Chương 1
"Nhược Dĩnh Vy ! Nhược Dĩnh Vy !"
Đó là tiếng gọi của mẹ Dĩnh Vy lúc 5 giờ sáng . Dĩnh Vy bật dậy rồi xuống phòng tới chỗ người mẹ vì quên dậy sớm . Những câu chửi mắng Dĩnh Vy là vang lên trong căn phòng , cô liền cúi đầu liên tục xin lỗi vì đã dậy không đúng giờ để cơm nước cho gia đình . Đáng lẽ ra đó là nhiệm vụ của tất cả mọi người nhưng lại gác cho Dĩnh Vy .
Từ nhỏ Dĩnh Vy đã có một tuổi thơ không mấy trong sáng , đã phải tự lập từ nhỏ . Dù nhà có hai chị em , phận em út lại bị coi thường còn chị thì lại được yêu mến . Vì sao? Tại sao?... 
Từ sáng sớm , Dĩnh Vy quần quật tới 6giờ hơn mới vệ sinh cá nhân rồi gọi mọi người dậy . Lúc này mọi người mới bắt đầu vào bàn ăn còn Dĩnh Vy thì phải giặt quần áo , lau chùi nhà cửa mới được đi học .
Người chị gái tên là Nhược Nhu Linh , tính cách giống một tảm tiêu chính hiệu . Vì nhan sắc nên được nhiều người theo đuổi .
Trên lớp 
Lớp 11A4 
Từ Hy : "Dĩnh Vy , không ngờ cậu tới sớm thật đó?"
Dĩnh Vy chỉ im lặng mà lấy sách vở ra học , nói đúng hơn cô là một con mọt sách trong lớp chuyên bị bạn bè nạt mình . Cuộc đời này chỉ là một con số , Dĩnh Vy không thể lường trước được tương lai nên cũng đã nhiều lần giải thoát cho bản thân . Nhưng cũng đã nhiều lần nghĩ lại , "Đời chết sớm cũng không có kỉ niệm vui , tiếng cười thì chẳng là đời." . Cô quyết định năm nhất đại học sẽ tới thành phố A sinh sống , chỉ cần vỏn vẹn vài năm nữa sẽ thoát khỏi căn nhà không yêu thương ấy .
Khoảng 20 phút sau , đám Từ Hy đang bàn bạc chuyện nào đó liền tiến tới bàn Dĩnh Vy . Từ Hy gõ nhẹ tay vào bàn ra hiệu gọi Dĩnh Vy . Theo phản xạ , cô ngước lên nhìn đám con gái bao vây mình từ lúc nào không hay 
Từ Hy : "Dĩnh Vy , lại đây chúng mình bảo . Đảm bảo sẽ không hại cậu."
Mấy bọn bên cạnh nhìn Dĩnh Vy có chút nhếch môi , hình như đang lên kế hoạch âm mưu nào đó.. Không còn cách khác Dĩnh Vy phải đi theo bọn họ .
Rất lâu sau , họ dẫn Dĩnh Vy tới nhà hoang sau trường . Nghe nói ở đó có ma ám .
Dĩnh Vy : "Đưa tớ tới nhà hoang làm gì?"
Họ biết Dĩnh Vy nhút nhát , sợ ma nên đã đặc biệt dẫn cô tới đây . Lúc này cô có chút run người . Không cần chừ họ đẩy cô vào nơi tối tăm ấy rồi đóng sầm cửa lại , tiếng cười khúc khích cứ thế truyền lọt tai cô . Cô liền đập cửa van xin họ thả mình ra nhưng họ làm ngơ rồi chờ đó có chuyện gì sảy ra.
Khi đang cố vùng vẫy thì có một bóng dáng được ánh sáng bên noài chiếu vào khe nhỏ li ti tiến gần lại bản thân . Cô giật mình hét lên , nhắm mắt chặt và niệm a di đà phật . 
Người đó lên tiếng khiến Dĩnh Vy hoảng hồn lại , từ từ hé mắt ra đó là một cậu con trai .
Dĩnh Vy : "Ma sao? Đẹp trai quá.."
Dĩnh Vy nói thầm nhưng đối phương nghe thấy..
Nhượng Tú : Này , tôi không phải ma cũng đâu có ma nào đẹp trai như tôi 
Dĩnh Vy giật mình rồi đáp lại
"Vậy sao? Tôi sợ ma nên.."
Nhượng Tú cũng chẳng nói gì liền đạp gãy cửa , dù gì cửa đã cũ kĩ chỉ cần một thế lực khá mạnh cũng đã đạp đổ nó .
Từ Hy : "Ồ.. Dĩnh-.., Nhượng Tú!? Anh về rồi sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip