Chương 1: có người trộm mất mẹ của cô rồi
*Cạch*
"Ba, mẹ ơi con đi học về rồi!"
Cô bé mở cửa, thò cái đầu nhỏ vào nhìn xung quanh, thấy ở phòng khách không có ai, nên bước vào nhà đóng cửa lại
Quái lạ, nhà không khoá cửa thì đáng lý ra ba mẹ phải ở nhà chứ
"...ba mẹ ơi"
Cô thò tay vào chiếc cặp sách,lấy ra một tờ giấy
"Ba, mẹ hôm nay còn vẽ được cô mầm non khen rồi cho 10 điểm đó, còn nói con rất có năng khiếu"
Không có một ai đáp lại , nghĩ một lúc rồi cô ngồi phịch một cái xuống chiếc sofa ở phòng khách
"Ba mẹ không ngoan gì cả, đi hết rồi mà lại không khoá cửa, ăn trộm mà vào sẽ lấy hết đồ trong nhà mất"
Cô càu nhàu,đưa mắt nhìn quanh thì thấy trên bàn có một tô đựng đầy quýt mà cô thích, định lấy thì chợt nhớ ra
mẹ từng nói đi từ ngoài về, chưa rửa tay đã dùng tay bóc đồ ăn sẽ làm cho trong bụng có rất nhìu vi khuẩn, nếu mà không rửa tay sạch trước khi ăn thì mẹ sẽ giận cô ,không chơi búp bê với cô nữa
Nhớ đến đó cô liền chạy lon ton vào nhà vệ sinh, đi ngang cửa phòng bố mẹ thì lại nghe thấy tiếng động lạ...
Chết rồi, chắc là ăn trộm, ban nãy cửa nhà không khoá chắc tại hắn mở khoá
Cô sợ hãi ,tim đánh trống đến mức sắp rớt ra ngoài rồi! nhưng lòng hiếu kỳ của cô lại chiến thắng sự sợ hãi
Nhẹ nhàng tiến lại gần áp tai vào cửa, nghe thấy tiếng nức nở của một người nào đó. Khoan đã, sao lại giống giọng của ba vậy
Nghĩ vậy cánh tay cô lại hành động trước khi cô kịp suy nghĩ. Len lén nhìn vào trong thì lại thấy ba đang ôm mặt ngồi trên giường mà khóc
"Ba ơi, s...sao ba khóc thế?"
Đây là lần đầu cô nhìn thấy người mạnh mẽ như ba phải khóc, đương nhiên hơi bất ngờ và có chút bối rối
"Ba ơi, có người bắt nạt ba hả, kể con nghe đi, con sẽ đánh hắn"
Chưa để ông có cơ hội nói, cô nhìn quanh . Thấy cảnh tượng căn phòng bừa bộn ,quần áo đồ đạc bị vứt tứ tung rồi lại bồi thêm một câu
"Là ăn trộm phải không ba, hắn lấy đồ của nhà mình à, con sẽ báo cảnh sát bắt hắn, trả lại đồ cho ba, nên ba đừng khóc nữa ạ"
Cô đưa đôi tay nhỏ của mình lên, lau nước mắt cho ba, nhưng không hiểu sao ba lại khóc lớn hơn nữa,ôm chặt cô vào lòng
"Dương Anh ơi, hắn ta , tên khốn đó trộm mất mẹ con đi rồi, báo cảnh sát cũng vô ích, là mẹ tình nguyện theo hắn, mẹ bỏ ba con mình rồi con ơi..."
Cô không hiểu cho lắm nhưng vẫn ăn ủi ba
"Không có đâu, mẹ đêm nào cũng nói với con trước khi ngủ là mẹ yêu con, vì vậy nên mẹ không bỏ chúng ta đi đâu"
Nghe cô nói thế, ông im lặng một lúc
"Đúng là mẹ yêu con, mẹ rất yêu con"
"..."
"Nhưng mẹ không yêu ba"
Ngày hôm ấy, cô tưởng đấy chỉ là lời nói đùa của ba, nhưng mẹ thật sự không quay về nữa, những ngày tiếp theo ba cô toàn tự nhốt mình trong phòng, uống rượu, khóc, rồi ngủ thiếp đi
Chu kì ấy lập lại suốt một tuần rồi, cả tuần nay cô lục tìm tủ lạnh, có gì thì ăn nấy, nhưng cũng chỉ được 3 4 ngày, những hôm sau cô đành lấy tiền mừng tuổi để đi mua đồ ăn
Suốt một tuần, căn nhà không có ai dọn dẹp, rất bừa bộn, quần áo đi học của cô cũng không ai giặt. Khiến hôm nay cô đến lớp bị các bạn xa lánh và chê cười vì quần áo có mùi hôi
Cô cũng muốn dọn nhà rồi đi giặt quần áo lắm chứ, nhưng cô không biết làm, với cả còn quá nhỏ, cô chỉ biết quét nhà và tự dọn đồ chơi của mình thôi
Ngay lúc đó bụng cô réo lên, kiếm khắp nhà không thấy có thứ gì để ăn, đói quá mà tiền của cô cũng đã hết , cô chạy đến trước cửa phòng của ba mẹ, đập cửa rồi khóc lóc
"Huhu, ba ơi con đói, đói đến sắp ngất rồi, mẹ bỏ đi thì thôi đi, đến ba cũng hết thương con rồi! Bỏ đói cồn cả tuần trời"
Cô nằm ăn vạ trước cửa, sau một hồi khóc muốn kiệt sức thì cuối cùng cánh cửa cũng mở ra
Cô thấy ba mình, bế cô lên rồi nói
"Ba xin lỗi con, bay giờ ba con mình thấy đồ rồi ba dẫn con đi ăn ngoài nhé"
gương mặt ba trong hơi tiều tụy nhưng không đến nỗi nào, cười lên trong vẫn rất đẹp trai
"Vâng ạ, đi ăn...gà rán được không ba?"
Cô hỏi có chút e dè, vì bình thường và mẹ sẽ không cho ăn vì nói dầu mỡ như thế không tốt cho sức khỏe, không ngờ và cô lại lên tiếng
"Được thôi, vậy chúng ta thấy đồ nào, ba sẽ gọi cho con thêm một ly nước ngọt nữa"
Lần đầu thấy ba tốt bụng như thế, cô vui vẻ. Nụ cười rạng rỡ hiện lên trên khuôn mặt
"Vâng ạ"
Sau ngày hôm đấy ba không khóc nữa, ba dọn dẹp lại nhà cửa, nấu cơm cho cô ăn và làm việc như bình thường, ông cũng đột nhiên đọc sách cho cô vào mỗi buổi tối, giống như mẹ vậy, một tối nọ cô không nhịn được mà hỏi
"Ba ơi, bảo giờ mẹ mới về ạ"
Ba cô chợt khựng lại, rồi lại cười nhẹ, nhìn cô
"Con gái ngoan , từ bây giờ đừng nhắc đến mẹ con, được chứ?"
Không hiểu sao nhưng dù ba đang mỉm cười, lời nói cũng nhẹ nhàng nhưng cô lại thấy hơi... Sợ
"Vâng ạ, con không nhắc đến nữa"
Cô thì thầm, rồi đắp chăn lại, nhắm mắt ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip