Chương 3: Dương Anh ngoan, đừng khóc

"Đây là Hải, từ Yên Bái chuyển đến nên có gì bạn không biết thì các em giúp đỡ bạn nhé..."

Cả lớp lại bắt đầu nói chuyện ầm ĩ , khiến đoạn sau mà cô nói cô không nghe được gì cả. Cô nhìn lại phía bên sau lưng mình, còn trống 1 chỗ . Liền nghĩ

Có khi nào cậu ta được xếp ngồi đây không ta, giống mấy bộ tiểu thuyết mình đọc... Thế thì toi , cô không muốn trở thành nữ chính trong tiểu thuyết đâu! Hầu hết nữ chính đều số khổ.

Đang ngồi nghĩ đủ điều thì cô đã cho cậu ta ngồi bàn 2 ở tổ 1 cực xa với cô vì cô đang ngồi ở bàn 5 tổ 4, trực tiếp phủ định đống suy nghĩ nãy giờ của cô

Đến giờ ra chơi. Với tính hiếu kì của các bạn trong lớp, họ liền vây thành một vòng tròn quanh bàn của cậu bạn mới . Cô thì không mấy hứng thú với cậu bạn mới này, nên chỉ đi lướt qua , không để ý cho lắm. Đang tính vào chỗ bán văn phòng phẩm ở trường để mua thêm vài cây bút thì lại bị nhỏ bạn thân lúc ẩn lúc hiện của cô kéo lại

"Này, mày đi xuống căn tin với tao đi. Lúc trên lớp tính rủ mày rồi nhưng mày đi nhanh quá"

Vừa nói Yến vừa ôm chặt cánh tay cô . Không cho cô phản khán

"Rồi rồi,tao mua viết xong rồi xuống căn tin với mày"

Nghe thế Yến liền buôn tay cô ra. Lấy điện thoại ra chơi. Một lúc sau , cô bước ra khỏi chỗ bán văn phòng phẩm, bỏ 2 cây viết vào túi áo khoác rồi đi đến chỗ Yến

Yến thấy cô lại gần rồi thì cất điện thoại đi, nắm lấy tay cô. Vừa đi vừa nói chuyện

Đi xuống tới căn tin . Đang chờ Yến mua đồ ăn. Chán quá nên cô tính mua ít kẹo thì lại đi đứng thế nào không biết, va vào một người trông vừa hung dữ vừa cao. Hắn ta liếc cô một cái

"Mày đụng trúng tao mà không biết xin lỗi hả con đ*"

Nghe thế cô liền hoàn hồn . Xin lỗi tới tấp, tên kia có vẻ chưa hài lòng lắm

"Mày tưởng chỉ xin lỗi là xong sao?"

Hắn ta nói bằng giọng điệu gay gắt , khiến một số người đưa ánh mắt tò mò về phía cô

"Tôi... Tôi xin lỗi rồi mà, với cả tôi cũng không cố ý mà, cậu muốn tôi làm sao thì mới tha lỗi cho tôi đây?"

Cô căng thẳng, hai tay nắm chặt lấy nhau,mũi cô cay xè, sắp khóc đến nơi rồi.

Hắn thấy thế thì bá đạo nắm lấy cằm cô

"Cô xinh đẹp như vậy, hay làm bạn gái tôi đi, tôi bỏ qu..."

Chưa kịp dứt câu, hắn đã bị ăn một đấm vào mặt, não cô còn đang quá tải với tình huống hiện tại, thì từ đâu bay ra một cái ghế nhựa xanh(cái ghế mà mấy chỗ ăn sáng ở ngoài hay có á, chắc ai cũng biết rồi he) trúng ngay người tên đó.

CPU của cô bốc cháy rồi

"Vũ Hoàng Anh, ai cho mày làm thế với bạn của chị? Mới té ở đâu nên chạm mạch à?"

Yến lao đến túm cổ áo người đó, chửi một tràng dài.

Cô bất lực nhìn cảnh tượng đó rồi nhìn qua Hoàng, người vừa nãy đã đấm vào mặt tên kia

"À, chuyện này, em cảm ơn anh vì đã giúp em"

Cô ngượng ngùng, dùng tay đùa với khăn quàng vì căng thẳng. Dù sao Hoàng cũng là crush của cô, anh là hàng xóm, nhà kế bên nhà cô. Lúc cô bị bạn bè trong xóm bắt nạt do mẹ bỏ đi, cũng chính anh đã đứng ra bảo vệ cô ,khi thấy cô khóc thì lại luống cuốn an ủi cô

"Dương Anh ngoan, đừng khóc. Anh sẽ bảo vệ em cả đời"

Câu nói này cô sẽ nghĩ nhớ mãi mãi

Hoàng chỉ lớn hơn cô 2 tuổi, mà lại toát ra phong thái của một người trưởng thành. Trước giờ anh là người duy nhất mà cô tin tưởng tuyệt đối, cô sẽ kể cho anh những chuyện nhỏ nhặt nhất, anh thì sẽ ngồi im lặng nghe cô kể, không một lời than phiền.

Cũng chẳng biết từ khi nào mà cô đã thích anh

trong khi cô đang chìm trong kí ức và suy nghĩ của mình, đã có một bàn tay không biết từ lúc nào mà đang xoa đầu cô.

"Không có gì đâu, giúp em là chuyện thường tình. Dù sao anh cũng đã nói sẽ bảo vệ em cả đời mà, anh không nuốt lời đâu nhóc con"

Anh nói rồi rời tay khỏi đầu cô

"anh về lớp đây, em cũng về lớp nhanh đi, sắp hết giờ ra chơi rồi đó"

anh chạy đi hơi xa một chút rồi quay lại mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt cô, cô cũng vẫy tay chào lại. sau khi thấy anh khuất bóng thì cô mới dám đặt tay lên mặt mình, cảm nhận được hơi ấm trong lòng bàn tay, chắc lúc này mặt cô đỏ bừng rồi . Với cả cái nụ cười đó nữa, cũng quá đốn tim rồi

Quay qua thì thấy Yến vẫn còn chửi cái người gây sự với cô lúc nãy, vẫn chưa có dấu hiệu dừng , cô tiếng tới nắm lấy tay cô bạn

"đi, mày cứ chửi một lát nữa là hết giờ ra chơi đấy, nhanh lên nào"

Nghe thế Yến mới ngưng chửi mà đi theo cô lên lớp. Dọc đường đi, cô hỏi

"này, người tên Hoài hay Hoàng Anh gì đó là ai thế , người quen của mày hả?"

"Hoàng Anh , em họ tạo, nhỏ hơn tụi mình 1 tuổi. Mới vài tháng không gặp mà nó đã tập tành làm đầu gấu, về phải xử một trận cho ra trò mới được!"

Nói đến đây Yến hừng hực khí thế, khiến cô không nhịn được mà cầu mong cho cậu nhóc kia tai qua nạn khỏi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip