Chương 1: Em Gái Mưa

Nếu có ai đó nói rằng, "Yêu nhau là phải bên nhau mãi mãi không được xa rời. Yêu là phải giữ thật chặt người mình yêu không được buông tay..." Thì tôi chỉ có thể nói với họ rằng có thể là họ đúng. Tình yêu là không thể cách xa, cũng không thể san sẻ.

Thế nhưng như thế liệu đã đủ để níu giữ một tình yêu hay chưa? Liệu tình yêu như thế có bền vững? Cả ngày gặp nhau cũng chẳng để làm gì nếu như trái tim không cùng chung nhịp đập. Cố giữ thật chặt để làm gì khi tình yêu cũng như những hạt cát ngoài bờ biển, càng nắm chặt càng trôi đi.

Có những người yêu nhau nhưng cả tuần, thậm chí cả tháng mới gặp nhau được vài lần. Vì hoàn cảnh, khoảng cách địa lý khiến họ phải xa nhau. Thế nhưng cũng vì thế mà khoảng thời gian ít ỏi ở bên nhau được cả hai người trân trọng và khắc ghi trong lòng. Dù xa nhau nhưng hai người luôn nhìn về một hướng.

Tôi đã chấp nhận làm một cô em gái của anh. Tôi không muốn gây thêm cho anh những vết thương. Hai mối tình trước đó không thành đã làm cho anh đau khổ. Cả hai lần, hai người con gái anh yêu đều phản bội anh và bước theo tình mới. Có oán trách cũng chẳng để làm gì. Anh vẫn vui vẻ và cầu chúc cho người ta được hạnh phúc.

Nhưng ai biết được rằng, đằng sau những nụ cười kia là những giọt nước mắt âm thầm, nhưng giọt nước mắt không bao giờ dễ dàng rơi của một người đàn ông. Anh nói với tôi là anh không muốn và cũng không thể níu kéo. Bởi vì anh biết tình yêu đã không còn, cho dù cố gắng cũng chỉ là vô ích mà thôi.

Nhiều lúc anh tự hỏi mình yêu chân thành như vậy để làm gì. Ban đầu anh còn cảm thấy oán trách cuộc đời, oán trách bản thân mình tại sao ngu ngốc đến thế. "Từ giờ trở đi, anh sẽ không yêu ai thật lòng nữa."

Lời nói đó của anh làm tôi thấy sợ. Tôi sợ anh sẽ vì những chuyện đã trải qua trong quá khứ mà mất đi niềm tin vào tình yêu, thậm chí cố biến mình thành một kẻ xấu xa, phản bội tình yêu như một cách trả thù.

Tôi chỉ biết khuyên anh đừng nên nghĩ đến những điều tiêu cực mà hủy hoại bản thân. Không ngờ anh lại xoa đầu tôi và mỉm cười, anh bảo tôi sao mà ngây thơ thế. Có ai là người xấu mà lại tự nhận mình là người xấu đâu kia chứ. Anh bảo tôi hãy yên tâm. Anh vẫn sẽ là anh thôi!

Anh chỉ mong tôi có thể trưởng thành hơn, sáng suốt hơn trong mọi chuyện. Đừng bao giờ lụy tình để rồi nhận lấy trái đắng như anh. Những lời dặn dò của một người anh trai như anh, tôi chấp nhận. Chấp nhận làm một đứa em ngoan.

Nhưng cũng chẳng có đứa em nào như tôi. Tối nào tôi cũng nhắn tin làm phiền anh, than thở với anh về những chuyện xảy ra hàng ngày. Tôi không biết anh đang nghĩ gì những lúc đó, tuy nhiên anh luôn tỏ ra là người biết lắng nghe những gì tôi nói.

"Anh ơi! Sao băng kìa!" Nói dứt lời, tôi vội vàng chắp hai tay vào nhau rồi nhắm nghiền mắt lại. Anh cảm thấy tôi thật ngốc nghếch, nhưng cũng vô thức làm theo tôi, trong lòng thầm cầu nguyện một điều gì đó.

"Anh ước gì vậy?"

Tôi vừa hỏi vừa quay sang nhìn anh, anh cúi mắt nhìn tôi và nói, "Anh ước ngày mai em sẽ làm bài thi thật tốt!"

Khoảnh khắc đó anh đã mỉm cười, nụ cười đã khiến tôi đứng tim ngay từ lần đầu tiên gặp anh. Tôi im lặng, anh cũng không nói gì thêm. Có lẽ anh cũng muốn hỏi tôi đã ước điều gì, nhưng có lẽ là anh cũng biết, chẳng cần anh phải hỏi, tôi cũng sẽ tự mình nói ra.

"Em thì ước là anh sẽ mãi là anh trai tốt của em, và... và... anh sẽ tìm được tình yêu đích thực của đời mình..."

Anh lại một lần nữa im lặng và nhìn xa xăm. Tôi không biết lúc đó anh đang nghĩ gì. Mặc dù nói ra như vậy, nhưng thực sự trong lòng tôi lại nghĩ khác. Tôi chỉ mong anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh tôi. Nhưng tôi đã nói rằng sẽ làm một đứa em ngoan của anh, thì không được phép khiến anh phải bận tâm vì tình cảm đơn phương của tôi được.

Tôi còn đang suy nghĩ vẩn vơ thì đã bị anh cốc nhẹ vào trán. Anh nhẹ nhàng mắng tôi như cách một người anh trai mắng yêu cô em gái, "Nhóc con này! Sắp thi đến nơi rồi mà còn lo lắng vớ vẩn. Thi không đậu thì đừng có trách nhé!"

Tôi cười hì hì xoa trán làm anh cũng bật cười theo. Hơn ai hết, anh hiểu là tôi cũng chẳng mong chờ gì vào kì thi lần này đâu. Tôi đi thi chẳng qua cũng vì để vừa lòng bố mẹ mà thôi. Một đứa con gái cả ngày chỉ thích thơ ca, văn vở và ca hát thì lấy gì để đi thi đại học chuyên ngành kinh tế tài chính kia chứ. Để tôi ở nhà trồng hoa, tưới cây, ngâm thơ còn vui hơn ấy chứ.

Anh bảo tôi là một bông hoa dại! Suốt ngày chỉ thấy tôi vui vẻ nghịch ngợm, nhưng cũng vì thế mà anh luôn cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh tôi. Anh muốn tôi cố gắng thi đậu đại học, rồi anh sẽ dẫn tôi đi chơi khắp thành phố thủ đô.

Hà Nội đẹp lắm! Lúc nào anh cũng giới thiệu với tôi như vậy khiến cho tôi tò mò và háo hức vô cùng. Bây giờ ngồi trên sân thượng mà tôi cứ ngỡ như đang đứng trên cao ngắm Hồ Gươm vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip