỏi chờ đợi người ta trả lời.
"em xin lỗi, em thật sự không nói được, nhưng em hứa sau này em sẽ nói, nói ra hết cho chị nghe."
có lẽ là khó nói thật. karina nhìn cặp mắt long lanh của em mà xiêu lòng, không muốn tra hỏi em thêm nữa.
dưới ánh sáng mờ ảo của vầng trăng, mọi người dường như đều đã chìm vào giấc ngủ. không nghe được tiếng nói của ai nữa, chỉ nghe được tiếng gió thổi, tiếng lá cây xào xạc, và cả tiếng thở dài của winter.
em cứ ngồi một góc, cứ thẫn thờ suy nghĩ, nhưng lại không biết mình đang suy nghĩ cái gì. em ghét phải đối mặt với những người như vậy, lại còn là trước mặt người em thương, trước mặt người mà biết tất cả mọi chuyện.
"winter này"
winter giật nảy mình khi bị gọi, vì em nghĩ giờ này mọi người cũng ngủ hết rồi, bởi vậy mà em cũng không dám quay đầu lại mà nhìn. nhưng khi người ta tiến lại ngồi cạnh em, thì em cũng chỉ thở dài thôi.
"sao chị không ngủ?"
"tại vì còn có người ngồi đây suy nghĩ"
winter nghe xong chị nói thì hơi bất ngờ, vì em không nghĩ chị sẽ quan tâm mình đến nỗi vậy. em im lặng, không phải vì giận chị hay sao đó, mà là em không biết nên nói gì cho phải.
"sao? suy nghĩ gì vậy nè"
"không có gì, chị ngủ đi"
phán một câu lạnh ngắt, vậy mà có người còn lì lợm, cứ ngồi đó mãi chẳng chịu đi đâu. karina biết em khó nói, nên cứ kiên nhẫn ngồi với em, khi nào em đi ngủ thì cậu mới chịu đi.
"chị ngủ ngon"
giọng nói thì thào của winter khẽ ghé vào tai của karina. chị nói vậy thôi, chứ sau đó 5 phút thì chị ngủ gật trên vai em mất tiêu. sợ chị mỏi, nên winter xoay người chị, để chị nằm lên đùi mình.
ừ, em chỉ cần như thế thôi, em chỉ cần được yên bình bên chị như vậy thôi, dù cho có phải đánh đổi bằng vàng bạc châu báu, hay cả tính mạng của em.
ngày mai, ngày mốt, hay năm sau, em hứa với chị, nhất định em sẽ nói.
ánh sáng mờ nhạt của bầu trời rạng sáng bắt đầu ló dạng, vài người đã thức dậy để đón chào ngày mới, số còn lại thì đêm qua không ngủ được nên bây giờ vẫn chưa tỉnh. winter thì vẫn ngồi ở đó, cũng có cố gắng ngủ nhưng không đáng kể.
karina ngủ rất ngon trên đùi winter, không biết mơ mộng gì mà cứ cười miết thôi. dễ thương quá, như này mà không bẹo má thì tiếc cả quãng đời còn lại mất.
"hở.. em không ngủ hả?"
"em chưa ngủ được"
winter hơi giật mình khi nghe được cái giọng lười biếng vì ngái ngủ đó của chị, người gì đâu mà nhạy ghê, bẹo có chút cũng tỉnh.
"ngốc"
"hả?"
karina tuy còn mơ màng nhưng lại rất lo cho em. ngồi ở đây từ khuya đến bây giờ thì chắc hẳn mệt lắm rồi, trằn trọc gì mà dữ vậy chẳng biết nữa. cậu từ từ ngồi dậy, nhẹ nhàng xoa đầu, nắm tay em, tình lắm cơ.
"ít ra cũng phải ngủ 1 chút"
"em bị mất ngủ"
karina nghe được liền nhíu mày, nói dối mãi như vậy thôi, cậu thừa biết winter là một cục bông dễ ngủ.
cái con người ngồi cạnh là trâu hả?
không, tựa đầu lên vai karina ngủ rồi.
***
"các em tranh thủ ăn uống nha, lát nữa khi trời tối chúng ta sẽ đốt lửa trại"
mọi người cũng bắt đầu ăn uống, cười nói vui vẻ. hầu như ai cũng thích hoạt động đốt lửa trại nên nhìn người nào cũng hớn hở. winter và karina cũng không phải là ngoại lệ.
chốc lát, trời cũng đã tối. mọi người cùng nhau tập trung, ổn định chỗ ngồi.
các anh chị sinh viên thực tập hôm nay cũng đến để chung vui và hỗ trợ đốt lửa. lúc đốt xong, bầu không khí trở nên ấm áp, dễ chịu hẳn.
âm thanh của mấy cành cây nhỏ cháy trong đám lửa vui tai lắm, cứ như là lấy nắm muối ném lên nóc nhà vậy. winter thẫn thờ, 2 tay chống cằm cứ ngồi nhìn cái ngọn lửa đang cháy bừng đó.
năm nào cũng vậy, đốt lửa trại lúc ban đầu ai cũng im lặng cả, là để tận hưởng những giây phút quý giá này, có người thì vừa trải nghiệm được lần đầu, cũng có người rất trân quý điều này vì nó đã là lần cuối.
lần cuối lúc nào cũng đau lòng hết, vậy nên đó là lý do mọi người luôn giữ sự im lặng lúc mới bắt đầu đốt lửa, hầu như năm nào cũng thế. học sinh đôi khi chán ghét trường học lắm, hoặc là lúc nào cũng ghét.
"ê, cái này là lần cuối cùng trong đời học sinh của tụi mình rồi đó"
nhưng có ghét đến mức nào, đến lúc phải nói ra câu này thì cũng phải chạnh lòng thôi. thời gian thật xấu tính, chẳng chịu chờ đợi ai cả, có khi còn chẳng chịu chờ em và chị thành đôi?
karina cảm nhận được một sự ấm áp, không phải là từ ngọn lửa kia, mà là từ bờ vai bé nhỏ của em. cậu dựa vào vai em, nhưng không thả lỏng hoàn toàn vì sợ em sẽ đau. winter quay sang, một người cao ráo mạnh mẽ vậy mà lại thật yếu đuối khi ở cạnh mình, lạ thật, nhưng đáng yêu.
karina khẽ nghịch mấy lọn tóc của em, nghịch tóc người ta mà còn được người ta xoa đầu thì là được đặc cách quá đáng.
lần này, karina không ngại thể hiện tình cảm của mình ở nơi đông người nữa.
cậu yêu winter lắm, yêu đến nỗi thay đổi cả tính cách vốn có, yêu đến nỗi dằn vặt ngày đêm. nhưng mà chỉ cần yêu, yên bình như vậy là được rồi, karina đây sẽ không đòi hỏi thêm đâu.
"nếu một mai tôi có bay lên trời, thì người ơi tôi đã sống rất thảnh thơi. nếu một mai tôi có đi qua đời, thì người ơi tôi đã sống rất tuyệt vời."
từng câu hát được ngân vang lên bởi sự hoà âm đồng điệu của những người không cùng dòng máu.
"em hát hay nhỉ?"
"mới biết hả trời"
sở dĩ winter hát rất hay, tuy kĩ thuật không cao nhưng màu giọng rất đẹp. giọng của mấy ngàn con người ở đó, chỉ cần nghe kĩ thì karina cũng dễ dàng nhận ra được giọng winter.
sau một hồi hát hò cùng nhau, thì mọi người cũng bắt đầu nghỉ ngơi, dọn dẹp đồ đạc để ngày mai còn về. mặc dù mang cái vali gấp đôi mình, nhưng winter không có lấy cái gì ra ngoài 2 bộ quần áo, nên là không có cần dọn dẹp gì hết.
chỉ còn karina và winter ở trong lều vì mọi người đã ra ngoài để chụp hình lưu giữ kỉ niệm hay là làm gì đó không biết nữa. 2 người đang cắm cúi sắp xếp mọi thứ cho thật gọn gàng.
vừa quay người lại, winter giật mình xém hét thành tiếng vì tự nhiên cái con người đó chỉ còn cách mình vài cm.
"chị, karina, yu jimin, chị yêu em, chị yêu kim minjeong, winter"
karina vừa xoa đầu em, vừa nhẹ nhàng thốt ra từng chữ.
"gì đấy?"
winter nhìn chị, dè chừng lắm. karina thì chỉ lẳng lặng nhướng mày, như kiểu nghi ngờ em vậy đó. dưới ánh sáng mờ ảo, gương mặt chị bỗng trở nên huyền bí hơn bao giờ hết, vì chị biết em muốn gì mà.
nụ hôn của chị dành cho em mãnh liệt hơn bao giờ hết, để nó có thể bộc lộ được sự nhớ nhung, khao khát của chị dành cho em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip