Chương 7 : Nơi đầu tiên gặp mặt
"Nghe nói hôm nay học sinh trường Tiểu học Tomoeda sẽ đến trại trẻ Tomoe?Có vẻ hay đấy nhỉ?Thảo nào hôm nay,tôi được mặc bộ này. Dù sao nó cũng khá mới,mặc dù thật sự quá dài. Trời thì rất nóng. Cũng phải thôi,cái trại trẻ này đâu muốn bị gắn tội "Bạo hành trẻ em" chứ?
Nếu cô Kobato ở đây thì sao nhỉ?Hẳn là cô sẽ đưa tôi đi đọc sách,lên khu vui chơi của trại vì cơ hội hiếm có này...
Mà bây giờ cô đang ở đâu?Làm gì nhỉ?Sống có tốt không?
<Tôi đang bước xuống cầu thang,chắc trưa nay nhịn nữa rồi.
-Sakura!Cẩn thận kìa em!
Tôi nghe tiếng của cô Kobato?Khi quay lại,tôi thấy một tên con trai,cỡ tuổi tôi,trên tay nó...
Là dao?!?!
Nó đang lao về phía tôi,tôi chết lặng. Cô Kobato nhanh chóng đi đến,nhấc bổng,ôm tôi vào lòng,gương mặt tái nhợt vì sợ hãi.
Nhưng điều quan trọng hơn,cô Kobato khi chạy đến vô tình vấp vào chân nó,làm nó té cầu thang. Còn con dao...
Con dao đang đâm thẳng vào mắt nó!!!!
Tôi kinh hãi nhìn nó la hét trong vũng máu,cô Kobato thì xanh mặt,ngồi thụp xuống,siết tôi chặt hơn.
Và nó mù từ đó...
----------------------------
-Kobato!Cô làm cái gì vậy hả?!
-Tôi xin lỗi... tôi...
-Đừng nói nhiều nữa!Cô bị đuổi việc!
Đứng ngoài phòng hiệu trưởng,tôi nghe thấy tất cả... KHÔNG!!!!
Tôi nghe loáng thoáng tiếng mấy người trong bếp còn xì xào.
Rằng đó là ý của hiệu trưởng,bà muốn giết tôi!
Họ nói tôi đáng kinh tởm,nhưng với tôi...
Họ tởm lợm hơn nhiều!
...!!!>
Cũng đã hơn một tháng kể từ ngày đó,không có cô Kobato,tôi bị ngược đãi nhiều hơn.
Hôm nay là ngày những học sinh từ trường Tomoeda đến,chắc sẽ đỡ hơn.
"Bốp"
Tôi liếc nhìn:thì ra là một quả bóng tennit. Còn tên ném nó là một đứa nhóc,nó vừa tưng quả bóng trên tay,vừa cười mỉa mai:
-Loại cặn bã như mày,sống chỉ tổ chật đất!
Nó liên tục ném những quả bóng khác vào tôi,nhưng tôi chả quan tâm. Chuyện thường ngày ấy mà.
Tôi cảm thấy chân và tay mình bắt đầu sưng lên,thằng nhóc này ném mạnh nhỉ?Liếc lên một lần nữa,có vẻ vị trí tiếp theo,là mắt tôi.
Kệ. Tôi có còn ai thương tiếc nữa đâu.
Chỉ cần sống là được.
1 giây.
10 giây.
1 phút.
Quả bóng này bay chậm thế?
Ngước lên,đập vào mắt tôi là một người con trai,tay anh ta là quả bóng đó. Chỉ cấn một giọng lạnh băng.
-Biến.
Nó hoảng sợ bỏ chạy ngay,khi quay lại,tôi thấy rõ mặt anh ấy hơn.
Mái tóc nâu mà người ta hay bảo màu chocolate gì gì đó hơi rối,con mắt vừa màu vàng vừa màu nâu,tạo nên một màu hổ phách mạnh mẽ,sâu hun hút như một mê trận cuốn tôi vào trong,không lối thoát.
-Có sao không?
Nghe giọng anh ta bớt lạnh hơn thì phải...
-Không sao. Cám ơn. Tên?
-Li Syaoran. Còn cậu?Tên gì?
Tôi nở một nụ cười giả,vì sao ư?Tôi không muốn có người thương hại.
-Sakura Wong.
Mặt anh ta hơi nhăn lại,có vẻ nhớ rồi nhỉ.
Cha tôi,Fei Wong.
-Cười thấy không thật,đau hả?
Tôi ngạc nhiên. Anh ta biết?Nhưng còn...
-Anh không kinh tởm tôi sao?
-Tất nhiên là không!Hỏi gì kì vậy?
Và một mối quan hệ phức tạp mơ ra từ đó..."
-Mơ nữa à?
Sakura tỉnh dậy,vò vò đầu.
-Sao mình hay mơ lại ngày đầu tiên mình gặp Syaoran nhỉ?
-----------------------------
Vẫn ngắn đại hạng... TT_TT
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip