chương 5: nhóc con ác độc

Từ hôm đó trở đi, ngày nào Linh cũng tìm cách tiếp cận cậu bạn mới chuyển đến, khi thì nhờ giúp làm bài tập, khi thì nói chuyện tâm sự, mua bánh trái đủ kiểu, cũng được gần một tháng rồi.

Cả đám chỉ biết nhìn từ xa bất lực

"Tao không nghĩ nó nghiêm túc đến thế, bình thường con này có crush ai quá 5 ngày đâu"

Nghi nói với vẻ mặt khó chịu, bóp chặt chai nước trong tay

Cô lười biến nằm trên bàn ,trả lời

"Chắc tại cuối cùng cũng thật sự gặp được người đúng gu nó chăng?"

Vẻ mặt của Nghi lại trở nên khó coi hơn

"Hừ, đúng gu à? gu của nó cũng mặn quá rồi"

"???"

"Tao thấy gu nó bình thường mà, hầu hết bọn con gái gu đều như vậy"

"... Mày không hiểu được đâu"

Nói rồi Nghi quay lưng bỏ đi

Cô nhìn theo bóng lưng của Nghi đang khuất dần. Cảm giác bạn mình hôm nay hơi lạ, thôi không nghĩ nhiều nữa, phải dọn dẹp đồ rồi về nhà thôi, hôm nay có món gà chiên nước mắm cô thích nhất, phải về thật nhanh mới được!

Khi đã về đến nhà , cô chạy ngay vào bếp ôm lấy mẹ

"Mẹ ơi, có cần con phụ khôn?"

Mẹ cô dừng động tác lại, quay qua cốc nhẹ vào đầu cô một cái

"Đi thay đồ đi cô nương, tui làm sắp xong rồi"

Cô phì cười, nghe theo lời mẹ rồi thay đồ sau đó ngồi vào bàn ăn cơm.

"Chúc ba mẹ ăn ngon miệng"

Vừa mới gắp được một cái cánh gà vào chén , ba cô đã quay qua hỏi cô

"Nếu có em thì con muốn có em trai hay em gái?"

"Em gái ạ, con muốn có em gái"

Cô nói chẳng thèm suy nghĩ, vừa bỏ thịt gà vô miệng nhai được hai cái liền nhận ra có gì đó không đúng, cô nhìn bà mẹ với vẻ mặt đầy nghi hoặc

"Mẹ có em bé rồi, con sắp được làm chị rồi đó"

Mẹ cô cười hiền từ, gắp thêm miếng thịt vào bát của cô

"Thế thì vui quá ạ, ... Nhưng ba mẹ có em bé mới rồi, có còn thương con như bây giờ không?"

Cô hơi tò mò câu trả lời , chắc cũng chỉ là sẽ thương cả hai đồng đều

"Ngốc quá, ba mẹ vẫn thương con như bây giờ thậm chí thương con nhiều hơn thương em bé mới. Dù sao thì ba mẹ chơi với con đã 14 năm rồi, còn em bé thì chưa được vài tháng, dĩ nhiên con quan trọng hơn chứ"

Cô nghe xong hơi bất ngờ với câu trả lời, nhưng cũng rất vui vì câu trả lời này

"Kìa em, thương con phải thương cho đều chứ"

Ba cô chưa kịp nói thì mẹ đã đút một đũa rất nhiều rau vào miệng ông, khiến ông nói không được, mẹ cô hơi nghiêng người về phía ông, thì thầm

"Dù sao thì nói vậy còn bé sẽ vui vẻ chấp nhận việc có em, chứ tự nhiên con bé đang là tâm điểm chú ý của chúng ta, nhận được 100% tình yêu thương của chúng ta, nếu có em thì phải san sẻ tình yêu thương của ba mẹ, nếu nói thương đồng đều thì chả khác gì chỉ nhận được 50% tình yêu thương, đứa nhỏ mới ra đời từ đầu đã nhận được 50% sẽ thấy bình thường, nhưng con bé từ 100% giảm xuống 50%, đương nhiên là không cam lòng, nói vậy con bé sẽ biết mình vẫn quan trọng nhất đối với ba mẹ"

Ngày hôm sau, cô vui vẻ chạy qua nhà  Hoàng để kể cho anh ấy nghe chuyện vui ngày hôm qua

"Anh ơi, có ở nhà không vậy?"

Cô nói, đợi một hồi sau Hoàng mới ra mở cửa

"Xin lỗi, anh ra mở cửa hơi trễ tại ảnh đang làm bánh, phải rửa tay rồi mới đi ra được "

"Làm bánh á? Bánh gì vậy, cho em làm chung với"

Anh cười cười, đồng ý rồi đi vào bếp cùng cô, anh vừa đánh trứng vừa hỏi

"Em qua nhà anh muốn nói gì à?"

"Không lẽ có chuyện muốn nói mới được qua hả?"

"Đương nhiên là em muốn qua khi nào cũng được, anh chỉ hỏi như thế trước để phòng hờ em có chuyện muốn nói mà lại quên mất thôi"

"Hì, đúng là có chuyện muốn nói thật,mẹ em có em bé, em sắp được làm chị gái rồi đó"

"Chà, chúc mừng nhé, đừng có giành ăn với em đó nha"

"Anh nói như kiểu em ham ăn lắm vậy á, không có chuyện đó đâu"

"Thế à, vậy sao anh nhớ là từ trước đến giờ em hay giành ăn với anh nhỉ"

"..."

Cứng họng rồi, phản bác không được

"Dù sao thì cách em đối xử với anh khác với các em đối xử với em của em"

Cô ngụy biện, bỏ bánh vào trong tủ lạnh

"Hiểu rồi hiểu rồi, mà này"

"Hửm?"

"Đừng vì có em bé nhỏ mà làm lơ không chơi với 'em bé' lớn này nhe"
(biệt danh mess Dương Anh đặt cho Hoàng là 'em bé')

Anh cười, cúi người lại gần cô

"..."

Chết tiệt, cái này là thả thính à?ahhhh đốn tim quá.

"Hơ, lúc đó có khi em không nhớ là anh tồn tại trên thế giới này luôn ấy"

Cô đùa giỡn như mọi khi, tránh để lộ việc bản thân đang rất vui vẻ

"Nhóc con ác độc, em đúng là không có tình người"

Anh làm vẻ giận dỗi

"không cho em ăn bánh luôn"

"Ấy ấy đừng mà, em thích tiramisu nhất đó, đừng như vậy mà, cho em ăn với"

Rút kinh nghiệm, lần sau không chọc anh ấy nữa, cô phải xin lỗi rồi dỗ ngọt hơn 20 phút thì anh ấy mới nguôi ngoai đi phần nào

Tại vì bánh anh ấy làm ngon thôi, chứ không thì còn lâu cô mới tốn hơn 20 phút để dỗ dành anh ấy

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip